Phồn Hoa Tự Cẩm

Chương 39: Hư tình giả ý, tâm mê mộng.



Hoàng tự nằm ở lưng chừng núi phía sau nội cung tại Trung Đô, bình thường ngoại trừ các phi tần thường đến đây tĩnh tâm lễ Phật, căn bản là không có ai bén mảng tới.

Sắc hoàng hôn dần lên, các ni cô đều tập trung ở Phật đường trong tả viện bắt đầu vãn khóa. Hoàng tự lúc nào cũng an tĩnh, có thể an tĩnh sinh hoạt giữa thành Trung Đô này quả không dễ dàng.

“Hoàn Nhan Nhược Cẩm!”. Đứng trong đại điện nam tử trong trang phục thái giám màu đen vừa nhìn thấy Nhược Cẩm đột nhiên kinh ngạc hét lên một tiếng.

Nhược Cẩm sợ hãi: “Hoàn Nhan đại nhân nhận ra Nhược Cẩm?”.

Hoàn Nhan Ung nhếch lên khóe miệng cười mà như không cười: “Hoàn Nhan Lượng đang tìm ngươi phát điên phát dại, thành Trung Đô hôm nay không đâu là không có chân dung của ngươi. Cho dù ngươi cải trang thành tiểu thái giám ta cũng nhận ra được”. Nói xong liếc sang nhìn Mộ Thanh: “Vị này chắc là người đã đại náo hoàng cung, khiến Hoàn Nhan Lượng mất ăn mất ngủ, Duyên Lăng công tử phải không?”.

Nhược Cầm càng thêm sợ hãi, không nghĩ tới Hoàn Nhan Ung ở Đông Đô xa xôi lại nắm rõ tình hình Trung Đô như lòng bàn tay. Mộ Thanh chắp tay làm lễ: “Chỉ tiếc là chỉ có thể gây náo loạn, chưa lấy được mạng hắn”.

“Ha ha, bây giờ có cơ hội nghìn năm khó gặp, chỉ cần các ngươi chịu làm, Hoàn Nhan Lượng chết chắc!”. Hoàn Nhan Ung hai mắt ôn hòa bình tĩnh nhìn Mộ Thanh: “Thiếu niên anh hùng, Đại Tống vẫn còn nam nhi chính trực như vậy, thật khiến ta khâm phục”.

Mộ Thanh kinh hãi, vì sao không nhìn ra bất kỳ tia thù địch nào trên người Hoàn Nhan Ung?.

“Nếu ái tài, sao đại nhân không thu nhận Duyên Lăng công tử cho mình?”. Sa Lý Cổ Chân mỉm cười đi vào đại điện: “Thế nào? Bất ngờ mà bản cung nói thú vị chứ?”.

“Ngươi cũng không khiến ta thất vọng, ta tin chúng ta tốn nhiều năm bày ra thế cục, cũng đã đến lúc nhấc lưới rồi”. Hoàn Nhan Ung nhìn Mộ Thanh lắc đầu: “Duyên Lăng quận vương của Đại Tống luôn trung quân ái quốc, nhi tử tuyệt đối sẽ không khuất phục Đại Kim ta, điểm ấy ta sẽ không cưỡng cầu”. Lại quay sang Nhược Cẩm: “Về phần ngươi, Nhược Cẩm, có đồng ý làm nữ Gia Cát của ta không?”.

Nhược Cẩm lắc đầu, cười nhạt: “Nhược Cẩm đấu với Hoàn Nhan Lượng đã nhiều năm, mệt rồi, chỉ muốn cùng Mộ Thanh bình yên làm bạn với nhau suốt đời là đã mãn nguyện rồi”.

“Ai, đáng tiếc….”. Hoàn Nhan Ung thở dài, cười mất mát: “Nương nương, bất ngờ hóa ra lại là phiền muộn. Bọn họ đều là nhân tài hiếm thấy trong thiên hạ, thật sự là rất đáng tiếc…”.

“Bản cung sao có thể khiến đại nhân thất vọng được?”. Sa Lý Cổ Chân nói, bình tĩnh nhìn Mộ Thanh: “Ngươi còn nhớ việc ngươi đã đáp ứng bản cung?”.

Mộ Thanh gật đầu: “Nếu ngươi là muốn ta cống hiến cho Đại Kim, Mộ Thanh tuyệt đối làm không được”.

Sa Lý Cổ Chân cười nhẹ: “Bản cung đương nhiên sẽ không ép buộc”. Liếc nhìn Hoàn Nhan Ung: “Đại nhân, bây giờ vạn sự đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu một người gây loạn chiến sự ở hoài thủy”.

Hoàn Nhan Ung vỗ tay tán thưởng: “Nương nương quả nhiên lợi hại, ta đột nhiên cảm thấy có nương nương làm nữ Gia Cát cho ta cũng là chuyện tốt”.

Sa Lý Cổ Chân lắc đầu: “Đại nhân người cũng biết, khả năng của bản cung chẳng qua cũng chỉ dọa người thế thôi, người có thể giúp đại nhân đoạt được thiên hạ vẫn cứ là Hoàn Nhan Nhược Cẩm, là Duyên Lăng Mộ Thanh, đại nhân nói xem có phải không?”.

Hoàn Nhan Ung trầm mặc gật đầu, thở dài thật dài: “Không sai, bọn họ là cái gai trong mắt Hoàn Nhan Lượng, nếu đột nhiên xuất hiện giữa cuộc chiến chắc chắn sẽ khiến hắn phân tâm điên cuồng truy kích, như vậy cộng thêm nội bộ mâu thuẫn, Hoàn Nhan Lượng chết là cái chắc”.

Sa Lý Cổ Chân gật đầu cười, liếc nhìn Mộ Thanh: “Ngươi nghe rõ chưa? Việc này nhìn như nguy hiểm nhưng thật ra trong đại quân Giang Bắc đã có không ít tâm phúc của Hoàn Nhan đại nhân nằm vùng, ngươi chỉ cần cưỡi ngựa đi một vòng trước mặt Hoàn Nhan Lượng là hoàn thành đại sự. Làm xong việc này coi như ngươi trả xong ân cứu mạng cho bản cung”.

“Mộ Thanh….”. Nhược Cẩm lưỡng lự lắc đầu, nhìn nụ cười đầy phức tạp trên mặt Sa Lý Cổ Chân, ngươi để Mộ Thanh báo đáp ân tình đơn giản như vậy ư?.

Mộ Thanh nắm chặt tay Nhược Cẩm: “Đừng lo cho ta, qua sông Hoài là lãnh thổ Đại Tống, có đại quân của cha ta đóng ở đó, không có việc gì đâu”. Nói xong gật đầu: “Được, nương nương ta đáp ứng ngươi!. Nhưng….”. Nghiêm túc nhìn Hoàn Nhan Ung: “Ta muốn nam hạ cùng Nhược Cẩm”.

Cùng ngươi nam hạ cũng tốt…. coi như ngươi không phải là quá ngốc… Hơi giãn mi, Nhược Cầm nhìn Mộ Thanh cười: “Phu quân đi đâu, Nhược Cẩm theo đấy”.

Hoàn Nhan Ung hơi kinh hãi: “Các ngươi….đã là phu thê?”.

Sa Lý Cổ Chân cười gật đầu: “Không những vậy, bản cung còn chứng kiến hai người họ thành hôn, thật khiến bản cung hâm mộ a”.

“Cũng tốt, phu thê vốn là nên ở cùng nhau….”. Giữa đầu mi hiện lên chút sầu tư, Hoàn Nhan Ung nắm chặt hai tay: “Đáng giận Hoàn Nhan Lượng, ngô thê Ô Lâm Đáp Thị chết thật thảm thương, ta muốn hắn nợ máu phải trả bằng máu”.

“Lại là nghiệt do Hoàn Nhan Lượng gây ra”. Nhược Cẩm thở dài, Ô Lâm Đáp Thị là nữ tử can trường, vì bảo vệ tính mạng cho trượng phu mà bất đắc dĩ nghe hoàng lệnh nhập Trung Đô nhưng đã tự sát ở ngoài thành, giữ một thân trong sạch.

Hoàn Nhan Ung buồn bã thở dài, nhìn một chút sắc trời: “Lần này ta bí mật rời Đông Đô đến đây, nếu đi quá lâu sẽ khiến Hoàn Nhan Lượng nghi ngờ, nếu bước cuối cùng đã sắp xếp xong, ta có thể an tâm quay về Đông Đô chờ thời khởi sự rồi”.

“Đại nhân chậm đã, bản cung tặng ngươi một món lễ vật, Hoàn Nhan Lượng nhìn thấy chắc chắc sẽ tức tối”. Nói xong Sa Lý Cổ Chân vỗ vỗ tay.

Thường ma ma chậm rãi đi tới: “Hồi nương nương, thi thể của Duyên Lăng Mộ Thanh và Hoàn Nhan Nhược Cẩm đã được đưa vào sông trong cung, ngày mai là Hoàn Nhan Lượng có thể thấy”.

“Đã xử lý tốt vết thương trên thi thể chưa?”.

“Dùng kim châm thuật của Quỷ Y môn khâu lại vết thương, sao có thể nhìn ra. Ngày mai Hoàn Nhan Lượng nhìn thấy hai thi thể biến dạng, đầu tiên sẽ nghĩ đến uống thuốc độc tự tử, về phần cầm chân hắn được mấy ngày, lão nô thực sự không nắm rõ”.

Hoàn Nhan Ung hiểu ra bảy tám phần: “Lễ vật này của nương nương khiến ta càng kinh ngạc, ngày mai hai cỗ thi thể này được trình lên Hoàn Nhan Lượng nhất định sẽ cẩn thận suy xét mấy ngày, nghĩ xem rốt cuộc là thật hay giả?”.

Sa Lý Cổ Chân lạnh lùng cười: “Bản cung tặng đại nhân một lễ vật, đại nhân có thể giúp bản cung thực hiện một tâm nguyện?”.

“Mời nương nương cứ nói”.

“Bản cung muốn đại nhân tìm cách để hai người tối nay bình an rời khỏi Trung Đô. Hoàn Nhan Lượng là người thông minh, cho dù là dùng kế Kim Thiền Thoát Xác cũng không lừa được hắn mấy ngày. Hôm nay bản cung lừa được hắn một lần, cũng không thể lừa hắn nhiều lần. Hai người họ ở lại chỉ làm hỏng đại cục”.

“Cái này không khó, chỉ là…”. Hoàn Nhan Ung muốn nói lại thôi, ngươi bằng lòng cứ như vậy thả bọn họ đi?.

Sa Lý Cổ Chân cười nhạt: “Thường ma ma, trên đường đi phải chiếu cố tốt hai người họ”.

Nghe Sa Lý Cổ Chân nói xong Hoàn Nhan Ung mới thở phào nhẹ nhõm, nương nương quả nhiên suy nghĩ chu đáo.

“Lão nô hiểu ý nương nương”. Thường ma ma có chút chần chờ nhìn Sa Lý Cổ Chân: “Nhưng mà nương nương, nếu cả lão nô cũng đi, vậy không phải là nương nương….”.

“Bản cung vẫn còn vài tử sĩ tâm phúc ở tại trong cung, huống hồ Hoàn Nhan Lượng cũng không nỡ giết ta”. Đang nói bỗng nhiên nhìn Mộ Thanh, Sa Lý Cổ Chân cười có bao nhiêu thâm ý: “Bản cung rất mong tại tiệc mừng công có thể kính Duyên Lăng công tử một chén”.

Mộ Thanh im lặng không nói gì, chỉ cảm thấy lòng bàn tay của Nhược Cẩm đã đầy mồ hôi lạnh. Nhược Cẩm gắt gao nắm chặt tay Mộ Thanh, trong lòng hết sức ngổn ngang, Sa Lý Cổ Chân, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Dĩ nhiên lại thả chúng ta đi dễ dàng như vậy?.

Dường như thấu hiểu tâm tư của Nhược Cẩm, Sa Lý Cổ Chân nở nụ cười chiến thắng: “Ván cờ này, vừa mới bắt đầu thôi”.

Rùng mình, Nhược Cẩm nhíu mày, Sa Lý Cổ Chân ngươi là nói ván cờ ngươi đấu với Hoàn Nhan Lượng hay là ván cờ đấu với ta?. Sa Lý Cổ Chân khẽ cười, phất tay: “Đi nhanh đi, nếu là để Hoàn Nhan Lượng bắt gặp, bản cung cũng không bảo vệ được các ngươi”.

Mộ Thanh tràn đầy ưu sắc nhìn Nhược Cẩm: “Nhược Cẩm….”.

Cười miễn cưỡng nhìn thẳng vào mắt Sa Lý Cổ Chân: “Nhược Cẩm đa tạ nương nương đã chỉ giáo”. Mộ Thanh, hóa ra dù có ở bên ngươi, ta cũng không thể buông xuôi tất cả, an tâm để ngươi yêu thương.

“Lão nô bái biệt nương nương”. Thường ma ma dứt lời, xoay người nhìn về phía ba người: “Lão nô biết một cái thủy lộ, còn an toàn hơn là phi tường nhảy ngói”.

Nhìn bọn họ rời khỏi đại điện, ý cười trên mặt Sa Lý Cổ Chân dần biến mất, giương mắt nhìn tượng Phật trang nghiêm, nàng lắc đầu.

Sắc tức là không, không tức là sắc. Sa Lý Cổ Chân, dù Duyên Lăng Mộ Thanh giống phu quân thời niên thiếu nhưng chung quy cũng không phải hắn… Nàng là tiểu quận chúa của Duyên Lăng quận vương phủ, nếu thật sự muốn họ đoạn tử tuyệt tôn, sao có thể lưu lại mạng nhỏ của nàng?.

Hoặc là chờ ta chơi nàng chán, chiếm được thứ ta muốn rồi mới giết nàng, như vậy so với một kiếm lấy mạng nàng càng thú vị, phu quân, chàng nói xem có phải không?.

Duyên Lăng Mộ Thanh…. Vì sao ngươi lại mang họ Duyên Lăng cơ chứ?.

Thân thể bỗng run lên, Sa Lý Cổ Chân hoảng sợ nhắm mắt, không phải! Không phải! Nàng chỉ là giống phu quân mà thôi, Sa Lý Cổ Chân ngươi sao có thể để một nữ tử làm nhiễu loạn lòng ngươi đây?.

Quỳ rạp xuống trước mặt tượng Phật, Sa Lý Cổ Chân tim liên tục đập loạn xạ. Vô luận như thế nào, Duyên Lăng Mộ Thanh, ngươi cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của bản cung. Hoàn Nhan Nhược Cẩm, ván này ngươi thua chắc rồi.

“Ái phi của trẫm quả thật là đang lễ Phật a”.

Thanh âm của Hoàn Nhan Lương bỗng vang lên, Sa Lý Cổ Chân lấy lại bình tĩnh, giả vờ vui mừng quay đầu lại: “Hoàng thượng, sao người lại tới đây?”.

“Trẫm nhớ ái phi nên tới”. Hoàn Nhan Lượng liếc mắt quan sát một vòng Phật điện: “Ái phi vì sao không gọi người hầu hạ?”.

“Thần thiếp thành tâm lễ Phật, không muốn có người quấy rầy, vì vậy lần này đến hoàng tự cũng không mang theo cung nữ cùng thái giám”. Sa Lý Cổ Chân nói như thật.

“Hử? Thường ma ma đâu?”. Hoàn Nhan Lượng đột nhiên hỏi.

“Thần thiếp vừa sai bà hồi cung lấy cho thần thiếp ít đồ”. Nói xong, Sa Lý Cổ Chân cười quyến rũ, đứng dậy ôm lấy Hoàn Nhan Lượng: “Hoàng thượng không phải nói nhớ thần thiếp ư? Vì sao không hỏi xem thần thiếp có nhớ hoàng thượng không?”.

Hoàn Nhan Lượng cười nhạt, ôm chặt lấy thân thể Sa Lý Cổ Chân: “Vậy ái phi có nhớ trẫm không?”.

Cười một cách mê hoặc, Sa Lý Cổ Chân khẽ cắn vành tai Hoàn Nhan Lượng: “Hoàng thượng nói xem?”.

Hoàn Nhan Lượng không khỏi hít một hơi cố lấy lại bình tĩnh: “Ái phi, không bằng ngươi theo trẫm…… hồi cung….”. Hô hấp ngày càng trầm trọng, Hoàn Nhan Lượng đột nhiên bế Sa Lý Cổ Chân lên: “Ngươi đúng là yêu tinh muốn lấy mạng người a”.

“Ha ha…”. Sa Lý Cổ Chân nhìn cặp mắt mê loạn của Hoàn Nhan Lượng, cười khẽ, mị thêm ngàn vạn lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện