Phó Ngàn Tư Của Kỷ Hàn Trình

Chương 35: Tốt nhất



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Con đường dịu dàng mà Phó Ngàn Tư muốn theo đuổi cứ vậy mà bị Kỷ Hàn Trình bóp chết khi còn ở trong nôi.

Phó Ngàn Tư từ bỏ quyết định này, hơn nữa ở trong điện thoại còn lên án công khai Kỷ Hàn Trình là đồ lưu manh, sau khi treo điện thoại, tâm tình hình như còn khá tốt.

Tùy tiện ngâm nga một bài hát, nhân tiện kiểm tra tin nhắn WeChat, lúc này mới phát hiện hơn nửa giờ trước, Kỷ Hàn Trình đã trả lời: [Vừa mới kết thúc cuộc họp. 】

Có lẽ lúc đó cô đang vẽ tranh không để ý nên sau đó anh mới gọi điện  lại đây.

Vốn dĩ hai người đã nói chuyện điện thoại với nhau rồi và không trả lời tin nhắn này cũng không sao nhưng Phó Ngàn Tư vẫn nhắn lại cho anh.

Để tránh làm chậm trễ công việc của Kỷ Hàn Trình, cô còn cố ý ghi chú rõ "Nếu có thời gian rảnh hãy trả lời" và thêm một cái biểu cảm "Ngoan ngoãn.jpg".

Sau khi gửi nó, Phó Ngàn Tư nhìn giao diện trò chuyện, bắt đầu trở nên có chút đắc chí —— Nói chuyện không cần ông xã phải nhanh chóng trả lời, cô đúng là một người vợ tuyệt vời và chu đáo.

Kỷ Hàn Trình trả lời là hơn một giờ sau đó.

Khi đó, Phó Ngàn Tư đang ngồi trên chiếc ghé sô pha gần cửa sổ xem tiểu thuyết, vừa nhìn thấy tin nhắn Kỷ Hàn Trình, cô lập tức chống cánh tay ngồi dậy, khoanh chân, suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu chậm rãi trả lời từng câu một.

Trên thực tế, hai người thường hay cùng nhau nói về những nội dung rất tầm thường và phi logic.

Một giây trước còn đang nói về thời tiết hôm nay, giây sau đã chuyển sang trưa hôm nay sẽ ăn gì.Và dường như Phó Ngàn Tư nói nhiều hơn Kỷ Hàn Trình một chút, nhìn thấy cái gì thú vị, Weibo có tin tức gì hot, đều sẽ muốn chia sẻ cho anh nhìn.

Thậm chí ngay cả khi nhìn thấy bài viết "Phổ biến kiến thức khoa học và sức khỏe " trên vòng tròn bạn bè,Phó Ngàn Tư cũng muốn share cho Kỷ Hàn Trình nhìn một cái.

Cũng không biết Kỷ Hàn Trình lấy đâu ra thời gian xem nó cẩn thận như vậy, xem xong còn cho cô một cái phản hồi đơn giản, chẳng hạn như Điều X là sai và Điều XX không quá chuẩn sát.

Kỷ Hàn Trình gửi tin nhắn từ trước đến nay luôn không thích thêm dấu ngắt câu hoặc là có thêm biểu tượng cảm xúc gì khác, luôn luôn là một câu khô cằn khô cỗi, Phó Ngàn Tư đột nhiên cảm thấy Kỷ Hàn Trình ngoài vẻ thờ ơ lạnh nhạt kia anh còn lén lút chèn ép chỉ số thông minh của cô xuống mức thấp nhất.

Thậm chí có khi, cô còn tự mình cảm thấy rằng hành vi của mình cực kỳ giống với những người trung niên và cao tuổi khi nhìn thấy những kiến thức có liên quan đến khoa học và sức khỏe nóng lòng muốn truyền thụ một phần kiến ​​thức cho đàn em, sau đó bị đàn em thong thả ung dung thả ra một cái khinh bỉ cho bài viết viết "Phổ biến kiến thức khoa học và sức khỏe " mà mình vừa share.

Phó Ngàn Tư bị chính mình bổ não đến mức không hề cảm thấy vui vẻ: 【Đây là bài viết của một vị tiến sĩ phát trong vòng bạn bè của em, ngày thường học thuật rất đáng tin cậy, ai biết đó lại là giả cơ chứ 】

BẠN CŨNG SẼ THÍCH



Về trễ - Khôi Tiểu Thường Cá vàng nghe sấm bởi giangha06

Về trễ - Khôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)

32.1K1.9K

Tên truyện: Về trễ Tác giả: Khôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm) Nam nữ chính: Ôn Trì Chi & Chung Dạng Người dịch: Giang Hạ Tình trạng: Đã hoàn thành P/s: Truyện mình dị...



Edit Ngoan Đều Nghe Em - Diệp Tích Ngữ bởi vongco_nhattieu

[Edit] Ngoan, Đều Nghe Em - Diệp Tích Ngữ

2.9K182

Mời vào đọc văn án. _______ Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không REUP, CHUYỂN VER. Truyện dịch chỉ đúng 70-75% so với bản gốc. _______ THANKS FOR...



Full HOA HỒNG CỦA LƯƠNG HIỆN - KIM bởi GaniiHin

[Full] HOA HỒNG CỦA LƯƠNG HIỆN - KIM

161K6.4K

HOA HỒNG CỦA LƯƠNG HIỆN Tên gốc: 我见玫瑰 Tác giả: Kim 様 (今様) Thể loại:Ngôn Tình Hiện Đại,HE, Thiên chi kiêu tử Convert:Wiki dịch Edit: Ninh Hinh Bìa: Cielo Pu



EDIT - NGÔN TÌNH NGƯỜI ĐẸP TRÊN LÒNG BÀN TAY - BỒNG LAI KHÁCH bởi -lamvu

[EDIT - NGÔN TÌNH] NGƯỜI ĐẸP TRÊN LÒNG BÀN T...

97K5.2K

Tên truyện: Chưởng thượng kiều - 掌上娇 Tạm dịch: Người Đẹp Trên Lòng Bàn Tay Tác giả: Bồng Lai Khách - 蓬莱客 Độ dài: 109 chương Tình trạng: Hoàn Thể loại: Hiện đại, gương v...



Vì em mà đắm say - Khôi Tiểu Thường Cá vàng nghe sấm bởi giangha06

Vì em mà đắm say - Khôi Tiểu Thường (Cá vàng...

76.1K2.8K

Tên truyện: Vì em mà đắm say Tác giả: Khôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm) Nam nữ chính: Thẩm Kỳ Ngộ (Thẩm Nhị) & Thẩm Trường Mi Thể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lạ...



Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố Ngư bởi TraMinSunflower

Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố Ngư

32.5K2K

Truyện dịch Trans: Trà Min Bìa: Cielo.CN ------------------- Nữ chính dịu dàng x Nam chính công tử * * * Hứa Ninh Thanh là một tên công tử ăn chơi trác táng, phóng túng...



Nguyễn Trần Ân Tĩnh Lã Diệc Hàm bởi meiyuan1010

Nguyễn Trần Ân Tĩnh | Lã Diệc Hàm

29.7K1.6K

🍁𝑽𝒂̆𝒏 𝒂́𝒏: ---Năm 1987--- "Xin hỏi, quý danh tiểu thư là chi?" "Nhĩ Đông Trần(*), Trần Ân Tĩnh." "Trần tiểu thư, tôi có một thỉnh cầu khi...

【 Kỷ Hàn Trình, có phải anh đang cười nhạo em rồi không? Có hay không? Không cho nói dối 】

Kỷ Hàn Trình bật cười, trả lời: 【 Không có 】

【 Thật sự không có? 】

【 Ừm, không có 】

Như vậy còn được.

Phó Ngàn Tư vừa mới cảm thấy vừa lòng không đến vài giây, đã thấy Kỷ Hàn Trình bên kia hỏi thêm: 【Vậy vị tiến sĩ kia, rốt cuộc là nam hay nữ? 】

Phó Ngàn Tư ngoài mặt thì oán trách, nhưng trong lòng thì âm thầm vui vẻ: 【 Kỷ Hàn Trình, anh thật keo kiệt bủn xỉn 】

Bên kia còn thừa nhận rất nhanh: 【 Em là ngày đầu tiên phát hiện? 】

Cẩu Kỷ từ khi nào lại hợp tình hợp lý như vậy.

Phó Ngàn Tư cong môi, đột nhiên ấn tắt di động, ở ghế sô pha ôm lấy một con gấu bông, sau đó còn đấm đấm vào chiếc chăn đang đặt trên người.

Cô cảm thấy nếu mình không cử động nữa, những cảm xúc ngọt ngào trong lòng sẽ không ngừng tràn ra.

——

Buổi chiều, Lương Khấu gọi điện thoại đến muốn cùng Phó Ngàn Tư đi dạo phố.

Bởi vì thân thể Phó Ngàn Tư hôm nay đặc biệt không thoải mái và cô chỉ muốn trở thành con cá muối nằm liệt giường, sau một thời gian dài đấu tranh tâm lý, cô đóng APP đi đến phòng tắm.

Sắp ra cửa, để tiện cho việc đi lại, cô đã đổi sang một đôi giày bệt đơn giản.

Chiều cao của Phó Ngàn Tư được coi là trên trung bình nhưng vì thường đi giày cao gót,cô trông cao và mảnh mai hơn rất nhiều và chỉ cần Lương Khấu  liếc mắt nhìn cô một cái đã phát hiện ra Phó Ngàn Tư hôm nay có cái gì khác thường,  bắt đầu tra khảo: "Tư bảo, cậu đang mang thai à?!"

Phản ứng đầu tiên của Phó Ngàn Tư là nhìn xuống bụng của mình - một tháng sau khi bị thương qua đi, cô luôn cảm thấy mình lúc nào cũng thích nằm liệt trên giường và có rất nhiều thịt ở bụng. Vì lý do này, cô đã mời một huấn luyện viên đến nhà.

Tuy rằng vị huấn luyện viên kia nói vóc dáng cô không có vấn đề gì nhưng Phó Ngàn Tư vẫn muốn tập luyện hàng ngày.

Theo lý mà nói, những chỗ có thịt kia đã sớm bị cô tống đi rồi mới phải.

Lương Khấu là bạn tốt của cô nhiều năm, lập tức liền biết chính mình nghĩ sai rồi.

"Không phải nói cậu béo. Chỉ là không hiểu tại sao hôm nay cậu lại mang giày bệt?"

Phó Ngàn Tư hiểu ra, bắt đầu chuyển chủ đề, nắm tay Lương Khấu: "Tớ mua nó vào tuần trước. Hơn nữa đi giày cao gót nhiều sẽ rất mệt."

Nếu chuyện này xảy ra với một người khác, Lương Khấu sẽ tin.

Nhưng từ miệng Phó Ngàn Tư, mức độ đáng tin sẽ giảm đi rất nhiều. Tủ giày rộng bằng nửa căn phòng, có thể mang trong 365 ngày mà không hề bị trùng lập, đi ra ngoài đều là những ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ,với một người yêu cái đẹp như Phó Ngàn Tư cư nhiên có một ngày lại nói đi giày cao gót mệt?

Lương Khấu bị cô kéo, trong lòng rất nhiều nghi vấn nhưng vẫn là đè chặt lại.

Bởi vì cô ấy phát hiện ra rằng mặc dù hôm nay, Phó Ngàn Tư mặc một chiếc áo len cashmere cao nửa cổ nhưng những dấu hôn kia mơ hồ vẫn có thể thấy được.

Đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

"Nhưng mà, cậu không định sinh bé con sao?" Đi dạo hơn ba tiếng đồng hồ, Lương Khấu mua được hai đôi giày và ba bộ quần áo, hai người kêu tài xế lái xe đến một khách sạn năm sao gần đó để dùng bữa, sau đó cùng nhau đi uống trà chiều.

Phó Ngàn Tư giơ điện thoại chụp một bàn đầy món tráng miệng: "Muốn chứ." Dừng một chút: "Nhưng chưa đến lúc."

Cô với Kỷ Hàn Trình chỉ vừa mới xác nhận tình cảm với nhau vào hôm qua, nào có chuyện vừa mới thổ lộ xong đã tính chuyện sinh bé con, cũng thật là rất biết bỏ bước.

Nhưng bất quá......

Phó Ngàn Tư trong lòng lộp bộp một tiếng, tay dừng ở giữa không trung có chút xuất thần: "Nhưng tháng này bà dì tớ còn chưa đến."

Lương Khấu đột nhiên kích động: "Vậy là tớ sắp được làm mẹ nuôi rồi sao?!"

Phó Ngàn Tư hơi thất thần, lật xem lịch và xác nhận rằng cô quả thực đã bị trễ năm ngày.

Kỳ thật năm ngày không phải là vấn đề gì lớn, nhưng vấn đề là kinh nguyệt của Phó Ngàn Tư mỗi lần đến đều tương đối đúng ngày và thường chỉ dao động trong một hoặc hai ngày.

Đây hẳn là lần đầu tiên nó bị trì hoãn lâu như vậy.

Lương Khấu cúi đầu xuống và bắt đầu tìm kiếm: Bao lâu thì phát hiện ra bản thân đang mang thai.

Phó Ngàn Tư im lặng đặt điện thoại xuống. Không phải chuyện mang thai là chuyện không tốt, chỉ là nó đến quá đột ngột khiến người ta không kịp thích ứng.

Đột nhiên muốn nói một tiếng với Kỷ Hàn Trình, nhưng lại phát hiện ra chính mình còn chưa đến bệnh viện kiểm tra, chưa có gì chắc chắn cả nên không cần thiết phải cùng anh nói ra.

Vì vậy cô đã cùng Lương Khấu tìm kiếm "Các triệu chứng mang thai" trên internet, con người có đôi khi chính là kỳ quái như vậy, biết rõ tìm tòi so với việc đi tìm bác sĩ là hành vi cực kỳ không đáng tin cậy nhưng vẫn là một mực muốn tìm hiểu.

Tìm được vài kết quả, Phó Ngàn Tư bắt đầu xem từng bài. Có người nói chán ăn, có người nói ăn uống nhiều hơn, có người nói bụng sẽ ẩn ẩn trướng đau, còn có người nói...... Dù sao, cô cũng cảm thấy tất cả đều phù hợp với tình hình bản thân mình hiện tại.

Nếu cô thật sự mang thai, Kỷ Hàn Trình sẽ vui mừng hay là không vui?

Nếu anh dám không vui......

Phó Ngàn Tư đột nhiên tỉnh táo trở lại, phát hiện chính mình tựa hồ còn ứng với phỏng đoán "Trong thời gian này,tâm tư của mẹ sẽ tương đối mẫn cảm ".

Cô không muốn nhìn nữa và đặt điện thoại xuống: "Lương Khấu, chút nữa cậu cùng tớ đến bệnh viện kiểm tra một chút."

Lương Khấu gật gật đầu: "Được."

Phó Ngàn Tư đứng dậy đi toilet.

Kỳ quái chính là, vừa mới đi vài bước trong đầu còn đang suy nghĩ, nếu bản thân thật sự mang thai thì bản thân cô ấy thực sự sẽ hơi chút phiền phức vì cô không muốn sớm như vậy đã có bé con, nhưng khi đi đến cửa toilet, cô đã vui vẻ trở lại —— ngay cả các biện pháp tránh thai cũng không thể ngăn cản được bé con đến báo danh, sức sống của bé con khẳng định rất ngoan cường.

Hơn nữa, có một tiểu Trình Trình trong nhà?

Với ngoại hình của họ, bé con sinh ra khẳng định sẽ rất dễ thương và xinh đẹp......

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, suy nghĩ trong đầu Phó Ngàn Tư không ngừng thay đổi liên tục, từ "Ngàn vạn đừng mang thai" thành "Kỳ thật bây giờ sinh một bé con cũng không phải không thể"...... Cuối cùng thì tới nên đặt tên gì cho bé con.

Kết quả là ngay khi bước vào toilet, tâm trạng của cô bắt đầu trở nên phức tạp.

Lương Khấu đợi một lúc, thấy Phó Ngàn Tư đi tới, đứng dậy đến gần: "Hiện tại chúng ta đi ngay sao?"

"Không" Phó Ngàn Tư lắc đầu "Bà dì của tớ đến rồi."

Lương Khấu: "......"

——

Một chút nhạc đệm, nói không vui mừng lo lắng là chuyện không thể nào.

Mặc dù cô xem và coi chuyện này như  là chuyện phát sinh ngoài ý muốn nhưng chính là có chút không tưởng. Bất quá, cũng không biết là chuyện như thế nào, lần này kỳ sinh lý của cô đặc biệt đau.

Bởi vì Lý Quân Hoa vẫn luôn chú ý phương diện này của cô, từ nhỏ đã nhờ bác sĩ gia đình chú ý chăm sóc Phó Ngàn Tư thật cẩn thận cho nên Phó Ngàn Tư chưa bao giờ bị hành hạ bởi cơn đau do kỳ dâu đến, trừ bỏ việc ra rất nhiều dâu thì không khác gì ngày thường.

Phó Ngàn Tư vốn dĩ chính là cái người rất sợ đau, sau khi tạm biệt Lương Khấu trở về nhà, cô nằm trên giường không muốn động đậy, chỉ cảm thấy bụng dưới mình có cái gì đó cựa quậy, đau đớn vô cùng.

Dì Trương chuẩn bị cho cô một túi chườm nóng, sau đó còn hầm đường đỏ mang lên, chỉ sau vài ngụm, cô đã rút mình vào ổ chăn.

Bụng đau không ngủ được, Phó Ngàn Tư bật điện thoại tìm kiếm vài bộ phim hot gần đây, ý đồ muốn phân tán lực chú ý một chút nhưng không thành công.

Dì Trương thỉnh thoảng đến thay túi chườm nóng, đảm bảo rằng túi chườm luôn duy trì nhiệt độ thích hợp nhất.

Sau đó cô cảm thấy bụng dần dần thoải mái hơn một chút.

Khi cửa phòng ngủ mở ra, Phó Ngàn Tư đang dựa lưng vào thành giường. Mí mắt khép hờ, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người thon dài tiến vào, lập tức ngồi thẳng dậy.

Kỷ Hàn Trình tại sao trở về cũng không nói với cô trước một tiếng, lúc này tóc đã sớm ở trên giường cọ đến mức rối tung, cả người vẫn là cái tư thế chán chường ban đầu, hoàn toàn mất đi vẻ xinh đẹp thường ngày?

Còn chưa kịp oán trách xong, bụng dưới đã ẩn ẩn co rút đau đớn.

Kỷ Hàn Trình đã ngồi xuống bên giường, thấy cô muốn di chuyển, anh  đưa tay  nhẹ nhàng đỡ vai chỉnh chỉnh lại chiếc gối phía sau lưng cô một chút mới trầm giọng hỏi. "Dì Trương nói. Em đau mấy tiếng rồi, tại sao lại không nói cho anh biết? "

Qua lớp chăn bông mềm mại anh đặt tay lên bụng dưới của Phó Ngàn Tư, nhẹ nhàng giúp cô xoa xoa.

Giọng điệu cùng động tác rất nhẹ nhàng, ngược lại càng làm người ta có chút ủy khuất.

Phó Ngàn Tư rõ ràng không có ý oán trách, nhưng vẫn mím môi thì thầm: "Nói với anh cũng vô ích."

Kỷ Hàn Trình xoa xoa mái tóc của cô: "Để bác sĩ kiểm tra cho em, được không?"

Phó Ngàn Tư lắc đầu: "Hôm nay đừng đi, em không muốn di chuyển" Sau một lúc dừng lại, cô nói thêm:: "Dùng túi chườm nóng, còn uống thêm một chút đường đỏ, bây giờ cũng cảm thấy tốt hơn rồi."

Kỷ Hàn Trình "Ừm" một tiếng, duỗi tay giúp cô sửa sang lại mái tóc: "Vậy thì em hãy nghỉ ngơi thật tốt."

"Còn anh thì sao?"

"Anh ở cùng em."

Phó Ngàn Tư có chút vui vẻ: "Em muốn dựa vào trong lòng anh nghỉ ngơi."

Kỷ Hàn Trình ban đầu còn sợ chính mình sẽ làm ảnh hưởng tới cô, làm cô không thoải mái, nghe vậy liền mỉm cười: "Được."

Đem áo vest treo ở bên giá,sau đó khom lưng duỗi tay đem Phó Ngàn Tư thật cẩn thận mà ôm vào lòng.

Cách một lớp áo sơmi, Phó Ngàn Tư có thể cảm nhận được thân thể ấm áp của người đàn ông phía sau, thậm chí còn có hơi thở nhẹ nhàng làm người ta cảm thấy thực an tâm.

Phó Ngàn Tư ở trong ngực anh cọ cọ, nhẹ giọng nói: "Kỷ Hàn Trình, hôm nay em còn nghĩ là em mang thai cơ. Dù sao thì bà dì của em đã trì hoãn nhiều ngày như vậy."

Kỷ Hàn Trình cúi đầu, tựa cằm vào vai cô, hơi thở ấm áp: "Vậy em rất vui sao?"

Phó Ngàn Tư không nghĩ đến anh sẽ hỏi mình cái này, sau khi suy nghĩ một lúc, cô lựa chọn nói thật: "Không biết. Có chút vui mà cũng có chút không vui lắm."

Sợ rằng thế giới hai người sẽ sớm kết thúc và cũng có một chút chờ mong giữa hai người sẽ có thêm một sinh mệnh mới để chăm sóc.

Ngập ngừng, cô hỏi lại: "Vậy còn anh thì sao? Anh có muốn em sinh một bé con xinh xắn không?"

Kỳ thật đối với việc này trong lòng hai người đều hiểu rất rõ, mỗi lần ở bên nhau đều sẽ làm tốt biện pháp bảo vệ. Nhưng lúc ấy cô chưa bày tỏ tình cảm của mình với Kỷ Hàn Trình, có lẽ dù Kỷ Hàn Trình muốn có con cũng sẽ không nói cho cô biết.

Kỷ Hàn Trình mỉm cười: "Tất cả đều nghe em."

Chắc là được anh ôm vào lòng, cảm giác rất yên tâm, Phó Ngàn Tư cảm thấy bụng không còn đau nhiều như vậy nữa, thậm chí còn có chút khí lực cùng anh tranh cãi: " Nếu cả đời này em không muốn sinh thì sao?"

"Vậy thì không sinh nữa."

Phó Ngàn Tư không tin, giơ tay chọc vào ngực Kỷ Hàn Trình: "Có phải chỉ vì muốn dỗ dành em một chút cho nên mới tạm thời chịu uất ức hay không?"

Tính khí nhỏ của tiểu công chúa lại nổi lên rồi.

Kỷ Hàn Trình thả lỏng người, sờ sờ tóc cô: "Anh đang nghiêm túc." Nhẹ dừng một chút,anh nói thêm: " Đối với anh, quan trọng nhất là em."

Trong lòng khẽ động, cô cong cong khóe môi, nhéo nhéo ngón tay anh một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Nhưng em muốn sinh a."

"Nhưng hiện tại thì chưa được." Cô nhanh chóng nói thêm, ngẩng đầu lên nhìn anh "Em còn muốn cùng anh...... ở thế giới hai người thêm một thời gian, chỉ có chúng ta mà thôi."

Kỷ Hàn Trình xoa tóc cô "Ừm" một tiếng: "Chờ đến lúc nghỉ đông, anh sẽ cố gắng dành thời gian đi cùng em được không?"

"Tuần trăng mật sao? Hình như anh còn nợ em tuần trăng mật thì phải" Phó Ngàn Tư tính toán còn rất vui vẻ, trong mắt cũng sáng ngời "Em muốn đi Úc, còn có Ma Rốc, nhưng mùa đông năm ngoái ở Ma Rốc rất lạnh......"

......

Vụn vặt linh tinh, hàn huyên rất nhiều cái có cái không, một lát sau, Kỷ Hàn Trình phát hiện ra rằng giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, anh hỏi: "Có phải lại đau nữa rồi?"

Phó Ngàn Tư gật gật đầu.

Bà dì này thật sự rất phiền, những tưởng còn cho rằng không đau nữa, kết quả vừa rồi chỉ cười một chút lại bắt đầu đau.

"Có phải em đã mắc tật xấu gì rồi không, trước kia cũng không đau nhiều như vậy." Phó Ngàn Tư dựa vào lòng anh, vốn chỉ là thuận miệng nói, kết quả cẩn thận nghĩ lại hình như cũng có chút kì lạ.

Kỷ Hàn Trình nhẹ nhàng nói bên tai:"Có phải tháng trước em đi bơi không?"

Nghe anh nói như vậy, Phó Ngàn Tư mới đột nhiên nhớ ra.

Tháng trước Bắc Thành bước vào mùa thu, thời tiết lại thay đổi liên tục, có khi trời nắng nóng như đang ở giữa mùa hè, có khi thì nhiệt độ lại giảm xuống rất nhiều.

Vào một buổi tối,bởi vì ban ngày nhiệt độ rất cao, nước trong bể bơi được ánh mặt trời sưởi ấm, bơi vào buổi tối đặc biệt rất thoải mái. Phó Ngàn Tư ngâm hơn một giờ, đến khi nhận thấy nhiệt độ không khí có gì đó không đúng, cô đã bắt đầu hắt hơi.

Và lần đó còn bị cảm lạnh đến tận mấy ngày.

"Để an toàn, ngày mai anh mời bác sĩ Lục đến đây khám cho em nhé!" Kỷ Hàn Trình nhẹ nhàng xoa bụng giúp cô.

Lục gia nổi tiếng trong giới y học cổ truyền Trung Quốc,đời đời đều là danh y, cùng Kỷ gia cũng xem như là hai gia đình thân thiết với nhau mấy đời.

Phó Ngàn Tư ngoan ngoãn gật đầu, được một nửa, lại lắc đầu: "Không muốn, em không muốn dùng thuốc bắc."

Kỷ Hàn Trình thấp giọng dỗ cô: "Không nhất định phải uống thuốc."

Phó Ngàn Tư bĩu môi: "Cho dù vậy cũng không cần." Hồi nhỏ cô đã có kinh nghiệm về chuyện này, miễn là bác sĩ có đến, không có lần nào cô không bị bắt uống thuốc cả.

Kỷ Hàn Trình không nói lời nào, chỉ là ôm nhẹ nhàng xoa xoa bụng giúp cô bớt đau hơn, động tác tuy nhẹ nhàng khá tỉ mỉ, nhưng rõ rang là anh không có ý định lắng nghe ý kiến ​​của cô.

Phó Ngàn Tư suy nghĩ một chút, cô bắt đầu thay đổi phương thức, xoay người ôm lấy eo anh làm nũng,giọng nói mềm mại còn mang theo chút ủy khuất: "Thuốc đắng lắm,có thể không cần được không ông xã? "

"Ông xã, anh là tốt nhất."

Kỷ Hàn Trình: "......"

Bất lực cúi đầu nhìn người trong lòng, dỗ dành: "Không gặp bác sĩ, bụng sẽ rất đau."

"Không đau chút nào" Thấy anh buông lỏng, Phó Ngàn Tư vui vẻ ở trong lòng ngực anh cọ cọ "Hôn một chút thì tốt rồi."

Tác giả có chuyện muốn nói: Kỷ ngọt ngào quả thực không khách khí mà hôn rất lâu, qua hôm sau bác sĩ vẫn đến.

Phó kiều kiều:???

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ!moah moah

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện