Phôi Đạo/ Hoại đạo

Chương 5: Vụ án thứ nhất – đôi cánh thiên sứ



Tăng ca…………………đúng là vĩnh viễn không biết chừng mực mà, hơn nữa người lãnh đạo lại chính là Thẩm đội trưởng, căn bản là không có thời gian nêu ý kiến.

Giờ cơm chiều đã tới rồi, mọi người – trừ bỏ Tô Quân Tử còn đang đi hỏi quần chúng xung quanh, bao gồm Khương Hồ ở bên trong vẫn ngồi trên bàn làm việc, vừa ăn cơm trong hộp vừa sắp xếp lại tài liệu người dân.

Thịnh Diêu ở bên làm trò, chẳng trách nào trước giờ hoa hoa công tử (công tử bột) luôn nhiều, lúc nào cũng rảnh rang như vậy, thật đúng là thể lực bình thường.

Thẩm Dạ Hi dễ dàng nhận thấy công việc này không nên vừa ăn vừa xem tài liệu. Thịnh Diêu lại so sánh tỉ suất hiệu quả, theo tiêu chuẩn mà so sánh, một đôi mắt quét qua, có vẻ sắc bén, cơm trong hộp vẫn không vơi được bao nhiêu, thoang thoảng vẫn còn mùi vị cống thoát nước vẫn cứ tiếp tục dây dưa trong tiềm thức mọi người.

Dương Mạn là đang giảm béo nên cái gì cũng không ăn, mọi người đoán là do cô bị buồn nôn lại mắc cỡ không nói, An Di Ninh đi đến văn phòng cục trưởng để báo cáo tiến độ làm việc.

Khương Hồ………………………..Thẩm Dạ Hi chia ra mà lén lút đánh giá, hộp cơm của cậu vẫn hoàn chỉnh mà đặt ở một bên, lúc nhận thì lễ phép cảm ơn, nhưng lại không đụng tới chiếc đũa, nói là làm xong mọi việc sẽ ăn, cậu ngồi ở đó thắt lưng rất thẳng, phi thường chỉnh tề, nhìn lại mộ bên khuôn mặt, lại sinh ra cảm giác người này vài phần quý khí, không cần phải nói bộ dáng này chính là đã từng chịu qua giáo dục đàng hoàng.

Thẩm Dạ Hi vẫn còn chú ý đến cậu, Khương Hồ làm cho người khác có cảm giác tính tình ngườinày vừa chậm lại vừa mơ màng, cho đến bây giờ nói cũng không nhiều lắm, tính hiếu kỳ cũng không nhiều, hoàn toàn không giống như lần đầu tiên tiếp xúc với vụ án giết người.

Cậu nói ra suy nghĩ chính mình, hơn nữa còn nhiều lần do dự, chần chừ, năm lần bảy lượt nhấn mạnh đây chỉ là suy nghĩ cá nhân, hi vọng mọi người không nên bị chính mình dẫn dắt sai hướng, tuy là như thế nhưng mà giọng điệu lại vòng vo, Thẩm Dạ Hi nghe được, thấy nguời này có một loại bình tĩnh cùng tự tin nhất định.

Không…….Cậu không giống như Thịnh Diêu, Thịnh Diêu tinh tế còn người này giơ tay nhấc chân đều tỉ mị, cẩn thận làm cho người ta nhìn không ra sơ hở nào. Cả người đều sản sinh ramột loại cảm giác xa cách rõ rệt, song chính loại cảm giác này lại rất tự nhiên, hồn nhiên tựa như sẵn có, nhìn không ra dấu tích đang cố gắng hết sức làm việc.

Mạc cục trưởng vì sao điều cậu đến đây? Thực sự là do sợ mọi người bị áp lực tâm lý quá nặng mà điều bác sĩ tâm lý vào? Thực sự vì lợi ích của mọi người?

Lúc này có tiếng gõ cửa ở ngoài, một nhân viên trực ban đẩy cửa vào “Thẩm đội trưởng, có người đến tìm Mạc cục.”

Vài người đang vùi đầu vào làm việc chợt ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đứng phía sau nhân viên trực ban là một người đàn ông, trong tay đang cầm một bình giữ ấm, mang theo một chút ý cười. Người đàn ông này cơ hồ làm cho người khác cảm thấy trước mắt sáng ngời, bộ dáng lớn lên thật tốt, nhưng là nhìn kĩ bộ dáng cùng vẻ mặt của y có thể nhận ra tuổi cũng không phải là nhỏ, khóe mắt đã có vài đường chân chim, nhưng cũng không phá hỏng khuôn mặt dễ nhìn của y.

Thẩm Dạ Hi lễ phép đứng lên: “Thầy An, thầy đến đây ngồi chờ một chút, Di Ninh đến báo các với Mạc cục, lát nữa mới quay trở về.”

Người đàn ông cười cười: “Dạ Hi, đã khỏe rồi sao?”

Thẩm Dạ Hi cho mang cho ông một cái ghế: “Ổn rồi, mời thầy ngồi.”

Dương Mạn ở bên tai Khương Hồ nói: “Người kia là bố của Di Ninh, là…………..Mạc cục, Ân, emhiểu không? Gọi là An Tiệp, là một phiên dịch viên, giáo sư ngoại ngữ của một trường học.” Cô tạm dừng một chút, rồi thở dài một cái “Đầu năm nay, như thế nào đàn ông phong độ như thế này đều có chủ?”

Cô trò chuyện với thanh âm rất nhỏ, gần như cắn phải tai của Khương Hồ, tuy ngồi khá xa nhưng dường như An Tiệp vẫn nghe được, quay đầu nhìn cô nháy mắt mấy cái, cười cười, Dương Mạn trong truyền thuyết vốn là da mặt rất dày, mũi khoan cũng khoan không được cư nhiên lại đỏ mặt một chút.

Sau đó cô nghe An Tiệp đối Khương Hồ nói: “Ở trong nước đã quen chưa? Hôm nào rãnh cùng Di Ninh đến ăn một bữa.”

Dương Mạn mở to hai mắt, chọt Khương Hồ một cái: “Tiểu tử chết tiệt, em đã biết? Hạichị…………..”

Khương Hồ chịu đựng, cười: “Được, cháu thích nhất là đồ ăn do chú An làm — Chị Dương, chính chú An là người giới thiệu em vào đây công tác mà.”

An Tiệp trừng mắt nhìn cậu một cái: “Chú cũng đoán ra, trong mắt con chú vốn dĩ chỉ là một mâm đồ ăn, suốt ngày trong đầu con chỉ có ăn thôi sao?”

Chính lúc này, An Di Ninh đẩy cửa đi vào, thấy An Tiệp liền sửng sốt: “Bố, sao bố lại đến đây?”

“Hai người đều tăng ca, bố mới đến đây hỏi thăm một tý.” An Tiệp dùng một bên mặt tựa vàobình giữ nhiệt, “Bữa ăn khuya này một hồi bố lại đưa đến cho con một phần khác. Ông ta hai ngày nay dạ dày không được tốt lắm.”

An Di Ninh biểu môi, trong lòng lên tiếng người này kỳ thực chỉ nghĩ đến người kia, mình chỉ là nhân tiện thôi à. Cô liếc mắt nhìn quanh rồi ghé vào tai An Tiệp, lét lút lên tiếng: “Bốchỉ mang một phần cho ba (ý nói Mạc Thông) được rồi, còn lo cho con làm cái gì? Hơn nữa bốnhư thế mà coi được à, vợ chồng nhiều năm như thế lại còn thẹn thùng sao?”

An Tiệp ít nhiều gì cũng có vài năm kinh nghiệm, bị đánh trúng điểm yếu khuôn mặt cũng có thể bình ổn, tâm không loạn mà lên tiếng: “Con nói như vậy thật oan uổng cho bố nha, tên kia tay chân vốn là người đã trưởng thành, cần bố phải lo lắng sao, ngay cả hắn cũng chỉ là thuận tiện thôi.”

(Vì chú An Tiệp với Mạc Thông quan hệ vốn phức tạp…nên ta để tiểu Ninh gọi An Tiệp là bố, còn Mạc Thông là ba)

An Di Ninh nghẹn một tý.

“Hơn nữa không phải con hay ăn mấy thứ vớ vẩn sao? An tiểu nhị, trước đây còn nhỏ con khôngphải vì một cây kem mà đuổi theo chiếc xe qua vài khu phố? Phải làm cho cảnh sát đuổi mới chịu về.”

Khương Hồ công nhận gừng càng già càng cay nha.

Thẩm Dạ Hi vội ho một tiếng, giả vờ cố gắng làm việc, khóe miệng Thịnh Diêu kéo lên, cúi đầu ăn cơm cho nhanh, Dương Mạn quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Khương Hồ biểu tình mê mang mà nhìn qua hai người phụ nữ, muốn hỏi giờ nhưng nhìn vẻ mặt họ liền im lặng quay đi.

An Tiệp nở nụ cười, ông cười rộ lên, lại còn mang theo một chút trẻ con tinh nghịnh, nhéo mũi An Di Ninh, cùng mọi người chào đón một cái rồi liền tạm biệt rời đi.

Khương Hồ lúc này mới cẩn thận hỏi: “Di Ninh, chú An vì cái gì mà gọi cô là tiểu nhị? Chẳng phải nó có nghĩa là nhân viên phục vụ ở thời cổ sao?”

Không ai trả lời, ngừng vài giây, căn phòng lúc này mới tràn ngập tiếng cười, từ từ lớn dần lên. Ngay cả Thẩm Dạ Hi cũng nhịn không nổi mà nhìn cậu lắc đầu, đứa nhỏ này quả nhiên đúng là hết thuốc chữa.

An Di Ninh liếc mắt xem thường: “Bác sĩ từ nước ngoài về, cậu không biết tiếng Trung Quốc rất phong phú sao? Ở phương Bắc loại người giống như cậu thì chúng tôi gọi là ‘nhị’ (bé con, dễ thương).”

Nói xong cầm lấy bình giữ nhiệt, thô lỗ mà mở ra, tùy tiện lấy đồ trong đó ra: “Tiểu Triệu, cho cậu cơ hội lớn để nịnh bợ cục trưởng, đem cái này đến văn phòng cục trưởng đi, nói là do đích thân gia (người nhà, vợ hoặc chồng) nhà hắn đưa tới.”

Thịnh Diêu quay đầu, đối bóng lưng An Di Ninh nói: “Chị gái thiên thần à, giờ em mới biết rằng hồi nhỏ chị dễ dụ như thế, vì muốn mua kem mà phản ứng như thế, hiện tại có thể giả bộ là một người hiền lành dễ thương đi.”

“Cút, với các người thì mà không cứng rắn cũng không được.” An Di Ninh quan sát từ trên xuống dưới Thịnh Diêu một chút “Tôi nếu như còn nhỏ đã biết cậu, chắc chắn sẽ đem cậu đánh chết khi còn ở nhà trẻ, để cậu ở đây chỉ làm môi trường thêm ô nhiễm!”

Như thế này xem ra, miệng lưỡi An đại tiểu thư này đúng là không buông tha cho bất kỳ ai, có lẽ là theo ông ba đấu trí nhiều năm mà luyện thành.

Thẩm Dạ Hi cười cười, đột nhiên phát hiện cái gì đó, nhíu mày: “Xe bán kem?”

Anh ngẩng đầu nhìn Khương Hồ: “Bác sĩ Khương, cậu có nhớ hay không, trên đường chúng ta đi đến dàn đồng ca gia đình thiên sứ, có hay không có xe bán kem.?”

“Không có.” Khương Hồ nói chắc chắn.

“Cậu xác định?”

“Trên đường đi tôi có thấy vài tiệm bánh ngọt hay là vài tiệm bán đồ chơi của trẻ em, đều là món bọn nhỏ ưa thích, nhưng là không có nơi nào bán những thức uống lạnh.” Khương Hồ nói.

Tất cả mọi người nhìn cậu, Khương Hồ bị những anh mắt tựa như lang sói này nhìn chằm chằm, hơi rụt người lại “……………Tôi chắc chắn mà.”

Một người đi ra ngoài pha một ly cà phê lại không tìm được đường đến cửa ban công để quay về, lại đem một nơi xa lạ trên dọc đường đi có cửa hàng gì đều nhớ rõ ràng như thế? Thẩm Dạ Hi ánh mắt có hơi nheo lại, đánh giá Khương Hồ — Vẫn là không biết, cậu lúc đó đã nghĩ đến cái gì lại dồn hết tâm trí quan sát như thế?

Ánh mắt Khương Hồ ở sau cặp kính thản nhiên mà tiếp nhận cái nhìn chằm chằm của hắn, không hề tránh né, không sợ hãi, lại đặc biệt bình tĩnh, cuối cùng Thẩm Dạ Hi dời ánh mắt trước rồi nói “Học viên trong dàn đồng ca kia hình là rất cũng nhiều, rất nhiều trẻ em thích thú với chương trình học ở nơi này, nơi có nhiều trẻ em như thế này, lại không có chỗ nào bán kem, không thấy có gì lạ sao?”

“Cho nên anh cho rằng vốn dĩ là có một xe kem mà bọn nhỏ rất thích, chẳng qua là ngày hôm nay không có bán?” An Di Ninh đồng ý “Hắn không có buôn bán là bời vì………giống như suy đoán trước đó của chúng ta?”

“Còn không có kết quả, nếu thật sự có người này, nên ngay lập tức tìm đến hắn.” Thẩm Dạ Hi nói cực nhanh.

Lúc này điện thoại cang lên, Thịnh Diêu trả lời, nói mấy câu sau đó nói vài câu rồi bỏ xuống, đối Thẩm Dạ Hi nói: “Bên Quân Tử có tin tức, vào khoảng bốn giờ sáng hôm nay có một ông cụ đem chim đi dạo, thời điểm đi qua nơi đó loáng thoáng thấy một người ngồi chồm hổm ở miệng cống thoát nước, thị lực của ông lão không tốt lắm, nhìn xa nên tưởng là một người lang thang, nên bỏ đi, chính là thế nhưng người ngồi ở miệng cống thoát nước nghe thấy có người đến lại có vẻ rất sợ hãi, liền trốn vào bên trong cống thoát nước.”

“Có thể đây là nguyên nhân làm cho hung thủ đem đầu Trương Tinh để ở phía ngoài.” Thẩm Dạ Hi nói “Bề ngoài có đặc điểm gì không?”

“Đàn ông, không cao, có thể là từ một thước bảy trở xuống, rất gầy, cho nên dễ bị nhận lầm là kẻ lang thang.”

“Mau, có được những manh mối này, nói không chừng đêm nay có thể sẽ bắt được hắn.” Thẩm Dạ Hi đứng lên, cầm lấy áo khoát “Bác sĩ Khương, không ngại lại cùng tôi đi đến dàn dồng ca chứ?”

Khương Hồ ngẩn người, vội đứng lên chạy theo.

An Di Ninh nhướng mày: “Có phải………….Thẩm đội trưởng mang theo Tương Hồ đến nghiện rồi hả?”

“Chị muốn hỏi.” Dương Mạn cười hề hề mà tiếp cận nói “Ai ta nói, người cha dễ nhìn kia cùng Khương Hồ là cái quan hệ gì? Tiểu tử kia đến đây là vì nguyên nhân gì?”

“Bố em trong thời gian đi du lịch ở Chicago đã gặp được cậu ta, nghe nói hai người đều cùng yêu thích du lịch, không thích lập kế hoạch, tính toán, có điểm hợp tính, cùng bị kẹt trên một ngọn núi lửa đã tắt, ở tới hai ngày, coi như là bạn cùng chung hoạn nạn, thấy rằng người này là một…………….ách, nhân tài, nên bố ta mới khuyến khích cậu ta về nước làm việc. Làm sao vậy?”

Dương Mạn nhún nhún vai.

Thịnh Diêu lắc đầu: “Bác sĩ Khương này thật đúng là nhìn không ra mà, thật đúng là, có chút……..” Cậu lắc đầu không nói gì nữa, cũng cầm lấy áo khoát ngoài, “Tôi đi thay ca cho Quân Tử, để cho anh ta có thể trở về nhà sớm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện