Phòng 1205

Chương 3: Ngày 15 tháng 9



Bạn ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng.

Tối ngày 13 bạn hoảng sợ té xỉu trên cầu thang bộ, được bảo vệ phát hiện đưa đến bệnh viện. Vì hai ngày nay nghỉ ngơi không tốt, tinh thần căng thẳng, buổi tối bạn bị sốt cao.

Vì thế ngày 14 bạn đã xin nghỉ một ngày, nghỉ ngơi ở bệnh viện.

Bạn cứ mê man như vậy hết một ngày, lúc tỉnh lại đã là 9 giờ sáng ngày 15.

Xoa xoa thái dương còn đang hơi đau nhức, bạn cầm điện thoại đặt bên cạnh giường bệnh lên, kiểm tra xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào không.

Trong hòm thư có khá nhiều tin nhắn, phần lớn là tin nhắn hỏi thăm của đồng nghiệp, bạn xem từng tin một, nhìn những lời nói quan tâm, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Đột nhiên xuất hiện một tin nhắn làm bạn chú ý, bạn tò mò mở ra xem.

“Tô Tô… Tô Tô… Tô Tô… Tô Tô… Tô Tô… Tô Tô… Tô Tô… Tô Tô… Tô Tô… Tô Tô… Tô Tô… Tô Tô… Tô Tô… Tô Tô… Tô Tô… Tô Tô… Tô Tô… Tô Tô… Tô Tô… Tô Tô… Tô Tô… Tô Tô… Tô Tô… Tô Tô… Tô Tô… Tô Tô… Tô Tô… Tô Tô…. nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… nhớ em… ”

Lạch cạch——

Cơ thể bạn run lên, điện thoại trong tay bạn rơi xuống đất.

Bạn thấy vừa sợ vừa hoang mang, không nghĩ ra ai sẽ người gửi tin nhắn như vậy đến cho mình.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của bạn, bạn hít sâu một hơi cúi đầu nhìn điện thoại rồi bắt máy.

“Alo, có phải Tiểu Tô không? Cơ thể thấy thế nào rồi?”

“À, là phó tổng giám đốc Trần đấy ạ? Cơ thể của tôi đã đỡ nhiều rồi, định trưa nay sẽ xuất viện.”

“Vậy thì tốt rồi, buổi trưa có cần ai đến đón không?”

“Hả? À, không, không cần ai đến đón đâu, tôi tự về được mà.”

“Vừa đúng lúc, cô thu dọn đồ đạc đi, 11 giờ trưa đứng dưới sảnh bệnh viện, tôi đến đón cô.”

“Không cần đâu, như vậy thì phiền anh lắm…”

“Cứ vậy đi, 11 giờ ở dưới sảnh bệnh viện nhé, tạm biệt.”



Bạn nghe tiếng tút tút ở đầu bên kia điện thoại rồi thở dài. Tuy không muốn làm phiền đến phó tổng giám đốc, nhưng người ta đã quyết định luôn rồi, bạn cũng không còn cách nào khác, cứ khăng khăng không biết tốt xấu từ chối cũng làm phó tổng giám đốc bối rối.

Bạn xuống giường bắt đầu thu dọn, cuối cùng cũng nhìn qua dòng tin nhắn kì lạ kia.

Không có tên người gửi, không có số, thời gian gửi hiện lên là 00:00 00-00-0000.

Bạn lại cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, hình như bắt đầu từ ngày bạn tỉnh lại là ngày 12 đến nay toàn xuất hiện những chuyện kỳ lạ, rõ ràng mới qua hai ngày, bạn lại cảm thấy sống một ngày như sống một năm.

Bạn thu dọn đồ đạc xong xuôi, ngồi trên giường nghĩ lại những chuyện xảy ra trong hai ngày qua. Ngủ một giấc rồi tỉnh lại, không hiểu sao lại không nhớ rõ những chuyện xảy ra trong một tháng nay, cố gắng nhớ lại nhưng tiềm thức như đang từ chối nhớ lại. Con chó nhỏ vẫn luôn ngoan ngoãn rất thích bạn lại đột nhiên phát điên với bạn, thậm chí còn cắn bạn, sáng sớm hôm sau thì chết đột ngột. Còn cái chìa khóa và chiếc thẻ từ bạn chưa từng thấy lại xuất hiện trong ngăn kéo, rốt cuộc phòng 1205 ở đâu, có quan hệ gì với bạn? Tự nhiên xin nghỉ phép ở công ty, nhưng ại không giống như mọi người nói là trở về quê, rốt cuộc bạn đã đi đâu?

Bạn cảm thấy những nghi ngờ này như những sợi tơ nhỏ vây quanh người bạn, từng vòng một, tầng tầng lớp lớp, làm bạn thoát không được, xua không đi.

Có lẽ, tất cả đáp án đều ở trong kí ức một tháng bị mất của bạn. Nếu bạn có thể tìm lại được kí ức trong một tháng này, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy hướng giải quyết.

Bạn hạ quyết tâm trong lòng.

Đúng 11 giờ phó tổng giám đốc đến sảnh bệnh viện, bạn lên xe ngỏ lời cảm ơn anh ta.

Anh ta cười bảo bạn khách sáo, cũng dặn bạn phải chú ý sức khỏe thêm lần nữa, buổi chiều không cần đi làm, bảo bạn ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.

“Đúng rồi, bạn trai cô không đến đón cô à?”

Phó tổng giám đốc lơ đãng hỏi một câu nhưng lại làm cơ thể bạn cứng đờ, sắc mặt bạn trở nên khó coi, giọng nói hơi run rẩy.

“Bạn, bạn trai nào?”

“À, là người đến xin nghỉ cho cô vào ngày 13 tháng 8 ấy. Anh ta nói anh ta là bạn trai cô, cô có việc gấp phải về quê không kịp đến công ty làm thủ tục xin nghỉ nên anh ta đến làm thay. Thật ra tôi cũng không tin anh ta lắm, nhưng tối ngày 12 tháng 8 tôi thấy hai người ở với nhau, với lại cô cũng nhắn tin xin nghỉ với tôi, nên tôi đã phê duyệt cho cô.”

Bạn, bạn trai?

Trong trí nhớ của cô, từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ cô vẫn độc thân, vì có nhiều việc nên cũng không tìm bạn trai, bởi vậy mỗi lần gọi điện về nhà, người nhà suốt ngày nói đến chuyện kết hôn của bạn, nhưng cho dù người trong nhà thúc giục thế nào, bạn cũng chưa tìm được người đàn ông thích hợp để tống cổ.

Rốt cuộc là bạn trai ở chỗ nào chui ra? Sao bạn không có chút ấn tượng nào? Người ở cùng với bạn ngày 12 tháng 8 là ai?

Đúng là chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới.

Mặt bạn tái xanh, cũng chẳng buồn tiếp chuyện với phó tổng giám đốc đang nói bên cạnh, bạn chỉ ừ à cho có lệ, vô tình nhìn lướt qua gương chiếu hậu.

Ghế sau đáng lẽ không có ai nhưng bạn lại nhìn thấy dáng của một người đàn ông, bạn không thấy rõ anh ta trông thế nào, chỉ thấy chiếc cằm tái nhợt và khóe miệng đang nở nụ cười kinh dị.

Bạn chợt quay đầu lại, nhưng ghế sau lại không hề có ai.

Phó tổng giám đốc bị hành động của bạn dọa sợ, suýt chút gây tai nạn. Anh ta luống cuống hỏi bạn bị sao vậy, bạn cười khổ lắc đầu nói mình nhìn nhầm.

Hình ảnh vừa nãy làm bạn cảm thấy cực kỳ sợ hãi, như là có ai đó đang nhìn bạn từng giờ từng phút. Cái cảm giác đó làm bạn không dám ở một mình, bạn đề nghị Phó tổng giám đốc đưa mình về công ty, để buổi chiều tiếp tục đi làm.

Phó tổng giám đốc thấy lời đề nghị của bạn hơi lạ, cho dù anh ta khuyên bạn quay về nhà nghỉ ngơi thế nào, bạn cũng không dao động.

Cuối cùng anh ta đành phải đồng ý lời đề nghị của bạn, đưa bạn trở lại công ty.

Trước khi đến công ty hai người cùng vào một quán ăn để ăn trưa, nhưng không ngờ lại chạm mặt Nghiêm Đình ở đấy.

Nghiêm Đình thấy bạn ăn cơm trưa với Phó tổng giám đốc, mặt cô ta hơi dữ tợn vì ghen tị. Cô ta nói đông nói tây móc mỉa bạn, bạn lại coi như gió thoảng qua tai.

Bạn mệt mỏi vì những chuyện kì lạ liên tục kéo đến, căn bản không thừa năng lượng để ứng phó với người phụ nữ đang ghen ghét này.

Buổi chiều đi làm, đầu tiên bạn bị chủ biên dạy dỗ một trận. Bởi vì bản thảo thiết kế hôm trước bạn sửa quá tệ, may mà có những đồng nghiệp khác làm hộ, cũng do cơ thể bạn đang không khỏe, chủ biên nói hai câu đơn giản rồi cho bạn về chỗ.

Bạn trở lại chỗ ngồi, xốc lại tinh thần bắt đầu tập trung làm việc.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bạn lấy chiếc cốc đã cạn nước đến phòng trà pha trà.

Bạn pha trà xong đứng dậy, thì nghe thấy giọng nói chua chát cay nghiệt phát ra ở sau lưng.

“Mày có bạn trai rồi sao còn dính lấy Phó tổng giám đốc?!”

Bạn quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Nghiêm Đình đang đứng ở cửa tức giận nhìn bạn, bạn không biết nên nói gì.

“Cô nghĩ nhiều rồi, tôi và Phó tổng giám đốc không có quan hệ gì.”

Bạn muốn rời đi, nhưng Nghiêm Đình lại chặn ở cửa ra vào, không có ý định để bạn ra khỏi đây.

“Đừng có giả ngu! Không có quan hệ gì mà Phó tổng giám đốc đưa điện thoại cho mày?! Không có quan hệ gì mà anh ấy lại đích thân xử lý thủ tục nhập viện cho mày?! Không có quan hệ gì mà anh ấy đến đón mày xuất viện rồi còn đưa mày đi ăn trưa?! Mày đã có một thằng bạn trai vừa giàu vừa đẹp còn chưa đủ à, sao còn muốn quyến rũ Phó tổng giám đốc nữa?!”

“Đợi đã? Cô đã gặp…bạn trai tôi?”

Nghe thấy Nghiêm Đình nói vậy, mắt bạn mắt sáng lên, bạn có thể biết rõ cái người gọi là bạn trai kia là ai từ miệng cô ta.

“Hừ! Đương nhiên là gặp rồi! Dương Duệ – giám đốc bộ phận tiếp thị của Duyệt Kỷ Thương Hạ không phải bạn trai mày à?! Rõ ràng đã có một người bạn trai xuất sắc như vậy mà còn muốn quyến rũ Phó tổng giám đốc, đúng là con đ.ĩ lẳng lơ!”

Bạn vừa nghe thấy cái tên Dương Duệ này đã hoảng hốt trong nháy mắt, mà Nghiêm Đình tranh thủ giây phút này giật lấy cốc trong tay bạn, hất nước về phía bạn.

Biến cố đột nhiên xuất hiện làm bạn sững người, mắt thấy dòng nước nóng sắp giội lên mặt bạn.

Nhưng không hiểu sao tấm bảng trưng bày tạm thời được đặt trong tủ kính ở phòng giải khát đột nhiên rơi xuống, vừa khéo rơi ở chỗ bạn và Nghiêm Đình, chặn lại dòng nước sôi đang bay về phía bạn, nhưng vẫn có một ít nước sôi bắn lên cánh tay bạn.

“Shh ——”

Cánh tay bị bỏng đau làm bạn hít sâu một hơi, áo sơ mi trắng dính sát vào cánh tay, vì bị ướt nên hơi trong suốt, thấp thoáng có thể nhìn thấy làn da bị nóng đỏ cả lên.

“Hừ——”

Hình như thấy bạn chỉ bị thương ở tay Nghiêm Đình có hơi thất vọng, khinh thường hừ một tiếng, tiện tay ném mạnh cái cốc của bạn xuống đất, xoay người rời đi.

Bạn nhìn mảnh vỡ của cốc rơi đầy trên đất, trong lòng cảm thấy đau xót, hít sâu một hơi, nén nước mắt sắp chảy ra lại, bạn chạy nhanh vào WC xử lý cấp tốc vết bỏng trên tay.

Cánh tay bị thương làm bạn phải về sớm, bạn rời khỏi công ty cũng không vội về nhà, mà đi vào phòng khám gần đó xử lý vết thương, rồi đi đến Duyệt Kỷ Thương Hạ.

Bạn hỏi nhân viên công tác về giám đốc thị trường của bọn họ, lại nhận được tin một tháng trước Dương Duệ cũng xin nghỉ dài hạn.

Tin tức này làm bạn vô cùng khiếp sợ.

Tất cả mọi việc, đều có liên quan đến người đàn ông tên Dương Duệ này.

Chỉ cần tìm được anh ta, tất cả đáp án sẽ được hé lộ.



Tác giả có lời muốn nói:

Chương này không có tình tiết khủng bố gì cả.

Có lẽ là còn hai chương sẽ kết thúc.

Hết chương 3!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện