Phồn Hoa Tự Cẩm
Chương 10: Tế kiếm trước mộ.
Giữa hai hàng cây bách trang nghiêm, hơn mười ngôi mộ lạnh lẽo nằm tại nơi đó, khói hương nghi ngút đượm mùi bi thương. Lý Sóc Phong buông ta ra, lấy bao kiếm đánh vào đùi Mộ Thanh một cái: “Quỳ xuống cho ta!”. Đau vì ăn đòn, Mộ Thanh quỳ rạp xuống đất nhưng lại cố gắng đứng lên: “Đồ nhi không biết mình phạm lỗi gì?”.
Lý Sóc Phong nổi giận đùng đùng: “Ngươi còn dám hỏi?”.
Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn Lý Sóc Phong: “Mộ Thanh thực không biết!”.
“Được! Để vi sư nói cho ngươi!”. Lý Sóc Phong chỉ vào một bia mộ: “Tất cả những ngôi mộ này đều là liệt sỹ anh dũng của Đại Tống đã hy sinh trong loạn Tĩnh Khang năm đó, bọn họ thà chết cũng không nịnh nọt cầu xin lũ chó Kim---- mà ngươi!. Hôm nay tại bờ sông Thanh Hà làm cái gì? Dĩ nhiên cùng nữ tử người Kim chơi đùa, ngươi rốt cuộc có nhớ mình là người Tống hay không? Có xứng đáng với đại ca đã chết của ngươi không?”.
“Ta là người Tống, một ngày cũng không dám quên!”. Mộ Thanh kiên định gật đầu.
“Ta nghĩ sư phụ trách oan tiểu quận chúa rồi”. Bỗng nhiên có một thanh âm vang lên, Lý Sóc Phong ngạc nhiên quay đầu lại, phía sau đúng là tỳ nữ đánh đàn tỳ bà tiểu Nhĩ cùng một vị thiếu niên anh tuấn bất phàm.
“Ngươi… ngươi cũng gọi sư phụ?”. Mộ Thanh ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy vị thiếu niên bên cạnh tiểu Nhĩ: “Tam ca, sao huynh lại tới đây?”.
“Tới giúp ngươi”. Mộ Vân tiến lên chắp tay cúi đầu làm lễ với Lý Sóc Phong: “Lý đạo trưởng, lần này thật sự là ngài trách oan muội muội rồi”.
“Chỉ giáo cho”. Lý Sóc Phong hỏi.
Mộ Vân gật đầu: “Muội muội thật vất vả mới được Hoàn Nhan Nhược Cẩm tin cậy, chuyến này cùng đi Trung Đô, nếu có cơ hội trà trộn vào trong cung, tìm cơ hội lấy được bản đồ bố phòng quân Kim ở Giang Bắc, chẳng phải là sẽ lập công lớn cho Đại Tống sao?”.
“Hóa ra nàng là…”. Lý Sóc Phong kinh ngạc nhìn Mộ Thanh: “Ta còn cho rằng nàng lại nam trang làm việc hồ đồ…”.
Tiểu Nhĩ lắc đầu: “Nếu tiểu quận chúa không mặc nam trang, vậy mới thật nguy hiểm, người đời đều biết Hoàn Nhan Lượng háo sắc, nếu muốn trà trộn vào cung chỉ có thể hy sinh giống như công chúa, lẽ nào sư phụ muốn nhìn thấy tiểu quận chúa bị chó Kim làm nhục?”.
“Ta…”. Lý Sóc Phong nhất thời nghẹn lời: “Haiz, Uyển Hề công chúa…. Thật đáng tiếc à…”.
Mộ Thanh thở dài: “Ta vốn muốn cứu nàng ra nhưng nàng không chịu đi, còn nói tới Trung Đô có thể cùng phối hợp”.
“Hóa ra…. Thanh nhi ngươi…”. Lý Sóc Phong hoảng hốt đỡ Mộ Thanh dậy: “Sư phụ hồ đồ rồi”.
Tiểu Nhĩ nhìn Mộ Thanh: “Nếu không phải công chúa bảo ta âm thầm điều tra ngươi rốt cuộc là vị công tử thứ mấy của Duyên Lăng quận vương phủ, ta sao có thể cố ý dùng bồ câu đưa thư cho Duyên Lăng quận vương biết được ngươi dĩ nhiên lại là nữ đâu”. Bỗng nhiên cười: “Hóa ra là tiểu quận chúa sư tỷ mà sư phụ vẫn nói đã xuất hiện từ lâu mà tiểu Nhĩ không nhận ra, thất lễ rồi”.
“Muội muội của ta thích làm càn mặc thành như vậy, nhưng mà bây giờ muốn nó đổi lại cũng không được”. Mộ Vân bất đắc dĩ cười vỗ vỗ Mộ Thanh: “Muội muội, cha còn đặc biệt dặn ta nhất định phải tìm cơ hội ở cạnh ngươi, giúp ngươi hoàn thành kế hoạch lớn”.
Mộ Thanh lắc đầu: “Nếu như lấy được bản đồ bố phòng quân Kim ở Giang Bắc thành công, ta có thể ở lại Trung Đô không?”.
“Muội muội ngươi?”. Mộ Vân kinh hãi nhìn nàng: “Chó Kim nếu biết bị mất bản đồ sao có thể để yên? Ngươi ở lại chỉ có nguy hiểm, ở lại làm gì?”.
Người Kim cũng có người tốt, không nên vì oán thù giữa hai nước mà hận toàn bộ người Kim, ta muốn ở lại bảo vệ người mà ta nên bảo vệ”. Mộ Thanh bình tĩnh nhìn Lý Sóc Phong: “Sư phụ, đồ nhi chỉ sợ đây là số mệnh đã định, mà không, đừng nói là đã được định trước cho dù là có thể thay đổi, Mộ Thanh cũng không muốn đổi”.
“Ngươi có ý gì?”. Lý Sóc Phong kinh ngạc trừng Mộ Thanh: “Lẽ nào ngươi đã làm ra chuyện hoang đường gì rồi ư?”.
Mộ Thanh cười nghiêm nghị, nói một cách kiên định: “Ta muốn suốt đời bảo vệ Hoàn Nhan Nhược Cẩm được an toàn”.
“Ngươi!”. Lý Sóc Phong tức giận hét lớn: “Hoang đường! Đừng nói với ta là nàng khiến ngươi động tâm rồi?”.
Mộ Thanh nhẹ nhàng cười: “Động tâm thì sao? Hoang đường thì sao? Sư phụ, ngươi đã đoán mệnh cho ta, biết rõ thiên cơ, như vậy cho dù ta nghịch thiên một lần, hai lần hay nhiều lần đi chăng nữa cũng đều là số mệnh của ta. Tình vốn vượt qua sinh tử chẳng phân biệt Tống Kim, còn có cái gì không thể vượt qua đây?”.
“Ngươi!”. Lý Sóc Phong đột nhiên nắm lấy tay nàng: “Thà rằng hôm nay ta phế ngươi còn hơn là để ngươi làm ra chuyện khiến thiên hạ chê cười”.
“Kiếm pháp của ta đều do sư phụ ngài truyền dạy, nếu sư phụ muốn thu hồi, vậy cứ thu hồi đi!”. Mộ Thanh thản nhiên chống lại Lý Sóc Phong: “Cho dù ta thành phế nhân, Mộ Thanh cũng vẫn muốn đi”.
“Lý đạo trưởng, chờ một chút”. Mộ Vân sợ hãi đè lại tay của Lý Sóc Phong: “Nếu muội muội mất võ công làm sao có thể an toàn lấy bản đồ ở Trung Đô? Cho dù là muốn phạt nàng cũng chờ nàng lập công cho Đại Tống đã rồi hẵng phạt”. Nói xong lại nhìn Mộ Thanh: “Huống hồ còn có ta ở đây, muội muội sẽ không nháo ra cái sự gì đâu. Nàng từ nhỏ chỉ có mấy người ca ca chúng ta, nói không chừng đối với Hoàn Nhan Nhược Cẩm chẳng qua là tình tỷ muội mà thôi, Lý đạo trưởng, nếu như tin lời Mộ Vân, xin hãy thủ hạ lưu tình”.
Lý Sóc Phong hung hăng quẳng tay Mộ Thanh ra: “Nể mặt tam công tử, ta tha cho ngươi một lần, bắt đầu từ hôm nay, ngoại trừ tự bảo vệ mình, bảo vệ người Tống, không cho phép ngươi dùng kiếm pháp ta dạy bảo vệ bất kỳ tên chó Kim nào!”. Nói xong, quay sang nhìn Mộ Vân: “Tam công tử, việc lớn làm xong, ngay lập tức mang nó về Duyên Lăng quận vương phủ”.
“Được”. Mộ Vân cúi đầu làm lễ, chặn lại Mộ Thanh đang muốn nói: “Ngươi nói ít vài câu đi”.
Mộ Thanh giận giữ cắn răng, cúi đầu đáp một tiếng: “Được…..”.
Tiểu Nhĩ liếc mắt nhìn sắc trời: “Sư phụ, thời gian không còn sớm, nếu chúng con không trở lại tất sẽ bị nghi ngờ, công chúa lại ở đó có một mình thật sự rất nguy hiểm”.
Lý Sóc Phong nặng nề thở dài, vỗ vai tiểu Nhĩ: “Kiếm pháp của ngươi mặc dù chưa bằng tiểu quận chúa thế nhưng có ngươi cùng tam công tử ở bên ta tin tưởng các ngươi có thể ngăn cản nha đầu kia không làm ra chuyện hoang đường gì”.
Tiểu Nhĩ gật đầu: “Nhất định sẽ không khiến sư phụ thất vọng”.
Lý Sóc Phong gật đầu: “Các ngươi đi đi”. Mộ Vân cùng tiểu Nhĩ chắp tay hành lễ, lôi kéo Mộ Thanh lòng tràn đầy không phục đi xa.
Nhìn bóng của Mộ Thanh, Lý Sóc Phong thở dài thật dài: “Ngươi là đệ tử tâm đắc nhất của vi sư, nghìn vạn lần đừng vì một chữ tình hoang đường mà phản quốc bội gia, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục à”. Nói xong quay lưng lại nhìn các bia mộ, rút kiếm, quỳ xuống rạp xuống đất: “Các vị liệt sỹ Đại Tống, ngày nay chó Kim hung hăng ngang ngược, Đại Tống suy nhược đã lâu, bản đồ bố phòng là biện pháp duy nhất để xoay chuyển càn khôn. Duyên Lăng quận vương bởi vậy đã hy sinh một người con, lúc này đây mong các vị phù hộ Duyên Lăng Mộ Thanh hoàn thành việc lớn”.
Mùi hương thơm ngát, làn khói quẩn quanh rồi bay lên trời.
“Tam ca! Ngay cả ngươi cũng giúp cái lão già bảo thủ kia”. Mộ Thanh kéo tay Mộ Vân ra, hung hăng trừng hắn.
Tiểu Nhĩ lạnh lùng nhìn Mộ Thanh: “Nếu không phải hôm nay có tam ca của ngươi, chỉ sợ ngươi sớm đã thành phế nhân”.
“Thành phế nhân thì làm sao, từ nay về sau hắn không thể can thiệp vào chuyện của ta nữa. Ta còn muốn hôm nay thành phế nhân!”. Mộ Thanh cắn răn, nắm chặt hai tay: “Lúc nào cũng nói người Kim xấu, thế nhưng trong số người xấu ta cũng thấy có người tốt. Nói người Tống tốt, thế nhưng trong triều đình tham quan ô lại đầy rẫy, người tốt ở đâu? Ta muốn bảo vệ một người tốt thì sai ở đâu?”.
Một câu hỏi lại khiến tiểu Nhĩ không biết lấy gì mà chống đỡ, chỉ có thể ngạc nhiên nhìn Mộ Thanh.
“Muội muội, ngươi thực sự thích Hoàn Nhan Nhược Cẩm”. Mộ Vân nhẹ nhàng hỏi.
“Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền muốn dùng hết cả quãng đời còn lại để bảo vệ nàng, ta không hiểu đây có phải là thích hay không, nếu như là phải, thì dù ta là nữ ta cũng muốn tiếp tục, ta muốn thấy nàng cười, muốn nhìn hai hàng tóc mai của nàng không có sợi bạc”. Mộ Thanh gật đầu: “Cho dù có một ngày, nàng bởi vì thân phận của ta mà muốn giết ta, ta cũng sẽ không có một câu oán hận”.
“Haiz….Ngươi với nàng cách nhau đâu chỉ là âm dương hay là thân phận…”. Mộ Vân lắc đầu. Ca ca sẽ không để ngươi bị tổn thương, lại càng không khiến nàng… cũng bị tổn thương.
“Hiện tại ta là Mộ Thanh, không phải Duyên Lăng Mộ Thanh”. Mộ Thanh khẳng định gật đầu: “Tam ca, huynh còn nhớ rõ chuyện ta đã nói với các huynh không? Có một người luôn tại tâm ta nói chuyện với ta, hiện tại là hai người…. Trong đó một người là Nhược Cẩm, ta biết ta với nàng chắc chắn có cái gì rằng buộc, ta không muốn rời đi”.
“Ngươi đang nói cái quái gì vậy”. Mộ Vân lắc đầu thở dài.
Mộ Thanh nghiêm túc nhìn tiểu Nhĩ: “Kỳ thực ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi, tiếng đàn tỳ bà của ngươi ngày hôm đó dĩ nhiên khiến lòng ta chua sót”. Giương mắt nhìn mấy cái nốt ruồi trên mặt nàng: “Những cái này là do ngươi ngụy trang phải không? Có thể cho ta nhìn mặt thật của ngươi không?”.
Tiểu Nhĩ tránh ánh mắt của Mộ Thanh: “Tiểu Nhĩ vốn là như vậy, từ nhỏ đã hầu hạ bên Uyển Hề công chúa, đánh đàn tỳ bà đều là nhờ Nhã Hề công chúa chỉ dạy, chỉ là trận hỏa hoạn năm đó… đã qua nhiều năm như vậy cũng không có tin tức của công chúa”.
Trong long không hiểu sao lại cảm thấy mất mát, Mộ Thanh gật đầu: “Xem ra khúc mắc trong lòng ta phải đợi đến khi tìm được vị công chúa này mới giải được”.
“Tìm công chúa không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được, việc chúng ta nên làm bây giờ là làm sao giúp ta trà trộn vào đội hộ tống của công chúa”. Mộ Vân trầm tư một lúc lâu.
“Tiểu Nhĩ cô nương! Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi”. Hai gã Đại Tống thị vệ xa xa nhìn thấy ba người chạy vội tới: “Công chúa nói ngươi đi hái hoa giúp nàng mà mãi chưa về, đặc biệt phái bọn ta đi tìm ngươi”.
“Đa tạ công chúa quan tâm”.
“A!”. Trong lúc tiểu Nhĩ đang nói, Mộ Thanh đã xuất thủ đánh hôn mê một gã thị vệ, nhìn Mộ Vân: “Tam ca, ngươi biết tiếp theo nên làm cái gì rồi chứ”.
Mộ Vân cười gật đầu, bắt tay vào cởi quần áo của tên thị vệ đang hôn mê.
Tiểu Nhĩ tiến lên nhìn tên thị vệ còn lại đang kinh ngạc không gì sánh được: “Vị này là Duyên Lăng công tử, được hoàng thượng phái tới bảo vệ công chúa, việc này trở lại ta sẽ bẩm báo với công chúa sau, ngươi nhớ kỹ nhất định không được để lộ ra”.
“Nếu tiểu Nhĩ cô nương đã có phân phó, ta tất nhiên tuân theo”.
Tiểu Nhĩ gật đầu, nhìn mấy khóm hoa dại ven đường: “Công chúa chờ hoa chắc sốt ruột lắm, chúng ta cũng nên trở về thôi”. Nói xong, động thủ hái một khóm hoa dại.
Lý Sóc Phong nổi giận đùng đùng: “Ngươi còn dám hỏi?”.
Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn Lý Sóc Phong: “Mộ Thanh thực không biết!”.
“Được! Để vi sư nói cho ngươi!”. Lý Sóc Phong chỉ vào một bia mộ: “Tất cả những ngôi mộ này đều là liệt sỹ anh dũng của Đại Tống đã hy sinh trong loạn Tĩnh Khang năm đó, bọn họ thà chết cũng không nịnh nọt cầu xin lũ chó Kim---- mà ngươi!. Hôm nay tại bờ sông Thanh Hà làm cái gì? Dĩ nhiên cùng nữ tử người Kim chơi đùa, ngươi rốt cuộc có nhớ mình là người Tống hay không? Có xứng đáng với đại ca đã chết của ngươi không?”.
“Ta là người Tống, một ngày cũng không dám quên!”. Mộ Thanh kiên định gật đầu.
“Ta nghĩ sư phụ trách oan tiểu quận chúa rồi”. Bỗng nhiên có một thanh âm vang lên, Lý Sóc Phong ngạc nhiên quay đầu lại, phía sau đúng là tỳ nữ đánh đàn tỳ bà tiểu Nhĩ cùng một vị thiếu niên anh tuấn bất phàm.
“Ngươi… ngươi cũng gọi sư phụ?”. Mộ Thanh ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy vị thiếu niên bên cạnh tiểu Nhĩ: “Tam ca, sao huynh lại tới đây?”.
“Tới giúp ngươi”. Mộ Vân tiến lên chắp tay cúi đầu làm lễ với Lý Sóc Phong: “Lý đạo trưởng, lần này thật sự là ngài trách oan muội muội rồi”.
“Chỉ giáo cho”. Lý Sóc Phong hỏi.
Mộ Vân gật đầu: “Muội muội thật vất vả mới được Hoàn Nhan Nhược Cẩm tin cậy, chuyến này cùng đi Trung Đô, nếu có cơ hội trà trộn vào trong cung, tìm cơ hội lấy được bản đồ bố phòng quân Kim ở Giang Bắc, chẳng phải là sẽ lập công lớn cho Đại Tống sao?”.
“Hóa ra nàng là…”. Lý Sóc Phong kinh ngạc nhìn Mộ Thanh: “Ta còn cho rằng nàng lại nam trang làm việc hồ đồ…”.
Tiểu Nhĩ lắc đầu: “Nếu tiểu quận chúa không mặc nam trang, vậy mới thật nguy hiểm, người đời đều biết Hoàn Nhan Lượng háo sắc, nếu muốn trà trộn vào cung chỉ có thể hy sinh giống như công chúa, lẽ nào sư phụ muốn nhìn thấy tiểu quận chúa bị chó Kim làm nhục?”.
“Ta…”. Lý Sóc Phong nhất thời nghẹn lời: “Haiz, Uyển Hề công chúa…. Thật đáng tiếc à…”.
Mộ Thanh thở dài: “Ta vốn muốn cứu nàng ra nhưng nàng không chịu đi, còn nói tới Trung Đô có thể cùng phối hợp”.
“Hóa ra…. Thanh nhi ngươi…”. Lý Sóc Phong hoảng hốt đỡ Mộ Thanh dậy: “Sư phụ hồ đồ rồi”.
Tiểu Nhĩ nhìn Mộ Thanh: “Nếu không phải công chúa bảo ta âm thầm điều tra ngươi rốt cuộc là vị công tử thứ mấy của Duyên Lăng quận vương phủ, ta sao có thể cố ý dùng bồ câu đưa thư cho Duyên Lăng quận vương biết được ngươi dĩ nhiên lại là nữ đâu”. Bỗng nhiên cười: “Hóa ra là tiểu quận chúa sư tỷ mà sư phụ vẫn nói đã xuất hiện từ lâu mà tiểu Nhĩ không nhận ra, thất lễ rồi”.
“Muội muội của ta thích làm càn mặc thành như vậy, nhưng mà bây giờ muốn nó đổi lại cũng không được”. Mộ Vân bất đắc dĩ cười vỗ vỗ Mộ Thanh: “Muội muội, cha còn đặc biệt dặn ta nhất định phải tìm cơ hội ở cạnh ngươi, giúp ngươi hoàn thành kế hoạch lớn”.
Mộ Thanh lắc đầu: “Nếu như lấy được bản đồ bố phòng quân Kim ở Giang Bắc thành công, ta có thể ở lại Trung Đô không?”.
“Muội muội ngươi?”. Mộ Vân kinh hãi nhìn nàng: “Chó Kim nếu biết bị mất bản đồ sao có thể để yên? Ngươi ở lại chỉ có nguy hiểm, ở lại làm gì?”.
Người Kim cũng có người tốt, không nên vì oán thù giữa hai nước mà hận toàn bộ người Kim, ta muốn ở lại bảo vệ người mà ta nên bảo vệ”. Mộ Thanh bình tĩnh nhìn Lý Sóc Phong: “Sư phụ, đồ nhi chỉ sợ đây là số mệnh đã định, mà không, đừng nói là đã được định trước cho dù là có thể thay đổi, Mộ Thanh cũng không muốn đổi”.
“Ngươi có ý gì?”. Lý Sóc Phong kinh ngạc trừng Mộ Thanh: “Lẽ nào ngươi đã làm ra chuyện hoang đường gì rồi ư?”.
Mộ Thanh cười nghiêm nghị, nói một cách kiên định: “Ta muốn suốt đời bảo vệ Hoàn Nhan Nhược Cẩm được an toàn”.
“Ngươi!”. Lý Sóc Phong tức giận hét lớn: “Hoang đường! Đừng nói với ta là nàng khiến ngươi động tâm rồi?”.
Mộ Thanh nhẹ nhàng cười: “Động tâm thì sao? Hoang đường thì sao? Sư phụ, ngươi đã đoán mệnh cho ta, biết rõ thiên cơ, như vậy cho dù ta nghịch thiên một lần, hai lần hay nhiều lần đi chăng nữa cũng đều là số mệnh của ta. Tình vốn vượt qua sinh tử chẳng phân biệt Tống Kim, còn có cái gì không thể vượt qua đây?”.
“Ngươi!”. Lý Sóc Phong đột nhiên nắm lấy tay nàng: “Thà rằng hôm nay ta phế ngươi còn hơn là để ngươi làm ra chuyện khiến thiên hạ chê cười”.
“Kiếm pháp của ta đều do sư phụ ngài truyền dạy, nếu sư phụ muốn thu hồi, vậy cứ thu hồi đi!”. Mộ Thanh thản nhiên chống lại Lý Sóc Phong: “Cho dù ta thành phế nhân, Mộ Thanh cũng vẫn muốn đi”.
“Lý đạo trưởng, chờ một chút”. Mộ Vân sợ hãi đè lại tay của Lý Sóc Phong: “Nếu muội muội mất võ công làm sao có thể an toàn lấy bản đồ ở Trung Đô? Cho dù là muốn phạt nàng cũng chờ nàng lập công cho Đại Tống đã rồi hẵng phạt”. Nói xong lại nhìn Mộ Thanh: “Huống hồ còn có ta ở đây, muội muội sẽ không nháo ra cái sự gì đâu. Nàng từ nhỏ chỉ có mấy người ca ca chúng ta, nói không chừng đối với Hoàn Nhan Nhược Cẩm chẳng qua là tình tỷ muội mà thôi, Lý đạo trưởng, nếu như tin lời Mộ Vân, xin hãy thủ hạ lưu tình”.
Lý Sóc Phong hung hăng quẳng tay Mộ Thanh ra: “Nể mặt tam công tử, ta tha cho ngươi một lần, bắt đầu từ hôm nay, ngoại trừ tự bảo vệ mình, bảo vệ người Tống, không cho phép ngươi dùng kiếm pháp ta dạy bảo vệ bất kỳ tên chó Kim nào!”. Nói xong, quay sang nhìn Mộ Vân: “Tam công tử, việc lớn làm xong, ngay lập tức mang nó về Duyên Lăng quận vương phủ”.
“Được”. Mộ Vân cúi đầu làm lễ, chặn lại Mộ Thanh đang muốn nói: “Ngươi nói ít vài câu đi”.
Mộ Thanh giận giữ cắn răng, cúi đầu đáp một tiếng: “Được…..”.
Tiểu Nhĩ liếc mắt nhìn sắc trời: “Sư phụ, thời gian không còn sớm, nếu chúng con không trở lại tất sẽ bị nghi ngờ, công chúa lại ở đó có một mình thật sự rất nguy hiểm”.
Lý Sóc Phong nặng nề thở dài, vỗ vai tiểu Nhĩ: “Kiếm pháp của ngươi mặc dù chưa bằng tiểu quận chúa thế nhưng có ngươi cùng tam công tử ở bên ta tin tưởng các ngươi có thể ngăn cản nha đầu kia không làm ra chuyện hoang đường gì”.
Tiểu Nhĩ gật đầu: “Nhất định sẽ không khiến sư phụ thất vọng”.
Lý Sóc Phong gật đầu: “Các ngươi đi đi”. Mộ Vân cùng tiểu Nhĩ chắp tay hành lễ, lôi kéo Mộ Thanh lòng tràn đầy không phục đi xa.
Nhìn bóng của Mộ Thanh, Lý Sóc Phong thở dài thật dài: “Ngươi là đệ tử tâm đắc nhất của vi sư, nghìn vạn lần đừng vì một chữ tình hoang đường mà phản quốc bội gia, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục à”. Nói xong quay lưng lại nhìn các bia mộ, rút kiếm, quỳ xuống rạp xuống đất: “Các vị liệt sỹ Đại Tống, ngày nay chó Kim hung hăng ngang ngược, Đại Tống suy nhược đã lâu, bản đồ bố phòng là biện pháp duy nhất để xoay chuyển càn khôn. Duyên Lăng quận vương bởi vậy đã hy sinh một người con, lúc này đây mong các vị phù hộ Duyên Lăng Mộ Thanh hoàn thành việc lớn”.
Mùi hương thơm ngát, làn khói quẩn quanh rồi bay lên trời.
“Tam ca! Ngay cả ngươi cũng giúp cái lão già bảo thủ kia”. Mộ Thanh kéo tay Mộ Vân ra, hung hăng trừng hắn.
Tiểu Nhĩ lạnh lùng nhìn Mộ Thanh: “Nếu không phải hôm nay có tam ca của ngươi, chỉ sợ ngươi sớm đã thành phế nhân”.
“Thành phế nhân thì làm sao, từ nay về sau hắn không thể can thiệp vào chuyện của ta nữa. Ta còn muốn hôm nay thành phế nhân!”. Mộ Thanh cắn răn, nắm chặt hai tay: “Lúc nào cũng nói người Kim xấu, thế nhưng trong số người xấu ta cũng thấy có người tốt. Nói người Tống tốt, thế nhưng trong triều đình tham quan ô lại đầy rẫy, người tốt ở đâu? Ta muốn bảo vệ một người tốt thì sai ở đâu?”.
Một câu hỏi lại khiến tiểu Nhĩ không biết lấy gì mà chống đỡ, chỉ có thể ngạc nhiên nhìn Mộ Thanh.
“Muội muội, ngươi thực sự thích Hoàn Nhan Nhược Cẩm”. Mộ Vân nhẹ nhàng hỏi.
“Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền muốn dùng hết cả quãng đời còn lại để bảo vệ nàng, ta không hiểu đây có phải là thích hay không, nếu như là phải, thì dù ta là nữ ta cũng muốn tiếp tục, ta muốn thấy nàng cười, muốn nhìn hai hàng tóc mai của nàng không có sợi bạc”. Mộ Thanh gật đầu: “Cho dù có một ngày, nàng bởi vì thân phận của ta mà muốn giết ta, ta cũng sẽ không có một câu oán hận”.
“Haiz….Ngươi với nàng cách nhau đâu chỉ là âm dương hay là thân phận…”. Mộ Vân lắc đầu. Ca ca sẽ không để ngươi bị tổn thương, lại càng không khiến nàng… cũng bị tổn thương.
“Hiện tại ta là Mộ Thanh, không phải Duyên Lăng Mộ Thanh”. Mộ Thanh khẳng định gật đầu: “Tam ca, huynh còn nhớ rõ chuyện ta đã nói với các huynh không? Có một người luôn tại tâm ta nói chuyện với ta, hiện tại là hai người…. Trong đó một người là Nhược Cẩm, ta biết ta với nàng chắc chắn có cái gì rằng buộc, ta không muốn rời đi”.
“Ngươi đang nói cái quái gì vậy”. Mộ Vân lắc đầu thở dài.
Mộ Thanh nghiêm túc nhìn tiểu Nhĩ: “Kỳ thực ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi, tiếng đàn tỳ bà của ngươi ngày hôm đó dĩ nhiên khiến lòng ta chua sót”. Giương mắt nhìn mấy cái nốt ruồi trên mặt nàng: “Những cái này là do ngươi ngụy trang phải không? Có thể cho ta nhìn mặt thật của ngươi không?”.
Tiểu Nhĩ tránh ánh mắt của Mộ Thanh: “Tiểu Nhĩ vốn là như vậy, từ nhỏ đã hầu hạ bên Uyển Hề công chúa, đánh đàn tỳ bà đều là nhờ Nhã Hề công chúa chỉ dạy, chỉ là trận hỏa hoạn năm đó… đã qua nhiều năm như vậy cũng không có tin tức của công chúa”.
Trong long không hiểu sao lại cảm thấy mất mát, Mộ Thanh gật đầu: “Xem ra khúc mắc trong lòng ta phải đợi đến khi tìm được vị công chúa này mới giải được”.
“Tìm công chúa không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được, việc chúng ta nên làm bây giờ là làm sao giúp ta trà trộn vào đội hộ tống của công chúa”. Mộ Vân trầm tư một lúc lâu.
“Tiểu Nhĩ cô nương! Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi”. Hai gã Đại Tống thị vệ xa xa nhìn thấy ba người chạy vội tới: “Công chúa nói ngươi đi hái hoa giúp nàng mà mãi chưa về, đặc biệt phái bọn ta đi tìm ngươi”.
“Đa tạ công chúa quan tâm”.
“A!”. Trong lúc tiểu Nhĩ đang nói, Mộ Thanh đã xuất thủ đánh hôn mê một gã thị vệ, nhìn Mộ Vân: “Tam ca, ngươi biết tiếp theo nên làm cái gì rồi chứ”.
Mộ Vân cười gật đầu, bắt tay vào cởi quần áo của tên thị vệ đang hôn mê.
Tiểu Nhĩ tiến lên nhìn tên thị vệ còn lại đang kinh ngạc không gì sánh được: “Vị này là Duyên Lăng công tử, được hoàng thượng phái tới bảo vệ công chúa, việc này trở lại ta sẽ bẩm báo với công chúa sau, ngươi nhớ kỹ nhất định không được để lộ ra”.
“Nếu tiểu Nhĩ cô nương đã có phân phó, ta tất nhiên tuân theo”.
Tiểu Nhĩ gật đầu, nhìn mấy khóm hoa dại ven đường: “Công chúa chờ hoa chắc sốt ruột lắm, chúng ta cũng nên trở về thôi”. Nói xong, động thủ hái một khóm hoa dại.
Bình luận truyện