Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức

Chương 15: Mấy năm qua, tổng giám đốc Tạ sống thế nào?



Trong thang máy không có người khác, chỉ có Từ Bạch và Tạ Bình Xuyên.

Đến khi vào thang máy, Từ Bạch mới nhận ra họ đang đi lên, thẳng đến tầng cao nhất, mà không phải đi xuống lầu một.

Từ tầng 3 đến tầng 27, khoảng thời gian ngắn này cho họ cơ hội nói chuyện.

Từ Bạch phá vỡ sự im lặng, cô vẫn nói như bình thường: "Chào buổi trưa, tổng giám đốc Tạ."

Gặp lại lúc mười mấy tuổi sẽ làm người ta khóc lóc, nhưng ở tuổi đôi mươi đã học được cách giả vờ bình tĩnh.

Họ đều không biết hai bên đang nghĩ gì, nhưng ngoài mặt, cả hai đều giữ sự dè dặt cần có trong công ty – nhất là Từ Bạch, cô khác h áo hỏi: "Tổng giám đốc Tạ, mấy năm qua, anh sống thế nào?"

"Anh sống cũng ổn." Tạ Bình Xuyên hỏi ngược lại: "Cô Từ thì sao?"

Cô Từ đáp: "Em cũng ổn."

Cô không chờ Tạ Bình Xuyên nói tiếp đã nói: "Em mới tham gia phỏng vấn xong, mấy ngày sau có kết quả."

Nói xong, Từ Bạch dùng hai tay cầm túi, vì lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi nên cầm da thuộc có hơi trơn.

Cô tự lừa mình mà thầm nghĩ, tháng 7 ở Bắc Kinh đúng là quá nóng.

Tạ Bình Xuyên suy nghĩ vài giây, đáp lại: "Hình như còn hai chỗ trống cho dịch giả trong dự án."

Tay trái của anh vốn đang cầm tài liệu, bây giờ lại đổi sang tay phải. Vì anh cao hơn Từ Bạch nhiều, Từ Bạch mang giày cao gót cũng không nhìn rõ được vẻ mặt anh lúc này.

Thái độ của Tạ Bình Xuyên với Từ Bạch, tựa như đối đãi với một nhân viên nữ bình thường.

Anh không còn là cậu bé bảy tám tuổi nghịch ngợm, cũng không còn là chàng trai mười tám tuổi xanh um như cây trúc nữa. Nhờ những năm tháng đã qua, trông anh trưởng thành, ổn định, xuất sắc, điển trai, phong thái thanh thoát.

Từ Bạch hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng bên sườn tai anh: "Đúng vậy, tổng giám đốc Tạ, anh đoán không sai, em phỏng vấn vào vị trí dịch giả...."

Từ Bạch còn chưa nói xong, lúc này cửa thang máy lại mở ra.

Đã đến tầng 27.

Trước cửa thang máy là một chàng trai trẻ. Anh ta mặc áo sơ mi sọc, tay cầm một xấp tài liệu. Cửa thang máy vừa mở ra, anh ta đã lên tiếng: "Tổng giám đốc Tạ, chủ tịch Tưởng và chủ tịch Vương đang chờ anh ở văn phòng. Bộ phận Kỹ thuật cũng đã nộp báo cáo tóm tắt tháng trước."

Đó là thư ký của Tạ Bình Xuyên, tên đầy đủ là Chu Cần, vào làm trong giai đoạn phát triển của công ty, có thể nói là phụ tá đắc lực của tổng đốc Tạ, hơn nữa người cũng như tên, vô cùng cần cù chăm chỉ.

Ban đầu thư ký Chu không thấy Từ Bạch, nhưng vừa nhìn kỹ lại thì thấy một người đẹp chưa từng gặp, vẻ mặt của Chu Cần có chút ngạc nhiên.

Tạ Bình Xuyên và Từ Bạch đứng rất gần nhau. Từ góc nhìn của thư ký Chu, Từ Bạch gần như dựa vào người Tạ Bình Xuyên, mà Tạ Bình Xuyên cũng không động đậy.

Thư ký Chu đi theo Tạ Bình Xuyên đã hơn hai năm, chưa từng thấy anh thân mật với người khác thế này.

Thế nhưng cuộc nói chuyện của Tạ Bình Xuyên và Từ Bạch đã phá vỡ phỏng đoán mạnh dạn của thư ký Chu.

Tạ Bình Xuyên nhìn Từ Bạch, lấy giọng điệu bạn bè bình thường nói: "Cô Từ vừa mới về nước đã đến tham gia phỏng vấn tại công ty, tôi thay mặt tổ dự án cảm ơn cô, chúc cô phỏng vấn thành công."

Tay phải anh cầm tài liệu, tay trái lấy ra hộp danh thiếp, đặt một tờ danh thiếp vào tay Từ Bạch: "Dù sao thì cô Từ cũng mới về, nếu có vấn đề gì, có thể liên lạc với tôi."

Hay tay Từ Bạch nhận danh thiếp, tựa như làm quen anh lại một lần nữa. Có lẽ vì có thư ký Chu ở đây, cô cũng khách sáo đáp lại: "Cảm ơn tổng giám đốc, vậy tôi xuống trước đây."

Ngay khi câu "cảm ơn tổng giám đốc" được nói ra, bước chân của Tạ Bình Xuyên dừng lại cửa thang máy. Cửa thang máy đang sắp đóng thì lại mở ra vì anh còn đứng đó.

Đã bao lâu rồi, anh cũng không nhớ rõ.

Lâu đến mức ký ức trở nên vô ích, những ảo tưởng cũng mệt mỏi theo thời gian, những vướng bận vụn vặt dần bị bào mòn, quỹ đạo cuộc sống cũng trở nên bình thường. Dù đã từng mỏi mắt chờ mong thế nào, kết quả vẫn là "tiệm hành tiệm viễn tiệm vô thư [1]."

[1] "Tiệm hành tiệm viễn tiệm vô thư": trích trong bài thơ "Ngọc xuân lâu kỳ 2" của Âu Dương Tu. Dịch nghĩa: càng lúc càng xa dần, càng biệt vô âm tín.

Trong những năm đầu độ tuổi 20, anh từng cho rằng chẳng có chuyện gì mình không làm được, cho rằng trời xanh không phụ người có lòng, cho rằng chỉ cần nỗ lực sẽ có kết quả. Nhưng năm nay anh đã gần 30, so với trong quá khứ, anh đã dần trở nên thực tế hơn.

Tạ Bình Xuyên thấp giọng trả lời: "Không có gì."

Trong nỗi nhớ rất lâu trước đó, có một cuộc đối thoại thường xuyên xuất hiện – Từ Bạch nói một câu cảm ơn anh, Tạ Bình Xuyên đáp lại ngay một câu không có gì.

Một chuyện bình thường vô vị thế này, không nên khắc sâu trong tâm trí anh.

Bây giờ anh đứng ở cửa thang máy, đưa lưng về phía Từ Bạch. Đến khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, chầm chậm xuống từng tầng từng tầng một, anh mới cùng thư ký Chu đi về phòng làm việc.

Anh giở xấp tài liệu trong tay ra – nào có tài liệu gì, chỉ toàn là giấy trắng tiện tay lấy.

Anh chỉ giả vờ mình tình cờ đi thang máy mà thôi.

Thư ký Chu không đoán ra tâm tư của Tạ Bình Xuyên. Lúc họ sắp đến phòng làm việc, đến cả thư ký Chu cũng không nhịn được mà hỏi: "Tổng giám đốc Tạ, tôi hỏi anh một chuyện được không, em gái ban nãy trong thang máy...."

Tạ Bình Xuyên quay sang nhìn thư ký Chu: "Sao, cậu biết cô ấy?"

Thư ký Chu vội lắc đầu: "Không biết."

Thư ký Chu cảm thấy tò mò về mối quan hệ giữa Tạ Bình Xuyên và Từ Bạch, nhưng tán dóc về bạn sếp với sếp thì không phù hợp lắm.

Nhất là khi sếp của thư ký Chu một người nghiện công việc, không có hứng thú với bất cứ chuyện gì ngoài công việc – thư ký Chu cho rằng, phương diện đó của sếp kiểu gì cũng rất tẻ nhạt.

Quả nhiên, Tạ Bình Xuyên bỏ qua chuyện Từ Bạch, lại nói về công việc với thư ký: "Trong email mà hôm qua tổ trưởng Trần gửi tôi có nói đến cuộc họp kiểm tra online vào thứ Sáu...."

Thư ký Chu lấy lại tinh thần, giở sổ ghi chép mang bên người: "Đúng vậy ạ, về lần kiểm tra online lần này, cuộc họp liên quan cuối cùng sẽ diễn ra vào thứ Sáu."

Suy nghĩ của thư ký Chu quay về công việc, cũng không nhớ ra ban nãy khi thang máy dừng, Tạ Bình Xuyên đưa một tấm danh thiếp cho Từ Bạch.

Tấm danh thiếp đó, đang được Từ Bạch cầm trong tay, xem tới xem lui, ngắm nghía liên tục.

Trên danh thiếp có chức vụ, số điện thoại và email của Tạ Bình Xuyên, chỉ vài dòng ngắn ngủi, Từ Bạch học thuộc rất nhanh.

Cô bỏ danh thiếp vào túi, không hề có ý định liên lạc với anh.

Từ Bạch không gọi điện cho Tạ Bình Xuyên, Tạ Bình Xuyên cũng không liên lạc với cô. Cuộc hội ngộ lâu ngày này của họ tựa như một viên đá ném vào hồ nước, bên ngoài nhìn thấy sóng gợn, nhưng thật ra vẫn là gió êm sóng lặng – Từ Bạch nghĩ như thế.

Cho đến ba ngày sau, bộ phận HR của tập đoàn Hằng Hạ thông báo với Từ Bạch, sang tuần thì cô có thể bắt đầu đi làm ngay. Lương bổng và đãi ngộ của cô rất cao, cuối tháng còn có tiệc chào đón nhân viên mới.

Từ Bạch đến làm đúng giờ, được chào đón nồng nhiệt.

Người giám sát cô trực tiếp là một "nữ cường nhân", bình thường làm việc rất mạnh mẽ và kiên quyết. Vì cô ấy họ Phó nên được gọi là "quản lý Phó [2]", tuy thật ra cô ấy đảm nhiệm chức vị chính.

[2] họ "Phó" (付) và chữ "phó" (副) trong phó quản lý/tổ phó... cùng đọc là /fù/, vì tiếng Trung đặt họ tên trước chức vụ, nên quản lý Phó hay phó quản lý đều đọc là /fù jīnglǐ/.

Quản lý Phó giới thiệu cho Từ Bạch: "Dự án của chúng ta đang trong giai đoạn thứ 3, tổ mình phụ trách dịch thuật và thiết kế, sáng thứ Năm hàng tuần sẽ bàn giao cho quản lý sản phẩm bên tổ Kỹ thuật..."

Nhớ đến Tạ Bình Xuyên là tổng giám đốc tổ Kỹ thuật của công ty, suy nghĩ của Từ Bạch đột ngột đình trệ, cô bất giác hỏi một cậu: "Chúng ta trực tiếp làm việc với tổ Kỹ thuật ạ?"

"Đúng vậy, Tiểu Từ." Quản lý Phó nhìn Từ Bạch, nói thẳng với cô, "Nếu em có thắc mắc gì thì cứ đến hỏi chị bất cứ lúc nào."

Quản lý Phó mặc một bộ vest, ăn mặc đơn giản và gọn gàng, tốc độ nói chuyện cũng rất nhanh. Cô ấy đặt rất nhiều kỳ vọng vào Từ Bạch, nhưng cũng không quên nhân viên mới còn lại.

Nhân viên mới vào cùng với Từ Bạch vừa lên sân thượng của công ty hút thuốc, khi cậu ta vừa bước vào cửa thì bị quản lý Phó gọi sang.

Quản lý Phó vỗ vỗ lưng cậu ta, đồng thời giới thiệu với tất cả nhân viên trong tổ: "Đây cũng là đồng nghiệp mới của chúng ta, Triệu An Nhiên, tốt nghiệp Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh."

Triệu An Nhiên và Từ Bạch bằng tuổi. Cậu ăn mặc giản dị, trông cao và gầy. Khác với Từ Bạch nho nhã lễ độ, Triệu An Nhiên chỉ gật đầu đơn giản.

Nhưng khi cậu quay mặt sang, ánh mắt đối diện với Từ Bạch thì sững người, một lúc lâu sau mới ngập ngừng hỏi: "Cậu là... Từ Bạch?"

Khi Từ Bạch nghe thấy tên cậu ấy thì trong lòng đã hơi nghi ngờ rồi, bây giờ thấy cậu sửng sốt như thế, Từ Bạch mỉm cười nói: "Chào cậu nha, lớp trưởng Triệu."

Ánh nắng lúc 9 giờ sáng xuyên qua cửa sổ kính sát đất, Từ Bạch đứng ngay ở giữa ánh sáng và bóng tối giao nhau. Đôi mắt cô lấp lánh, đôi chân vừa thon dài vừa thẳng tắp, vẫn giống như khi cô mười lăm tuổi,

Triệu An Nhiên nhìn Từ Bạch một lát, trên mặt có chút ửng đỏ.

Cậu giơ tay sờ gáy của mình, nhớ lại: "Từ Bạch, sau khi tốt nghiệp cấp 2, cậu học cấp 3 ở trường quốc tế hả? Sau này mình nghe người ta nói, lớp 11 cậu đã sang Anh du học, rồi ở lại Anh học đại học, còn đến Pháp làm sinh viên trao đổi, cậu mới về nước gần đây hả...."

Quản lý Phó đang nhìn hai người, Từ Bạch ngắt lời Triệu An Nhiên và giải thích: "Em với Triệu An Nhiên là bạn cấp 2, lúc đó, cậu ấy là lớp trưởng lớp em."

Từ Bạch không nhìn Triệu An Nhiên, thay vào đó, cô nói chuyện với quản lý Phó: "Không ngờ lại khéo đến vậy, hai tụi em vừa cùng lớp vừa là đồng nghiệp, còn vào cùng tổ dự án của công ty."

Nói xong, cô lại nói với các đồng nghiệp ở đó: "Sau này, nhờ mọi người chiếu cố em nhiều ạ."

Ở nơi làm việc, mặc dù năng lực quyết định sự phát triển còn cơ hội quyết định tương lai, nhưng khi mới vào làm, cấp trên và các đồng nghiệp chắc chắn sẽ có những kỳ vọng và đãi ngộ nhất định cho đồng nghiệp mới đến từ các trường danh tiếng quốc tế.

Từ Bạch chính là nhân vật đó.

Là một sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đại học Oxford, cô đã được giao nhiệm vụ vào ngày đầu tiên đi làm. Từ Bạch mất nửa ngày để làm quen, gần đến giờ cơm trưa thì đã thành thạo.

Đúng 12 giờ trưa, mọi người lần lượt đi ăn trưa. Quản lý Phó cũng cùng với nhân viên trong tổ, có cả Từ Bạch và Triệu An Nhiên đến căn tin.

Vì hôm nay có đồng nghiệp mới, họ quyết định ăn liên hoan ở công ty.

Căn tin của công ty ở tầng 6, khu tập thể dục và nghỉ ngơi ở tầng 7. Tổ dự án của Từ Bạch thì ở tầng 5, thế nên khi đi cầu thang, có đồng nghiệp nói đùa: "Vị trí địa lý của chúng ta có thể nói là tốt nhất đấy."

Người đồng nghiệp đó cười nói: "Mấy sếp toàn ở tầng 26 trở lên, xuống đây ăn một bữa cơm, e là không thuận tiện bằng chúng ta."

Trùng hợp là, khi người đồng nghiệp này vừa nói xong, nhóm lãnh đạo xuất hiện.

Khi cửa thang máy mở ra, người đầu tiên bước ra chính là tổng giám đốc tổ Kỹ thuật. Anh và chủ tịch công ty đi cạnh nhau, hai người cùng để lái bóng lưng thẳng tắp.

Quản lý Phó nghĩ rằng Từ Bạch không biết, thế nên tốt bụng giới thiệu cho cô: "Cái người mặc đồ vest là tổng giám đốc tổ Kỹ thuật của công ty chúng ta, giới tinh anh trở về từ California."

Quản lý Phó nói tiếp: "Còn người bên cạnh tổng giám đốc Tạ, là chủ tịch công ty chúng ta, họ Tưởng. Có lẽ em đã từng thấy chủ tịch Tưởng trên TV rồi, sếp Tưởng xuất sắc ở mọi phương diện."

Từ Bạch gật gật đầu.

Cô bước vào cửa chính của căn tin, xoay mặt chỗ khác không nhìn Tạ Bình Xuyên, nhưng lời thốt ra lại là về anh: "Tổng giám đốc Tạ cũng ăn cơm ở căn tin ạ?"

"Ừa." Một đồng nghiệp nữ trẻ tuổi đi lên bậc thang, cười một tiếng rồi nói: "Cô thấy không, sếp Tưởng với sếp Tạ đều rất đẹp trai, nhưng chủ tịch Tưởng đã có chủ rồi, còn tổng giám đốc Tạ vẫn chưa có bạn gái."

Tổng giám đốc Tạ vẫn chưa có bạn gái, cũng chưa kết hôn.

Sao lại thế.

Từ Bạch chưa kịp nghĩ ngợi thì một đồng nghiệp khác nói đùa: "Tổng giám đốc Tạ không cần cuộc sống tình cảm. Cô không nghe mọi người nói sao, anh ấy là AI [3] của công ty, là trí tuệ nhân tạo đa luồng."

[3] AI: trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)

"Năm nay anh ta bao nhiêu tuổi?" Triệu An Nhiên đang đi song song với Từ Bạch chợt dừng lại, như là đang quan sát Tạ Bình Xuyên: "Mình cứ cảm thấy tổng giám đốc Tạ quen quen, nhưng không nhớ ra từng gặp ở đâu."

Sao lại không quen quen được, Từ Bạch thầm nghĩ. Khi cô học cấp 2, Tạ Bình Xuyên ở ngay bên khu cấp 3, thỉnh thoảng sẽ đến tìm cô, thậm chí có lần còn giúp cô làm tổng vệ sinh lớp.

Từ Bạch nhớ vào hôm đó, Từ Bạch phải lau khung bảng đen, nhưng cô đứng lên ghế rồi cũng không đủ cao, vậy là Tạ Bình Xuyên đến làm giùm.

Khi đó, có một bạn nữ trong lớp mới biết yêu, vừa thấy đã thích đàn anh Tạ Bình Xuyên, thế là viết một tờ giấy nhỏ màu hồng, lén nhờ riêng Từ Bạch, nhất định phải đưa cho Tạ Bình Xuyên.

Có lẽ là Từ Bạch hẹp hòi, cô chưa từng đồng ý.

Chỉ nghĩ đến chuyện Tạ Bình Xuyên nhận được mấy tờ giấy nhỏ của con gái thôi thì một chỗ nào đó trong lòng Từ Bạch đã thắt lại.

Tiếc là Triệu An Nhiên không biết chuyện đã qua này.

Dù gì cũng đã là chuyện của mười năm trước.

Triệu An Nhiên dừng cạnh máy đồ uống tự động, bên cạnh cậu là một chồng ly nhựa. Một vài nhân viên nam của tổ Kỹ thuật cầm ly, yên lặng cúi đầu chọn thức uống

Nhân viên nam của tổ Kỹ thuật thích nhất là bia hoặc Coca. Trang phục của họ cũng khá giống nhau, mặc áo có in logo công ty và quần jean màu xanh đậm, mỗi người đeo một cặp kính gọng đen, trên cổ có thẻ công tác.

Cùng là nhân viên của tổ Kỹ thuật, nhưng hình tượng của Tạ Bình Xuyên lại khác hoàn toàn.

Khí chất của anh xuất chúng, rót nước nóng thôi cũng thấy đã mắt.

Triệu An Nhiên quan sát anh một lúc, giơ tay đặt lên bả vai Từ Bạch: "Từ Bạch, cậu biết anh ấy không, lúc tụi mình học cấp 2, hình như từng gặp anh ấy phải không nhỉ?"

Từ Bạch ngạc nhiên với trí nhớ của Triệu An Nhiên.

Thấy Từ Bạch tỏ vẻ ngạc nhiên, Triệu An Nhiên không khỏi bật cười: "À Từ Bạch, mình gọi cậu là Tiểu Bạch nhé. Hồi đó mấy bạn chơi thân với cậu không phải cũng thích gọi cậu như thế sao?"

Cậu đi theo phía sau Từ Bạch, thậm chí còn quên lấy dĩa: "Cậu còn nhớ hồi cấp hai, lúc tụi mình cùng tham ngày kỷ niệm thành lập trường không, cậu đàn piano, mình kéo violin ấy."

Cậu chủ động nhắc tới hồi ức năm đó, nhưng Từ Bạch lại không chú ý đến lời của cậu.

Cầm dĩa trên tay, Từ Bạch thấy căn tin phục vụ đủ các món thì trở nên vui vẻ không thôi, căn bản không nghe thấy Triệu An Nhiên đang nói gì.

Tập đoàn Hằng Hạ chú trọng đến phúc lợi của nhân viên, có yêu cầu rất cao về tiêu chuẩn căn tin. Trước mắt Từ Bạch, không chỉ có các món mặn và rau cơm gia đình, còn có vài món bánh ngọt handmade hiếm khi thấy ở nước Anh – dù có thấy đi nữa, thì những món bánh handmade đó cũng rất đắt.

Từ Bạch lấy sáu cái bánh bao súp, lại quẹt thẻ mua thêm bánh bao súp nhân thịt gà, nhìn thấy chả giò thì dừng chân, cuối cùng còn bưng thêm một chén hoành thánh tôm tươi.

Sau khi về nước, cô ăn uống thả cửa.

Không phải cô ghét thức ăn truyền thống của nước Anh, món cá và khoai tây chiên quả thực rất ngon, Steak ale pie cũng chấp nhận được, hamburger làm cô chắc bụng, sô-cô-la chảy làm cô thấy vui vẻ, nhưng thích nhất vẫn luôn là là đồ ăn Trung Quốc.

Nhưng các quán ăn Trung Quốc không rẻ chút nào. Là một người không giàu có gì lắm, cô không thể ngày nào cũng ra tiệm ăn, bản thân thì cũng không biết nấu nhiều món.

Triệu An Nhiên thấy Từ Bạch chọn nhiều món như thế thì khoé miệng cậu cứng đờ.

"Cậu ăn được quá đấy, ăn hết được hả." Triệu An Nhiên hỏi Từ Bạch, "cậu là kiểu người ăn hoài không mập à?"

Từ Bạch lời ít ý nhiều trả lời: "Ừm, mình ăn không mập, mấy năm nay cân nặng đều như nhau."

Xét trên phương diện là bạn cùng lớp kiêm đồng nghiệp, Từ Bạch đưa dĩa bánh bao súp nhân thịt gà cho Triệu An Nhiên.

"Mình mua hai dĩa, nghe nói món này ngon lắm." Từ Bạch cười nói, "Tụi mình mỗi người một dĩa."

Có thể bản thân cô không biết, khi cô cười tươi, đôi mắt sẽ sáng lấp lánh, khoé môi khẽ nhếch lên, thêm cả là vì thấy đồ ăn ngon nên tâm trạng vô cùng vui vẻ, nên trong mắt người khác, cô và Triệu An Nhiên không chỉ đơn giản là đồng nghiệp.

Người khác này, chính là chỉ Tạ Bình Xuyên.

Tạ Bình Xuyên đã ngồi xuống. Anh ấy vẫn như ngày thường, đồ uống chỉ là nước sôi để nguội. Thế nhưng hôm nay cũng không giống như ngày thường lắm, anh không lấy món ăn nào cả, trước mặt chỉ có một ly nước đầy.

Hình như anh không có tâm trạng ăn uống.

Tạ Bình Xuyên cầm ly nước, ánh mắt không đặt trên bàn cơm, mà là trên người Từ Bạch.

Nhìn thấy Từ Bạch vừa nói vừa cười với Triệu An Nhiên, còn đưa bánh bao của mình cho Triệu An Nhiên, Tạ Bình Xuyên càng không muốn ăn cơm.

Không phải Tạ Bình Xuyên đang giận dỗi, anh chỉ là không quen với tình hình hiện tại.

Lúc này, ngồi đối diện Tạ Bình Xuyên là Tưởng Chính Hàn, chủ tịch của công ty. Anh và Tạ Bình Xuyên cùng nhau gầy dựng sự nghiệp, quan hệ thân thiết mấy năm nay.

Tưởng Chính Hàn phát hiện Tạ Bình Xuyên ngồi im, nên mở miệng hỏi: "Hôm nay anh có chuyện gì phiền lòng à?"

Tạ Bình Xuyên là một người tuân thủ chế độ ăn uống và nghỉ ngơi đều đặn – đều đặn đến nỗi có hơi không bình thường. Nhưng lúc này, anh không ăn cơm mà chỉ uống nước, Tưởng Chính Hàn cho là anh gặp chuyện gì khó giải quyết.

"Tôi không có chuyện gì phiền lòng. Dự án mới tiến triển thuận lợi, chủ tịch Vương cũng đồng ý hợp tác, sản phẩm có thể tung ra thị trường trước thời hạn." Tạ Bình Xuyên nghĩ một đằng nói một nẻo, hơn nữa còn đứng lên, "Chỉ là tôi đổi khẩu vị thôi."

Trước đó, Tạ Bình Xuyên còn cho rằng, anh có thể thuận theo tự nhiên, cố hết sức không dục tốc bất đạt, tuy nhiên, thực tế lại lần nữa chứng minh anh đã đánh giá bản thân quá cao.

Ký ức chẳng thể nào quên, cho dù tâm tình năm đó đã nhạt nhoà đi nữa thì vẫn có thể mài ra một góc cạnh mới. Anh không thể không thừa nhận, vại giấm đã bị đổ rồi.

Cuộc sống không như ý muốn phần lớn đều đến từ sự so sánh – Tạ Bình Xuyên cũng không ngoại lệ.

Anh nhìn Từ Bạch và nhân viên nam kia trò chuyện vui vẻ, rồi nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa khách sáo vừa phải phép của mình với cô, cán cân trong lòng cũng bị chệch sang một bên.

Thế nên Tạ Bình Xuyên đi đến gần đó.

Một nhân viên khác nhìn thấy anh, nhiệt tình chào anh: "Chào tổng giám đốc Tạ!"

Tổng giám đốc Tạ đáp lại: "Chào mọi người, hôm nay liên hoan à?"

Anh cầm hai dĩa bánh bao, đưa mắt nhìn về chồ ngồi sát cửa sổ, Tưởng Chính Hàn và quản lý dự án cấp cao ngồi đó. Tuy rằng mọi người cùng ngồi trong cùng một căn tin, nhưng chung quy thì cấp trên và nhân viên bình thường cũng sẽ không ngồi cùng nhau, lúc ăn cơm cũng không làm phiền nhau.

Hôm nay, Tạ Bình Xuyên cố ý phá bỏ lệ thường.

Nhóm đồng nghiệp của Từ Bạch ngồi vây quanh một chiếc bàn dài, bên trái Từ Bạch là Triệu An Nhiên, bên phải đúng lúc là chỗ trống.

Trong số những nhân viên ngồi đó, có quản lý sản phẩm của tổ Kỹ thuật.

Tất cả đội nhóm trong tổ Kỹ thuật đều từng tiếp xúc với Tạ Bình Xuyên.

Ánh mắt của Tạ Bình Xuyên và quản lý sản phẩm giao nhau, quản lý sản phẩm hiểu ngay: "Tổng giám đốc Tạ, anh có muốn ngồi cùng chúng tôi không? Tôi có vài vấn đề về sản phẩm vẫn đang bàn bạc với nhân viên mở rộng đây."

Đây là một "bậc thang" rất tốt.

Tạ Bình Xuyên bước xuống "bậc thang", đi sang đó: "Quản lý Quý sắp đi công tác về rồi, trong cuộc họp thứ 6 này vẫn còn thời gian để tiếp tục thảo luận, các vấn đề cụ thể có thể được giải quyết chi tiết."

Rõ ràng là, Tạ Bình Xuyên sẽ không bàn chuyện công việc trên bàn cơm. Anh lấy cớ "quản lý Quý" sắp về, chuyển sang đề tài khác.

Thế nhưng khi nghe thấy "quản lý Quý", Từ Bạch chợt giật mình nhớ lại, quản lý này, chẳng lẽ là Quý Hành, bạn thân của Tạ Bình Xuyên sao?

Nhưng theo như cô biết, sau khi Quý Hành tốt nghiệp khoa chính quy thì gia nhập một công ty ở thung lũng Silicon, còn quen bạn gái trong công ty, còn bàn chuyện cưới hỏi xong xuôi rồi, anh ấy không có lý do gì để chọn về nước cả – Từ Bạch lại nhanh chóng lắc đầu, đó đã là tin tức mấy năm trước rồi.

Cô cúi đầu, cắn bánh bao súp.

Đúng lúc này, Tạ Bình Xuyên ngồi cạnh cô.

Trong lòng Từ Bạch hoảng hốt, không thể kiểm soát lực, chiếc bánh bao súp kia bị cô cắn mạnh, nước súp lập tức bắn ra ngoài, cũng không biết vì sao mà lại bắn lên người Tạ Bình Xuyên.

Ai cũng biết Tổng giám đốc Tạ là một người yêu sạch sẽ, quần áo quanh năm mới tinh, cổ áo cũng không lôi thôi, phòng làm việc luôn không dình bụi trần....

Nói ngắn ngọn, anh là người đứng trên đám mây, không thể bị nước súp trong bánh bao bắn đến.

Trong khoảng thời gian ngắn, cả bàn cơm vốn đang ồn ào lại trở nên yên tĩnh.

Quản lý Phó cười giảng hòa: "Hôm nay Từ Bạch mới đến, cô ấy chắc cũng không ngờ nước súp bánh bao lại dễ văng ra ngoài như thế." Nói xong, cô nhìn về phía Từ Bạch.

Từ Bạch vội vàng bỏ bánh bao xuống, cô ngồi thẳng lại, giọng điệu vô cùng trịnh trọng: "Xin lỗi Tổng giám đốc Tạ."

Tạ Bình Xuyên thầm nghĩ, lúc Từ Bạch và nhân viên nam kia trò chuyện, e là cũng chẳng khách khí và xa cách thế này đâu.

"Không sao, cô Từ." Tạ Bình Xuyên rút một tờ giấy, lau cổ áo của mình, "Thức ăn trong nhà ăn hợp với khẩu vị của cô không, cô có thấy cần cải thiện chỗ nào không?"

Ngoài Từ Bạch, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy giám đốc Tạ đang nghĩ tới nâng cấp căn tin, quan tâm đến nhân viên mới, ngay cả Triệu An Nhiên cũng nói: "Thức ăn ngon lắm tổng giám đốc Tạ, không có gì cần cải thiện."

Triệu An Nhiên cầm đũa, ăn bánh bao súp nhân thịt gà Từ Bạch cho mình, cười tươi nói: "Tôi nói thật, ăn ngon lắm, còn ngon hơn ở căn tin trường đại học của tôi."

Ờ, vậy cậu ăn đi, cậu ăn thôi là được.

Tạ Bình Xuyên đáp lại trong im lặng.

Vẻ mặt anh vẫn như thường, hỏi tiếp: "Làm việc ngày đầu quen chưa? Sau này làm việc với tổ Kỹ thuật nhiều hơn, dự án này phải nhờ mọi người rồi."

Lúc này, Từ Bạch cuối cùng cũng đáp lại: "Nhờ có quản lý và đồng nghiệp hỗ trợ nên sáng nay đã quen với quy trình..."

Triệu An Nhiên ngồi bên trái Từ Bạch cũng nói: "Đúng đó, khá thành thạo rồi ạ, đồng nghiệp tốt, thức ăn cũng ngon."

Vì để khuấy động không khí bàn ăn, cậu thành thật đưa ra ví dụ: "Tôi mua một chén mì thạch lạnh, ăn cũng ngon, thêm chút giấm thì ngon hơn nữa."

(Editor: Có sẵn một vại giấm siêu to khổng lồ kìa =)))))))

Tạ Bình Xuyên quay sang, mỉm cười nhìn Triệu An Nhiên. Anh thầm nghĩ, quả nhiên cậu chàng này chẳng biết nói gì ngoại chuyện ăn uống.

Triệu An Nhiên bị Tạ Bình Xuyên nhìn chăm chú, tưởng nhầm cấp trên xem trọng mình, cộng thêm chuyện cấp hai xa xưa, Triệu An Nhiên đẩy chiếc lồng bánh bao súp nhân thịt gà cho Tạ Bình Xuyên: "Tổng giám đốc Tạ, anh ăn thử bánh bao này đi, ngon lắm."

Tạ Bình Xuyên không thích ăn những món nhiều nước.

Thực ra anh là một người rất kén ăn.

Nhưng hôm nay, anh lại phá lệ.

Lồng bánh bao Từ Bạch đưa cho Triệu An Nhiên, kết quả toàn bộ vào tay Tạ Bình Xuyên, hơn nữa Tạ Bình Xuyên còn ăn hết, rất nể mặt.

Sau khi ăn xong, mọi người từng tốp ra khỏi nhà ăn. Từ Bạch và Tạ Bình Xuyên đi chậm rì rì, cùng nhau đi ở cuối hàng.

Từ Bạch muốn đuổi theo đồng nghiệp, nhưng Tạ Bình Xuyên giữ chặt tay cô. Cô hơi giãy ra, Tạ Bình Xuyên nói: "Họ mà quay lại là thấy hết đấy."

Tạ Bình Xuyên còn nói với cô: "Anh không ngại bị nhìn đâu, nhưng em mới đến ngày đầu, có lẽ phải chú ý một chút."

Thế là Từ Bạch không dám nhúc nhích.

Tạ Bình Xuyên cũng buông tay ra.

Từ Bạch càng đi càng chậm. Khi sắp đến chỗ rẽ hành lang, cô thậm chí còn chủ động quẹo vào không gian trống trong lối thoát hiểm: "Em không hiểu ý anh lắm, anh tính nói gì với em à?"

Lối thoát hiểm điều khiển bằng giọng nói, vì bây giờ không có ai, bước chân của Từ Bạch và Tạ Bình Xuyên cũng rất nhẹ, thế nên xung quanh hoàn toàn tối đen.

Trong bóng tối, các giác quan vô cùng nhạy. Khi cửa phòng đóng lại, còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Đây là một nơi tốt để nói chuyện, nhưng đối với hai người khác giới, đối với một cấp trên và một nhân viên mới, chỗ này trở nên vô cùng không thích hợp.

Từ Bạch đến đây cùng Tạ Bình Xuyên, cô cẩn thận suy nghĩ, dường như chỉ có một lý do, chính là vì cô vẫn tin tưởng anh.

Không phải cô muốn tin anh, mà đây là thói quen từ nhỏ của cô.

Tạ Bình Xuyên không thích dài dòng dây dưa. Sau khi đóng cửa, anh đi đến cạnh Từ Bạch, thực ra anh có thể nhìn thấy rõ, nhưng cố ý làm như không nhìn rõ, tay trái cũng đặt trên eo cô.

Anh còn nhìn đến ngực cô. Tuy ánh mắt dời đi rất nhanh, nhưng anh vẫn cảm thấy, cô không còn là cô bé mười lăm tuổi nữa, cô thật sự trưởng thành rồi.

Anh đứng đối mặt với cô, sau khi xác nhận cô không kháng cự, cũng không chán ghét anh, thì tay anh nhích lên trên một tấc.

Nhưng cũng chỉ đúng một tấc mà thôi. Tạ Bình Xuyên thiếu kinh nghiệm, không biết có nên tiếp tục hay không.

Cơ hội không dễ gì có được, anh quyết tâm trân trọng.

Từ Bạch cất lời: "Tụi mình vào đây, là để nói chuyện gì?"

Cô nắm tay anh, nhưng lại đẩy anh ra: "Nếu anh không nói gì thì em về văn phòng đây...."

Tạ Bình Xuyên nói: "Thời gian nghỉ trưa tận hai tiếng, em về bây giờ để làm việc?"

Từ Bạch nói năng hùng hồn: "Đúng đó, em muốn về làm việc đấy."

Tạ Bình Xuyên lại nói: "Nói dối không phải thói quen tốt."

Mặc dù anh cũng thường xuyên nghĩ một đằng nói một nẻo. Thực ra anh không có tư cách nói cô.

Trong bóng tối, Từ Bạch không thấy rõ vẻ mặt của anh, cũng không đoán được anh nghĩ gì, hơn nữa ngay lúc đó, cô còn cảm thấy rất cô đơn.

Thẳng thắn mà nói, Từ Bạch không quen với mối quan hệ cấp trên cấp dưới rõ ràng thế này giữa anh và cô

Cô đã cố gắng mấy năm qua, tự thấy chênh lệch giữa mình và anh đã ngắn lại. Tập trung vào việc học và công viếc khiến con người vui vẻ, sở thích và tính cách của cô không giống như lúc trước nữa.

Huống hồ trong những năm qua, mối quan hệ xuyên biên giới của họ chẳng thuận lợi gì cho cam, dù bây giờ chung công ty, cũng chẳng thấy gợn chút sóng nào.

Hơn nữa, chuyện của năm mười mấy tuổi, sao lại có thể thành sự thật. Dù lúc đó chân thành đi nữa, nhưng sau khi bước vào tuổi trưởng thành, thế giới đầy rẫy mưu mô, đâu đâu cũng là lợi ích, khó tránh khỏi quên mất tâm nguyện ban đầu.

Nhưng Tạ Bình Xuyên lại nghĩ khác Từ Bạch, anh trực tiếp hỏi: "Năm đó em đồng ý với anh thế nào, bây giờ còn nhớ không?"

Từ Bạch nghĩ ngợi, trả lời rất khéo léo: "Em đồng ý với anh nhiều chuyện lắm, anh cũng đồng ý với em rất nhiều chuyện, tụi mình còn ngoéo tay, ý anh là chuyện nào?"

Tạ Bình Xuyên không hài lòng với câu trả lời máy móc của Từ Bạch.

Bình thường khi bực bội, họ thích giải quyết bằng thuốc lá và via rượu. Nhưng Tạ Bình Xuyên không hút thuốc, cũng không uống rượu. Hiện tại, sở thích của anh là làm việc, quản lý cấp dưới và điều hành công ty.

Nhưng lúc này, anh thậm chí chẳng nghĩ đến chuyện về phòng làm việc. Anh nói thẳng với Từ Bạch: "Ý anh là tất cả mọi chuyện, nhất là những lời em nói với anh qua điện thoại, lúc em mười tám tuổi."

Sắc mặc Từ Bạch khẽ thay đổi, nói: "Anh đừng nói giỡn với em."

Cô xoay người, cầm tay vịn cửa, chuẩn bị rời đi: "Chiều nay các anh họp phải không? Em muốn về văn phòng trước một giờ, em vẫn chưa làm xong giấy tờ."

Thấy cô muốn đi, Tạ Bình Xuyên đứng tại chỗ vững như núi Thái Sơn, bắt đầu thuật lại những lời tỏ tình dài miên man mà cô nói qua điện thoại với anh.

Vậy mà anh lại thuộc lòng.

IQ cao không nên dành cho những chuyện này.

Nhưng khi Tạ Bình Xuyên tạm dừng một chút thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, còn có tiếng giặt cây lau nhà – là nhân viên vệ sinh của công ty.

Tạ Bình Xuyên không chỉ không chịu im miệng, anh còn đổi sang tiếng Anh, khiến Từ Bạch nghĩ rằng anh rất hợp đi làm phiên dịch viên song song [4].

[4] dịch song song (dịch đồng thời, dịch cabin): người nói và người dịch sẽ nói đồng thời cùng nhau và người nghe sẽ tiếp nhận thông tin cùng lúc đó.

Từ Bạch không hiểu phong tình, nói: "I don"t quite understand what you"re saying."

Tạ Bình Xuyên hiếm khi sẵn lòng khen ngợi người khác: "Em học giọng Anh Anh à? Nghe hay lắm."

Mục đích lần này của Tạ Bình Xuyên là để nhắc cho Từ Bạch về chuyện quá khứ, vì sau khi nói xong, anh chủ động mở cửa.

Ánh sáng rọi vào không gian tối tăm, bóng của họ chồng lên nhau.

Những chuyện ta nghĩ rằng chính mình không nhớ rõ, có lẽ sẽ đột nhiên ập đến vào lúc nào đó, tựa như một cơn gió trên cánh đồng bất chợt thổi bay hết cỏ dại.

Chẳng hạn như Từ Bạch lúc này, cô nhớ khi còn rất nhỏ, thích đi sau lưng Tạ Bình Xuyên, giẫm lên cái bóng của anh.

Vì từng có người nói với cô, làm như thế, bóng của hai người sẽ nối vào nhau, lớn lên cũng sẽ không tách rời.

Nhưng người đó lại không nói với cô rằng, nếu như tách ra, dù bao lâu đi nữa, thì sau khi tách ra rồi, những trải nghiệm của hai bên sẽ khác nhau hoàn toàn.

Có lần nọ, khi Từ Bạch học cấp hai, lúc Bắc Kinh rơi đầy tuyết, trên đường chất chồng tuyết của tối qua, người quét đường còn chưa xuất hiện, mà Tạ Bình Xuyên và Từ Bạch đã phải đến trường.

Thế nên khi Tạ Bình Xuyên đi phía trước, Từ Bạch sẽ giẫm lên dấu chân của anh. Tuy không biết làm thế có ích gì, chỉ là đối với Từ Bạch, hình như thật sự dễ đi hơn một chút.

Nhưng cô sẽ cố ý ngã, đụng vào cặp của Tạ Bình Xuyên.

Tạ Bình Xuyên luôn đỡ cô dậy, sau đó anh dứt khoát đi cạnh cô, rồi nắm tay cô.

Lúc đó Tạ Bình Xuyên học lớp 11, Từ Bạch được anh dắt đi, trong lòng vui vẻ, nhắc anh: "Nếu em mà té thì anh cũng té đó nha."

Tạ Bình Xuyên trả lời thế nào? Anh nói: "Vậy anh lót đường cho em, anh ở dưới, em ở trên."

Từ Bạch ngẩng đầu nhìn anh, chỉ vào bóng của họ: "Giống vậy hả anh?"

Không chỉ giống với lúc đó mà bây giờ cũng vậy, hai cái bóng lại chống lên nhau.

Năm đó tuyết bay đầy trời, bây giờ ánh nắng chói chang.

Tạ Bình Xuyên ra khỏi phòng trước, một tay anh đặt trên cửa, chờ Từ Bạch ra ngoài mới thả lỏng tay.

Từ Bạch nhìn xung quanh, phát hiện hành lang không có ai, nhân viên vệ sinh cũng đi rồi, cô lại xác nhận vài lần nữa, sau đó rời khỏi đó.

Từ Bạch đỡ cánh cửa theo thói quen, nhưng tay đã bị Tạ Bình Xuyên nhét thứ gì vào – nhét gì ấy nhỉ, có bốn góc, mềm mềm, bên ngoài là một lớp giấy.

"Anh đưa gì cho em vậy?" Từ Bạch quay sang hỏi.

Cô cúi đầu nhìn, thì ra là kẹo dâu.

Bây giờ không còn mua được loại kẹo dâu lúc trước cô thích ăn nữa, thế nên trong tay Từ Bạch là kẹo đang bán hiện giờ. Tạ Bình Xuyên mua từ khi nào, Từ Bạch không hề biết.

Từ Bạch thầm nghĩ, thế này là phạm quy rồi. Cô chớp chớp mắt, giống như bị phủ sương mờ mịt.

Có lẽ là vì xung quanh không có ai, yên tĩnh đến nỗi không nghe thấy tiếng gió, hoặc có lẽ là vì ánh nắng quá chói, không có chỗ cho bóng tối, Từ Bạch như bị ma xui quỷ khiến mà thò tay vào túi áo vest của Tạ Bình Xuyên.

Cô sờ được rất nhiều kẹo dâu.

Tạ Bình Xuyên khẽ nói: "Cho em hết."

Anh không quên gài bẫy, rồi dẫn dụ Từ Bạch: "Để anh lột vỏ kẹo cho em, không cần khách sáo với anh."

Cuộc đối thoại thế này không phải chưa từng có, nhất là sau khi nhận được kẹo dâu. Giống như thói quen hình thành từ khi còn bé, Từ Bạch khẽ ngẩng đầu, nói không cần nghĩ: "Cảm ơn anh [5]."

[5] ở đây Từ Bạch gọi sếp Tạ là gege.

Vừa nói xong, cô đã muốn sửa lại ngay.

Tạ Bình Xuyên gọi một tiếng Từ Bạch, rồi lại gọi cô lần nữa bằng "Tiểu Bạch". Anh cắt ngang suy nghĩ của cô như thế, sau đó nói với cô: "Sắp một giờ rồi, hồi nãy em nói với anh, muốn về văn phòng trước một giờ mà?"

Tạ Bình Xuyên không mở miệng gọi "cô Từ" gì nữa.

Rốt cuộc Từ Bạch cũng phát hiện ra, nếu cô gọi anh là tổng giám đốc Tạ, anh nhất định sẽ đáp một câu cô Từ, nhưng nếu cô đổi sang gọi là anh trai, anh sẽ gọi cô là Tiểu Bạch.

Hơn nữa, giọng còn trầm thấp, nhẹ nhàng, còn dịu dàng hơn so với trong ký ức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện