Phòng Anh Chia Em Một Nửa
Chương 104: Thuốc hạ sốt
Tần Kiết mặt không biến sắc:
- Anh nói rồi, anh mù đường.
- Anh mù cái mông ấy mà mù! Anh tưởng tôi không biết bình thường anh đi đường tắt đến siêu thị còn nhanh hơn bất cứ ai sao?
Trần Ân Tứ càng giận hơn, vừa trừng mắt vừa chạy đến trước mặt Tần Kiết, ngẩng đầu giận dỗi:
- Anh để cho một tiểu tiên nữ xinh đẹp như tôi phải ngủ nơi đầu đường xó chợ, tim anh không thấy đau à?
- Hơ hơ, anh chắc còn chẳng có tim cơ! Loại như anh đúng là máu lạnh! Nghĩa vụ quân sự chín năm cũng không thể rèn con người anh biết yêu thương, giúp đỡ người khác, anh thật quá lợi hại rồi!
- Đáng ra hôm qua tôi không nên đi ăn khuya với anh, tôi thật sự rất hối hận!
- Em sai rồi.
Giọng nói nhàn nhạt đánh gãy lời của Trần Ân Tứ:
- Điều em cần hối hận là ngày hôm qua không nên uống bia chung với tôi.
- Anh____
Trần Ân Tứ tức hộc máu, lời còn chưa kịp nói ra đã bị giọng nói lạnh hơn cả vừa rồi của Tần Kiết chen vào:
- Em hiểu rõ tôi sao?
Trần Ân Tứ muốn nói hai chữ “Cái rắm”, cứ như thế mà nghẹn lại vì tức.
Tần Kiết:
- Một cô gái như em, lần đầu đi ăn khuya với tôi, chưa gì đã đòi uống rượu bia, em có nghĩ đến hậu quả sẽ ra sao không?
Cô nhìn Tần Kiết, miệng cứ đóng mở nhưng không phát ra âm thanh.
Tần Kiết:
- Nếu như tối qua tôi đưa em đi rồi làm một số chuyện với em, em thật sự không sợ?
- Còn nữa, nếu tôi bỏ mặc em một mình ở đường khi em đang say, em chắc rằng sẽ không có người đưa em đi? Sau khi đưa em đi rồi, em đừng có nói với tôi rằng em không biết hậu quả sẽ ra sao!
Không biết do bị lời nói lạnh lùng của Tần Kiết mắng, hay do ý nghĩa trong lời nói, cảm thấy mình là người không được xem trọng, biểu cảm trên gương mặt cô có hơi không nhịn được.
Bên tai cô ửng đỏ, người trước giờ mồm mép như cô trong nháy mắt trở thành ăn nói vụng về, cô dùng hết cả sức lực, biện minh cho mình:
- Em, chỉ là em nghĩ anh sẽ không làm hại em, vì thế mà không suy xét nhiều. Em, bình thường em không như thế đâu, em trước mặt người xa lạ rất biết phòng bị đó, em....
Tần Kiết:
- Em dựa vào đâu mà nghĩ tôi không làm hại em? Em thân với tôi lắm chắc? Em và tôi có quan hệ gì? Nói sâu xa đi nữa thì chúng ta cũng chỉ có quan hệ chủ phòng và người thuê phòng, nói gần thì tôi và em chẳng có giao thiệp gì nhiều, tôi với người xa lạ thì khác gì nhau. Nói dễ nghe là em ngây thơ, nói khó nghe em là đồ ngốc.
- Còn nữa, tối qua không có gì cả, em không hề vinh hạnh hay may mắn đúng lúc được tôi, mà là...
Tần Kiết dừng một chút.
- ...Mà là, tôi quyết tâm phải dạy em một trận, nếu không, lần sau em sẽ không rút được bài học.
Trần Ân Tứ như bị tát cho một bạt tai, cả mặt đỏ như ăn ớt.
Cô rất ít khi bị người ta lên lớp như thế, cô chỉ là không thích cảm giác này, cảm giác khiến cô thích ứng không nổi, cô cũng không biết làm cách nào để thích ứng.
Cô mấp máy môi, rất lâu sau mới nói ra một câu nhu nhược:
- Em, em thế này chẳng phải vẫn không sao à?
Tần Kiết cười nhạt một tiếng:
- Vị thành niên, đợi tới khi có sao thì đã trễ rồi, đạo lý này không ai dạy em? Đây là điều căn bản nhất để bảo vệ bản thân, ba mẹ cũng không dạy em sao?
Uống say vốn đã khó chịu, còn bị phơi lạnh ngoài đường cả đêm, lạnh đến mức cô bắt đầu cảm mạo.
Giờ lại lôi cả ba mẹ ra...
Một người vĩnh viễn không ai quản, cô - một người trước giờ ba mẹ không thèm quan tâm.
Trần Ân Tứ bị đâm trúng nỗi đau, mặt nhanh chóng đanh lại:
- Anh nói thế cũng đủ rồi đấy, anh có giá để dạy người khác lắm?
- Có người dạy tôi hay không thì liên quan gì đến anh? Anh cũng đã nói rồi, tôi và anh không thân không thích, tôi như thế nào thì như thế ấy, anh quản được chắc!
- Còn nữa, chuyện sau này của tôi đều không liên quan đến anh. Anh nghĩ tôi hiếm lạ việc thân quen với anh lắm à, chúng ta tính là người thuê và chủ nhà? Chúng ta tốt nhất vĩnh viễn nên như lời nói gần kia, là người xa lạ!
Trần Ân Tứ trút giận xong, xoay người bỏ đi.
Về đến nhà, Trần Ân Tứ tắm rửa rồi khoá trái cửa phòng, đắp kín chăn ngủ.
Càng ngủ càng khó chịu, cảm lạnh nặng thêm, cô đổ một ly nước, bụng trống rỗng uống hai viên thuốc cảm.
Sau khi đặt ly nước xuống, bước chân cô càng nặng nề hướng về phòng ngủ, đi chưa được vài bước, cửa chính cạnh phòng ngủ mở ra.
- Ế, nữ thần?
Trần Ân Tứ quay đầu, xem ra là Dung Dữ, mới cười đáp lại:
- Là anh à.
- Đúng rồi, là anh!
Hai mắt Dung Dữ phát sáng, rất nhanh đã nắm được trọng điểm: - Nữ thần, theo lời em nói, em vẫn nhớ anh?
Trần Ân Tứ gật đầu, vì phát bệnh, cả người uể oải không muốn nói nhiều, chỉ “Ừ” nhẹ một tiếng.
Dung Dữ nhìn ra Trần Ân Tứ có hơi khác thường:
- Nữ thần, sắc mặt của em kém như thế, bệnh rồi sao?
- Ừ, có hơi cảm mạo.
Trần Ân Tứ nói xong chỉ về phía phòng mình:
- Em đi nghỉ ngơi trước.
- Được được, mau nghỉ ngơi đi.
Dung Dữ lại nói:
- Nếu như không chịu nổi, có thể tìm anh mọi lúc, anh dẫn em đi bệnh viện kiểm tra.
Cổ họng Trần Ân Tứ rất đau, không muốn nói chuyện, trực tiếp xoay đầu cười với Dung Dữ một cái.
Chỉ là nụ cười ấy của cô còn chưa tắt, Tần Kiết liền xuất hiện sau lưng Dung Dữ.
Ánh mắt của cô và anh vừa vặn chạm nhau.
Nụ cười của cô chợt tắt, mà ánh mắt của anh cũng chìm xuống.
Trần Ân Tứ tăng tốc bước vào phòng.
Lúc cô đóng cửa, Tần Kiết lại nghiêng đầu nhìn về phía cô.
Có lẽ do vừa uống thuốc nên Trần Ân Tứ ngủ cho đến khi tỉnh dậy, trời cũng nhá nhem tối, bệnh không đỡ hơn mà cô còn phát sốt.
Cô cả ngày chưa ăn gì, dạ dày có chút đau, ì ạch đứng dậy từ trên giường, vào phòng ăn mở hộp mì.
Cô vừa chuẩn bị động đũa thì cửa phòng ngủ chính mở, Tần Kiết cầm khăn lông và áo ngủ bước ra.
Tần Kiết nhìn qua cô một chút rồi tiến vào phòng tắm.
Sau khi Tần Kiết tắm xong bước ra, Trần Ân Tứ vẫn chưa ăn hết mì, anh bước qua cô không thèm dừng lại.
Đợi khi cửa phòng ngủ chính đóng lại, Trần Ân Tứ đổ phần mì còn thừa không ăn hết vào thùng rác, về phòng lần nữa.
Cô sốt có chút cao nhưng bên ngoài trời lại mưa, cô không dám ra ngoài mua thuốc hạ sốt, chỉ biết nằm trên giường. Trong lúc sốt đến mơ hồ, cô nghe thấy tiếng cửa, không biết là có người ra ngoài hay có người về... sau đó, cô lại lâm vào hôn mê.
Khi Trần Ân Tứ mở mắt lần nữa đã là chín giờ sáng hôm sau.
Mũi như cũ vẫn vô cùng khó thở, nhưng đã hạ sốt, Trần Ân Tứ cảm thấy dễ chịu hơn hôm qua một ít, lúc ngồi dậy, cô thấy bên cạnh điện thoại của mình đặt một hộp thuốc hạ sốt.
⭐ Translated by YeFeiYe VietNam Fanpage|Lá Con VNFC ?
Ps: Linh hoạt tôi-anh, tôi-em, em-anh tùy thời điểm, tâm trạng nha quí dị)))
- Anh nói rồi, anh mù đường.
- Anh mù cái mông ấy mà mù! Anh tưởng tôi không biết bình thường anh đi đường tắt đến siêu thị còn nhanh hơn bất cứ ai sao?
Trần Ân Tứ càng giận hơn, vừa trừng mắt vừa chạy đến trước mặt Tần Kiết, ngẩng đầu giận dỗi:
- Anh để cho một tiểu tiên nữ xinh đẹp như tôi phải ngủ nơi đầu đường xó chợ, tim anh không thấy đau à?
- Hơ hơ, anh chắc còn chẳng có tim cơ! Loại như anh đúng là máu lạnh! Nghĩa vụ quân sự chín năm cũng không thể rèn con người anh biết yêu thương, giúp đỡ người khác, anh thật quá lợi hại rồi!
- Đáng ra hôm qua tôi không nên đi ăn khuya với anh, tôi thật sự rất hối hận!
- Em sai rồi.
Giọng nói nhàn nhạt đánh gãy lời của Trần Ân Tứ:
- Điều em cần hối hận là ngày hôm qua không nên uống bia chung với tôi.
- Anh____
Trần Ân Tứ tức hộc máu, lời còn chưa kịp nói ra đã bị giọng nói lạnh hơn cả vừa rồi của Tần Kiết chen vào:
- Em hiểu rõ tôi sao?
Trần Ân Tứ muốn nói hai chữ “Cái rắm”, cứ như thế mà nghẹn lại vì tức.
Tần Kiết:
- Một cô gái như em, lần đầu đi ăn khuya với tôi, chưa gì đã đòi uống rượu bia, em có nghĩ đến hậu quả sẽ ra sao không?
Cô nhìn Tần Kiết, miệng cứ đóng mở nhưng không phát ra âm thanh.
Tần Kiết:
- Nếu như tối qua tôi đưa em đi rồi làm một số chuyện với em, em thật sự không sợ?
- Còn nữa, nếu tôi bỏ mặc em một mình ở đường khi em đang say, em chắc rằng sẽ không có người đưa em đi? Sau khi đưa em đi rồi, em đừng có nói với tôi rằng em không biết hậu quả sẽ ra sao!
Không biết do bị lời nói lạnh lùng của Tần Kiết mắng, hay do ý nghĩa trong lời nói, cảm thấy mình là người không được xem trọng, biểu cảm trên gương mặt cô có hơi không nhịn được.
Bên tai cô ửng đỏ, người trước giờ mồm mép như cô trong nháy mắt trở thành ăn nói vụng về, cô dùng hết cả sức lực, biện minh cho mình:
- Em, chỉ là em nghĩ anh sẽ không làm hại em, vì thế mà không suy xét nhiều. Em, bình thường em không như thế đâu, em trước mặt người xa lạ rất biết phòng bị đó, em....
Tần Kiết:
- Em dựa vào đâu mà nghĩ tôi không làm hại em? Em thân với tôi lắm chắc? Em và tôi có quan hệ gì? Nói sâu xa đi nữa thì chúng ta cũng chỉ có quan hệ chủ phòng và người thuê phòng, nói gần thì tôi và em chẳng có giao thiệp gì nhiều, tôi với người xa lạ thì khác gì nhau. Nói dễ nghe là em ngây thơ, nói khó nghe em là đồ ngốc.
- Còn nữa, tối qua không có gì cả, em không hề vinh hạnh hay may mắn đúng lúc được tôi, mà là...
Tần Kiết dừng một chút.
- ...Mà là, tôi quyết tâm phải dạy em một trận, nếu không, lần sau em sẽ không rút được bài học.
Trần Ân Tứ như bị tát cho một bạt tai, cả mặt đỏ như ăn ớt.
Cô rất ít khi bị người ta lên lớp như thế, cô chỉ là không thích cảm giác này, cảm giác khiến cô thích ứng không nổi, cô cũng không biết làm cách nào để thích ứng.
Cô mấp máy môi, rất lâu sau mới nói ra một câu nhu nhược:
- Em, em thế này chẳng phải vẫn không sao à?
Tần Kiết cười nhạt một tiếng:
- Vị thành niên, đợi tới khi có sao thì đã trễ rồi, đạo lý này không ai dạy em? Đây là điều căn bản nhất để bảo vệ bản thân, ba mẹ cũng không dạy em sao?
Uống say vốn đã khó chịu, còn bị phơi lạnh ngoài đường cả đêm, lạnh đến mức cô bắt đầu cảm mạo.
Giờ lại lôi cả ba mẹ ra...
Một người vĩnh viễn không ai quản, cô - một người trước giờ ba mẹ không thèm quan tâm.
Trần Ân Tứ bị đâm trúng nỗi đau, mặt nhanh chóng đanh lại:
- Anh nói thế cũng đủ rồi đấy, anh có giá để dạy người khác lắm?
- Có người dạy tôi hay không thì liên quan gì đến anh? Anh cũng đã nói rồi, tôi và anh không thân không thích, tôi như thế nào thì như thế ấy, anh quản được chắc!
- Còn nữa, chuyện sau này của tôi đều không liên quan đến anh. Anh nghĩ tôi hiếm lạ việc thân quen với anh lắm à, chúng ta tính là người thuê và chủ nhà? Chúng ta tốt nhất vĩnh viễn nên như lời nói gần kia, là người xa lạ!
Trần Ân Tứ trút giận xong, xoay người bỏ đi.
Về đến nhà, Trần Ân Tứ tắm rửa rồi khoá trái cửa phòng, đắp kín chăn ngủ.
Càng ngủ càng khó chịu, cảm lạnh nặng thêm, cô đổ một ly nước, bụng trống rỗng uống hai viên thuốc cảm.
Sau khi đặt ly nước xuống, bước chân cô càng nặng nề hướng về phòng ngủ, đi chưa được vài bước, cửa chính cạnh phòng ngủ mở ra.
- Ế, nữ thần?
Trần Ân Tứ quay đầu, xem ra là Dung Dữ, mới cười đáp lại:
- Là anh à.
- Đúng rồi, là anh!
Hai mắt Dung Dữ phát sáng, rất nhanh đã nắm được trọng điểm: - Nữ thần, theo lời em nói, em vẫn nhớ anh?
Trần Ân Tứ gật đầu, vì phát bệnh, cả người uể oải không muốn nói nhiều, chỉ “Ừ” nhẹ một tiếng.
Dung Dữ nhìn ra Trần Ân Tứ có hơi khác thường:
- Nữ thần, sắc mặt của em kém như thế, bệnh rồi sao?
- Ừ, có hơi cảm mạo.
Trần Ân Tứ nói xong chỉ về phía phòng mình:
- Em đi nghỉ ngơi trước.
- Được được, mau nghỉ ngơi đi.
Dung Dữ lại nói:
- Nếu như không chịu nổi, có thể tìm anh mọi lúc, anh dẫn em đi bệnh viện kiểm tra.
Cổ họng Trần Ân Tứ rất đau, không muốn nói chuyện, trực tiếp xoay đầu cười với Dung Dữ một cái.
Chỉ là nụ cười ấy của cô còn chưa tắt, Tần Kiết liền xuất hiện sau lưng Dung Dữ.
Ánh mắt của cô và anh vừa vặn chạm nhau.
Nụ cười của cô chợt tắt, mà ánh mắt của anh cũng chìm xuống.
Trần Ân Tứ tăng tốc bước vào phòng.
Lúc cô đóng cửa, Tần Kiết lại nghiêng đầu nhìn về phía cô.
Có lẽ do vừa uống thuốc nên Trần Ân Tứ ngủ cho đến khi tỉnh dậy, trời cũng nhá nhem tối, bệnh không đỡ hơn mà cô còn phát sốt.
Cô cả ngày chưa ăn gì, dạ dày có chút đau, ì ạch đứng dậy từ trên giường, vào phòng ăn mở hộp mì.
Cô vừa chuẩn bị động đũa thì cửa phòng ngủ chính mở, Tần Kiết cầm khăn lông và áo ngủ bước ra.
Tần Kiết nhìn qua cô một chút rồi tiến vào phòng tắm.
Sau khi Tần Kiết tắm xong bước ra, Trần Ân Tứ vẫn chưa ăn hết mì, anh bước qua cô không thèm dừng lại.
Đợi khi cửa phòng ngủ chính đóng lại, Trần Ân Tứ đổ phần mì còn thừa không ăn hết vào thùng rác, về phòng lần nữa.
Cô sốt có chút cao nhưng bên ngoài trời lại mưa, cô không dám ra ngoài mua thuốc hạ sốt, chỉ biết nằm trên giường. Trong lúc sốt đến mơ hồ, cô nghe thấy tiếng cửa, không biết là có người ra ngoài hay có người về... sau đó, cô lại lâm vào hôn mê.
Khi Trần Ân Tứ mở mắt lần nữa đã là chín giờ sáng hôm sau.
Mũi như cũ vẫn vô cùng khó thở, nhưng đã hạ sốt, Trần Ân Tứ cảm thấy dễ chịu hơn hôm qua một ít, lúc ngồi dậy, cô thấy bên cạnh điện thoại của mình đặt một hộp thuốc hạ sốt.
⭐ Translated by YeFeiYe VietNam Fanpage|Lá Con VNFC ?
Ps: Linh hoạt tôi-anh, tôi-em, em-anh tùy thời điểm, tâm trạng nha quí dị)))
Bình luận truyện