Phồn Hoa Tự Cẩm

Chương 37: Nước mắt phi tần lạnh như băng.



 

Tiếng chuông trong Hoàng tự nhẹ nhàng vang lên, thắp hương quỳ dưới đất, Sa Lý Cổ Chân bảo đám người theo hầu lui ra hết, chỉ để lại Hoàn Nhan Nhược Cẩm đóng giả thái giám hầu bên cạnh.

“Ngươi là có điều muốn hỏi bản cung phải không?”. Lạnh lùng hỏi, Nhược Cẩm không nghĩ tới Sa Lý Cổ Chân đột nhiên mở miệng: “Ngươi là muốn biết vì sao bản cung hết lần này tới lần khác giúp Duyên Lăng Mộ Thanh?”.

Nhược Cẩm thản nhiên gật đầu: “Đúng vậy, Nhược Cẩm biết, nợ ân khó trả, ta không nhìn ra ngươi liên tục khiến Mộ Thanh nợ ngươi rốt cuộc là vì cái gì?”.

Sa Lý Cổ Chân giương mắt nhìn Nhược Cẩm: “Bản cung chỉ là hâm mộ ngươi, có người hữu tình hữu nghĩa như vậy yêu, có lúc, bản cung cũng muốn có một người yêu thương mình như thế….”.

“Nương nương, ngươi…”. Nhược Cẩm kinh hãi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Sa Lý Cổ Chân: “Ngươi chẳng lẽ là….”.

Sa Lý Cổ Chân cười khẽ: “Bản cung muốn cái gì sớm muộn cũng vào tay, chỉ là lần này bản cung có kiên trì để chờ, Hoàn Nhan Nhược Cẩm, bản cung đột nhiên phát hiện vì sao Hoàn Nhan Lượng thích đấu cờ cùng ngươi, quả thật là rất thú vị….”.

Nhược Cẩm cũng cười theo: “Nếu nương nương thích, Nhược Cẩm xin cùng nương nương đánh một ván”.

“Vậy ngươi nên cẩn thận, tay không nắm chắc, đừng trách bản cung”. Trong câu có ý, Sa Lý Cổ Chân âm thầm cười lạnh: “Ha ha, sao ngươi không bắt chước bản cung cầu nguyện cho Duyên Lăng Mộ Thanh? Nói không chừng nàng ta lập tức sẽ xuất hiện”.

“Ta tin nàng sẽ là chỗ dựa cả đời của ta”. Cười kiên định, Nhược Cẩm quỳ xuống đất, giương mắt nhìn tượng Phật vàng trong Hoàng tự: “Đời này kiếp này, vĩnh viễn không phụ”.

“Ha ha ha, bản cung rửa mắt chờ xem”. Nhắm lại hai mắt, Sa Lý Cổ Chân mỉm cười nơi khóe miệng: “Không bằng chúng ta đánh cược một keo, xem nàng có đúng như ngươi suy nghĩ hay không, vĩnh viễn không phụ?”.

“Nương nương muốn cược như thế nào?”.

“Ngươi trước trốn sau tượng Phật, xem bản cung diễn một vở kịch, thế nào?”. Sa Lý Cổ Chân mở mắt, nhìn Nhược Cẩm cười.

“Được!”. Nhược Cẩm gật đầu vòng ra sau tượng Phật: “Mộ Thanh sẽ không làm cho ta thất vọng!”.

“Bản cung nói trước, nếu ngươi giữa chừng chạy ra, ván này coi như ngươi thua”. Thản nhiên nói xong, Sa Lý Cổ Chân quay đầu nhìn ra ngoài điện: “Cũng đến lúc nàng trở lại rồi”.

Vừa dứt lời, Thường ma ma đã vội vã đi đến: “Nương nương, Duyên Lăng Mộ Thanh đã trở về”.

“Bảo nàng vào đây”. Sa Lý Cổ Chân nhẹ nhàng phất tay, Thường ma ma xoay người hướng Mộ Thanh vẫy tay: “Nương nương cho mời”.

Mộ Thanh cũng mặc trang phục thái giám vội vã tiến đến, chỉ thấy Sa Lý Cổ Chân vung tay, cửa đại điện bỗng nhiên đóng lại trong nháy mắt.

Mộ Thanh kinh ngạc: “Nương nương ngươi đây là…”.

“Hôm nay ở đây chỉ có bản cung với ngươi, bản cung muốn nói với ngươi mấy câu”. Đứng dậy cầm nén nhang cắm vào lư hương, Sa Lý Cổ Chân quay đầu lại nhìn Mộ Thanh thản nhiên cười: “Sao? Bản cung có chỗ nào đáng sợ?”.

Mộ Thanh chắp tay lắc đầu: “Nương nương hiểu lầm rồi, Mộ Thanh chỉ là muốn sớm đi gặp Nhược Cẩm, sợ nàng lo lắng”.

Đứa ngốc…. Nhược Cẩm trốn sau tượng Phật cười vui vẻ, tay đặt tại ngực, trong lòng tràn đầy ấm áp.

“Tính ra ngươi đã nợ bản cung ba phần ân tình rồi, đã nghĩ xem báo ân thế nào chưa?”. Từng bước tới gần Mộ Thanh, tới lúc gần trong gang tấc Sa Lý Cổ Chân nói: “Ngươi từng nói bản cung yêu cầu ngươi làm cái gì ngươi cũng nguyện ý làm, không biết bây giờ còn tính không?”.

“Mộ Thanh đương nhiên là nói lời giữ lời!”. Mộ Thanh theo bản năng lùi sau một bước, muốn rời xa mùi hương của nàng một chút. Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì?.

Sa Lý Cổ Chân nhẹ kéo dây buộc, áo ngoài rơi thằng xuống đất, lộ ra áo trong mỏng như cánh ve, trên cái yếm trắng như tuyết có thêu một con uyên ương cô đơn.

“Nương nương ngươi!”. Mộ Thanh hoảng hốt xoay người: “Nếu nương nương không có chuyện quan trọng cần dặn dò, Mộ Thanh xin lui xuống trước”.

“Chậm đã…”. Đột nhiên giơ một cánh tay ngăn lối đi của Mộ Thanh, Sa Lý Cổ Chân khẽ cười: “Bản cung chẳng qua là muốn ngươi giúp ta thoa thuốc, ngươi nghĩ đi đâu vậy?”.

“Không phải là đã có Thường ma ma sao?”. Mộ Thanh cảm thấy bầu không khí trong điện bắt đầu kỳ quái: “Huống hồ ở đây còn có Phật Tổ, hành động của nương nương thực sự là bất kính”.

“Bản cung mặc kệ có Phật Tổ hay không, nếu ngài có thể phù hộ ta, bản cung đương nhiên sẽ kính ngài… Đáng tiếc, ngài vĩnh viễn chỉ là một pho tượng chỉ biết nhận không nhan khói thiên hạ mà thôi”. Lạnh lùng nói, Sa Lý Cổ Chân kéo ống tay áo Mộ Thanh: “Nếu trong lòng ngươi thật không có tà niềm, sao không dám nhìn bản cung một lần?”.

Mộ Thanh! Ngươi trúng kế rồi!. Nhược Cẩm nôn nóng trong lòng, hận không thể lập tức lao ra nhéo cái lỗ tai của Mộ Thanh, lôi nàng đi xa. Đột nhiên nhịn xuống, Nhược Cẩm lấy lại bình tĩnh, muốn để Sa Lý Cổ Chân hết hy vọng chỉ có thể trông vào bản thân Mộ Thanh.

Mộ Thanh đừng khiến ta thất vọng, không được nhìn nàng nhiều…

Mộ Thanh thản nhiên xoay người lại, vội vàng quay đầu: “Xin hỏi nương nương, dược ở nơi nào?”.

“Ở chỗ này….”. Sa Lý Cổ Chân đột nhiên lấy ngón tay chỉ vào ngực: “Vết thương thực sự của ta luôn là ở chỗ này…”. Đột nhiên phân không rõ là nói thật hay giả: “Đời này ta có nhiều giả dối, hiện tại ta chỉ muốn có thể thực sự sống một lần. Nếu ngươi thực sự muốn trả ơn bản cung, việc bản cung muốn ngươi làm chỉ có một. Thật tình ôm ta một cái”.

Mộ Thanh ngẩn ra, hoảng hốt lùi lại: “Nương nương, ngươi biết rõ thân phận của ta, Mộ Thanh không có khả năng cũng không thể chạm vào người nương nương”.

“Ngươi là nữ tử thì sao? Ngươi cùng với Nhược Cẩm tại hậu viện động phòng triền miên, ngươi cho là bản cung không biết ư?”. Sa Lý Cổ Chân từng bước áp sát Mộ Thanh: “Ngươi ôm ta một cái thì mất mạng sao?”.

Mộ Thanh hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn Sa Lý Cổ Chân: “Mộ Thanh vẫn kính nương nương là người đại nghĩa, tự biết nợ nương nương nhiều ân tình, thế nhưng nếu ân tình phải hoàn lại bằng cách như vậy thì không chỉ là làm nhục Mộ Thanh, mà còn là làm nhục cả nương nương nữa”.

“Làm nhục?”. Sa Lý Cổ Chân cười lạnh lùng, lần đầu tiên thấy lệ quang khóe mắt: “Thân thể này của ta bị làm nhục còn ít? Ta không cần ai kính trọng, cái gì là trinh tiết, danh phận, đối với ta mà nói tất cả đều là hư vô! Ta chẳng qua là muốn một tia ấm áp không mang tà niệm, có vậy thôi mà ngươi cũng không dám cho? Vậy còn nói cái gì là chỉ cẩn bản cung nói ngươi đều nguyện ý làm!”.

Mộ Thanh thở dài thật dài: “Cho dù muốn ta chết cũng được thế nhưng ta tuyệt đối không thể làm điều có lỗi với Nhược Cẩm”. Cảm động mà cười, Nhược Cẩm chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào nồng đậm dạt dào.

Sa Lý Cổ Chân tâm chợt lạnh, cười băng lãnh: “Ngươi không sợ bản cung lập tức lấy mạng Hoàn Nhan Nhược Cẩm?”.

“Ngươi dám!”. Mộ Thanh kích động tiến lên từng bước, hai mắt đều là nghiêm nghị: “Ai dám làm bị thương nàng một phần ta nhất định trả lại hắn gấp trăm lần”.

“Ngươi cuối cùng vẫn lại gần bản cung…”. Nụ cười băng lãnh trong nháy mắt hóa thành nụ cười mềm mại đáng yêu đến phá lệ, Sa Lý Cổ Chân đột nhiên lấy hai tay quấn quanh cổ Mộ Thanh: “Nếu hôm nay ngươi nghe lời bản cung, bản cung sao lại động thủ với nàng?”.

Hoảng hốt tránh ra vòng tay của Sa Lý Cổ Chân, Mộ Thanh liên tục lùi về sau: “Nương nương, xin hãy tự trọng!”.

“Bản cung hôm nay không nghĩ đến tự trọng!”. Thân thể tiến lên ôm chặt lấy Mộ Thanh, bất ngờ hung hăng hôn một cái lên cổ nàng.

“Nương nương!”.

“Nương nương! Đủ rồi!”.

Thanh âm của Nhược Cẩm và Mộ Thanh đột nhiên cùng vang lên, Sa Lý Cổ Chân quay đầu lại nhìn Nhược Cẩm cười: “Thứ bản cung muốn, cho dù là trốn cũng nhất định giành được, ngươi nhìn thấy chưa?”.

Chưa hết hoảng hồn mà nhìn Nhược Cẩm, Mộ Thanh trong lòng rối như tơ vò, lấy tay xoa mạnh chỗ Sa Lý Cổ Chân vừa hôn, là một mảnh nóng rát đau nhức nhất định là có để lại dấu: “Nhược Cẩm ta….”. Hổ thẹn cúi đầu, Mộ Thanh không nói được gì hơn.

Nhược Cẩm tiến lên nắm chặt tay Mộ Thanh, nhìn Sa Lý Cổ Chân: “Nương nương nếu còn có hứng cùng Nhược Cẩm đánh cờ, Nhược Cẩm xin cung kính hầu hạ, chỉ là bây giờ nếu không có chuyện quan trọng ta muốn cùng phu quân lui xuống trước”.

Sa Lý Cổ Chân cười phất tay: “Đi đi, bản cung sẽ nhớ kỹ ván cờ không phân thắng bại này”. Duyên Lăng Mộ Thanh, muốn trả ân tình của bản cung không có dễ dàng như vậy, bản cung ngay lập tức lại cho ngươi nợ thêm một cái ân tình…

Nhược Cẩm cùng Mộ Thanh vội vã mở cửa điện, liền gặp ngay một đôi mắt tràn ngậy phẫn hận. Ngột Khác nắm chặt hai tay kêu răng rắc, lửa giận trong mắt như có thể thiêu cháy Mộ Thanh bất kỳ lúc nào.

Vội vã liếc nhìn Ngột Khác, Nhược Cẩm trong lòng vạn phần bất an, Sa Lý Cổ Chân, vở kịch này ngươi diễn rốt cuộc là cho ta xem hay cho hắn xem?.

Không kịp nghĩ nhiều, Nhược Cẩm kéo Mộ Thanh đi thẳng đến thiền phòng ở hậu viện trong hoàng tự.

Sa Lý Cổ Chân xoa đi lệ nơi khóe mắt, lạnh lẽo nhìn Ngột Khác: “Ngươi nhìn lén ở bên ngoài đã bao lâu?”.

Ngột Khác run rẩy tiến lên, cầm lấy áo trên mặt đất cẩn thận phủ lên người nàng: “Chân nhi, ta thực sự không biết, đến tột cùng là ngươi muốn làm cái gì?”.

“Ngay cả bản thân ta cũng không biết, ngươi sao có thể biết được?”. Sa Lý Cổ Chân cười chế giễu: “Ta còn cho rằng từ sau khi phu quân mất, ta đã trở thành người vô tâm, không ngờ…”.

“Không ngờ ngươi lại thích cái Đại Tống nữ tử kia!”. Ngột Khác lạnh lùng nghiến rắng: “Ta đưa cho ngươi một mảnh chân tình, ngươi thật sự là một phần cũng nhìn không ra sao? Rốt cuộc ngươi coi ta là gì?”.

“Một quân cờ….”. Sa Lý Cổ Chân lạnh lùng nhìn hắn: “Đến tận bây giờ ngươi còn không hiểu Sa Lý Cổ Chân ta? Để đạt được mục đích ta có thể hy sinh tất cả huống chi là thân thể…”.

“Ngươi…. Ngươi tội gì phải làm tổn thương ta như vậy?”. Ngột Khác trong lòng tràn đầy bi thương: “Ngươi cũng biết tim ta cũng là máu thịt, không chịu nổi bị ngươi giày vò”.

“Bản cung đối ngươi không có một phần chân ý, nếu ngươi muốn quay về Tây Hạ, bản cung không giữ”. Vung tay chỉ ra ngoài điện, Sa Lý Cổ Chân lạnh lùng như người không quen biết.

Trên mặt Ngột Khác đột nhiên chảy xuống hai hàng lệ nóng: “Trước lúc Duyên Lăng Mộ Thanh xuất hiện, Chân nhi ngươi không vô tình như vậy…. Đều là bởi vì nàng ta! Vì cái Đại Tống nữ tử hoang đường kia!”.

“Trong mắt bản cung, nàng tuy là nữ tử nhưng lại mạnh hơn ngươi gấp trăm lần!”. Sa Lý Cổ Chân cười lạnh lùng: “Năm xưa bản cung vừa cởi áo ngươi lập tức liền thành một con sắc lang. Mà hôm nay bản cung nếu không dùng tiểu kế thì bất luận thế nào cũng không lại gần được nàng một phân, chỉ bằng điểm này thôi, ngươi nói xem bản cung là nên thả ai đi?”.

“Ta sẽ làm cho ngươi hối hận!”. Giận giữ quay đi, Ngột Khác chạy về phía thiền phòng ở hậu viện.

“Nương nương, hắn nhất định là đi giết Duyên Lăng Mộ Thanh!”. Thường ma ma sợ hãi nhìn Sa Lý Cổ Chân: “Nương nương, người không cản hắn?”.

“Hắn giết được mới lạ”. Chỉnh lại xiêm y, Sa Lý Cổ Chân mỉm cười: “Ta sai ngươi đi mời Hoàn Nhan Ung đến hoàng tự, hắn nói thế nào?”.

“Hắn nói hôm nay sẽ đến gặp nương nương”. Thường ma ma có chút bối rối: “Tuy rằng lão nô biết, chớ hỏi điều không nên hỏi, thế nhưng lão nô vẫn không hiểu vì sao nương nương lại khơi mào xung đột giữa Ngột Khác và Mộ Thanh? Nói về trung thành trên thế gian này người có thể so với Ngột Khác quá ít…”.

“Hắn trung thành nhưng hắn cũng muốn có được nhiều thứ từ bản cung, nếu có một ngày bản cung không thỏa mãn được hắn, khó có thể đảm bảo hắn sẽ không quay sang cắn ngược lại bản cung…. Ta thà bẻ hết răng của hắn trước còn hơn là chờ hắn cắn ngược lại ta. Thường ma ma ngươi nên hiểu cách sống của bản cung từ trước đến nay không đổi”. Sa Lý Cổ Chân thở dài lạnh lẽo: “Ngươi là thân tín nhất của ta ở Đại Kim, cũng đừng khiến bản cung thất vọng”.

Trong lòng đau xót, Thường ma ma liên tục gật đầu.

Sa Lý Cổ Chân giương mắt nhìn tượng Phật vàng trong đại điện, thì thầm mở miệng: “Phu quân, từ lúc chàng ra đi, ngoại trừ thù hận Chân nhi cái gì cũng không có, chàng cũng biết kỳ thật Chân nhi mệt lắm rồi, mệt lắm, cô đơn một mình khó có thể chống trụ…”. Bất giác hai hàng thanh lệ rơi xuống, nàng nhẹ nhàng nâng tay xoa nước mắt, không ngờ nó lại lạnh như băng.

Lặng yên thở dài, Thường ma ma lắc đầu, nương nương ngươi mệt lão nô sao lại không biết? Bỗng nhiên trong lòng đau xót, Thường ma ma lại nghĩ tới đứa con thất lạc đã nhiều năm---Con à, con còn sống hay không?.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện