Phòng Anh Chia Em Một Nửa

Chương 14: Tiểu yêu tinh tìm đường chết (2)



Một lúc lâu sau, Dung Dữ gửi Wechat, là một đoạn tin nhắn thoại dài 60 giây.

“Gia cảnh nhà Tần Cẩu nhóc cũng biết rồi. Loại người như họ từ nhỏ đã là món hàng để liên hôn - cách củng cố địa vị tốt nhất giữa các gia tộc. Tần cẩu không muốn liên hôn, bởi vậy lúc chưa thành niên, ngày ngày tửu sắc. Tóm lại Tần Cẩu lúc đó nổi tiếng là công tử ăn chơi, nghe đồn khi hắn trâu nhất, hai phút đổi một người bạn gái, cái gì mà two some...Tất nhiên là lời đồn, mà những lời đồn đó đều do Tần Kiết tạo ra."

"Tần Cẩu đại khái cảm thấy tự làm nát danh dự nhân phẩm của mình, sẽ không có người con gái nào chịu gả cho...Nhưng Tần Cẩu đã tính sai. Trần gia chịu kết thông gia với hắn, đối tượng kết hôn là Trần Ân Tứ. Có điều lúc đó hai người họ vẫn chưa biết nhau, cũng chẳng có bất cứ quan hệ gì. Dù sao thì trước đêm đính hôn, họ đều đào hôn. Chạy đến Thượng Hải, Tần Cẩu nhờ ông đây mua giùm hắn một căn nhà...”

“...Câu chuyện của họ bắt đầu từ đây. Ông mua nhà giúp Tần Cẩu, lúc đến trung tâm mô giới bất động sản, gặp ngay Trần Ân Tứ muốn thuê nhà. Nhóc cũng thấy rồi, Trần Ân Tứ đủ xinh đẹp khiến tim ông... lỡ nhịp ha. Chợt nhớ tới nhà Tần Cẩu còn một phòng, ông mới hỏi Trần Ân Tứ có muốn thuê nhà không, Trần Ân Tứ đồng ý liền. Đúng rồi, lúc đó tụi ông còn không biết cô ấy tên Trần Ân Tứ, cũng không biết cô ấy là vị hôn thê của Tần Cẩu, chỉ nghĩ cô ấy tên Trần Hề...”

“...Nói đến đây, ông giận. Lúc đầu tên Tần Cẩu đó không chấp nhận việc Trần Ân Tứ thuê nhà. Ông xin hắn lâu lắm lắm, thiếu điều quỳ xuống gọi ba. Vốn dĩ ông nghĩ Trần Ân Tứ vào nhà Tần Kiết, ông sẽ "gần quan được ban lộc", kết quả CMN chưa được nửa tháng, Tần Cẩu đuổi ông về nhà. Nhóc thấy Tần Cẩu chơi chó không chứ?!”

Lúc Đường Cửu nghe xong, nhìn qua kính chiếu hậu, Tần Kiết đang bước đến, cậu ta nhanh chóng tắt điện thoại, mở khoá xe.

Có lẽ do nắm được chuyện tình cảm của Tần Kiết trong lúc tám với Dung Dữ, trên đường về cao ốc Ngân Hà, Đường Cửu chỉ tập trung nhìn về phía trước không hề có bất cứ động tác dư thừa nào. Tần Kiết và Đường Cửu bước ra từ cửa thang máy, gặp phải Dung Dữ uống cà phê trong khi giải lao ngắn bên núi công việc. Dung Dữ lập tức quẹo thẳng đến chỗ hai người:

- Tần Cẩu, ông đây nghe Tiểu Cửu nói, lúc chụp hình tạp chí, cậu gặp Trần Ân Tứ?

Tần Kiết quay đầu, nhìn Đường Cửu bên cạnh.

Đường Cửu:

- Lão Đại, em chỉ nói có mỗi câu đó...

Cùng lúc, Dung Dữ bưng ly cà phê, cười tủm tỉm mở miệng:

- Nghe Tiểu Cửu nói, Trần Ân Tứ mắng cậu là tên cẩu?

Đường Cửu: “...”

Ba giây sau, Đường Cửu không thể chịu nổi ánh mắt chằm chằm của Tần Kiết, tay xoa bụng chạy vào nhà vệ sinh.

Dung Dữ:

- Tiểu Cửu còn nói, Trần Ân Tứ ngoài đời đẹp kinh diễm hơn trên ảnh chụp, điều đó có thể nói, Trần Ân Tứ càng lớn càng hoàn mĩ?

Tần Kiết không thèm quan tâm Dung Dữ, trực tiếp đi thẳng vào phòng làm việc. Dung Dữ theo sau hắn, không hề rời khỏi:

- Lâu ngày gặp lại cảm giác thế nào?

Tần Kiết tháo đồng hồ, lấy áo blouse trắng vắt trên ghế mặc lên trên người, bước vào phòng thực nghiệm. Dung Dữ nhắm mắt theo đuôi:

- Tần Cẩu, đừng ích kỷ như thế, chia sẻ cảm nhận khi gặp Trần Ân Tứ đi.

- Làm tinh.*

(Làm tinh - “作精”: ý là tìm đường chết.)

Cửa phòng thực nghiệm quét khuôn mặt Tần Kiết, tự động mở ra. Tần Kiết ném hai chữ như thế rồi bước vào.

"Làm tinh"...

Tiểu yêu tinh tìm đường chết.

⭐ Translated by YeFeiYe VietNam Fanpage | Lá Con VNFC ?đề cập đến một người dùng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện