Phố Nha Hương

Chương 18



Tết Đoan Ngọ gần kề, thời tiết nóng bức khó chịu. Đình Phương đang trong kỳ nghỉ nên đưa Trần Tắc và Phùng Sinh đến cửa hàng điện tử mua điều hòa, thuận tiện mua cho Phùng Sinh mấy bộ đồ cộc tay mùa hè, tã, khăn ướt,…

Trên đường về nhà, họ đi qua sông Đông Giang, nghe thấy tiếng trống tùng tùng nhịp nhàng.

Hàng năm vào dịp này, các làng trong thị trấn đều thành lập đội đua thuyền rồng. Vì khung cảnh trên thuyền rồng ngày mùng năm tháng năm và vì giành chiến thắng trong cuộc đua, họ sẽ lái những con thuyền được bảo dưỡng trên sông ra sông lớn luyện riêng.

Đội viên tham gia đều là những người trung niên và thanh niên cao to khỏe mạnh trong làng. Hồi cấp ba, Đình Phương cũng bị bắt đi chèo hai năm, nhưng sau đó anh không có thời gian rảnh để tham gia nữa. Trần Tắc không phải người trong làng, cho dù có phải thì chắc cũng chẳng ai dám gọi hắn đi. Giống như Liễu Hy Ngôn cũng từng chèo mấy năm, còn Liễu Hy Thanh thì lại chẳng ai dám gọi.

Đình Phương hỏi Trần Tắc: “Mình xem đua thuyền rồng chưa?”

“Chưa.”

Đúng vậy, lúc anh xem đua thuyền chẳng bao giờ thấy thầy bói xuất hiện.

Đình Phương nổi hứng, lái xe đến chỗ giao lộ con sông, sau đó đỗ lại ven đường. Trần Tắc địu Phùng Sinh xuống xe, bọn họ cùng nhau đi tới bờ sông.

Mặt sông rộng rãi, bầu trời như sà xuống, hòn đảo nhỏ xanh thẫm ngày chớm hè, mấy con thuyền rồng đang luyện tập trên sông. Khi Phùng Sinh nghe thấy, nhìn trông, bé khoa tay múa chân chăm chú dõi theo.

Ra ngoài với Trần Tắc không cần hỏi ý kiến của hắn, trước giờ hắn đều không có ý kiến gì cả. Đình Phương đưa hắn đi đâu làm gì, hắn đều đồng ý.

“Mùng năm tháng năm tới xem đua thuyền rồng đi.”

“Được.”

Đình Phương tháo địu cho Phùng Sinh khỏi lưng Trần Tắc, bế con bé trước ngực. Anh đứng ở ven bờ, cảm thấy gió hè vô cùng khoan khoái. Trần Tắc đứng bên anh, lặng lẽ nhìn con sông lớn. 

“Khi nào được nghỉ tôi sẽ đưa hai người đi chơi, cố gắng mỗi năm xin nghỉ phép một lần.”

“Được.”

“Chúng ta tới núi Nga Mi, Võ Đang, ở đó có đạo quán.”

“Được.”

“Đi chùa có được không?”

“Không vấn đề gì.”

Đình Phương cảm thấy mấy câu mà mình hỏi rất ngốc mà Trần Tắc cũng chẳng cười anh. Trần Tắc đẹp trai thật, đôi mắt hai mí sâu thẳm của hắn nhìn anh rất chân thành.

Ngọn lửa trong lòng bùng cháy. Đình Phương nuốt nước bọt, cố làm ẩm cổ họng khô khốc của mình.

Trái lại, lúc này Trần Tắc rất nhạy bén, hắn mỉm cười đưa tay xoa lòng bàn tay Đình Phương.

Điều hòa phải cuối tuần mới được lắp, hiện giờ là thời điểm nóng nực nhất. Tối đến, trước khi đi ngủ, Đình Phương đổi đệm nôi của Phùng Sinh thành một tấm chiếu mềm, sau đó Trần Tắc đặt nhóc con đang say ngủ vào trong.

Khoảng thời gian trước, Đình Phương nói với Trần Tắc rằng họ phải tiết chế số lần quan hệ, tránh cho Đình Phương đi làm uể oải mệt mỏi. Trần Tắc rất nghe lời, ba ngày nay hắn chỉ ngoan ngoãn nằm ngủ, đến nỗi khiến cho Đình Phương vốn đã quen với cảnh dâm loạn suốt đêm, mấy ngày nay chợt cảm thấy trống trải trong lòng.

Tối nay, Trần Tắc lại nằm ở phía ngoài, hắn bảo ban ngày Đình Phương phải đi làm, việc pha sữa buổi tối giao cho hắn là được, thế là gần đây hắn đều ngủ ở phía ngoài.

Đình Phương nằm lên giường, Trần Tắc nằm ghé vào một chút, không phát ra động tĩnh gì cả.

Trước khi tắt đèn, Đình Phương đột nhiên ngồi dậy, vừa cởi cúc áo vừa nói: ” Nóng quá, không mặc nổi quần áo đi ngủ nữa.” Cởi áo xong lại đến cởi quần, anh chỉ mặc một cái quần lót, rồi nhìn sang Trần Tắc. 

Trần Tắc không đeo kính trông càng đẹp trai hơn. Trần Tắc nhìn chằm chằm Đình Phương, ngọn lửa trong lòng Đình Phương lại bốc lên, như muốn thiêu đốt anh.

Đình Phương liếm đôi môi khô khốc. Ngay lập tức, Trần Tắc rướn người lên, kéo anh vào lòng. Hắn tách hai chân anh ra, để anh ngồi lên dương v*t của hắn, sau đó hôn lên môi Đình Phương.

“Tối nay cho tôi nhé”. dương v*t của Trần Tắc đã cương lên, hắn lắc eo Đình Phương, cọ vào bắp đùi anh.

Đình Phương không lên tiếng. Tay của anh sờ vào dương v*t của Trần Tắc, dẫn nó tới lỗ hậu của mình.

Trần Tắc vội vàng hôn khắp cơ thể anh, cởi quần lót của anh, để anh nằm sấp xuống.

Chất bôi trơn lành lạnh được bôi lên lối vào khiến Đình Phương khẽ rùng mình. Trần Tắc đưa ngón tay vào để mở rộng, Đình Phương bịt miệng không dám để tiếng rên lọt ra ngoài.

“Tôi muốn nghe.” Trần Tắc đè lên người anh, thì thầm vào tai anh.

“Phùng Sinh sẽ, sẽ dậy mất.”

“Không đâu.”

“Tắt, tắt đèn đi.” Đèn phòng sáng trưng khiến Đình Phương cảm thấy xấu hổ.

Trần Tắc bế anh lên giường, mở rộng hai chân anh, nói: ” Anh xem, tắt đèn rồi thì không thấy được gì hết.” Dứt lời, hắn chậm rãi đưa dương v*t vào bên trong anh.

Đình Phương nhìn Trần Tắc ra ra vào vào, đầu óc anh không còn tỉnh táo nữa. Anh kéo đầu Trần Tắc xuống, hắn khẽ cong môi. 

Xong xuôi đâu đấy, Đình Phương được Trần Tắc ôm vào lòng ngủ, mông lung nghĩ: Tiêu rồi.

Thế nhưng kế hoạch đi xem đua thuyền rồng vào tết Đoan Ngọ lại xôi hỏng bỏng không. Buổi chiều trước tết Đoan Ngọ một hôm, sau khi tan ca trực đêm thì Đình Phương về nhà nghỉ ngơi. Đến ba giờ, anh xuống nhà ngồi trông cửa hàng với Trần Tắc một lúc thì dạ dày bắt đầu quặn đau, sau đó thì nôn mửa.

Đình Phương chưa bao giờ bị đau dạ dày, sở dĩ anh cho rằng đó là đau dạ dày là bởi trước kia Huệ Mẫn thường nói đau chỗ đó là đau dạ dày.

Sức khỏe của Đình Phương vốn rất tốt, anh hiếm khi mắc bệnh, cho nên sau khi anh ôm bụng nôn thốc nôn tháo, mặt của Trần Tắc đầy vẻ lo lắng.

“Chắc do lỡ ăn phải đồ gì đó thôi? Không sao đâu.” Đình Phương nói.

Trần Tắc dọn dẹp bãi nôn trên đất sạch sẽ, thấy Đình Phương cứ ôm bụng trên, hắn bế anh lên, định đi lên nhà.

“Tôi tự đi được mà.” Đình Phương chưa từng được người khác bế kiểu này bao giờ, anh cảm thấy rất mất tự nhiên.

“Trông anh có vẻ đau lắm.” Trần Tắc bước từng bước lên nhà, hắn bế Đình Phương lên chiếc giường lớn ở tầng hai. Phùng Sinh còn đang say giấc nồng trong nôi.

Tuy Đình Phương không nói nhưng thật sự rất đau.

“Mình cần thuốc gì, tôi đi mua cho mình.”

“Mình có biết hiệu thuốc ở đâu không?”

“Cạnh chợ có một hiệu thuốc.”

Đình Phương lấy một tờ giấy, viết Gastropin và Tacil để nếu Trần Tắc không mua được loại đầu tiên thì có thể mua loại kia. Anh nhớ trước kia Huệ Mẫn thường xuyên uống hai loại này.

Trần Tắc cầm lấy tờ giấy rồi rót cho Đình Phương một cốc nước đặt ở chiếc tủ đầu giường, sau đó mới rời đi.

Đình Phương nghe tiếng cửa trước của tiệm bạch mộc hương cọt kẹt khép lại, buông tiếng thở dài. Anh muốn chăm sóc vị thánh sống, nhưng trái lại anh thường xuyên được Trần Tắc chăm sóc. Nếu hỏi có cảm nhận gì khi được một người thiếu kiến thức đời sống cơ bản chăm sóc, thì anh chỉ cảm thấy lo lắng. Anh lo Trần Tắc cầm cả xấp tiền đi mua thuốc, lại lo lỡ như mà hai loại thuốc đều không có, liệu Trần Tắc có đi tìm chỗ khác hay không. Hắn không biết lái xe, cũng chẳng biết bắt xe bus.

Nửa tiếng trôi qua, Trần Tắc vẫn chưa về. Đình Phương thấy bụng trên cũng không còn đau dữ dội nữa. Nghĩ vậy, anh thử cử động một chút, bụng phải bên dưới lại quặn đau. Đình Phương nghĩ, thôi chết dở. Anh chần chừ nằm thẳng người, co chân lại, ấn kiểm tra vị trí ruột thừa.

Đúng chỗ này rồi.

Chờ đã, tự mình ấn chưa chắc đã chuẩn, Đình Phương an ủi bản thân rằng nói không chừng chỉ là đau dạ dày.

Đúng lúc này Phùng Sinh tỉnh giấc, vừa cử động được chút thì oa oa khóc nhè.

Đình Phương mặc kệ cơn đau ở bụng dưới, anh ngồi dậy bế Phùng Sinh vào lòng. Nhưng mà bụng dưới quả thực cực kỳ đau, đau tới túa cả mồ hôi lạnh. Anh ngồi trên giường, Phùng Sinh mới dậy còn gắt ngủ, phải được uống sữa mới chịu nín.

Đình Phương vừa định đi pha sữa thì nghe thấy tiếng cửa mở.

Trần Tắc bước đi vội vã, rảo bước leo lên tầng hai. Hắn vào phòng bế lấy Phùng Sinh, trên tay không có thuốc. Hắn thấy sắc mặt của Đình Phương không ổn, bèn đỡ Đình Phương nằm xuống, nói với anh:”Hiệu thuốc đó không bán hai loại thuốc này, tôi vừa nhờ Liễu Hy Thanh qua thôn Bảo An Vi mua thuốc, một lát nữa anh ta sẽ mang đến. Đau lắm à? Hay là đi viện khám thử xem sao nhé?”

Đình Phương nói: “Trần Tắc, có khi thuốc không có tác dụng đâu. Để tôi gọi điện thoại cho Liễu Hy Ngôn, bảo cậu ấy đưa tôi đi bệnh viện.” Đình Hoa không biết lái xe, Trần Khánh cũng không biết.

“Nay Liễu Hy Ngôn đi làm chưa về. Để tôi gọi cho Liễu Hy Thanh, bảo anh ta đưa chúng ta đi.”

“Mình có số của Liễu Hy Thanh không?”

“Tôi vừa mới lưu xong.”

Nhìn xem, vị thánh sống này thế mà lại chủ động tìm hiểu chức năng của danh bạ. Nhưng cơn đau khiến cho Đình Phương thật sự không còn thì giờ nữa để tự đắc nữa.

Tiếng khóc của Phùng Sinh xen ngang, chấm dứt cuộc đối thoại của hai người. Trần Tắc vừa đi pha sữa cho Phùng Sinh, vừa gọi điện cho Liễu Hy Thanh, bảo anh ta đến đưa bọn họ đi bệnh viện.

Gọi điện thoại xong, vị thánh sống này lại quay sang nói với Đình Phương: “Bao giờ Phùng Sinh lớn hơn chút, tôi sẽ đi thi bằng lái xe.”

Liễu Hy Thanh nghe theo Ngô Đình Phương, đưa anh đến Bệnh viện Nhân dân số 1. Bởi vì khoa ngoại của bệnh viện Bác Ái là khoa Ngoại nhi, nên có rất ít bệnh nhân là người lớn.

Liễu Hy Thanh đưa bọn họ đến bệnh viện xong, vốn định ở lại giúp đỡ nhưng mà Trần Tắc lại bảo anh ta đi trước, vì hình như anh ta có việc gì đó cần xử lý gấp. Trần Tắc để Đình Phương ngồi trên ghế khoa cấp cứu, còn mình thì địu Phùng Sinh đi xếp hàng lấy số. Đình Phương nhìn thấy cảnh này, lòng không khỏi khó chịu.

Sao anh lại để thánh sống phải làm những việc này?

Đình Phương gọi điện cho bạn học Trương Thiên Phàm ở khoa Ngoại tổng quát của Bệnh viện Nhân dân số 1, miêu tả triệu chứng của mình. Trương Thiên Phàm bảo vừa đúng lúc mình còn chưa tan làm, giờ sẽ tới khoa cấp cứu để khám cho anh.

Nhưng mà số thì vẫn phải lấy. Bệnh viện Nhân Dân muốn xử lý ca nhập viện, thì số khám bệnh và số nhập viện phải nhất quán, không thể nào trực tiếp xử lý ca nhập viện mà không có số khám bệnh được.

Khoảng mười phút sau, Trần Tắc vẫn đang xếp hàng ở khu lấy số thì Trương Thiên Phàm đã đi xuống. Đình Phương đứng dậy, vẫy tay với anh ta.

Sau khi khám qua cho Đình Phương, Trương Thiên Phàm nói: “Viêm ruột thừa cấp tính, phẫu thuật khẩn cấp đi.”

“Phải phẫu thuật sao?”

“Làm thì tốt hơn, không sẽ rất phiền phức.” Lúc Trương Thiên Phàm nói câu này, Trần Tắc địu Phùng Sinh cầm sổ khám bệnh tới.

Trương Thiên Phàm ngờ vực nhìn hai người. Đình Phương cười khổ nói: “Tôi ly hôn rồi, đây là người nhà tôi.”

Trương Thiên Phàm bày ra vẻ mặt đã hiểu, cho rằng ý Đình Phương nói là họ hàng hoặc anh em đồng hao. Anh ta mượn giấy nhập viện bên khoa cấp cứu, viết xong đưa cho Trần Tắc, nói: “Đi làm thủ tục nhập viện đi, tôi đợi cậu ở phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú tòa ba tầng năm. Tối nay sẽ làm phẫu thuật cho cậu.”

“Cảm ơn.”

“Cậu khách sáo làm gì! Trưởng khoa đang kiểm tra phòng ở trên kia, để tôi bảo y tá mang xe lăn tới đẩy cậu lên. Tôi lên trước đây.”

Trần Tắc vội vàng đi làm thủ tục nhập viện, may mà Phùng sinh được địu, lúc này cũng không quấy khóc gì cả. Chỉ có điều khó tránh khỏi ánh mắt của những người lướt ngang qua, suy cho cùng thì hiếm khi thấy một người đàn ông địu một đứa trẻ.

Khi Đình Phương được Trần Tắc đẩy bằng xe lăn đến phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú, anh nói với hắn: “Tối nay tôi phải làm phẫu thuật. Lát nữa tôi sẽ gọi em gái tôi đến, em ấy đến rồi thì mình về trước đi.”

“Tôi sẽ ở lại.”

“Thế Phùng Sinh phải làm sao?”

“Bảo em gái mình đưa về.”

“…”

Trong cơn đau, Đình Phương nghĩ, Trần Tắc đã ngầm phân thứ hạng cho anh và Phùng Sinh trong lòng rồi đấy ư?

“Mấy ngày tới tôi sẽ chăm sóc mình, còn Phùng Sinh để người nhà mình chăm sóc, có được không?”

Trong lòng Đình Phương nghĩ, vài ngày tới anh phải nằm lì trên giường, để Đình Hoa chăm sóc quả thực hơi ngại. Anh nói: “Tôi có thể thuê hộ lý.”

“Không được.”

“Tại sao? Không phải thuê người tiện hơn à?”

Trần Tắc dừng bước, hỏi; “Mình cần tôi làm gì?”

Anh là thánh sống đấy! Đình Phương không nói ra. Nhưng hộ lý đa phần là phụ nữ, anh không biết tự tôn của bản thân có cho phép anh để một người con gái xa lạ nào đó chạm vào cơ thể mình không nữa.

Trần Tắc tiếp tục đẩy Đình Phương về phía trước, hắn nói: “Tôi có thể chăm sóc mình, sao phải giao cho người khác?”

Hồi còn học ở Quảng Châu, có lần Đình Phương từng bị gãy chân, lúc đó anh vừa chia tay với mối tình đầu năm năm. Khoảng thời gian nằm viện ở Quảng Châu, ban ngày bạn cùng phòng thay nhau đến trông nom, đưa cơm. Buổi tối chỉ có một mình, anh chống nạng tự chăm sóc bản thân. Khi ấy Đình Hoa còn nhỏ, phải đi học, bố mẹ cũng không có thời gian chăm sóc anh.

Không ai có nghĩa vụ phải làm việc này. Trước kia người duy nhất có nghĩa vụ hẳn là Huệ Mẫn? Còn giữa anh và Trần Tắc, làm gì có cái nghĩa vụ đó? Anh ở khoa Phụ sản bao nhiêu năm, chứng kiến biết bao nhiêu cặp chồng hờ vợ tạm. Khi người vợ gặp sự cố phải nằm viện thì lại chẳng thấy bóng dáng người chồng đâu.

Anh nghĩ ngợi mông lung, anh với Trần Tắc sao có thể tính là chồng hờ vợ tạm được? Bọn họ có là gì đâu? Mấy chuyện vui chơi qua đường như này sao có thể xem là thật?

Vì ra ngoài vội nên tã lót, sữa bột, khăn ướt của Phùng Sinh đều không mang theo. Trần Tắc vừa thu xếp ổn thỏa cho Đình Phương xong thì Phùng Sinh bắt đầu khóc to. Bé chẳng những đói mà còn ị ra cả tã.

Đình Phường vừa định mở miệng nói gì đó, Trần Tắc đã bảo: “Mình không cần phải lo, cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi xuống dưới mua chút đồ, trong bệnh viện cái gì cũng có.”

Khi Trần Tắc đi khỏi, bác sĩ nội trú trực ban đêm đó đến tìm Đình Phương để ký giấy đồng ý phẫu thuật. Đình Phương ký xong, bác sĩ trực ban nói còn cần một người thân ký tên, còn có cả giấy ủy quyền, cần ủy quyền cho người nhà. Đình Phương nói với bác sĩ trực rằng lát nữa người nhà sẽ tới, bảo anh ta để giấy đồng ý và giấy ủy quyền ở đây, đợi lát nữa ký xong sẽ đem qua.

Trần Tắc trở lại. Thay tã rồi cho Phùng Sinh uống sữa xong, hắn lại địu Phùng Sinh lên. Con bé hơi buồn ngủ, quấy một lúc thì thiếp đi trên lưng Trần Tắc.

Đình Phương gọi điện cho Đình Hoa, bảo cô lát nữa tới giúp anh chăm Phùng Sinh, còn bảo trong thời gian anh nhập viện, thầy Trần sẽ chăm sóc anh.

Đình Hoa vô cùng kinh ngạc: “Thánh sống định làm hộ lý?”

Trần Tắc để ý đến hai tờ giấy ở trên chiếc tủ kê đầu giường, Đình Phương nói: “Giấy đồng ý phẫu thuật, còn có giấy ủy quyền, cần người thân ký tên.”

Trần Tắc nhìn Đình Phương một cái, anh cảm thấy Trần Tắc đang tức giận.

“Mình…” Đình Phương cầm lấy hai tờ giấy, đưa đến trước mặt Trần Tắc: “Mình ký đi.”

Trần Tắc hỏi: “Mình đang đợi em gái đến ký?”

Đình Phương thấy Trần Tắc giận thật rồi. Trần Tắc chưa từng nổi giận, Đình Phương thầm nhủ: “Tiêu rồi.”

“Mình ký đi.”

Trần Tắc cầm lấy tờ giấy, ký tên mình lên, còn ngông nghênh điền hai chữ “bạn đời” vào mục “quan hệ”.

Đình Phương ngơ ngác nhìn Trần Tắc. Hắn đặt giấy bút xuống, ôm đầu anh tựa vào ngực, nói: “Có ai ngốc như mình không?”

Trong ca phẫu thuật đêm đó, Đình Phương được gây tê tủy sống. Nhưng điều làm anh phân tâm không phải cuộc phẫu thuật mà là hai chữ “bạn đời” mà Trần Tắc viết.

Đã có vô số lần anh viết từ này lên giấy nhập viện và giấy đồng ý phẫu thuật của Huệ Mẫn. Huệ Mẫn không có cơ hội để viết cho anh, anh còn tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại từ này trong hồ sơ bệnh án của mình.

Thánh sống, anh viết như vậy là bất hợp pháp đó.

Dù vậy, Đình Phương cứ cười suốt thôi, cười từ lúc phẫu thuật đến lúc phẫu thuật xong, cười xong anh lại được gặp Trần Tắc.

Do được gây tê tủy sống nên trong suốt ca mổ Đình Phương vẫn khá tỉnh táo. Vừa được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật thì Trần Tắc tới đón anh, cùng các y tá phẫu thuật đưa anh về phòng bệnh, lên giường, gắn máy điện tâm đồ.

Sau khi y tá ra ngoài hết, Trần Tắc ngồi xuống bên Đình Phương, hỏi: ” Vẫn ổn chứ?”

“Ổn lắm”

“Thế mình chợp mắt chút đi đã.”

“Mấy giờ rồi?”

“Một giờ hơn rồi.”

“Phùng Sinh đâu?”

“Em gái mình đón về rồi.”

“Mình yên tâm sao?”

“Yên tâm.”

Đình Phương bật cười: “Thế mình không yên tâm tôi à.”

Trần Tắc cúi đầu hôn lên môi anh: “Ngủ đi.”

Đình Phương ngủ rất ngon. Chi dưới tuy không đau nhưng nếu chạm nhẹ thì vẫn có cảm giác. Anh nửa tỉnh nửa mơ, thỉnh thoảng cảm thấy có người xoa bóp chi dưới cho anh. Trời sáng, anh mới phát hiện cả đêm qua Trần Tắc để ý dây truyền nước cho anh. Nghe y tá bảo, cứ cách nửa tiếng hắn lại xoa bóp cho anh một lần, gần như thức trắng.

Ngón chân của anh đã cử động được. Anh nói với Trần Tắc: “Mình mau đi ngủ đi.”

Trần Tắc xem giờ, nói: “Y tá bảo sáu tiếng là có thể uống nước được rồi.”

Trần Tắc để Đình Phương uống nước bằng ống hút, kê lại gối cho Đình Phương, sau đó giúp anh trở mình.

“Tôi không cần tiêm thuốc giảm đau, hôm nay thuốc gây tê sẽ hết, mai tôi có thể xuống giường rồi. Mình đi ngủ đi, tôi để ý dây truyền nước là được.” Anh thúc giục Trần Tắc, giờ trông hắn chẳng khác gì con gấu trúc.

Trần Tắc nằm xuống cái giường gấp đi thuê.

Bên cạnh anh là một cái bệ cửa sổ rộng rãi. Đình Phương nghiêng đầu, bình minh ló rạng phía đông, tựa như quả cầu lửa, ánh vàng rơi lên khuôn mặt đang say ngủ của Trần Tắc.

Hắn ngủ rất sâu, ánh sáng cũng chẳng thể làm hắn tỉnh giấc. Dáng vẻ này của hắn thật sự rất đẹp.

Đình Phương nhắm mắt, cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Mặt trời vẫn mọc, thế gian vẫn không ngừng xoay chuyển, còn anh thì đã lại có một mái nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện