Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức

Chương 33: Triệu An Nhiên, cậu cũng không có tư cách làm thẩm phán



Mặt trời xuống núi, bóng chiều đổ dài.

Giản Vân tạm biệt Quý Hành: "Mọi người có việc mà hả, em với Chân Chân về nhà trước nhé." Cô kéo tay con gái, nói một câu: "Chân Chân, tạm biệt mọi người đi con."

Giản Chân ôm chiếc hộp inox, gằn ra từng chữ một: "Tạm, tạm, tạm biệt ạ."

Cô bé nói rất nhỏ, bị tiếng kèn xe át đi.

Quý Hành cũng không nhận ra điều gì khác thường, càng không biết cô bé bị nói lắp, nhoẻn miệng cười: "Con gái em đáng yêu quá."

Họ chia tay nhau ở ngã tư.

Giản Vân đẩy một chiếc xe đạp ra, ghế sau là ghế cho trẻ em. Cô bế con gái lên xe, cúi người nói vài câu, trong mắt đầy nét cười.

Con gái cô cũng mỉm cười.

Giản Vân nói: "Tối nay về nhà mẹ nấu cơm, kể chuyện, đọc truyện cổ tích cho con nhé. Hôm nay mẹ con mình ngủ sớm, ngày mai mặt trời lên cao, một ngày mới lại bắt đầu."

Thật ra dạo này cô rất vất vả. Vì mở rộng quán ăn nên dùng hết tiền tiết kiệm, mẹ cô không còn khỏe, con gái lại cần chăm sóc – gánh nặng trong nhà đặt hết lên vai cô.

Nhưng trước mặt con gái, Giản Vân không nhắc đến chuyện đó.

Cô đạp xe chở con gái về nhà, bóng dáng cô đơn càng lúc càng xa.

Vỉa hè được lát gạch hai màu đỏ xanh, như hai đường thẳng cắt nhau. Quý Hành cúi đầu nhìn gạch, chần chừ không có ý định đi.

Tạ Bình Xuyên vỗ vào lưng bạn: "Mày nghĩ gì đó, không đi ăn tôm hùm đất à?"

Quý Hành bỏ hai tay vào túi quần, giọng nói lại trầm thấp hiếm thấy: "Tao cảm thấy cô ấy vất vả quá, còn trẻ như vậy, một mình trông tiệm trông con, còn phải chăm lo bố mẹ lớn tuổi."

Anh cảm thán xong, rồi đi về phía trước: "Thôi, đi thôi đi thôi, dẫn hai người đi ăn tôm hùm đất ngon nhất đường này."

Quý Hành thường đi dạo quanh đây nên rất quen đường, mười phút sau, anh đã đến được quán ăn. Tiệm này rất đắt khách, ông chủ bận không ngơi tay, bên trong quán đã kín chỗ, chỉ còn hai bàn trống bên ngoài.

Quán ăn mở trong một con hẻm nhỏ, cạnh bàn là bức tường rào, phía trên có tấm bạt nhựa dùng để che mưa che gió.

Trên bàn không có bát đũa, chỉ có lọ tăm xỉa răng và một tờ thực đơn, trái phải có là ghế nhựa, vừa đủ ba cái. Quý Hành hào hứng ngồi xuống, Từ Bạch ngồi đối diện, hai tay chống cằm xem thực đơn.

Từ Bạch hỏi: "Tôm hùm đất chỗ này ngon lắm ạ?"

"Đúng đó." Quý Hành cười nói, "Quán này mở lâu rồi, lúc anh mới về nước được đồng nghiệp dẫn đến ăn, một lần là nhớ kỹ luôn."

Anh chào phục vụ, nói tiếp với Từ Bạch: "Không chỉ có tôm hùm đất, đồ nướng cũng thơm lắm, nhất là mực nướng, nhất định phải chọn nhiều vào..."

Họ thảo luận đầy khí thế, Tạ Bình Xuyên thì im lặng ngồi đó.

Từ Bạch quay sang, gọi một tiếng: "Anh ơi?"

Cô chớp chớp mắt, bốn mắt nhìn nhau.

Tạ Bình Xuyên nói: "Hai người gọi là được, anh không có ý kiến gì hết."

Trước giờ anh là người chuyên bắt bẻ đủ điều, hôm nay lại dễ dãi thế này, Quý Hành thấy không quen lắm, không thể không trêu: "Sếp Tạ, mày thuộc cung gì vậy?"

Từ Bạch trả lời dùm Tạ Bình Xuyên: "Xữ Nữ đó."

Quý Hành cười "ha ha ha": "Thôi, mày muốn ăn gì thì nói với tao, tao chọn giúp mày, hôm nay tao mời."

Tạ Bình Xuyên chưa trả lời, Quý Hành lại hỏi: "Uống bia không? Tao lấy ba chai."

"Tao không uống." Tạ Bình Xuyên từ chối, "Lát nữa phải lái xe."

Gió đêm thổi vào hẻm, mang theo mùi lửa nướng thức ăn, Từ Bạch hít sâu một hơi, gọi phục vụ đến lần nữa.

Người phục vụ là một cậu chàng trẻ tuổi, nhanh chân chạy đến bàn họ, cầm một quyển sổ ghi chép: "Xin chào, gọi thêm món gì nữa ạ?"

Từ Bạch ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Ngoài tôm hùm đất với đồ nướng, quán có món gì thanh đạm không..."

Phục vụ cười nói: "Chị thích ăn cháo không? Quán có bán mấy món ăn sáng, có bánh bao, màn thầu, bánh bò với xíu mại."

Cậu ta nắm chặt quyển sổ, đợi Từ Bạch trả lời.

Từ Bạch suy nghĩ một chút, đáp lại: "Cho hỏi quán có cháo hạt kê không? Còn đồ ăn sáng thì mỗi món một phần.... Không ăn hết thì tôi mang về."

Cô nhấn mạnh một câu: "Không được cho ớt, một chút xíu ớt cũng không được, đồ ngọt cũng không cần mang lên, cảm ơn."

Phục vụ nhanh chóng đáp vâng, rồi quay về quán ăn.

Cậu chàng phục vụ nghĩ chị gái này thích ăn thanh đạm, không ăn ngọt không ăn cay, chỉ đi cùng hai người đàn ông kia đến ăn tôm hùm đất – nhưng cậu ta nào ngờ được, Từ Bạch là đang chăm Tạ Bình Xuyên.

Từ Bạch biết rõ khẩu vị của Tạ Bình Xuyên, lúc nấu cơm ở nhà, cô luôn chiều theo ý anh. Trong nhà không có ớt, hiếm khi dùng hành, gừng, tỏi, gia vị thường dùng là giấm trắng và rượu nấu ăn, phù hợp với thói quen của Tạ Bình Xuyên.

Khác với Tạ Bình Xuyên, Từ Bạch hiếm khi kén ăn, cho gì ăn nấy, nên cô không để ý nhiều.

Không bao lâu, đồ ăn được mang lên.

Hai dĩa tôm hùm đất đầy vung, phủ một lớp ớt dày. Từ Bạch hào hứng không thôi, cúi đầu chăm chú lột tôm, Quý Hành rót bia lạnh cho cô. Tối mùa hè, gió nhè nhẹ thổi qua.

Từ Bạch cầm ly lên uống một hớp bia lạnh, hai mắt híp cả lại, cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Tạ Bình Xuyên nhắc cô: "Tửu lượng của em tiến bộ chưa?"

Từ Bạch làm nũng với anh: "Cái này ấy, phải uống mới biết được."

Vài phút sau, phục vụ bưng ra một tô cháo hạt kê và vài món ăn sáng, đặt trước mặt Từ Bạch một cách tự nhiên.

Đến cả Quý Hành cũng hỏi: "Từ Bạch, em xử tôm hùm đất, còn bụng ăn mấy món này hả?"

Từ Bạch lau khô tay, bưng tô cháo và dĩa sang bên cạnh, để bên chỗ Tạ Bình Xuyên: "Em không muốn ăn cháo hạt kê, anh ăn giùm em nha."

Ngoài dự kiến của Quý Hành chính là Tạ Bình Xuyên vui vẻ đồng ý.

Lúc này Quý Hành mới nhớ ra, mấy món mà Tạ Bình Xuyên thích ăn thật sự chẳng có gì ngon nghẻ. Anh vốn cho rằng tất cả mọi người sẽ cúi đầu trước tôm hùm đất cay, nào ngờ Tạ Bình Xuyên vẫn hành xử khác người như thường.

Quý Hành cắn một con mực, cầm chai bia uống một hớp: "Ê, Xuyên Xuyên, mày ăn thử chút đi, tôm hùm đất ngon thật đó, tao không lừa mày đâu."

Điều Tạ Bình Xuyên quan tâm là: "Mày vừa gọi tao là gì?"

"Xuyên Xuyên." Quý Hành uống hết nửa chai bia, hào sảng hơn so với bình thường, "Từ Bạch gọi mày là anh, giọng quá ngọt, tao không thể thua, kêu mày là Xuyên Xuyên vậy."

Tạ Bình Xuyên bật cười, chế giễu: "Mới nửa chai mà mày đã say rồi." Ngưng một lúc, anh kết luận: "Tao thấy tửu lượng của Tiểu Bạch còn cao hơn mày."

Quý Hành nghe bạn mình nói vậy, đang tính cãi lại thì Tạ Bình Xuyên lại chen vào: "Ăn xong tao chở mày về."

Quý Hành không ăn thua nữa, tiếp tục uống bia, ăn đồ nướng.

Khung cảnh hài hoà như vậy kéo dài khoảng một tiếng. Lúc này trời đã sập tối, đèn đường đã được bật lên, vẫn nghe thấy tiếng ve kêu trong bụi cỏ.

Trời sao dần hiện ra, vầng trăng treo trên cao, trong hẻm vẫn đầy ắp tiếng người cười nói náo nhiệt.

Một mình Từ Bạch xử hết nữa dĩa tôm hùm, còn uống cạn một chai bia. Cô thật sự ăn không nổi nữa, hơn nữa còn ngà ngà say.

Tình trạng của Quý Hành cũng y hệt cô. Anh bắt đầu bật chế độ lảm nhảm, vừa lột tôm vừa nói: "Lúc anh với Xuyên Xuyên ở Mỹ, Tiểu Bạch, anh nói em nghe, lúc nào cũng có con gái theo đuổi nó. Sau này hai người kết hôn rồi, nhất định phải giám sát nó chặt chẽ...."

Từ Bạch nhíu hai đầu mày: "Có bao nhiêu cô gái theo đuổi anh ấy? Anh ấy có đồng ý không anh?"

"Không có. Em cũng biết mà, Tạ Bình Xuyên cung Xử Nữ, cộng thêm chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, ánh mắt đặt tuốt trên trời." Quý Hành giơ tay chỉ lên cao, trong lời nói đầy mùi rượu, "Nói chung nó đợi em... lâu lắm rồi."

Mới đầu Tạ Bình Xuyên nghe thấy Quý Hành nhắc tới những cô gái khác thì định ngắt lời bạn mình, tránh cho Từ Bạch nghe xong thì ghen. Dù sao thì lúc Từ Bạch ghen, không cho hôn, cũng không cho sờ, lại còn phải dỗ dành rất lâu.

Kết quả là Quý Hành lại hỗ trợ: "Tiểu Bạch, tuy anh có nhiều bạn bè, nhưng tình cảm sâu sắc nhất cũng chỉ có mỗi Tạ Bình Xuyên..."

Anh ợ một cái rõ kêu, nói: "Anh đảm bảo với em là nó thích em thật lòng. Tiếc là nó không có kinh nghiệm, lúc trước không đuổi theo sang Anh, còn sợ làm em ghét."

Nghe thấy thế, Từ Bạch ra, quay sang nhìn Từ Bạch: "Tại sao anh lại có bạn gái cũ?"

"Bạn gái cũ ở đâu ra, nó chỉ có hai tay trái phải thôi." Quý Hành ngồi đối diện nói xen vào.

Từ Bạch nghĩ không thông, dứt khoát không nghĩ nữa. Tạ Bình Xuyên cho rằng cô say rồi nên cũng không để trong lòng. Lúc Từ Bạch tỉnh táo, cô chưa từng nhắc đến vấn đề này.

Một lát sau, Tạ Bình Xuyên đứng dậy tính tiền, lúc quay về chỗ ngồi thì phải lo cho hai con ma men kia.

Màn đêm buông xuống, đèn đường chiếu sáng con đường phía trước, ánh đèn cam vàng rọi xuống. Tạ Bình Xuyên dùng tay phải nắm tay Từ Bạch, dắt Quý Hành đi về hướng bãi xe.

Quý Hành tương đối biết điều, tự mình leo lên xe, còn Từ Bạch thì nổi tính khí, đừng cách đó vài bước, làm nũng với Tạ Bình Xuyên: "Anh cõng em."

Cô nhõng nhẽo: "Đi cả đường, chân em nhức lắm."

Bãi đậu xe ở tầng B1 của công ty, khả năng có đồng nghiệp tăng ca đi ngang qua là rất lớn.

Tạ Bình Xuyên suy nghĩ một lát, nhưng vẫn nhận lệnh ngồi xổm xuống.

Nhưng Từ Bạch leo lên lưng anh rồi thì vẫn chưa ngoan ngoãn, đôi chân dài cứ lắc qua lắc lại, Tạ Bình Xuyên uy hiếp: "Em lắc nữa là anh bỏ em xuống."

Từ Bạch nói ngay: "Em không lắc nữa, anh đừng ném em xuống."

"Anh ơi, anh ơi." Từ Bạch gọi anh hai lần liên tiếp, giọng nói nhỏ xíu, "Em thích anh lắm luôn."

Tạ Bình Xuyên tận dụng triệt để: "Vậy ngày mai anh cầu hôn, em đồng ý không?"

"Không cưới." Từ Bạch nói, "Như bây giờ không tốt hả anh?"

Cô nghĩ ra một cái cớ: "Anh có nhiều tiền hơn em, tụi mình không phải môn đăng hộ đối."

Tạ Bình Xuyên tin thật, cố tình hạ cấp bậc của mình: "Anh chỉ là tầng lớp trung lưu bình thường, mỗi ngày phải làm việc cho sếp lớn, muốn nghỉ phép, không có kỳ nghỉ, năm nay 29 tuổi, chưa thành gia lập nghiệp...."

Thông gió trong bãi đậu xe hoạt động tốt, gió ập đến, thổi tan một ít mùi rượu.

Giọng Từ Bạch càng nhỏ hơn: "Em biết anh cũng vất vả... Nếu tụi mình cưới nhau rồi, anh không thích em nữa, em sẽ buồn nhiều lắm. Ngoài tình yêu, đời người còn có sự nghiệp, người thân, bạn bè, lợi ích, không phải chuyện gì cũng sẽ diễn ra như kế hoạch của anh."

Tạ Bình Xuyên tự an ủi bản thân: "Em trưởng thành hơn trước, lẽ ra anh phải vui mới đúng."

Từ Bạch hà hơi vào cổ anh: "Anh không giận em ạ?"

"Có giận, giận một bụng," Tạ Bình Xuyên nói, "không trút lên em nổi."

Anh nói: "Về nhà anh muốn viết chương trình."

Từ Bạch hào hứng: "Chương trình gì?" . Đam Mỹ H Văn

Tạ Bình Xuyên thản nhiên nói: "Trang web thu thập dữ liệu, xem thử em ở Anh tám năm đã làm những gì."

Từ Bạch không thẹn với lương tâm: "Học hành, thi cử, đi dịch, viết luận văn.... Em biết thời gian quý báu, nếu không thể dành thời gian cho anh, cũng chỉ có thể làm việc của mình."

Từ Bạch nói câu rõ câu không, đến khi Tạ Bình Xuyên đi đến gần cửa xe, anh thả Từ Bạch xuống, bế lên ghế phụ, gài dây an toàn cho cô.

Bên ngoài bãi đậu xe, Triệu An Nhiên vừa mới tăng ca xong, đúng lúc đi ngang qua cửa công ty. Cậu không vội về nhà ngay, tay xách một túi đồ ăn cho mèo, ngồi ở vành đai xanh trong góc, cho một đám mèo hoang ăn.

Đây không phải là lần đầu cậu cho mèo hoang ăn. Hầu hết mấy con mèo này đều biết cậu, thậm chí có một con còn bò đến gần, đưa bụng ra làm thân với cậu.

"Này, dạo này mày gầy rồi." Triệu An Nhiên sờ tai mèo, rồi lại cho thêm đồ ăn.

Đèn đường rọi vào bên sườn mặt cậu, nửa khuôn mặt sáng bừng, nửa còn lại tối mù mịt. Thật ra vẻ ngoài của cậu rất nổi bật, mũi cao, mặt mũi cũng rất ổn, chỉ là khuất trong góc tường, không được người khác chú ý đến.

Thế nhưng trước mặt vẫn có một người đi đến, cười nói: "Triệu An Nhiên? Từ bao giờ mà cậu lương thiện thế này, còn có tâm trạng đút mèo ăn, là vì Từ Bạch thích mèo à?"

Triệu An Nhiên không ngẩng đầu, đáp lại một câu: "Giám đốc Nguỵ, ở đây là cửa chính công ty, anh nói chuyện với tôi, không sợ bị người khác nhìn thấy?"

Ngụy Văn Trạch bước hụt một bước, bật lửa châm một điếu thuốc. Anh ta cầm smartphone, đang chuyển khoản bằng Alipay.

"Anh lại lén gửi tiền cho vợ cũ?" Triệu An Nhiên nói, "Không phải cô ta không muốn liên lạc với anh sao."

Cậu bật cười: "Giám đốc Nguỵ, sớm biết thế này, cớ gì ban đầu phải làm thế."

"Mỗi một chuyện cậu làm, đều được lựa chọn à? Cậu chưa từng dằn vặt, chưa từng hối hận?" Ngụy Văn Trạch khom người, cũng đút cho mèo hoang ăn, "Từng nghe câu chuyện này chưa, chỉ có người vô tội mới được ném viên đá đầu tiên vào tên trộm."

Anh ta đứng thẳng người lại: "Nếu tôi đứng trong phiên tòa xét xử, thì cậu, Triệu An Nhiên, cậu cũng không có tư cách làm thẩm phán."

Triệu An Nhiên không nói lời nào.

Ngụy Văn Trạch cởi nút tay áo, cười nói: "Công tử Triệu, nghèo từ rồi?"

Triệu An Nhiên nhún vai đáp: "Bất như ý sự thường bát cửu, năng dữ nhân ngôn vô nhị tam [1]."

[1] Tạm dịch: Trong đời người, có mười việc thì thường có đến tám chín việc là không như ý, tìm được người để nói cùng thì chẳng có đến hai ba người.

Cậu ngẩng đầu, mỉm cười: "Bên phía anh sao rồi, sản phẩm mới của họ ra thị trường rồi đấy, muốn động tay chưa?"

Cành lá ở vành đanh xai mọc um tùm, những bụi cây mọc thành cụm cao gần bằng nửa người, Ngụy Văn Trạch nhìn bốn phía, chỉnh lại tay áo, nói: "Chờ thêm đi, tuyệt đối không được có sai sót."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện