Chương 7: Chương 7
Đoàn Hủ Nghiên ừ một tiếng, đưa tay tiếp nhận chén mà Mạc Tiểu Vũ đưa tới, khi Mạc Tiểu Vũ nâng chén của mình lên định múc cơm ăn thì Đoàn Hủ Nghiên vươn tay muốn lấy chén của cậu.
Nhưng hắn đang coi thường Mạc Tiểu Vũ, Mạc Tiểu Vũ nắm chặt lấy chén của mình không cho hắn lấy đi, nhíu mày tức giận nhìn hắn, nghi hoặc vì sao Đoàn Hủ Nghiên lại cướp chén của mình, nhưng vẫn tốt bụng dùng tay kia chỉ vào chén của Đoàn Hủ Nghiên, "Hủ Nghiên có, Hủ Nghiên có rất nhiều.
"
Đoàn Hủ Nghiên ôn nhu dỗ cậu buông bát xuống: "Tiểu Vũ, chúng ta không ăn cái này được không? Cậu thấy đó chúng ta đang có một chiếc bánh lớn, nếu chúng ta không ăn bánh, ngày hôm sau bánh sẽ bị hỏng.
"
Mạc Tiểu Vũ vừa nghe lời này, lông mày nhíu lại liền từng chút từng chút thả lỏng ra, ánh mắt cũng không tự chủ được mà nhìn hộp bánh ngọt được đặt ở trên bàn, phía trên còn có cầu vồng, cậu thích nhất là cầu vồng, bởi vì nó có rất nhiều màu sắc.
Đoàn Hủ Nghiên thấy biểu tình của cậu có chút buông lỏng, sau khi buông chén của mình xuống dùng hai tay lấy chén mà Mạc Tiểu Vũ đang nắm chặt, "Tiểu Vũ, chúng ta ăn bánh ngọt, không ăn cái này.
"
Mạc Tiểu Vũ vẫn là vẻ mặt do dự.
Đoàn Hủ Nghiên nghĩ đến Mạc Tiểu Vũ bảy phần tiết kiệm, rất quý trọng thức ăn, còn đặc biệt chán ghét lãng phí, vì thế mềm giọng dỗ dành: "Không lãng phí, những thứ này cho Hủ Nghiên ăn, Tiểu Vũ ăn bánh ngọt, ăn dâu tây.
"
Đoàn Hủ Nghiên vừa nói vừa kéo túi đựng dâu tây ra, bên trong đầy dâu tây, tất cả chúng đều đỏ rực, còn đặc biệt rất lớn, Mạc Tiểu Vũ thoáng cái liền sáng mắt.
"Wow ——"
Đoàn Hủ Nghiên thừa dịp sự chú ý của cậu đều đang bị dâu tây cướp đi, vội vàng cướp lấy chén trong tay cậu, đem hai cái chén đặt sang một bên, sau đó nhấc túi dâu tây trên bàn đi về phía phòng bếp.
Mạc Tiểu Vũ theo bản năng đi theo hắn.
Phòng bếp nhà Mạc Tiểu Vũ rất nhỏ, Đoàn Hủ Nghiên cao 1m80 đứng ở bên trong đã rất chật chội.
Mạc Tiểu Vũ cao 1m7 không đến một mét tám lại chen vào theo, phòng bếp vốn đã nhỏ bây giờ lại càng không thể xoay người.
Đoàn Hủ Nghiên nhìn người đứng bên cạnh mình, không lên tiếng bảo cậu ra ngoài chờ, mà là rửa hai quả dâu tây lớn trước, nhổ lá ở phía trên, sau đó đưa cho Mạc Tiểu Vũ.
Mạc Tiểu Vũ đầu tiên không phải đưa tay lấy, mà là nhìn Đoàn Hủ Nghiên, giống như là đang quan sát biểu tình của hắn.
Đoàn Hủ Nghiên liền cười, nhẹ giọng nói: "Cho Tiểu Vũ, ăn đi.
"
Mạc Tiểu Vũ rõ ràng nghe thấy Đoàn Hủ Nghiên nói là cho cậu, mới đưa tay cầm bỏ vào miệng.
Đoàn Hủ Nghiên rửa vài quả dâu tây cho Mạc Tiểu Vũ ăn, sau đó lại đưa cậu về phòng khách, để cậu ngồi trên ghế, mở hộp bánh ngọt ra, đưa cho Mạc Tiểu Vũ một cái thìa nhựa.
Cuối cái thìa có kèm theo một con gấu nhỏ màu nâu, Mạc Tiểu Vũ cầm trong tay liền tràn đầy thích thú sờ gấu nhỏ trên thìa.
Đoàn Hủ Nghiên mua bánh ngọt này chính là cho cậu ăn, cũng không có cắt ra, mà là đem toàn bộ bánh kem dâu tây đặt ở trước mặt Mạc Tiểu Vũ, để cho cậu trực tiếp ăn.
Nhưng Mạc Tiểu Vũ không muốn, tay cầm thìa khoa tay múa chân trên bánh ngọt hai cái, muốn Đoạn Hủ Nghiên cắt ra, "Hủ Nghiên ăn.
"
"Hủ Nghiên không ăn, Tiểu Vũ ăn."
Mạc Tiểu Vũ nghe xong nhíu mày, không cao hứng lắm, "Muốn cùng nhau ăn.
"
Cậu thật sự không vui, mi tâm nhíu chặt, trong đôi mắt hạnh nhân đen nhánh kia phản chiếu hình ảnh Đoàn Hủ Nghiên.
Đoàn Hủ Nghiên không muốn để cậu không vui, gật đầu đồng ý, đem bánh ngọt chia thành phần nhỏ.
Mạc Tiểu Vũ nhìn hắn chia bánh ngọt thành phần nhỏ mới vừa lòng, cúi đầu ăn phần bánh ngọt của mình.
Đoàn Hủ Nghiên thì đem hai cái chén lớn kia trộn thành một cái chén, lấy cái thìa lớn trộn cơm ăn.
Cơm này hiển nhiên là cơm thừa ngày hôm qua, vừa lạnh vừa cứng, hơn nữa trứng gà đã nấu xong trộn cùng một chỗ, không có hương vị mà còn rất khô, Đoàn Hủ Nghiên nuốt rất khó khăn, nhưng chỉ cần Mạc Tiểu Vũ vừa quay đầu nhìn hắn, Đoàn Hủ Nghiên đều sẽ cười với cậu, "Ngon quá.
"
Mạc Tiểu Vũ còn cố ý nhìn thoáng qua chén của hắn, thấy cơm trong chén thật sự ăn đến một hạt không còn nên vui vẻ cười một tiếng, cũng biết là ở Đoạn Hủ Nghiên thật sự không có lãng phí, vẫn là vui vẻ nghe hắn nói cơm mình nấu rất ngon.
Cậu cười xong liền khẩn cấp cầm một góc bánh ngọt cho Đoàn Hủ Nghiên, "Hủ Nghiên, ăn.
"
Đoàn Hủ Nghiên làm sao còn ăn được bánh ngọt, nhưng vẫn tiếp nhận từ trong tay Mạc Tiểu Vũ, ôn nhu nói: "Cám ơn Tiểu Vũ, lát nữa tôi sẽ ăn.
"
Mạc Tiểu Vũ ừ ừ hai tiếng, lại tiếp tục vùi đầu ăn bánh ngọt của mình.
Sức ăn của cậu cũng không nhỏ, ít nhất cậu có thể ăn nhiều hơn so với Đoàn Hủ Nghiên nghĩ, Đoàn Hủ Nghiên trong chốc lát nhìn cái bánh nướng dở, trong lòng tự hỏi.
Với sức ăn của Mạc Tiểu Vũ, cậu làm sao có thể ăn đủ những bữa ăn vừa rồi?Nhưng một lát sau, Đoàn Hủ Nghiên liền phát hiện không đúng.
Tốc độ ăn của Mạc Tiểu Vũ chậm hơn rất nhiều so với lúc đầu, Đoàn Hủ Nghiên nhìn biểu tình nuốt của cậu có chút vất vả, theo bản năng đưa tay sờ sờ dạ dày cậu, phồng lên.
Đoàn Hủ Nghiên vội vàng giữ chặt tay cậu, không cho cậu ăn nữa, "Tiểu Vũ, ăn no thì không nên ăn nữa.
"
Mạc Tiểu Vũ nhíu chặt mày, vẻ mặt nghiêm túc, "Không ăn sẽ hư, không thể lãng phí.
"
"Không lãng phí, không lãng phí,để tôi ăn phần thừa." Đoàn Hủ Nghiên nói xong một lần nữa lấy một cái thìa sạch sẽ, ăn số bánh ngọt còn lại trước mặt Mạc Tiểu Vũ.
Con mắt Mạc Tiểu Vũ lẳng lặng nhìn, thấy Đoàn Hủ Nghiên thật sự ăn hết bánh ngọt mới hài lòng gật đầu, "Hủ Nghiên, ngoan! "
Đoàn Hủ Nghiên dở khóc dở cười, "Tiểu Vũ cũng ngoan.
"
Thói quen của Mạc Tiểu Vũ rất tốt, ăn xong liền bắt đầu thu dọn, Đoàn Hủ Nghiên đi theo bên cạnh cậu thỉnh thoảng giúp đỡ, sau khi dọn dẹp sạch sẽ bàn trà và rác, hai người mỗi người ngồi trên một cái ghế, bắt đầu trợn tròn mắt nhìn nhau.
Nhà Mạc Tiểu Vũ không có TV, nói thật Đoàn Hủ Nghiên từ lúc vào cửa đến bây giờ, phát hiện nhà Mạc Tiểu Vũ ngoại trừ một cái bình điện nóng ra, đồ đạc cần dựa vào điện để sử dụng hầu như không có.
Đoàn Hủ Nghiên hỏi cậu, "Bình thường Tiểu Vũ ở nhà sẽ chơi cái gì? "
Mạc Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, "Vẽ tranh.
"
Đoàn Hủ Nghiên chỉ vào bức tranh có chút ố vàng được dán trên tường, "Những thứ này đều là do Tiểu Vũ vẽ? "
Thấy Đoàn Hủ Nghiên nhắc tới bức tranh trước kia của mình, Mạc Tiểu Vũ rất vui vẻ, cậu đứng lên từ băng ghế, bắt đầu giảng giải từng bức một.
"Tiểu Vũ cùng bà nội, mua trứng gà!"
Trên tranh là một người nhỏ mặc bộ quần áo màu vàng cùng một người lớn một chút, mặc quần áo màu hồng, tóc hoa râm, một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi dưới tán cây lớn.
Đoàn Hủ Nghiên chăm chú nghe Mạc Tiểu Vũ giảng giải bức tranh của cậu, hắn phát hiện những bức tranh dán trên tường này, mỗi một bức đều có bà nội của Mạc Tiểu Vũ, người đã qua đời, hiện giờ chỉ còn lại có một tấm ảnh có thể khiến Mạc Tiểu Vũ nhớ nhung.
"Bà nội mua đồ ăn ngon, bà nội ngủ thiếp đi, không để ý đến Tiểu Vũ, bà nội tức giận."
Đoàn Hủ Nghiên nhìn bức tranh Mạc Tiểu Vũ chỉ vào nói bà nội ngủ thiếp đi không để ý đến cậu, bà lão quần áo màu hồng phấn nằm ở trên giường nhắm mắt lại, bên giường còn có một người ngồi khóc.
Đoàn Hủ Nghiên không biết Mạc Tiểu Vũ có hiểu được cái chết có nghĩa hay không, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông nhỏ bé với khuôn mặt đang khóc trên bức tranh, hắn chỉ cảm thấy buồn.
Bức tranh cuối cùng dán trên tường vẫn là bà nội của Mạc Tiểu Vũ, bất đồng chính là biểu tình của bà lão quần áo màu hồng là cười, ôm hoa trong ngực, Mạc Tiểu Vũ còn vẽ mấy đạo ánh sáng màu vàng trên đầu bà, làm cho người ta không hiểu sao liên tưởng đến Quan Âm Bồ Tát.
Thấy Đoàn Hủ Nghiên nhìn bức tranh cuối cùng, Mạc Tiểu Vũ nghiêm túc chỉ vào bà nội trên bức tranh, "Bà nội, đi làm thần tiên, Bà nội nói, phải qua thật lâu, thật lâu, thật lâu, thật lâu..."
Mạc Tiểu Vũ liên tục nói từ thật lâu, sau đó mới nói: "Tiểu Vũ mới có thể nhìn thấy lại, thấy lại, bà nội.
"
Đoàn Hủ Nghiên không hỏi bà nội cậu là ai, hắn chỉ gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Bà nội nói đúng, Tiểu Vũ nhất định còn có thể gặp lại bà nội.
".
Bình luận truyện