Chương 49: 49: Hãy Đợi Đấy!
Thay vì đi thẳng đến bệnh viện thì Triệu An Nghiên lại cho xe dừng trước một nhà hàng, làm Phó Nhất Trác chau mày khó hiểu.
"Sao em nói đi bệnh viện?"
"Ăn trước rồi đi sau.
Dù gì hôm nay tôi đã quyết sẽ dành cả ngày cho anh rồi."
Cùng lúc nói xong thì Triệu An Nghiên đã bước xuống xe.
Hôm nay cô thật sự rất lạ, cô nghiêm như một tảng đá di động và lạnh lùng y hệt khối băng lớn.
Lúc Phó Nhất Trác xuống xe thì cô đã đi vào bên trong nhà hàng, đến khi anh đến nơi thì lại thấy cô đã bắt đầu gọi món nên liền bước nhanh về phía ấy.
"Cho tôi một cháo đậu đỏ, một salad, một phần súp sườn non hầm rau củ và hai ly nước cam."
"Vâng! Quý khách vui lòng chờ một chút, thức ăn sẽ được mang lên ngay."
Nữ phục vụ vừa rời đi thì Phó Nhất Trác cũng đến nơi, anh ngồi vào ghế đối diện với Triệu An Nghiên.
Cả hai đều không nói gì, mãi đến một lúc sau thì Phó Nhất Trác mới lên tiếng:
"Thật ra em không cần cảm thấy áy náy, hay muốn trả ơn gì cho tôi đâu.
Tất cả mọi việc làm đều là do tôi cam tâm tình nguyện, em không nợ nần gì tôi hết."
"Sao anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này mãi vậy? Hình như anh không thích được người khác quan tâm thì phải?"
Nhìn Triệu An Nghiên đang nhíu mày mà Phó Nhất Trác bất giác cười nhạt.
"Đương nhiên là tôi thích được em quan tâm chứ, nhưng tôi không muốn làm kẻ thứ ba chen vào phá hoại hạnh phúc của người khác.
Em quan tâm tôi thế này không sợ anh ta ghen sao?"
"Sao cơ?"
Triệu An Nghiên hoàn toàn sốc sau khi nghe xong những gì Phó Nhất Trác vừa nói.
Cái gì mà người thứ ba, gì mà ghen tuông? Phó Nhất Trác anh đang nói tới ai đây?
"Anh nói ai ghen?"
Phó Nhất Trác lại cười, anh cho rằng là cô đang cố tình giả vờ không hiểu.
"Chuyện yêu đương nam nữ là điều bình thường, sao em cứ phải giấu làm gì cho mệt."
Lần này là đến lượt Triệu An Nghiên ngây ngô cười, đích thị là một nụ cười giả trân nhất lịch sử.
"Tại sao tôi phải giấu, trong khi tôi chưa từng có bất cứ một mối quan hệ nào trên mức tình bạn với ai?"
"Thế cái người đàn ông ở chung nhà với em thì sao? Có bạn bè bình thường nào lại ăn, ở chung tại một chỗ."
"Vậy tôi với anh là gì? Anh ăn, ngủ ở nhà tôi mấy lần rồi Phó Nhất Trác? Nói tôi nghe thử xem, quan hệ của chúng ta là cái gì nào?"
Triệu An Nghiên không ngại miệng tra hỏi cụ thể vấn đề, và hiển nhiên đã khiến ai kia cứng họng.
Lẽ nào là anh đã hiểu lầm gì ở đây?
Vừa hay đúng lúc này phục vụ đã mang thức ăn lên, nên người đàn ông lại kéo dài thêm chút thời gian để suy nghĩ.
"Chúc quý khách ngon miệng!"
Đến khi phục vụ rời đi thì Phó Nhất Trác vẫn còn trong trạng thái lúng túng.
Bấy giờ, Triệu An Nghiên lại nói:
"Có phải anh cho rằng Phù Khánh Anh là bạn trai của tôi?"
Phó Nhất Trác suy nghĩ một chút rồi mới trầm giọng trả lời:
"Ừm, hôm ở bệnh viện tôi đã nghe thấy chính miệng anh ta nói anh ta là bạn trai của em."
"Người đứng ngoài cửa hôm đó là anh?"
"Ừm!"
Người đàn ông gật đầu thừa nhận, chứng tỏ những gì cô từng nghĩ là hoàn toàn chính xác.
Lúc này, thái độ của cô đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cả ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn một chút.
"Đó cũng là lí do khiến anh thay đổi thái độ với tôi?"
Phó Nhất Trác lại suy nghĩ.
Thật ra đối với những câu hỏi của cô, anh đều cảm thấy rất khó trả lời, nhưng nếu cứ giữ mãi trong lòng thế này thì lại càng khó chịu hơn.
Thà là nói ra rồi giải quyết một lần cho xong.
"Thật ra khi tỏ tình thất bại thì tôi đã âm thầm thay đổi, tôi chưa từng giận hay hờn trách, kể cả khi em nói không muốn gặp tôi, thì tôi vẫn yêu em.
Nhưng đến khi nghe thấy em đã có bạn trai tôi mới biết bản thân cần phải tránh xa em, đó mới là cách giúp em hạnh phúc."
Nghe xong những gì người đàn ông đã bày tỏ, Triệu An Nghiên im lặng một lúc rồi mới nhỏ giọng hỏi lại anh một câu:
"Có bao giờ anh cảm thấy chán ghét, vì tôi đã khiến anh mất đi tôn nghiêm của chính mình không? Trong khi trước đây anh là một người hào hoa, xung quanh luôn có biết bao người theo đuổi."
Đối với những câu hỏi ấy, Phó Nhất Trác đã bật cười, anh thản nhiên bắt đầu bữa ăn, sau đó thong thả trả lời:
"Nếu có thì em làm gì có cơ hội thị uy trước mặt tôi như hôm nay."
"Tại sao anh lại không thấy ghét bỏ, trong khi tôi lúc nào cũng khiến anh phải lép vế trước tôi."
"Tôi cũng không biết, nhưng chắc là vì yêu!"
Triệu An Nghiên nghiêm túc hỏi bao nhiêu thì Phó Nhất Trác lại điềm nhiên trả lời bấy nhiêu.
Đến nước này thì cô đã hoàn toàn ngây ra.
Nhìn Phó Nhất Trác, cô đã thấy bản thân của chính mình vào năm năm về trước, trong những khoảnh khắc cô cũng dành cả tâm can để yêu một người mà không hề biết lí do.
"Có lẽ anh thấy tôi khó gần, lại thuộc tuýp người lạnh lùng nên mới nảy sinh hứng thú muốn chinh phục trong chốc lát."
Suy cho cùng, Triệu An Nghiên vẫn chưa thể tin vào đàn ông thêm một lần nữa, nhưng có câu "Vàng thật không sợ lửa" Phó Nhất Trác anh thật tâm yêu người nên cũng không ngại khó khăn, thử thách.
Anh điềm đạm đáp lời:
"Vậy tôi hỏi em, yêu thật lòng là như thế nào?"
"Là cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu.
Thậm chí có thể bất chấp tất cả vì người mình yêu."
Nhận được câu trả lời, Phó Nhất Trác đã nhìn cô gái trước mặt mình, anh khẽ cười:
"Em nhớ những gì vừa nói đấy! Sau này nhất định không được lật lộng."
"Ờ thì...Triệu An Nghiên tôi chả bao giờ nói hai lời."
Tự dưng Triệu An Nghiên lại bối rối, cô còn không dám nhìn người đàn ông đối diện.
Phản ứng ngược này phải chăng là do con tim sai khiến, hay thần tình yêu lại vừa ghé qua gieo cho cô một chút rụt rè mà người phụ nữ cần có?
Thấy cô ngại, Phó Nhất Trác lại cười.
Nhưng còn có một vấn đề mà anh vẫn muốn hỏi lần nữa cho rõ ràng nên đã cất lời:
"Thế em và người đàn ông kia hoàn toàn không có gì?"
"Vâng! Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi, vì anh ấy lớn tuổi hơn tôi nên mới xưng hô anh em."
Cuối cùng thì nút thắt mang nặng ưu tư trong lòng cũng được tháo mở, giúp tâm tư nam nhân ấy như bừng sáng trở lại sau cơn mưa tăm tối.
Anh nhìn cô, mỉm cười đắc ý:
"Vậy thì em cứ chờ đó!"
"Chờ cái gì?"
"Chờ ngày tôi cưa đổ em, sau đó chính thức rước Triệu An Nghiên về nhà làm vợ!".
Bình luận truyện