Pho Mát Cắt Lát
Chương 30: Hình nền điện thoại
Phòng tắm rửa đối diện phòng thay quần áo vang lên tiếng nước “ào ào”, Trang Thu Bạch thay quần áo chơi bóng ra đứng trước bồn rửa tay sấy tóc.
Liêu Văn Kiệt ôm một quả bóng rổ dựa vào bức tường bên cạnh, híp mắt lại quan sát anh từ trên xuống dưới. Hai phút sau, lại đổi tư thế khác, tiếp tục quan sát.
Tóc Trang Thu Bạch đã khô, anh để máy sấy xuống hỏi: “Làm sao?”
Liêu Văn Kiệt nói: “Mày quen biết Tưởng Vân Xuyên khi nào?”
Trang Thu Bạch nghĩ ngợi, nếu như đặt ở hiện thực, anh và Tưởng Vân Xuyên quen nhau hẳn là vào ngày ký hợp đồng hôn nhân, nếu như đặt ở không gian trước mắt này, hẳn là tại câu lạc bộ thiên văn.
“Lại là câu lạc bộ thiên văn?” Liêu Văn Kiệt chớp mắt, “Khoan đã… đêm qua mày không về ngủ, đừng nói là ở trong nhà Tưởng Vân Xuyên nhé?”
Trang Thu Bạch gật đầu.
“Đù, đây là Tưởng Vân Xuyên!” Hai mắt Liêu Văn Kiệt trợn tròn xoe, cứ cảm thấy người bình thường giống như họ, cả đời này sẽ không dính líu quan hệ với Tưởng Vân Xuyên.
Vốn cho rằng sếp Tiểu Liêu kích động như vậy sẽ phát biểu một vài quan điểm quan trọng đối với chuyện này, nhưng không ngờ cậu ta nhìn xung quanh, rồi bí ẩn ghé sát vào bên tai Trang Thu Bạch, “Tưởng Vân Xuyên còn kết bạn không?”
Trang Thu Bạch chớp mắt, “Chắc là vẫn còn?”
Liêu Văn Kiệt hơi tút tát lại ngoại hình, “Vậy nếu không, mày cũng giới thiệu tao cho cậu ta làm quen?”
Trang Thu Bạch xem như hiểu cậu ta, chỉ nhìn nét mặt vồn vã của Liêu Văn Kiệt đã biết cậu ta muốn làm gì, “Tưởng Vân Xuyên không biết chơi bóng.”
Liêu Văn Kiệt qua cầu rút ván, trực tiếp ném bóng rổ sang bên cạnh, “Chơi bóng chán quá, hay là tao cũng tham gia câu lạc bộ thiên văn của bọn mày?”
Trang Thu Bạch nói: “Mày lại không thích xem thiên tượng.”
“Nhưng trong đây có Tưởng Vân Xuyên mà!” Liêu Văn Kiệt đáp, “Nếu tao có thể trở thành bạn bè với Tưởng Vân Xuyên, độ nổi tiếng trong trường chắc chắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đến khi đó lại yêu đương, người bị đá chắc chắn không còn là tao nữa.”
Trang Thu Bạch cười nói: “Chẳng lẽ mày còn muốn đá người khác?”
Liêu Văn Kiệt rất oan ức, “Tao chưa bao giờ đá người khác, muốn thử lắm rồi.”
Nhưng chuyện tình cảm cũng không phải nói thử là thử. Mặc dù Liêu Văn Kiệt có kinh nghiệm tình cảm dày dặn, lại một mực không thể hiểu được tại sao có một vài người mới đầu thích cậu ta, về sau lại không thích nữa?
Là vì trong khi tiếp xúc hằng ngày phát hiện cậu khác hẳn những gì trong tưởng tượng? Hay là vì ngày qua ngày đối mặt với cùng một gương mặt nên đánh mất một ít cảm giác mới mẻ?
Nhưng thời gian mỗi lần yêu đương của cậu ta cũng sẽ không vượt quá một tháng, cảm giác mới mẻ này đánh mất nhanh quá?
Trên thế giới này, thật sự sẽ có người thích một người mấy chục năm như một ngày ư?
Giai đoạn giữ tươi của tình yêu phải chăng thật sự chỉ có ba tháng ngắn ngủi?
Liêu Văn Kiệt hỏi Trang Thu Bạch, Trang Thu Bạch mãi không trả lời được.
Có điều hỏi anh cũng như không, Liêu Văn Kiệt xua tay, “Thôi bỏ đi, tao cũng không hiểu, thanh niên chưa bao giờ yêu đương như mày khẳng định càng không hiểu.” Vẫn là kết bạn với Tưởng Vân Xuyên thực tế hơn, vì vậy dặn đi dặn lại Trang Thu Bạch giới thiệu cậu ta đến câu lạc bộ thiên văn, rồi nhặt bóng rổ trên đất lên chạy đến phòng tắm.
Trang Thu Bạch mang theo dặn dò Liêu Văn Kiệt muốn quen biết Tưởng Vân Xuyên đi ra khỏi phòng thay quần áo.
Trong đầu luôn suy nghĩ mấy câu hỏi Liêu Văn Kiệt hỏi anh.
Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên hai tiếng.
Là bạn học vừa nãy chụp ảnh ở sân bóng rổ.
Lúc rời khỏi sân bóng, Trang Thu Bạch và Tưởng Vân Xuyên cố ý xin phương thức liên lạc với bạn học kia. Bây giờ bạn học kia sao chép ảnh ra, kéo anh và Tưởng Vân Xuyên vào trong một nhóm, cũng gửi tấm ảnh đã chụp kia vào.
Trang Thu Bạch vẫn chưa nhìn rõ ảnh chụp như thế nào, trước tiên đã nhìn thấy giá trị phấn khích của Tưởng Vân Xuyên tăng vọt lên mấy điểm, lại nhìn thấy đồng hồ đo hai ngày nay liên tục ở trong tình trạng căng thẳng biến thành trạng thái vui vẻ hớn hở.
Bây giờ chắc hắn đang ngồi trong xe ở cổng trường chờ anh.
Trang Thu Bạch xem kỹ tấm ảnh kia, nhếch miệng chạy về phía cổng trường.
Quả nhiên Tưởng Vân Xuyên đã ngồi trong xe, cửa kính xe mở một nửa, đoán chừng là sợ Trang Thu Bạch không nhớ được bảng số xe, nên cố ý lộ ra nửa gương mặt cho anh tiện tìm được.
Trang Thu Bạch vốn định vòng đến ghế lái phụ lên xe, thấy Tưởng Vân Xuyên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, thế là anh thay đổi tuyến đường, theo dáng thuôn của thân xe, rón rén đi tới.
Tưởng Vân Xuyên đang cài đặt hình nền điện thoại, hình nền chính là tấm ảnh bạn học kia vừa mới gửi đến.
Sân bóng rổ náo nhiệt, dưới nắng chiều đỏ như lửa, hai thiếu niên trong hiện thực chưa bao giờ gặp nhau, cuối cùng kề sát vào nhau, sóng vai chụp chung một tấm ảnh.
Có vẻ như Tưởng Vân Xuyên không biết làm thế nào điều chỉnh tấm ảnh này. Hắn muốn giữ lại mỗi một góc trên tấm ảnh ở trên màn hình, nhưng điện thoại quá hẹp, ảnh lại chụp ngang, cuối cùng suy nghĩ một lát, chỉ có thể lùi lại cầu việc khác, cắt mình sang bên cạnh, phóng đại tổng thể Trang Thu Bạch, để anh chiếm toàn bộ màn hình.
“Thế này… chẳng phải không hoàn chỉnh à?”
Bảng chữa bệnh đột nhiên rung mạnh, Tưởng Vân Xuyên đang say sưa cài đặt hình nền điện thoại chậm rãi quay đầu, phát hiện Trang Thu Bạch nằm nhoài trên cửa sổ xe không biết từ khi nào, đang quơ điện thoại, cười với hắn.
Tưởng Vân Xuyên muốn giả vờ như không có chuyện gì, bình tĩnh cất điện thoại đi, nhưng trước khi khóa màn hình, hắn phát hiện hình nền của Trang Thu Bạch cũng đổi rồi.
Trang Thu Bạch tạm thời không để ý đồng hồ đo với các loại cảm xúc nhào vào nhau xoay tròn nhanh như bay, mà chậm rãi đưa điện thoại của mình đến bên cạnh Tưởng Vân Xuyên.
Hai màn hình điện thoại đồng thời sáng lên, càng đến càng gần, cuối cùng vượt qua cửa sổ xe, xếp sát vào nhau.
Hai thiếu niên ban đầu trong cùng một tấm hình bị ép tách ra, lại một lần nữa không hẹn mà gặp. Một người nở nụ cười xán lạn, giơ tay chữ V có vẻ hơi quê, người còn lại trong mắt lóe lên chút lúng túng, khóe môi mím chặt, lặng lẽ đỏ vành tai.
“Tưởng Vân Xuyên.”
“Ừ?”
“Cậu nói xem, thật sự sẽ có người thích một người mấy chục năm như một ngày hả?”
Tưởng Vân Xuyên không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào Trang Thu Bạch.
Trang Thu Bạch dường như đã tìm được đáp án trong đôi mắt đen láy kia, lại giả vờ như không thấy được, “Tôi không tin, trừ khi cậu kiểm chứng giúp tôi.”
Tưởng Vân Xuyên im lặng hồi lâu, “Kiểm chứng như thế nào?”
Trang Thu Bạch nói: “Yêu đương.”
Tưởng Vân Xuyên rõ ràng khẽ giật mình, khóe miệng giật giật.
Trang Thu Bạch sợ hắn không nghe rõ, vì vậy anh nằm sấp trên cửa sổ xe, cười lặp lại: “Tôi nói, chúng ta yêu đương đi.”
Liêu Văn Kiệt ôm một quả bóng rổ dựa vào bức tường bên cạnh, híp mắt lại quan sát anh từ trên xuống dưới. Hai phút sau, lại đổi tư thế khác, tiếp tục quan sát.
Tóc Trang Thu Bạch đã khô, anh để máy sấy xuống hỏi: “Làm sao?”
Liêu Văn Kiệt nói: “Mày quen biết Tưởng Vân Xuyên khi nào?”
Trang Thu Bạch nghĩ ngợi, nếu như đặt ở hiện thực, anh và Tưởng Vân Xuyên quen nhau hẳn là vào ngày ký hợp đồng hôn nhân, nếu như đặt ở không gian trước mắt này, hẳn là tại câu lạc bộ thiên văn.
“Lại là câu lạc bộ thiên văn?” Liêu Văn Kiệt chớp mắt, “Khoan đã… đêm qua mày không về ngủ, đừng nói là ở trong nhà Tưởng Vân Xuyên nhé?”
Trang Thu Bạch gật đầu.
“Đù, đây là Tưởng Vân Xuyên!” Hai mắt Liêu Văn Kiệt trợn tròn xoe, cứ cảm thấy người bình thường giống như họ, cả đời này sẽ không dính líu quan hệ với Tưởng Vân Xuyên.
Vốn cho rằng sếp Tiểu Liêu kích động như vậy sẽ phát biểu một vài quan điểm quan trọng đối với chuyện này, nhưng không ngờ cậu ta nhìn xung quanh, rồi bí ẩn ghé sát vào bên tai Trang Thu Bạch, “Tưởng Vân Xuyên còn kết bạn không?”
Trang Thu Bạch chớp mắt, “Chắc là vẫn còn?”
Liêu Văn Kiệt hơi tút tát lại ngoại hình, “Vậy nếu không, mày cũng giới thiệu tao cho cậu ta làm quen?”
Trang Thu Bạch xem như hiểu cậu ta, chỉ nhìn nét mặt vồn vã của Liêu Văn Kiệt đã biết cậu ta muốn làm gì, “Tưởng Vân Xuyên không biết chơi bóng.”
Liêu Văn Kiệt qua cầu rút ván, trực tiếp ném bóng rổ sang bên cạnh, “Chơi bóng chán quá, hay là tao cũng tham gia câu lạc bộ thiên văn của bọn mày?”
Trang Thu Bạch nói: “Mày lại không thích xem thiên tượng.”
“Nhưng trong đây có Tưởng Vân Xuyên mà!” Liêu Văn Kiệt đáp, “Nếu tao có thể trở thành bạn bè với Tưởng Vân Xuyên, độ nổi tiếng trong trường chắc chắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đến khi đó lại yêu đương, người bị đá chắc chắn không còn là tao nữa.”
Trang Thu Bạch cười nói: “Chẳng lẽ mày còn muốn đá người khác?”
Liêu Văn Kiệt rất oan ức, “Tao chưa bao giờ đá người khác, muốn thử lắm rồi.”
Nhưng chuyện tình cảm cũng không phải nói thử là thử. Mặc dù Liêu Văn Kiệt có kinh nghiệm tình cảm dày dặn, lại một mực không thể hiểu được tại sao có một vài người mới đầu thích cậu ta, về sau lại không thích nữa?
Là vì trong khi tiếp xúc hằng ngày phát hiện cậu khác hẳn những gì trong tưởng tượng? Hay là vì ngày qua ngày đối mặt với cùng một gương mặt nên đánh mất một ít cảm giác mới mẻ?
Nhưng thời gian mỗi lần yêu đương của cậu ta cũng sẽ không vượt quá một tháng, cảm giác mới mẻ này đánh mất nhanh quá?
Trên thế giới này, thật sự sẽ có người thích một người mấy chục năm như một ngày ư?
Giai đoạn giữ tươi của tình yêu phải chăng thật sự chỉ có ba tháng ngắn ngủi?
Liêu Văn Kiệt hỏi Trang Thu Bạch, Trang Thu Bạch mãi không trả lời được.
Có điều hỏi anh cũng như không, Liêu Văn Kiệt xua tay, “Thôi bỏ đi, tao cũng không hiểu, thanh niên chưa bao giờ yêu đương như mày khẳng định càng không hiểu.” Vẫn là kết bạn với Tưởng Vân Xuyên thực tế hơn, vì vậy dặn đi dặn lại Trang Thu Bạch giới thiệu cậu ta đến câu lạc bộ thiên văn, rồi nhặt bóng rổ trên đất lên chạy đến phòng tắm.
Trang Thu Bạch mang theo dặn dò Liêu Văn Kiệt muốn quen biết Tưởng Vân Xuyên đi ra khỏi phòng thay quần áo.
Trong đầu luôn suy nghĩ mấy câu hỏi Liêu Văn Kiệt hỏi anh.
Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên hai tiếng.
Là bạn học vừa nãy chụp ảnh ở sân bóng rổ.
Lúc rời khỏi sân bóng, Trang Thu Bạch và Tưởng Vân Xuyên cố ý xin phương thức liên lạc với bạn học kia. Bây giờ bạn học kia sao chép ảnh ra, kéo anh và Tưởng Vân Xuyên vào trong một nhóm, cũng gửi tấm ảnh đã chụp kia vào.
Trang Thu Bạch vẫn chưa nhìn rõ ảnh chụp như thế nào, trước tiên đã nhìn thấy giá trị phấn khích của Tưởng Vân Xuyên tăng vọt lên mấy điểm, lại nhìn thấy đồng hồ đo hai ngày nay liên tục ở trong tình trạng căng thẳng biến thành trạng thái vui vẻ hớn hở.
Bây giờ chắc hắn đang ngồi trong xe ở cổng trường chờ anh.
Trang Thu Bạch xem kỹ tấm ảnh kia, nhếch miệng chạy về phía cổng trường.
Quả nhiên Tưởng Vân Xuyên đã ngồi trong xe, cửa kính xe mở một nửa, đoán chừng là sợ Trang Thu Bạch không nhớ được bảng số xe, nên cố ý lộ ra nửa gương mặt cho anh tiện tìm được.
Trang Thu Bạch vốn định vòng đến ghế lái phụ lên xe, thấy Tưởng Vân Xuyên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, thế là anh thay đổi tuyến đường, theo dáng thuôn của thân xe, rón rén đi tới.
Tưởng Vân Xuyên đang cài đặt hình nền điện thoại, hình nền chính là tấm ảnh bạn học kia vừa mới gửi đến.
Sân bóng rổ náo nhiệt, dưới nắng chiều đỏ như lửa, hai thiếu niên trong hiện thực chưa bao giờ gặp nhau, cuối cùng kề sát vào nhau, sóng vai chụp chung một tấm ảnh.
Có vẻ như Tưởng Vân Xuyên không biết làm thế nào điều chỉnh tấm ảnh này. Hắn muốn giữ lại mỗi một góc trên tấm ảnh ở trên màn hình, nhưng điện thoại quá hẹp, ảnh lại chụp ngang, cuối cùng suy nghĩ một lát, chỉ có thể lùi lại cầu việc khác, cắt mình sang bên cạnh, phóng đại tổng thể Trang Thu Bạch, để anh chiếm toàn bộ màn hình.
“Thế này… chẳng phải không hoàn chỉnh à?”
Bảng chữa bệnh đột nhiên rung mạnh, Tưởng Vân Xuyên đang say sưa cài đặt hình nền điện thoại chậm rãi quay đầu, phát hiện Trang Thu Bạch nằm nhoài trên cửa sổ xe không biết từ khi nào, đang quơ điện thoại, cười với hắn.
Tưởng Vân Xuyên muốn giả vờ như không có chuyện gì, bình tĩnh cất điện thoại đi, nhưng trước khi khóa màn hình, hắn phát hiện hình nền của Trang Thu Bạch cũng đổi rồi.
Trang Thu Bạch tạm thời không để ý đồng hồ đo với các loại cảm xúc nhào vào nhau xoay tròn nhanh như bay, mà chậm rãi đưa điện thoại của mình đến bên cạnh Tưởng Vân Xuyên.
Hai màn hình điện thoại đồng thời sáng lên, càng đến càng gần, cuối cùng vượt qua cửa sổ xe, xếp sát vào nhau.
Hai thiếu niên ban đầu trong cùng một tấm hình bị ép tách ra, lại một lần nữa không hẹn mà gặp. Một người nở nụ cười xán lạn, giơ tay chữ V có vẻ hơi quê, người còn lại trong mắt lóe lên chút lúng túng, khóe môi mím chặt, lặng lẽ đỏ vành tai.
“Tưởng Vân Xuyên.”
“Ừ?”
“Cậu nói xem, thật sự sẽ có người thích một người mấy chục năm như một ngày hả?”
Tưởng Vân Xuyên không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào Trang Thu Bạch.
Trang Thu Bạch dường như đã tìm được đáp án trong đôi mắt đen láy kia, lại giả vờ như không thấy được, “Tôi không tin, trừ khi cậu kiểm chứng giúp tôi.”
Tưởng Vân Xuyên im lặng hồi lâu, “Kiểm chứng như thế nào?”
Trang Thu Bạch nói: “Yêu đương.”
Tưởng Vân Xuyên rõ ràng khẽ giật mình, khóe miệng giật giật.
Trang Thu Bạch sợ hắn không nghe rõ, vì vậy anh nằm sấp trên cửa sổ xe, cười lặp lại: “Tôi nói, chúng ta yêu đương đi.”
Bình luận truyện