Chương 45: Chương 45
Mạc Tiểu Vũ làm việc ở thư viện đại học A từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, ở giữa còn có hai giờ nghỉ trưa.
Sáng sớm, đồng hồ báo thức vừa vang lên, Đoàn Hủ Nghiên nhất nút tắt, quay đầu nhìn Mạc Tiểu Vũ còn đang ngủ say, rón rén rời giường rửa mặt xuống lầu làm bữa sáng cho Mạc Tiểu Vũ.
Kỳ thật nếu dựa theo thói quen trước kia của cậu, lúc này cậu còn có thể ngủ thêm nửa tiếng nữa, nhưng trong lòng Đoàn Hủ Nghiên nhớ rõ hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, trong lòng luôn có chút luống cuống.
Lúc thì lo lắng Mạc Tiểu Vũ đi làm sẽ vui hay không, lúc thì lại lo lắng Mạc Tiểu Vũ có bị người ta khi dễ hay không, tóm lại Mạc Tiểu Vũ một giây không ở dưới mí mắt hắn, tâm tư của hắn một giây cũng không ổn định được, cho dù lúc này Mạc Tiểu Vũ còn chưa đi làm, Đoàn Hủ Nghiên đã bắt đầu lo lắng trước sau.
Đoàn Hủ Nghiên với tâm sự nặng nề làm một bàn bữa sáng thịnh soạn, nào là sủi cảo rồi bánh bao, Mạc Tiểu Vũ rửa mặt xong xuống lầu nhìn thấy bàn ăn đầy ắp liền oa một tiếng.
Đoàn Hủ Nghiên sau khi lau sạch tay bỗng nhiên đi về phía Mạc Tiểu Vũ.
Mạc Tiểu Vũ đã ngồi ở chỗ ngồi, thấy Đoàn Hủ Nghiên đi đến bên cạnh mình, nghi hoặc ngẩng đầu.
Đoàn Hủ Nghiên hai tay nâng mặt cậu lên, cúi đầu hôn lên môi cậu, m*t đầu lưỡi của cậu, đem người vừa tỉnh chưa được bao lâu hôn đến choáng váng còn chưa thỏa mãn buông ra, "Được rồi, Tiểu Vũ, ăn đi, Hủ Nghiên cho em một ít để em mang đến trường học, lúc đói thì lấy ra ăn.
"
Mạc Tiểu Vũ mím môi đôi hồng hồng vừa bị hôn, nhìn Đoàn Hủ Nghiên lấy ra hộp cơm giữ ấm cho cậu đựng sủi cảo cùng bánh bao nhỏ, cảm giác Đoàn Hủ Nghiên hôm nay không giống bình thường.
Thời gian Đoàn Hủ Nghiên đi làm sớm hơn Mạc Tiểu Vũ một tiếng, hắn có thể đưa cậu đến công ty trước rồi sau đó mới đưa đến đại học A, cũng có thể đợi đến chín giờ rưỡi rồi trực tiếp đưa Mạc Tiểu Vũ đi học, sau đó hắn mới đi làm.
Vô luận như thế nào đi nữa cũng không thể để Mạc Tiểu Vũ một mình đi đến đại học A, điều này đối với Đoàn Hủ Nghiên mà nói là tuyệt đối không có khả năng, xe buýt và tàu điện ngầm trong thành phố đối với Mạc Tiểu Vũ mà nói quá phức tạp, Đoàn Hủ Nghiên cũng không có khả năng yên tâm để cậu một mình đi khắp nơi, đây cũng là nguyên nhân hắn hy vọng Mạc Tiểu Vũ có thể làm việc ở trong khuôn viên trường.
Đến tám giờ rưỡi, Đoàn Hủ Nghiên tìm cho Mạc Tiểu Vũ một cái ba lô, trong túi có đủ mọi thứ nào là đồ để cậu vẽ tranh, cơm và nước, thậm chí còn có một túi sôcôla và bánh quy nhỏ, còn có cả gối với chăn để khi cậu ngủ trưa có thể lấy ra dùng.
Đoàn Hủ Nghiên chuẩn bị xong tất cả đồ đạc cho Mạc Tiểu Vũ, còn lo lắng cậu không tìm được thứ mình muốn, khoa trương đến mức giống như Mạc Tiểu Vũ không phải đi làm, mà là đi quốc gia nào du lịch, cuối cùng lúc ra khỏi cửa đã hơn 50 phút rồi.
Đoàn Hủ Nghiên định đầu tiên sẽ đưa Mạc Tiểu Vũ đến công ty, sau đó đưa Mạc Tiểu Vũ đến đại học A.
Lúc ở trên xe Mạc Tiểu Vũ vẫn rất tốt, cũng không thấy khẩn trương, ngược lại người khẩn trương là Đoàn Hủ Nghiên, người khẩn trương vốn không nói nhiều, lúc này càng ít nói.
Sau khi đến công ty, Kiều Hành Tín vừa lúc tới tìm Đoàn Hủ Nghiên, anh liếc mắt một cái liền nhìn ra Đoàn Hủ Nghiên không đúng lắm, anh đi theo vào văn phòng hỏi: "Cậu làm sao vậy? "
Đoàn Hủ Nghiên đặt ba lô của Mạc Tiểu Vũ lên sô pha, bắt lấy Mạc Tiểu Vũ chuẩn bị đi tìm máy tính bảng chơi ôm vào trong ngực, hai má cọ cọ vào lỗ tai mềm mại của Mạc Tiểu Vũ, thở dài, "Hôm nay Tiểu Vũ của tôi sắp đi làm.
"
"Đó không phải là chuyện tốt sao?" Kiều Hành Tín nói xong nhìn Mạc Tiểu Vũ.
Mạc Tiểu Vũ có thể cho rằng Đoàn Hủ Nghiên đang cùng cậu chơi trò ôm ấp gì đó, vẻ mặt vui vẻ ôm thắt lưng Đoàn Hủ Nghiên, hai má dán lên vai Đoàn Hủ Nghiên.
Kiều Hành Tín: ".
Tôi thấy cậu ấy trong rất hạnh phúc.
"
Đoàn Hủ Nghiên không nói gì, chỉ ôm chặt Mạc Tiểu Vũ.
Kiều Hành Tín nhìn hắn, nhướng mày nói: "Không phải vậy chứ, đến lúc đưa cậu ấy đi làm thì trong lòng cậu bắt đầu hối hận luyến tiếc nha"
Đoàn Hủ Nghiên: "Không thể nói là hối hận luyến tiếc, chỉ là có chút lo lắng.
"
"Không phải có học trưởng ở đây sao? Và cậu ấy 19 tuổi rồi, không có vấn đề gì đâu, đừng lo lắng quá nhiều.
"
Đoàn Hủ Nghiên ôm Mạc Tiểu Vũ không nói gì, hắn làm sao có thể không lo lắng?
Sau khi Kiều Hành Tín đi, Đoàn Hủ Nghiên tải QQ về máy tính bảng của Mạc Tiểu Vũ, đăng nhập vào acc đã nhiều năm không dùng, thử dùng QQ trong điện thoại di động của mình bấm số điện thoại và chức năng gọi video.
Hắn không phải không nghĩ tới việc mua điện thoại di động cho Mạc Tiểu Vũ, trong nhà có một chiếc điện thoại mới, nhưng Mạc Tiểu Vũ không sử dụng, điện thoại thông minh đối với cậu mà nói quá phức tạp, Đoàn Hủ Nghiên chỉ có thể tìm cách khác để hắn có thể liên lạc với Mạc Tiểu Vũ.
"Tiểu Vũ, Hủ Nghiên dạy em, nếu như nghe thấy máy tính bảng vang lên, em phải ấn cái nút màu xanh lá cây trên màn hình này."
Đoàn Hủ Nghiên dạy cậu một lần rồi lại mô phỏng một lần nữa, xác định Mạc Tiểu Vũ học được mới yên tâm.
Trước mười giờ, Đoàn Hủ Nghiên đưa Mạc Tiểu Vũ đến đại học A, tối hôm qua hắn đã nói giờ làm việc cho Mạc Tiểu Vũ, cũng nói cho cậu biết lúc sáu giờ chiều hắn sẽ tới đón cậu, đến giờ tan tầm chỉ cần ra khỏi thư viện là được, hắn ở bên ngoài chờ cậu.
Mạc Tiểu Vũ khá quen thuộc với nơi này, huống chi ngày hôm qua cậu đã tới thư viện này một lần, cho nên cậu không có xuất hiện sự bất an gì cả.
Chờ xe chạy đến ngoài cửa thư viện đại học A, Hứa Chử đã đứng trên bậc thềm chờ cậu, Mạc Tiểu Vũ thấy y còn cách cửa sổ xe vẫy tay chào hỏi y.
Hứa Chử vẻ mặt tươi cười đi tới, "Tiểu Vũ, chào buổi sáng.
"
Mạc Tiểu Vũ cũng cười, "Thầy Hứa, chào buổi sáng.
"
Đoàn Hủ Nghiên dừng xe xuống xe, bên kia Hứa Chử đã giúp Mạc Tiểu Vũ mở cửa xe , Đoàn Hủ Nghiên từ ghế sau xe lấy ba lô ra cho Mạc Tiểu Vũ, để cậu đeo trên lưng.
Hứa Chử nhìn thấy balo của Mạc Tiểu Vũ ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Đoàn Hủ Nghiên, "Không phải cậu ấy không ở lại sao? "
"Em ấy không ở lại, nhưng buổi trưa có giờ nghỉ trưa, tôi cũng sợ buổi chiều em ấy sẽ đói, chuẩn bị cho em ấy một ít thức ăn." Đoàn Hủ Nghiên nói xong tiến lên khẽ cúi đầu hôn lên môi Mạc Tiểu Vũ, "Tiểu Vũ, Hủ Nghiên phải trở về làm việc, em ở chỗ này phải nghe lời thầy Hứa, tan tầm Hủ Nghiên liền tới đón em.
"
Mạc Tiểu Vũ gật gật đầu, cũng tiến lại gần hôn lên môi Đoạn Hủ Nghiên.
Đoàn Hủ Nghiên quay đầu nhìn Hứa Chử, "Học trưởng, Tiểu Vũ sẽ làm phiền cậu.
"
"Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Vũ."
Mạc Tiểu Vũ biết mình tới đây để đi làm, Đoàn Hủ Nghiên đưa mình tới cũng phải trở về làm việc, cho nên nhìn thấy Đoàn Hủ Nghiên đi cậu cũng không nói muốn cùng đi, thấy Đoàn Hủ Nghiên trước khi lên xe vẫn lo lắng nhìn mình một cái, Mạc Tiểu Vũ còn cười đến vẻ mặt vui vẻ vẫy tay với hắn.
Thẳng đến khi xe của Đoàn Hủ Nghiên lái đi xa cậu mới buông tay xuống, rút lại nụ cười trên mặt, không vui vẻ mím chặt môi.
Hứa Chử nghiêng đầu nhìn biểu tình của cậu, trong lòng có chút kinh ngạc, Mạc Tiểu Vũ biết là đừng để Đoàn Hủ Nghiên quá lo lắng cho mình.
Hứa Chử thăm dò hỏi: "Tiểu Vũ, chúng ta đi thôi? "
"......!Ừm.
"
Sau khi trở lại công ty, Đoàn Hủ Nghiên liên tiếp thất thần, hắn mặc kệ mình đang làm chuyện gì, trong đầu toàn là đang suy nghĩ về Mạc Tiểu Vũ, sau đó bắt đầu do dự có nên gọi video cho Mạc Tiểu Vũ hay không, lo lắng mình sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu...
Một buổi sáng trôi qua, hiệu quả công việc của Đoàn Hủ Nghiên thấp đến kinh người.
Buổi trưa Kiều Hành Tín tới tìm hắn ăn cơm, anh dựa vào sofa nhìn hắn thu dọn đồ đạc, vẻ mặt không yên lòng lắc đầu thở dài, "Tôi vẫn cho rằng Mạc Tiểu Vũ không thể rời khỏi cậu, không nghĩ tới kết quả lại ngược lại, là cậu không thể rời khỏi cậu ấy, chậc chậc...!Tiểu Vũ người ta không sao cả, đừng lo lắng.
"
Đoàn Hủ Nghiên không nói gì thu dọn đồ đạc, tháo kính xuống, "...!Không, tôi phải đi xem.
"
Kiều Hành Tín nghe được sửng sốt, "Cậu.
Không, cậu không ăn trưa sao? "
"Không nhìn thấy một lúc lâu tôi liền cảm thấy không an tâm." Đoàn Hủ Nghiên nói xong liền đi ra ngoài văn phòng.
Kiều Hành Tín vội vàng đuổi theo, "Cậu muốn nhìn cậu ấy không phải chỉ cần gọi video là được hay sao? "
"Tôi muốn tận mắt nhìn thấy em ấy."
Đoàn Hủ Nghiên nói muốn đi chính là nhất định phải đi, Kiều Hành Tín nói cái gì cũng vô dụng, cuối cùng đành phải cùng nhau lên xe, lúc thắt dây an toàn anh nói, "Cậu có phải quá dính lấy vợ cậu không? Tương lai của cậu phải làm sao bây giờ! "
Đoàn Hủ Nghiên một lòng nhớ tới Mạc Tiểu Vũ, coi như không nghe thấy.
Giờ nghỉ trưa hai người một ngụm nước cũng không uống, Đoàn Hủ Nghiên lái xe hơn hai mươi phút đến đại học A , giờ này vừa lúc cũng là thời gian sinh viên đại học A ăn cơm trưa, trong khuôn viên trường có thể thấy được học sinh đang đi đến căng tin.
Đoàn Hủ Nghiên là lén lút đi vào, cũng sợ bị Mạc Tiểu Vũ phát hiện, cho nên dừng xe ở cách thư viện và căng tin tương đối xa, cùng Kiều Hành Tín đi qua.
Kiều Hành Tín sắp chết đói, đi về phía căn tin, "Tôi không nhịn được, tôi đói quá rồi, tôi đi ăn cơm trước, cậu tự đi thăm vợ mình đi.
"
Đoàn Hủ Nghiên cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, "Được, lát nữa tôi đến căn tin tìm cậu.
"
Hai người ở chỗ này đi hai nơi khác nhau.
Đoàn Hủ Nghiên đang nghĩ có phải Mạc Tiểu Vũ đang ở căn tin hay không, đang nghĩ thì nhìn từ xa liền thấy cậu và Hứa Chử đang đi đến.
Đoàn Hủ Nghiên vội vàng xoay người đuổi theo Kiều Hành Tín, kéo tay anh bỏ chạy.
"Ơ, cậu đang làm gì vậy?"
"Tiểu Vũ đang đến đây."
"A, là cậu ấy à? Cậu ấy ở đâu? "
Kiều Hành Tín còn muốn quay đầu lại tìm, Đoàn Hủ Nghiên kéo anh trốn về phía sau pho tượng, còn thuận tiện che miệng anh lại.
Không lâu sau Mạc Tiểu Vũ và Hứa Chử liền xuất hiện, hai người vừa nói vừa cười đi vào căng tin số 1.
Kiều Hành Tín lấy tay Đoàn Hủ Nghiên đang che miệng mình ra, "Cậu xem Tiểu Vũ người ta thế nào, tự nhìn lại bản thân đi.
"
Đoàn Hủ Nghiên không để ý tới anh, chờ bóng dáng Mạc Tiểu Vũ và Hứa Chử biến mất ở cửa căng tin mới vỗ vỗ bả vai anh, "Đi thôi, chúng ta cũng đi đến căng tin số 1, tôi mời.
".
Bình luận truyện