Phố Nha Hương

Chương 8



Trời vào nồm, Huệ Mẫn nói cô hơi sợ lạnh. Nhưng rồi trời nổi gió suốt đêm xong lại đột nhiên ấm hẳn lên. Ánh nắng bên ngoài bị khí ẩm cản lại, trong nhà âm u ẩm thấp, trên tường dưới đất đều có vệt nước đọng. Mỗi năm cứ tới thời điểm này đều rất khó chịu, bất kể sống ở lầu mấy. Khắp nhà ngập tràn hơi nước, quần áo phơi ra không tài nào khô nổi. Trong bệnh viện cũng không biết nên bật sưởi hay điều hòa, bởi có thế nào thì cũng bứt rứt như nhau.

Họ ở trong căn phòng trên lầu hai, quanh năm chẳng thấy nắng. Đến khi trời nồm lại không thể mở cửa sổ, lúc nào cũng phải đóng im ỉm. Huệ Mẫn bảo thấy lạnh, Đình Phương lo cô bị cảm. Nhưng nghĩ lại bình thường Huệ Mẫn không hay cảm lạnh, lại đang trong thời kỳ mang thai, nên anh chỉ cho cô uống chút nước chanh. Đến đêm, Huệ Mẫn bắt đầu ho khan mấy tiếng.

Cô hỏi Đình Phương phải làm sao đây, có phải bị An An lây bệnh rồi không?

Từ sau khi bị ốm, An An luôn ở lại đây, suốt mười mấy hai mươi ngày, gần như đã khỏi hẳn. Huệ Mẫn có muốn cũng chẳng tránh mặt được, một ngày ba bữa đều phải ăn cơm cùng nhau.

Đình Phương đành đáp: “Có thể chỉ là triệu chứng tạm thời thôi, An An nó khỏe lại lâu rồi mà, chắc không phải bị lây đâu. Hay em uống ít rễ Bản Lam nhé?”

Huệ Mẫn không lên tiếng. Đình Phương đoán chừng cô không muốn uống thuốc. Cô luôn có chủ kiến của riêng mình. Đình Phương nghĩ thầm, bản thân Huệ Mẫn là bác sĩ điều trị của khoa Nội nhi, chút cảm lạnh này cô biết phải làm gì hơn anh, nên cũng không khuyên nhủ thêm gì nữa, chỉ nói: “Nếu thấy không khỏe thì nên uống thuốc sớm, em cần thuốc gì anh sẽ tới bệnh viện lấy về cho em.”

“Cứ theo dõi trước đã.”

Song, khi trời sáng, Huệ Mẫn lên cơn sốt cao. Ban đầu cô than lạnh, sau lại bảo toàn thân đau nhức, nhất là phần eo lưng. Cuối cùng đo nhiệt độ mới thấy đã sốt đến 38,9 độ. Đình Phương vội lấy thuốc hạ sốt của An An cho Huệ Mẫn uống, còn cô thì ngồi đờ đẫn bên mép giường.

Đình Phương đút thuốc cho cô. Huệ Mẫn ngẩng đầu lên, nhìn anh như đang nhìn một người xa lạ. Tay Đình Phương bất chợt run lên khe khẽ, Paracetamol trong muỗng cũng sóng sánh rơi ra vài giọt, nhỏ lên bộ đồ ngủ màu trắng của Huệ Mẫn.

Huệ Mẫn cầm muỗng uống thuốc hạ sốt, nói với Đình Phương: “An An bị cúm virus, anh giúp em kê một ít Oseltamivir về đi.”

(Oseltamivir (Tamiflu): Được sử dụng để điều trị các triệu chứng gây ra bởi virus cúm. Thuốc giúp làm cho các triệu chứng này ít nghiêm trọng hơn và rút ngắn thời gian hồi phục 1-2 ngày.)

Gần đây dịch cúm gia cầm xuất hiện trở lại, trong tỉnh đã có ca lây nhiễm. Văn bản Sở Y tế đưa ra yêu cầu thai phụ xuất hiện những triệu chứng tương tự cúm virus nhất định phải dùng Oseltamivir ngay, Huệ Mẫn làm thế xem chừng cũng khá hợp lý.

