Phò Mã Gian Manh

Chương 71



Editor: Tịnh Yên

Beta: Chuongnhobe

Lúc Chu Phú và Ngũ phò mã Giang Nhạc Thanh bước ra khỏi quán ăn, mặc dù nhìn Chu Phú lạnh lùng, nhưng lại có vẻ vô cùng thỏa mãn vì được ăn uống no đủ. Trái lại, vẻ mặt ngũ phò mã lại tái nhợt, như bị xui xẻo ăn trúng một con sâu lớn ở tửu lâu vậy.

"Đi thăm vài nhà nữa, tiếp đó sẽ xác định rõ vài chuyện."

Bụng đã được ăn no, đầu óc Chu Phú cũng bắt đầu linh hoạt, nhớ lại những hình ảnh đã thấy khi sáng, lúc đang ăn cơm hắn đã tổng hợp suy xét lại một hồi, đưa ra kết luận: "Thứ nhất, người chết đều là khuê nữ đợi gả. Trong một đêm giết chết nhiều nữ nhân đợi gả như vậy, ít nhiều gì cũng có thể ảnh hưởng tới hai gia đình sắp kết thân." Thời này, hầu hết mọi người đều rất mê tín, chưa gả đã chết là chuyện không lành, đoán chừng mục đích của hung thủ cũng là để cho hai nhà xảy ra mâu thuẫn bên trong.

"Thứ hai, người chết đều bị mổ bụng, tất cả lục phủ ngũ tạng đều bị lôi ra ngoài, nhìn miệng vết thương, không giống như vết bị dao hay kiếm rạch, thậm chí trên miệng vết thương cũng không có dấu vết của sắt thép, nhất định hung thủ có võ công rất cao cường." Buổi sáng lúc đi đến vài hộ gia đình đang làm tang sự, chỉ có Lâm đại nhân của Hình bộ là tiếp nhận yêu cầu của bọn Chu Phú, bỏ áo liệm đã mặc cho muội muội đã chết ra, để bọn họ nhìn được miệng vết thương.

Theo những gì đã nhìn thấy ở miệng vết thương, Chu Phú suy đoán, có lẽ nạn nhân đã bị thứ đó bên ngoài tác động khiến bụng nổ tung ra, gan mật đều bị vỡ. Nếu thứ bên ngoài đó không có một xung lượng đặc biệt lớn, thì đã không hình thành nên loại vết thương đến mức như vậy. Chu Phú nhớ tới lúc hắn mất tích, thứ nữ nhân giả nương tử đã sử dụng —— roi da.

Nếu như cái roi da kia được truyền vào một lượng khí lớn, nói không chừng là có thể chém vỡ bụng người ta.

"Thứ ba......" Chu Phú chần chờ, bởi vì điểm thứ ba này có thể làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, có thể nói là hung thủ biến thái đến cực điểm: "Tất cả trái tim người chết đều bị biến mất hết, không thấy đâu cả......"

Mặc dù lục phủ ngũ tạng trong bụng đều đã vỡ ra, nhưng vẫn còn ở đó, chỉ trái tim của mỗi người...... lại không thấy đâu.

"Huynh nói xem...... hạng người gì sẽ moi tim người ta? Chắc không phải là hồ ly tinh trong truyền thuyết chứ?!" Chu Phú suy nghĩ trăm đường vẫn không có cách nào giải thích, không kìm được mà hỏi Ngũ Phò mã ở bên cạnh.

Ngũ Phò mã thông qua những gì Chu Phú tường thuật trên đường, lần nữa nhớ lại những hình ảnh buổi sáng mình thấy được, trong bụng lại quay cuồng một hồi, Chu Phú thấy bộ dạng vô cùng khổ sở của hắn, đưa tay vỗ nhẹ mấy cái vào lưng hắn, giúp hắn thở lại bình thường.

Ngũ Phò mã Giang Nhạc Thanh lắng lại một hồi lâu để suy nghĩ, mới móc chiếc khăn vuông ra khỏi tay, lau miệng, thở ra một hơi rồi mới nói: "Xuất phát từ nghi thức.... Cúng tế xưa! Đúng như cách làm trước kia của Miêu Cương Vu Giáo."

"Xuất phát từ nghi thức...... Cúng tế xưa?" Chu Phú không hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của nó, Ngũ Phò mã thấy thế, cố gắng đè khó chịu ở bụng xuống, giải thích: "Chính là lấy trái tim người nuôi cổ trùng, bên Miêu Cương gian ác kia dùng vu thuật tương đối phức tạp, quan phủ vừa ra lệnh cấm, lại chợt phát sinh hung án."

Chu Phú đã hiểu, khẽ gật đầu một cái: "Như vậy có phải...... Giết những người này, là một người của Miêu Cương?"

Ngũ Phò mã khoát tay áo: "Không nhất thiết. Ta chỉ có thể nói là họ có liên quan đến vụ án này, nhưng người nuôi trùng độc, cũng không hẳn chỉ có người Miêu Cương......" Hắn dừng lại một chút, giống như vừa nhớ tới cái gì: "Đúng rồi, nhiều năm trước, sau khi Ngũ Độc giáo bị Đại Công chúa phái binh đánh tan rã, rất nhiều giáo đồ chưa chết đã chạy về phía Trung Nguyên......"

Chu Phú cau mày, tại sao lại có thêm một Ngũ Độc giáo?

Sau khi Ngũ phò mã đi cùng Chu Phú tới nhà một vị đại nhân có người nhà mới mất nữa, thật sự là không chịu nổi, lập tức cáo từ ra về.

Chu Phú đi trên đường cái một mình, nghi ngờ trong lòng lại nặng thêm một phần.

——— —————— —————— ——————

Chếch phía sâu bên trong viện của phủ Đại Công chúa, mấy người làm đi một vòng, như đang nghiên cứu cái gì đó.

Ngũ công chúa và Chu phụ chia ra trông chừng ở ao Nam, tỏ vẻ chán ghét mãnh liệt đối với đối tượng trước mặt.

Chỉ thấy trên thân thể người đó tràn đầy vết thương lở loét mưng mủ, dĩ nhiên thân thể của chủ nhân thoi thóp nằm ở đó, thở ra rồi lại hít vào nhiều lần.

"Lúc ta đem nàng ta ra, thiếu chút nữa nôn ra, thật may có tưới lên chút nước muối, nếu không trên người nha đầu này đã đầy giòi bò rồi."

Chu phụ lấy hai ngón tay bịt lấy lỗ mũi, giọng the thé nói với Trì Nam

Ngũ Công chúa lấy khăn lụa bịt mũi, chỉ nhìn hai mắt đã không dám nhìn nữa rồi, Trì Nam lại bình tĩnh như không có gì, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm nữ nhân thê thảm đang nằm trên giường, với nàng những thứ vết thương thối rữa kia chỉ giống như thịt heo mà thôi, không có gì khác biệt lắm.

"Cái này thì không nghi ngờ gì nữa, đúng là Cổ trùng rồi, nếu ta đoán không lầm, thì đây là một loại độc tình "Triền Miên"." Ngũ Công chúa lui về phía sau một bước, sau đó đi tới cạnh cửa hít thở không khí trong lành rồi lên tiếng nói.

Chu phụ nghe nàng nói như vậy, không khỏi chen miệng: "Độc tình Triền Miên? Chính là loại độc đi vào da người ta khiến cho da người trở nên thối rữa rồi từ từ tan rã, sau đó lại dung nhập vào các mô dưới da? Độc tình vào bên trong, là thuộc loại buồn nôn nhất rồi."

Ngũ Công chúa gật đầu, may mắn không cần mở miệng giải thích tác dụng của loại độc này nữa, bởi vì, chóp mũi ngửi mùi mủ và mùi tanh rất khó chịu, nếu như giờ phút này bắt nàng mở miệng nói chuyện, nhất định sẽ nôn ra ngay tại chỗ.

Trì Nam lạnh lùng nhìn người trên giường, hỏi: "Năm đó ta trúng loại độc nào?"

Hơn một năm trước, Trì Nam cũng từng trúng trùng độc, nhưng trên da chỉ đỏ ửng lên như bệnh sởi, có nước độc chảy ra, tuy nhiên không mưng mủ thối rữa như Liễu Điệp Chỉ vậy.

Chu phụ bóp lỗ mũi suy nghĩ một chút, đi tới bên cạnh Ngũ Công chúa, sau đó hỏi: "Toàn thân đầy mụn nhọt, sưng đỏ rách da, nhưng theo ta thấy, cũng không trí mạng, người biết là loại nào không?"

Ngũ Công chúa suy nghĩ một chút, liếc nhìn Trì Nam sau đó bật thốt lên: "Có thể là...... Độc Hóa Bướm. Lúc đầu da sẽ đầy mụn, sau đó sưng đỏ, ngứa ngáy khó nhịn, đợi lúc sau sẽ bắt đầu rách da, sau nữa sẽ kết vảy, khi kết vảy xong da sẽ giương lên như cánh bươm bướm...... Cũng vì thế đặt tên nó là Độc Hóa Bướm. Có phải cái ngươi nghĩ là cái này không?"

"Đúng, đúng vậy." Chu phụ tán thưởng sự thông minh và học vấn phong phú của Ngũ công chúa, ông nhớ lúc nha đầu Trì Nam đi tìm ông, cơ thể thật sự giống như những gì Ngũ nha đầu nói.

"Ngươi nói là loại độc này...... Không nguy hiểm đến tánh mạng sao?" Trì Nam ngạc nhiên nói, thật ra kiến thức về trùng độc của ông là kiến thức nửa vời, mặc dù sẽ trị, nhưng cũng không biết được nhiều như thế, cho nên ông vẫn không ngừng học hỏi

Chu phụ gật đầu: "Đúng, mặc dù khi đó trên người ngươi nhìn qua rất kinh khủng, nhưng tuyệt đối không nguy hiểm đến tánh mạng."

Ngũ công chúa bịt miệng mũi lại, cật lực bổ sung: "Độc Hóa bướm phần lớn dùng để giày vò, nếu thật muốn giết người, tuyệt đối sẽ không dùng tới loại này, tốn thời gian lại phí sức."

Trì Nam trầm mặc chốc lát, rồi sau nói với Chu phụ: "Xem thử một chút xem có thể chữa khỏi cho nàng ta hay không, ta hữu dụng."

Sau khi phân phó một câu như thế, Trì Nam liền mang theo tâm sự nặng nề đi ra khỏi phòng, Chu phụ khó tin, không ngừng gào thét sau lưng: "Này, nha đầu thối, ngươi nói dễ dàng như thế, nhưng sao lại độc ác như vậy, lão tử đụng cũng không muốn đụng đến nàng ta!"

"......"

Dẫu oán trách nhưng không lấy được câu trả lời, Ngũ Công chúa dùng ánh mắt đồng tình liếc mắt nhìn Chu phụ, sau đó cũng nhanh chóng rời đi, cái nơi này làm nàng rất buồn nôn

——— —————— —————— ——————

Trăng sáng, sao thưa, dưới gốc nguyệt quế, hiện lên bóng dáng nhỏ bé mà yếu ớt nhưng vẫn đứng thẳng của Trì Nam, vẻ mặt nặng nề.

Ngũ Công chúa Hiếu Nhiễm ngồi bên cạnh khay trà dưới tàng cây, ban đêm thưởng thức trà, hương trà, hương hoa tỏa ra khắp bốn phía, xem xem làm như vậy có thể giảm bớt một chút ghê tởm ban ngày hay không.

Hành động lãng mạn thưởng hoa dưới trăng như thế bị Ngũ Phò mã thấy được, hắn cũng không quan tâm, sau khi bảo người ta lấy thêm một chiếc đệm ngồi, lập tức liều chết ngồi xuống bên cạnh Ngũ công chúa, đuổi thế nào cũng không rời đi.

Lúc Trì Nam quay đầu lại, liền trông thấy cảnh hai người liếc mắt đưa tình, tâm tình tối tăm nhiều ngày qua được giải tỏa đi không ít, thật ra thì họ làm nhiều như vậy, không phải là muốn để cho cuộc sống của người bên cạnh vô ưu vô lo sao?

Khi còn bé tính tình Hiếu Nhiễm có chút cô độc, nhưng nói đến chuyện ngũ hành bát quái, thần quái, quỷ quái thì rất hứng thú, nên ngay lập tức bị người khác cô lập. Đến khi Trì Nam tới tiếp xúc mới biết được, bên ngoài Hiếu Nhiễm có vẻ quái gở như thế, thật ra thì tính tình rất hoạt bát, cũng rất thẳng thắn, thế là vô tình hai tỷ muội lại trở nên thân thiết nhau.

Bởi vì mẫu thân sinh ra Hiếu Nhiễm chỉ là mỹ nhân, vị trí không cao, không có địa vị trong Hoàng Cung, nhưng lại là một tài nữ Giang Nam điển hình, Hiếu Nhiễm thừa hưởng tài văn chương của mẫu thân nên mới thông hiểu mọi việc xưa nay như thế. Sau khi nàng bị đày đến Điền Nam(*), làm cho trong lòng Trì Nam có chút cảm giác áy náy, hôm nay xem ra, duyên phận Hiếu Nhiễm là ở bên ngoài thật tốt, nếu như nàng chỉ muốn làm một công chúa bị trói chặt trong Hoàng Cung, làm sao có thể có được đoạn nhân duyên này với Ngũ Phò mã đây?

(*) tên gọi khác của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Giống như ý thức được có ánh mắt bên cạnh, Hiếu Nhiễm le lưỡi xin lỗi Trì Nam một tiếng, âm thầm nhéo nhéo Ngũ Phò mã một cái, cảnh cáo tay chân hắn phải đàng hoàng một chút.

"Trà đã pha xong rồi, lại đây ngồi đi."

Hiếu Nhiễm ngoắc ngoắc tay với Trì Nam, cũng muốn bảo nàng tới đây cảm thụ một chút sự lãng mạn ngắm trăng dưới hoa, rũ bỏ những xui xẻo trong lòng.

Trì Nam mở một nụ cười, ngồi xuống đệm, Ngũ Phò mã muốn lấy lòng nên tự mình dâng cho nàng một ly trà thơm, thuận tiện quan sát vẻ mặt Trì Nam, không khỏi tấm tắc khen: "Ôi trời ơi, thật không hổ là phu thê, ta cho là trên đời này chỉ có Bách Lý phò mã có sự nhẫn nại đủ mạnh với thứ đáng ghê tởm, không ngờ Đại Công chúa cũng thế. Nhìn nét mặt như ăn phải chuột chết của Hiếu Nhiễm xem, lại nhìn Đại Công chúa một chút, người cũng không có việc gì sao."

Trì Nam không nghĩ tới đột nhiên Ngũ Phò mã lại nhắc đến Chu Phú, nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào, lại nghe Ngũ Công chúa lành lạnh nói: "Đúng vậy, nét mặt của ta như chuột chết, vậy thì sao? Nhưng ta đã nghe mọi người nói rồi, lúc Ngũ Phò mã trở về sắc mặt tái xanh, ghé vào vườn hoa bên cạnh, hận không thể phun hết mật dịch ra......"

"...... Nhưng, đó là bởi vì...... Bởi vì......" Đột nhiên Ngũ Phò mã bị vạch trần sự thật, cuối cùng trên mặt mũi không nén được sự tức giận, "Bởi vì" nửa ngày mới ấp úng khạc ra: "...... Thật quá độc ác."

Hiếu Nhiễm và Trì Nam nhìn Ngũ Phò mã thẹn thùng, không khỏi nhìn nhau mà cười, nhưng mà vào lúc này, người gác cổng của phủ Công chúa đi đến nói: "Đại Phò mã Bách Lý Kiệt cầu kiến."

Bách Lý Kiệt...... sống lưng Trì Nam cứng đờ, hắn đã tìm tới đây rồi sao?

Ngũ công chúa khẽ cười, mập mờ mà nhìn Trì Nam: "Xem ra có vài người cũng giống như sau cơn mưa trời lại sáng vậy. Sao? Có muốn gặp hay không?"

Trì Nam bất đắc dĩ thở dài nhìn Hiếu Nhiễm, suy nghĩ lại những chuyện xảy ra hôm nay một chút, gật đầu với Hiếu Nhiễm rồi nói: "Cho hắn vào đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện