Phồn Hoa Tự Cẩm
Chương 8: Bóng Hề nơi đâu?.
Gió nhẹ thổi tới, Mộ Thanh đột nhiên thanh tỉnh, sợ hãi nhìn Nhược Cẩm đang nhắm mắt mỉm cười trong lòng ngực, có chút bối rối. Cảm nhận được tiếng tim đập loạn nhịp của Mộ Thanh, Nhược Cẩm không khỏi cười, đột nhiên nhẹ nhàng đẩy Mộ Thanh ra, kéo lấy tay phải của nàng hung hăng cắn một cái: “Xem ngươi còn dám tùy tiện bắt nạt ta không”.
Nhíu mày nhịn đau, Mộ Thanh tay khẽ run lên, một tia máu theo khóe miệng nàng trào ra.
Thân thể run lên, Nhược Cẩm buông lỏng ra khẩu, giương mắt nhìn cặp mắt áy náy của Mộ Thanh: “Đứa ngốc, sao ngươi không tránh?”.
Mộ Thanh cười thản nhiên, lắc đầu: “Ngươi bớt giận là tốt rồi”.
Muốn nói lại thôi Nhược Cẩm cúi người nhặt quần áo đi đêm cùng đoản kiếm: “Còn lại chờ ngươi về phạt sau, mau đi đi”. Mộ Thanh gật đầu, tiếp nhận quần áo cùng đoản kiếm, xoay người rời tiểu viện. Nhược Cẩm trong lòng cảm thấy ấm áp, lặng lẽ ôm ngực, nhắm lại mắt dường như gió thổi đều là hơi thở ấm áp.
Một phút sau, một cái bóng đen lấp ló trên nóc nhà.
Mộ Thanh cúi người nhẹ nhàng nhấc lên ngói nhà của tiểu các nơi Uyển Hề ở, ánh nến bên trong soi rõ gương mặt đeo khăn đen của Mộ Thanh. Chỉ thấy Uyển Hề công chúa chậm rãi mở một cuộn tranh trước ánh nến. Trên bước tranh vẽ một vị Đường triều tiểu tướng quân anh tuấn thanh tú, vị tiểu tướng kia giương trường cung, tên bắn ô thước trên bầu trời, dung mạo kia…
Mộ Thanh kinh ngạc, vì sao người trong tranh lại giống mình như đúc? Dụi dụi con mắt, Mộ Thanh nhìn lại bức tranh, vẫn là giống mình như đúc. Cái này… Xem ra phải xuống phía dưới hỏi. Nói xong, xoay người chui xuống, vừa chạm đất bên ngoài đã có tiếng đập cửa.
“Công chúa! Xảy ra chuyện gì?. Các thị vệ bên ngoài lo lắng hỏi.
Đoản kiếm trong tay Mộ Thanh kề ngay sát cổ Uyển Hề: “Bảo bọn chúng là không có việc gì”. Uyển Hề hít sâu mấy cái lớn tiếng nói: “Bản… bản cung không có việc gì, chỉ là thấy con sâu thôi, các ngươi không cần hoảng, sâu đã chạy rồi”.
“Vậy mời công chúa sớm nghỉ ngơi”. Đám thị vệ thở dài một hơi.
Mộ Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm, bỏ khăn che mặt xuống: “Công chúa đừng sợ, tại hạ là người của Duyên Lăng quận vương phủ”.
“Duyên Lăng quận vương?”. Uyển Hề quan sát Mộ Thanh một lượt: “Nếu ngươi là người Tống, vì sao ban ngày lại mặc quần áo của người Kim, đi cùng hai người nước Kim?”.
Mộ Thanh nhẹ nhàng chắp tay: “Một lời khó nói hết, ngày khác sẽ giải thích rõ cho công chúa. Việc này không nên chậm trễ, công chúa mau theo ta rời đi nơi này, bằng không bắc thượng đến Trung Đô chỉ có một con đường chết”.
Uyển Hề lãnh đạm cười: “Thân là con vua, cho dù có rời khỏi đây,có thể đi nơi nào? Tặng ta cho Hoàn Nhan Lượng có thể đổi lấy mấy tháng bình an cho Đại Tống, Uyển Hề vì sao phải trốn?”.
Mộ Thanh lắc đầu: “Người đời ai cũng biết Hoàn Nhan Lượng là cầm thú háo sắc vô sỉ, nếu ngươi rơi vào tay hắn, ta… thật không dám tưởng tượng ra cái dạng tình huống gì”.
Uyển Hề như không nghe thấy lời Mộ Thanh nói chỉ nhìn kỹ mặt của Mộ Thanh: “Ngươi thật sự rất giống… người kia…”.
“Giống hắn sao?”. Mộ Thanh chỉ vào bức tranh đang mở ở trên bàn, nhìn kỹ trên bức tranh còn có một câu đề tự, đáng tiếc Mộ Thanh không biết chữ: “Trên này viết gì vậy?”.
“Ngươi thân là người của Duyên Lăng quận vương phủ mà lại không biết chữ?”. Uyển Hề ngạc nhiên.
“Nói ra thật xấu hổ, quả thật ta không biết chữ”. Mộ Thanh gật đầu.
Thở dài, Uyển Hề nhìn vào đề tự trên bức tranh khẽ đọc: “Nguyện vi tinh dữ hán, quang ảnh cộng bồi hồi”. (Nguyện cùng làm sao sáng, vĩnh viễn ở bên nhau).
Trong đầu bỗng hiện ra một mảnh thúy trúc, thiếu nữ suy yếu mơ hồ không rõ mặt trong lòng cũng khẽ nói câu này, sau đó lại nói:
[Thế gian….này…. ta… ta…chỉ…có ngươi…]
Tim đau như bị đâm một nhát, Mộ Thanh chợt thấy mắt đã đẫm lệ, nhìn đề tự trên bức tranh: “Bức tranh này…là công chúa vẽ ư?”.
Uyển Hề lắc đầu: “Là hoàng muội vẽ, năm đó trong cung xảy ra hỏa hoạn, hoàng muội cũng theo đó mà mất tích, chỉ để lại bức tranh này”.
“Vậy đã tìm được tung tích của vị công chúa kia chưa?”. Mộ Thanh gấp gáp hỏi.
Uyển Hề ngạc nhiên nhìn Mộ Thanh: “Đến nay vẫn chưa rõ tung tích….Tại sao ngươi lại quan tâm tới nàng như vậy?”.
Mộ Thanh mất mát thở dài một hơi, lau đi lệ không biết rơi xuống từ lúc nào, nhìn Uyển Hề: “Công chúa, mau theo ta đi! Nữ tử Đại Tống không nên ủy khuất chính mình, huống chi ngươi đường đường là công chúa”.
Uyển Hề buồn bã cười: “Chính vì ta là công chúa nên càng không thể đi. Bản cung không cần biết ngươi trà trộn trong người Kim là có mục đích gì, nhưng bản cung tin tưởng tâm của ngươi nhất định hướng về Đại Tống, chính vì vậy bản cung lại càng nên cùng ngươi tiến vào Trung Đô, cùng nhau phối hợp”.
“Nhưng mà….”. Mộ Thanh chần chờ nhìn nàng, dung mạo anh khí đập vào đáy lòng Uyển Hề.
Uyển Hề đột nhiên đẩy Mộ Thanh: “Ngươi cứu ta tất sẽ có một công chúa khác gặp họa, không bằng chúng ta cùng nhau thay đổi cái họa này. Nếu thành công, đối với nữ tử trong thiên hạ chẳng phải là điều may mắn nhất sao?”. Bình tĩnh nhìn Mộ Thanh: “Làm đại sự tất phải có hy sinh, nếu có một ngày cần Triệu Uyển Hề ta hy sinh, bản cung nhất quyết không do dự”.
“Hy sinh?”. Đối với hai chữ này Mộ Thanh không hiểu sao cảm thấy sợ hãi.
“Không sai, hy sinh”. Uyển Hề cười nhìn Mộ Thanh bỗng nhiên như nghĩ tới cái gì, cuộn lại bức tranh trên bàn: “Cả đời hoàng muội chỉ vẽ có một bức tranh này thôi, ngày ấy lúc vẽ nó ta thấy nàng rơi lệ một lúc lâu. Tuy rằng ta không rõ vì sao người trong tranh lại giống ngươi như đúc nhưng mà có thể đây là duyên từ kiếp trước”. Uyển Hề đem bức tranh đưa cho Mộ Thanh: “Vốn tưởng rằng lần này bắc thượng Trung Đô có thể nhân tiện trên đường truy tìm tung tích hoàng muội, xem ra không được rồi… Nếu có một ngày ngươi tìm được hoàng muội, hãy đem bức tranh này giao lại cho nàng”.
Tiếp nhận bức tranh, Mộ Thanh trong lòng nặng nề. Uyển Hề liếc mắt nhìn trời đêm: “Thời gian cũng không còn sớm, ngươi mau trở về đi, chớ để người Kim sinh nghi”.
Mộ Thanh gật đầu, chắp tay nói: “Công chúa bảo trọng”.
Uyển Hề gật đầu: “Đi đi”.
Mộ Thanh từ cửa sổ bay ra, dần dần biến mất trong bóng đêm. Người của Duyên Lăng quận vương phủ? Xem tuổi của ngươi, không biết là vị công tử thứ mấy đây?. Uyển Hề trong lòng có chút ấm áp, còn tưởng rằng mình đơn độc tác chiến không ngờ lại gặp ngươi.
Hoàng muội à hoàng muội, ngươi si ngốc vẽ một người lâu như vậy, chẳng lẽ là chính là hắn?.
Đi qua hành lang gấp khúc, Mộ Thanh bình thản bước vào phòng của mình, vừa đóng cửa lại ánh nến bỗng sáng lên. Ngạc nhiên xoay người, Mộ Thanh nhìn Nhược Cẩm đang ngồi ở trước bàn: “Tiểu… tiểu thư… à không, Nhược Cẩm, sao ngươi lại ở chỗ này?”.
Lắc lắc bình thuốc trong tay Nhược Cẩm lạnh lùng cười: “Ta còn chưa phạt xong ngươi, không ở đây chờ ngươi thì ở đâu?”.
Mộ Thanh thản nhiên cười, đem bức tranh cùng đoản kiếm đặt lên bàn: “Được thôi, muốn phạt thế nào Mộ Thanh đều cam chịu”.
“Thấy ngươi trở về nhanh như vậy, nhất định là công chúa không chịu đi rồi?”. Ánh mắt rơi vào bức tranh: “Không lẽ ngươi còn nhân cơ hội chôm đồ?”. Nói xong đem bức tranh mở ra, dáng dấp của vị Đại Đường tiểu tướng kia hiện ra trước mắt, Nhược Cẩm không hiểu vì sao cảm thấy một trận đau nhức trong lòng, bỗng nhiên hít thở không thông.
“Này… đây là…”. Nhược Cẩm kinh hãi nhìn Mộ Thanh đồng thời nhìn lại vị tiểu tướng trong bức tranh: “Người trong tranh là ngươi?”. Hoảng hốt cuộn lại bức tranh, Nhược Cẩm run rẩy lắc đầu, trong đầu một đống hình ảnh hỗn loạn.
“Nhược Cẩm, ngươi làm sao vậy?”. Mộ Thanh hoảng sợ đỡ lấy vai Nhược Cẩm, lắc lắc thân thể của nàng: “Nhược Cẩm, đừng làm ta sợ, có phải vết thương lại đau không?”.
“Ta… ta không sao…”. Nhược Cẩm lấy lại bình tĩnh: “Một kiếm trên lưng chỉ là vết thương ngoài da không đáng ngại”.
Tâm thần không yên mà buông ra bức tranh, Nhược Cẩm đem Mộ Thanh ngồi xuống bên cạnh: “Vậy bức tranh này… là từ đâu mà có?”. Vừa nói vừa vén ống tay áo phải của Mộ Thanh lên.
“Theo lời Uyển Hề công chúa thì đây là bức tranh của một vị công chúa khác, mà vị công chúa kia hiện đang mất tích”. Mộ Thanh ngạc nhiên nhìn Nhược Cẩm: “Nhược Cẩm, ngươi…”.
“Ta muốn hạ độc vào vết thương của ngươi, cho nó vĩnh viễn không lành lại”. Nhược Cẩm giương mắt nhìn Mộ Thanh, đem thuốc bột mát lạnh rải trên vết cắn.
“Ngươi là người tốt trong số người Kim, ta tin ngươi sẽ không làm như vậy”. Giãn mi cười, Mộ Thanh đưa tay đoạt lấy bình dược: “Cái này… cứ để ta tự làm đi…”.
“Ta cứ muốn làm hộ ngươi đấy”. Nhược Cẩm gạt tay Mộ Thanh ra, lại vén lên ống tay áo trái của Mộ Thanh, cởi bỏ cái khăn tay buộc miệng vết thương, Mộ Thanh thấy đau cắn răng hít một hơi. Hai mày hơi nhăn lại, Nhược Cẩm lạnh lùng rắc thuốc: “Lúc ngươi mạo phạm ta, cứu công chúa sao không thấy đau?”.
Mộ Thanh ngơ ngác nhìn Nhược Cẩm: “Rốt cuộc ngươi là người con gái như thế nào? Khi thì lạnh lùng, khi thì ác độc, lúc lại ôn nhu, lúc lại điêu ngoa? Thế nhưng vì sao trong lòng ta lại có một mạt yêu thương?.
“Sao vậy? Trên mặt ta có chữ à?”. Nhược Cẩm cười ngẩng mặt nhìn bộ dáng ngây ngốc của Mộ Thanh, không nhịn được trêu ghẹo nói.
“Cho dù có chữ ta cũng không đọc được”. Mộ Thanh cười khẽ.
“Ngươi không biết chữ?”. Nhược Cẩm giật mình, chỉ vào chữ “Cẩm” được thêu trên khăn tay: “Ngươi xem đây là chữ gì?”.
Mộ Thanh cười lắc đầu: “Ta không biết”.
“Đó là chữ “Cẩm” trong Hoàn Nhan Nhược Cẩm”.
“Nhược Cẩm, ngươi có thể dạy ta viết chữ này không?”. Mộ Thanh bỗng nhiên nghiêm túc nhìn nàng. Thân thể khẽ run, Nhược Cẩm mỉm cười gật đầu: “Được, có điều ta chỉ dạy ngươi một lần, nếu ngươi học không được, ta sẽ không viết lại”. Nói xong đem thuốc bột còn lại trong bình đổ trên bàn. Nhược Cẩm dùng ngón tay lấy thuốc làm mực cẩn thận viết chữ “Cẩm”: “Đầu tiên phẩy một nét, sau đó là một nét ngang…”.
Mộ Thanh chăm chú nhìn Nhược Cẩm viết chữ “Cẩm”. bất giác giơ tay bắt chước vẽ lại trong không trung, miệng thì lẩm bẩm.
“Được rồi, viết xong rồi, đây là chữ “Cẩm””. Nhược Cẩm xoay người nhìn Mộ Thanh đang ngơ ngác: “Ngươi nhớ chưa?”.
“Đương nhiên”. Mộ Thanh đột nhiên chụp lấy đoản kiếm trong nháy mắt khắc ra một chữ “Cẩm” ngay ngắn trên bàn. Quay đầu lại cười với Nhược Cẩm: “Ta viết đúng chưa?”.
“Mộ Thanh…”. Nhược Cẩm trong mắt bỗng nhiên có lệ quang, nhưng ngửa đầu: “Coi như ngươi không làm ta thất vọng”.
Mộ Thanh nhăn mày: “Nhưng là dạy ta một chữ lại khiến ngươi khóc rồi”.
“Ta nào có khóc”. Nhược Cẩm liên tục lắc đầu, thân thể chợt run rẩy.
Mộ Thanh nhịn không được vươn tay, muốn ôm lấy nàng nhưng lại đông cứng tại chỗ. Không được! Không được tùy tiện ôm nàng…. Nếu có một ngày thân phận bại lộ, nàng làm sao có thể tiếp nhận một người như mi chứ?.
Nhược Cẩm nhìn bộ dạng ngốc của nàng bỗng nhiên lạnh lùng hỏi: “Sao? Sợ rồi? Không dám vô lễ với ta nữa à?”.
“Ta….”. Mộ Thanh ngẩn ra, còn chưa nói xong Nhược Cẩm đã nhào vào trong lòng nàng.
“Là ngươi chọc ta trước, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội rút lui…”. Ôm chặt thân thể của Mộ Thanh, Nhược Cẩm gượng cười, mặc cho bình yên xâm chiếm toàn bộ trái tim. Mệt mỏi quá…. Mệt mỏi quá….Sau bao nhiêu năm cùng Hoàn Nhan Lượng đấu trí, rốt cuộc cũng có một phút yên lòng, thực sự có thể nghỉ ngơi rồi.
“Nhược Cẩm….”. Mộ Thanh đột nhiên cảm thấy một hồi hoảng loạn nhưng ấm áp.
Nhược Cẩm bỗng đem nàng đẩy ngã xuống giường, gắt gao tựa trong lòng nàng, nhắm lại mắt: “Cái gì cũng không cần nói….Để cho ta ngủ ngon một giấc…”.
“Nhưng mà… nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ngươi…”.
“Việc Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta muốn làm, dù cho thiên hạ chửi bới ta cũng không do dự”. Nhược Cẩm đột nhiên cười lạnh: “Nếu ngươi nghĩ nhân lúc ta ngủ mà làm trò xằng bậy thì ta bảo đảm ngày mai ngươi sẽ sống khổ hơn chết”.
“Ta….”. Mộ Thanh nặng nề thở dài, ánh mắt rơi trên mấy sợi tóc bạc của nàng, không khỏi đau lòng: “Nếu ta có nửa phần tà niệm, Nhược Cẩm ngươi lập tức lấy mạng ta, ta tuyệt đối sẽ không oán hận một câu”.
“Suỵt…”. Nhược Cẩm ra dấu, ý bảo Mộ Thanh không cần nói thêm nữa.
Nhíu mày nhịn đau, Mộ Thanh tay khẽ run lên, một tia máu theo khóe miệng nàng trào ra.
Thân thể run lên, Nhược Cẩm buông lỏng ra khẩu, giương mắt nhìn cặp mắt áy náy của Mộ Thanh: “Đứa ngốc, sao ngươi không tránh?”.
Mộ Thanh cười thản nhiên, lắc đầu: “Ngươi bớt giận là tốt rồi”.
Muốn nói lại thôi Nhược Cẩm cúi người nhặt quần áo đi đêm cùng đoản kiếm: “Còn lại chờ ngươi về phạt sau, mau đi đi”. Mộ Thanh gật đầu, tiếp nhận quần áo cùng đoản kiếm, xoay người rời tiểu viện. Nhược Cẩm trong lòng cảm thấy ấm áp, lặng lẽ ôm ngực, nhắm lại mắt dường như gió thổi đều là hơi thở ấm áp.
Một phút sau, một cái bóng đen lấp ló trên nóc nhà.
Mộ Thanh cúi người nhẹ nhàng nhấc lên ngói nhà của tiểu các nơi Uyển Hề ở, ánh nến bên trong soi rõ gương mặt đeo khăn đen của Mộ Thanh. Chỉ thấy Uyển Hề công chúa chậm rãi mở một cuộn tranh trước ánh nến. Trên bước tranh vẽ một vị Đường triều tiểu tướng quân anh tuấn thanh tú, vị tiểu tướng kia giương trường cung, tên bắn ô thước trên bầu trời, dung mạo kia…
Mộ Thanh kinh ngạc, vì sao người trong tranh lại giống mình như đúc? Dụi dụi con mắt, Mộ Thanh nhìn lại bức tranh, vẫn là giống mình như đúc. Cái này… Xem ra phải xuống phía dưới hỏi. Nói xong, xoay người chui xuống, vừa chạm đất bên ngoài đã có tiếng đập cửa.
“Công chúa! Xảy ra chuyện gì?. Các thị vệ bên ngoài lo lắng hỏi.
Đoản kiếm trong tay Mộ Thanh kề ngay sát cổ Uyển Hề: “Bảo bọn chúng là không có việc gì”. Uyển Hề hít sâu mấy cái lớn tiếng nói: “Bản… bản cung không có việc gì, chỉ là thấy con sâu thôi, các ngươi không cần hoảng, sâu đã chạy rồi”.
“Vậy mời công chúa sớm nghỉ ngơi”. Đám thị vệ thở dài một hơi.
Mộ Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm, bỏ khăn che mặt xuống: “Công chúa đừng sợ, tại hạ là người của Duyên Lăng quận vương phủ”.
“Duyên Lăng quận vương?”. Uyển Hề quan sát Mộ Thanh một lượt: “Nếu ngươi là người Tống, vì sao ban ngày lại mặc quần áo của người Kim, đi cùng hai người nước Kim?”.
Mộ Thanh nhẹ nhàng chắp tay: “Một lời khó nói hết, ngày khác sẽ giải thích rõ cho công chúa. Việc này không nên chậm trễ, công chúa mau theo ta rời đi nơi này, bằng không bắc thượng đến Trung Đô chỉ có một con đường chết”.
Uyển Hề lãnh đạm cười: “Thân là con vua, cho dù có rời khỏi đây,có thể đi nơi nào? Tặng ta cho Hoàn Nhan Lượng có thể đổi lấy mấy tháng bình an cho Đại Tống, Uyển Hề vì sao phải trốn?”.
Mộ Thanh lắc đầu: “Người đời ai cũng biết Hoàn Nhan Lượng là cầm thú háo sắc vô sỉ, nếu ngươi rơi vào tay hắn, ta… thật không dám tưởng tượng ra cái dạng tình huống gì”.
Uyển Hề như không nghe thấy lời Mộ Thanh nói chỉ nhìn kỹ mặt của Mộ Thanh: “Ngươi thật sự rất giống… người kia…”.
“Giống hắn sao?”. Mộ Thanh chỉ vào bức tranh đang mở ở trên bàn, nhìn kỹ trên bức tranh còn có một câu đề tự, đáng tiếc Mộ Thanh không biết chữ: “Trên này viết gì vậy?”.
“Ngươi thân là người của Duyên Lăng quận vương phủ mà lại không biết chữ?”. Uyển Hề ngạc nhiên.
“Nói ra thật xấu hổ, quả thật ta không biết chữ”. Mộ Thanh gật đầu.
Thở dài, Uyển Hề nhìn vào đề tự trên bức tranh khẽ đọc: “Nguyện vi tinh dữ hán, quang ảnh cộng bồi hồi”. (Nguyện cùng làm sao sáng, vĩnh viễn ở bên nhau).
Trong đầu bỗng hiện ra một mảnh thúy trúc, thiếu nữ suy yếu mơ hồ không rõ mặt trong lòng cũng khẽ nói câu này, sau đó lại nói:
[Thế gian….này…. ta… ta…chỉ…có ngươi…]
Tim đau như bị đâm một nhát, Mộ Thanh chợt thấy mắt đã đẫm lệ, nhìn đề tự trên bức tranh: “Bức tranh này…là công chúa vẽ ư?”.
Uyển Hề lắc đầu: “Là hoàng muội vẽ, năm đó trong cung xảy ra hỏa hoạn, hoàng muội cũng theo đó mà mất tích, chỉ để lại bức tranh này”.
“Vậy đã tìm được tung tích của vị công chúa kia chưa?”. Mộ Thanh gấp gáp hỏi.
Uyển Hề ngạc nhiên nhìn Mộ Thanh: “Đến nay vẫn chưa rõ tung tích….Tại sao ngươi lại quan tâm tới nàng như vậy?”.
Mộ Thanh mất mát thở dài một hơi, lau đi lệ không biết rơi xuống từ lúc nào, nhìn Uyển Hề: “Công chúa, mau theo ta đi! Nữ tử Đại Tống không nên ủy khuất chính mình, huống chi ngươi đường đường là công chúa”.
Uyển Hề buồn bã cười: “Chính vì ta là công chúa nên càng không thể đi. Bản cung không cần biết ngươi trà trộn trong người Kim là có mục đích gì, nhưng bản cung tin tưởng tâm của ngươi nhất định hướng về Đại Tống, chính vì vậy bản cung lại càng nên cùng ngươi tiến vào Trung Đô, cùng nhau phối hợp”.
“Nhưng mà….”. Mộ Thanh chần chờ nhìn nàng, dung mạo anh khí đập vào đáy lòng Uyển Hề.
Uyển Hề đột nhiên đẩy Mộ Thanh: “Ngươi cứu ta tất sẽ có một công chúa khác gặp họa, không bằng chúng ta cùng nhau thay đổi cái họa này. Nếu thành công, đối với nữ tử trong thiên hạ chẳng phải là điều may mắn nhất sao?”. Bình tĩnh nhìn Mộ Thanh: “Làm đại sự tất phải có hy sinh, nếu có một ngày cần Triệu Uyển Hề ta hy sinh, bản cung nhất quyết không do dự”.
“Hy sinh?”. Đối với hai chữ này Mộ Thanh không hiểu sao cảm thấy sợ hãi.
“Không sai, hy sinh”. Uyển Hề cười nhìn Mộ Thanh bỗng nhiên như nghĩ tới cái gì, cuộn lại bức tranh trên bàn: “Cả đời hoàng muội chỉ vẽ có một bức tranh này thôi, ngày ấy lúc vẽ nó ta thấy nàng rơi lệ một lúc lâu. Tuy rằng ta không rõ vì sao người trong tranh lại giống ngươi như đúc nhưng mà có thể đây là duyên từ kiếp trước”. Uyển Hề đem bức tranh đưa cho Mộ Thanh: “Vốn tưởng rằng lần này bắc thượng Trung Đô có thể nhân tiện trên đường truy tìm tung tích hoàng muội, xem ra không được rồi… Nếu có một ngày ngươi tìm được hoàng muội, hãy đem bức tranh này giao lại cho nàng”.
Tiếp nhận bức tranh, Mộ Thanh trong lòng nặng nề. Uyển Hề liếc mắt nhìn trời đêm: “Thời gian cũng không còn sớm, ngươi mau trở về đi, chớ để người Kim sinh nghi”.
Mộ Thanh gật đầu, chắp tay nói: “Công chúa bảo trọng”.
Uyển Hề gật đầu: “Đi đi”.
Mộ Thanh từ cửa sổ bay ra, dần dần biến mất trong bóng đêm. Người của Duyên Lăng quận vương phủ? Xem tuổi của ngươi, không biết là vị công tử thứ mấy đây?. Uyển Hề trong lòng có chút ấm áp, còn tưởng rằng mình đơn độc tác chiến không ngờ lại gặp ngươi.
Hoàng muội à hoàng muội, ngươi si ngốc vẽ một người lâu như vậy, chẳng lẽ là chính là hắn?.
Đi qua hành lang gấp khúc, Mộ Thanh bình thản bước vào phòng của mình, vừa đóng cửa lại ánh nến bỗng sáng lên. Ngạc nhiên xoay người, Mộ Thanh nhìn Nhược Cẩm đang ngồi ở trước bàn: “Tiểu… tiểu thư… à không, Nhược Cẩm, sao ngươi lại ở chỗ này?”.
Lắc lắc bình thuốc trong tay Nhược Cẩm lạnh lùng cười: “Ta còn chưa phạt xong ngươi, không ở đây chờ ngươi thì ở đâu?”.
Mộ Thanh thản nhiên cười, đem bức tranh cùng đoản kiếm đặt lên bàn: “Được thôi, muốn phạt thế nào Mộ Thanh đều cam chịu”.
“Thấy ngươi trở về nhanh như vậy, nhất định là công chúa không chịu đi rồi?”. Ánh mắt rơi vào bức tranh: “Không lẽ ngươi còn nhân cơ hội chôm đồ?”. Nói xong đem bức tranh mở ra, dáng dấp của vị Đại Đường tiểu tướng kia hiện ra trước mắt, Nhược Cẩm không hiểu vì sao cảm thấy một trận đau nhức trong lòng, bỗng nhiên hít thở không thông.
“Này… đây là…”. Nhược Cẩm kinh hãi nhìn Mộ Thanh đồng thời nhìn lại vị tiểu tướng trong bức tranh: “Người trong tranh là ngươi?”. Hoảng hốt cuộn lại bức tranh, Nhược Cẩm run rẩy lắc đầu, trong đầu một đống hình ảnh hỗn loạn.
“Nhược Cẩm, ngươi làm sao vậy?”. Mộ Thanh hoảng sợ đỡ lấy vai Nhược Cẩm, lắc lắc thân thể của nàng: “Nhược Cẩm, đừng làm ta sợ, có phải vết thương lại đau không?”.
“Ta… ta không sao…”. Nhược Cẩm lấy lại bình tĩnh: “Một kiếm trên lưng chỉ là vết thương ngoài da không đáng ngại”.
Tâm thần không yên mà buông ra bức tranh, Nhược Cẩm đem Mộ Thanh ngồi xuống bên cạnh: “Vậy bức tranh này… là từ đâu mà có?”. Vừa nói vừa vén ống tay áo phải của Mộ Thanh lên.
“Theo lời Uyển Hề công chúa thì đây là bức tranh của một vị công chúa khác, mà vị công chúa kia hiện đang mất tích”. Mộ Thanh ngạc nhiên nhìn Nhược Cẩm: “Nhược Cẩm, ngươi…”.
“Ta muốn hạ độc vào vết thương của ngươi, cho nó vĩnh viễn không lành lại”. Nhược Cẩm giương mắt nhìn Mộ Thanh, đem thuốc bột mát lạnh rải trên vết cắn.
“Ngươi là người tốt trong số người Kim, ta tin ngươi sẽ không làm như vậy”. Giãn mi cười, Mộ Thanh đưa tay đoạt lấy bình dược: “Cái này… cứ để ta tự làm đi…”.
“Ta cứ muốn làm hộ ngươi đấy”. Nhược Cẩm gạt tay Mộ Thanh ra, lại vén lên ống tay áo trái của Mộ Thanh, cởi bỏ cái khăn tay buộc miệng vết thương, Mộ Thanh thấy đau cắn răng hít một hơi. Hai mày hơi nhăn lại, Nhược Cẩm lạnh lùng rắc thuốc: “Lúc ngươi mạo phạm ta, cứu công chúa sao không thấy đau?”.
Mộ Thanh ngơ ngác nhìn Nhược Cẩm: “Rốt cuộc ngươi là người con gái như thế nào? Khi thì lạnh lùng, khi thì ác độc, lúc lại ôn nhu, lúc lại điêu ngoa? Thế nhưng vì sao trong lòng ta lại có một mạt yêu thương?.
“Sao vậy? Trên mặt ta có chữ à?”. Nhược Cẩm cười ngẩng mặt nhìn bộ dáng ngây ngốc của Mộ Thanh, không nhịn được trêu ghẹo nói.
“Cho dù có chữ ta cũng không đọc được”. Mộ Thanh cười khẽ.
“Ngươi không biết chữ?”. Nhược Cẩm giật mình, chỉ vào chữ “Cẩm” được thêu trên khăn tay: “Ngươi xem đây là chữ gì?”.
Mộ Thanh cười lắc đầu: “Ta không biết”.
“Đó là chữ “Cẩm” trong Hoàn Nhan Nhược Cẩm”.
“Nhược Cẩm, ngươi có thể dạy ta viết chữ này không?”. Mộ Thanh bỗng nhiên nghiêm túc nhìn nàng. Thân thể khẽ run, Nhược Cẩm mỉm cười gật đầu: “Được, có điều ta chỉ dạy ngươi một lần, nếu ngươi học không được, ta sẽ không viết lại”. Nói xong đem thuốc bột còn lại trong bình đổ trên bàn. Nhược Cẩm dùng ngón tay lấy thuốc làm mực cẩn thận viết chữ “Cẩm”: “Đầu tiên phẩy một nét, sau đó là một nét ngang…”.
Mộ Thanh chăm chú nhìn Nhược Cẩm viết chữ “Cẩm”. bất giác giơ tay bắt chước vẽ lại trong không trung, miệng thì lẩm bẩm.
“Được rồi, viết xong rồi, đây là chữ “Cẩm””. Nhược Cẩm xoay người nhìn Mộ Thanh đang ngơ ngác: “Ngươi nhớ chưa?”.
“Đương nhiên”. Mộ Thanh đột nhiên chụp lấy đoản kiếm trong nháy mắt khắc ra một chữ “Cẩm” ngay ngắn trên bàn. Quay đầu lại cười với Nhược Cẩm: “Ta viết đúng chưa?”.
“Mộ Thanh…”. Nhược Cẩm trong mắt bỗng nhiên có lệ quang, nhưng ngửa đầu: “Coi như ngươi không làm ta thất vọng”.
Mộ Thanh nhăn mày: “Nhưng là dạy ta một chữ lại khiến ngươi khóc rồi”.
“Ta nào có khóc”. Nhược Cẩm liên tục lắc đầu, thân thể chợt run rẩy.
Mộ Thanh nhịn không được vươn tay, muốn ôm lấy nàng nhưng lại đông cứng tại chỗ. Không được! Không được tùy tiện ôm nàng…. Nếu có một ngày thân phận bại lộ, nàng làm sao có thể tiếp nhận một người như mi chứ?.
Nhược Cẩm nhìn bộ dạng ngốc của nàng bỗng nhiên lạnh lùng hỏi: “Sao? Sợ rồi? Không dám vô lễ với ta nữa à?”.
“Ta….”. Mộ Thanh ngẩn ra, còn chưa nói xong Nhược Cẩm đã nhào vào trong lòng nàng.
“Là ngươi chọc ta trước, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội rút lui…”. Ôm chặt thân thể của Mộ Thanh, Nhược Cẩm gượng cười, mặc cho bình yên xâm chiếm toàn bộ trái tim. Mệt mỏi quá…. Mệt mỏi quá….Sau bao nhiêu năm cùng Hoàn Nhan Lượng đấu trí, rốt cuộc cũng có một phút yên lòng, thực sự có thể nghỉ ngơi rồi.
“Nhược Cẩm….”. Mộ Thanh đột nhiên cảm thấy một hồi hoảng loạn nhưng ấm áp.
Nhược Cẩm bỗng đem nàng đẩy ngã xuống giường, gắt gao tựa trong lòng nàng, nhắm lại mắt: “Cái gì cũng không cần nói….Để cho ta ngủ ngon một giấc…”.
“Nhưng mà… nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ngươi…”.
“Việc Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta muốn làm, dù cho thiên hạ chửi bới ta cũng không do dự”. Nhược Cẩm đột nhiên cười lạnh: “Nếu ngươi nghĩ nhân lúc ta ngủ mà làm trò xằng bậy thì ta bảo đảm ngày mai ngươi sẽ sống khổ hơn chết”.
“Ta….”. Mộ Thanh nặng nề thở dài, ánh mắt rơi trên mấy sợi tóc bạc của nàng, không khỏi đau lòng: “Nếu ta có nửa phần tà niệm, Nhược Cẩm ngươi lập tức lấy mạng ta, ta tuyệt đối sẽ không oán hận một câu”.
“Suỵt…”. Nhược Cẩm ra dấu, ý bảo Mộ Thanh không cần nói thêm nữa.
Bình luận truyện