Phó Ngàn Tư Của Kỷ Hàn Trình

Chương 22: Ôm ôm?



Phó Ngàn Tư luôn cảm thấy rằng kể từ khi kết hôn, vận may trước kia của cô dường như đã không còn nữa, hết lần này đến lần khác thậm chí rất nhiều lần lật xe ở trước mặt Kỷ Hàn Trình.

Theo đó,nhược điểm cũng dần dần rơi vào tay anh.

Bề ngoài thì ôn nhu, thực tế thì tính cách hư không thể chịu nổi, rõ ràng là quá hiểu tính cách cô nhưng lại không bao giờ dung túng.

Lúc này, Phó Ngàn Tư hận không thể đem áo ngủ "Bùm"một cái, trực tiếp cho nó biến mất khỏi tầm mắt.

Kỷ Hàn Trình ngồi xuống mép giường, Phó Ngàn Tư mặt đối mặt mà bị anh ôm ngồi ở trên người mình, cổ áo ngủ nam trên người cô lỏng lẻo, chất liệu sa tanh đen bóng phản quang trên da thịt tuyết trắng, giống như đang mạ lên một lớp ánh trăng.

Kỷ Hàn Trình đặt hình ảnh này ở trong mắt, ánh mắt càng ngày càng sâu càng nguy hiểm, thấp giọng xác nhận: "Ai trộm người đó là cẩu, đúng không?"

"......"

Lời nói là do mình nói, Phó Ngàn Tư nhắm mắt lại, bây giờ ngay cả tâm muốn chết cô cũng có.

Lúc này trên người chỉ mặc áo ngủ của Kỷ Hàn Trình, tư thế của họ bây giờ muốn nhiều nguy hiểm có bao nhiêu nguy hiểm.

Chỉ trong nháy mắt, trong đầu đã "Bùm bùm" nổ ra vô số cảnh.. báo, tín hiệu đèn đỏ liên tục nhấp nha nhấp nháy, một hàng ký tự giống như chạy trên bảng Led,liên tục chạy vòng xung quanh đầu cảnh báo - "Nơi này tốt nhất không nên ở lâu".

Thật sự không rảnh lo cẩu hay không cẩu.

Trong lòng không ngừng mặc niệm,chỉ nói "Anh bình tĩnh nghe em giải thích" ý đồ giả bộ muốn đứng dậy, kết quả còn chưa nhóm người đã bị Kỷ Hàn Trình ấn lại người mình.

Anh nhìn cô cười dịu dàng: "Ở chỗ này giải thích."

"......"

Phó Ngàn Tư rốt cuộc không nhịn được, tức giận đấm anh một cái: "Kỷ Hàn Trình, anh không được một tấc lại muốn tiến thêm một thước."

Kỷ Hàn Trình đối với cú đấm không hề có lực này chỉ đơn giản là mỉm cười, không nhanh không chậm mà hỏi: "Như thế nào là được một tấc lại muốn tiến một thước?"

"Anh chính là..." Phó Ngàn Tư vừa nói vừa ngước mắt lên, ánh mắt chạm vào nhau,cô phát hiện Kỷ Hàn Trình dường như đã nhìn cô từ nãy đến giờ, ánh mắt vừa thâm thúy lại hẹp sâu như biển, lúc này dường như còn nhuốm màu dục vọng, làm người ta nhịn không được muốn tránh thoát đi.

Cô nghĩ đến giọng điệu lúc anh nói "Được một tấc lại muốn tiến một thước", nghĩ tới nghĩ lui nó cũng giống như một loại ẩn ý, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng.

"Đi công tác nhiều ngày, để em một mình ở nhà, sau đó còn dọa cho sợ đến mức tim muốn bùm bùm nhảy ra khỏi lồng ngực, hiện tại còn muốn cười nhạo chuyện em trộm áo ngủ..." Phó Ngàn Tư đem suy nghĩ không thuần khiết trong đầu kia đè xuống mức thấp nhất, bắt đầu liệt kê từng cái một "Cái đó mà không gọi là quá đáng sao?"

- - Để tránh việc Kỷ Hàn Trình phát tán tư duy, cô còn đặc biệt cố ý đem "Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước" đổi thành "Quá đáng".

"Anh không có cười nhạo em" Kỷ Hàn Trình thấp giọng đảm bảo, sau đó lại nói bên tai cô "Chỉ là muốn em trả lời anh một vấn đề mà thôi."

Phó Ngàn Tư nhìn anh, cảm thấy vô cùng bất ổn.

Không phải cô không tin Kỷ Hàn Trình mà nhân phẩm của anh vốn dĩ có vấn đề, mỗi lần anh tỏ ra ôn nhu nhượng bộ, thực tế cái giá cô phải trả đắt hơn rất nhiều.

"Anh thì có vấn đề gì chứ?" Qua sau một lúc lâu, Phó Ngàn Tư mới lầu bầu hỏi, cảm thấy mình chỉ còn một chút nữa thôi là rơi vào rơi cái bẫy cẩu Kỷ giăng sẵn.

Kỷ Hàn Trình xoa tóc cô, sau đó còn nhẹ nhàng vén 2 bên tóc cố ý để cô lộ ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp tinh xảo của mình: "Đã nhiều ngày như vậy, em có nhớ anh không?"

Ánh mắt hai người lập tức giao nhau.

Ánh mắt Phó Ngàn Tư không tự chủ được mà lướt mắt xuống những đường nét trên khuôn mặt anh, xương mày mạnh mẽ, mũi thẳng, đôi môi hơi mỏng,quai hàm gầy gò thoại nhìn vừa anh tuấn lại vừa lạnh nhạt cứng rắn--

Lúc Phó Ngàn Tư mười lăm tuổi, cô đã từng nghĩ, nếu sau này có thể gả cho người này, ước chừng là khi cô giận dỗi hay hai người có gì đó cãi vã,chỉ cần nhìn thấy anh,bất kể là có chuyện gì,cô đều sẽ nguôi giận.

Hơn nữa... hiện tại hai người cũng không phải là đang cãi nhau.

Giọng người đàn ông vô cùng ôn hòa nói ở bên tai, nhu tình mật ý tựa hồ không thể cưỡng lại mà...dỗ dành cô ấy mở miệng nói ra đáp án --

"Để em suy nghĩ đã."

Lời vừa nói ra, Phó Ngàn Tư dùng sức cắn môi như thể cô đang vô cùng hối hận. Thẹn quá hóa giận mà vỗ vỗ vai anh, thúc giục anh buông tay ra mà không thèm nhìn đến: "Trước tiên... anh thả em ra được không?"

Kỷ Hàn Trình làm như mình đang rất hài lòng, bàn tay đặt trên eo cô nhẹ nhàng buông lỏng, Phó Ngàn Tư bên này còn chưa kịp chạy, trước mắt đã trời đất quay cuồng.

"Anh.. lưu manh." Lưng rơi vào chăn bông mềm mại, cô tức giận đến mức đưa tay ra định đẩy anh ra nhưng lại bị người đàn ông siết chặt cổ tay.

Kỷ Hàn Trình dần cúi xuống.. thuận tiện ở lòng bàn tay Phó Ngàn Tư hôn xuống một cái, sau đó ánh mắt rơi vào đôi má ửng hồng của cô, cười như không cười mà cong cong khóe môi: "Lấy lại áo ngủ cũng được coi là lưu manh sao,bà Kỷ?"

- -

Đương nhiên, lấy bản tính của cẩu Kỷ, những gì anh làm đêm đó chắc chắn không chỉ là "lấy lại đồ ngủ" đơn giản như vậy.

Di chứng chính là, khi Phó Ngàn Tư tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cô bị chóng mặt, nằm uể oải oa oa trong chăn bông, ngay cả động cũng không muốn động.

Bất quá...... khác với trước đây,lần này bên người không phải là một khoảng trống lạnh lẽo.

Nhận thức được điều này, Phó Ngàn Tư mở to mắt, phát hiện chính mình vẫn còn đang được Kỷ Hàn Trình ôm vào trong ngực, ngay cả chóp mũi hiện giờ cũng đang chạm vào da thịt anh, có thể cảm nhận được độ ấm còn có sữa tắm hơi thở thơm mát nhàn nhạt.

Rõ ràng là mùi giống mùi trên người cô ấy, nhưng lúc này lại làm người ta hơi hơi giật mình muốn.. Động.

Chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, những hình ảnh đêm hôm qua từng bức từng bức một không ngừng lướt qua trong tâm trí, Phó Ngàn Tư không khỏi đỏ mặt, một bên thầm mắng anh là cẩu đàn ông hèn hạ vô liêm sỉ, một bên ra sức xê dịch ra ngoài.

Kỷ Hàn Trình giống như đã sớm tỉnh, ngay khi cô vừa cử động, anh liền duỗi tay nhẹ nhàng giúp cô vén vén tóc, giọng điệu còn rất ôn hòa: "Tỉnh rồi?"

Đúng là cẩu đàn ông, đại đa số đều là dùng bộ dáng ôn nhu lừa gạt cô, nghĩ đến chuyện tối hôm qua Phó Ngàn Tư liền cảm thấy tức giận, căn bản không muốn nói chuyện với anh chút nào.

Mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý cho những gì sẽ xảy ra vào đêm qua. Nhưng sự hứng thú bừng bừng này của anh lại vượt quá mức tưởng tượng ban đầu của cô ấy, làm cô chân chân thực thực mà lĩnh hội một phen cái gì gọi là "Tiểu biệt thắng tân hôn", cả người lúc này ngoài bủn rủn tay chân còn có cả người đau nhức, không nghĩ muốn động.

Phó Ngàn Tư rất không vui cho nên cũng không nghĩ mình sẽ làm cho Kỷ Hàn Trình vui vẻ. Cô bọc chăn, bất mãn mà không ngừng lẩm bẩm phàn nàn: "Không phải một hai bắt phải trả lại áo ngủ sao,Kỷ Hàn Trình, tại sao bây giờ anh lại không mặc."

Kỷ Hàn Trình rũ mắt nhìn cô: "Còn không phải đang ở trên người em à?"

Phó Ngàn Tư cúi đầu nhìn xuống, cô cư nhiên thật sự còn đang mặc áo ngủ của cẩu Kỷ, thậm chí bây giờ nó còn vô cùng nhăn nhúm.

Cô đã mặc lại nó khi nào?

"Tối hôm qua em nháo nhất định phải mặc áo ngủ mới chịu ngủ, đã quên rồi sao?" Nhìn khuôn mặt dần dần đỏ lên của cô, tâm tình anh đột nhiên vô cùng tốt, thấp giọng hỏi.

Phó Ngàn Tư: "......"

Hoàn toàn không nhớ rõ nhưng cho dù có xảy ra chuyện như vậy thật thì cái ý kia cũng là muốn mặc áo ngủ của mình có được hay không, ai mà cần của anh.

Cô hừ một tiếng: "Đó là do anh tự mình chủ trương, không phải là do em."

"Ừm" Kỷ Hàn Trình không cần do dự đã trực tiếp thừa nhận, đem người trong lòng ôm chặt hơn một chút, tiến đến bên tai cô hỏi hỏi "Vậy bây giờ em định trả lại à?"

Phó Ngàn Tư: "......"

Thật đúng là người đàn ông mặt dày nhất mà cô từng gặp!

Vừa muốn mở miệng phản bác, phát hiện chính mình vô luận nói "Không muốn" hay là "Muốn", đều sẽ không thể tránh được mà rơi vào bẫy, đành phải ngậm miệng không nói chuyện, đem chăn kéo cao lên che mặt: "Em vẫn còn buồn ngủ, em muốn đi ngủ."

Mặc dù đã nhắm mắt lại và quay người đi nhưng cảm giác tồn tại của người đàn ông bên cạnh vẫn như cũ,vô cùng mãnh liệt.

Trong lòng giống như có cái gì đó không ngừng nhảy loạn cào cào, khiến cô không thể bình tĩnh lại được.

Sau vài giây, Phó Ngàn Tư rốt cuộc cũng không nhịn được mà thì thào: "Anh không cần phải đi làm sao? Như thế nào đến giờ còn chưa đi."

Kỷ Hàn Trình "Ừm" một tiếng, duỗi tay đem cô vớt trở về, ở vầng trán trắng nõn của cô còn đặt lên một nụ hôn: "Bây giờ sẽ đi."

Trên thực tế, Mạnh Cảnh cùng tài xế đã sớm chờ ở dưới lầu.

Nửa giờ trước, khi anh chuẩn bị đứng dậy, Phó Ngàn Tư đã duỗi tay và chân ra quấn lấy anh như một con bạch tuộc, thậm chí còn vùi mặt vào lòng anh.

Ôn hương nhuyễn ngọc ở bên tất nhiên không có lý do gì phải bỏ đi.

(Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp)

- -

Chờ đến khi Phó Ngàn Tư ngủ nướng tỉnh dậy, vệ sinh thay trang phục đã hơn mười giờ.

Dì Trương vui vẻ mang bữa sáng lên, nhìn thấy cô liền nói: "Tiên sinh trở lại,tâm trạng phu nhân mấy hôm nay cuối cùng cũng tốt hơn rồi."

Dì Trương năm nay đã ngoài năm mươi, là người rất đơn giản, ý nói ra tuyệt đối không đen, chỉ là muốn khen tình cảm phu thê họ tốt mà thôi.

Nhưng đồng thời, câu này cũng có thể hiểu theo một hướng không mấy trong sáng.

Kỳ thật Phó Ngàn Tư thoạt nhìn thì đứng đắn nhưng trong đầu cô đều là những nội dung không dành cho trẻ em, chỉ cần cô ấy hiểu sai vấn đề nhất định sẽ bẻ cong ý đó theo một hướng khác.

Bị sặc ho khụ khụ cho nên không thể bắt chuyện một cách tự nhiên.

May mắn thay, sau khi dọn bữa sáng cho cô dì Trương đã không nói bất cứ điều gì khác mà thoái lui xuống lầu.

Phó Ngàn Tư ăn xong bữa sáng, bắt đầu mài dao soạt soạt mà tìm Tạ Âm tính toán sổ sách.

Phó Ngàn Tư: 【 Tại sao cậu lại đề cử một bộ phim vô cùng đáng sợ như vậy cho tớ, còn nói cái gì mà không hề đáng sợ? 】

Tạ Âm có lẽ vẫn luôn nhìn di động, không đợi qua mấy giây đã nhanh chóng phản hồi: 【 Tớ thật sự cảm thấy nó không hề đáng sợ chút nào......】

Phó Ngàn Tư bắt đầu tìm chứng cứ: 【Bắt đầu là hiện trường vụ án giết người là vào một đêm mưa,sau đó còn có cận cảnh thi thể】

【 Sau đó không quá hai giây, kẻ sát nhân đã quay đầu lại và trừng mắt nhìn thẳng vào màn hình 】

【 Cái này mà gọi là không đáng sợ sao? 】

Tạ Âm có quan điểm của mình: 【Nhưng vấn đề ở đây là kẻ sát nhân đó cũng là một diễn viên, bị diễn viên nhìn một cái,tớ cảm thấy nó rất bình thường. Hơn nữa... nếu cậu nhìn kỹ, cái thi thể kia trông còn khá xinh đẹp cơ 】

Phó Ngàn Tư: 【......】

Ngay khi nhìn thấy nó cô đã nhắm chặt mắt, làm gì có thời gian quan tâm cái thi thể đó có đẹp hay là không.

Tạ Âm lại nói: 【 Thực ra, loại phim hồi hộp có chút kinh dị này tốt nhất nên cùng chồng xem. Nếu tớ nhớ không lầm Kỷ tổng vẫn còn đang đi công tác, cậu một mình ở nhà thì xem nó làm cái gì 】

Tạ Âm còn miêu tả với cô: 【 Tốt nhất là nên chọn một ngày mưa, ngoài cửa sổ mưa ầm ầm buốt giá, trong phòng không khí ấm áp như mùa xuân, hai người cùng nhau nằm trên chiếc giường mềm mại, ngay đến phân cảnh vô cùng sợ hãi,cậu liền oa oa trốn vào trong lòng ngực của anh ấy. Sau đó anh ấy nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cậu, dỗ dành "Tư tư ngoan,không sợ,không sợ nha!"...... Thế nào, có phải quá logic quá good không? Một chút cũng không đáng sợ nha 】

Tạ Âm không hổ là sinh viên tốt nghiệp Khoa tiếng Trung, chỉ cần một vài từ, hình ảnh xuất hiện trước mắt đều có thể sinh động như thật.

Nó có vẻ là một chuyện vô cùng tốt đẹp.

Không thể ngừng khiến tâm trí liên tục nghĩ về nó?

Theo như lời Tạ Âm nói, Phó Ngàn Tư suy nghĩ về điều đó một chút, kết quả phát hiện những hình ảnh tốt đẹp đó dần dần trở nên lệch lạc, sau đó còn từ từ chậm rãi cùng ký ức đêm qua hòa làm một --

Tối hôm qua, chẳng phải Kỷ Hàn Trình đã dỗ dành cô, sau đó không phải là muốn làm gì thì làm sao?

Phó Ngàn Tư đỏ mặt, nhanh chóng phanh xe, theo bản năng nói: 【Không, điều đó còn đáng sợ hơn nữa】

Tạ Âm chưa hiểu, gõ một dấu chấm hỏi rồi hỏi lại: 【 Chẳng lẽ Kỷ tổng ngày thường đối xử với cậu không dịu dàng cho nên cậu mới cảm thấy hình ảnh anh ấy ôm cậu rất đáng sợ? 】

Phó Ngàn Tư không ngừng hối hận chính mình không suy nghĩ kĩ đã nói ra mấy lời không nên nói, lúc này cô không biết làm thế nào để phá vỡ chủ đề này nữa.

Càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, cũng không biết là do Kỷ Hàn Trình quá lưu manh hay vẫn là tư tưởng của cô bị anh đầu độc mà lưu manh.

Qua một lúc, Tạ Âm tự mình hiểu ra: 【 Ô, tớ hiểu rồi 】

【 Cậu muốn quay xe nhưng lại không có lí do.jpg】

Phó Ngàn Tư: "......"

Tác giả có lời muốn nói: Phó kiều kiều xoay người lấy một cuốn sổ nhỏ note lại: Tôi muốn cùng Kỷ ngọt ngào xem phim kinh dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện