Phó Ngàn Tư Của Kỷ Hàn Trình
Chương 20: Tiểu kiều kiều
Giọng người đàn ông từ tính trầm thấp dễ nghe, cười như không cười vô cùng tự nhiên nói ra bốn chữ "Em nhớ anh sao?", mang đến cho người ta một loại....... Hai người ngày thường nói chuyện đều ngọt ngào và vô cùng thân mật.
Lương Khấu chống cằm, bộ dáng như đang suy nghĩ gì đó vô cùng sâu xa, lặp lại lời nói trước đó của cô: "Không phải Tứ ca? Bạn bè có chuyện mừng? Chỉ cao hứng một chút?"
Sau đó lại kéo dài giọng điệu: "Ừm, tất nhiên có thể."
Phó Ngàn Tư: "......"
Lần đầu phát hiện Lương Khấu cũng có tiềm chất phúc hắc.
Nói ra thì, mệnh Kỷ Hàn Trình cùng cô, cũng thật xung khắc, mặc kệ cô nói cái gì, đều sẽ bị cẩu Kỷ cố ý hoặc là vô tình vạch trần.
"Nhưng bất quá, tớ còn tưởng hai người vợ chồng cái gì plastic, bây giờ xem ra còn dính nhau như sam?" Lương Khấu khôi phục tiếng người, không kéo dài giọng điệu,cô chậc chậc chậc vài tiếng "Mới tách ra vài giờ đâu chứ?"
Phó Ngàn Tư không thể tiếp tục trả lời, dứt khoát cúi đầu ăn một miếng bánh.
"Cho nên có phải hai người......" Lương Khấu giả bộ như chính mình phát hiện ra một chuyện động trời, cô giơ ngón tay lên "Cậu thích Tứ ca?"
- -
Có thích anh hay không.
Nếu câu hỏi này được hỏi cách đây 9 năm, Phó Ngàn Tư chắc chắn sẽ trả lời mà không cần phải suy nghĩ.
Lúc đó mỗi ngày đều chạy theo Kỷ Hàn Trình, kỳ thật cũng không có quá nhiều lý do.
Chỉ là cảm thấy anh có một chút soái, một chút ưu tú, và một chút văn nhã khí chất sạch sẽ mà thôi.
Những nam thần ít nói lạnh lùng cấm dục luôn có một sức hút khó tả đối với những cô gái mộng mơ về chàng bạch mã hoàng tử trong tiểu thuyết ngôn tình.
Lần đầu tiên Phó Ngàn Tư nhìn thấy Kỷ Hàn Trình, là ngày khai giảng.
Đầu tháng 9, ánh nắng chói chang xuyên qua những kẽ lá cây sa kê khẽ đung đưa theo gió.
Trên bục chào cờ,lần lượt hiệu trưởng, bí thư, giám đốc... bài phát biểu nghìn bài như một, từng người thay phiên nhau phát biểu.
Sau đó, là đại diện học sinh mới đứng ra phát biểu cảm nghĩ và hứa rằng sẽ cố gắng học tập, đạt điểm cao trong các kì thi khảo sát và cố gắng hoàn thành nguyện vọng ban đầu.
Phó Ngàn Tư lúc đó chỉ có một ý niệm duy nhất chính là chỉ cần phơi nắng thêm một giây nữa, sự kiên nhẫn ban đầu liền bị đánh sụp.
Đúng lúc này, giọng nói cao vút của thầy hiệu trưởng vang lên đầy kêu ngạo: "......Chúng ta hãy chào đón cao nhị ban 16, bạn học Kỷ Hàn Trình lên bục phát biểu ý kiến!"
Giọng nói vừa rơi xuống, tiếng vỗ tay bên dưới nhiệt liệt chưa từng có.
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Phó Ngàn Tư hơi hơi nheo mắt, nhìn về phía bục chào cờ.
Dưới ánh nắng mùa hè, cây cối xanh tươi đung đưa theo gió, mọi thứ như được một ai đó kéo thành một pha quay chậm.
Nam sinh mặc đồng phục, áo phông ngắn tay màu trắng, viền cổ màu đỏ thẫm, chậm rãi bước tới.
Da trắng, khí chất sạch sẽ, trong tay cầm bài phát biểu, vô cùng tĩnh đứng trước micro.
Phó Ngàn Tư nghe thấy các cô gái bên cạnh mình nói: "Oa là Kỷ Hàn Trình."
"Ai?"
"Cậu không biết? Bộ mặt vinh dự trường sơ trung của chúng ta, bảng xếp hạng 18, anh ấy một người có chín"
"Lợi hại như vậy sao......"
"Hiện tại cũng rất lợi hại nha, nghỉ hè còn đại diện trường tham gia cuộc thi X, nghe nói là đạt giải nhất Quốc gia."
"Hơn nữa còn càng ngày càng soái? Chỉ là tính cách quá lạnh lùng, quá kiêu ngạo lại không hề dễ gần chút nào. Chỉ cần anh ấy nhìn một cái,tâm thiếu nữ đều sụp đổ bởi vì trong ánh mắt kia không hề có độ ấm."
"Chắc là không nghĩ tới chuyện yêu đương......"
Phó Ngàn Tư ở giữa, bên tai trái là giọng Kỷ Hàn Trình, bên tai phải là âm thanh bàn luận của các cô gái bên cạnh.
Kỳ thật nếu bàn về thời gian quen biết Kỷ Hàn Trình, Phó Ngàn Tư so các cô gái bên cạnh, lâu hơn rất nhiều, nhưng chính là cô không có thói quen đi hỏi thăm chuyện của người khác, đối với Kỷ Hàn Trình tự nhiên cũng không hay biết.
Hiện tại nghe các cô gái nói về anh giống như rõ như lòng bàn tay, cảm giác cũng có chút mới lạ.
Hóa ra bộ dáng lạnh như băng, trong mắt không màng đến mọi thứ, là bởi vì bản thân rất ưu tú.
Có lẽ là do thời tiết quá nóng, bị cảm nắng cho nên mới khiến Phó Ngàn Tư khó có khi tự hỏi, nếu cô có thể đạt được thành tích như Kỷ Hàn Trình, bản thân có khi không chừng còn muốn bay lên trời.
Cho nên sự kiêu ngạo kia của anh rất đáng để tha thứ.
Bất quá kiểu tự hỏi này giằng co không đến mười phút.
Khai giảng kết thúc, mọi người xếp hàng ngay ngắn rồi giải tán, đám đông đổ về bốn phương tám hướng. Phó Ngàn Tư cùng mấy tỷ muội thân thiết đi về phía căng tin, chuẩn bị mua cho mình một chai nước giải khát.
Ngay khi bước ra khỏi sân lễ, cô nhìn thấy Kỷ Hàn Trình.
Sau khi nghe các cô gái bên cạnh phô trương thành tích anh, Phó Ngàn Tư đối với Kỷ Hàn Trình bất giác cũng yêu thích nhiều thêm một chút, hai ba bước chạy tới trước mặt anh định chào hỏi.
Dưới cái nắng giữa hè, Phó Ngàn Tư buộc tóc đuôi ngựa lộ ra cái cổ trắng noãn thon dài.
Cô chớp mắt nhìn anh, mỉm cười xinh đẹp như hoa, nhẹ nhàng nói: "Kỷ Hàn Trình!"
Kỷ Hàn Trình dừng bước chân, gật đầu với cô, nhỏ giọng nói: "Xin chào."
So với sự nhiệt tình của Phó Ngàn Tư, Kỷ Hàn Trình vui vẻ thì ít mà xa cách thì nhiều.
Khi Phó Ngàn Tư chạy tới, kỳ thật trong lòng có một chút chắc chắn.
Dù gì thì giao tình giữa hai nhà Kỷ Phó vẫn luôn rất tốt, lại nói bọn họ từ khi còn nhỏ đã biết nhau, cho dù mấy năm nay không thường xuyên liên lạc, bất quá cũng sẽ nể mặt nhau mà làm mất lòng.
Nhưng chính là không ngờ rằng, chỉ có một mình mình đơn phương cho là như thế, Kỷ Hàn Trình căn bản không để cô vào mắt, lời trong lời ngoài, thái độ vô cùng xa lạ.
Đây là lần đầu tiên có nam sinh lạnh nhạt với Phó Ngàn Tư.
Trên đường đi đến căng tin, không hiểu sao chính mình lại cảm thấy vô cùng ủy khuất, mấy chị em tỷ muội đi bên cạnh cũng căm giận bất bình: "Cái quái gì thế?!"
"Ngay cả một chút phong độ cũng không có, người ta lịch sự chủ động đến chào hỏi như vậy rồi còn giả vờ lãnh đạm!"
"Ỷ vào thành tích mình tốt lại đẹp trai sinh kiêu đây mà! Thật không hiểu tại sao lại được nhiều nữ sinh yêu thầm đến vậy, người nổi danh chính là như vậy, TRA NAM."
Có chị em tỷ muội thay phiên nhau đem Kỷ Hàn Trình dẫm dẫm, Phó Ngàn Tư cũng không còn cảm thấy tức giận, bất quá sau này nếu lại gặp Kỷ Hàn Trình ở trong trường cô sẽ coi anh như không khí.
Sau đó bước ngoặt là chuyến đi chơi thu lần đó, chân bị trẹo.
Đó cũng là lúc Phó Ngàn Tư cảm nhận được, một người luôn tỏ ra lạnh lùng, thỉnh thoảng toát ra một chút ôn nhu, thật đúng là một nhát đao trí mạng.
Vốn dĩ cô rất ghét thái độ lạnh nhạt xa cách kia của anh, ngại phải nhìn thấy thái độ mình không muốn thấy nhất cho nên mới không muốn biểu lộ ra ngoài.
Nhưng nếu nhớ không lầm thì ngày hôm đó Kỷ Hàn Trình là người đến nói chuyện với cô ấy trước và cũng chính anh là người chủ động muốn cõng cô trên lưng.
Cuối cùng ở trên lưng anh lải nhải oán giận một hồi, Kỷ Hàn Trình vẫn như cũ không nói gì, ngược lại còn rất biết nghe ý kiến, nhẹ nhàng dỗ dành cô một câu.
Trông có giống cảnh nam chính phải lòng nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình không?
Cực kỳ giống đúng chứ.
Phó Ngàn Tư hiếm khi khiêm tốn, ánh mắt như một cái kính lúp,quan sát kĩ lưỡng từng chi tiết sau đó còn cho người đi tìm hiểu một chút. Phát hiện Kỷ Hàn Trình ngày thường kết giao với nữ sinh đều rất chừng mực, tỷ như trong giờ thể dục có nữ sinh té bị thương trước mặt anh, cũng không thấy anh lịch sự cõng người đến phòng y tế.
Không tốt với người khác nhưng lại tốt với cô ấy, điều đó chứng tỏ anh hoặc nhiều hoặc ít,đối với cô hình như cũng có chút hảo cảm.
Không đợi Phó Ngàn Tư làm ra cái gì, cuối tuần ở nhà chính, cô bất ngờ biết được một chuyện--
Hóa ra cô là vị hôn thê của Kỷ Hàn Trình.
Phó Ngàn Tư không ngờ rằng, cuộc đời này đối xử với cô thật tốt,biết nhau từ bé,học cùng trường rồi cuối cùng trở thành người một nhà,thật sự làm người ta nhịn không được mà cong khóe môi kiêu ngạo.
Vì vậy, cô đã chọn một ngày tốt lành, cố ý tuyên bố với Kỷ Hàn Trình rằng cô thích anh, tiện đà bất chấp anh có đồng ý hay không, liền bá đạo xông vào cuộc sống sinh hoạt Kỷ Hàn Trình một cách mạnh mẽ và độc đoán.
Lúc mới đầu, Kỷ Hàn Trình rất lãnh đạm, có lẽ coi cô như một loại phiền toái đầy rắc rối rất muốn xua nhưng lại không thể xua đuổi.
Nhưng theo thời gian trôi qua, Phó Ngàn Tư phát hiện, vấn đề đó có ý nghĩa hay không có ý nghĩa, khoảng thời gian sau này đều có thể từ từ nhận được câu trả lời.
Tỷ như--
"Kỷ Hàn Trình, trước đây có cô gái nào theo đuổi anh không?"
Lúc đó, Kỷ Hàn Trình đang đọc sách trong thư viện,nghe vậy mí mắt cũng không nâng mà nói: "Không có."
"Anh nói dối" Phó Ngàn Tư đối với câu trả lời qua loa lấy lệ này của anh rất không cao hứng "Em không được tính sao?"
Kỷ Hàn Trình giống như bị cô làm cho nghẹn họng, qua một lúc lâu, mới ngước mắt lên nhàn nhạt nhìn cô một cái: "Phó Ngàn Tư, con gái phải biết dè dặt."
"Đó còn không phải bởi vì hết cách rồi sao? Anh lại không chủ động, nếu em cứ mãi dè dặt, chúng ta làm sao kết hôn bây giờ?" Cô chớp chớp mắt, bộ dáng giống như thật sự nghiêm túc vì chung thân đại sự sau này của mình mà tính toán "Dù sao thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ kết hôn, hiện tại làm quen một chút thì có cái gì không tốt đâu,không bằng từ giờ trở đi chúng ta trước tiên bồi dưỡng tình cảm,sau này kết hôn rồi, mỗi ngày chúng ta cũng không cần phải đối mặt với người không thích mình."
Phó Ngàn Tư cảm thấy lời này của mình quá mức có lý, Kỷ Hàn Trình bên này cũng trầm mặc, cho rằng đối phương đã bị mình thuyết phục,lại tiếp tục nói: "Anh thả lỏng một chút, chúng ta cùng nhau bồi dưỡng tình cảm trước. Bắt đầu từ xem phim thì sao? Tối mai nhé?"
Kỷ Hàn Trình trả lời vô cùng dứt khoát: "Không được."
Phó Ngàn Tư nhụt chí: "Anh chán ghét em?"
"Không chán ghét" Giọng anh không nhanh không chậm, nhẹ nhàng từ tốn mà nói "Ngày mai còn phải đi thi đấu."
Vốn dĩ nghe thấy câu trước, Phó Ngàn Tư còn rất cao hứng, sau khi nghe được câu sau liền tức khắc héo rũ: "Mấy giờ đi? Đi đến đâu? Chừng nào mới trở về?"
"So với chủ nhiệm lớp,hỏi còn đặc biệt nhiều" Tuy vẫn là khuôn mặt lạnh ngàn năm, đối mặt với người không có cách nào như Phó Ngàn Tư, Kỷ Hàn Trình chỉ có thể thở dài một hơi, nói cho cô "9 giờ, đi Nam Thành, ba ngày sau mới trở về."
Phó Ngàn Tư "Ồ" một tiếng, có chút mất mát nhưng rất nhanh, khóe môi cô nhẹ nhàng cong lên: "Vậy thì em sẽ ở đây nhớ anh."
Giáp mặt nói còn chưa tính, Phó Ngàn Tư không biết từ nơi nào tìm được số di động của Kỷ Hàn Trình, mỗi ngày đều vô cùng chuẩn xác,vừa khởi động máy xong, tin nhắn đã nhảy ra một thông báo "Kỷ Hàn Trình, em nhớ anh quá".
Liên tục ba ngày cho đến chạng vạng ngày thứ tư, xe buýt đưa Kỷ Hàn Trình tham gia cuộc thi chạy vào khuôn viên trường.
Lúc đó Phó Ngàn Tư đang trò chuyện với một đám tỷ muội đang dựa vào lan can hành lang, mắt thấy người trong đội đi thi đã trở lại, lập tức xoay người chạy xuống lầu.
Cô không biết tại sao mình lại chạy nhanh như vậy, thậm chí còn quên mất rằng trên xe buýt còn có một vài bạn học khác và giáo viên bộ môn đi cùng, cô chạy đến trước mặt anh, chống tay lên đầu gối thở hổn hển, ngước mắt lên nhìn người đó.
Sau này khi nghĩ lại chuyện khi đó, tự nhiên cũng cảm thấy mình quá bốc đồng.
Nếu thái độ Kỷ Hàn Trình lại lạnh lùng xa cách như lần trước, chẳng phải cô bị mất mặt trước mặt toàn trường rồi hay sao?
Đáng tiếc không để cô có thời gian hối hận, Phó Ngàn Tư tinh tường nhớ rõ, ngày đó Kỷ Hàn Trình mặc đồng phục học sinh, trên vai là chiếc cặp đen đeo chéo.
Mái tóc anh hơi dài, tùy ý để lòa xòa trước trán, anh rũ mắt nhìn cô, ánh mắt bất lực lại giống như hàm chứa rất nhiều ý cười: "Chạy nhanh như vậy làm gì? Không phải tôi đã trở lại rồi sao?"
- -
Giờ nghĩ lại, Phó Ngàn Tư cảm thấy chính mình lúc đó thật là có chút tâm cơ.
Trong mấy ngày Kỷ Hàn Trình đi thi đấu, cô thực sự có chút khó chịu không quen nhưng không đến mức buồn nôn đến nỗi lúc nào trong đầu cũng "Nhớ anh nhớ anh nhớ anh" cái loại này.
Chẳng qua là vì muốn theo đuổi Kỷ Hàn Trình, muốn đánh động, muốn gây ấn tượng với anh cho nên mới xuất chiêu nhớ nhung.
Một bộ xây dựng cảm giác "Trà không nhớ cơm không nghĩ"(Kiểu như: cơm không ăn nước không uống, tình yêu đã dung nhập vào xương thịt)
Kỷ Hàn Trình có khả năng không hay biết gì, lúc này có lẽ cũng cảm thấy cô giống như Phó Ngàn Tư của chín năm trước, anh đi một giây, cô sẽ khó chịu không quen.
Cẩu Kỷ còn tự mình cho rằng bản thân thật sự quan trọng.
Phó Ngàn Tư đánh giá một câu, rốt cuộc vẫn là cô gái có tâm địa thiện lương, không tính toán cho anh tự vả mặt, nghĩ tới nghĩ lui, đầu tiên là gửi một emoji mèo con nằm trên mặt đất ngửa đầu nhìn lên tin nhắn anh gửi trước đó.
Sau đó đánh ra một hàng ký tự: 【 Vậy mấy ngày nữa thì anh trở về? 】
Tác giả có lời muốn nói: Tư bảo: Aegyo. Jpg
Cho nên chương sau Kỷ ngọt ngào về rồi ~
Có một độc giả tiểu khả ái nói rằng hai người này có thể kêu là Kỷ liêu liêu cùng Phó kiều kiều, ha ha ha ha vì sao lại đáng yêu như vậy!!
Edit: Kỷ liêu liêu -Kỷ tẻ nhạt, Phó kiều kiều- Phó chiêu trò hahahaha
Lương Khấu chống cằm, bộ dáng như đang suy nghĩ gì đó vô cùng sâu xa, lặp lại lời nói trước đó của cô: "Không phải Tứ ca? Bạn bè có chuyện mừng? Chỉ cao hứng một chút?"
Sau đó lại kéo dài giọng điệu: "Ừm, tất nhiên có thể."
Phó Ngàn Tư: "......"
Lần đầu phát hiện Lương Khấu cũng có tiềm chất phúc hắc.
Nói ra thì, mệnh Kỷ Hàn Trình cùng cô, cũng thật xung khắc, mặc kệ cô nói cái gì, đều sẽ bị cẩu Kỷ cố ý hoặc là vô tình vạch trần.
"Nhưng bất quá, tớ còn tưởng hai người vợ chồng cái gì plastic, bây giờ xem ra còn dính nhau như sam?" Lương Khấu khôi phục tiếng người, không kéo dài giọng điệu,cô chậc chậc chậc vài tiếng "Mới tách ra vài giờ đâu chứ?"
Phó Ngàn Tư không thể tiếp tục trả lời, dứt khoát cúi đầu ăn một miếng bánh.
"Cho nên có phải hai người......" Lương Khấu giả bộ như chính mình phát hiện ra một chuyện động trời, cô giơ ngón tay lên "Cậu thích Tứ ca?"
- -
Có thích anh hay không.
Nếu câu hỏi này được hỏi cách đây 9 năm, Phó Ngàn Tư chắc chắn sẽ trả lời mà không cần phải suy nghĩ.
Lúc đó mỗi ngày đều chạy theo Kỷ Hàn Trình, kỳ thật cũng không có quá nhiều lý do.
Chỉ là cảm thấy anh có một chút soái, một chút ưu tú, và một chút văn nhã khí chất sạch sẽ mà thôi.
Những nam thần ít nói lạnh lùng cấm dục luôn có một sức hút khó tả đối với những cô gái mộng mơ về chàng bạch mã hoàng tử trong tiểu thuyết ngôn tình.
Lần đầu tiên Phó Ngàn Tư nhìn thấy Kỷ Hàn Trình, là ngày khai giảng.
Đầu tháng 9, ánh nắng chói chang xuyên qua những kẽ lá cây sa kê khẽ đung đưa theo gió.
Trên bục chào cờ,lần lượt hiệu trưởng, bí thư, giám đốc... bài phát biểu nghìn bài như một, từng người thay phiên nhau phát biểu.
Sau đó, là đại diện học sinh mới đứng ra phát biểu cảm nghĩ và hứa rằng sẽ cố gắng học tập, đạt điểm cao trong các kì thi khảo sát và cố gắng hoàn thành nguyện vọng ban đầu.
Phó Ngàn Tư lúc đó chỉ có một ý niệm duy nhất chính là chỉ cần phơi nắng thêm một giây nữa, sự kiên nhẫn ban đầu liền bị đánh sụp.
Đúng lúc này, giọng nói cao vút của thầy hiệu trưởng vang lên đầy kêu ngạo: "......Chúng ta hãy chào đón cao nhị ban 16, bạn học Kỷ Hàn Trình lên bục phát biểu ý kiến!"
Giọng nói vừa rơi xuống, tiếng vỗ tay bên dưới nhiệt liệt chưa từng có.
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Phó Ngàn Tư hơi hơi nheo mắt, nhìn về phía bục chào cờ.
Dưới ánh nắng mùa hè, cây cối xanh tươi đung đưa theo gió, mọi thứ như được một ai đó kéo thành một pha quay chậm.
Nam sinh mặc đồng phục, áo phông ngắn tay màu trắng, viền cổ màu đỏ thẫm, chậm rãi bước tới.
Da trắng, khí chất sạch sẽ, trong tay cầm bài phát biểu, vô cùng tĩnh đứng trước micro.
Phó Ngàn Tư nghe thấy các cô gái bên cạnh mình nói: "Oa là Kỷ Hàn Trình."
"Ai?"
"Cậu không biết? Bộ mặt vinh dự trường sơ trung của chúng ta, bảng xếp hạng 18, anh ấy một người có chín"
"Lợi hại như vậy sao......"
"Hiện tại cũng rất lợi hại nha, nghỉ hè còn đại diện trường tham gia cuộc thi X, nghe nói là đạt giải nhất Quốc gia."
"Hơn nữa còn càng ngày càng soái? Chỉ là tính cách quá lạnh lùng, quá kiêu ngạo lại không hề dễ gần chút nào. Chỉ cần anh ấy nhìn một cái,tâm thiếu nữ đều sụp đổ bởi vì trong ánh mắt kia không hề có độ ấm."
"Chắc là không nghĩ tới chuyện yêu đương......"
Phó Ngàn Tư ở giữa, bên tai trái là giọng Kỷ Hàn Trình, bên tai phải là âm thanh bàn luận của các cô gái bên cạnh.
Kỳ thật nếu bàn về thời gian quen biết Kỷ Hàn Trình, Phó Ngàn Tư so các cô gái bên cạnh, lâu hơn rất nhiều, nhưng chính là cô không có thói quen đi hỏi thăm chuyện của người khác, đối với Kỷ Hàn Trình tự nhiên cũng không hay biết.
Hiện tại nghe các cô gái nói về anh giống như rõ như lòng bàn tay, cảm giác cũng có chút mới lạ.
Hóa ra bộ dáng lạnh như băng, trong mắt không màng đến mọi thứ, là bởi vì bản thân rất ưu tú.
Có lẽ là do thời tiết quá nóng, bị cảm nắng cho nên mới khiến Phó Ngàn Tư khó có khi tự hỏi, nếu cô có thể đạt được thành tích như Kỷ Hàn Trình, bản thân có khi không chừng còn muốn bay lên trời.
Cho nên sự kiêu ngạo kia của anh rất đáng để tha thứ.
Bất quá kiểu tự hỏi này giằng co không đến mười phút.
Khai giảng kết thúc, mọi người xếp hàng ngay ngắn rồi giải tán, đám đông đổ về bốn phương tám hướng. Phó Ngàn Tư cùng mấy tỷ muội thân thiết đi về phía căng tin, chuẩn bị mua cho mình một chai nước giải khát.
Ngay khi bước ra khỏi sân lễ, cô nhìn thấy Kỷ Hàn Trình.
Sau khi nghe các cô gái bên cạnh phô trương thành tích anh, Phó Ngàn Tư đối với Kỷ Hàn Trình bất giác cũng yêu thích nhiều thêm một chút, hai ba bước chạy tới trước mặt anh định chào hỏi.
Dưới cái nắng giữa hè, Phó Ngàn Tư buộc tóc đuôi ngựa lộ ra cái cổ trắng noãn thon dài.
Cô chớp mắt nhìn anh, mỉm cười xinh đẹp như hoa, nhẹ nhàng nói: "Kỷ Hàn Trình!"
Kỷ Hàn Trình dừng bước chân, gật đầu với cô, nhỏ giọng nói: "Xin chào."
So với sự nhiệt tình của Phó Ngàn Tư, Kỷ Hàn Trình vui vẻ thì ít mà xa cách thì nhiều.
Khi Phó Ngàn Tư chạy tới, kỳ thật trong lòng có một chút chắc chắn.
Dù gì thì giao tình giữa hai nhà Kỷ Phó vẫn luôn rất tốt, lại nói bọn họ từ khi còn nhỏ đã biết nhau, cho dù mấy năm nay không thường xuyên liên lạc, bất quá cũng sẽ nể mặt nhau mà làm mất lòng.
Nhưng chính là không ngờ rằng, chỉ có một mình mình đơn phương cho là như thế, Kỷ Hàn Trình căn bản không để cô vào mắt, lời trong lời ngoài, thái độ vô cùng xa lạ.
Đây là lần đầu tiên có nam sinh lạnh nhạt với Phó Ngàn Tư.
Trên đường đi đến căng tin, không hiểu sao chính mình lại cảm thấy vô cùng ủy khuất, mấy chị em tỷ muội đi bên cạnh cũng căm giận bất bình: "Cái quái gì thế?!"
"Ngay cả một chút phong độ cũng không có, người ta lịch sự chủ động đến chào hỏi như vậy rồi còn giả vờ lãnh đạm!"
"Ỷ vào thành tích mình tốt lại đẹp trai sinh kiêu đây mà! Thật không hiểu tại sao lại được nhiều nữ sinh yêu thầm đến vậy, người nổi danh chính là như vậy, TRA NAM."
Có chị em tỷ muội thay phiên nhau đem Kỷ Hàn Trình dẫm dẫm, Phó Ngàn Tư cũng không còn cảm thấy tức giận, bất quá sau này nếu lại gặp Kỷ Hàn Trình ở trong trường cô sẽ coi anh như không khí.
Sau đó bước ngoặt là chuyến đi chơi thu lần đó, chân bị trẹo.
Đó cũng là lúc Phó Ngàn Tư cảm nhận được, một người luôn tỏ ra lạnh lùng, thỉnh thoảng toát ra một chút ôn nhu, thật đúng là một nhát đao trí mạng.
Vốn dĩ cô rất ghét thái độ lạnh nhạt xa cách kia của anh, ngại phải nhìn thấy thái độ mình không muốn thấy nhất cho nên mới không muốn biểu lộ ra ngoài.
Nhưng nếu nhớ không lầm thì ngày hôm đó Kỷ Hàn Trình là người đến nói chuyện với cô ấy trước và cũng chính anh là người chủ động muốn cõng cô trên lưng.
Cuối cùng ở trên lưng anh lải nhải oán giận một hồi, Kỷ Hàn Trình vẫn như cũ không nói gì, ngược lại còn rất biết nghe ý kiến, nhẹ nhàng dỗ dành cô một câu.
Trông có giống cảnh nam chính phải lòng nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình không?
Cực kỳ giống đúng chứ.
Phó Ngàn Tư hiếm khi khiêm tốn, ánh mắt như một cái kính lúp,quan sát kĩ lưỡng từng chi tiết sau đó còn cho người đi tìm hiểu một chút. Phát hiện Kỷ Hàn Trình ngày thường kết giao với nữ sinh đều rất chừng mực, tỷ như trong giờ thể dục có nữ sinh té bị thương trước mặt anh, cũng không thấy anh lịch sự cõng người đến phòng y tế.
Không tốt với người khác nhưng lại tốt với cô ấy, điều đó chứng tỏ anh hoặc nhiều hoặc ít,đối với cô hình như cũng có chút hảo cảm.
Không đợi Phó Ngàn Tư làm ra cái gì, cuối tuần ở nhà chính, cô bất ngờ biết được một chuyện--
Hóa ra cô là vị hôn thê của Kỷ Hàn Trình.
Phó Ngàn Tư không ngờ rằng, cuộc đời này đối xử với cô thật tốt,biết nhau từ bé,học cùng trường rồi cuối cùng trở thành người một nhà,thật sự làm người ta nhịn không được mà cong khóe môi kiêu ngạo.
Vì vậy, cô đã chọn một ngày tốt lành, cố ý tuyên bố với Kỷ Hàn Trình rằng cô thích anh, tiện đà bất chấp anh có đồng ý hay không, liền bá đạo xông vào cuộc sống sinh hoạt Kỷ Hàn Trình một cách mạnh mẽ và độc đoán.
Lúc mới đầu, Kỷ Hàn Trình rất lãnh đạm, có lẽ coi cô như một loại phiền toái đầy rắc rối rất muốn xua nhưng lại không thể xua đuổi.
Nhưng theo thời gian trôi qua, Phó Ngàn Tư phát hiện, vấn đề đó có ý nghĩa hay không có ý nghĩa, khoảng thời gian sau này đều có thể từ từ nhận được câu trả lời.
Tỷ như--
"Kỷ Hàn Trình, trước đây có cô gái nào theo đuổi anh không?"
Lúc đó, Kỷ Hàn Trình đang đọc sách trong thư viện,nghe vậy mí mắt cũng không nâng mà nói: "Không có."
"Anh nói dối" Phó Ngàn Tư đối với câu trả lời qua loa lấy lệ này của anh rất không cao hứng "Em không được tính sao?"
Kỷ Hàn Trình giống như bị cô làm cho nghẹn họng, qua một lúc lâu, mới ngước mắt lên nhàn nhạt nhìn cô một cái: "Phó Ngàn Tư, con gái phải biết dè dặt."
"Đó còn không phải bởi vì hết cách rồi sao? Anh lại không chủ động, nếu em cứ mãi dè dặt, chúng ta làm sao kết hôn bây giờ?" Cô chớp chớp mắt, bộ dáng giống như thật sự nghiêm túc vì chung thân đại sự sau này của mình mà tính toán "Dù sao thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ kết hôn, hiện tại làm quen một chút thì có cái gì không tốt đâu,không bằng từ giờ trở đi chúng ta trước tiên bồi dưỡng tình cảm,sau này kết hôn rồi, mỗi ngày chúng ta cũng không cần phải đối mặt với người không thích mình."
Phó Ngàn Tư cảm thấy lời này của mình quá mức có lý, Kỷ Hàn Trình bên này cũng trầm mặc, cho rằng đối phương đã bị mình thuyết phục,lại tiếp tục nói: "Anh thả lỏng một chút, chúng ta cùng nhau bồi dưỡng tình cảm trước. Bắt đầu từ xem phim thì sao? Tối mai nhé?"
Kỷ Hàn Trình trả lời vô cùng dứt khoát: "Không được."
Phó Ngàn Tư nhụt chí: "Anh chán ghét em?"
"Không chán ghét" Giọng anh không nhanh không chậm, nhẹ nhàng từ tốn mà nói "Ngày mai còn phải đi thi đấu."
Vốn dĩ nghe thấy câu trước, Phó Ngàn Tư còn rất cao hứng, sau khi nghe được câu sau liền tức khắc héo rũ: "Mấy giờ đi? Đi đến đâu? Chừng nào mới trở về?"
"So với chủ nhiệm lớp,hỏi còn đặc biệt nhiều" Tuy vẫn là khuôn mặt lạnh ngàn năm, đối mặt với người không có cách nào như Phó Ngàn Tư, Kỷ Hàn Trình chỉ có thể thở dài một hơi, nói cho cô "9 giờ, đi Nam Thành, ba ngày sau mới trở về."
Phó Ngàn Tư "Ồ" một tiếng, có chút mất mát nhưng rất nhanh, khóe môi cô nhẹ nhàng cong lên: "Vậy thì em sẽ ở đây nhớ anh."
Giáp mặt nói còn chưa tính, Phó Ngàn Tư không biết từ nơi nào tìm được số di động của Kỷ Hàn Trình, mỗi ngày đều vô cùng chuẩn xác,vừa khởi động máy xong, tin nhắn đã nhảy ra một thông báo "Kỷ Hàn Trình, em nhớ anh quá".
Liên tục ba ngày cho đến chạng vạng ngày thứ tư, xe buýt đưa Kỷ Hàn Trình tham gia cuộc thi chạy vào khuôn viên trường.
Lúc đó Phó Ngàn Tư đang trò chuyện với một đám tỷ muội đang dựa vào lan can hành lang, mắt thấy người trong đội đi thi đã trở lại, lập tức xoay người chạy xuống lầu.
Cô không biết tại sao mình lại chạy nhanh như vậy, thậm chí còn quên mất rằng trên xe buýt còn có một vài bạn học khác và giáo viên bộ môn đi cùng, cô chạy đến trước mặt anh, chống tay lên đầu gối thở hổn hển, ngước mắt lên nhìn người đó.
Sau này khi nghĩ lại chuyện khi đó, tự nhiên cũng cảm thấy mình quá bốc đồng.
Nếu thái độ Kỷ Hàn Trình lại lạnh lùng xa cách như lần trước, chẳng phải cô bị mất mặt trước mặt toàn trường rồi hay sao?
Đáng tiếc không để cô có thời gian hối hận, Phó Ngàn Tư tinh tường nhớ rõ, ngày đó Kỷ Hàn Trình mặc đồng phục học sinh, trên vai là chiếc cặp đen đeo chéo.
Mái tóc anh hơi dài, tùy ý để lòa xòa trước trán, anh rũ mắt nhìn cô, ánh mắt bất lực lại giống như hàm chứa rất nhiều ý cười: "Chạy nhanh như vậy làm gì? Không phải tôi đã trở lại rồi sao?"
- -
Giờ nghĩ lại, Phó Ngàn Tư cảm thấy chính mình lúc đó thật là có chút tâm cơ.
Trong mấy ngày Kỷ Hàn Trình đi thi đấu, cô thực sự có chút khó chịu không quen nhưng không đến mức buồn nôn đến nỗi lúc nào trong đầu cũng "Nhớ anh nhớ anh nhớ anh" cái loại này.
Chẳng qua là vì muốn theo đuổi Kỷ Hàn Trình, muốn đánh động, muốn gây ấn tượng với anh cho nên mới xuất chiêu nhớ nhung.
Một bộ xây dựng cảm giác "Trà không nhớ cơm không nghĩ"(Kiểu như: cơm không ăn nước không uống, tình yêu đã dung nhập vào xương thịt)
Kỷ Hàn Trình có khả năng không hay biết gì, lúc này có lẽ cũng cảm thấy cô giống như Phó Ngàn Tư của chín năm trước, anh đi một giây, cô sẽ khó chịu không quen.
Cẩu Kỷ còn tự mình cho rằng bản thân thật sự quan trọng.
Phó Ngàn Tư đánh giá một câu, rốt cuộc vẫn là cô gái có tâm địa thiện lương, không tính toán cho anh tự vả mặt, nghĩ tới nghĩ lui, đầu tiên là gửi một emoji mèo con nằm trên mặt đất ngửa đầu nhìn lên tin nhắn anh gửi trước đó.
Sau đó đánh ra một hàng ký tự: 【 Vậy mấy ngày nữa thì anh trở về? 】
Tác giả có lời muốn nói: Tư bảo: Aegyo. Jpg
Cho nên chương sau Kỷ ngọt ngào về rồi ~
Có một độc giả tiểu khả ái nói rằng hai người này có thể kêu là Kỷ liêu liêu cùng Phó kiều kiều, ha ha ha ha vì sao lại đáng yêu như vậy!!
Edit: Kỷ liêu liêu -Kỷ tẻ nhạt, Phó kiều kiều- Phó chiêu trò hahahaha
Bình luận truyện