“Em còn thấy đau họng không?”

“Hơi hơi.”

Đình Phương cũng chẳng hề nghĩ tới việc kiểm tra cổ họng Huệ Mẫn, vội vội vàng vàng khoác thêm áo. Hôm nay vốn là ngày nghỉ phép, giờ anh đành phải lên bệnh viện lấy ít thuốc.

“Hay em cùng anh đến bệnh viện lấy máu xét nghiệm luôn nhé?” Đình Phương hỏi.

Huệ Mẫn lắc đầu: “Mười phần chắc chín rồi.”

Nhưng dù đã uống Oseltamivir, Huệ Mẫn vẫn cứ sốt liên tục. Uống thuốc hạ sốt xong thì khá hơn khoảng tầm nửa tiếng, qua đúng bốn tiếng sau thì sốt trở lại. Trước đó còn cảm thấy ớn lạnh dữ dội, tới nửa đêm thì lạnh cóng cả người. Đình Phương tìm thêm một tấm chăn lớn trùm kín Huệ Mẫn. Qua hai mươi bốn tiếng, Huệ Mẫn lại bắt đầu thấy lạnh run, tay siết lấy chăn, giàn giụa nước mắt. Đình Phương nói: “Đến bệnh viện làm xét nghiệm công thức máu, rồi để lão Tần xem xem thế nào.”

Huệ Mẫn lặng lẽ thay quần áo, xong xuôi liền bảo: “Đã hai mươi tuần tuổi rồi, sao em vẫn không cảm nhận được chút chuyển động nào của thai nhi cả?” Nói rồi, nước mắt cô lại tuôn rơi.

“Em cũng biết mà, đa phần phải sau hai mươi tuần mới cảm nhận được chuyển động của thai nhi. Chúng ta đến bệnh viện khám tim thai, nhé?” Đình Phương đỡ lấy cô, vừa giúp cô lau nước mắt vừa vỗ về an ủi.

Đình Phương nằm cạnh Huệ Mẫn cả người nóng hầm hập, thức trắng nguyên đêm, nhưng lại không thể để lộ ra trước mặt cô. Nếu cô khóc, anh có thể giúp lau đi nước mắt. Nhưng nếu cả anh cũng khóc, vậy Huệ Mẫn phải làm sao đây? Huệ Mẫn là người nhạy cảm, nói thêm điều gì sẽ lại càng chỉ khiến cô thao thức. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, anh lại thoáng thấy mừng vui. Bởi lẽ, nhìn mà xem, Huệ Mẫn phải quan tâm đứa bé nhường nào, mới tới nỗi bật khóc vì lo sợ chứ?

Hôm nay Đình Phương phải đi làm, có một cuộc phẫu thuật điều trị khẩn cấp chứng tiền sản giật nặng đã được sắp xếp trước đó. Đợi tiêm đủ bốn lần Dexamethasone thúc đẩy phổi thai nhi trưởng thành, đúng tám giờ sẽ tiến hành phẫu thuật. Sau đó còn có hai ca sinh mổ, đều là người quen của cấp trên, thuộc dạng nhiệm vụ chính trị không thể đùn đẩy.

(Dexamethasone: Loại thuốc thuộc nhóm Corticosteroid, giúp thúc đẩy trưởng thành phổi của thai nhi. Tiêm thuốc trưởng thành phổi cho thai nhi giúp dự phòng nguy cơ suy hô hấp của bé nếu có sinh non.

Tiền sản giật là một hội chứng bệnh lý thai nghén toàn thân do thai nghén gây ra trong ba tháng cuối của thai kỳ (từ tuần thứ 20) với ba triệu chứng: Tăng huyết áp, protein niệu và phù.)

Gay go hơn nữa là việc trưởng khoa sản bệnh viện thị trấn Thanh Hà gọi điện sang, báo rằng có một ca đông máu rải rác trong lòng mạch (DIC) do thai lưu tắc mạch ối, hiện đang cầu cứu bộ phận chăm sóc đặc biệt của khoa sản bệnh viện thành phố hỗ trợ tại chỗ.

(Đông máu rải rác trong lòng mạch – DIC (Disseminated Intravascular Coagulation): Là một trạng thái bệnh lý xảy ra do hình thành quá nhiều huyết khối trong lòng mạch và dần dẫn đến cục máu đông. Đông máu rải rác trong lòng mạch là một tình trạng nghiêm trọng, nếu người bệnh bị chảy máu và không thể cầm được, có thể dẫn tới tử vong.

Tắc mạch ối: Là hiện tượng nước ối, các tế bào của thai nhi, lông tơ, tóc hoặc các mảnh mô khác lọt vào trong hệ tuần hoàn của người mẹ, dẫn đến suy hô hấp và suy tuần hoàn cấp tính ở phụ nữ mang thai, thậm chí, hiện tượng tắc mạch ối còn gây ra nguy cơ tử vong cho mẹ bầu.)

Huệ Mẫn ngồi ở ghế sau run lẩy bẩy. Đình Phương mở loa ngoài nghe điện thoại, cô cũng nghe thấy. Nhưng toàn thân cô run rẩy đến nỗi răng đánh lập cập vào nhau, nói không nên lời.

Đình Phương bế Huệ Mẫn xuống xe, hai tay cô ôm chặt lấy cổ anh, môi tím tái, giống như đang chịu đựng cái lạnh trời tuyết âm 20 độ C.

Đình Phương đưa cô lên sảnh lớn lầu một, hỏi mượn y tá một chiếc xe lăn, vừa đẩy đến phòng khám khoa Nội vừa gọi điện thoại cho Hà Văn Sương vốn đang nghỉ phép hôm nay. Hà Văn Sương bảo anh cứ yên tâm đưa Huệ Mẫn đi khám bệnh, bà sẽ lập tức bắt taxi đến bệnh viện thị trấn Thanh Hà. Còn về ca phẫu thuật đầu, cô sẽ sắp xếp nhờ người khác thực hiện giúp. Hai ca sinh mổ sau đó vốn là dựa vào quen biết để chỉ mặt chọn giờ, phải xem xem liệu anh có tranh thủ được thời gian hay không.

Đẩy xe đến phòng khám khoa Nội, Đình Phương phát hiện lão Tần không có mặt. Ngồi bên trong lại là một người vô cùng quen thuộc, nhưng cũng khiến anh phải há hốc miệng kinh ngạc khi xuất hiện ở đây.

“Hy Ngôn?”

Liễu Hy Ngôn cùng thôn ngày trước, lẽ ra phải đang công tác ở bệnh viện Nhân dân tỉnh mới đúng, sao lại ở chỗ này?

“Anh Đình Phương.” Liễu Hy Ngôn cất tiếng chào “Chị dâu bị sao thế?”

Đình Phương không có thời gian thăm hỏi kỹ càng, Huệ Mẫn đã lạnh đến mức chẳng còn nói năng được gì nữa. Liễu Hy Ngôn hỏi rõ tình trạng của cô, sau đó nói với Đình Phương: “Anh Đình Phương, anh bảo y tá tiêm cho chị dâu một liều Promethazine đi.”

(Promethazine: Một loại thuốc kháng sinh được sử dụng để điều trị dị ứng, khó ngủ và buồn nôn. Có thể giúp điều trị một số triệu chứng liên quan đến cảm lạnh thông thường, cũng có thể được sử dụng để làm dịu những người đang kích động hoặc lo lắng.)

Đình Phương gọi y tá đến, dùng Promethazine trong xe đẩy cấp phát thuốc, tiêm cho Huệ Mẫn. Họ bế cô lên giường khám, đúng lúc này lão Tần quay về, trông thấy cảnh tượng trong phòng mà thất kinh hồn vía.

Đình Phương nói với hai bác sĩ có mặt ở đây rằng Huệ Mẫn sốt cao nhưng lại thấy cả người lạnh cóng. Còn chưa hết câu, lão Tần đã cắt ngang: “Vậy thì chỗ bọn tôi không khám nổi đâu. Trưởng khoa Ngô nên mau chóng đưa bác sĩ Huệ sang bệnh viện Nhân dân đi!”

Liễu Hy Ngôn đứng sau lưng lão Tần nháy mắt với Đình Phương.

Không lâu sau khi tiêm Promethazine, Huệ Mẫn thôi không còn phát run nữa. Đình Phương thấy có bệnh nhân lần lượt đi vào khám bệnh, cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách. Anh bế Huệ Mẫn trở lại xe lăn, hiện giờ cô đã thấy khá hơn nhiều rồi. Liễu Hy Ngôn nói với lão Tần: “Trưởng khoa Tần, tôi giúp trưởng khoa Ngô đưa bác sĩ Huệ ra ngoài nhé.”

“Được được, trưởng khoa Ngô cậu đi nhanh giùm tôi đi!”

Lão Tần là bác sĩ khoa Nội duy nhất của bệnh viện Bác Ái, chỉ chuyên trực bàn khám bệnh, cũng đã được mấy mươi năm, tính nhát như thỏ đế. Hễ gặp bệnh nhân nào rắc rối một chút là sẽ đẩy ngay người đó sang cho bệnh viện Nhân dân.

Liễu Hy Ngôn ra khỏi cửa, nói với Đình Phương: “Anh Đình Phương, anh đưa chị dâu qua phòng bệnh nằm trước đi, em sẽ khám tổng quát cho chị ấy.”

Trên đường đi, Liễu Hy Ngôn giải thích cho Đình Phương nghe việc cậu ta đang định chuyển công tác từ bệnh viện tỉnh về thành phố này. Bệnh viện Bác Ái cho cậu sang thử việc vài ngày. Do không có khoa Điều trị Nội trú, cậu chỉ có thể ra ngồi tạm ngoài phòng khám mấy hôm với lão Tần, coi như là thử việc. Cứ hễ nghĩ tới việc phải nhờ lão Tần viết đánh giá là cậu ta lại thấy lo ngai ngái.

“Chuyện đó không thành vấn đề, anh sẽ nói chuyện với viện trưởng. Nhưng cậu đến bệnh viện của bọn anh làm gì? Đến cái phòng tiếp nhận Điều trị Nội trú tử tế cũng chẳng có.”

“Bệnh viện tuyển một trưởng khoa Nội mới rồi, cũng đã cho đi học bồi dưỡng, dự định khi người đó về sẽ mở một khoa Điều trị Nội trú. Bệnh viện tỉnh không phải là nơi dành cho những đứa như tụi em.”

Liễu Hy Ngôn kể xong thì bắt đầu hỏi Huệ Mẫn về bệnh sử của cô. Huệ Mẫn nói với cậu ta, ngoài sốt ra thì còn ho nữa, khi lên cơn sốt, eo lưng cực kỳ đau. Hơn nữa trước đó cô còn tiếp xúc với đứa cháu bị cảm cúm. Liễu Hy Ngôn hỏi cô gần đây có đi tiểu nhiều hay tiểu gấp không, Huệ Mẫn trả lời: “Sau ba tháng đầu thai kỳ thì có một chút, đó chẳng phải là biểu hiện bình thường với thai phụ sao?”

Sau khi về đến khoa Điều trị Nội trú bệnh lý sản, họ tìm được một phòng bệnh để Huệ Mẫn ngủ một lát. Lúc này cô đã bắt đầu sốt trở lại, Đình Phương nhờ y tá đưa nhiệt kế cho mình.

Huệ Mẫn tự đo thân nhiệt, Liễu Hy Ngôn tiến hành khám tổng quát cho cô. Đầu tiên cậu kiểm tra cổ họng, sau đó nghe phổi, cuối cùng là thực hiện nghiệm pháp rung thận. Khi Liễu Hy Ngôn vỗ nhẹ vào phần lưng bên phải, Huệ Mẫn đau đến rên rỉ thành tiếng.

(Rung thận (Nghiệm pháp vỗ hông lưng hoặc Nghiệm pháp bập bềnh thận): Bác sĩ ngồi phía sau bệnh nhân, bệnh nhân ngồi phía trước quay lưng về phía bác sĩ. Bàn tay trái bác sĩ đặt lên vùng hố thắt lưng bệnh nhân, tay phải đấm nhẹ lên mu bàn tay trái, nếu bệnh nhân kêu đau thì gọi là rung thận.)

Nhiệt kế vang lên âm báo, 39,8 độ.

Liễu Hy Ngôn nói: “Rất có thể là viêm thận bể thận cấp. Anh Đình Phương, phải làm xét nghiệm kiểm tra nước tiểu gấp. Uống thuốc hạ sốt lúc nào thế?”

(Viêm thận bể thận cấp là nhiễm khuẩn tiết niệu trên, bao gồm tình trạng nhiễm khuẩn cấp tính các đài thận, bể thận, niệu quản và nhu mô thận. Nếu điều trị muộn hoặc không đầy đủ, bệnh sẽ gây biến chứng như hoại tử nhú thận, ứ mủ thận, nhiễm khuẩn huyết, suy thận, tăng huyết áp,… Những biến chứng này có thể làm bệnh nhân tử vong.)

“Không phải cảm cúm hay viêm phổi sao?” Huệ Mẫn vô cùng kinh ngạc. Khoa Nhi vốn không có bệnh này, nó quá xa lạ với cô.

“Không giống đâu. Cổ họng chị không sưng, ho chỉ tương đối, nghe phổi cũng không có vấn đề gì. Ngược lại eo lưng đột nhiên bị đau, rung thận dương tính. Hơn nữa lạnh cóng hết cả người thế kia, rất giống do nội độc tố vi khuẩn Gram âm gây ra.”

Đình Phương nói: “Khác nghề như cách núi.” Họ cũng thường hết cách với những bệnh nhân khoa Sản có bệnh Nội khoa đi kèm. Có lẽ đợi sau khi Liễu Hy Ngôn mở khoa mới, tình hình sẽ khả quan hơn.

Sau khi y tá lấy máu xong, Huệ Mẫn uống một liều Ibuprofen theo gợi ý của Liễu Hy Ngôn.

(Ibuprofen có tác dụng chính là chống viêm, hạ sốt, giảm đau và chống ngưng kết tiểu cầu.)

Trong khi Đình Phương đi nộp mẫu xét nghiệm máu và nước tiểu, y tá thực hiện kiểm tra tim thai cho Huệ Mẫn. Nhịp tim tăng nhanh khoảng một trăm tám mươi nhịp. Huệ Mẫn gắng gượng nói câu cảm ơn với y tá, tựa người vào thành giường được nâng lên, cả người túa đẫm mồ hôi.

Liễu Hy Ngôn bảo: “Chị dâu đừng lo, thường thì dùng thuốc kháng sinh sẽ rất nhanh khỏi, chỉ cần uống thuốc hạ sốt đúng lúc để ổn định lại là được.”

“Ừm. Nhưng không biết đứa bé có thể chịu được không?”

“Cái này chắc phải hỏi anh Đình Phương, em cũng không rành lắm. Nhưng thuốc kháng sinh Cephalosporin đang dùng thuộc nhóm Beta-Lactam, sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé đâu.”

(Cephalosporin là thuốc kháng sinh thuộc nhóm Beta-Lactam (β-lactam), có tác dụng diệt khuẩn và hoạt động tương tự như Penicillin, giúp ức chế sự tổng hợp tế bào vi khuẩn. Thuộc nhóm thuốc kháng sinh phổ biến dành cho phụ nữ mang thai, được coi như tương đối an toàn cho thai nhi trong bụng mẹ.)

Sau khi được Liễu Hy Ngôn trấn an, Huệ Mẫn cảm thấy có hơi ngại ngùng, nói lời cảm ơn cậu: “Cậu có cần quay lại làm việc không?”

Liễu Hy Ngô trưng ra vẻ mặt “Khó khăn lắm em mới kiếm cớ chuồn ra ngoài được mà chị còn ở đây đuổi em về, ác quá xá là ác.”

Biểu cảm lộ liễu quá mức đó chọc cho Huệ Mẫn phải bật cười.

Tuy Huệ Mẫn vẫn còn sốt, nhưng đã khá hơn nhiều so với cảm giác lạnh cóng sống dở chết dở trước đó. Cả người không còn đau mỗi khi lên cơn sốt, cũng không cảm thấy khó chịu mấy nữa.

Nửa tiếng sau có kết quả xét nghiệm. Lượng bạch cầu trong máu tăng cao, chỉ số bạch cầu trong cặn nước tiểu lên mức hàng vạn. Chẩn đoán của Liễu Hy Ngôn quả nhiên chính xác.

Liễu Hy Ngôn nói rằng, điều trị viêm thận bể thận cấp bằng cách tiêm kháng sinh đường tĩnh mạch ít nhất cũng phải đợi bảy mươi hai tiếng sau khi đã hoàn toàn hạ sốt. Đình Phương bèn làm thủ tục nhập viện cho Huệ Mẫn.

Đình Phương gọi điện thoại báo cho mẹ việc Huệ Mẫn phải nhập viện, cần người nhà vào hỗ trợ. Nhưng mẹ bảo An An không có ai chăm, phải ở nhà không đi được, kêu Đình Phương tự nghĩ cách. Huệ Mẫn ở bên cạnh nghe được, liền nói với Đình Phương: “Anh đừng kêu mẹ vào nữa, em không cần ai chăm sóc cả. Bệnh viện quen mà, chỉ là làm kiểm tra rồi tiêm vài mũi thuốc thôi.”

Huệ Mẫn rõ ràng không vui, nhưng Đình Phương có thể nói gì được đây? Anh bảo hay là thuê một y tá, Huệ Mẫn đáp không cần. Cô không thích có người lạ trong phòng. Cô tự mình đi lại được, không cần ai giúp.

Đình Phương nghĩ ngợi một lúc rồi bảo: “Vậy mỗi bữa anh sẽ đặt hai phần cơm, nhờ họ mang vào cho em. Những lúc không kẹt phẫu thuật, anh sẽ qua với em.”

Nét mặt Huệ Mẫn thoáng vẻ mỏi mệt, đáp: “Được.”

“Em nghỉ ngơi chút đi, Hy Ngôn đi soạn chỉ định điều trị rồi. Anh có một ca phẫu thuật, Hy Ngôn nói hôm nay cậu ấy sẽ ở lại trực khoa Điều trị Nội trú. Anh đã báo với lão Tần rồi.”

Lúc Đình Phương ra khỏi cửa, Huệ Mẫn hỏi anh: “Đình Phương, nếu đứa bé thật sự có thể sinh ra, ai sẽ chăm đây?”

Đình Phương vội đi làm phẫu thuật, Huệ Mẫn hỏi như thế khiến anh cảm thấy cô lại đang lo lắng quá mức. Anh đáp: “Chuyện này em đừng lo nghĩ nữa, tới khi đó hẵng tính.”

Cửa phòng đóng lại. Huệ Mẫn nằm thẳng người, ánh mắt chăm chú nhìn lên trần nhà. Cô nhớ lại bức bích họa nổi tiếng trên vòm Nhà nguyện Sistine. Chúa đưa tay về phía Adam vừa được sinh ra. Hai bàn tay họ chỉ cách nhau chưa đến một xen-ti-mét. Sau cùng liệu có thể nào chạm được vào nhau chăng?

(Ý chỉ bức “Chúa Trời tạo ra Adam” trên trần nhà nguyện Sistine tại Vatican của Michelangelo.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện