Phôi Đạo/ Hoại đạo

Chương 69: Vụ án thứ 8 – liên minh



“Hai người khác nhau ở điểm nào?” Thẩm Dạ Hi tìm được mấu chốt vấn đề, anh dừng một chút, lại hỏi, “Có phải thầy của em có cách phân tích theo tiêu chuẩn đặc biệt, em cảm thấy không thích hợp?”

Khương Hồ hoảng sợ quay đầu lại nhìn anh.

Thẩm Dạ Hi cảm thấy thực hưởng thụ, đắc ý: “Nhìn cái gì, người đàn ông của em vốn thông minh.”

Khương Hồ nổi da gà toàn thân, muốn né qua một bên, Thẩm Dạ Hi bất mãn, đưa tay kéo cậu quay về. Khương Hồ lắp bắp nói: “Anh có thể hay không đừng dùng giọng điệu này nói chuyện, em sẽ nghĩ đến lời Di Ninh nói….khi mà Di Ninh hình dung đến loài động vật nào đó…”

“An Di Ninh nói cái gì?”

“Người chết không cần đến nhân cách.” Khương Hồ đôi khi thành thật đến khi người ta đau cả ruột.

“Anh bóp chết em…”

Khương Hồ cười né tránh, nâng kính mắt, dừng một chút, mới tiếp tục nói: “Ảnh chụp hiện trường này rất có tâm, em không thể nói ra cái loại cảm giác này, anh hiểu không? Mỗi người đều không giống nhau, trong lòng mỗi người ở trong tình cảnh khác nhau, thời gian khác nhau sẽ khác biệt rất lớn, rất kì lạ. Nhưng mà loại cảm giác bắt chước hoàn mỹ, em lại nhìn không ra được cảm giác thực của hung thủ…”

“Giả” Thẩm Dạ Hi nói.

“Đúng, chính là giả. Ngày đó em cùng Kha Như Hối nói tới khuya, cuối cùng hắn nghe em nói xong thì tiễn em về, trước khi đi hắn còn muốn mời em gia nhập nghiên cứu của hắn.”

“Nghiên cứu gì?” Thẩm Dạ Hi hỏi.

“Hắn muốn thành lập một cái hệ thống hành động của bạo lực phạm tội căn cứ vào tâm lý hành vi.” Khương Hồ nói.

“A?” Thẩm Dạ Hi ở trong đầu lập lại lời của Khương Hồ, cảm thấy từng chữ cậu nói hay là khi ghép chúng lại với nhau anh đều không hiểu.

“Nói ngắn gọn, chính là Kha Như Hối cảm thấy được, chỉ cần thỏa mãn điều kiện riêng, mỗi người đều chính là tội phạm bạo lực, tạo thành nguyên nhân hành động phạm tội, hoàn cảnh nhân tố cùng hành vi tội phạm đặc thù cùng với dấu hiệu là có thể phân loại hơn nữa còn có thể đoán trước.” Khương Hồ dùng thử cách giải thích bình thường nhất.

Thẩm Dạ Hi ngượng ngùng mà làm vẻ mặt ngu ngơ, vì thế nói sang chuyện khác: “Vậy em cảm thấy sao?”

“Em từ chối, em cho rằng nguyên cứu của hắn sẽ không có kết quả, cũng không đồng ý suy nghĩ của hắn.” Khương Hồ nói, “Kha Như Hồi ngay lúc đó cuồng nhiệt đến mức làm cho em thấy không thoải mái, như là hắn có thể nhìn thấu hết thảy, nắm trong tay mọi thứ.”

“Hắn tuy cảm thấy hối tiếc nhưng cũng không có cưỡng cầu, nhưng vẫn cho em định kỳ giúp hắn tham khảo vài thứ.” Khương Hồ lắc đầu, “Sau một lúc lâu… không lâu sau khi vụ án bắt chước giết người không giải quyết được thì nơi em sống bắt đầu xuất hiện một loại vụ án mất tích kỳ lạ, làm cho mọi người cảm thấy bất an. Lúc ấy giới tư pháp và giới học thuật bắt đầu liên kết điều tra vụ án, suốt ba tháng không thu hoạch được gì, cuối cùng lại để cho em khi tìm đến Kha Như Hối để gửi báo cáo nghiêm cứu mới tìm được manh mối.”

Thẩm Dạ Hi há mồm: “Vậy là anh nói trúng rồi…..”

“Mọi người lúc ấy là cùng đội phòng cháy cùng nhau đuổi tới. Kha Như Hối đem mình nhốt trong tầng hầm, một mồi lửa đốt cháy căn phòng.”

“Nhưng mà em lại phát hiện, hắn không chết?”

Khương Hồ lấy tay lau mặt: “Hắn ở trong biển lửa gọi điện cho em khoe rằng hắn đã nghiên cứu thành công, hắn còn đoán trước được chúng ta khi nào sẽ phát hiện được thực nghiệm ‘vĩ đại’ của hắn, khi nào sẽ tìm đến đây, hắn tính đúng thời gian, sau đó đốt phòng ở.”

Thẩm Dạ Hi khó tin: “Có chuyện thần kỳ như vậy?”

“Em không biết.” Khương Hồ nói, cậu nghĩ Kha Như Hối đã tẩu hỏa nhập ma, tiếng lửa gào thét khiến cho hình tượng người thầy tao nhã trong lòng cậu trở nên thay đổi, lột xuống lớp da thiên sứ thì liền biến thành ác ma.

Em thật sự không biết…..cậu mơ màng nghĩ, Kha Như Hối nếu thật có thể thao túng được ác quỷ trong lòng người, Khương Hồ nhớ đến, kỳ thật trong nháy mắt khi cậu mở ra thiệp chúc mừng của hắn, cũng đã mất đi bình tĩnh.

Thẩm Dạ Hi đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng búng nhẹ lên đầu cậu, Khương Hồ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh. Bị một đôi bàn tay to nhu loạn tóc cậu, tay Thẩm Dạ Hi di chuyển từ trên mặt xuống, nâng lên cằm cậu, như là muốn đem cậu từ trên ghế đứng lên: “Khi hắn ‘còn sống’, em sợ hắn sao?”

Cằm và cổ của Khương Hồ đều nằm trong tay anh, gian nan lắc đầu.

“Vậy hiện tại em sợ cái gì?” Thẩm Dạ Hi trừng mắt, “Nghe anh, cười cứ cười, uống cứ uống, có gì sung sướng hơn. Không phải chỉ là một tên giả thần giả quỷ sao, nghe không?? Em cũng chỉ là con người. Đầu không lớn, cả ngày suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, sách, bằng không em với kiểu người thư sinh như thế này ráng ăn nhiều thịt một chút đi. Đứng lên, theo anh đi nấu cơm!”

Khương Hồ vất vả lắm mới từ trong tay anh giãy ra, da trên mặt bị anh nhu đến phiếm hồng, cậu cau mày, biểu tình đặc biệt theo sát Thầm Dạ Hi: “Em không phải thư sinh, chị Dương nói ‘thư sinh’ không phải lời hay.”

Tóc cậu bị Thẩm Dạ Hi gây sức ép đến mất nếp, cổ áo mở ra, cái cổ trắng nõn còn lưu lại dấu tay của Thẩm Dạ Hi, hai má bị nhéo đến hồng, không tái nhợt như bình thường. Thẩm Dạ Hi đột nhiên cảm thấy hô hấp có điểm nhanh, cười gượng hai tiếng, trốn lui đến tận bếp, trộm đem đồ Dương Mạn cho lấy ra, nhìn thoáng qua lại lặp tức bỏ lại vào túi quần.

Sách, tuy rằng không tính rõ như bàn ngày nhưng cũng là mặt trời vừa xuống núi, lòng người không chân thành a.

Lý Vĩnh Vượng không liên quan gì cũng bị theo dõi cả ngày, lại không hề phát hiện, ngày hôm sau vẫn tiếp tục ăn chơi chờ ngày thắng lớn. Kiều thẩm không biết trong lòng đất có cảm thấy lạnh lòng hay không, bà hao tổn hết tâm tư để bảo hộ đứa con, nhưng mà mẹ ruột vừa chết hắn vẫn chạy đến câu lạc bộ đêm cùng mấy người lạ vô tâm vô phế cùng nhau vui đùa.

Dương Mạn xem lại: “Đòi nợ, đây là đòi nợ.”

An Di Ninh để tránh nghi ngờ nên trốn đến đội của Trịnh đội trưởng, bóng cũng không thấy.

Mấy người ở lại cũng tự hiểu ra, đúng là không hiền lành gì cả, cũng không thông báo cho Mạc cục, lại ko nói cho Địch gia, trực tiếp gọi vài người, ở bên trong ngôi nhà mới của Lý Vĩnh Vượng, hắn đang cùng một người con gái vận động kịch liệt trên giường, lấy chân đá mạnh vào cửa, bắt lấy cả hai.

Thời gian Thẩm Dạ Hi chọn để bắt người đều dùng phương thức cực kỳ đáng khinh, sau khi xong việc thì còn lo cả cô gái kia chỉ có hai khối vải che thân, tổng kết lại nói: “Nhân tiện cống hiến luôn cho đội truy quét.”

Dương Mạn vặn vẹo… lén lút nói chuyện với Thịnh Diêu: “Thẩm đội sao lại đột nhiên như thế….”

Thịnh Diêu ho nhẹ một tiếng: “Ai, đàn ông a, lúc bị bất mãn luôn là vậy… là vậy đó, tôi biết cô hiểu ý tôi mà.”

Dương Mạn chuyển sang trạng thái hiểu rõ: “Thịnh công tử nói quá chính xác, tôi thật bội phục, thật bội phục.”

Thịnh Diêu xua tay: “Bình thường thôi, bình thường thôi, chỉ đáng đứng thứ ba.”

Đột nhiên, Thẩm Dạ Hi quay đầu, hướng về phía hai người đang thì thầm mà cười cười: “Đáng đứng thứ ba à, Thịnh Diêu Dương Mạn, tôi thấy hai người giờ cũng không có nhiệm vụ gì hết, Trịnh đội bên kia vừa gọi điện thoại bố trí hành động phục kích, vì thể hiện tình cảm đồng nghiệp nên qua giúp đỡ đi.”

Thẩm Dạ Hi anh là con dơi sao? Đó thật ra không phải tai mà là rađa đi? Dương Mạn cùng Thịnh Diêu kêu thảm thiết. Tô Quân Tử sau khi ra ngoài một vòng, lúc sau quay về ôm thêm mấy cái áo mưa, cho mỗi người một cái, cười đến đặc biệt ôn nhu: “Dự báo thời tiết nói hôm có mưa lớn, các người hôm nay cũng có nghe dự báo thời tiết đi, mang theo, lúc cần thì có mà dùng.”

Tô Quan Tử nổi danh là miệng quạ đen, lời hay tới nay chua bao giờ linh, lời xấu cho tới giờ chưa bao giờ mất linh. Dương Mạn cùng Thịnh Diêu ôm đầu khóc.

Khương Hồ làm như không nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, ở trong phòng Lý Vĩnh Vượng đảo vài vòng. Phòng này thật quá loạn, quần áo sạch cùng dơ đều tụ một chỗ, cái này đè lên cái kia, Lý Vĩnh Vượng thuộc loại người ngoài mạnh trong yếu lại thích bắt nạt kẻ yếu thế, lúc nãy đang say còn hùng hổ, vừa thấy người bắt mình là cảnh sát, liền mềm nhũn, giả trang thỏ con còn chuyên nghiệp hơn diễn viên.

Thẩm Dạ Hi ngồi xổm xuống, thẳng thắn đặt câu hỏi cho Lý Vĩnh Vượng: “Mẹ cậu đã đưa cho cậu một cuốn sổ, để ở đâu?”

Lý Vĩnh Vương dùng ánh mắt đang khinh bắt đầu nhìn xung quanh: “Oan uổng quá cảnh sát ơi, mẹ tôi chỉ làm việc cho nhà người ta thôi, sao có thể có gì quan trọng nha, hơn nữa bà ta phòng tôi như phòng trộm, có gì quan trọng cũng không đưa tôi đâu!”

Thẩm Dạ Hi nháy mắt: “Tôi khi nào nói nó quan trọng, tôi chỉ nói là cuốn sổ thôi mà?”

Lý Vĩnh Vượng thay đổi sắc mặt: “Phải phải phải….đúng rồi! Mà làm sao tôi biết nó là cái gì chứ, một đống sổ, ai biết là cái gì.”

Thẩm Dạ Hi cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng, không biết vì sao, Lý Vĩnh Vượng nhìn thấy nụ cười đó liền kinh hoảng, ‘ực’ một tiếng nuốt nước miếng. Thẩm Dạ Hi sờ cằm, chậm rãi nói: “Thật không có a…làm khó cậu rồi, cậu thật sự nghĩ mình muốn làm gì thì làm sao?”

Lý Vĩnh Vượng theo bản năng lắc đầu.

Thẩm Dạ Di chậc một tiếng, lưu manh nói: “Thành thật nói cho cậu biết, mấy ngày qua chúng tôi đều đi theo cậu, ngày hôm qua mới vừa cùng hai cô gái bên cạnh đường lớn làm chuyện gì đó phải không?”

Lý Vĩnh Vượng mở to hai mắt, Thẩm Dạ Hi vỗ vai hắn, ra vẻ tiếc hận: “Đáng tiếc a đáng tiếc, cậu cũng có thể vui sướng như vậy vài ngày a, biết vì sao theo cậu nhiều ngày mà đến hôm nay mới bắt cậu không?”

Lý Vĩnh Vượng ngu ngốc lắc đầu.

Thẩm Dạ Hi tiếp tục giả bộ: “Chúng tôi tìm được cậu thì Địch Hải Đông cũng tìm được cậu. Lão già đó đang đi đến đây, tôi có một suy nghĩ, tuy cậu rất đáng khinh nhưng như thế nào cũng là một người dân, tôi là một cảnh sát nên cũng không thể thấy cậu bị xã hội đen bắt về tra tấn, cậu nói đúng không? Bất quá xem ra cậu chẳng cảm kích tí nào….”

Lý Vĩnh Vượng rùng mình một cái, đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt chuyển loạn trong phòng: “Tôi, tôi, tôi…”

Khương Hồ đứng ở một bên đánh giá hắn một hồi, ánh mắt chợt thay đổi, đi đến phía dưới TV, ở đó có một cái tủ, bên trong có một ngăn kéo bị khóa, sau đó Khương Hồ quay đầu lại bình tĩnh hỏi Lý Vĩnh Vượng: “Cậu có thể đem chìa khóa trong giầy ra để mở cái khóa này không?”

Lý Vĩnh Vượng nhìn Khương Hồ như thấy quỷ.

Ánh mắt Khương Hồ nhìn đến đôi giày của hắn cũng đủ biết mùi vị không nhẹ, cảm thấy thật ghê tởm, chậm rãi nói: “Lúc chúng tôi vào cậu không mặc cái gì cả, khi thấy người đến, phản ứng đầu tiên không phải là lấy quần áo mặc vào, mà chính là mang giầy vào chân phải, mặc kệ chân trái mà đi ôm quần áo, đồ ngốc cũng biết trong giầy cậu có cái gì.”

Đám người cảnh sát bên cạnh không hề biết trong giầy hắn có vấn để đều nhìn lên trời, quên đi a quên đi a.

Khương Hồ nói tiếp: “Lúc cậu di chuyển ánh mắt, tuy rằng đều nhìn đến từng nơi quan trọng, nhưng mỗi lần ánh mắt chạm đến ngăn tủ liền theo bản năng chuyển mắt, cái này gọi là…là…”

“Có tật giật mình.” Thẩm Dạ Hi bình tĩnh bổ sung.

“Nga.” Khương Hồ học được từ mới, vị cảnh sát bên cạnh mang bao tay, ngừng thở cởi giầy của Lý Vĩnh Vượng, đúng là bên trong có một cái chìa khóa, sau đó mở ra ngăn kéo.

Bên trong có một cuốn sổ sách cũ ố vàng.

Thẩm Dạ Hi nở nụ cười, thừa dịp người nọ không chú ý, dán sát vào Khương Hồ, gần bên tai cậu nói: “Làm tốt lắm, buổi tối trở về mời em ăn.”

Khương Hồ nháy mắt mấy cái, nhắc tới ăn liền hưng phấn: “Thật không, ăn cái gì?”

Thẩm Dạ Hi nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện mọi người đều lo xem vật chứng hay là xử lý Lý Vĩnh Vượng, tạm thời không ai chú ý bên này, vì thế nở nụ cười, dùng âm thanh đáng khinh nói: “Ăn….kẹo que, thế nào?”

Khương Hồ vẻ mặt mang dấu chấm hỏi.

Dương Mạn làm như cái gì cũng không nghe thấy rốt cục không nhịn được, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, sắc mặt vô cùng rối – Thẩm Dạ Hi, anh mà cũng dám đưa ra yêu cầu mất mặt như vậy?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện