Phồn Hoa Tự Cẩm
Chương 30: Bên bờ sông phất tay bái biệt.
“A tỷ….”. Như Lăng rưng rưng ôm chặt lấy Nhược Cẩm, không dám buông tay: “Ta không muốn ngươi quay lại….Không được….. Ta đã mất con ngựa rồi, không thể mất thêm ngươi nữa”.
“Tiểu muội, rời xa tâm kế cùng đấu trí ta cũng không gọi là Hoàn Nhan Nhược Cẩm nữa”.
Bàn tay lạnh lẽo của Nhược Cẩm ôm lấy thân thể Như Lăng: “Huống hồ linh hồn của Mộ Thanh còn đang ở trong hoàng cung chờ ta, nàng còn nợ ta một cái động phòng, ta không thể để nàng quỵt nợ!”.
“Các ngươi…..”. Mộ Phong sợ hãi nhìn Nhược Cẩm, các ngươi quả nhiên kinh thế hãi tục! Chỉ còn thiếu một bước động phòng thôi sao? Hay là ngươi căn bản không biết nàng là nữ tử?.
Nhược Cẩm hờ hững nhìn Mộ Phong lạnh lùng mở miệng: “Mộ Thanh một đời thẳng thắn vô tư, không thua kém nam tử một phần, nếu nàng có thể hứa ta một đời, ta đương nhiên muốn báo nàng một kiếp…. Đừng vội dùng cái loại ánh mắt này nhìn Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta!”.
Nói xong Nhược Cẩm hung hăng đẩy ra Như Lăng, nước mắt chung quy nhịn không được mà tuôn ra: “Mẹ nuôi, kiếp này không biết có còn cơ hội ăn đồ ăn do mẹ nấu nữa không, thế nhưng ta biết có người ngày nào ta có thể yên tâm về Như Lăng ngày ấy, ơn ta nợ người chỉ có thể để kiếp sau báo đáp”.
“Tiểu thư….”. Mẹ nuôi xoa đi nước mắt già nua: “Ngươi khó khăn lắm mới thoát khỏi nguy hiểm, tội gì phải quay lại? Vì một tên tiểu tử thối có đáng không?”.
Gượng cười Nhược Cẩm quay đi: “Đáng giá…….”. Phất rồi tay áo, nước mắt chảy xuống trong nháy mắt, cất bước thẳng tiến về Trung Đô.
“Tiểu thư….”. Đám gia tướng cùng nha hoàn đều rơi lệ.
Hoàn Nhan Nhược Cẩm ngươi rốt cuộc là người như thế nào?.
Mộ Phong âm thầm sợ hãi thán phục, tiểu muội à tiểu muội, ngươi đến tột cùng là đã làm cái gì mà có thể nhận được một tấm chân tình lớn đến vậy của một vị kỳ nữ?.
“A tỷ!!!”.
Mẹ nuôi nắm chặt Như Lăng, rưng rưng nói: “Nhị tiểu thư… đừng đuổi theo… từ nhỏ đến lớn việc đại tiểu thư đã quyết có mấy ai ngăn cản được?”. Mong ông trời phù hộ cho tiểu thư được bình an.
“A tỷ, ngươi không cần Như Lăng rồi ư? Nếu ngươi không cần Như Lăng, thế gian này ta thật sự không còn người thân rồi!”. Tiếng kêu gào thống khổ nhưng không có cách nào ngăn cản được bước chân báo thù của Nhược Cẩm.
Mộ Phong trong lòng bị chấn động mạnh, ngơ ngác nhìn Như Lăng đang thống khổ, đáy lòng không hiểu vì sao lại thấy đau. Hóa ra mặc kệ là người Tống hay người Kim, nữ tử sinh ra trong loạn thế đều bất hạnh.
“A….”. Đột nhiên trước mắt tối sầm, Như Lăng té xỉu trong lòng mẹ nuôi.
“Hoàn Nhan nhị tiểu thư!”. Uyển Hề hoảng hốt hét lên, tiến lên xem mạch của nàng: “Nàng chịu bi thương quá độ, lại thêm mấy ngày qua đi đường mệt nhọc, dẫn đến khí huyết công tâm nên mới ngất đi. Hiện tại chúng ta nên mau chóng tới phủ Duyên Lăng quận vương, nếu không nghỉ ngơi tốt sẽ để lại mầm bệnh”.
“Được! Được! Chỉ cần nhị tiểu thư mạnh khỏe, các người muốn lão nô đi nơi nào cũng được”. Mẹ nuôi gấp gáp gật đầu, nhị tiểu thư ngươi nhất định phải khỏe lại.
Bỗng nhiên dây diều trong tay Mộ Phong đứt đoạn, con diều trên không theo gió thổi về hướng Nhược Cẩm vừa mới rời đi. Mộ Phong hơi kinh hãi, tam ca ngươi cũng muốn đi giúp Hoàn Nhan Nhược Cẩm sao?. Thở dài một tiếng, Mộ Phong hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, một cổ thê lương xuất hiện trong lòng.
Liên tiếp chạy nhiều ngày không nghỉ cuối cùng cũng ngồi thuyền qua sông Hoài. Gió đêm thổi hiu hiu, tiểu Nhĩ buồn bã đứng ở mũi thuyền nhìn đám thuyền hoa sầm uất bên bờ Đại Tống, không khỏi thở dài.
“Tiểu Nhĩ…”. Đã đổi sang y phục người Tống, Uyển Hề nhìn bóng lưng của tiểu Nhĩ, khẽ gọi một tiếng. Tiểu Nhĩ chậm rãi quay đầu lại, lập tức cúi người: “Tiểu Nhĩ tham kiến công chúa”.
Uyển Hề lắc đầu: “Ta hôm nay chỉ là một công chúa lâm nạn, những lễ nghi này nên miễn đi”.
Tiểu Nhĩ lắc đầu: “Trong lòng tiểu Nhĩ, công chúa đáng được tôn trọng”.
Uyển Hề thẹn thùng thở dài: “Mộ Thanh trong lúc gặp nguy nan ta không thể ra tay tương trợ, bây giờ Hoàn Nhan nhị tiểu thư giận dỗi nhịn ăn ta cũng không có biện pháp, Đại Tống công chúa ta hóa ra chỉ là một người vô dụng”.
“Công chúa…. Người có y thuật siêu phàm, cứu không ít cung nữ có bệnh trong cung, sao có thể nói mình vô dụng?”, Tiểu Nhĩ buồn bã cười: “Ngược lại, tiểu Nhĩ không học tốt võ nghệ, đến lúc thật sự cần thiết mới phát hiện rốt cuộc đã làm liên lụy tới tiểu quận chúa….”.
“Duyên Lăng Mộ Thanh….”. Nhắc đến cái tên này thật sự khiến người ta đau lòng. Uyển Hề che lại đau đớn trong mắt: “Nàng thật sự đã ra đi rồi ư?”.
Tiểu Nhĩ nhịn không được cố hít một hơi: “Muốn chạy thoát khỏi thiên quân vạn mã như vậy, rất khó….”.
“Hoàn Nhan Nhược Cẩm, Nàng thật sự có thể lật đổ Hoàn Nhan Lượng sao?….”.
Uyển Hề nặng nề thở dài, ngươi cùng nàng, một người là nữ tử ngông nghênh lẫm liệt, một người là hồng nhan tình thâm như biển trí kế vô cùng, vốn là một đôi trời đất tạo nên, nhưng vì sao ông trời lại đối xử với hai ngươi như vậy? Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhớ lại thân ảnh lẫm liệt của Mộ Thanh trên đại điện, trong lòng khôn khỏi đau xót, nước mắt đã sớm rơi.
“Công chúa….. Vân thị vệ từng nói, chờ mọi người an toàn rồi hắn nhất phải trở lại mang thi thể của tiểu quận chúa lá rụng về cội…. Hiện nay hắn cũng đã không còn tại nhân thế, ta muốn…”. Tiểu Nhĩ bình tĩnh nhìn Uyển Hề: “Ta muốn trở lại Trung Đô, cho dù không đoạt được thi thể cũng có thể âm thầm bảo vệ Hoàn Nhan cô nương một chút, chắc nàng dưới suối vàng có biết cũng sẽ an tâm”.
“Tiểu Nhĩ, ngươi đi đi”. Thanh âm nghẹn ngào của Uyển Hề vang lên, khiến tiểu Nhĩ cả kinh, nhìn nàng không nhúc nhích.
“Công chúa…..”.
“Yên tâm đi, ta không sao, chỉ cần nàng an tâm, chỉ cần là việc ta có thể làm, ta sẽ làm tất cả….”.
Bỗng nhiên hiểu ra cái gì, tiểu Nhĩ gật đầu liên tục: “Công chúa, tiểu Nhĩ sau này không thể bảo vệ người nữa rồi, người cần phải tự bảo trọng”.
“Ta biết….”. Uyển Hề nhẫn lệ: “Nếu là có cơ hội, thay ta đâm Hoàn Nhan Lượng một kiếm thật đau”.
“Ta không chỉ đâm hắn một kiếm, ta là muốn băm hắn ra thành trăm mảnh!”. Tiểu Nhĩ hung hăng cắn răng. Uyển Hề gật đầu, lo lắng nhìn tiểu Nhĩ: “Đi đi, bảo trọng…”.
“Vâng….”. Tiểu Nhĩ xoay người gật đầu, trong nháy mắt nhảy đạp lên thuyền hoa bay về phía bờ bên Đại Kim.
“Duyên Lăng công tử….”. Uyển Hề bỗng nhìn thấy Mộ Phong mặc tang phục.
Mộ Phong nặng nề thở dài: “Công chúa điện hạ, có thể nói cho Mộ Phong, tiểu muội của ta một đường lên bắc đến tột cùng đã làm cái gì mà khiến các ngươi nhớ nhung đến vậy?”.
Uyển Hề lấy tay áo lau đi nước mắt: “Được, tối nay ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ….”.
Từng điểm từng điểm tốt của Mộ Thanh được Uyển Hề kể ra, một Mộ Thanh lẫm liệt, một Mộ Thanh thâm tình, từng câu từng câu khắc sâu vào đáy lòng Mộ Phong. Muội muội à muội muội, ngươi thật khiến ca ca cảm thấy xấu hổ toát mồ hôi, huyết chiến hoàng cung… trong thiên hạ này có mấy người có can đảm làm?.
“Thân phận tiểu quận chúa của nàng ngươi có thể nói cho bất kỳ ai nhưng nhất định không được để cho Như Lăng biết….”. Uyển Hề hít sâu một hơi: “Ta thấy được nàng đối với tiểu quận chúa cũng là một mảnh thâm tình, nếu là để nàng biết, nàng đã hy sinh sự trong trắng của mình, thật sâu đi yêu một người dĩ nhiên lại là một nữ tử, nàng sẽ không thản nhiên tiếp nhận được như tỷ tỷ của nàng…”.
“Hoàn Nhan Như Lăng….”. Khẽ gọi một tiếng, Mộ Phong bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy tại bên ngoài rừng đào, đôi mắt thảm thiết thê lương kia khiến hắn không khỏi đau lòng.
“Nha đầu kia quật cương giống y hệt tỷ tỷ của nàng, hôm nay một hạt cơm cũng chưa ăn, ta thực sợ sẽ phụ sự ủy thác của Hoàn Nhan tiểu thư….”. Uyển Hề trong lòng nặng nề không gì sánh được, rốt cuộc phải làm như thế nào đây?.
Mộ Phong lắc đầu: “Có thể để Mộ Phong thử một lần?”.
“Nếu Duyên Lăng công tử có thể khiến nàng ăn cơm thì thật sự là đại ân nhân của Uyển Hề rồi”.
Mộ Phong cười khổ: “Đều là người cùng cảnh ngộ mà thôi, thứ nàng mất là tình yêu, thứ ta mất là thân nhân, đặt mình trong hoàn cảnh của nhau có thể nàng sẽ nghe ta nói”. Nói xong, Mộ Phong bái biệt Uyển Hề xoay người vém rèm vào buồng nhỏ trên thuyền, tới trước khoang của Như Lăng.
Nhẹ nhẹ gõ cửa, Mộ Phong mở miệng: “Hoàn Nhan tiểu thư, cũng sắp cập bờ rồi”.
“Các ngươi đi đi! Đi hết đi! Con ngựa không cần ta, a tỷ cũng không cần ta, các ngươi cứ để ta chết đi”. Tiếng khóc của Như Lăng lại vang lên.
“Hoàn Nhan tiểu thư ngươi đã từng nghĩ qua, nếu ngươi chết thì những người còn sống mới thực sự là thống khổ không?”. Thanh âm của Mộ Phong giống như tia sét đánh trúng vào tim Như Lăng.
“Nhưng mà hiện tại ta rất đau khổ… Ta chỉ biết cái thế gian này thứ ta muốn lại không thuộc về ta…. Thứ ta muốn giữ lại nhưng vĩnh viễn đều không giữ lại được….”.
“Ngươi thực sự biết ngươi muốn cái gì ư? Muốn giữ cái gì ư?”.
“Ta…. Ta muốn con ngựa sống lại, muốn a tỷ mỗi ngày đều vui vẻ, không cần phải đấu với Hoàn Nhan Lượng, ta chỉ muốn cả nhà vui vẻ qua ngày…”.
“Điều ta muốn cũng gần giống ngươi…. Ta cũng muốn cùng cha mẹ, các huynh đệ trong phủ quận vương cùng nhau sống vui vẻ qua ngày. Ta không cần phải hao tổn tâm trí đi nghiên cứu cái gì binh pháp, bầy binh bố trận, không cần phải vì thanh danh nhà Duyên Lăng mà sống….”. Cười tự giễu, Mộ Phong nặng nề thở dài: “Thế nhưng….. ngắn ngủi mấy tháng ta đã mất đi ba người thân…. Mẹ tại Phật đường niệm nhiều chú Đại Bi như vậy vì sao không thể phù hộ cho con của bà được bình an suốt đời?”. Lệ nóng doanh tròng, thanh âm của Mộ Phong có chút run rẩy.
“Ngươi….”.
“Đại ca đã chết, tam ca cũng đã chết, Mộ Thanh cũng lành ít dữ nhiều….. Ngày hôm nay ta lại tự hỏi chính mình, rốt cuộc là ta muốn cái gì? Mới đột nhiên phát hiện, người sống không nên nghĩ cho bản thân mà là quan tâm đến người quan tâm mình….”. Mộ Phong lấy ta lau nước mắt: “Chết không khó, thế nhưng không được vì trốn tránh mà chết…
Ngoài cha mẹ ra, ta chỉ còn lại một người ca ca, ta phải kiên cường sống sót, bởi vì ta biết bọn họ không thể chịu được nỗi đau mất đi người thân như thế này thêm nữa…. Trong lòng bọn họ kỳ thật so với ta còn khó chịu hơn nhiều…”.
“Ta……”.
“Mất một con ngựa, chỉ cần ngươi còn sống, ngươi nhất định sẽ gặp được một con ngựa khác… Nếu là ngươi chết đói, Hoàn Nhan Nhược Cẩm chỉ có một người muội muội là ngươi, ngươi nhẫn tâm để nàng một mình chịu nỗi đau nhức mất đi người thân sao?”.
“A tỷ…”.
“Mộ Phong tối nay có hơi lắm lời, xin Hoàn Nhan cô nương thứ lỗi…. Mộ Phong cáo từ….”.
“Chờ một chút……”.
Mộ Phong thân thể chấn động: “Hoàn Nhan cô nương có gì phân phó?”.
“Theo ta cùng nhau nói chuyện, ở đây quá an tĩnh, thật đáng sợ……”.
“Đương nhiên có thể nói chuyện nhưng Mộ Phong không hy vọng lại nhìn thấy bộ dạng đột nhiên té xỉu của Hoàn Nhan cô nương nữa…
“Ta sẽ không…..”.
“Vạn nhất cô nương đói quá ngất đi thì sao?”.
“Ta….”.
“Cảm ơn công tử…”. Mẹ nuôi bưng cháo trắng cảm kích nhìn Mộ Phong: “Ta thay mặt đại tiểu thư cảm ơn ngươi…”.
Mộ Phong thở dài, ý bảo mẹ nuôi mang cháo vào: “Chuyện này coi như là ta làm thay Mộ Thanh….”. Muội muội, ngươi nhất định là lo lắng tỷ muội các nàng phải không? Tứ ca năng lực có hạn, chỉ có thể giúp ngươi chăm sóc tốt cho vị muội muội này, còn vị tỷ tỷ kia…. Tứ ca thật sự bất lực….. Ngươi có trách tứ ca không?.
“Tiểu muội, rời xa tâm kế cùng đấu trí ta cũng không gọi là Hoàn Nhan Nhược Cẩm nữa”.
Bàn tay lạnh lẽo của Nhược Cẩm ôm lấy thân thể Như Lăng: “Huống hồ linh hồn của Mộ Thanh còn đang ở trong hoàng cung chờ ta, nàng còn nợ ta một cái động phòng, ta không thể để nàng quỵt nợ!”.
“Các ngươi…..”. Mộ Phong sợ hãi nhìn Nhược Cẩm, các ngươi quả nhiên kinh thế hãi tục! Chỉ còn thiếu một bước động phòng thôi sao? Hay là ngươi căn bản không biết nàng là nữ tử?.
Nhược Cẩm hờ hững nhìn Mộ Phong lạnh lùng mở miệng: “Mộ Thanh một đời thẳng thắn vô tư, không thua kém nam tử một phần, nếu nàng có thể hứa ta một đời, ta đương nhiên muốn báo nàng một kiếp…. Đừng vội dùng cái loại ánh mắt này nhìn Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta!”.
Nói xong Nhược Cẩm hung hăng đẩy ra Như Lăng, nước mắt chung quy nhịn không được mà tuôn ra: “Mẹ nuôi, kiếp này không biết có còn cơ hội ăn đồ ăn do mẹ nấu nữa không, thế nhưng ta biết có người ngày nào ta có thể yên tâm về Như Lăng ngày ấy, ơn ta nợ người chỉ có thể để kiếp sau báo đáp”.
“Tiểu thư….”. Mẹ nuôi xoa đi nước mắt già nua: “Ngươi khó khăn lắm mới thoát khỏi nguy hiểm, tội gì phải quay lại? Vì một tên tiểu tử thối có đáng không?”.
Gượng cười Nhược Cẩm quay đi: “Đáng giá…….”. Phất rồi tay áo, nước mắt chảy xuống trong nháy mắt, cất bước thẳng tiến về Trung Đô.
“Tiểu thư….”. Đám gia tướng cùng nha hoàn đều rơi lệ.
Hoàn Nhan Nhược Cẩm ngươi rốt cuộc là người như thế nào?.
Mộ Phong âm thầm sợ hãi thán phục, tiểu muội à tiểu muội, ngươi đến tột cùng là đã làm cái gì mà có thể nhận được một tấm chân tình lớn đến vậy của một vị kỳ nữ?.
“A tỷ!!!”.
Mẹ nuôi nắm chặt Như Lăng, rưng rưng nói: “Nhị tiểu thư… đừng đuổi theo… từ nhỏ đến lớn việc đại tiểu thư đã quyết có mấy ai ngăn cản được?”. Mong ông trời phù hộ cho tiểu thư được bình an.
“A tỷ, ngươi không cần Như Lăng rồi ư? Nếu ngươi không cần Như Lăng, thế gian này ta thật sự không còn người thân rồi!”. Tiếng kêu gào thống khổ nhưng không có cách nào ngăn cản được bước chân báo thù của Nhược Cẩm.
Mộ Phong trong lòng bị chấn động mạnh, ngơ ngác nhìn Như Lăng đang thống khổ, đáy lòng không hiểu vì sao lại thấy đau. Hóa ra mặc kệ là người Tống hay người Kim, nữ tử sinh ra trong loạn thế đều bất hạnh.
“A….”. Đột nhiên trước mắt tối sầm, Như Lăng té xỉu trong lòng mẹ nuôi.
“Hoàn Nhan nhị tiểu thư!”. Uyển Hề hoảng hốt hét lên, tiến lên xem mạch của nàng: “Nàng chịu bi thương quá độ, lại thêm mấy ngày qua đi đường mệt nhọc, dẫn đến khí huyết công tâm nên mới ngất đi. Hiện tại chúng ta nên mau chóng tới phủ Duyên Lăng quận vương, nếu không nghỉ ngơi tốt sẽ để lại mầm bệnh”.
“Được! Được! Chỉ cần nhị tiểu thư mạnh khỏe, các người muốn lão nô đi nơi nào cũng được”. Mẹ nuôi gấp gáp gật đầu, nhị tiểu thư ngươi nhất định phải khỏe lại.
Bỗng nhiên dây diều trong tay Mộ Phong đứt đoạn, con diều trên không theo gió thổi về hướng Nhược Cẩm vừa mới rời đi. Mộ Phong hơi kinh hãi, tam ca ngươi cũng muốn đi giúp Hoàn Nhan Nhược Cẩm sao?. Thở dài một tiếng, Mộ Phong hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, một cổ thê lương xuất hiện trong lòng.
Liên tiếp chạy nhiều ngày không nghỉ cuối cùng cũng ngồi thuyền qua sông Hoài. Gió đêm thổi hiu hiu, tiểu Nhĩ buồn bã đứng ở mũi thuyền nhìn đám thuyền hoa sầm uất bên bờ Đại Tống, không khỏi thở dài.
“Tiểu Nhĩ…”. Đã đổi sang y phục người Tống, Uyển Hề nhìn bóng lưng của tiểu Nhĩ, khẽ gọi một tiếng. Tiểu Nhĩ chậm rãi quay đầu lại, lập tức cúi người: “Tiểu Nhĩ tham kiến công chúa”.
Uyển Hề lắc đầu: “Ta hôm nay chỉ là một công chúa lâm nạn, những lễ nghi này nên miễn đi”.
Tiểu Nhĩ lắc đầu: “Trong lòng tiểu Nhĩ, công chúa đáng được tôn trọng”.
Uyển Hề thẹn thùng thở dài: “Mộ Thanh trong lúc gặp nguy nan ta không thể ra tay tương trợ, bây giờ Hoàn Nhan nhị tiểu thư giận dỗi nhịn ăn ta cũng không có biện pháp, Đại Tống công chúa ta hóa ra chỉ là một người vô dụng”.
“Công chúa…. Người có y thuật siêu phàm, cứu không ít cung nữ có bệnh trong cung, sao có thể nói mình vô dụng?”, Tiểu Nhĩ buồn bã cười: “Ngược lại, tiểu Nhĩ không học tốt võ nghệ, đến lúc thật sự cần thiết mới phát hiện rốt cuộc đã làm liên lụy tới tiểu quận chúa….”.
“Duyên Lăng Mộ Thanh….”. Nhắc đến cái tên này thật sự khiến người ta đau lòng. Uyển Hề che lại đau đớn trong mắt: “Nàng thật sự đã ra đi rồi ư?”.
Tiểu Nhĩ nhịn không được cố hít một hơi: “Muốn chạy thoát khỏi thiên quân vạn mã như vậy, rất khó….”.
“Hoàn Nhan Nhược Cẩm, Nàng thật sự có thể lật đổ Hoàn Nhan Lượng sao?….”.
Uyển Hề nặng nề thở dài, ngươi cùng nàng, một người là nữ tử ngông nghênh lẫm liệt, một người là hồng nhan tình thâm như biển trí kế vô cùng, vốn là một đôi trời đất tạo nên, nhưng vì sao ông trời lại đối xử với hai ngươi như vậy? Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhớ lại thân ảnh lẫm liệt của Mộ Thanh trên đại điện, trong lòng khôn khỏi đau xót, nước mắt đã sớm rơi.
“Công chúa….. Vân thị vệ từng nói, chờ mọi người an toàn rồi hắn nhất phải trở lại mang thi thể của tiểu quận chúa lá rụng về cội…. Hiện nay hắn cũng đã không còn tại nhân thế, ta muốn…”. Tiểu Nhĩ bình tĩnh nhìn Uyển Hề: “Ta muốn trở lại Trung Đô, cho dù không đoạt được thi thể cũng có thể âm thầm bảo vệ Hoàn Nhan cô nương một chút, chắc nàng dưới suối vàng có biết cũng sẽ an tâm”.
“Tiểu Nhĩ, ngươi đi đi”. Thanh âm nghẹn ngào của Uyển Hề vang lên, khiến tiểu Nhĩ cả kinh, nhìn nàng không nhúc nhích.
“Công chúa…..”.
“Yên tâm đi, ta không sao, chỉ cần nàng an tâm, chỉ cần là việc ta có thể làm, ta sẽ làm tất cả….”.
Bỗng nhiên hiểu ra cái gì, tiểu Nhĩ gật đầu liên tục: “Công chúa, tiểu Nhĩ sau này không thể bảo vệ người nữa rồi, người cần phải tự bảo trọng”.
“Ta biết….”. Uyển Hề nhẫn lệ: “Nếu là có cơ hội, thay ta đâm Hoàn Nhan Lượng một kiếm thật đau”.
“Ta không chỉ đâm hắn một kiếm, ta là muốn băm hắn ra thành trăm mảnh!”. Tiểu Nhĩ hung hăng cắn răng. Uyển Hề gật đầu, lo lắng nhìn tiểu Nhĩ: “Đi đi, bảo trọng…”.
“Vâng….”. Tiểu Nhĩ xoay người gật đầu, trong nháy mắt nhảy đạp lên thuyền hoa bay về phía bờ bên Đại Kim.
“Duyên Lăng công tử….”. Uyển Hề bỗng nhìn thấy Mộ Phong mặc tang phục.
Mộ Phong nặng nề thở dài: “Công chúa điện hạ, có thể nói cho Mộ Phong, tiểu muội của ta một đường lên bắc đến tột cùng đã làm cái gì mà khiến các ngươi nhớ nhung đến vậy?”.
Uyển Hề lấy tay áo lau đi nước mắt: “Được, tối nay ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ….”.
Từng điểm từng điểm tốt của Mộ Thanh được Uyển Hề kể ra, một Mộ Thanh lẫm liệt, một Mộ Thanh thâm tình, từng câu từng câu khắc sâu vào đáy lòng Mộ Phong. Muội muội à muội muội, ngươi thật khiến ca ca cảm thấy xấu hổ toát mồ hôi, huyết chiến hoàng cung… trong thiên hạ này có mấy người có can đảm làm?.
“Thân phận tiểu quận chúa của nàng ngươi có thể nói cho bất kỳ ai nhưng nhất định không được để cho Như Lăng biết….”. Uyển Hề hít sâu một hơi: “Ta thấy được nàng đối với tiểu quận chúa cũng là một mảnh thâm tình, nếu là để nàng biết, nàng đã hy sinh sự trong trắng của mình, thật sâu đi yêu một người dĩ nhiên lại là một nữ tử, nàng sẽ không thản nhiên tiếp nhận được như tỷ tỷ của nàng…”.
“Hoàn Nhan Như Lăng….”. Khẽ gọi một tiếng, Mộ Phong bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy tại bên ngoài rừng đào, đôi mắt thảm thiết thê lương kia khiến hắn không khỏi đau lòng.
“Nha đầu kia quật cương giống y hệt tỷ tỷ của nàng, hôm nay một hạt cơm cũng chưa ăn, ta thực sợ sẽ phụ sự ủy thác của Hoàn Nhan tiểu thư….”. Uyển Hề trong lòng nặng nề không gì sánh được, rốt cuộc phải làm như thế nào đây?.
Mộ Phong lắc đầu: “Có thể để Mộ Phong thử một lần?”.
“Nếu Duyên Lăng công tử có thể khiến nàng ăn cơm thì thật sự là đại ân nhân của Uyển Hề rồi”.
Mộ Phong cười khổ: “Đều là người cùng cảnh ngộ mà thôi, thứ nàng mất là tình yêu, thứ ta mất là thân nhân, đặt mình trong hoàn cảnh của nhau có thể nàng sẽ nghe ta nói”. Nói xong, Mộ Phong bái biệt Uyển Hề xoay người vém rèm vào buồng nhỏ trên thuyền, tới trước khoang của Như Lăng.
Nhẹ nhẹ gõ cửa, Mộ Phong mở miệng: “Hoàn Nhan tiểu thư, cũng sắp cập bờ rồi”.
“Các ngươi đi đi! Đi hết đi! Con ngựa không cần ta, a tỷ cũng không cần ta, các ngươi cứ để ta chết đi”. Tiếng khóc của Như Lăng lại vang lên.
“Hoàn Nhan tiểu thư ngươi đã từng nghĩ qua, nếu ngươi chết thì những người còn sống mới thực sự là thống khổ không?”. Thanh âm của Mộ Phong giống như tia sét đánh trúng vào tim Như Lăng.
“Nhưng mà hiện tại ta rất đau khổ… Ta chỉ biết cái thế gian này thứ ta muốn lại không thuộc về ta…. Thứ ta muốn giữ lại nhưng vĩnh viễn đều không giữ lại được….”.
“Ngươi thực sự biết ngươi muốn cái gì ư? Muốn giữ cái gì ư?”.
“Ta…. Ta muốn con ngựa sống lại, muốn a tỷ mỗi ngày đều vui vẻ, không cần phải đấu với Hoàn Nhan Lượng, ta chỉ muốn cả nhà vui vẻ qua ngày…”.
“Điều ta muốn cũng gần giống ngươi…. Ta cũng muốn cùng cha mẹ, các huynh đệ trong phủ quận vương cùng nhau sống vui vẻ qua ngày. Ta không cần phải hao tổn tâm trí đi nghiên cứu cái gì binh pháp, bầy binh bố trận, không cần phải vì thanh danh nhà Duyên Lăng mà sống….”. Cười tự giễu, Mộ Phong nặng nề thở dài: “Thế nhưng….. ngắn ngủi mấy tháng ta đã mất đi ba người thân…. Mẹ tại Phật đường niệm nhiều chú Đại Bi như vậy vì sao không thể phù hộ cho con của bà được bình an suốt đời?”. Lệ nóng doanh tròng, thanh âm của Mộ Phong có chút run rẩy.
“Ngươi….”.
“Đại ca đã chết, tam ca cũng đã chết, Mộ Thanh cũng lành ít dữ nhiều….. Ngày hôm nay ta lại tự hỏi chính mình, rốt cuộc là ta muốn cái gì? Mới đột nhiên phát hiện, người sống không nên nghĩ cho bản thân mà là quan tâm đến người quan tâm mình….”. Mộ Phong lấy ta lau nước mắt: “Chết không khó, thế nhưng không được vì trốn tránh mà chết…
Ngoài cha mẹ ra, ta chỉ còn lại một người ca ca, ta phải kiên cường sống sót, bởi vì ta biết bọn họ không thể chịu được nỗi đau mất đi người thân như thế này thêm nữa…. Trong lòng bọn họ kỳ thật so với ta còn khó chịu hơn nhiều…”.
“Ta……”.
“Mất một con ngựa, chỉ cần ngươi còn sống, ngươi nhất định sẽ gặp được một con ngựa khác… Nếu là ngươi chết đói, Hoàn Nhan Nhược Cẩm chỉ có một người muội muội là ngươi, ngươi nhẫn tâm để nàng một mình chịu nỗi đau nhức mất đi người thân sao?”.
“A tỷ…”.
“Mộ Phong tối nay có hơi lắm lời, xin Hoàn Nhan cô nương thứ lỗi…. Mộ Phong cáo từ….”.
“Chờ một chút……”.
Mộ Phong thân thể chấn động: “Hoàn Nhan cô nương có gì phân phó?”.
“Theo ta cùng nhau nói chuyện, ở đây quá an tĩnh, thật đáng sợ……”.
“Đương nhiên có thể nói chuyện nhưng Mộ Phong không hy vọng lại nhìn thấy bộ dạng đột nhiên té xỉu của Hoàn Nhan cô nương nữa…
“Ta sẽ không…..”.
“Vạn nhất cô nương đói quá ngất đi thì sao?”.
“Ta….”.
“Cảm ơn công tử…”. Mẹ nuôi bưng cháo trắng cảm kích nhìn Mộ Phong: “Ta thay mặt đại tiểu thư cảm ơn ngươi…”.
Mộ Phong thở dài, ý bảo mẹ nuôi mang cháo vào: “Chuyện này coi như là ta làm thay Mộ Thanh….”. Muội muội, ngươi nhất định là lo lắng tỷ muội các nàng phải không? Tứ ca năng lực có hạn, chỉ có thể giúp ngươi chăm sóc tốt cho vị muội muội này, còn vị tỷ tỷ kia…. Tứ ca thật sự bất lực….. Ngươi có trách tứ ca không?.
Bình luận truyện