Phó Ngàn Tư Của Kỷ Hàn Trình

Chương 50: Phiên ngoại 10: Trường mẫu giáo



Yến bảo cứ như vậy mà dùng một chiếc bánh ga-tô xinh đẹp vẽ xuống một cái kết viên mãn cho việc xưng hô giữa hai anh em.

Mặc dù quá trình diễn ra rất mơ hồ, bản thân Yến bảo có lẽ cũng không quá hiểu, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không nghe được lời Ninh Bảo thừa nhận mình, cái đuôi nhỏ cũng theo đó mà vểnh lên trời.

Việc Ninh Bảo bằng lòng gọi cậu là anh hai, cậu cho rằng đây đều là công lao giành bánh ga-tô của mình. Vì vậy,học một biết mười, sau này có thứ tốt gì, đều mang đến cho em gái đầu tiên.

Đáng tiếc, em gái hoàn toàn không hứng thú với mô hình xe hơi và súng máy bay của cậu, mà là những cuốn sách tranh ảnh làm cho mê mẫn, cũng không nói nhiều với cậu được mấy câu.

Có một buổi tối cậu rất thất vọng bò lên giường Phó ngàn Tư cùng Kỷ Hàn Trình, quấy rầy sinh hoạt ban đêm của hai vợ chồng.

Cậu ôm chăn vùi ở trong lòng cô, lẩm bẩm: "Mẹ ơi, Ninh Ninh không thích có anh hai."

Phó Ngàn Tư sờ sờ đầu của cậu: "Làm sao con biết em gái Ninh Ninh không thích con."

Cậu đem đầu nhỏ lắc giống như trống bỏi, "Ô oa" một tiếng: "Ninh Ninh không thích! Ninh Ninh thích những cuốn sách nhiều màu sắc, không thích có anh hai!"

Sau khi tự mình đả kích một hồi,có lẽ là càng thương tâm hơn, lại rúc vào lòng cô, dụi đầu nhỏ vào cánh tay cô, đem nước mắt nước mũi của mình lấm lem trên áo ngủ của cô.

Phó Ngàn Tư: "......"

Không thể làm gì khác hơn là ra hiệu cho Kỷ Hàn Trình ý bảo anh mau tới cứu cô.

Kỷ Hàn Trình đóng chiếc máy tính bảng trong tay, sau đó tháo chiếc kính gọng vàng đặt sang bên cạnh.

Thật ra mỗi lần Kỷ Hàn Trình nói chuyện với Kỷ Yến và Kỷ Ninh, giọng anh đều rất ôn hòa, cũng rất khi cùng bọn họ nổi giận, nhưng có lẽ là do khí chất trầm ổn và lạnh lùng của anh,khiến anh không cần biểu hiện đã có lực uy hiếp vô hình.

Ngay cả khi Yến bảo, người thừa hưởng hoàn mỹ gen di truyền làm nũng của Phó Ngàn Tư, cũng biết có một số việc cùng bố làm nũng là không có hữu dụng, chỉ có thể nghiêm túc nghe bố răn dạy.

Quả nhiên,Kỷ Hàn Trình cùng Kỷ Yến nói vài câu đã giúp cậu thông suốt từ"khóc thút tha thút thít" sang "siết chặt nắm đắm tiếp tục nỗ lực làm một người anh tốt" trong vòng không đến năm phút đồng hồ.

Sau đó liền được Kỷ Hàn Trình bế về phòng ngủ.

Phó Ngàn Tư ngồi một mình trên giường, cảm thấy nếu như có một ngày Kỷ Hàn Trình không làm tổng tài nữa mà ra phố lừa gạt đại khái còn rất có triển vọng.

Một lúc sau, Kỷ Hàn Trình bước trở vào phòng ngủ.

Cô giang hai cánh tay ra để anh ôm lấy mình, đầu đặt ở cần cổ anh cọ qua cọ lại, cô hỏi: "Yến bảo đã thông suốt rồi?"

"Đang cùng con bé xem sách."

Phó Ngàn Tư thoát khỏi vòng tay anh, cảm thấy có chút khó tin: "Yến bảo nguyện ý xem sách ảnh cùng Ninh bảo sao?"

"Có lẽ là đang tìm chủ đề chung để nói chuyện với em gái" Kỷ Hàn Trình dừng lại, hiển nhiên là đêm khuya không muốn lãng phí thời gian nói chuyện, anh nghiêng đầu chậm rãi hôn dọc theo vành tai của cô.

Phó Ngàn Tư kỳ thực cũng ngầm hiểu, vừa định thuận thế đi vào khuôn khổ, bỗng nhớ ra cái gì đó, lập tức đẩy anh sang một bên và nói: "Kỷ Hàn Trình, có phải anh đã len lén hối lộ Yến bảo phía sau lưng em rồi không?"

Kỷ Hàn Trình nhíu mày, hiển nhiên là đối với hành vi "nhất thời giãy dụa" này không quá tán thành: "Không có."

"Vậy tại sao cùng an ủi, bộ dạng của Yến bảo sau khi nghe em an ủi, bộ dáng thằng bé giống như nghe "niệm kinh ", chỉ biết làm nũng xấu xí với em" Phó Ngàn Tư nói "Thế nhưng khi anh an ủi chưa đầy 5 phút đã đem người trở về bộ dạng ngoan ngoãn ban đầu."

Đây cũng là quá bất công rồi.

"Ừm" Kỷ Hàn Trình trầm ngâm một chút, sau đó lại cúi xuống, trầm giọng nói "Có lẽ là bởi vì em dịu dàng và rất dễ nói chuyện."

Nếu như lúc này Phó Ngàn Tư có thể suy nghĩ lại một chút, cô có thể sẽ lập tức phát hiện, Kỷ Hàn Trình dỗ Yến bảo cùng với dỗ cô là giống nhau như đúc, tiện đà đối với lời thuyết pháp "Dịu dàng dễ nói chuyện" của Kỷ Hàn Trình sản sinh một chút nghi vấn.

Nhưng rất tiếc là, trình độ vuốt ve của cẩu Kỷ quá cao, Phó Ngàn Tư khó khăn lắm mới bảo trì được chút thanh tỉnh cũng không khỏi bị anh mang theo, thậm chí còn chủ động giơ tay ôm lấy cổ anh.

- -

Kỷ Ninh và Kỷ Yến bắt đầu đến trường mẫu giáo là một ngày mưa lớn.

Bầu trời tháng chín có chút ảm đạm, chiếc Mercedes màu đen dừng ở trước cửa trường mẫu giáo.

Mạnh Cảnh đi trước mở ra một chiếc ô lớn mở cửa xe cho cô và Kỷ Hàn Trình.

Kỷ Ninh và Kỷ Yến mang hai chiếc cặp sách giống nhau, mỗi người có một chiếc ô nhỏ đi ở phía trước.

Bởi vì trời mưa, trường cho phép phụ huynh gửi bé đến hành lang.

Những đứa trẻ có thể đi học ở trường mẫu giáo này,hoặc là giàu có hoặc là có địa vị xã hội cao.

Mặc dù hôm nay Kỷ Hàn Trình diện thường phục nhưng vẫn không tránh khỏi bị người khác nhận ra, dọc đường đi rất nhiều người đến bắt chuyện hàn huyên, anh đều nhàn nhạt đáp lại.

Những người khác cũng biết chuyện và không đến quấy rầy, chỉ lén nhìn từ xa thán phục trước vẻ đẹp một nhà bốn người.Bởi vì họ từng gặp cả hai mấy lần khi đi dự tiệc, lúc đó chỉ cảm thấy người đàn ông lạnh lùng xuất trần, người phụ nữ thì quyến rũ xinh đẹp, từ khí chất đến nhan sắc khi đứng ở cùng một nơi đều rất hài hòa.

Lúc này, bên cạnh họ còn có một đôi Long Phượng nữa, dáng dấp hai đứa trẻ giống nhau đến bảy phần, trắng trẻo thuần khiết hoàn hảo thừa hưởng được những ưu điểm tốt đẹp từ bố mẹ -- nhưng nói đi thì cũng nói lại, đối với bố mẹ có ngoại hình đẹp như vậy thì chỉ cần tùy tiện di truyền một cái thôi cũng đẹp.

"Mẹ ơi, đây là đâu?" Yến bảo tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, nắm tay Phó Ngàn Tư, chớp đôi mắt to dễ thương nhìn xung quanh "Còn có rất nhiều người nữa."

Phó Ngàn Tư cúi người xuống: "Đây chính là trường mẫu giáo của mẹ từng học, không phải chúng ta đã cùng nói vào đêm qua rồi sao?"

Phó Ngàn Tư cùng Kỷ Hàn Trình nắm tay Kỷ Yến và Kỷ Ninh đến hành lang, đồng thời anh còn cẩn thận, kiên nhẫn làm xong công tác an ủi hai bé cưng trong nhà trước khi vào lớp.

Yến bảo hiểu nhưng chính là không quá nguyện ý tiếp thu, miệng nhỏ bắt đầu chống cự: "Nhưng con không muốn đến trường."

Ngay khi Phó Ngàn Tư vừa muốn nói cái gì đó, cô giáo đã mỉm cười đi tới gần, sau khi chào hỏi Phó Ngàn Tư cùng Kỷ Hàn Trình, cô ấy ngồi xổm xuống, hai tay đặt trên đầu gối, mắt cô ấy nhìn thẳng vào Yến bảo: "Có phải đây là bạn nhỏ Yến bảo không? Cô là cô giáo Trần,xin chào."

Dáng dấp cô giáo Trần vô cùng ôn nhu xinh đẹp, giọng nói chuyện cũng thân thiết dễ nghe, Yến bảo là một bạn nhỏ cực kỳ có khiếu thẩm mỹ, nhất định sẽ có ấn tượng tốt về cô ấy.

Đúng như những gì Phó Ngàn Tư nghĩ,Yến bảo đã trực tiếp biểu đạt hảo cảm của mình dành cho cô giáo rằng cậu nguyện ý cho cô giáo Trần dắt tay đi,cảm thấy chính mình còn chưa đủ, lại còn khuyến khích thêm Ninh Bảo: "Ninh Ninh đi cùng anh hai nha, sau khi tan tầm bố mẹ sẽ đến đón chúng ta!"

Phó Ngàn Tư: "......"

Con trai tôi đúng là dễ chìu mà.

Thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghĩ rằng nếu xử lý xong Yến bảo, Ninh Bảo còn lại sẽ dễ dàng xử lý hơn, quả nhiên, Ninh Bảo cũng ngoan ngoãn rời đi cùng với giáo viên.

Hai giáo viên bế hai đứa nhỏ của họ  đứng ở hành lang nhìn Phó Ngàn Tư cùng Kỷ Hàn Trình rời đi.

Phó Ngàn Tư lẽ ra phải cảm thấy yên tâm mới đúng, nhưng khi cô quay lại, bằng cách nào đó,có một phân đoạn ngắn xuất hiện trong tâm trí mà cô đã bỏ qua ban nãy -- Ninh Bảo dường như đã véo góc váy của cô rất mạnh trước khi đưa tay ra nắm lấy tay giáo viên.

Cũng bởi vì phân đoạn mơ hồ này, sau khi cô đi được mấy bước thì quay đầu lại.

Gần như cùng lúc đó, Ninh Bảo "oa" một tiếng khóc kinh thiên động địa: "ô ô ô ô con không muốn! Con không muốn đi trường học! Con muốn mẹ cũng muốn bố --"

Yến bảo lúc đầu còn vui vẻ nhưng khi nghe em gái khóc lớn thì bối rối, nụ cười cũng đọng lại ở trên mặt, lúc này tay chân luống cuống không biết phải làm sao.

"Bố mẹ không cần Ninh Bảo nữa, sau này cũng sẽ không bao giờ tới đón Ninh Bảo nữa ô ô ô --"

"Ninh Bảo chỉ có anh hai --"

Đêm trước khi nhập học,bố đã cùng cậu nói mấy lời,lúc này nghe em gái đau buồn,muốn đem lời của bố nói,tất cả đều thuật lại cho Ninh Bảo nghe, như là "Không được khóc,phải làm gương cho Ninh Bảo", "Sau khi tan tầm bố mẹ sẽ tới đón bọn họ"...... Nhưng vừa nghe thấy câu "Ninh Bảo chỉ có anh hai", khóe miệng đột nhiên nhếch lên, "oa" lớn một tiếng, nước mắt to như hạt đậu nhanh chóng chảy xuống.

Cậu tránh khỏi tay cô giáo Trần chạy tới ôm lấy em gái, một bên vỗ vỗ lưng bé, một bên khóc đến mức chảy cả bong bóng nước mũi: "ô ô ô Ninh Ninh, bố mẹ thực sự không quan tâm chúng ta nữa à?"

Ninh Bảo vừa khóc vừa rơi nước mắt dùng sức gật đầu.

"Không sao, không sao cả" Yến bảo khóc nấc lên, lời nói cũng mơ hồ không rõ "Anh hai sẽ chăm sóc em, Ninh Ninh đừng buồn nha ô ô ô......"

Yến bảo cứ như vậy mà dỗ Ninh Bảo, hai bóng dáng nhỏ ôm nhau nhìn Phó Ngàn Tư cùng Kỷ Hàn Trình qua cơn mưa tầm tã, tạo hình giống như sau này sẽ sống nương tựa lẫn nhau mà không cần đến bố mẹ.

Phó Ngàn Tư: "......"

Cảm thấy vừa buồn cười vừa cảm thấy đau lòng, lo lắng ở ngoài nhưng trong lòng lại rất cảm động tình anh em giữa Kỷ Yến và Kỷ Ninh.

Mũi mơ hồ có chút chua xót.

"Kỷ Hàn Trình,anh còn không mau đến dỗ Yến bảo với Ninh bảo" Phó Ngàn Tư không dám bước tới, sợ cô chưa đến đó đã không thể kìm lòng được mà rơi lệ, vì vậy cô thúc giục Kỷ Hàn Trình "Nếu không... Em cũng sẽ khóc mất."

Kỷ Hàn Trình xoa đầu cô, đại khái là trước tiên dỗ vợ trước, sau đó mới miễn cưỡng dỗ hai bé con của họ.

Phó Ngàn Tư tuy là ngoài miệng nói mình không đi, nhưng thật ra thì vẫn theo sát phía sau anh chỉ là cách hai bảo bảo không quá gần.

Quá trình dỗ người của anh rất đơn giản, thậm chí không thể nói là dỗ, cô thấy anh bước chân lên bậc thềm, phảng phất giống như cho Ninh bảo và Yến bảo hai viên thuốc an thần. Sau khi tiếng khóc đó ngừng lại, phụ huynh và giáo viên cùng phối hợp làm ra một màn quen thuộc.

"Bố mẹ sẽ qua đón con sau giờ tan làm, đây là lời hứa, sẽ không thay đổi quẻ." Sau khi cảm xúc của cả hai dần ổn định hơn, Kỷ Hàn Trình xoa đầu Yến bảo, sau đó lại nhìn sang Ninh Bảo, nhàn nhạt hỏi "Còn nhớ Ninh bảo và Yến bảo đã từng hứa với mẹ cái gì không?"

Yến bảo suy nghĩ một chút – Cậu mỗi ngày đều làm nũng với mẹ,được mẹ đáp ứng rất nhiều chuyện,cho nên trong một lúc còn chưa kịp nhớ ra.

Ninh Bảo từ trước đến nay vẫn luôn là đứa ngoan ngoãn nhất: "Vâng,con đã hứa với mẹ là sẽ đến trường học thật ngoan."

Kỷ Hàn Trình"Ừm" một tiếng: "Vậy bây giờ có thể làm được hay không?"

Kỷ Ninh và Kỷ Yến lần lượt gật đầu.

Anh mỉm cười, đứng dậy nghiêng đầu nhìn về phía Phó Ngàn Tư: "Mẹ rất lo lắng cho hai con, đi qua hôn mẹ một cái, sau đó đi cùng cô giáo về lớp."

- -

"Em phát hiện Yến bảo với Ninh Bảo rất ngoan, vừa rồi có mấy bạn học nhỏ khóc nằm trên mặt đất,mặc kệ giáo viên khuyên mấy cũng không đi." Sau khi lên xe, Phó Ngàn Tư tựa đầu vào vai anh "Kỷ Hàn Trình,khi còn nhỏ có phải anh cũng khóc như vậy không?"

Kỷ Hàn Trình suy nghĩ một chút: "Không có."

Phó Ngàn Tư "Ồ" rồi tiếng, ngón tay di chuyển ở yết hầu: "Đó là khi còn nhỏ,làm sao anh dám chắc là mình nhớ rõ, nhất định là anh đã khóc, sau đó không chịu thừa nhận."

Kỷ Hàn Trình từ chối cho ý kiến, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa: "Chuyện anh nhớ được còn có rất nhiều, bao gồm luôn cả em."

Phó Ngàn Tư luôn biết,phàm là những gì Kỷ Hàn Trình nhớ có liên quan đến cô đều không phải là chuyện gì tốt.

Nhanh chóng cơ trí không tiếp lời của anh nữa, nhưng cẩu Kỷ chính là xấu xa như vậy, vẫn là ghé sát vào bên tai cô thấp giọng hỏi:

"Tỷ như, bạn học nhỏ lớp bên cạnh?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện