Phồn Giản

Chương 30



Là điện thoại của Nghê Chấn Bình gọi tới.

Nghê San đã bỏ nhà ra đi.

Nghê Chấn Bình đã hỏi tất cả người quen, cuối cùng gọi cho Lục Phồn. Lục Phồn cúp điện thoại, cầm áo khoác định ra ngoài.

Nghê Giản từ trong nhà vệ sinh đi ra: " Sao vậy? Anh Háo Tử gọi anh đi sửa xe à?".

" Không phải". Lục Phồn không nói dối cô: " Nghê San đã đi cả đêm không về".

Nghê Giản khẽ giật mình: " Là điện thoại của bố em à?".

Lục Phồn gật đầu: " Em đợi ở đây, anh ra ngoài một lúc, giữa trưa về".

Nghê Giản không đáp, im lặng mấy giây: " Cùng đi đi".

Nghê Giản và Lục Phồn đến nhà của Nghê Chấn Bình. Nghê Chấn Bình không có ở đây, còn Lý Tuệ đang ngồi khóc chờ điện thoại trong phòng.

Từ lời khóc lóc kể lể của bà ta, Nghê Giản đã hiểu đại khái. Nghê San về muộn, bị Nghê Chấn Bình mắng cho một trận, con bé giận dữ, ầm ĩ làm loạn, nói không muốn sống trong nhà này nữa, sau đó  đùng đùng đi xuống tầng, không quay về, điện thoại cũng tắt máy suốt.

Nghê Chấn Bình đến bây giờ vẫn đang ra ngoài tìm kiếm.

Lục Phồn hỏi kỹ tình hình xong liền rời đi. Nghê Giản cũng đi cùng anh. Trên đường, Nghê Giản hỏi: " Anh biết đi đâu tìm à? Sao không báo cảnh sát?".

Lục Phồn đáp:" Con bé chẳng qua chỉ là hờn dỗi mà thôi, rất có thể đang ở nhà bạn học, sẽ không có chuyện gì đâu".

" Không phải bố em nói đã hỏi bạn học rồi, không có tin tức gì đấy thôi".

" Không phải bạn học nào cũng nói thật".

Lục Phồn lấy từ trong ví ra một tờ giấy, trong đó là một số địa chỉ cần hỏi Lý Tuệ ghi lại, đều là những bạn học ngày thường có quan hệ tốt với Nghê San.

Lục Phồn dẫn theo Nghê Giản chạy một vòng. Quả nhiên, họ tìm thấy Nghê San ở nhà bạn học Triệu. Nữ sinh này ở nơi khác đến đây, thuê một căn hộ nhỏ trong ngõ sau trường học, Nghê San ở đó cả đêm.

Nghê San không ngờ người tìm thấy mình trước lại là Lục Phồn và Nghê Giản. Nhìn thấy bọn họ, con bé sửng sốt, sau đó định đóng cửa. Lục Phồn giữ cửa, cầm tay con bé lôi ra: " Về nhà".

Lực tay anh rất lớn, Nghê San tránh không thoát được, chỉ hét một câu: " Không về".

Nghê Giản đứng nhìn, cúi đầu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nghê Chấn Bình. Không bao lâu, Nghê Chấn Bình và Lý Tuệ đến. Lý Tuệ thấy Nghê San, khóc lóc chạy tới ôm lấy con bé. Nghê San cũng khóc. Nghê Chấn Bình vốn mắng chửi Nghê San thậm tệ, nhưng qua một đêm lo lắng, cũng không dám nặng lời với Nghê San.

Cuối cùng, Nghê San theo Lý Tuệ trở về nhà. Nhưng con bé vẫn tỏ ra hờ hững với Nghê Chấn Bình, vừa về đến nhà đã bỏ vào trong phòng.

Nghê Chấn Bình muốn giữ Lục Phồn và Nghê Giản ở lại ăn trưa nhưng Nghê Giản từ chối. Lúc này, Lý Tuệ từ phòng Nghê San đi ra, cũng bảo bọn họ ở lại.

Nghê Giản im lặng, nhìn Lục Phồn, Lục Phồn đồng ý.

Lúc Lý Tuệ nấu cơm, Nghê Giản và Lục Phồn nói chuyện với Nghê Chấn Bình trong phòng khách. Lát sau, Lý Tuệ đi ra, mềm mỏng hỏi Nghê Giản có thể giúp bà ta nhặt rau hay không.

Nghê Giản đi vào bếp. Lý Tuệ không để Nghê Giản nhặt rau mà hạ giọng nói với Nghê Giản mấy câu. Nghê Giản nghe xong không lên tiếng, nhìn bà ta một cái, quay người ra khỏi bếp.

Cô muốn đi ngay nhưng thấy Nghê Chấn Bình đang ngồi trên sofa nói cười với Lục Phồn, cô lại không nói nữa.

Ăn cơm trưa xong, Nghê Giản và Lục Phồn đi về. Qua nửa ngày, tâm trạng Nghê Giản hơi mệt mỏi. Lục Phồn thấy sự khác thường của cô, đang định hỏi thì Nghê Giản chủ động lên tiếng.

" Sau này em không đến nhà họ nữa. Nếu còn chuyện như thế này, anh tự đi đi".

Lục Phồn ngạc nhiên.

Nghê Giản hít một hơi, nói: " Bố em rất yêu Nghê San, anh có thấy không?".

Lục Phồn không biết trả lời như thế nào.

Nghê Giản cười cười: " Biểu hiện kia của anh là gì vậy?".

Lục Phồn không đáp, ánh mắt lo lắng. Nghê Giản cười một tiếng, vươn tay nhéo mặt anh.

" Em không sao". Nghê Giản tiếp tục: " Nhưng em không kiềm chế được có chút ganh tị. Em là người lòng dạ hẹp hòi, anh biết rồi đấy".

" Em không phải như thế".

" Sao cơ?".

Lục Phồn trả lời: " Đừng nói mình như vậy".

Nghê Giản cười khẽ, nghiêng mặt, không nói gì.

Ngày hôm sau, Lục Phồn bảo phải ra cửa hàng sửa xe. Nghê Giản nhớ tới trò khôi hài lần trước, hỏi: " Hôm đó em đánh Triệu Hữu Sâm, gây phiền toái cho anh Háo Tử. Anh ấy có nói gì với anh không?".

Lục Phồn không ngờ cô lại nhắc đến vấn đề này, im lặng vài giây, lắc đầu.

" Không phiền toái gì cả, anh... Cũng không nói gì".

" Nói dối". Giọng Nghê Giản đều đều: " Anh vẫn nói dối là ấp úng, ngốc thế".

Lục Phồn trầm mặc.

Nghê Giản ghé sát, nhìn chằm chằm vào mắt anh: " Anh ấy nói gì hả? À, để em đoán xem, có phải nói em học cái xấu? Hay là... bảo anh tránh xa em một chút, đừng để bị em trêu chọc, giống như lời Triệu Hữu Sâm nói, đúng không?".

Lục Phồn vẫn im lặng, không gật cũng không lắc.

Nghê Giản: " Vậy em đoán đúng hết rồi".

Cô thở dài: " Lục Phồn, anh không muốn giải thích với em à?".

Lục Phồn nhìn cô.

" Không muốn thì thôi vậy". Cô quay người đi.

Lục Phồn đứng dậy, ôm eo cô từ phía sau, giam vào trong lòng. Nghê Giản xoay người một cái, quay mặt về phía anh.

" Đây là ý gì?". Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

Môi Lục Phồn mấp máy, ánh mắt điềm tĩnh: " Em muốn nói, thì anh phải nghe, em không muốn nói, thì anh không cần phải nghe

Anh không nói muốn hay không, anh chỉ hỏi cô muốn hay không. Nếu mấy câu nói kia khiến cô khó chịu, vậy anh tình nguyện cả đời này không biết.

Nghê Giản nhìn Lục Phồn, bất động hồi lâu.

Sau khi lấy lại tinh thần, cô nói. Mấy chuyện kia không phức tạp, giải thích dăm ba câu là xong. Kể cả nhân phẩm của Mai Ánh Thiên, kể cả mối quan hệ của bọn cô.

Cuối cùng, Nghê Giản bảo Lục Phồn: " Em tìm anh, không phải vì em chơi chán phụ nữ, không phải vì thích sự mới lạ. Em biết rõ, em thích đàn ông".

Nếu không, theo đuổi Tô Khâm suốt mấy năm qua được tính là gì đây.

Lục Phồn đi sửa xe, Nghê Giản ở nhà một mình, 10h hơn nhận được tin nhắn, là Mai Ánh Thiên đã trở về, hẹn cô ra ngoài.

Nghê Giản nhắn cho Lục Phồn xong liền đi ngay. Lúc lên xe, cô nhận được hồi âm của Lục Phồn.

" Đi chơi vui vẻ, khi về nhắn cho anh, chờ em".

Mai Ánh Thiên quay đầu, thấy Nghê Giản cười phơi phới, cô đảo mắt: " Động tình à?".

Đuôi mày Nghê Giản nhướn lên: " Không phục sao?".

Mai Ánh Thiên mặc kệ cô, quay đầu chuyên chú lái xe.

Giống như trước đây, lại đến k11 địa điểm cũ, lần này một người xách một chiếc đệm đan bằng len thủ công, sau đó đến Nguyên Áo đi dạo, Nghê Giản mua giấy vẽ.

Lúc ăn cơm, thi thoảng Nghê Giản lại sờ chiếc đệm một phát rồi cảm thán: " Thật thoải mái".

Mai Ánh Thiên nhìn cô khó hiểu: " Tật xấu gì vậy? Kiểu phân vàng này... Hừm, khiếu thẩm mĩ hết thuốc chữa".

" Đây là màu nâu nhạt! Nói mấy lần rồi". Nghê Giản cầm chiếc đệm gõ vào đầu cô nàng: " Màu này có gì không đẹp chứ, rất hợp với Lục Phồn đấy".

" Lục Phồn?". Mai Ánh Thiên nheo mắt, vẻ hứng thú: " Mua cho anh ấy à?".

Nghê Giản gật đầu. Mai Ánh Thiên cười một tiếng, hai giây sau, lắc đầu: " Nghê Giản, cậu xong rồi".

Nghê Giản đang cúi đầu uống cà phê nên không nhìn thấy. Mai Ánh Thiên lại lắc đầu, không nói nữa.

Cơm nước xong xuôi, Mai Ánh Thiên nhận được điện thoại, phải đến đài truyền hình một chuyến. Đài truyền hình vừa hay cách đó không xa. Mai Ánh Thiên vứt xe cho Nghê Giản, một mình đi vào.

Nghê Giản lấy xe ở bãi đỗ, lái thẳng đến đường Trường Hải.

Đường tắc nghẽn, xe đi một đoạn thì ngừng, lúc đến ngã tư gặp đèn đỏ, sự kiên nhẫn của Nghê Giản gần như khô kiệt. Cô bực bội vỗ vỗ tay lái, vô cùng buồn chán, hết nhìn đông sang nhìn tây.

Sau một phút, tầm mắt cô dừng lại. Cô nhìn thấy Nghê San.

Đèn xanh bật sáng, tất cả xe nối đuôi nhau đi.

Trong tầm nhìn, một chiếc xe ô tô màu trắng đang chạy rất nhanh, Nghê Giản nheo mắt, đuổi theo.

Trên xe.

Nghê San ngồi ghế sau.

Miệng con bé bị bịt chặt, không phát ra được âm thanh nào, hay tay hai chân đều bị chế trụ, không thể cử động, chỉ có nước mắt lăn tự do trên mặt.

Sức lực mạnh mẽ của hai nam sinh khiến con bé không thể phản kháng. Lúc này, bọn chúng chỉ quản thúc cô, không làm gì hết. Nhưng Nghê San sợ hãi, toàn thân phát run. Con bé không dám giãy dụa, thậm chí không dám làm loạn.

Bọn chúng có tổng cộng bốn tên, hai tên tóc vàng, một tên tóc xoăn, một tên đầu húi cua. Trên mặt tên húi cua có vết sẹo, giống như ác quỷ. Con bé nhìn thấy, bọn chúng có hai con dao gọt trái cây.

Con bé không biết đám người này. Cách ăn mặc của bọn chúng giống như phường lưu manh. Con bé chưa từng thấy chúng, cũng không hiểu vì sao bọn chúng lại tới tìm con bé.

Nghê San bắt đầu hối hận.

Giờ ăn trưa, Nghê Chấn Bình nói muốn đưa con bé đi học nhưng con bé không để tâm. Đã thế, lúc con bé vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Trình Vũ muốn đi theo con bé, con bé không đồng ý nên đẩy mạnh hắn ra.

Nghê San nghĩ lại, nước mắt trào thêm.

Tên nam sinh đang bụm miệng con bé mắng một câu: " Mẹ nó", xong hắn rút tay về, nhét một đống giấy ăn vào miệng con bé.

Tên " Hoàng Mao" ngồi bên ghế phụ quay đầu hỏi: " Đệt, muốn giở trò gì hả? Bịt cái miệng nhỏ của mày lại mày còn chê, hay là bọn tao đổi kiểu khác nhé".

" Mày nghĩ hay nhỉ". 

Tên tóc xoăn xoa xoa tay, cười nhạo: " Con bé này không lớn lắm, vẫn còn quá nhỏ, lại thích khóc. Thật không hiểu sao Trình thiếu gia lại thích kiểu người này. Vì con nha đầu này mà không để ý đến chị Nhiên, hừm".

Tên tóc húi cua ngồi bên ghế lái nói tiếp: " Câm mồm, đừng có ồn ào. Mặc kệ Trình thiếu gia có yêu bao nhiêu, tới nơi mau mau làm cho xong việc, tối đến tìm chị Nhiên lấy tiền đi uống rượu".

Vừa nói xong, một đám trong xe cười cợt phụ họa theo.

Nghê San run lẩy bẩy hoảng hốt nhìn bọn chúng.

Chiếc xe tiến vào con đường vành đai, tiếp tục tăng tốc. Nghê Giản theo sát phía sau, rút điện thoại bằng một tay, bấm 110 hồi lâu nhưng không nhấn gọi.

Cuộc gọi này không thể gọi đi.

Cô ấn xóa, gửi tin nhắn cho Mai Ánh Thiên. Đang nhắn được một  nửa, phát hiện chiếc xe phía trước rẽ ngoặt, qua con đường sỏi đá ổ gà, dừng trước khu nhà xưởng bị bỏ hoang.

Nghê Giản đỗ xe, nhập xong địa chỉ, sau đó xuống xe, mở cốp, lấy ra một chiếc gậy bóng chày.

Một giờ sau, chiếc xe con màu trắng rời đi, vòng ra bên ngoài, chạy như bay.

Mười phút tiếp theo, Nghê San tóc tai bù xù chạy ra.

Trên mặt con bé có dấu tay, đỏ đến dọa người.

Mặt trời di chuyển về phía tây, con bé chạy ngược gió, nước mắt giàn dụa.

Trên tay áo con bé có vết máu đỏ tươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện