Phó Ngàn Tư Của Kỷ Hàn Trình
Chương 38: Chơi xấu?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"......"
Lời nói cao quý và lãnh diễm của Phó Ngàn Tư trực tiếp đem ba chữ "Chào chị dâu" của Kỷ Khai Thành nuốt vào cổ họng.
Không khí nhất thời vô cùng yên tĩnh.
Kỷ Khai Thành dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn Phó Ngàn Tư, sau đó nhìn sang người bên cạnh, cuối cùng thấp giọng nói: "Tứ ca, anh cãi nhau với chị dâu à?"
Giọng điệu đầy quan tâm, nhưng trên thực tế thì ẩn giấu vẻ vui sướng khi người gặp họa.
Kỷ Hàn Trình đưa mắt nhìn Kỷ Khai Thành, chột dạ mà sờ sờ cánh mũi, ho nhẹ một tiếng: "Nhìn cái gì, mọi người làm việc thì làm việc, đến phòng họp thì đến phòng họp."
Một đám nhân viên nghe vậy vội vàng xoay người lùi về phía sau.
Tuy rằng cảnh tượng trước mắt có chút thú vị nhưng cho bọn họ có một trăm lá gan, bọn họ cũng không dám ngồi bên lề ăn dưa.
Mấy năm trước chính Kỷ Hàn Trình là người đã đầu tư một khoản tiền lớn để vực dậy An Dĩ, thấy anh, những người ngày thường ở trong công ty tùy ý làm bậy đều phải thu liễm vài phần, huống chi là bọn họ.
Vì thế, hành lang to như vậy lập tức tan rã sạch sẽ, Phó Ngàn Tư thờ ơ lạnh nhạt một lát, chuẩn bị tìm Dư Tịnh rời đi,hoàn toàn xem Kỷ Hàn Trình như không khí.
Kết quả mới vừa xoay người, liền phát hiện Dư Tịnh không biết khi nào đã chạy mất, đem cô vứt bỏ tại đây.
Phó Ngàn Tư: "......"
Có thể thấy được có người, tuy rằng quen biết 4-5 năm, ngay cả sự ăn ý cơ bản nhất cũng không có.
Lúc này hành lang trống không, cách đó không xa, Kỷ Hàn Trình bình tĩnh đứng ở nơi đó. Phó Ngàn Tư xoay người muốn rời đi, cảm thấy mình có thể đơn thương độc mã chống lại Kỷ Hàn Trình.
Nhưng còn không đợi cô tiêu sái rời đi, Kỷ Hàn Trình đã cất bước đi về phía bên này.
Phó Ngàn Tư không muốn để ý đến anh, vì vậy cô xoay người, mới đi được hai bước, cô đã bị một bàn tay kéo vào trong lòng ngực.
"Anh buông ra." Cô tức giận liếc anh một cái.
Muốn động tay động chân thì động, đã nói dối mà còn không chịu giải thích một lời.
Kỷ Hàn Trình chỉ hơi buông tay,để cô đứng vững trước mặt mình, anh nói: "Em giận anh à?"
Biết rõ còn cố hỏi.
Phó Ngàn Tư nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại ra vẻ không thèm để ý nói: "Tự nhiên hỏi người ta có giận hay không, cũng không phải là người quen gì."
Công ty có hệ thống sưởi,lúc này cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh lam nhạt tôn lên làn da trắng nõn trông rất nhỏ nhắn gầy gò.
Kỷ Hàn Trình đột nhiên nhớ tới đêm tuyết ngày đó, Phó Ngàn Tư bị anh kéo cổ tay,ánh mắt xinh đẹp chớp chớp nghi ngờ, xa lạ nhưng lại không mất đi sự lễ phép: "Thưa ngài,có phải ngài đã nhận sai người rồi không?"
BẠN CŨNG SẼ THÍCH
Về trễ - Khôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
32.1K1.9K
Tên truyện: Về trễ Tác giả: Khôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm) Nam nữ chính: Ôn Trì Chi & Chung Dạng Người dịch: Giang Hạ Tình trạng: Đã hoàn thành P/s: Truyện mình dị...
[Edit] Ngoan, Đều Nghe Em - Diệp Tích Ngữ
2.9K182
Mời vào đọc văn án. _______ Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không REUP, CHUYỂN VER. Truyện dịch chỉ đúng 70-75% so với bản gốc. _______ THANKS FOR...
[Full] HOA HỒNG CỦA LƯƠNG HIỆN - KIM
161K6.4K
HOA HỒNG CỦA LƯƠNG HIỆN Tên gốc: 我见玫瑰 Tác giả: Kim 様 (今様) Thể loại:Ngôn Tình Hiện Đại,HE, Thiên chi kiêu tử Convert:Wiki dịch Edit: Ninh Hinh Bìa: Cielo Pu
[EDIT - NGÔN TÌNH] NGƯỜI ĐẸP TRÊN LÒNG BÀN T...
97K5.2K
Tên truyện: Chưởng thượng kiều - 掌上娇 Tạm dịch: Người Đẹp Trên Lòng Bàn Tay Tác giả: Bồng Lai Khách - 蓬莱客 Độ dài: 109 chương Tình trạng: Hoàn Thể loại: Hiện đại, gương v...
Vì em mà đắm say - Khôi Tiểu Thường (Cá vàng...
76.1K2.8K
Tên truyện: Vì em mà đắm say Tác giả: Khôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm) Nam nữ chính: Thẩm Kỳ Ngộ (Thẩm Nhị) & Thẩm Trường Mi Thể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lạ...
Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố Ngư
32.5K2K
Truyện dịch Trans: Trà Min Bìa: Cielo.CN ------------------- Nữ chính dịu dàng x Nam chính công tử * * * Hứa Ninh Thanh là một tên công tử ăn chơi trác táng, phóng túng...
Nguyễn Trần Ân Tĩnh | Lã Diệc Hàm
29.7K1.6K
🍁𝑽𝒂̆𝒏 𝒂́𝒏: ---Năm 1987--- "Xin hỏi, quý danh tiểu thư là chi?" "Nhĩ Đông Trần(*), Trần Ân Tĩnh." "Trần tiểu thư, tôi có một thỉnh cầu khi...
Nói dối còn rất thẳng thắn.
Hiện giờ đã qua nửa năm, kỹ năng diễn xuất ngày càng sa sút.
Kỷ Hàn Trình bất quá chỉ thất thần một lát, nhưng lọt vào trong mắt Phó Ngàn Tư liền thành "Không dỗ cô một cách nghiêm túc".
Thái độ thật quá tệ.
Cô khoanh tay, tức giận nói: "Kỷ tổng,ngài còn chuyện gì nữa không, không có việc gì thì tôi xin tan làm trước."
Phó Ngàn Tư vốn dĩ muốn dùng hai chữ "Kỷ tổng" chọc tức anh, kết quả những lời này lại bị anh bắt được: "Không phải nói không quen biết anh sao?"
Phó Ngàn Tư: "......"
Đúng là cẩu đàn ông chuyên phá đám, cô trừng hắn nhìn anh một cái, rốt cuộc nhịn không được: "Kỷ Hàn Trình, anh thật là phiền phức."
Kỷ Hàn Trình bật cười, giống như bị ăn mắng mà còn rất vui vẻ.
Thật là quá biến thái, Phó Ngàn Tư còn chưa kịp mở miệng tổn hại lại một câu đã thấy có người nào đó đi ngang qua họ, có lẽ vì không biết thân phận của Kỷ Hàn Trình cho nên mới tò mò chăm chú nhìn anh.
Kỷ Hàn Trình nhìn ở trong mắt, không nói một lời tiến lên nắm lấy tay cô, xoay người đi ra ngoài.
"Em vẫn còn đang làm việc!" Phó Ngàn Tư vùng vẫy.
Người đàn ông nghiêng đầu, ánh mắt lưu lại trên đôi môi ửng hồng của cô hai giây, thấp giọng nói: "Ông chủ đi rồi."
——
Đi rồi thì đi rồi nhưng hai người không hề ra khỏi công ty. Phó Ngàn Tư bị anh kéo tay một đường nhét vào phòng hội nghị, cửa phòng đóng chặt.
Đây là phòng họp nhỏ ở tầng 4, ngày thường là nơi tộc trưởng mở họp bàn về kế hoạch mới và Phó Ngàn Tư cũng đã từng tiến vào nơi này.
Nhưng vào lúc này, lưng cô đang dựa vào cửa, Kỷ Hàn Trình chỉ cách cô không tới mấy thước, hơi thở hai người đan xen, hình ảnh liền trở nên không đứng đắn.
Phó Ngàn Tư xoay người nắm lấy then cửa nhanh chóng kéo ra, kết quả mới vừa đem cửa mở ra phân nửa đã bị Kỷ Hàn Trình ở phía sau duỗi tay nắm được,thậm chí còn phát ra âm thanh nặng nề hơn một chút.
Cẩu Kỷ đây là muốn chơi cái trò gì?
Phó Ngàn Tư xoay người, tức giận nhìn anh: "Anh muốn làm gì?"
"Không làm cái gì" Kỷ Hàn Trình nhẹ giọng nói "Ở lại đây với anh."
Nói chung, khi một người đàn ông có thanh âm vô cùng lạnh lùng đột nhiên nhẹ giọng như vậy, đều cho người ta có một loại cảm giác rất dịu dàng.
Nhưng làm sao bây giờ Phó Ngàn Tư lúc này nghe anh nói chỉ cảm thấy lời nói này ý vị sâu xa, không hề giống như kiểu làm nũng, là kiểu rất rất ái muội.
Phó Ngàn Tư gần như bị anh làm cho mê hoặc đứng không vững, cuối cùng cô cố gắng định thần lại: "Em không muốn."
Dừng một chút, cô nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi: "Có phải ngày thường anh đều ở trong công ty quấy rối những cô gái trẻ như thế này? Lợi dụng chức vụ làm mấy chuyện không đứng đắn gì đó ở trong văn phòng cho nên mới thuận tay như vậy?"
Kỷ Hàn Trình bật cười, duỗi tay đem cô ôm vào lòng: "Anh chỉ quấy rối vợ mình "
Câu trả lời này không biết sao lại làm Phó Ngàn Tư rất hài lòng,nhưng trên mặt vẫn là làm bộ không vui, nói thầm một tiếng: "Bây giờ tất nhiên phải nói như vậy, ai biết được mấy lời này có phải đang dối gạt nữa hay không?"
"Đây là công ty do Khai Thành cùng một người bạn hợp tác thành lập,cách đây 5 năm từng bị khủng hoảng tài chính cho nên anh đã đầu tư vào đây một khoản tiền." Kỷ Hàn Trình nhẹ dừng một chút rồi nói thêm "Hoàn toàn không có quan hệ với Phong Hằng."
Dăm ba câu đã đem tất cả mọi chuyện giải thích rõ ràng, Phó Ngàn Tư không định sẽ dễ dàng tha thứ, cô nói: "Ý anh là tất cả mọi chuyện đều là do em? Do em không hỏi rõ ràng phải không? Anh biết rõ......"
Lời còn lại còn chưa kịp nói xong, người đàn ông đã cúi người chặn môi.
Phó Ngàn Tư không ngừng giãy dụa nhưng với sức lực cỏn con kia của cô ấy, làm sao có thể thắng được Kỷ Hàn Trình ; dù sao hai người cũng cách biệt nhiều ngày như vậy, từ trong đáy lòng đã sớm muốn ôm muốn hôn anh cho nên thái độ cự tuyệt cũng không đủ kiên định, ỡm ờ vài tiếng đã giơ tay đầu hàng.
Bắt đầu từ những cái chạm thân mật,hai người đều mù mờ làm theo bản năng.. sau này ở bên nhau, Kỷ Hàn Trình ngày càng trở nên thành thạo.
Lúc này sau khi được hôn một lúc, Phó Ngàn Tư đã cảm thấy hơi đứng không vững, cuối cùng xấu hổ bám lấy vai anh ô ô vài tiếng, Kỷ Hàn Trình mới chịu buông tha.
Đôi môi bị hôn đến mức đỏ bừng, trên gò má trắng nõn xinh đẹp như hoa đào còn có chút ửng hồng nhàn nhạt.
Hầu yết Kỷ Hàn Trình nhẹ lăn, thấp giọng hỏi: "Biết cái gì?"
Phó Ngàn Tư bị hôn đến mức tụt giảm chỉ số thông minh, sững sờ một lúc mới phản ứng lại: "Anh biết rõ...... Em không muốn làm cấp dưới của anh."
Mệt cô lúc trước còn nghĩ đến cảnh Kỷ Hàn Trình tới đón cô tan tầm kết quả lại thành cảnh tượng như bây giờ, và nếu đổi lại thành người khác chắc chắn sẽ rất không vui.
Nói nói, tính tình nhỏ của Phó Ngàn Tư lại muốn náo loạn. Kỷ Hàn Trình nắm lấy tay cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Đây không phải công ty của anh, đương nhiên em không phải là cấp dưới của anh. Hôm nay anh đến chỉ là muốn đón em tan làm mà thôi."
Phó Ngàn Tư vẫn còn tức giận, lẩm bẩm nói: "Vậy tại sao phía sau anh còn có một đám người."
"Bọn họ đi theo Khai Thành tuần tra, anh chẳng qua là tiện đường đi chung."
Chỉ là độ nổi tiếng của Kỷ Hàn Trình quá mạnh, lại còn là người có địa vị, mặc dù anh nói đi đón vợ nhưng những người kia không dám nói đi là đi.
Phó Ngàn Tư nghĩ đến bộ dáng kia của anh không giống như đang làm bộ làm tịch nhưng cũng không giống như là bộ dáng chỉ tiện đường đi chung với nhau. Bất quá lời giải thích của Kỷ Hàn Trình rất đáng tin với lại giọng điệu cũng khá nhẹ nhàng khiến cô không thể phát hỏa.
Hơn nữa, cô cũng không phải thật sự tức giận.
Cán cân trong lòng Phó Ngàn Tư đã nghiêng về phía cẩu Kỷ một chút, một lát sau, cô nhấc ngón tay lên nhẹ nhàng chọc chọc vào ngực anh: "Vậy anh ngủ thư phòng một tháng, em liền tha thứ cho anh."
Sau khi cô nói xong, ngẩng mặt nhìn lên, khóe mắt đuôi lông mày đều là vẻ đắc ý, cứ như vậy mà nhìn anh chằm chằm, ý là "Anh có đồng ý hay không?".
Ánh mắt Kỷ Hàn Trình sâu thẳm, cúi đầu hôn lên môi cô: "Được."
Dứt khoát như vậy à? Đôi mắt cô đầy vẻ ngờ vực: "Anh định chơi xấu."
Kỷ Hàn Trình bật cười: "Không chơi xấu."
Thái độ nhận sai rất tốt, Phó Ngàn Tư "Ồ" một tiếng, trong lòng có chút ngọt ngào giơ tay ôm lấy cổ anh: "Vậy thì cho anh ôm một cái."
——
Kỷ Khai Thành họp xong, vừa xuống cầu thang vừa liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã qua hơn nửa giờ.
Đột nhiên cảm thấy có chút vui sướng khi người gặp họa: Không biết Tứ ca có dỗ được chị dâu không?
Kỷ Khai Thành gần đây vừa mới khôi phục lại trạng thái gia nhập nhóm big fff, đối với loại tiết mục vợ chồng cãi nhau kỳ thật có chút thích nghe ngóng.
Không phải là cậu ta thực sự hy vọng quan hệ bọn họ mãi mãi không tốt, chủ yếu là khó có khi cậu ta được nhìn thấy dáng vẻ ăn mệt của Tứ ca, so với mặt trời mọc phía tây còn hấp dẫn hơn nhiều.
Cửa thang máy mở ra, Kỷ Khai Thành liếc trái nhìn phải không thấy ai, sau đó lại hướng phòng làm việc đi tới, vừa vặn nhìn thấy Kỷ Hàn Trình kéo Phó Ngàn Tư đi vào phòng làm việc.
Trái tim phản diện của cậu ta lập tức vui mừng khôn xiết —— xem ra Tứ ca lần này đã phạm phải một chuyện rất nghiêm trọng, cứ nhìn dáng vẻ không vui không buồn kia của chị dâu thì biết, nhất định sẽ không chịu theo anh về nhà.
Kỷ Khai Thành quyết định đứng về phía Phó Ngàn Tư, hợp tác một đao giết Tứ ca.
Cậu ta đút một tay vào túi quần, phong độ bước tới, hiếm khi to gan lớn mật không chào Kỷ Hàn Trình trước mà là trực tiếp nhiệt tình chào Phó Ngàn Tư: "Chào chị dâu!"
"Chị dâu nhỏ, Tứ ca có phải phạm phải sai lầm gì lớn với chị rồi không? Em nói, Tứ ca ngày thường ở trong công ty quyền thế ngập trời, khẳng định khi về nhà sẽ có nhiều tật xấu. Chị cứ việc phê bình anh ấy, em nhất định sẽ ủng hộ chị." Lời nói vừa kết thúc, Kỷ Khai Thành rất có lập trường mà đứng bên cạnh Phó Ngàn Tư, nghiêng đầu qua, dùng một loại ánh mắt ám chỉ "Chúng ta là một nhóm" cho cô hiểu.
Câu trả lời cho cậu ta chính là tiếng giày cao gót thanh thúy —— Phó Ngàn Tư đi giày cao gót bước đến bên cạnh Kỷ Hàn Trình, cô khoác lấy tay anh, lúc này mới nghiêng đầu mỉm cười với Kỷ Khai Thành: "Cảm ơn cậu. Nhưng ông xã của tôi từng nói qua, anh ấy không thích tôi thân thiết với người đàn ông khác."
Kỷ Khai Thành: "......"
"......"
Lời nói cao quý và lãnh diễm của Phó Ngàn Tư trực tiếp đem ba chữ "Chào chị dâu" của Kỷ Khai Thành nuốt vào cổ họng.
Không khí nhất thời vô cùng yên tĩnh.
Kỷ Khai Thành dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn Phó Ngàn Tư, sau đó nhìn sang người bên cạnh, cuối cùng thấp giọng nói: "Tứ ca, anh cãi nhau với chị dâu à?"
Giọng điệu đầy quan tâm, nhưng trên thực tế thì ẩn giấu vẻ vui sướng khi người gặp họa.
Kỷ Hàn Trình đưa mắt nhìn Kỷ Khai Thành, chột dạ mà sờ sờ cánh mũi, ho nhẹ một tiếng: "Nhìn cái gì, mọi người làm việc thì làm việc, đến phòng họp thì đến phòng họp."
Một đám nhân viên nghe vậy vội vàng xoay người lùi về phía sau.
Tuy rằng cảnh tượng trước mắt có chút thú vị nhưng cho bọn họ có một trăm lá gan, bọn họ cũng không dám ngồi bên lề ăn dưa.
Mấy năm trước chính Kỷ Hàn Trình là người đã đầu tư một khoản tiền lớn để vực dậy An Dĩ, thấy anh, những người ngày thường ở trong công ty tùy ý làm bậy đều phải thu liễm vài phần, huống chi là bọn họ.
Vì thế, hành lang to như vậy lập tức tan rã sạch sẽ, Phó Ngàn Tư thờ ơ lạnh nhạt một lát, chuẩn bị tìm Dư Tịnh rời đi,hoàn toàn xem Kỷ Hàn Trình như không khí.
Kết quả mới vừa xoay người, liền phát hiện Dư Tịnh không biết khi nào đã chạy mất, đem cô vứt bỏ tại đây.
Phó Ngàn Tư: "......"
Có thể thấy được có người, tuy rằng quen biết 4-5 năm, ngay cả sự ăn ý cơ bản nhất cũng không có.
Lúc này hành lang trống không, cách đó không xa, Kỷ Hàn Trình bình tĩnh đứng ở nơi đó. Phó Ngàn Tư xoay người muốn rời đi, cảm thấy mình có thể đơn thương độc mã chống lại Kỷ Hàn Trình.
Nhưng còn không đợi cô tiêu sái rời đi, Kỷ Hàn Trình đã cất bước đi về phía bên này.
Phó Ngàn Tư không muốn để ý đến anh, vì vậy cô xoay người, mới đi được hai bước, cô đã bị một bàn tay kéo vào trong lòng ngực.
"Anh buông ra." Cô tức giận liếc anh một cái.
Muốn động tay động chân thì động, đã nói dối mà còn không chịu giải thích một lời.
Kỷ Hàn Trình chỉ hơi buông tay,để cô đứng vững trước mặt mình, anh nói: "Em giận anh à?"
Biết rõ còn cố hỏi.
Phó Ngàn Tư nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại ra vẻ không thèm để ý nói: "Tự nhiên hỏi người ta có giận hay không, cũng không phải là người quen gì."
Công ty có hệ thống sưởi,lúc này cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh lam nhạt tôn lên làn da trắng nõn trông rất nhỏ nhắn gầy gò.
Kỷ Hàn Trình đột nhiên nhớ tới đêm tuyết ngày đó, Phó Ngàn Tư bị anh kéo cổ tay,ánh mắt xinh đẹp chớp chớp nghi ngờ, xa lạ nhưng lại không mất đi sự lễ phép: "Thưa ngài,có phải ngài đã nhận sai người rồi không?"
BẠN CŨNG SẼ THÍCH
Về trễ - Khôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
32.1K1.9K
Tên truyện: Về trễ Tác giả: Khôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm) Nam nữ chính: Ôn Trì Chi & Chung Dạng Người dịch: Giang Hạ Tình trạng: Đã hoàn thành P/s: Truyện mình dị...
[Edit] Ngoan, Đều Nghe Em - Diệp Tích Ngữ
2.9K182
Mời vào đọc văn án. _______ Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không REUP, CHUYỂN VER. Truyện dịch chỉ đúng 70-75% so với bản gốc. _______ THANKS FOR...
[Full] HOA HỒNG CỦA LƯƠNG HIỆN - KIM
161K6.4K
HOA HỒNG CỦA LƯƠNG HIỆN Tên gốc: 我见玫瑰 Tác giả: Kim 様 (今様) Thể loại:Ngôn Tình Hiện Đại,HE, Thiên chi kiêu tử Convert:Wiki dịch Edit: Ninh Hinh Bìa: Cielo Pu
[EDIT - NGÔN TÌNH] NGƯỜI ĐẸP TRÊN LÒNG BÀN T...
97K5.2K
Tên truyện: Chưởng thượng kiều - 掌上娇 Tạm dịch: Người Đẹp Trên Lòng Bàn Tay Tác giả: Bồng Lai Khách - 蓬莱客 Độ dài: 109 chương Tình trạng: Hoàn Thể loại: Hiện đại, gương v...
Vì em mà đắm say - Khôi Tiểu Thường (Cá vàng...
76.1K2.8K
Tên truyện: Vì em mà đắm say Tác giả: Khôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm) Nam nữ chính: Thẩm Kỳ Ngộ (Thẩm Nhị) & Thẩm Trường Mi Thể loại: Đô thị tình duyên, gương vỡ lạ...
Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố Ngư
32.5K2K
Truyện dịch Trans: Trà Min Bìa: Cielo.CN ------------------- Nữ chính dịu dàng x Nam chính công tử * * * Hứa Ninh Thanh là một tên công tử ăn chơi trác táng, phóng túng...
Nguyễn Trần Ân Tĩnh | Lã Diệc Hàm
29.7K1.6K
🍁𝑽𝒂̆𝒏 𝒂́𝒏: ---Năm 1987--- "Xin hỏi, quý danh tiểu thư là chi?" "Nhĩ Đông Trần(*), Trần Ân Tĩnh." "Trần tiểu thư, tôi có một thỉnh cầu khi...
Nói dối còn rất thẳng thắn.
Hiện giờ đã qua nửa năm, kỹ năng diễn xuất ngày càng sa sút.
Kỷ Hàn Trình bất quá chỉ thất thần một lát, nhưng lọt vào trong mắt Phó Ngàn Tư liền thành "Không dỗ cô một cách nghiêm túc".
Thái độ thật quá tệ.
Cô khoanh tay, tức giận nói: "Kỷ tổng,ngài còn chuyện gì nữa không, không có việc gì thì tôi xin tan làm trước."
Phó Ngàn Tư vốn dĩ muốn dùng hai chữ "Kỷ tổng" chọc tức anh, kết quả những lời này lại bị anh bắt được: "Không phải nói không quen biết anh sao?"
Phó Ngàn Tư: "......"
Đúng là cẩu đàn ông chuyên phá đám, cô trừng hắn nhìn anh một cái, rốt cuộc nhịn không được: "Kỷ Hàn Trình, anh thật là phiền phức."
Kỷ Hàn Trình bật cười, giống như bị ăn mắng mà còn rất vui vẻ.
Thật là quá biến thái, Phó Ngàn Tư còn chưa kịp mở miệng tổn hại lại một câu đã thấy có người nào đó đi ngang qua họ, có lẽ vì không biết thân phận của Kỷ Hàn Trình cho nên mới tò mò chăm chú nhìn anh.
Kỷ Hàn Trình nhìn ở trong mắt, không nói một lời tiến lên nắm lấy tay cô, xoay người đi ra ngoài.
"Em vẫn còn đang làm việc!" Phó Ngàn Tư vùng vẫy.
Người đàn ông nghiêng đầu, ánh mắt lưu lại trên đôi môi ửng hồng của cô hai giây, thấp giọng nói: "Ông chủ đi rồi."
——
Đi rồi thì đi rồi nhưng hai người không hề ra khỏi công ty. Phó Ngàn Tư bị anh kéo tay một đường nhét vào phòng hội nghị, cửa phòng đóng chặt.
Đây là phòng họp nhỏ ở tầng 4, ngày thường là nơi tộc trưởng mở họp bàn về kế hoạch mới và Phó Ngàn Tư cũng đã từng tiến vào nơi này.
Nhưng vào lúc này, lưng cô đang dựa vào cửa, Kỷ Hàn Trình chỉ cách cô không tới mấy thước, hơi thở hai người đan xen, hình ảnh liền trở nên không đứng đắn.
Phó Ngàn Tư xoay người nắm lấy then cửa nhanh chóng kéo ra, kết quả mới vừa đem cửa mở ra phân nửa đã bị Kỷ Hàn Trình ở phía sau duỗi tay nắm được,thậm chí còn phát ra âm thanh nặng nề hơn một chút.
Cẩu Kỷ đây là muốn chơi cái trò gì?
Phó Ngàn Tư xoay người, tức giận nhìn anh: "Anh muốn làm gì?"
"Không làm cái gì" Kỷ Hàn Trình nhẹ giọng nói "Ở lại đây với anh."
Nói chung, khi một người đàn ông có thanh âm vô cùng lạnh lùng đột nhiên nhẹ giọng như vậy, đều cho người ta có một loại cảm giác rất dịu dàng.
Nhưng làm sao bây giờ Phó Ngàn Tư lúc này nghe anh nói chỉ cảm thấy lời nói này ý vị sâu xa, không hề giống như kiểu làm nũng, là kiểu rất rất ái muội.
Phó Ngàn Tư gần như bị anh làm cho mê hoặc đứng không vững, cuối cùng cô cố gắng định thần lại: "Em không muốn."
Dừng một chút, cô nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi: "Có phải ngày thường anh đều ở trong công ty quấy rối những cô gái trẻ như thế này? Lợi dụng chức vụ làm mấy chuyện không đứng đắn gì đó ở trong văn phòng cho nên mới thuận tay như vậy?"
Kỷ Hàn Trình bật cười, duỗi tay đem cô ôm vào lòng: "Anh chỉ quấy rối vợ mình "
Câu trả lời này không biết sao lại làm Phó Ngàn Tư rất hài lòng,nhưng trên mặt vẫn là làm bộ không vui, nói thầm một tiếng: "Bây giờ tất nhiên phải nói như vậy, ai biết được mấy lời này có phải đang dối gạt nữa hay không?"
"Đây là công ty do Khai Thành cùng một người bạn hợp tác thành lập,cách đây 5 năm từng bị khủng hoảng tài chính cho nên anh đã đầu tư vào đây một khoản tiền." Kỷ Hàn Trình nhẹ dừng một chút rồi nói thêm "Hoàn toàn không có quan hệ với Phong Hằng."
Dăm ba câu đã đem tất cả mọi chuyện giải thích rõ ràng, Phó Ngàn Tư không định sẽ dễ dàng tha thứ, cô nói: "Ý anh là tất cả mọi chuyện đều là do em? Do em không hỏi rõ ràng phải không? Anh biết rõ......"
Lời còn lại còn chưa kịp nói xong, người đàn ông đã cúi người chặn môi.
Phó Ngàn Tư không ngừng giãy dụa nhưng với sức lực cỏn con kia của cô ấy, làm sao có thể thắng được Kỷ Hàn Trình ; dù sao hai người cũng cách biệt nhiều ngày như vậy, từ trong đáy lòng đã sớm muốn ôm muốn hôn anh cho nên thái độ cự tuyệt cũng không đủ kiên định, ỡm ờ vài tiếng đã giơ tay đầu hàng.
Bắt đầu từ những cái chạm thân mật,hai người đều mù mờ làm theo bản năng.. sau này ở bên nhau, Kỷ Hàn Trình ngày càng trở nên thành thạo.
Lúc này sau khi được hôn một lúc, Phó Ngàn Tư đã cảm thấy hơi đứng không vững, cuối cùng xấu hổ bám lấy vai anh ô ô vài tiếng, Kỷ Hàn Trình mới chịu buông tha.
Đôi môi bị hôn đến mức đỏ bừng, trên gò má trắng nõn xinh đẹp như hoa đào còn có chút ửng hồng nhàn nhạt.
Hầu yết Kỷ Hàn Trình nhẹ lăn, thấp giọng hỏi: "Biết cái gì?"
Phó Ngàn Tư bị hôn đến mức tụt giảm chỉ số thông minh, sững sờ một lúc mới phản ứng lại: "Anh biết rõ...... Em không muốn làm cấp dưới của anh."
Mệt cô lúc trước còn nghĩ đến cảnh Kỷ Hàn Trình tới đón cô tan tầm kết quả lại thành cảnh tượng như bây giờ, và nếu đổi lại thành người khác chắc chắn sẽ rất không vui.
Nói nói, tính tình nhỏ của Phó Ngàn Tư lại muốn náo loạn. Kỷ Hàn Trình nắm lấy tay cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Đây không phải công ty của anh, đương nhiên em không phải là cấp dưới của anh. Hôm nay anh đến chỉ là muốn đón em tan làm mà thôi."
Phó Ngàn Tư vẫn còn tức giận, lẩm bẩm nói: "Vậy tại sao phía sau anh còn có một đám người."
"Bọn họ đi theo Khai Thành tuần tra, anh chẳng qua là tiện đường đi chung."
Chỉ là độ nổi tiếng của Kỷ Hàn Trình quá mạnh, lại còn là người có địa vị, mặc dù anh nói đi đón vợ nhưng những người kia không dám nói đi là đi.
Phó Ngàn Tư nghĩ đến bộ dáng kia của anh không giống như đang làm bộ làm tịch nhưng cũng không giống như là bộ dáng chỉ tiện đường đi chung với nhau. Bất quá lời giải thích của Kỷ Hàn Trình rất đáng tin với lại giọng điệu cũng khá nhẹ nhàng khiến cô không thể phát hỏa.
Hơn nữa, cô cũng không phải thật sự tức giận.
Cán cân trong lòng Phó Ngàn Tư đã nghiêng về phía cẩu Kỷ một chút, một lát sau, cô nhấc ngón tay lên nhẹ nhàng chọc chọc vào ngực anh: "Vậy anh ngủ thư phòng một tháng, em liền tha thứ cho anh."
Sau khi cô nói xong, ngẩng mặt nhìn lên, khóe mắt đuôi lông mày đều là vẻ đắc ý, cứ như vậy mà nhìn anh chằm chằm, ý là "Anh có đồng ý hay không?".
Ánh mắt Kỷ Hàn Trình sâu thẳm, cúi đầu hôn lên môi cô: "Được."
Dứt khoát như vậy à? Đôi mắt cô đầy vẻ ngờ vực: "Anh định chơi xấu."
Kỷ Hàn Trình bật cười: "Không chơi xấu."
Thái độ nhận sai rất tốt, Phó Ngàn Tư "Ồ" một tiếng, trong lòng có chút ngọt ngào giơ tay ôm lấy cổ anh: "Vậy thì cho anh ôm một cái."
——
Kỷ Khai Thành họp xong, vừa xuống cầu thang vừa liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã qua hơn nửa giờ.
Đột nhiên cảm thấy có chút vui sướng khi người gặp họa: Không biết Tứ ca có dỗ được chị dâu không?
Kỷ Khai Thành gần đây vừa mới khôi phục lại trạng thái gia nhập nhóm big fff, đối với loại tiết mục vợ chồng cãi nhau kỳ thật có chút thích nghe ngóng.
Không phải là cậu ta thực sự hy vọng quan hệ bọn họ mãi mãi không tốt, chủ yếu là khó có khi cậu ta được nhìn thấy dáng vẻ ăn mệt của Tứ ca, so với mặt trời mọc phía tây còn hấp dẫn hơn nhiều.
Cửa thang máy mở ra, Kỷ Khai Thành liếc trái nhìn phải không thấy ai, sau đó lại hướng phòng làm việc đi tới, vừa vặn nhìn thấy Kỷ Hàn Trình kéo Phó Ngàn Tư đi vào phòng làm việc.
Trái tim phản diện của cậu ta lập tức vui mừng khôn xiết —— xem ra Tứ ca lần này đã phạm phải một chuyện rất nghiêm trọng, cứ nhìn dáng vẻ không vui không buồn kia của chị dâu thì biết, nhất định sẽ không chịu theo anh về nhà.
Kỷ Khai Thành quyết định đứng về phía Phó Ngàn Tư, hợp tác một đao giết Tứ ca.
Cậu ta đút một tay vào túi quần, phong độ bước tới, hiếm khi to gan lớn mật không chào Kỷ Hàn Trình trước mà là trực tiếp nhiệt tình chào Phó Ngàn Tư: "Chào chị dâu!"
"Chị dâu nhỏ, Tứ ca có phải phạm phải sai lầm gì lớn với chị rồi không? Em nói, Tứ ca ngày thường ở trong công ty quyền thế ngập trời, khẳng định khi về nhà sẽ có nhiều tật xấu. Chị cứ việc phê bình anh ấy, em nhất định sẽ ủng hộ chị." Lời nói vừa kết thúc, Kỷ Khai Thành rất có lập trường mà đứng bên cạnh Phó Ngàn Tư, nghiêng đầu qua, dùng một loại ánh mắt ám chỉ "Chúng ta là một nhóm" cho cô hiểu.
Câu trả lời cho cậu ta chính là tiếng giày cao gót thanh thúy —— Phó Ngàn Tư đi giày cao gót bước đến bên cạnh Kỷ Hàn Trình, cô khoác lấy tay anh, lúc này mới nghiêng đầu mỉm cười với Kỷ Khai Thành: "Cảm ơn cậu. Nhưng ông xã của tôi từng nói qua, anh ấy không thích tôi thân thiết với người đàn ông khác."
Kỷ Khai Thành: "......"
Bình luận truyện