Phồn Giản

Chương 24



Lục Phồn im lặng nửa phút, bảo vệ nhìn anh một lúc, nói: " Cậu tìm cô Mai có việc gấp à? Ở chỗ chúng tôi có lưu số điện thoại của cô ấy, hay là tôi đưa cho cậu hỏi xem sao?".

Lục Phồn ngước mắt.

Bảo vệ nhanh chóng đưa số, Lục Phồn gọi hai lần, đều thông báo ngoài vùng phủ sóng.

Bảo vệ đứng bên nghe xong, tỉnh ngộ: " À, dãy số này của cô Mai ở nước ngoài không dùng được".

Tay Lục Phồn cứng đờ, anh nói cảm ơn, sau đó rời đi.

Lúc Lục Phồn về đến nhà, trời đã lộ sắc đen.

Đồ ăn để trong giỏ xe gắn máy dưới lầu, anh quên không mang lên.

Anh vào phòng, ngồi trên ghế sô pha, mọi thứ trong tầm mắt vẫn như cũ.

Trong phòng không có gì thay đổi, chỉ là trên ghế sô pha có thêm một chiếc gối, của Nghê Giản mua, vải mềm, họa tiết đơn giản hình đen trắng.

Cô thích vùi mình trên ghế sô pha, nên mua gối ôm mang tới.

Lần đó cô rời đi, mang hết tất cả, chỉ để lại cái này.

Lục Phồn lấy di động mở ra, tìm mấy lần mới thấy trình duyệt.

Anh đổi sang điện thoại này hơn hai năm rồi, là sản phẩm điện thoại thông minh trong nước, mua 380 tệ, có thể lên mạng, có thể chơi game. Nhưng Lục Phồn ngoại trừ gọi điện nhắn tin, hầu như không dùng các công năng khác.

Anh mở trang web nhập hai chữ "Nghê Giản" vào, có rất nhiều kết quả tìm kiếm hiện ra, dòng đầu tiên là baidu baike, dòng thứ hai là hình ảnh của baidu, sau đó là một tiêu đề của tieba: "Nghê Giản - ngôi sao mới nổi của giới truyện tranh bạo lực Âu Mỹ có bối cảnh không hề đơn giản", rõ ràng là nguồn tin từ một blog lá cải giải trí trên diễn đàn tianya, ở bên dưới kèm theo hình minh hoạ của một hoạ sĩ truyện tranh bạo lực (mangaka): "phải trở thành fan não tàn của janeni Nghê Giản nhé"

Lục Phồn xem tiếp lần lượt, anh cho rằng weibo của cô giống với những người nổi tiếng khác, cũng sẽ để hộp thư liên lạc trên weibo, nhưng không có.

Anh không tìm thấy bất kỳ tin tức hữu dụng nào.

Nghỉ ba ngày, Lục Phồn không đi sửa xe.

Chiều ngày cuối cùng, anh trở về đội, lúc đi qua phòng thường trực thì bị gọi lại.

Người bên trong đưa một túi đồ, kể tình hình cho anh nghe, cuối cùng trách vài câu: " Tôi thấy bộ quần áo này không rẻ, cô gái ấy nói bỏ là bỏ, còn tốt nên tôi nhặt lại, đổi qua túi khác, sạch sẽ rồi đấy, mau vào mặc thử xem sao".

Lục Phồn vẫn không nhúc nhích, một lát sau, ngẩng đầu, giọng nói khô khốc: " Hôm đó... Là hôm nào?".

" Là buổi sáng cậu đưa phóng viên Tôn về đấy, nhớ không?".

Lục Phồn không trả lời.

Anh đứng im ngoài cửa sổ phòng thường trực thật lâu.

***

Mấy hôm ở Seattle, Nghê Giản ngủ cả ngày trong khách sạn, còn Mai Ánh Thiên ra ngoài thăm bạn bè, hai người chỉ gặp mặt vào mỗi đêm.

Nghê Giản trong mắt Mai Ánh Thiên không khác gì heo.

