Phong Bụi Phiêu Lưu Ký

Chương 1: Phong bụi



Phong Bụi khi nhắc đến cái tên này chắc rằng ai ai cũng biết, phải chính là Phong Bụi một tên giang hồ đã xuất hiện trong bụi đời chợ lớn, ngay khi bị Tài nhớt đâm trúng bụng Phong đã kịp xoay mình đá vào người của Tài một phát làm hắn té ngửa ra phía sau, bị đâm một nhát ngay bụng Phong tay ôm vết thương bất ngờ ngã xuống ban công.

Uỵch......

Phong chết, một đời sóng to gió lớn nay đã trở thành cái xác vô hồn, một khoảng trời tối đen, mở mắt ra thấy mình không mặc quần áo lại đang trong thân xác đàn bà phía bên trên một lão già râu ria đang cố hết sức dang rộng hai chân phong ra chuẩn bị cho thằng đệ của lão tiến vào "còn gì đáng buồn còn gì đáng hận nữa cơ chứ " ngay khi tiểu đệ của lão già sắp tiến vào thì phong đã cắn lưỡi tự tử, cả đời oanh liệt chỉ biết cưỡi lên thân đàn bà nay phải nằm dưới một lão già làm sao gã chịu được, ngay khi chiếc lưỡi bé nhỏ bị phong cắn vào trước mắt phong bỗng chốc tối xầm lại, lại khoảng không đen tối ấy, một tia sáng khẽ chíu vào không gian ấy, xua tan đi bóng tối đang quay quanh hắn, tỉnh lại trước mặt phong bây giờ một cánh đồng hoa rực rở đôi lúc một vài cánh hoa khẽ bay qua

" ui za, đây là đâu, tại sao ta lại ở đây "

Đưa tay lên xoa xoa vùng thái dương cố gắng nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra với hắn

Bên trong trí nhớ gã nhớ lại lúc mình bị tài nhớt đâm trúng bụng máu chảy ra rất nhiều, bất giác đưa tay lên sờ vào bụng ngay chỗ vết thương, kì lạ thay không có bất kì giọt máu nào chảy ra cả, lại một viễn cảnh khác trong trí nhớ của mình làm hắn không khỏi nổi da gà, vậy là mình đã xuyên không, phong bụi tuy là trẻ mồ côi từ nhỏ không ăn học nhưng nhũng kiến thức như ngôn tình hay xuyên không các kiểu thì hắn cũng không thua kém bất kì ai.

Hzz...

Khẽ thỡ dài, phong không biết mình đang ở đâu cuộc sống mình ở đây thế nào ngay cả một kiến thức cơ bản gã cũng chẳng có, loay hoay cả buổi trời trên cánh đồng hoa yên tĩnh cuối cùng thì hắn cũng mò được đường vào ngôi làng gần nhất, từ xa xa đã thấy khói bay nghi ngút tiếng hò reo khắp nơi " khà khà, ngôi làng này biết ta sắp đến nên mở tiệc chào đón ta đây mà he he " nghĩ thầm trong đầu phong liền co chân chạy thẳng vào làng, vừa tiến vào cổng làng cảnh tượng trước mắt làm hắn không khỏi phẩn nộ ngôi làng mà hắn nghĩ rằng đang mở tiệc thực ra là do bọn sơn tặc gây ra, khói bay nghi ngút là do sơn tặc phóng hỏa mà thành, tiếng hò reo mà hắn nghe được chính là tiếng la hét của thôn dân và tiếng cười vui sướng của sơn tặc mỗi khi giết được một người dân, đứng phía ngoài chứng kiến toàn bộ sự việc làm máu anh hùng vốn đã ngủ yên bên trong tiềm thức của hắn bộc phát, tiền kiếp là một tên giang hồ nổi tiếng giết người không gớm tay nhưng ai biết được phong bụi bề ngoài là vậy bên trong thì khác hắn ước mơ được một lần làm anh hùng được nhiều mỹ nữ quay quanh và yêu hắn thật lòng chứ không phải những nữ nhân đến với hắn vì tiền và tiếng tăm ở tiền kiếp, phong bụi xông lên nắm tay bóp chặt nhảy lên đấm vào tên sơn tặc da đen đang cưỡi ngựa chỉ huy

Binh...

Tên sơn tặc té khỏi ngựa chưa kịp hoàn hồn thì đã ăn thêm một cước của hắn lăn đùng ra bất tỉnh, thấy thủ lĩnh bị tấn công đám sơn tặc đang tấn công thôn dân đổi mục tiêu quay sang tấn công hắn, một tên sơn tặc đầu trọc biệt hiệu là thiết đầu công thúc ngựa lao về phía hắn, khẽ nhếch môi phong sút đống cát bên dưới chân của mình lên, ngay khi cát bay lên phong cũng lao lên ngay khi cát bay vào mặt tên sơn tặc thì cũng vừa đúng lúc phong lao đến chân phải dơ lên đá ngay vào đầu tên sơn tặc một phát gãy cổ, khi tên sơn tặc đầu trọc ngã xuống đám lâu la thấy thế bắt đầu hoảng sợ vội vả xông vào ôm tên thủ lĩnh rồi phi lên ngựa bỏ chạy, khi đám sơn tặc rút lui những thôn dân còn sống sót bắt đầu tụ tập lại cám ơn hắn rối rít, trong đám đông một lão già đứng tuổi được bọn họ gọi là trưởng làng bước ra, lão già cúi đầu nói:

" cảm tạ đại hiệp ra tay cứu giúp, ơn này lão cùng với cả làng xin nguyện khắc ghi trong lòng "

Phong đưa tay lên gải gải đầu ra dáng nói:

" không có gì đâu, chỉ là cháu thấy cháu thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ mà thôi, với lửa cũng cháy to rồi mọi người cùng dập lữa nào "



Đám thanh niên còn sống sót trong làng đồng loạt hô to, kẻ sách xô, kẻ sách thùng thi nhau dập lửa phong cũng góp một phần kéo nước giếng để giúp họ mau chóng dập tắc ngọn lửa của bọn sơn tặc kia, do ngọn lửa quá lớn mà ngôi làng cũng không nhỏ số lượng người dập lửa quá ít đến tận gần sáng thì mới hoàn toàn dập tắt ngọn lửa kia, hơn một nữa ngôi làng bị thiêu rụi thiệt hại vô cùng nhiều, mãi đến khi trời sáng mây tan gió tạnh phong toàn thân ểu oải nằm một đống như người sắp chết một phần vì mệt một phần vì đói do cả ngày hôm qua đến giờ hắn vẫn chưa ăn gì, đúng lúc này một cô gái mặc một bộ bạch y khăn che mặc đến trước mặt hắn

" trưởng lão mời ân nhân cùng vào dùng điểm tâm "

Nghe hai tù " điểm tâm " làm hắn mừng quýnh như vớ được cái phao khi sắp chết đuối ngoài khơi, để cô gái dẫn đường phong lúi cúi đi theo sau vừa đi vừa ngó nghiêng dọc đánh giá tình trạng của ngôi làng, cô gái dẫn phong đi phải đi trái cuối cùng thì dừng lại tại một ngôi nhà khá sang trang so với những ngôi nhà còn nguyên khác, bước vào trong vị trưởng lão đang ngồi ở ghế chủ tọa bên phải là một dàn lão ông, bên trái là một hàng lão bà, thấy phong vị trưởng lão nọ liền tiến xuống mời phong ngồi vào một vị trí còn trống bên hàng lão ông, ngồi ăn với toàn những người già làm phong không được tự nhiên cho lắm " mặc kệ bọn họ, có thực mới vực đươc đạo " nghĩ thầm trong đầu phong không thèm quan tâm tới lễ nghi gì cả " cái gì mà kính lão đắc thọ, ta cóc quan tâm chỉ cần có cái bụng no là được " nghĩ đến đây phong không thèm dùng đũa nữa đưa tay bóc miếng bánh bỏ vào mồm nhai ngốn ngáo làm mấy vị lão ông lão bà bật cười không nói nên lời

" trước giờ chưa có ai thú vị hơn ngài cả ân nhân "

" đừng gọi cháu là ân nhân này nọ nữa cháu tên là phong bụi, mọi người cứ gọi cháu là phong là được rồi "

" ân nhân họ phong sao? Họ này thật hiếm à nha "

Một vị lão bà cất giọng hỏi

" dạ không, cháu tên phong còn bụi là do bạn bè đặt chứ cháu từ nhỏ mồ côi nên cháu không biết mình họ gì nữa "

Nói đến đây gương mặt tươi cười của hắn giờ đây đã rơi vào trạng thái trầm tư, hiểu được cảm xúc của hắn vị lão bà khẽ thở dài nói:

" cho ta xin lỗi..., là lãi và này đã chạm đến vết thương lòng của cậu rồi "

" thực ra lão bà bà không có lỗi gì cả chỉ là bụi bay vào mắt của cháu mà thôi "

Lúc này đây bên ngoài một nam tử trên mặt có một vết thẹo chạy vào miệng hô to:

" trưởng lão....không xong rồi...đám sơn tặc lại mò đến một lần nữa rồi "

" cái gì...? Tại sao lại là lúc này chứ mau...mau tập hợp những thanh niên trai trán trong làng ra mau hôm nay chúng ta sẽ quyết một trận sống mái với bọn chúng trả thù cho nhũng người đã khuất "

vị trưởng lão tay chống gậy cùng với nam tử mặt thẹo tiến ra các vị trưởng lão khác cũng cùng nhau tiến ra phong cũng đi theo bọn họ, khoảng mười phút sau ngay tại cổng làng đã tụ tập khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu thanh niên kẻ cầm dao, kẻ cầm xẻng còn có kẻ cầm xà beng tất cả đã ở tư thế phòng thủ, phía xa xa đám sơn tặc trang bị khí giới đầy mình cũng bắt đầu tiến vào làng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện