Chương 107: 107: Chỉ Quan Tâm Mỗi Vợ
Nhận được tin Triệu An Nghiên hạ sinh trước ngày dự kiến, Triệu Vĩnh Sơn cùng Thái Thiên Thanh liền hối hả chạy từ Lâm Dương sang Thượng Hải, Phó Hiên Trí sức khỏe không tốt cũng vội vàng vào viện.
Sau đó là Ngô Ái Ni, Diệp Mẫn và Bành Thái Công cũng lần lượt đi đến.
Chỉ là chẳng ai dám hỏi một lời nào về tình trạng của Triệu An Nghiên khi thấy sắc mặt Phó Nhất Trác chẳng tốt phần nào.
Anh cứ lặng lẽ ngồi một góc, hai tay đan vào nhau, cúi mặt nhìn xuống sàn nhà.
Hình ảnh này của anh cũng không còn xa lạ gì với mọi người, vì hai lần trước, ngày Triệu An Nghiên lâm bồn, người đàn ông ấy cũng lo sợ tới mức thất thần như bây giờ.
Họ đều nhìn thấy nước mắt và mồ hôi đang từ giọt rơi xuống từ khuôn mặt lo lắng của anh.
Lúc này, cửa phòng được một nữ y tá mở ra, sau đó liền vội vã thông báo:
"Sản phụ Triệu An Nghiên hiện tại đã mất nhận thức, không đủ sức khỏe để sinh thường, cộng thêm nước ối hiện đã cạn nên buộc lòng phải phẫu thuật đưa bé ra ngoài trước khi bé không còn đủ oxy.
Ai là người nhà của sản phụ, vui lòng ký tên vào thủ tục để chúng tôi tiến hành phẫu thuật."
"Tôi muốn biết tình trạng của vợ tôi bây giờ thế nào? Cô ấy có thể gặp nguy hiểm gì hay không?"
Điều mà Phó Nhất Trác luôn quan tâm hàng đầu chính là sức khỏe và tính mạng của Triệu An Nghiên, nên anh đã gấp gáp hỏi lại kĩ càng và nhanh chóng nhận được câu trả lời từ nữ y tá:
"Tình trạng của sản phụ hiện vẫn ổn, vấn đề khó là nằm ở thai nhi, do cô ấy không đủ sức để sinh thường nên buộc phải mổ bắt thai, mọi người đừng quá lo lắng."
"Cần ký tên vào đâu?"
"Ở đây!"
Nhận được lời trấn an của nữ y tá, Phó Nhất Trác mới yên tâm ký vào giấy chấp thuận.
Sau nó nữ y tá đã quay trở vào trong phòng cấp cứu và Triệu An Nghiên sẽ được tiến hành phẫu thuật đưa thai nhi ra ngoài.
Thời gian tích tắc trôi qua, và cả một nhóm người đang ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật vẫn lặng lẽ âm thầm cầu nguyện cho con, cháu của họ được bình an vô sự.
Hiện giờ, Phó Nhất Trác cũng không thể ngồi yên.
Anh hết đi rồi lại đứng yên cố nhìn vào trong, xong lại ngồi rồi lại đi đứng chẳng yên.
Cửa sinh cũng chính là cửa tử.
Anh sợ, sợ một điều xui rủi nào đó sẽ khiến cả thế giới trong anh sụp đổ.
Thấy bạn mình lo lắng như vậy, Bành Thái Công cũng bước đến khẽ vỗ vai an ủi người anh em của mình.
"Rồi họ sẽ bình an thôi!"
Đáp lại câu nói của Bành Thái Công là khoảng lặng.
Anh biết hiện nay tâm trạng của ai cũng tệ nên không nhiều lời làm gì ngoài việc ngồi chờ.
Có lẽ chưa có một ca sản phụ đi sinh nào lại được một đội ngũ gia đình ngồi chờ thế này.
Thời gian lại lặng lẽ trôi qua, đến hơn một tiếng sau thì trong phòng phẫu thuật đã vang lên tiếng khóc của em bé sơ sinh.
"Oe oe oe...oa...oa..."
Bấy giờ thì nét mặt của mọi người mới hòa hoãn hơn phần nào, nỗi lo như giảm hẳn một nửa, chỉ có Phó Nhất Trác vẫn chưa từng thay đổi biểu cảm lo âu, căng thẳng, vì thực chất điều anh chú tâm nhất là tình trạng của vợ mình.
Không lâu sau, một đứa trẻ đáng yêu đã được y tá đưa ra ngoài, nhưng người đàn ông ấy còn chưa nhìn mặt con mình thì đã hỏi:
"Vợ tôi đâu? Cô ấy thế nào rồi?"
"Cô ấy đang được bác sĩ khâu lại vết mổ, hiện tại tình trạng đã ổn, anh có thể yên tâm được rồi."
Đến bây giờ thì nỗi lòng của người đàn ông mới thật sự nhẹ nhõm phần nào, trên môi anh hiện là nụ cười an lòng và hạnh phúc, nhưng từ đầu tới cuối anh căn bản vẫn chưa nhìn mặt bé con của mình, khiến nữ y tá cũng cảm thấy lạ.
"Anh là ba của bé phải không?"
"Đúng rồi!"
"Vậy bây giờ anh theo tôi làm một số thủ tục liên quan đến đứa trẻ."
"À không, tôi phải ở đây chờ vợ tôi ra đã.
Để bà ngoại của bé đi thay có được không?"
"Cũng được, vậy bảo bà ấy đi theo tôi."
Nói rồi, nữ y tá đã rời đi.
Phó Nhất Trác cũng quay sang cậy lời nhờ mẹ vợ một tiếng:
"Mẹ giúp con làm thủ tục cho cháu nha?"
"Ừm, con ở đây chờ Nghiên Nghiên ra đi."
"Dạ, con cảm ơn ba mẹ!"
Thế rồi, Thái Thiên Thanh và Triệu Vĩnh Sơn cũng rời đi.
Kế tiếp đến Bành Thái Công cũng lên tiếng:
"Nếu ổn rồi thì tôi về công ty trước, khi khác sẽ vào thăm vợ cậu sau."
"Ừm! Mẫn Mẫn, tiểu Ni, cả ba nữa, mọi người cũng về luôn đi.
Khi nào sức khỏe Nghiên Nghiên ổn hơn rồi hãy vào thăm cô ấy."
"Vậy tụi em về trước, tối sẽ quay lại thăm cậu ấy sau!"
"Ừm!"
Sau đó Bành Thái Công, Diệp Mẫn và Ngô Ái Ni cũng cùng nhau ra về.
Chỉ còn lại Phó Hiên Trí, ông chậm hơn một chút là để đi đến vỗ lên vai cậu con trai của mình vài cái, như thay một lời chúc mừng.
"Có chuyện gì cần thì nhớ gọi cho ba! Ngày mai ba sẽ vào thăm con dâu và cháu nội."
"Vâng! Ba về cẩn thận."
Phó Hiên Trí cười ôn hòa, rồi ông cũng rời đi.
Bấy giờ chỉ còn lại Phó Nhất Trác đứng chờ, cũng trong lúc này Triệu An Nghiên đã được y tá đẩy ra ngoài.
Vừa nhìn thấy người phụ nữ của mình, anh đã đi tới nắm tay cô, đưa bàn tay ấm áp chạm vào bên gò má nhợt nhạt ấy, anh nhìn cô với ánh mắt xót xa vô cùng.
"Khoảng 15 phút nữa, khi hết thuốc mê thì cô ấy sẽ tỉnh lại.
Giờ chúng tôi phải chuyển cô ấy sang phòng bệnh để người nhà tiện chăm sóc."
Thông báo xong, nữ ý tá đã bắt đầu đẩy Triệu An Nghiên đi và bên cạnh cô vẫn luôn là người đàn ông ấy.
Anh nắm chặt tay cô gái của mình, lòng vui thầm vì biển đã lặng trước cơn gió lớn.
Triệu An Nghiên được đưa về phòng bệnh, đúng như lời y tá đã nói thì 15 phút sau cô đã tỉnh lại, và hiện giờ đứa bé cũng được chuyển về cùng một phòng với cô.
Vừa mở mắt ra, cô đã cảm thấy cơ thể đau đến mức không thể nào cử động nổi, so với hai lần sinh thường trước đó thì lần này đau hơn gấp mười lần, khiến cô phải chau mày vì khó chịu.
Và từ khi đến đây thì Phó Nhất Trác cũng chưa từng rời mắt khỏi Triệu An Nghiên, nên thấy cô đau anh liền hỏi han ngay:
"Em đau lắm hả, để anh gọi bác sĩ tới."
"Không cần đâu, em chỉ bị đau vết mổ thôi à!"
Cô nắm tay giữ lại, không cho anh nhấn chuông gọi người.
Cùng với câu nói nhẹ nhàng cũng đã trấn an được tâm trạng của người đàn ông ấy.
Lúc này cô bắt đầu nhìn xung quanh, sau đó mới hỏi:
"Con đâu anh? Tiểu bảo bối của chúng ta lần này giống ba hay là giống mẹ vậy?".
Bình luận truyện