Ngoài thời gian cô ăn cơm, lúc khác đều ở trên giường. Nếu không ngủ, cô cũng nằm trên giường, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Mai Ánh Thiên có cảm giác Nghê Giản không ổn, nhưng cô tưởng nguyên nhân là vì thăm lại chốn xưa. Năm ấy, Nghê Giản gặp Tô Khâm ở Seattle.

Bọn cô ở Newyork cùng nhau ba ngày, mấy hôm triển lãm, Nghê Giản sắp xếp sinh hoạt giống như con rối. Sau khi kết thúc một loạt các hoạt động, cô sức cùng lực kiệt, làm tổ ở nhà ba ngày để nghỉ ngơi và hồi phục.

Sau đó, Nghê Giản và Mai Ánh Thiên đi Singapore một tuần. Mai Ánh Thiên dẫn đội đi thi, còn cô cố chấp ở khách sạn.

Mấy ngày này đối với Mai Ánh Thiên có thể nói là rất phong phú, nhưng đặt trên người Nghê Giản, ngoài ngây ngây ngô  ngô ra thì không còn từ nào khác để miêu tả thỏa đáng.

Cơ thể cô chạy loạn theo Mai Ánh Thiên, nhưng tâm trí không biết quẳng ở đâu.

Lúc về nước, đã là cuối tháng mười.

Xuống máy bay, Nghê Giản lạnh run rẩy, không ngờ thời tiết đã rét đến như vậy.

Cho đến khi ngồi trên taxi nhìn, khắp nơi đều là hình ảnh mùa thu, lập tức giật mình vì mùa hạ đã qua rồi.

Tài xế chở Nghê Giản thẳng đến tiểu khu mới chuyển. Mai Ánh Thiên đưa cô lên xong liền rời đi, cô còn một tiết mục nữa phải ghi hình.

Đợi cô ghi hình xong trở về đã là mười giờ tối.

Mai Ánh Thiên đi qua cổng bảo vệ, chú An bảo vệ có gương mặt mập mạp lao tới: " Ồ, cô Mai về rồi này!".

Mai Ánh Thiên dừng bước, ngạc nhiên nhìn chú.

Cô không hiểu vì sao chú An bảo vệ lại hưng phấn như vậy.

Chú kích động chạy tới gần: " Cuối cùng cô cũng về rồi, Tiểu Lục chờ cô một tháng rồi đấy".

Mai Ánh Thiên ngơ ngác: " Tiểu Lục? Tiểu Lục nào?".

" Chính là Tiểu Lục đó". Chú vội vàng giải thích với cô.

Trong khi chú nhắc đi nhắc lại, Mai Ánh Thiên vẫn không hiểu. Cô vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, lông mày nhăn lại thành núi: " Cháu thật sự không biết Tiểu Lục. Người đó bị bệnh không vậy, ngày nào cũng tới tìm cháu làm gì?".

" Ơ, thế là thế nào?". Ông không tin: " Tôi thấy Tiểu Lục rất bình thường mà, chỉ không thích nói chuyện thôi. Lúc tối đến một lần, liền hỏi cô về chưa, cũng không làm chuyện gì lạ kỳ cả".

Đang nói, ông đột nhiên chỉ tay: " Nhìn kìa, cậu ấy lại tới nữa".

Mai Ánh Thiên xoay người.

Cách đó không xa, người đàn ông đang dựng xe máy.

Anh cất bước đi tới.

Mai Ánh Thiên giương mí mắt.

Hóa ra là anh.

***

Nghê Giản tắm rửa xong đi ra, không sấy tóc mà với lấy điện thoại trước, chuẩn bị nhắn tin cho Mai Ánh Thiên.

Không ngờ trong hộp thư vừa vặn có một tin chưa đọc, là của Mai Ánh Thiên, bốn chữ cực kỳ ngắn gọn - 

Ra mở cửa đi.

Từ lâu Nghê Giản đã quen với giọng điệu lỗ mãng của Mai Ánh Thiên, cô lập tức ra mở cửa, sau đó trả lời Mai Ánh Thiên: " Mở rồi, tiện thể mua cho mình ít đồ ăn khuya, mình đang đói bụng".

Nghê Giản gửi tin xong liền ngồi lên ghế sô pha, vừa sấy tóc, vừa xem tivi.

Cô xem tivi cả ngày hôm nay, bắt đầu thích một bộ phim thần tượng não tàn trong nước, nhìn nhân vật nữ chính yêu cuồng loạn, cô có cảm giác thống khoái lạ kỳ.

Nghê Giản có cảm giác mình chạy trên con đường biến thái càng lúc càng xa, Tiểu Thiên có thúc ngựa cũng không đuổi kịp cô.

Nghê Giản không kiên nhẫn sấy tóc khô hẳn, cô cất máy sấy vào một chiếc giỏ nhỏ đặt trên nền đất, cảm thấy càng lúc càng đói bụng, khó hiểu vì Mai Ánh Thiên sao giờ còn chưa tới.

Cô vô thức liếc nhìn ra cửa.

Nháy mắt, đầu còn chưa kịp quay lại.

Nghê Giản không hiểu sao mình đang từ trên sô pha té xuống.

Bắp đùi của cô đè lên chiếc sọt trên mặt đất, cùi chỏ đụng vào bàn trà.

Chưa kịp cảm nhận cơn đau, toàn thân đã bị ai đó ôm lấy.

Cô bị thả lại lên ghế sô pha.

Người ôm cô buông lỏng cánh tay.

Cơn đau lan khắp khuỷu tay, Nghê Giản há to miệng, đau đến mức không thốt ra lời.

Lục Phồn nắm khuỷu tay cô, bóp nhẹ.

Anh rủ mắt, mi tâm nhăn thành một khối, môi mím chặt.

Nghê Giản không nói chuyện, Lục Phồn cũng không nói gì.

Anh xoa bóp vết thương giúp cô.

Cô nhìn anh.

Cô đau đến phát run.

Cô không biết tại sao lại run rẩy.

Bàn tay của anh có ma lực.

Thân thể cô từ lạnh đến nóng, nhưng chỉ năm phút đồng hồ.

Giây phút Lục Phồn thu tay lại, trái tim Nghê Giản trống rỗng, cơ thể nóng rẫy lập tức lạnh hoàn toàn.

Toàn thân cô phát run, kìm nén không được, đẩy mạnh anh ra.

Cô hôn lên mắt anh.

Cô rất thích đôi mắt anh.

Tay Lục Phồn bóp chặt lấy cô, nhấn cô vào lòng, ôm thật chặt.

Anh từ từ nhắm hai mắt, tùy tiện hôn môi cô.

Lúc môi lưỡi ẩm ướt của cô rời đi, anh mở mắt ra, đôi mắt ướt át chăm chú nhìn cô.

Nghê Giản cũng đang nhìn anh.

Không ai nói gì, hành động tiếp theo vẫn là hôn.

Cô cúi đầu xuống, ôm lấy mặt anh, tìm môi, đầu lưỡi trượt vào.

Toàn thân Lục Phồn căng cứng, hai tay như dây thừng trói lấy cô, như muốn đem toàn bộ cơ thể cô áp vào lòng.

Nghê Giản tự mình cởi áo ngủ, toàn thân không che đậy, một mảnh trắng mềm. Tay Lục Phồn trượt từ cổ cô ra sau, men theo bờ lưng trơn nhẵn, chuyển sang phía trước.

Anh không do dự thăm dò.

Nghê Giản cắn môi, cơ thể vươn thẳng.

Anh luôn tay, càng thêm dùng sức.

Nghê Giản sắp phát điên rồi.

Cô đợi không được, vươn tay kéo áo anh, nhưng không làm cách nào để nhúc nhích.

Cô cau chăt lông mày, tựa như muốn khóc.

Lục Phồn buông tha cô.

Anh trở mình, để cô nằm xuống, anh lột sạch quần áo, cúi người hôn môi cô, sau đó là cằm, tới cổ.

Lúc anh đột nhiên đi vào, toàn thân Nghê Giản xiết chặt, kêu lên.

Hình ảnh trên tivi chuyển từ ngày sang đêm, trời bắt đầu nổi cơn mưa, nữ nhân vật chính kích động ngồi bên cửa sổ, khóc như toàn bộ thế giới đã biến mất.

Còn trên ghế sô pha, bóng dáng hai người chồng lên nhau, từ đêm tối đến ban ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện