Phồn Chi

Chương 6



Từ Văn Diệu sống hơn ba mươi năm, bàn tay bị người ta siết chặt như thế, có thể nói là rất hiếm hoi.

Anh không thích chào hỏi bằng cách bắt tay. Những khi gặp đối tác hay bàn chuyện kinh doanh, anh cũng đều tận lực né tránh. Khi ấy, anh sẽ mỉm cười, vỗ vai đối phương, vừa khách sáo vừa nhiệt tình hàn huyên. Còn nếu gặp phải trường hợp không tránh được, anh cũng bình tĩnh học theo phương Tây, để hai bàn tay chạm vào nhau không quá ba lóng tay, thời gian chưa đến ba giây, đối phương chưa kịp nhận ra sự khác biệt đó thì nghi thức đã kết thúc.

Phương thức giao thiệp của anh phải nói là rất hoàn hảo, hành động vừa nhiệt tình vừa cởi mở kiểu Mỹ, ánh mắt khi cười ánh lên sự thiện chí và vui vẻ. Lúc ôm chào hỏi ai đó, hai cánh tay anh duỗi dài, lực vỗ vào lưng không quá mạnh cũng không quá yếu, khi đối diện với phụ nữ, thì cử chỉ lại tự nhiên thanh lịch và tao nhã.

Anh kỳ thị chuyện bắt tay như thế, lần đầu chính thức gặp Vương Tranh, anh nhìn thấy tay cậu đang băng bó do bị thương, nên mới giả vờ đưa tay ra.

Tại sao anh lại chán ghét chuyện bắt tay đến vậy? Tình nhân trước đây của anh từng hỏi thế, anh liền chỉ cười, ôm choàng lấy vai người kia rồi nói: “Em đã xem phim hay đọc truyện võ hiệp bao giờ chưa? Biết cái gì gọi là mạch môn[1] không? Nói em nghe, thật ra anh là võ lâm cao thủ ẩn thân đấy, nên đời nào lại phơi bày yếu điểm của mình cho người khác thấy?”

[1] Mạch môn (hay mạch khẩu) bao gồm tám đường chân khí trong cơ thể người. Trong Đông y, mạch môn dễ bị nhìn thấy nhất là ở cổ tay, cũng chính là vị trí thường để thầy lang bắt mạch chẩn bệnh.

Tình nhân của anh không tin, nhưng lại rất tinh ý, không hỏi thêm gì quá nhiều, đoạn lại cúi đầu liếm một đường dài trên cổ tay anh, nói đầy khiêu khích: “Em hiểu rồi. Nói vậy xem ra cách duy nhất giữ được anh chính là chế ngự được mạch môn của anh.”

Vốn dĩ chuyện đó cũng không có gì nghiêm trọng cả, nhưng dần dà, Từ Văn Diệu bắt đầu để ý, cẩn thận che giấu việc anh không thích bắt tay, cũng không để lộ cho người khác thấy.

Những tình nhân anh quen sau đấy không nhạy cảm và có khiếu quan sát như người trước kia, nên chẳng mảy may phát hiện ra đặc điểm này ở anh. Sau đó, anh về nước, bận bịu sự nghiệp, không cố định bạn tình như trước, đơn thuần chỉ là quan hệ bạn giường, vì vậy cũng không ai chú ý tới việc nọ nữa.

©STENT: http://www.luv-ebook.com

Hiện tại, tay anh lại bị Vương Tranh siết chặt, như thể cậu đang cố vin vào anh để gửi gắm một bí mật nào đấy, siết chặt, không rời.

Mười năm trước không có người nắm lấy tay anh, mười năm sau anh cũng không để ai nắm tay mình. Cho dù vào lúc cơ thể tiếp xúc thân mật nhất, anh cũng không lơi là cảnh giác một giây. Song phương vừa trải qua phút tình ái rất tuyệt, nhưng giây tiếp theo, nếu đối phương muốn đan mười ngón tay họ vào tay anh, anh sẽ liền trở nên lạnh lùng, cẩn thận tránh né.

Việc tiếp xúc tay cũng giống như một giới hạn của Từ Văn Diệu vậy. Trong giới hạn đó, là thế giới nhân sinh hoàn mỹ không một chút thiếu sót Từ Văn Diệu tự mình tạo ra, sức quyến rũ của anh tỏa ra như ánh chớp bừng sáng, bao gồm cả những cử chỉ lễ độ không thể chê trách, là nụ cười dịu dàng đến mềm lòng, là sự quan tâm chăm sóc chân thành mà đúng mực.

Bên ngoài thế giới ấy, lại là những hành vi chưa từng tưởng tượng ra. Tới tận bây giờ, anh chưa từng một lần nắm tay tình nhân đi hết một đoạn đường bình thường trên phố, hay hẹn hò nhau cùng đến rạp xem một bộ phim thông thường. Hoặc thừa lúc quá đông người không ai để ý mà đan hai bàn tay vào nhau, nhằm bày tỏ tình cảm gần gũi thân mật và rung động bị giấu kín của những người đồng tính.

Bởi vậy, ngay lúc Vương Tranh chụp lấy tay anh, siết chặt, anh bản năng đã muốn giật tay ra. Nhưng anh lại làm không được, vì khi lòng bàn tay Vương Tranh áp sát vào, anh nhận thấy rõ sự run rẩy và lạnh buốt truyền đến từ bàn tay cậu. Như một chiếc túi bị vứt đi trong cơn bão, tình cờ neo lại được trên một nhánh cây, rồi vừa sợ hãi vừa hốt hoảng bám trụ để không bị cuốn đi.

Từ Văn Diệu có thể chắc chắn, Vương Tranh thông qua việc níu tay anh mà nhắn gửi một nỗi sợ hãi đã giấu trong lòng quá lâu. Nỗi sợ hãi đơn thuần như của một đứa trẻ, với bóng tối, với tự nhiên, với trừng phạt lúc mắc sai lầm, với một ngày mai không đoán biết trước.

Những điều đó đều được truyền đến một cách chân thực không nghi ngờ sau khi cậu nắm lấy tay anh. Anh thấy Vương Tranh nhẹ nhõm thở ra, như một phi thuyền đơn độc lạc trong vũ trụ bỗng chốc nối được tín hiệu với trạm không gian.

Trái tim Từ Văn Diệu bất chợt tan ra.

Anh cau mày, chịu đựng cảm giác khó chịu khi bị người khác nắm chặt tay như vậy, anh bèn vươn cánh tay còn lại ra ôm cậu vào lòng. Anh định sẽ đỡ cậu đến gặp bác sĩ trực, nhưng sau đó, anh lại không muốn động đậy.

Từ Văn Diệu đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm về trước, khi chỉ mới là cậu bé mười bốn tuổi đã mang đầy lòng yêu thương, trong đầu trong tim đều mạnh mẽ khát khao được chiếm hữu người thanh niên nọ. Anh đã nhân lúc người kia đang chợp mắt ngủ trưa, đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên khóe môi hồng của anh ta.

Khi ấy, anh vừa hạnh phúc đến run rẩy, vừa lo lắng nghĩ nếu người kia tỉnh dậy, anh sẽ dũng cảm thổ lộ hết một lần.

Một bên mặt nhìn nghiêng của người thanh niên khi ngủ trông rất đẹp. Dù nhiều năm đã trôi qua, anh vẫn có thể mường tượng lại rõ ràng những đường nét đó, từ mũi đến khóe miệng đều như được tác gia tạc ra, vừa có vẻ thuần khiết vừa mang chút dại khờ con trẻ. Vết chiếu hằn hồng hồng trên mặt, nom anh ta nhìn có vẻ ngốc và hiền dịu, khiến người khác vừa ngọt ngào muốn yêu thương, vừa chua xót không nỡ làm tổn hại, hệt chén nước ô mai mùa hè.

Từ Văn Diệu chầm chậm thở ra một hơi.

Lúc anh giật mình thoát khỏi quá khứ, định gọi bác sĩ đến, thì Vương Tranh cũng mở mắt ra, hít sâu một hơi, buông bàn tay anh ra, kiệt sức nói: “Không cần gọi bác sĩ đâu. Tôi không sao.”

Từ Văn Diệu rụt tay lại, lo lắng hỏi: “Vừa nãy cậu bị sao thế?”

“Chỉ là bệnh cũ, ngủ một giấc là khỏe ngay thôi,” Vương Tranh nói. “Thật ngại quá, khiến anh lo lắng rồi.”

Từ Văn Diệu lắc đầu. “Đừng khách sáo. Bệnh của cậu cũng nguy hiểm quá, tốt hơn là cậu nên đi kiểm tra xem sao. Hay là bây giờ chúng ta đến gặp bác sĩ luôn, cũng đang ở bệnh viện mà.”

“Không cần đâu. Tết rồi, bác sĩ cũng phải nghỉ ngơi chứ.” Vương Tranh bật cười. “Có lẽ là tụt huyết áp, tôi vẫn chưa ăn gì cả.”

Anh giật mình trợn mắt nhìn cậu, đoán chắc là cậu đã gặp chuyện gì không vui nhưng cũng chẳng tò mò, lái chuyện sang hướng khác. “Thế sao được, dù gì cũng là giao thừa mà… tôi dẫn cậu đi ăn cơm.”

Anh đứng dậy, Vương Tranh chần chừ: “Vu Huyên…”

“Nó không sao, ăn xong thì ngủ rồi, dễ nuôi như heo vậy,” anh đùa. “Đi thôi. Chúng ta tìm chỗ nào ngon ngon ấy, dầu gì cũng giao thừa mà!”

Vương Tranh đáp: “Giao thừa thế này chắc các nhà hàng đóng cửa hết rồi, còn nếu có mở cửa thì cũng chỉ cho người đã đặt bàn trước thôi. Bây giờ mà đi, e là không tìm được nơi nào khả dĩ.”

Từ Văn Diệu khẽ cười. “Cậu không cần lo chuyện đấy, cứ đi theo tôi là được. Chuyện khác tôi không dám cam đoan, nhưng việc này thì cứ nghe tôi.”

Nói xong, anh thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn chủ động vươn tay ra cho cậu nắm. Vương Tranh cười một tiếng, chỉ vịn tay anh đứng lên rồi buông ra. Tim Từ Văn Diệu khẽ nhói, song nét mặt lại rất bình tĩnh, vỗ vỗ lên cánh tay mình: “Bây giờ đi được rồi chứ? Nếu cậu đi không nổi thì để tôi cõng cho.”

Vương Tranh phì cười. “Đã có thức ăn làm động lực thì có bò tôi cũng bò cho tới nơi.”

Từ Văn Diệu cũng cười theo, sự khó chịu có phần kỳ quái khi bị người ta nắm tay và cảm giác rung động khác lạ trong tim cũng tiêu tán đi. Trong tranh sáng tranh tối ngoài hành lang bệnh viện, một bên mặt nhìn nghiêng của Vương Tranh nom rất gầy nhưng cực kỳ tuấn nhã. Chuỗi thời gian dường như bị xé rách để lộ một lỗ hổng, đưa dẫn người ta về lại quá vãng đã mất. Người thầy trẻ tuổi của nhiều năm về trước vẫn còn sống, dù mặt mày lúc nào cũng mỏi mệt, thậm chí phủ đầy bụi. Nhưng anh ta vĩnh viễn đứng lại nơi cũ, còn Từ Văn Diệu anh thì bị cuốn đi, dần dần trưởng thành. Anh bây giờ cánh tay dài ra khỏe mạnh tráng kiện, cơ thể cường tráng, cơ bắp chứa chất sức mạnh, chỉ cần nguyện ý thì chỉ cần dùng nửa sức đánh ra một quyền cũng đủ đấm vỡ mũi bất kỳ ai.

Nhưng chỉ trong một khắc, Từ Văn Diệu giật mình tỉnh lại. Vương Tranh không phải người nọ.

Nắm đấm của anh đã mạnh lên, nhưng tiếc thay, lại không có người để anh vì người đó mà vung nắm đấm lên.

Mười bốn tuổi, Từ Văn Diệu muốn làm gì đó cho người anh yêu. Tình yêu của anh đậm sâu nhường ấy, lại không phương thức biểu đạt, chỉ có thể tự nhấn chìm mình. Có một lần, anh nhìn trộm chứng minh thư của người thầy trẻ đó, biết được sinh nhật của anh ta, may mắn lúc đó là chưa đến sinh nhật. Từ Văn Diệu vì chuyện tặng quà mà lo nghĩ mỗi ngày. Vô hình trung, sinh nhật của người thanh niên kia trở thành chuyện trọng đại nhất với anh.

Anh ngày lo, đêm tưởng, khi ăn cơm cũng nghĩ ngợi, lúc học bài cũng suy tư, không biết phải tặng món quà nào mới hợp. Món quà đó phải có ý nghĩa, không được quá cầu kỳ, nhưng biểu lộ được thành ý, nên như một vật biểu trưng, chứng minh cho tình yêu thì tốt nhất.

Thiếu niên non trẻ hạ quyết tâm, phải khiến người mình yêu vừa nhìn thấy lần đầu đã yêu thích món quà mình tặng, rồi sẽ nở nụ cười ấm áp đáp lại anh.

Có thể anh ta sẽ vì thế mà đặt anh vào lòng.

Sau bao ngày cẩn thận quan sát, anh để ý thấy người thanh niên đó không có đồng hồ. Vốn xuất thân con quan, nên anh hiểu một chiếc đồng hồ tốt có trị giá nhiều bao nhiêu và cũng có ý nghĩa thế nào. Mười bốn tuổi, anh vẫn nguyện tin rằng có những món quà sẽ mang lại ý nghĩa vượt xa giá trị tiền tệ của nó, chỉ quyết tâm tặng bằng được cái đồng hồ bỏ túi cho người đó.

Đồng hồ anh tặng người đó là loại bỏ túi kiểu cổ, thứ các văn sĩ nho nhã đi du học mang về ở bến Thượng Hải xưa, mẫu đồng hồ cơ do Đức chế tác, vỏ ngoài mạ bạc, nhưng được chạm trổ tinh tế, với hình thần tình yêu đang giương cung được khắc phía trên cùng các dây hồng gai và kim ngân quấn quanh. Đó thật sự là một tác phẩm nghệ thuật.

Từ Văn Diệu đã phải cậy nhờ người thân ở nước ngoài mua gửi về, còn dùng hết tiền mừng tuổi.

Chiếc đồng hồ khi được trao cho đối phương thật sự đã khiến anh ta mỉm cười đầy yêu thích, nhưng không lâu sau đó, Từ Văn Diệu phát hiện nó đã được tặng lại cho cô bạn gái của anh ta.

Đó vốn dĩ chẳng phải chuyện gì đáng trách, nhưng với một thiếu niên mười bốn tuổi mà nói, việc đó lại trở thành đòn đả kích đầy vũ nhục. Anh đã tức giận đến sôi sục, máu nóng bốc lên, hận đến nỗi chỉ muốn bóp chết cô ả đó trước mặt người thầy giáo.

Nhưng, anh đã không làm vậy, mà dùng một cách khác. Cũng chính vì thế đã biến một người thầy hiền lương nổi điên, giết chết cô gái anh ta yêu.

Lúc anh ta bị bắt bỏ tù, Từ Văn Diệu không phải là chưa từng nghĩ cách cứu anh ta, chỉ là khi ấy, anh chỉ mới mười bốn tuổi, không biết nên cầu ai mới được. Anh vẫn chưa hiểu phải luồn lách qua những kẽ hở của pháp luật và đạo đức thế nào. Cách thức duy nhất anh biết chính là quỳ xuống cầu xin cha anh.

Cha anh nhìn con trai như thế liền không đành lòng, nghĩ rằng thằng bé vì kính yêu thầy giáo của mình nên mới kiên quyết làm vậy, nên liền cho người đi lật lại án.

Nhưng vụ mưu sát của người giáo viên trẻ đã sớm kinh động cả thành phố, khiến người người đổ mắt nhìn vào, bây giờ có muốn nhúng tay sửa án là không thể nữa, hơn hết, bị cáo hoàn toàn không có ý hợp tác, nếu còn tiếp tục chỉ có thể bị phán tử hình.

Từ Văn Diệu run sợ, xin luật sư đưa anh đi gặp thầy mình. Anh muốn khuyên người kia mau nhận tội, bất luận thế nào thì được sống là quan trọng nhất.

Anh cuối cùng cũng được như nguyện, gặp người mình ngày đêm nhung nhớ. Nhưng người kia đã mất hết vẻ nho nhã từng có. Anh ta mặc áo tù quá khổ, tóc tai bị cắt xén tùy tiện, mắt đờ đẫn. Lúc Từ Văn Diệu đến gặp, anh ta ngơ ngác nhìn anh rất lâu, sau đó mới quái gở cười rống lên.

Từ Văn Diệu rất muốn khóc khi đối mặt người anh ngày nhớ đêm mong. Hai người chỉ cách nhau một chiếc bàn xanh thẫm nhưng đối phương lại như biến thành một sinh vật mà anh không biết, như thể có sức mạnh dị hợm nào đó đã chiếm lấy tâm hồn anh ta. Người thầy giáo trước đây luôn sống với tinh thần an bần lạc đạo[2], bất luận là lúc nào cũng nói cười niềm nở, bây giờ lại gầy trơ xương như củi, đôi mắt chớp nhắm bất định, luôn nhìn người khác một cách sợ hãi và dè chừng, đồng thời lại mắc chứng rối loạn thần kinh.

[2] An bần lạc đạo: có nghĩa là cam phận nghèo mà vui với đạo đức.

Từ Văn Diệu nghe theo đề nghị của luật sư, có ý khuyên thầy giáo nhận tội, Nếu anh ta ngoan ngoãn hợp tác, quan tòa nhất định miễn tội tử hình. Anh nói đau cả cổ họng, nhưng đối phương lại chẳng mảy may chú ý.

Mười lăm phút sau, Từ Văn Diệu bị buộc rời đi. Nước mắt chực trào nơi khóe liền rơi xuống má. Anh nhớ lúc đó mình đã đau khổ rống lên: “Thầy, thầy nhận tội đi. Nếu không sẽ chết đó, thật sự sẽ chết đó…”

Người thanh niên đột nhiên bật đứng dậy, dùng hết sức nắm lấy cổ tay Từ Văn Diệu, như thể muốn vặn gãy nó ra. Đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào anh dấy lên ngọn lửa phấn khởi kích động, phút chốc khiến Từ Văn Diệu chết sững, luật sư cũng ngây người. Cảnh ngục vội vàng tiến lên đè anh ta lại. Đối phương không giãy dụa, chỉ nhìn đăm đăm vào mặt Từ Văn Diệu, chốc sau vừa cười vừa gào thét như loài thú bị dồn vào đường cùng: “Tôi không nhận tội! Tôi không có tội! Không có tội!…”

Đó là lần cuối cùng Từ Văn Diệu nhìn thấy mặt và nghe tiếng của đối phương. Hai ngày sau, nhà giam đưa tin, người thầy trẻ đã dùng dây lưng quần móc vào thành giường mà siết cổ tự sát.

Bị cáo hẳn phải quyết tâm muốn chết lắm nên mới có thể trong tình trạng sát đất mà thắt cổ chết được.

Anh ta nói đúng. Anh ta không có tội. Tội lỗi anh ta mang đã cấy qua người Từ Văn Diệu thông qua cái siết tay đáng sợ đó.

“Văn Diệu? Văn Diệu?”

Bấy giờ, Từ Văn Diệu mới hồi tỉnh.

Trước mặt là khách sạn danh tiếng nhất của thành phố G có món ăn Tây tại tầng cao nhất, bốn phía ánh lên vẻ xa hoa: không gian thoang thoảng mùi hương dễ chịu, nội thất xa hoa lộng lẫy. Trên mỗi bàn ăn đều là những ly thủy tinh đế cao sáng long lanh, khách hàng đều quần là áo lượt rì rà rì rầm, thì thầm to nhỏ, tiếng nhạc không át đi tiếng nói chuyện khe khẽ của khách. Giờ phút này, người đang ngồi đối diện Từ Văn Diệu là Vương Tranh. Cậu trông rất thanh tú, thậm chí còn rất đẹp, nom càng trẻ tuổi hơn, tính cách cậu kiên nghị cũng như ý chí cứng cỏi hơn. Anh nghĩ cậu hẳn sẽ không làm những chuyện như lấy dao cắt cổ một cô gái, hay tự thắt cổ mình trên đầu giường khi gặp chuyện gì đó thay đổi cuộc đời cậu.

Từ Văn Diệu im lặng nhìn Vương Tranh, bỗng nhiên lại nhẹ nhõm thở ra.

Vương Tranh tò mò hỏi: “Tôi gọi món gan ngỗng béo nhé? Trước giờ vẫn không dám ăn thử món này, với lại hiếm khi được anh mời khách mà.”

Từ Văn Diệu phì cười, Vương Tranh và Vu Huyên bên nhau quen mùi, nên nói năng không khách sáo hệt như cô: “Có chắc là món đó hợp khẩu vị của cậu không?”

“Tết nhất phải thử ăn mấy món bình thường chưa từng ăn, đây chẳng phải là lợi ích của Tết sao?” Vương Tranh tinh ranh cười. “Tôi suy nghĩ kĩ rồi, món gan ngỗng béo này rất đắt, thế nào cũng phải ăn thử mới được.”

Từ Văn Diệu sủng nịnh nhìn cậu, ngoắc tay gọi nhân viên, thành thạo gọi món. Vì khách khứa nơi này đa phần là người ngoại quốc, nên thực đơn hầu như là món Pháp, ngay cả thực đơn cũng viết bằng tiếng Pháp. Vương Tranh xem hình minh họa thì đoán là món gan ngỗng béo, sau đó nghe Từ Văn Diệu liến thoắng một tràng ngôn ngữ cậu không hiểu.

Một lúc sau, nhân viên mang rượu đến, Vương Tranh ngạc nhiên hỏi: “Còn cả rượu nữa ư?”

Từ Văn Diệu bật cười, bảo nhân viên rót rượu đỏ vào ly, rồi cầm ly đảo đều rượu bên trong, đoạn lại nói: “Giao thừa sao lại thiếu rượu được, uống một chút cũng hay hay. Nào, nâng ly, chúc mừng năm mới.”

Vương Tranh gật gù, giơ ly lên cùng nói: “Chúc mừng năm mới.”

Sau khi dùng xong bữa, hai người lại quay về bệnh viện, Vu Huyên vẫn ngủ rất ngon. Cả hai hỏi thăm y tá trực đêm, biết rằng trong suốt thời gian đó, cô không hề thức dậy lần nào. Từ Văn Diệu nhờ y tá coi sóc Vu Huyên cẩn thận. Dựa vào ngoại hình điển trai, thái độ y tá đối với anh vô cùng ân cần, còn tặng thêm một nụ cười miễn phí, thậm chí lúc hai người rời khỏi, cô cũng rộng rãi tặng một hộp kẹo nhỏ, ấn theo phong tục trong nước, Tết đến phải mời người khác ăn những loại mứt kẹo này. Tuy Từ Văn Diệu không hảo ngọt, nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười nhận lấy, sau đó trước mặt Vương Tranh lấy một xấp phong bao lì xì từ trong túi ra tặng cho những y tá có mặt.

“Năm mới vui vẻ.”

Anh cười. Nụ cười điềm đạm, ấm áp như lửa, khiến mấy cô y tá phấn khích ồ lên, rồi không khách sáo mà cướp lấy hết những bao đỏ trong tay anh. Theo lễ tiết phong tục ở thành phố G, lúc năm mới, chỉ những ai đã kết hôn mới lì xì cho người chưa lập gia đình. Trong bao đỏ chỉ bỏ vài đồng lẻ, mang ý cầu may. Vương Tranh nhìn Từ Văn Diệu như thể ông già Noel đang phát các phong bao đỏ cho các cô gái nhỏ, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh cậu cất tiền lì xì vào phong bao lì xì mừng tuổi lúc còn nhỏ, chẳng biết vì sao, cậu bỗng hiểu được lộc trong các phong bao đỏ đó không chỉ đơn giản là một vài đồng bạc vụn.

Khi lái xe đưa Vương Tranh về nhà, trong xe yên tĩnh Từ Văn Diệu hỏi: “Muốn nghe nhạc không?”

Vương Tranh gật đầu, nhìn Từ Văn Diệu mở radio, thình lình giọng hát vui tươi mừng xuân mới của Tống Tổ Anh[3] vang lên.

[3] Ca sĩ người dân tộc Mèo, một trong những nghệ sĩ có thực lực cũng như tầm ảnh hưởng nhất Trung Quốc.

Hai người đều giật mình, rồi lại cùng phì cười. Từ Văn Diệu lắc đầu, thở dài nói: “Trời ạ, cứ Tết đến là bà cô này lại khiến cả nước nhớ tới mình.”

Anh lập tức chuyển sang đài khác, lúc này không còn là Tống Tổ Anh nữa mà là bản giao hưởng Hành Khúc Radetzky[4] khí thế bừng bừng được chơi trong lễ mừng năm mới của dàn nhạc ở Vienna. Giai điệu hoành tráng, tiếng vỗ tay đều đặn của người nghe, dường như có thứ tự rõ ràng, ngay ngắn, cậu đột nhiên cảm nhận được sự kiên quyết tiến về một cuộc sống mới phía trước.

[4] Được nhà soạn nhạc thiên tài Johann Strauss (cha) viết vào năm 1848 và đề tặng thống chế Joseph Radetzky von Radetz. Radetzky là một nhà quý tộc người Bohemia, một vị tướng nổi tiếng trong quân đội Áo. Tiếng tăm ông đã trở nên bất tử cùng với Hành khúc Radetzky – tác phẩm có lẽ là nổi tiếng nhất của Johann Strauss cha. Những sĩ quan Áo có mặt tại buổi biểu diễn lần đầu tiên của Hành khúc Radetzky đã vỗ tay, dậm mạnh chân và đồng thanh hô vang. Truyền thống này được tiếp tục đến tận ngày nay khi bản hành khúc được chơi trong các buổi hòa nhạc cổ điển tại Vienna.

“Ông này cũng giống Tống Tổ Anh, mỗi khi năm mới là nước Áo liền phát nhạc của ông.” Từ Văn Diệu lắc đầu, lại chuyển kênh. “Ngại quá, những khi nghe mấy bài kiểu này tôi lại đau đầu.”

Vương Tranh nhịn cười: “Tại sao? Đây là bản nhạc tràn đầy sức sống cơ mà.”

Từ Văn Diệu thở dài: “Nghe bản giao hưởng này tôi lại nghĩ tới những ngày còn đi học, gì mà bánh xe lịch sử cuồn cuộn tiến về phía trước, gì mà chúng ta là những bông hoa của tổ quốc… những lời nói sáo rỗng lừa bịp dân chúng. Lứa bọn tôi, chắc là lứa cuối cùng của chủ nghĩa lý tưởng. Bọn tôi được giáo dục khác với các cậu. Bọn tôi mang theo lý tưởng chủ nghĩa mà giong buồm ra khơi, đến khi đụng phải đá ngầm rồi mới hay đây là một xã hội hàng hóa,” Anh ảm đạm nói, “Thật ra, xã hội hàng hóa cũng không có gì là không tốt, có rất nhiều lề thói quy tắc không thể thay đổi, cũng như trong quá trình hình thành lại xây dựng ra những nguyên tắc vận hành mới mẻ, tạo ra nhiều cơ hội mới cho người khác được chiêm nghiệm nó. Nhưng để có thể thích ứng với chúng, bọn tôi phải tự xóa bỏ chủ nghĩa tinh anh ấy ra khỏi đầu.”

“Xóa bỏ?”

“Phải, giống như người ta loại bỏ những phế phẩm không cần tới vậy.”

“Tôi có chút không hiểu, chẳng phải mục đích mà giáo dục hướng tới chính là để người ta có thể có được những kiến thức ưu tú đó sao?”

“Đúng thế, và đó cũng chính là chỗ dở của giáo dục. Cậu nghĩ đi, nếu từ nhỏ, cha mẹ, thầy cô cùng thân thích, bạn bè đều nói với cậu, cậu là nhân tài, cậu không giống người khác, cậu nhất định sẽ đạt được những thành tựu vĩ đại, mở ra tiền đồ xán lạn, thì liệu cậu còn thấy đó là chuyện tốt nữa không?”

Vương Tranh thật thà đáp: “Về cơ bản, nó là một kiểu tán dương, hơn nữa nó cũng là nền tảng để anh có được giáo dục tốt.”

“Quả thật là vậy, nhưng về phương diện khác, nó sẽ vô hình trung biến thành một thứ định kiến ăn sâu vào đầu, khiến cậu không cách nào tự do được. Không nói tới những thứ khác, chỉ riêng việc giả thiết tinh anh đó sẽ biến những người kia khi bước ra xã hội, nhận ra rằng họ không phải là nhân tài, mà giống những người bình thường khác. Những thứ gọi là tiền đồ, thành tựu chỉ là một loại ảo tưởng mà thôi, hoàn toàn không có gì xác tín được. Vậy lúc này người đó sẽ làm gì?”

Vương Tranh im lặng.

“Đặt giả thuyết là có một ngày, cậu bỗng dưng phát hiện, có rất nhiều chuyện trên đời diễn ra không theo bất kỳ quy tắc nào, bởi vì chẳng ai có thể dựng lên lề thói bắt người ta tuân theo được. Nhưng cậu lại vì cái quan niệm mình là nhân tài ăn mòn quá sâu, khiến bản thân không thể nào chấp nhận chuyện cậu không khống chế được mọi chuyện trong tay. Định kiến bén rễ sâu trong đầu sẽ xung đột với sự vận động không quy luật của xã hội, dễ dàng khiến cậu nao núng, thậm chí còn phá hủy cậu.”

“Anh Văn Diệu…” Vương Tranh lo lắng.

Từ Văn Diệu bật cười, miễn cưỡng nói: “Ý tôi là, mọi chuyện đều coi thành bại mà luận anh tài, nên có phải là tinh anh hay không vốn chẳng liên quan gì.” Anh như muốn che giấu điều gì đó nên tiếp tục dò đài, lúc này tiếng violin nhẹ nhàng vang lên, anh vừa lòng thở dài, nói: “May quá, là Antonio Vivaldi[5]!”

[5] Antonio Vivaldi (1678-1741) là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ violin, nhà sư phạm, chỉ huy dàn nhạc người Ý, được mệnh danh là “Thầy tu đỏ chơi vionlin”. Khi qua đời, ông đã để lại một gia tài âm nhạc đồ sộ với trên 500 bản Concerto, gần 100 bản Sonata cùng các sáng tác thuộc thể loại khác.

“Là Tổ Khúc Bốn Mùa[6], một bài tôi rất thích,” Vương Tranh nói. “Trong quá trình học thi tiến sĩ, tôi vẫn hay nghe tổ khúc này của ông ấy, vừa nghe vừa học từ mới.”

[6] Tổ khúc Bốn mùa là bốn bản concerto cho solo violin, violin I, violin II, viola, cello và continuo.

“Ừm, nó chắc là một bản nhạc nền hay.” Từ Văn Diệu gật gù. “Lúc tôi còn ở Mỹ, phải vừa học vừa làm. Mỗi ngày phải làm đến những mười rưỡi đêm, khoảng thời gian ngồi tàu điện ngầm về nhà là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mỗi ngày của tôi khi ấy.”

“Tại sao?”

“Lúc đó, tôi sẽ vừa nghe Vivaldi trong mp3, vừa đọc sách của Kim Dung mà nghĩ, cuộc đời thật sung sướng, chẳng còn mong gì hơn.” Từ Văn Diệu nói thêm: “Cậu có đọc Kim Dung không? Tôi đã thuộc tất cả võ công môn phái trong truyện của ông ấy, hôm này rỗi cậu thử kiểm tra xem.”

Đoạn, nụ cười của anh chợt tắt, nhẹ nhàng nói: “Vivaldi và Kim Dung, theo tôi, rất giống nhau. Ý tôi là họ có thể dễ dàng khơi gợi các cảm xúc tích cực của người khác. Tác phẩm của họ có rất ít cảm xúc u ám, cho dù có đề cập đến mấy thứ ngoài trào lưu thẩm mỹ, nhưng họ che giấu nó rất tốt, họ có thể ổn định nó trong một hàng rào riêng biệt, không để chúng xuất hiện ám ảnh người khác. Vì vậy mà Tổ Khúc Bốn Mùa lúc nào cũng mở ra trước mắt người khác cảnh trời vạn dặm trong xanh, mây trắng nhẹ trôi, và một chút mưa tuyết, nó cũng giúp tâm tình vui vẻ. Còn dưới ngòi bút của Kim Dung, người tốt luôn tự do, không nằm trong khuôn khổ kìm hãm của quyền lực, có thể tự tại tiêu dao. Mặc dù kết cục của Quách Tĩnh và Hoàng Dung không tốt, nhưng cũng chỉ được đề cập một cách qua loa trong Ỷ thiên Đồ long ký mà thôi. So sánh với những thứ âm nhạc và tiểu thuyết thanh cao và khó hiểu, tôi lại thích những thứ đơn giản mang lại niềm vui hơn.”

Cuộc nói chuyện đột ngột dừng lại, Từ Văn Diệu nói: “Tới nhà cậu rồi.”

Vương Tranh im lặng nhìn anh một lúc, lại bất ngờ đề nghị: “Lên nhà uống một ly không?”

Từ Văn Diệu khẽ sững ra, tận đáy lòng lại tràn lên niềm hân hoan khó tả: “Nhà có rượu không?”

“Vang Trường Thành đỏ[7], mong anh đừng chê.” Vương Tranh híp mắt cười. “Trong tủ lạnh có không ít thứ, tôi sẽ làm thêm vài món nhắm rượu.”

[7] China Greet Wall red wine, loại rượu vang nổi tiếng của Trung Quốc.

“Thế thì còn gì bằng, tay nghề của cậu giỏi thế cơ mà. Tôi đúng là có lộc ăn.” Từ Văn Diệu ngửa đầu lên cười.

Từ Văn Diệu chạy xe xuống, bãi rồi cùng Vương Tranh lên lầu. Khi vào nhà, cậu lấy dép lê cho Từ Văn Diệu mang vào. Nhà cậu đã lâu không có khách ghé thăm, nay lại đột ngột có một người không thân cũng chẳng lạ, lại còn là đàn ông độc thân phong độ quyến rũ vào nhà, khiến cậu có chút mất tự nhiên, rồi lại hối hận xúc động ban nãy của mình. Từ Văn Diệu cũng không khách sáo, vừa vào cửa đã đảo mắt quan sát bốn phía. “Nhà cậu trang trí thật đẹp!”

“Cảm ơn.” Vương Tranh hít sâu một hơi, ngượng ngùng cười. “Anh ngồi đi, tôi đi nấu vài món, sẽ xong nhanh thôi.”

Cậu xoay người đi vào bếp, lấy món vịt nướng chị Điền đưa sang cắt bày ra đĩa, tiếp đó là món salad sứa dưa chuột, nghĩ ngợi một chút lại bật bếp ga làm nóng món tép rang. Lúc cậu tình cờ quay lưng lại bất chợt bắt gặp Từ Văn Diệu đang đứng ngoài cửa bếp nhìn về phía cậu. Vương Tranh giật mình, cúi đầu ngại ngùng nói: “Có thể ăn được rồi. Anh lấy hộ tôi hai ly rượu nhé, chúng ở bên giá rượu đó.”

“Được.” Từ Văn Diệu vẫn không rời mắt khỏi cậu, trầm ngâm một lúc lại nói tiếp: “Lúc nãy tôi nghe thấy điện thoại cậu reo, tính vào nói cậu hay, nhưng bây giờ thì ngừng rồi.”

Vương Tranh lên tiếng xin lỗi, bước vội ra phòng khách lấy di động ra xem, quả nhiên là Lý Thiên Dương gọi đến.

Dãy số khó nhớ như vậy, qua bao nhiêu năm thế mà cậu vẫn không thể quên.

Vương Tranh im lặng không nói gì, chốc sau điện thoại vang lên lần nữa, vẫn là Lý Thiên Dương. Cậu trừng mắt nhìn màn hình hơn mười giây, hít một hơi thật sâu, lấy quyết tâm ấn nút nghe.

“Tiểu Tranh, em đi đâu, sao không nghe máy, anh lo cho em quá!” Lý Thiên Dương đè nén sự lo lắng trong giọng nói, nhẹ nhàng hỏi: “Em đã ăn tối chưa?”

Vương Tranh mím môi, đứng xoay lưng với Từ Văn Diệu, nhỏ tiếng đáp: “Thiên Dương, anh chưa bao giờ là người thích dây dưa.”

“Anh không làm vậy. Chẳng phải anh đã nói rõ với em rồi sao, không phải anh muốn làm phiền em, chỉ là anh đang lo lắng thôi.” Giọng Lý Thiên Dương lộ rõ sự bất đắc dĩ: “Đầu năm, anh không biết em có ăn gì chưa, anh, thôi quên đi. Tiểu Tranh, hôm nay anh không nên nói ra những lời đó, làm mọi người Tết nhất lại không vui. Anh xin lỗi em, đừng bực anh nữa, có được không?”

“Tôi đã qua cái tuổi hờn dỗi đó rồi.” Vương Tranh không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười, nhưng trong đó lại có chút gì cảm thấy chua xót, khiến cậu cười không nổi.

“Ừ, Tiểu Tranh đã lớn thật rồi.” Lý Thiên Dương thở dài ở đầu dây bên kia, nói: “Hôm nay anh vội vàng quá thể, làm em nổi cáu rồi, nếu em không thích thì sau này anh không nói những lời ấy nữa.”

Vương Tranh trầm mặc không nói, một lát sau, tiếng Lý Thiên Dương từ đầu kia lại lại truyền đến: “Em yên tâm. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta đều đã trưởng thành, cố chấp với quá khứ mãi cũng không hay, tốt hơn là nên sống cho hiện tại và tương lai. Anh sẽ không ép buộc em chuyện gì nữa. Tiểu Tranh, chúng ta có thể làm bạn bè bình thường, lâu lâu gọi điện hỏi thăm hay hẹn ra ngoài gặp mặt ăn cơm, nói chút chuyện phiếm được không? Khi em gặp khó khăn thì anh trợ giúp, lúc anh đau bệnh thì em chăm nom? Người sống trên đời luôn cần có bạn bè mà. Anh không có ý gì, cũng sẽ không làm tổn thương em…” Giọng nói hắn dịu dàng trầm ấm, mang đầy áy náy cùng hối hận. “Bữa cơm giao thừa em ăn cũng không yên, làm anh thấy khó chịu lắm. Em không biết chăm sóc mình gì hết, thế thì sao anh yên tâm được.”

Vương Tranh thoáng bần thần, nhiều năm về trước, khi năm tháng tĩnh lặng, cuộc sống yên ả, cũng đã có người hứa hẹn những lời khắc sâu vào trong lòng cậu. Anh làm sao yên tâm… Anh làm sao bỏ được… Em thế này anh sẽ đau lòng… Em thế kia anh sẽ lo lắng… Lúc đó, cậu thật sự đã tin, mình và người đàn ông đó mãi mãi bên nhau. Giống như những gì tiểu thuyết nước ngoài đã miêu tả, ở khúc xương sườn dưới trái tim của hai người yêu nhau, có một lỗ nhỏ dẫn thông đường dây số mệnh nối hai người lại. Người này sẽ cảm nhận được tất cả vui buồn của người kia, và ngược lại.

Cậu đã mất rất nhiều thời gian để nghiệm ra rằng, giả thuyết đó xét về logic mang áp dụng trong thực tế là không thể được. Hai con người xa lạ, đặt lại cạnh nhau, có bối cảnh xã hội bất đồng, hoàn cảnh gia đình khác biệt, thế giới quan cũng chẳng tương thích, nhận định về tình yêu lại luôn trái chiều, nên dù da thịt có tương liên cũng chỉ giản đơn là những va chạm xác thịt, vốn dĩ không có thứ gọi là “Tâm linh tương thông”. Nếu ngay cả cảm nhận cũng đối lập nhau chan chát thì nói gì tới chuyện rung động đây?

Ngay khi cậu còn chưa thoát khỏi ám ảnh của quá khứ, một bàn tay đã lặng lẽ vươn tới, với lấy điện thoại, thay cậu quyết định lúc cậu còn chưa kịp nói được gì.

Từ Văn Diệu nhấn nút chấm dứt cuộc hội thoại.

Sau đó, anh nhìn người thấp hơn mình đang mặt mày tái nhợt, rồi thở dài, vươn tay xoa đầu cậu, dịu dàng an ủi: “Nghe tôi nói một câu, Tết đến phải ăn cho thật nhiều vào, có chuyện gì cũng bỏ sau lưng. Dù chủ nợ tới cửa đòi vào lúc giao thừa thế này thì cũng mặc kệ.”

Nhác thấy Vương Tranh vẫn còn thất thần, anh liền cười cười: “Lại đây ăn đi, cậu nấu ngon quá, nếu mà không ăn tôi ăn hết đấy.”

Từ Văn Diệu nhét đôi đũa vào trong tay Vương Tranh. Hai người ngồi đối diện, từng chút một xử lý hết thức ăn.

Cả hai đều uống không ít rượu. Từ Văn Diệu vừa uống vừa để ý bát cơm của Vương Tranh, vừa vơi là anh liền gắp thêm món khác vào, rồi lại quay ra rót rượu cho cậu. Giục cậu ăn, hối cậu uống.

Bộ dạng của Vương Tranh thế này, chỉ nhìn là biết đã xảy ra chuyện không hay. Cuộc hội thoại vừa rồi ở trong phòng khách không lớn, thính lực của anh tình cờ lại rất tốt nên đại loại cũng đoán được bảy tám phần của câu chuyện, thành ra có thể hiểu chút ít chuyện xảy đến với Vương Tranh.

Anh biết, quá khứ đã kìm hãm cậu dưới đầm lầy, ký ức như thể một con bạch tuộc khổng lồ, dùng những xúc tu dài khỏe mà cuốn lấy, kéo cậu xuống bùn rồi từ từ nhấn chìm khiến cậu khó thở mà chết. Từ Văn Diệu thấy rõ Vương Tranh gần như đã nhắm mắt bỏ cuộc, mặc bản thân bị lôi kéo xuống nơi mà người khác không chạm đến được.

Không cần bất cứ lời nói nào, anh vẫn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng ấy, và việc đó khiến tim anh bị nhói lên, nỗi đau năm mới xen lẫn vết thương ngày cũ mang sắc xám đầy chết chóc.

Anh phát hiện bản thân không thể để cậu chết ngụp trong dĩ vãng mà không vươn tay trợ giúp, cũng như chẳng cách nào mặc cậu một mình trầm luân trong khổ hạnh.

Hệt như là với Vu Huyên, anh cũng không tài nào bỏ cô một mình đi hết quá trình suy tàn chóng vánh của một đóa hoa chỉ rực rỡ nở bừng vỏn vẹn duy nhất một đêm.

Tửu lượng của Vương Tranh không cao, uống chẳng đặng lâu mặt mày tái nhợt trở nên ửng đỏ cả lên. Từ Văn Diệu thấy cũng phải lúc, bèn không rót rượu vào ly cho cậu nữa, dịu dàng nói: “Uống mừng năm mới vậy là đủ rồi, không nên mượn rượu giải sầu.”

Vương Tranh ngẩng mặt nhìn anh, dường như đang cố gắng hiểu lời anh nói, phải mất đến mười giây, Vương Tranh mới gật đầu đồng ý, nhỏ nhẹ đáp: “Vâng, tôi không có mượn rượu giải sầu.”

“Cứ ngồi đây, tôi đi rót cho cậu tách trà nóng giã rượu. Trà để đâu?”

Vương Tranh nhíu mày, như thể gặp chuyện gì nan giải, mất một lúc lâu sau mới giật mình đáp: “Ngoài phòng khách, trong ngăn tủ của bàn trà.”

Từ Văn Diệu đứng dậy xoa tóc cậu, bước ra phòng khách lấy trà rồi lại quay vào bắc ấm nước sôi, đoạn trở lại bàn, lần thứ hai vươn tay vuốt tóc cậu.

Cảm giác rất êm đềm, tựa như những con sóng đang ì oạp vỗ vào bờ, liếm lên cả lớp rong rêu khiến chúng ta dập dìu không thôi.

Nháy mắt, anh thấy tim mình bình yên vô cùng.

Mọi thứ trong nhà đều được sắp xếp rất gọn gàng, đồ đạc bày quy luật và tinh tế. Các tách trà được sắp gọn trong tủ trà màu trắng, giống một tác phẩm trưng bày đầy cao ngạo và mang đến cảm giác thoải mái. Cách bố trí như thế dường như đã phải trải qua nhiều lần thử nghiệm rồi mới xác định phương án tốt nhất, và góc độ cùng phương pháp bày trí khiến người khác vừa nhìn vào liền thấy hài lòng. Thậm chí Từ Văn Diệu còn thấy Vương Tranh đối đãi với từng vật dụng như một tác phẩm nghệ thuật.

Rốt cuộc thì Vương Tranh đã phí bao sức lực cho việc trang trí ngôi nhà này?

Từ Văn Diệu quay đầu nhìn Vương Tranh, ngắm cậu ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn, vươn tay đùa nghịch bát đĩa trước mặt. Cậu cúi đầu, đôi mi dài buông rũ xuống, mặt mày chuyên chú như thể xung quanh chỉ còn việc này là quan trọng nữa thôi.

Rõ ràng sau khi uống rượu là lúc tùy tâm buông lỏng bản thân, nhưng ngoài việc ngây ngốc đơ người ra thì cậu không làm gì khác nữa, hẳn là cái ý nghĩ tự giam cầm lấy mình đã ăn vào quá sâu trong đầu cậu rồi.

Tiếng nước sôi réo vang, Từ Văn Diệu vội vàng tắt bếp, tưới nước nóng lên tách, bỏ lá trà mới vào bình trà rồi rót nước, đảo bình một vòng, đoạn lại bỏ nước đầu đi, tiếp đến rót lớp nước thứ hai, bấy giờ trà mới tính là có thể uống.

Thiết Quan Âm mới giá rẻ nhưng vẫn dậy mùi rất thơm. Trước giờ Từ Văn Diệu không thích loại trà hương nồng vị nhạt át mất chất đậm đà vốn có thế này, nhưng hiện tại lại cảm thấy thích.

Anh bưng khay trà đặt trên bàn thủy tinh trong phòng khách, ngoắc tay gọi Vương Tranh: “Tới sofa ngồi đi.”

Vương Tranh mất hơn mười giây mới hiểu lời Từ Văn Diệu nói, ngoan ngoãn gật đầu, rồi chậm chạp đứng dậy, bước lững thững về phía phòng khách.

Nhu thuận khiến người khác phải yêu thương. Từ Văn Diệu cười nhẹ, ra tay dọn bát đũa cùng đồ ăn còn thừa trên bàn, anh biết là Vương Tranh chắc chắn không thích việc ăn xong không dọn bàn.

Dọn dẹp xong, anh liền trở lại phòng khách, mở đại một kênh tivi, tiết mục mừng xuân đang đến lúc cao trào, giọng nói đầy cảm xúc của Chu Quân[8], đại biểu cho các tầng lớp nhân dân khác nhau gởi các lời chúc đầy đơn điệu. Vương Tranh ngẩn ra nghe, mặt mày đỏ ửng bất thường, đôi mắt đờ ra.

[8] Người dẫn chương trình nổi tiếng của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Từ Văn Diệu ngồi ở bên cạnh, rót trà vào tách cho cậu: “Uống chút trà giải rượu.”

“Ờ.” Vương Tranh gật đầu, cầm tách lên uống một ngụm.

“Không ngờ chúng ta lại học thạc sĩ tại cùng một trường đại học, thế mà lúc đó lại chẳng biết nhau, nghĩ mà tiếc thật.” Từ Văn Diệu cũng bưng tách trà của mình lên, vừa thổi nguội vừa cười nói.

“Tôi có biết anh.” Vương Tranh đáp.

“Sao? Tôi không biết. Sao cậu biết tôi. À, là do Vu Huyên phải không?”

“Ừm.” Vương Tranh ngoan ngoãn gật đầu.

“Con bé nói gì về tôi? Cô gái đó chẳng đời nào nói được câu gì dễ nghe hết.” Từ Văn Diệu phì cười.

“Cô ấy nói anh là một nhánh cây.” Vương Tranh khua tay diễn tả, trả lời một cách thành thật: “Là một chạc cây tồn tại ngoài thân cây chính.”

Từ Văn Diệu thoáng nghi hoặc, nhưng chốc sau liền hỏi: “Là nhánh cây của ai cơ? Của cậu hả?”

Vương Tranh ngây ngô hỏi: “Sao anh biết!?”

Từ Văn Diệu chỉ cười. “Rồi, một cành con, còn cành cây chính là ai?”

Vương Tranh dường như nghe không hiểu, lâu sau mới nhắm mắt lắc đầu: “Tôi, tôi không biết nói sao hết.”

“Không sao, cứ từ từ nói, chúng ta còn cả một đêm, tôi sẽ lắng nghe,” Từ Văn Diệu chậm nói. “Có vài chuyện, nói với người khác sẽ dễ chịu hơn là cứ giữ trong lòng.”

Vương Tranh mở mắt, khổ sở hỏi: “Cho dù là phải lần nữa xé rách vết thương cũ?”

“Phải, nó sẽ tốt hơn việc che đậy khiến nó thối rữa mục nát.” Từ Văn Diệu lo lắng nhìn Vương Tranh. “Không phải là tôi tò mò quá khứ của cậu.”

Vương Tranh cũng ngước lên nhìn anh, gật gật đầu. “Tôi biết.”

“Cậu biết?” Từ Văn Diệu lại mỉm cười, uống thêm một ngụm trà rồi nhỏ nhẹ nói: “Thật lòng tôi cũng không biết vì sao mình lại muốn xen vào chuyện của cậu. Cậu và Vu Huyên đối với tôi, không thể tính là trách nhiệm. Nếu không phải là tôi muốn đến gần hai người thì chúng ta thậm chí còn không phải là người quen nữa kìa. Thế thì, tại sao tôi lại muốn xen vào chuyện của cậu đây?” Anh mỉm cười nhìn cậu. “Trước đây đã có lần tôi nghĩ, lo lắng cho cậu và Vu Huyên không mang tới ưu đãi gì, ích lợi còn không có thì nói chi tới chuyện được hồi báo, thậm chí cũng chẳng mở ra cơ hội kinh doanh, nhưng đến sau cùng tôi lại không thể để mặc cả hai tự vẫy vùng mà không lo được. Xem ra cảm tính trong tôi vẫn mạnh hơn là lý tính.” Anh cúi đầu nhìn bàn tay đang mở ra của mình, mỉm cười rồi nói tiếp: “Tôi chưa bao giờ nảy sinh lòng quan tâm hay muốn bao bọc ai, cũng không lý tưởng vĩ đại như Lôi Phong[9].”

[9] Biểu tượng anh hùng quên mình xả thân vì nghĩa của Trung Quốc giai đoạn 1960.

Vương Tranh đáp lời: “Có thể là vì… anh và bọn tôi không khác nhau mấy.”

Từ Văn Diệu nhíu mày: “Tôi nghĩ là mình mạnh mẽ hơn hai người đấy chứ.”

Vương Tranh khẽ cười, hoảng hốt nói: “Tôi không nói về thân phận xã hội… mà là, ý tôi là, anh và chúng tôi giống nhau ở đây.” Cậu áp tay vào ngực trái, thở hắt ra nói: “Nơi này, chôn giấu điều gì đó vô cùng nặng nề khác thường… đại khái là thế.”

Từ Văn Diệu khẽ chấn động. “Nói thế thì trừu tượng quá!”

“Không sao, nói như thế nào chỉ là cách biểu đạt một vấn đề mà thôi.” Vương Tranh híp mắt nhìn mông lung. “Điều đó quả thật tồn tại, không nghi ngờ gì cả. Chuyện của tôi kể ra cũng không hề gì, chẳng qua là thất tình vậy thôi. Có nhiều nguyên nhân để người ta bỏ lỡ tình yêu. Lý do của tôi, nghĩa đen là người đi tình hết, còn nghĩa bóng lại là duyên phận giữa người với người. Charles Dickens[10] bảo, trái tim nếu thiếu tu dưỡng sẽ không tạo ra được tình yêu đẹp, nói ra nghe thật cay nghiệt, nhưng sự thật là vậy.”

[10] Charles John Huffam Dickens, tiểu thuyết gia hiện thực lớn nhất nước Anh vào thế kỷ 19

“Trái tim thiếu tu dưỡng?” Từ Văn Diệu chiêm nghiệm, lúc sau lại bật cười, gật đầu, nói: “Nói rất hay. Tôi vẫn nghĩ, chỉ khi người ta bước vào tuổi trung niên rồi mới thật sự hiểu được thế nào là tình yêu, mới có đủ kinh nghiệm và sáng suốt để khẳng định ai mới là người chân chính dành cho mình. Trải qua bao nhiêu bão tố thì mới rõ đâu là người tâm đầu ý hợp, nhưng điều kiện trước tiên là người ấy cũng đối với mình như vậy.”

“Cha mẹ tôi khắc khẩu nhau gần như là cả đời. Bắt đầu từ lúc tôi có ký ức, họ luôn bằng mặt mà không bằng lòng, luôn thốt ra những lời khinh thị đối phương. Gia đình chẳng mấy khi vui vẻ. Việc gì phàm nhỏ nhặt tới đâu cũng dễ dàng kích động cãi vã nhau.” Vương Tranh buồn bã hồi tưởng. “Dù họ biết hôn nhân ép buộc sẽ mang tới hậu quả nghiêm trọng thế nào thì khi hay chuyện tôi là người đồng tính, mẹ vẫn bắt ép tôi phải kết hôn, lấy một cô gái vô tội, nếu không sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với tôi.” Cậu ngừng lại, chua xót mỉm cười rồi nói tiếp: “Anh nói đúng, tôi cũng đã mất rất nhiều thời gian mới hiểu được, không phải ai khi lựa chọn bạn đời cũng sẽ chiếu theo tâm ý của mình.”

Từ Văn Diệu im lặng, vương tay xoa đầu Vương Tranh, ngập ngừng đôi chút lại dời xuống vỗ vai an ủi cậu.

Vương Tranh tựa lưng vào sofa, nhưng nhìn qua lại như thể được Từ Văn Diệu ôm vào lòng. Do men rượu choáng mất phần nào ý thức, khiến cậu phải dựa vào vai Từ Văn Diệu mà hít thở, đoạn lại cười to: “Văn Diệu, thật ra khi có tuổi rồi, người ta sẽ không còn dũng khí nữa. Họ sẽ sợ chết, chùn chân, hay đề phòng mọi người, không tin vào tình cảm. Họ chẳng còn nông nổi của tuổi trẻ, nên cũng không thể nhiệt tình dâng hiến được.” Cậu cười tự giễu. “Lúc trẻ thì kém tu dưỡng, về già lại thiếu nhiệt thành… anh nói xem, khi cứ phải hoài nghi chuyện vĩnh viễn là bao lâu, nó có tồn tại hay không, thì sao mà con người ta hạnh phúc được?”

Giọng nói cậu chất ngất buồn bã, nhưng mặt mày vẫn giữ vẻ thản nhiên như thường, lạnh nhạt nói: “Năm đó, tôi đã say đắm yêu rồi tàn nhẫn bị ruồng rẫy… chuyện vốn không đáng gì, nhưng tổn thương khi ấy vẫn còn lưu giữ lại.” Cậu cười khẽ khàng. “À, với một gã đàn ông mà nói, thì chuyện này vốn không vẻ vang gì, nhưng mà đêm nay… tôi muốn nói hết một lần, những chuyện tôi phải chịu đựng, cùng vết thương sâu tận đáy lòng. Tôi đã bị thương tổn từ tận gốc rễ nhưng lúc đầu lại không hay nó lại nghiêm trọng đến thế, đợi khi phát hiện thì đã không cứu vãn gì được nữa.”

“Tôi là người đồng tính, giới tính giống như một lời nguyền, càng có tuổi tôi càng sợ hãi. Tôi thật sự rất sợ, lời nguyền đó, nó nói cái cầu mà tôi đang đi chỉ là cái cầu độc mộc mảnh mai dựa vào cảm tính. Tình cảm vốn dĩ được hình thành từ một mối nối rất nhỏ, giống động vật sống dựa vào dục vọng sơ khai, dùng bản năng tư lợi của cá nhân để chế ngự, nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Như thể tòa lâu đài cát xây bên bờ biển, một con sóng đánh lên liền đổ sụp trong nháy mắt. Văn Diệu, anh nói đi, nếu là vậy, thì tôi phải làm thế nào mới đi qua được cây cầu độc mộc bấp bênh đó?”

Từ Văn Diệu mím chặt môi, không thể đáp được lời nào, chỉ biết ra sức ôm chặt cậu vào lòng. Giờ phút này, anh như đang lắng nghe tiếng thì thầm yếu đuối đầy bi quan của chính mình. Nỗi đau mà Vương Tranh kể cũng là nỗi đau mà anh đã trải qua, nhưng tuyệt không cho phép xen vào. Anh ôm chặt Vương Tranh trong lòng, cậu không khóc, cũng không bi ai thống thiết đến muốn chết. Cậu đơn giản chỉ như người ngoài đang thuật lại câu chuyện từng chứng kiến, nhưng những nỗi đau đó lại vượt quá sự chịu đựng, để anh không còn biết nên nói lời gì an ủi. Nhất thời, Từ Văn Diệu chẳng rõ phải hành động thế nào cho thỏa đáng, nên chỉ đành ôm ghì Vương Tranh. Thực tế, anh chỉ muốn làm như vậy, nhằm chống đỡ phụ cậu phần nào gánh nặng của ký ức. Nếu không, người thanh niên này sẽ mang theo nụ cười trong veo mà bị nỗi tuyệt vọng lớn lao kia nhấn chìm mất dạng.

Vương Tranh uống say luôn rất ngoan, im lặng để Từ Văn Diệu ôm vào ngực. Cậu xem mình như một con rối gỗ vô tri vô giác, chỉ còn mỗi thể xác. Làm như thế, cậu có thể để mặc cho việc mình yếu đuối gục đầu lên vai anh. Đây là hành động sẽ diễn ra khi chỉ còn thể xác tồn tại, linh hồn thì phiêu diêu khiêu vũ khắp phòng. Hai người sẽ chẳng vì cái ôm này mà ngượng ngùng xấu hổ. Thậm chí cậu còn trộm cười, nghĩ, mình và anh ta biết nhau chưa tới một tháng, mình và anh ta không biết gì về nhau cả, nhưng thế thì đã sao? Vì say nên buông thả được mình, phóng túng khát vọng giải thoát bản thân. Cơn áp lực không tên đang kêu gào được giải phóng, bằng không sẽ phá hủy chính chủ nhân của nó. Vương Tranh ngẩng đầu, mơ màng nhìn Từ Văn Diệu, thốt nhiên nhận ra người đàn ông này thật đẹp, đến chói mắt, ngũ quan tương hợp cân đối, khiến anh trông thật thành thục và quyến rũ.

“Tiếc thật!” Cậu nói.

“Tiếc cái gì?”

“Anh là đồng tính” Vương Tranh lẩm bẩm. “Anh đẹp trai như vậy mà lại không thích phụ nữ, hẳn là sẽ có rất nhiều cô thương tâm cho xem.”

Chút lòng thương cảm của anh giành cho cậu khi nãy bất chợt gián đoạn. Anh phì cười, nhìn sâu vào đôi mắt đen sâu của cậu. Cơn khát cầu trong lòng khẽ rục rịch, và anh cũng không muốn phải kiềm chế, nên rất tự nhiên, anh nâng đầu cậu lên, ấn môi mình vào môi cậu.

Trong bầu không khí ấy hai người cứ tự nhiên như thế mà hôn nhau. Trên tivi, tiết mục mừng xuân buổi tối tới hồi kết, người dẫn chương trình đứng trên sân khấu dùng âm điệu quãng tám tạm biệt khán giả. Giọng hát chính cất lên bài hát quen thuộc trong trường quay, người người dưới đài đứng dậy vỗ tay vang như sấm và cùng hát theo. Ngoài cửa sổ tiếng nổ của pháo hoa vọng lại. Cả hai lặng lẽ ôm hôn nhau giữa hai bề náo nhiệt. Tạm thời quên đi quá khứ, bỏ lại nỗi buồn. Chẳng biết là bao lâu sau đó, Từ Văn Diệu rời khỏi môi Vương Tranh, hơi thở có chút loạn. Ngay khi anh quyết định nghe lời theo ước muốn sâu trong lòng là tiến thêm một bước, lại phát hiện đầu Vương Tranh nghẹo sang một bên, rên khẽ rồi tựa vào vai anh. Anh nhìn kỹ, thì ra cậu say đến mức sắp ngủ luôn.

Từ Văn Diệu lắc đầu, phì cười, lại yêu thương xoa đầu Vương Tranh. Đoạn, đứng lên bế cậu dậy, cởi dép lê và áo khoác cậu ra, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.

Trong tiếng nổ của pháo hoa, Từ Văn Diệu nghĩ nghĩ, sau đó cúi xuống chạm nhẹ trán mình lên trán cậu, se sẽ nói: “Năm mới vui vẻ.”

Anh nói xong lại kéo chăn lên đắp kín người cậu, rồi quay lưng bước ra phòng ngủ, đến lối ra mang giày, đoạn lại nhẹ nhàng khép cửa, bước đi.

Anh biết, đó là lựa chọn của Vương Tranh.

Một khi đã thế, dù anh có chút tiếc nuối, nhưng cũng phải thừa nhận rằng có phần nhẹ nhõm.

Gió lạnh đầu xuân thổi bạt vào người, thốt nhiên anh thấy may mắn, vì đã không cùng Vương Tranh phát sinh quan hệ khi đã say. Bằng không, sao còn có thể làm bạn bè được nữa? Thật may.

Từ Văn Diệu không chút do dự đi thẳng tới xe của mình, anh mở cửa, lên xe, sau đó khởi động máy và từ từ lái khỏi khu nhà của Vương Tranh.

Anh quay về khách sạn, tâm tình rất tốt, nên lúc lướt qua đại sảnh liền vui vẻ mỉm cười nói chúc mừng năm mới với cô lễ tân và người giữ cửa.

Từ Văn Diệu vừa vào phòng liền đi tắm nước lạnh ngay, bất chợt lại nhớ tới nụ hôn nồng nàn vừa rồi với Vương Tranh. Tim khẽ khàng rung lên, nhưng liền bị anh cố chấp đè nén.

Với điều kiện của anh thì không khó để tìm tình nhân, nhưng quan hệ giữa Vu Huyên và Vương Tranh lại đặc biệt như vậy, nếu anh tùy tiện phát sinh quan hệ với cậu, rất có thể sẽ phá hủy mối tương giao tốt đẹp giữa cả ba.

Không phải cứ ngủ một giấc, mặt trời ngày mới sẽ mọc lên như mọi ngày đó sao? Kia sẽ là ngày đầu tiên của năm, xuân về hoa nở muôn nơi, vạn vật đều thay áo mới. Người xưa đã luôn nói năm mới vạn sự mới, nên không có gì để không tin tưởng cả.

Suốt Tết, Vương Tranh bận đi chúc Tết khắp nơi.

Cậu cố tình để mình bộn rộn, càng ít ghé thăm Vu Huyên càng tốt, vì trong tiềm thức, cậu muốn tránh mặt Từ Văn Diệu.

Nụ hôn nồng nhiệt đêm đó vốn chẳng thể đổ lỗi do rượu được. Men cồn có thể khiến cậu buông thả bản thân, và nói những lời giấu kín. Song chuyện đáng nói ở đây, là cậu tỉnh táo suốt cả quá trình.

Trong ký ức của mình, dù cậu có say đến không nhúc nhích được thì ý thức vẫn luôn tỉnh táo đến mức có thể làm toán được. Lúc Lý Thiên Dương rời đi, trong khoảng thời gian khó khăn đó, cậu đã mắc phải chứng bệnh mất ngủ trầm trọng. Vì để bản thân dễ dàng đi vào giấc ngủ, cậu từng thử chuốc mình say, nhằm tự gây mê thần kinh. Song lại đau khổ phát hiện tác dụng của cồn cũng chỉ có giới hạn. Nhiều lắm thì nó cũng chỉ khiến cậu đi xiêu xiêu vẹo vẹo trên đường, nằm trên giường thì cứ như đang ngồi trên xe, nhưng chẳng thể thôi miên ý thức. Cậu không may mắn được chứng thực mấy chuyện uống say nổi điên gây họa vẫn thường phát trên tivi.

Khi đó, cậu có thể rõ ràng cảm nhận cậu có một ý chí sắt đá, ý thức đó khiến cậu giữ được tỉnh táo dù đang bị nỗi đau xâu xé, và đồng thời cũng chẳng để cậu mặc bản thân phát cuồng lên được. Ngay cả khi đang trải qua nỗi đau tinh thần người bình thường khó mà hình dung được, cậu vẫn không thể để mình mất tự chủ, quá kích động hay để mình bị sa ngã.

Nói thế có nghĩa là, Vương Tranh không khi nào là không ở trạng thái tỉnh táo, thậm chí để trốn tránh nỗi đau cũng không.

Vì vậy tóm lại, chuyện đêm đó căn bản chẳng dính gì tới rượu, dưới tình trạng tỉnh thức cậu vẫn lựa chọn nghiêng về cảm tính là hôn Từ Văn Diệu.

Đêm ba mươi Tết, tâm trạng rối bời, bị nỗi cô đơn dồn đến đường cùng, lại còn thêm nhân tố cồn thúc đẩy. Những thứ đó đều có thể tính là lý do hoàn hảo dẫn dắt nụ hôn đó diễn ra. Nhưng đằng này, cậu không phủ nhận rằng, chuyện đó xuất phát từ sâu trong dục vọng của cậu. Mặt nào đó, cậu đã ngầm đồng ý để người đàn ông có thể khiến cậu an tâm giãi bày nỗi niềm áp môi lên môi lưỡi mình, tiến thêm một bước dài là để lại dấu vết trên cơ thể cậu. Lúc đó, nếu Từ Văn Diệu không dừng lại, cậu cũng sẽ chẳng cự tuyệt anh. Phải nói, vào thời khắc ấy, cậu mong mỏi anh có thể lấp đầy trống rỗng trong cậu, ấp iu dịu dàng cũng được, mà mạnh mẽ kịch liệt cũng tốt nhất là có thể mạnh mẽ đẩy thứ tâm tình âm u trong lòng cậu ra ngoài.

Nhưng đến cùng, cậu vẫn chùn chân.

Vương Tranh nghĩ, nếu đối phương đơn giản chỉ là người lạ, và bản thân cậu vốn dĩ không ủng hộ chuyện tình một đêm, cũng sẽ phấn khích để chuyện diễn ra theo bản năng, tuyệt đối không có chút hối hận.

Người trưởng thành hoàn toàn tự do làm chủ thân thể mình. Huống hồ sẽ có một số người, vào một lúc nào đó, bức thiết mang thân thể đổi lại niềm hoan lạc nhằm quên đi cơn túng quẫn trong lòng.

Song, đối tượng xui thay lại là người quen, lại còn có quan hệ khăng khít với người bạn thân nhất của cậu. Người này lại là người khiến cậu an tâm để trao gửi nỗi niềm, vậy nên không thể phát sinh chuyện gì vượt quá giới hạn được.

Hơn hết, Vương Tranh cũng hiểu, Từ Văn Diệu cũng không hy vọng cả hai sẽ nảy sinh quan hệ thể xác.

Như vậy là tốt nhất. Một người đàn ông đã xa rồi cái tuổi khao khát tình yêu, tin vào mộng tưởng, luôn đi về lẻ loi, tốt hơn hết là cứ nắm giữ và điều tiết cuộc sống trong tay mình.

Mùng Một tới mùng Bốn Tết c

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện