Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức
Chương 64: Nước quá trong sẽ không có cá, người quá xét nét chẳng ai chơi cùng
Sau khi nói chuyện với quản lý Phó về chuyện thưởng cuối năm, Từ Bạch càng cảm thấy Diệp Cảnh Bác có vấn đề.
Theo lý mà nói, đây không phải là chuyện cô nên lo, nhân viên từ chức phải chịu trách nhiệm là luật nơi làm việc, đánh giá thành tích cũng bị gian lận... Nhưng Từ Bạch nghĩ ngợi hồi lâu, vẫn đi liên lạc với trợ lý của giám đốc tài chính.
Giám đốc tài chính của Hằng Hạ tên là Cố Hiểu Mạn, tốt nghiệp trường Đại học Tài chính và Kinh tế Trung ương, cũng là thành viên trong nhóm khởi nghiệp. Sau khi nhận được báo cáo của trợ lý, cô ấy hẹn gặp Từ Bạch.
Từ Bạch có hơi căng thẳng, nói ra thắc mắc của mình: "Em chỉ nghĩ là... thành tích của tổ em có ảnh hởng đến tiền thưởng, phần lớn là do quản lý đánh giá, trong quá trình có vấn đề mà có thể bên bộ phận Tài chính không biết."
Phòng làm việc của giám đốc tài chính cũng khá giống với của Tạ Bình Xuyên.
Cố Hiểu Mạn ngồi vào bàn, kiểm tra hồ sơ của tổ Dịch thuật.
Cô ấy mặc đồ công sở, trông rất chuyên nghiệp, làm việc cũng nhanh nhẹn. Từ Bạch không chờ trong bao lâu thì nghe thấy Cố Hiểu Mạn nói: "Phòng Tài chính đang điều chỉnh lại cách đánh giá công việc, sau kỳ nghỉ đông, sẽ thử ở tổ Kỹ thuật."
Từ Bạch từng nghe nói, những chuyện liên quan đến tiền bạc thế này rất dễ lan truyền trong công ty.
Cho nên vẻ mặt của cô rất bình tĩnh.
Nhưng ngay sau đó, Cố Hiểu Mạn lại nói: "Về chuyện của Diệp Cảnh Bác, chị đã báo cáo cho cấp trên rồi, bên phía tổng giám đốc sẽ dựa vào tài liệu để điều tra anh ta."
Văn phòng cực kỳ yên tĩnh, cho nên tiếng gõ bàn phím vang lên cực kỳ rõ ràng.
Cố Hiểu Mạn và Từ Bạch thuộc hai bộ phận khác nhau, trước đây chưa gặp nhau bao giờ, nhưng cô ấy nói chuyện với Từ Bạch rất tự nhiên: "Từ Bạch, chuyện tiền thưởng của tổ em còn vấn đề gì thì nói chị biết bây giờ luôn đi, chị sẽ nói lại với họ."
Từ Bạch sửng sốt một chút, sau đó mới nói thẳng.
Sau khi nói chuyện xong, cô tạm biệt Cố Hiểu Mạn, lúc đi đến cửa lại nghe thấy giám đốc này hỏi: "Phải rồi, nếu em không ngại, chị còn muốn hỏi một câu nữa. Khi nào em với tổng giám đốc Tạ làm lễ cưới?"
Cô ấy mỉm cười giải thích: "Chị với phó chủ tịch Hạ tính chuẩn bị một món quà lớn."
Từ Bạch lúc này mới hiểu ra. Cũng phải, Cố Hiểu Mạn là giám đốc tài chính, còn là một trong những người kỳ cựu của công ty, chắc chắn quen biết Tạ Bình Xuyên, cũng biết đến chuyện của mình.
Cửa có trải thảm, mềm mại như lông dê, Từ Bạch đứng trên thảm nói chuyện tư với Cố Hiểu Mạn: "Chắc là tháng sáu năm nay ạ, cảm ơn hai chị."
Cô thầm nghĩ trong lòng, thời gian trôi qua nhanh thật. Từ khi về nước vào tháng bảy năm trước đến khi ổn định vào tháng hai năm nay, dường như chỉ trôi qua trong nháy mắt. Cô còn một nguyện vọng không thực tế - chính là những chuyện lộn xộn trong công ty họ được giải quyết ổn thỏa trước khi hôn lễ của họ diễn ra vào tháng Sáu.
Từ Bạch nhìn thấy ánh rạng đông, nhưng Diệp Cảnh Bác lại gặp mây đen.
Trước khi nghỉ đông, anh ta nhận được thông báo của thư ký chủ tịch rằng Tưởng Chính Hàn và Tạ Bình Xuyên đang chờ anh ta ở phòng làm việc. Thư ký còn cố ý nhấn mạnh: "Họ dành ra hai tiếng để nói chuyện với anh đấy."
Đổi lại là một nhân viên nữ, e là sẽ hào hứng hơn căng thẳng. Nhưng dù sao Diệp Cảnh Bác là một nam thẳng, anh ta biết rõ ràng mình đã làm gì, cũng biết trước mắt là tình thế khó khăn.
Anh ta căng da đầu đi đến văn phòng chủ tịch.
Nhưng chủ tịch và tổng giám đốc Kỹ thuật có vẻ như rất bình thản.
Để dò hòi tình hình, Diệp Cảnh Bác nhìn thẳng Tưởng Chính Hàn, chủ động mở lời: "Tổ Dịch Thuật đã có kết quả tốt, giám sát cũng nhận thấy sự tiến bộ của chúng tôi. Hôm nay lúc thư ký chủ tịch tìm tôi, tôi đã kiểm tra trước, tạm thời không có vấn đề gì lớn."
Diệp Cảnh Bác đeo kính gọng kim loại, ăn mặc bảnh bao. Nhìn bên ngoài thì có vẻ vẫn như thường ngày, nhưng tốc độ nói chuyện của anh ta hơi nhanh, khác hẳn sự từ tốn bình thường.
Tạ Bình Xuyên đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Nhưng anh không nói chuyện với Diệp Cảnh Bác, mà là đi đến cửa phòng, ấn nút khóa cửa.
Diệp Cảnh Bác cười nói: "Thế này là sao?"
"Đề phòng có người làm phiền chúng ta." Tạ Bình Xuyên trả lời.
Anh cầm theo một tập hồ sơ có buộc sợi dây màu trắng, niêm phong như đề thi đại học, khiến người khác cảm thấy bị áp bức không giải thích được.
Tạ Bình Xuyên mở hồ sơ ngay trước mặt Diệp Cảnh Bác.
Anh vừa mở vừa nói: "Quản lý Diệp, vốn là hai tháng trước tôi muốn nói chuyện với anh rồi, nhưng anh làm việc rất có trách nhiệm, cũng không tiết lộ cơ mật dịch thuật. Cùng lắm chỉ là có mối quan hệ tốt với chủ tịch Tần thị, nhận được ân huệ riêng."
Chủ tịch tập đoàn Tần thị chính là Tần Việt, người luôn đối đầu với Hằng Hạ.
Anh ta và Diệp Cảnh Bác quen biết nhau trong một cuộc hội nghị. Vì Tần Việt ra tay trượng nghĩa, năng lực cao và có nhiều mối quan hệ, đã giúp Diệp Cảnh Bác giải quyết việc cấp bách, cho nên Diệp Cảnh Bác và Tần Việt có mối quan hệ khá tốt.
Suy cho cùng, là người thuộc tầng lớp trung lưu, quen biết với một nhân vật nổi tiếng thế này, lại còn thờng xuyên được người đó giúp đỡ, cũng không thể không mừng thầm.
Nói thật thì Diệp Cảnh Bác không dám tiết lộ cơ mật trong tổ Dịch Thuật. Tuy quen biết Tần Việt là chuyện tốt, nhưng Diệp Cảnh Bác đã ký thỏa thuận bảo mật, một khi chuyện bại lộ, tự hủy hoại bản thân, thật sự không đáng.
Điểm mấu chốt của Diệp Cảnh Bác chính là ở đó.
Tưởng Chính Hàn lấy một chiếc ly giấy, đứng trước máy lọc nước, rót một ly nước cho Diệp Cảnh Bác.
Anh mang ly nước đến, giọng điệu như đang tán gẫu: "Trong tổ Dịch thuật có một nhân viên, trước khi xin nghỉ có thành tích ở bậc 3, sau khi xin nghỉ thì giảm xuống bậc 5. Tiền thưởng ba tháng do bộ phận Tài chính cung cấp có hơi khác so với tình hình thực tế của tổ các anh."
Thái độ anh ôn hòa: "Quản lý Diệp, nếu tôi nói sai, rất mong anh sửa lại giúp tôi."
Tạ Bình Xuyên mở hồ sơ xong thì "kẻ tung người hứng" với Tưởng Chính Hàn: "Anh nói sự thật rồi mà, sao lại bảo sửa?"
Hồ sơ đều là báo cáo tiền thưởng, còn có biểu mẫu kiểm kê tài chính, tuy Diệp Cảnh Bác có động tay động chân nhưng không đáng kể. Cho đến tiền thưởng cuối năm gần đây – lần đầu tiên anh ta nuốt một khoản tiền trị giá 5 con số [1].
[1] khoảng chục triệu vnđ.
Ở công ty cũ của Diệp Cảnh Bác, nhân viên xin nghỉ sẽ bị bỏ xó, tiền thưởng cuối năm rất dễ bị mất. Anh ta làm theo lẽ thường, tự cho rằng đã an toàn, nào ngờ bằng chứng đã được xếp ngay ngắn chỉnh tề, còn người tố giác anh ta là sếp lớn của công ty.
Bên ngoài cửa sổ nắng chói chang, không khí trong phòng ngột ngạt.
Diệp Cảnh Bác bình tĩnh vài giây rồi mới nói: "Tôi điều chỉnh lại thành tích, giảm tiền thưởng cuối năm của cô ấy là để chia đều tiền cho tất cả nhân viên trong tổ Dịch Thuật. Nhân viên từ chức thì không còn là người của công ty chúng ta. Dù sao đi nữa, tôi cũng đặt các thành viên trong tổ lên hàng đầu."
Anh ta đứng giữa phòng, tay cầm cốc nước lọc, sống lưng thẳng tắp, giống như không thể bẻ cong.
Tạ Bình Xuyên khen một câu: "Đúng đúng là lý do chính đáng."
Anh và Tưởng Chính Hàn ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha, lên tiếng cũng vô cùng ăn ý. Tạ Bình Xuyên vừa nói hết câu, Tưởng Chính Hàn đã rút một tờ giấy A4 ra: "Thói quen của quản lý Diệp đặc biệt thật đấy. Giữ hết tiền thưởng chia đều cuối năm trong thẻ của mình."
Ánh sáng vừa đủ, nhìn thấy rõ lịch sử thu chi.
Diệp Cảnh Bác thấy thế thì hít sâu một hơi.
Ngay khi định bào chữa cho chính mình, lại bị Tạ Bình Xuyên nhanh chóng chặn lời: "Vốn dĩ tôi không muốn dùng phương tiện kỹ thuật để kiểm tra tài khoản của quản lý Diệp."
Câu này anh nói rất đường đường chính chính, nhưng câu tiếp theo lại rất chân thành: "Nhân viên từ chức đó cũng đã cống hiến cho công ty suốt một năm qua. Tiền thưởng cuối năm là ghi nhận đóng góp của cô ấy trong năm ngoái, chứ không phải giam cầm vị trí trong tương lai của cô ấy như anh nói."
Đội ngũ quản lý của Hằng Hạ rất không giống với người bình thường, một mình một trường phái riêng. Đây là lần đầu Diệp Cảnh Bác tự mình trải nghiệm, nhưng anh ta vẫn không đoán ra được ý của cấp trên, chỉ trực tiếp nói: "Tổng giám đốc Tạ, phiền anh nói rõ thêm."
Người trả lời Diệp Cảnh Bác không phải Tạ Bình Xuyên, mà là chủ tịch Tưởng Chính Hàn.
Tưởng Chính Hàn nói: "Tội tham ô, số tiền tham ô từ hai vạn [2] trở lên đã được xem là số tiền lớn..."
[2] 2 vạn ~ 72,4 triệu đồng
Diệp Cảnh Bác không cầm vững ly, nước đột ngột bắn ra ngoài.
Anh ta nuốt nước bọt, thành khẩn nói: "Chủ tịch Tưởng, nước quá trong sẽ không có cá, môi trường làm việc ở Hằng Hạ rất tốt, nhưng cũng không thể chuyện gì cũng phán tội mà. Tôi chưa động vào tiền thưởng cuối năm một đồng nào cả, sẽ trả hết lại cho nhân viên."
"Nước quá trong sẽ không có cá, người quá xét nét chẳng ai chơi cùng, câu này rất có lý." Tạ Bình Xuyên bỗng bật cười, "Nếu chúng tôi muốn giết gà dọa khỉ [3] thì sao? Quản lý Diệp?"
[3] giết gà dọa khỉ: thành ngữ của Trung Quốc, ý chỉ phạt một cá nhân để làm gương cho người khác.
Nếu chúng tôi muốn giết gà dọa khỉ thì sao?
Giọng của Tạ Bình Xuyên rất hay, rất thích hợp để giúp thư giãn đầu óc. Tạ Bình Xuyên nói xong câu đó, Diệp Cảnh Bác cứ suy đi suy lại mãi. Anh ta mơ hồ cảm thấy Tưởng Chính Hàn và Tạ Bình Xuyên rất có tài ăn nói, hơn nữa hai người còn kẻ tung người hứng, hoàn toàn khiến anh ta chệch hướng.
Không thể phủ nhận là, câu nói đó chạm đến nỗi lòng Diệp Cảnh Bác.
Anh ta chưa từng phạm tội lớn, ngay cả chuyện chiếm đoạt công quỹ hơn 20.000 tệ này cũng là bắt chước theo sếp cũ - ở công ty cũ, cách hành xử này khá an toàn.
Tạ Bình Xuyên không nói nữa, ngón tay đặt lên bàn, giống như vô tình gõ vài cái.
Bên ngoài gió thổi lồng lộng, áp lực lớn đến nỗi chạm vào là nổ ngay.
Tạ Bình Xuyên đứng lên lần nữa, nói: "Quản lý Diệp, anh làm việc rất có trách nghiệm, năng lực xuất sắc, rất có triển vọng. Hồ sơ này chỉ có một bản, tôi vẫn chưa đưa cho phòng pháp chế."
Diệp Cảnh Bác nín thở, thăm dò: "Ý anh là sao?"
Tạ Bình Xuyên mỉm cười, không nói gì.
Cuối cùng Diệp Cảnh Bác cũng hiểu ra, sau đó làm theo lời anh.
Có lẽ vì thông tin được báo cáo lên kịp thời nên Diệp Cảnh Bác không bị đuổi việc, cũng không phòng pháp chế khởi kiện. Anh ta trả lại tiền thưởng không cánh mà bay kia cho nhân viên nữ xin nghỉ, sau đó xin lỗi cô gái đó, nói là lúc trước hệ thống có vấn đề.
Cô gái đó rất vui, cứ liên tục cảm ơn đồng nghiệp trong tổ. Cô không biết gì cả, chỉ tin rằng trên đời có tình cảm thật lòng.
Cô ấy phấn chấn nói lời tạm biệt cuối cùng: "Tôi phải tới Thượng Hải rồi, tạm biệt mọi người nhé. Tốt nghiệp đại học xong, bố mẹ không cho tôi ở lại thành phố lớn, muốn tôi về nhà, nhưng thành phố lớn có nhiều cơ hội, trên đời cũng có nhiều người tốt. Một năm rưỡi qua làm việc cùng mọi người cực kỳ vui vẻ, có duyên thì chúng ta gặp lại nhé."
Từ Bạch vẫy tay với cô ấy: "Được thôi, chúc cô thuận buồm xuôi gió."
Diệp Cảnh Bác cầm ly thủy tinh, một lúc lâu sau, nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Mặc dù trong lòng anh ta biết rằng, sau khi nghỉ đông, cấp trên sẽ có điều chỉnh, vị trí quản lý tổ Dịch thuật chắc chắn sẽ trả lại cho Phó Kiều. Còn Diệp Cảnh Bác, anh ta phải trở lại vị trí phó phòng - vậy cũng tốt, chức vụ đó hợp với anh ta hơn.
Con người không ai hoàn hảo, anh ta có vết nhơ ở nơi làm việc.
Trước đây Diệp Cảnh Bác có liên lạc với Tần Việt. Anh ta giao hết tài khoản email và trò chuyện Wechat cho Tạ Bình Xuyên, rồi giới thiệu một vài mối quan hệ quen thuộc của Tần Việt.
Anh ta cũng nói thật về chuyện của Triệu An Nhiên: "Trình độ tiếng Anh của Triệu An Nhiên rất cao, tôi cứ nghĩ anh ta tốt nghiệp ở Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, Tần Việt cũng xác thực chuyện đó. Lần nọ ở ngoài đường, tôi thấy Triệu An Nhiên vào một tiệm net, cậu ta nói chuyện điện thoại với ai đó, toàn là về kỹ thuật máy tính."
Tạ Bình Xuyên nghe được từ quan trọng là "tiệm net", dò hỏi đến cùng: "Anh còn nhớ là kỹ thuật nào không?
"Thật sự không nhớ nổi." Diệp Cảnh Bác lắc đầu, thành thật trả lời, "Bình thường làm quản lý tổ Dịch thuật, tôi nói chuyện với mấy đồng nghiệp bên Kỹ thuật, thật sự không hiểu thuật ngữ của họ. Tôi là dân ban xã hội."
Tạ Bình Xuyên không hỏi tiếp nữa, vỗ vai anh ta.
Ngày hôm sau, anh cử hai trợ lý đến tiệm net đó.
Triệu An Nhiên quả thực là một chuyên gia công nghệ, chuyên về bảo mật địa chỉ IP, gồm VPN, TOR và máy ảo.
Cậu ta hành động kín đáo, nhưng không hề hoàn toàn trót lọt. Tạ Bình Xuyên điều tra được lịch sử hoạt động, tìm thấy một tập tin vô tình bị xóa trong một chiếc máy tính cậu ta từng dùng.
Mọi hoạt động được Tạ Bình Xuyên ghi chép lại, nộp lên làm bằng chứng trình tòa. Vì hồ sơ có nội dung trò chuyện trực tiếp với cấp trên của XV nên đây sẽ là bằng chứng cực kỳ vững chắc.
Không chỉ vậy, các chuyên gia đã có được kết quả sau khi tính toán tài sản tổn thất. Họ xác định số tiền Hằng Hạ tổn thất lên đến hơn một trăm vạn tệ, Triệu An Nhiên khó thoát tội, đã bị xem là nghi phạm. Ngoài ra, có ba giám đốc của công ty XV cũng bị bắt.
______________
Tác giả nói:
Haiz, có hơi ganh tị với Diệp Cảnh Bác ghê, sếp Tưởng với sếp Tạ chờ anh ta ở văn phòng, sau khi anh ta vào còn khóa cửa lại. Haiz, tự dưng hiểu được Trần Việt chút ít.
Theo lý mà nói, đây không phải là chuyện cô nên lo, nhân viên từ chức phải chịu trách nhiệm là luật nơi làm việc, đánh giá thành tích cũng bị gian lận... Nhưng Từ Bạch nghĩ ngợi hồi lâu, vẫn đi liên lạc với trợ lý của giám đốc tài chính.
Giám đốc tài chính của Hằng Hạ tên là Cố Hiểu Mạn, tốt nghiệp trường Đại học Tài chính và Kinh tế Trung ương, cũng là thành viên trong nhóm khởi nghiệp. Sau khi nhận được báo cáo của trợ lý, cô ấy hẹn gặp Từ Bạch.
Từ Bạch có hơi căng thẳng, nói ra thắc mắc của mình: "Em chỉ nghĩ là... thành tích của tổ em có ảnh hởng đến tiền thưởng, phần lớn là do quản lý đánh giá, trong quá trình có vấn đề mà có thể bên bộ phận Tài chính không biết."
Phòng làm việc của giám đốc tài chính cũng khá giống với của Tạ Bình Xuyên.
Cố Hiểu Mạn ngồi vào bàn, kiểm tra hồ sơ của tổ Dịch thuật.
Cô ấy mặc đồ công sở, trông rất chuyên nghiệp, làm việc cũng nhanh nhẹn. Từ Bạch không chờ trong bao lâu thì nghe thấy Cố Hiểu Mạn nói: "Phòng Tài chính đang điều chỉnh lại cách đánh giá công việc, sau kỳ nghỉ đông, sẽ thử ở tổ Kỹ thuật."
Từ Bạch từng nghe nói, những chuyện liên quan đến tiền bạc thế này rất dễ lan truyền trong công ty.
Cho nên vẻ mặt của cô rất bình tĩnh.
Nhưng ngay sau đó, Cố Hiểu Mạn lại nói: "Về chuyện của Diệp Cảnh Bác, chị đã báo cáo cho cấp trên rồi, bên phía tổng giám đốc sẽ dựa vào tài liệu để điều tra anh ta."
Văn phòng cực kỳ yên tĩnh, cho nên tiếng gõ bàn phím vang lên cực kỳ rõ ràng.
Cố Hiểu Mạn và Từ Bạch thuộc hai bộ phận khác nhau, trước đây chưa gặp nhau bao giờ, nhưng cô ấy nói chuyện với Từ Bạch rất tự nhiên: "Từ Bạch, chuyện tiền thưởng của tổ em còn vấn đề gì thì nói chị biết bây giờ luôn đi, chị sẽ nói lại với họ."
Từ Bạch sửng sốt một chút, sau đó mới nói thẳng.
Sau khi nói chuyện xong, cô tạm biệt Cố Hiểu Mạn, lúc đi đến cửa lại nghe thấy giám đốc này hỏi: "Phải rồi, nếu em không ngại, chị còn muốn hỏi một câu nữa. Khi nào em với tổng giám đốc Tạ làm lễ cưới?"
Cô ấy mỉm cười giải thích: "Chị với phó chủ tịch Hạ tính chuẩn bị một món quà lớn."
Từ Bạch lúc này mới hiểu ra. Cũng phải, Cố Hiểu Mạn là giám đốc tài chính, còn là một trong những người kỳ cựu của công ty, chắc chắn quen biết Tạ Bình Xuyên, cũng biết đến chuyện của mình.
Cửa có trải thảm, mềm mại như lông dê, Từ Bạch đứng trên thảm nói chuyện tư với Cố Hiểu Mạn: "Chắc là tháng sáu năm nay ạ, cảm ơn hai chị."
Cô thầm nghĩ trong lòng, thời gian trôi qua nhanh thật. Từ khi về nước vào tháng bảy năm trước đến khi ổn định vào tháng hai năm nay, dường như chỉ trôi qua trong nháy mắt. Cô còn một nguyện vọng không thực tế - chính là những chuyện lộn xộn trong công ty họ được giải quyết ổn thỏa trước khi hôn lễ của họ diễn ra vào tháng Sáu.
Từ Bạch nhìn thấy ánh rạng đông, nhưng Diệp Cảnh Bác lại gặp mây đen.
Trước khi nghỉ đông, anh ta nhận được thông báo của thư ký chủ tịch rằng Tưởng Chính Hàn và Tạ Bình Xuyên đang chờ anh ta ở phòng làm việc. Thư ký còn cố ý nhấn mạnh: "Họ dành ra hai tiếng để nói chuyện với anh đấy."
Đổi lại là một nhân viên nữ, e là sẽ hào hứng hơn căng thẳng. Nhưng dù sao Diệp Cảnh Bác là một nam thẳng, anh ta biết rõ ràng mình đã làm gì, cũng biết trước mắt là tình thế khó khăn.
Anh ta căng da đầu đi đến văn phòng chủ tịch.
Nhưng chủ tịch và tổng giám đốc Kỹ thuật có vẻ như rất bình thản.
Để dò hòi tình hình, Diệp Cảnh Bác nhìn thẳng Tưởng Chính Hàn, chủ động mở lời: "Tổ Dịch Thuật đã có kết quả tốt, giám sát cũng nhận thấy sự tiến bộ của chúng tôi. Hôm nay lúc thư ký chủ tịch tìm tôi, tôi đã kiểm tra trước, tạm thời không có vấn đề gì lớn."
Diệp Cảnh Bác đeo kính gọng kim loại, ăn mặc bảnh bao. Nhìn bên ngoài thì có vẻ vẫn như thường ngày, nhưng tốc độ nói chuyện của anh ta hơi nhanh, khác hẳn sự từ tốn bình thường.
Tạ Bình Xuyên đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Nhưng anh không nói chuyện với Diệp Cảnh Bác, mà là đi đến cửa phòng, ấn nút khóa cửa.
Diệp Cảnh Bác cười nói: "Thế này là sao?"
"Đề phòng có người làm phiền chúng ta." Tạ Bình Xuyên trả lời.
Anh cầm theo một tập hồ sơ có buộc sợi dây màu trắng, niêm phong như đề thi đại học, khiến người khác cảm thấy bị áp bức không giải thích được.
Tạ Bình Xuyên mở hồ sơ ngay trước mặt Diệp Cảnh Bác.
Anh vừa mở vừa nói: "Quản lý Diệp, vốn là hai tháng trước tôi muốn nói chuyện với anh rồi, nhưng anh làm việc rất có trách nhiệm, cũng không tiết lộ cơ mật dịch thuật. Cùng lắm chỉ là có mối quan hệ tốt với chủ tịch Tần thị, nhận được ân huệ riêng."
Chủ tịch tập đoàn Tần thị chính là Tần Việt, người luôn đối đầu với Hằng Hạ.
Anh ta và Diệp Cảnh Bác quen biết nhau trong một cuộc hội nghị. Vì Tần Việt ra tay trượng nghĩa, năng lực cao và có nhiều mối quan hệ, đã giúp Diệp Cảnh Bác giải quyết việc cấp bách, cho nên Diệp Cảnh Bác và Tần Việt có mối quan hệ khá tốt.
Suy cho cùng, là người thuộc tầng lớp trung lưu, quen biết với một nhân vật nổi tiếng thế này, lại còn thờng xuyên được người đó giúp đỡ, cũng không thể không mừng thầm.
Nói thật thì Diệp Cảnh Bác không dám tiết lộ cơ mật trong tổ Dịch Thuật. Tuy quen biết Tần Việt là chuyện tốt, nhưng Diệp Cảnh Bác đã ký thỏa thuận bảo mật, một khi chuyện bại lộ, tự hủy hoại bản thân, thật sự không đáng.
Điểm mấu chốt của Diệp Cảnh Bác chính là ở đó.
Tưởng Chính Hàn lấy một chiếc ly giấy, đứng trước máy lọc nước, rót một ly nước cho Diệp Cảnh Bác.
Anh mang ly nước đến, giọng điệu như đang tán gẫu: "Trong tổ Dịch thuật có một nhân viên, trước khi xin nghỉ có thành tích ở bậc 3, sau khi xin nghỉ thì giảm xuống bậc 5. Tiền thưởng ba tháng do bộ phận Tài chính cung cấp có hơi khác so với tình hình thực tế của tổ các anh."
Thái độ anh ôn hòa: "Quản lý Diệp, nếu tôi nói sai, rất mong anh sửa lại giúp tôi."
Tạ Bình Xuyên mở hồ sơ xong thì "kẻ tung người hứng" với Tưởng Chính Hàn: "Anh nói sự thật rồi mà, sao lại bảo sửa?"
Hồ sơ đều là báo cáo tiền thưởng, còn có biểu mẫu kiểm kê tài chính, tuy Diệp Cảnh Bác có động tay động chân nhưng không đáng kể. Cho đến tiền thưởng cuối năm gần đây – lần đầu tiên anh ta nuốt một khoản tiền trị giá 5 con số [1].
[1] khoảng chục triệu vnđ.
Ở công ty cũ của Diệp Cảnh Bác, nhân viên xin nghỉ sẽ bị bỏ xó, tiền thưởng cuối năm rất dễ bị mất. Anh ta làm theo lẽ thường, tự cho rằng đã an toàn, nào ngờ bằng chứng đã được xếp ngay ngắn chỉnh tề, còn người tố giác anh ta là sếp lớn của công ty.
Bên ngoài cửa sổ nắng chói chang, không khí trong phòng ngột ngạt.
Diệp Cảnh Bác bình tĩnh vài giây rồi mới nói: "Tôi điều chỉnh lại thành tích, giảm tiền thưởng cuối năm của cô ấy là để chia đều tiền cho tất cả nhân viên trong tổ Dịch Thuật. Nhân viên từ chức thì không còn là người của công ty chúng ta. Dù sao đi nữa, tôi cũng đặt các thành viên trong tổ lên hàng đầu."
Anh ta đứng giữa phòng, tay cầm cốc nước lọc, sống lưng thẳng tắp, giống như không thể bẻ cong.
Tạ Bình Xuyên khen một câu: "Đúng đúng là lý do chính đáng."
Anh và Tưởng Chính Hàn ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha, lên tiếng cũng vô cùng ăn ý. Tạ Bình Xuyên vừa nói hết câu, Tưởng Chính Hàn đã rút một tờ giấy A4 ra: "Thói quen của quản lý Diệp đặc biệt thật đấy. Giữ hết tiền thưởng chia đều cuối năm trong thẻ của mình."
Ánh sáng vừa đủ, nhìn thấy rõ lịch sử thu chi.
Diệp Cảnh Bác thấy thế thì hít sâu một hơi.
Ngay khi định bào chữa cho chính mình, lại bị Tạ Bình Xuyên nhanh chóng chặn lời: "Vốn dĩ tôi không muốn dùng phương tiện kỹ thuật để kiểm tra tài khoản của quản lý Diệp."
Câu này anh nói rất đường đường chính chính, nhưng câu tiếp theo lại rất chân thành: "Nhân viên từ chức đó cũng đã cống hiến cho công ty suốt một năm qua. Tiền thưởng cuối năm là ghi nhận đóng góp của cô ấy trong năm ngoái, chứ không phải giam cầm vị trí trong tương lai của cô ấy như anh nói."
Đội ngũ quản lý của Hằng Hạ rất không giống với người bình thường, một mình một trường phái riêng. Đây là lần đầu Diệp Cảnh Bác tự mình trải nghiệm, nhưng anh ta vẫn không đoán ra được ý của cấp trên, chỉ trực tiếp nói: "Tổng giám đốc Tạ, phiền anh nói rõ thêm."
Người trả lời Diệp Cảnh Bác không phải Tạ Bình Xuyên, mà là chủ tịch Tưởng Chính Hàn.
Tưởng Chính Hàn nói: "Tội tham ô, số tiền tham ô từ hai vạn [2] trở lên đã được xem là số tiền lớn..."
[2] 2 vạn ~ 72,4 triệu đồng
Diệp Cảnh Bác không cầm vững ly, nước đột ngột bắn ra ngoài.
Anh ta nuốt nước bọt, thành khẩn nói: "Chủ tịch Tưởng, nước quá trong sẽ không có cá, môi trường làm việc ở Hằng Hạ rất tốt, nhưng cũng không thể chuyện gì cũng phán tội mà. Tôi chưa động vào tiền thưởng cuối năm một đồng nào cả, sẽ trả hết lại cho nhân viên."
"Nước quá trong sẽ không có cá, người quá xét nét chẳng ai chơi cùng, câu này rất có lý." Tạ Bình Xuyên bỗng bật cười, "Nếu chúng tôi muốn giết gà dọa khỉ [3] thì sao? Quản lý Diệp?"
[3] giết gà dọa khỉ: thành ngữ của Trung Quốc, ý chỉ phạt một cá nhân để làm gương cho người khác.
Nếu chúng tôi muốn giết gà dọa khỉ thì sao?
Giọng của Tạ Bình Xuyên rất hay, rất thích hợp để giúp thư giãn đầu óc. Tạ Bình Xuyên nói xong câu đó, Diệp Cảnh Bác cứ suy đi suy lại mãi. Anh ta mơ hồ cảm thấy Tưởng Chính Hàn và Tạ Bình Xuyên rất có tài ăn nói, hơn nữa hai người còn kẻ tung người hứng, hoàn toàn khiến anh ta chệch hướng.
Không thể phủ nhận là, câu nói đó chạm đến nỗi lòng Diệp Cảnh Bác.
Anh ta chưa từng phạm tội lớn, ngay cả chuyện chiếm đoạt công quỹ hơn 20.000 tệ này cũng là bắt chước theo sếp cũ - ở công ty cũ, cách hành xử này khá an toàn.
Tạ Bình Xuyên không nói nữa, ngón tay đặt lên bàn, giống như vô tình gõ vài cái.
Bên ngoài gió thổi lồng lộng, áp lực lớn đến nỗi chạm vào là nổ ngay.
Tạ Bình Xuyên đứng lên lần nữa, nói: "Quản lý Diệp, anh làm việc rất có trách nghiệm, năng lực xuất sắc, rất có triển vọng. Hồ sơ này chỉ có một bản, tôi vẫn chưa đưa cho phòng pháp chế."
Diệp Cảnh Bác nín thở, thăm dò: "Ý anh là sao?"
Tạ Bình Xuyên mỉm cười, không nói gì.
Cuối cùng Diệp Cảnh Bác cũng hiểu ra, sau đó làm theo lời anh.
Có lẽ vì thông tin được báo cáo lên kịp thời nên Diệp Cảnh Bác không bị đuổi việc, cũng không phòng pháp chế khởi kiện. Anh ta trả lại tiền thưởng không cánh mà bay kia cho nhân viên nữ xin nghỉ, sau đó xin lỗi cô gái đó, nói là lúc trước hệ thống có vấn đề.
Cô gái đó rất vui, cứ liên tục cảm ơn đồng nghiệp trong tổ. Cô không biết gì cả, chỉ tin rằng trên đời có tình cảm thật lòng.
Cô ấy phấn chấn nói lời tạm biệt cuối cùng: "Tôi phải tới Thượng Hải rồi, tạm biệt mọi người nhé. Tốt nghiệp đại học xong, bố mẹ không cho tôi ở lại thành phố lớn, muốn tôi về nhà, nhưng thành phố lớn có nhiều cơ hội, trên đời cũng có nhiều người tốt. Một năm rưỡi qua làm việc cùng mọi người cực kỳ vui vẻ, có duyên thì chúng ta gặp lại nhé."
Từ Bạch vẫy tay với cô ấy: "Được thôi, chúc cô thuận buồm xuôi gió."
Diệp Cảnh Bác cầm ly thủy tinh, một lúc lâu sau, nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Mặc dù trong lòng anh ta biết rằng, sau khi nghỉ đông, cấp trên sẽ có điều chỉnh, vị trí quản lý tổ Dịch thuật chắc chắn sẽ trả lại cho Phó Kiều. Còn Diệp Cảnh Bác, anh ta phải trở lại vị trí phó phòng - vậy cũng tốt, chức vụ đó hợp với anh ta hơn.
Con người không ai hoàn hảo, anh ta có vết nhơ ở nơi làm việc.
Trước đây Diệp Cảnh Bác có liên lạc với Tần Việt. Anh ta giao hết tài khoản email và trò chuyện Wechat cho Tạ Bình Xuyên, rồi giới thiệu một vài mối quan hệ quen thuộc của Tần Việt.
Anh ta cũng nói thật về chuyện của Triệu An Nhiên: "Trình độ tiếng Anh của Triệu An Nhiên rất cao, tôi cứ nghĩ anh ta tốt nghiệp ở Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, Tần Việt cũng xác thực chuyện đó. Lần nọ ở ngoài đường, tôi thấy Triệu An Nhiên vào một tiệm net, cậu ta nói chuyện điện thoại với ai đó, toàn là về kỹ thuật máy tính."
Tạ Bình Xuyên nghe được từ quan trọng là "tiệm net", dò hỏi đến cùng: "Anh còn nhớ là kỹ thuật nào không?
"Thật sự không nhớ nổi." Diệp Cảnh Bác lắc đầu, thành thật trả lời, "Bình thường làm quản lý tổ Dịch thuật, tôi nói chuyện với mấy đồng nghiệp bên Kỹ thuật, thật sự không hiểu thuật ngữ của họ. Tôi là dân ban xã hội."
Tạ Bình Xuyên không hỏi tiếp nữa, vỗ vai anh ta.
Ngày hôm sau, anh cử hai trợ lý đến tiệm net đó.
Triệu An Nhiên quả thực là một chuyên gia công nghệ, chuyên về bảo mật địa chỉ IP, gồm VPN, TOR và máy ảo.
Cậu ta hành động kín đáo, nhưng không hề hoàn toàn trót lọt. Tạ Bình Xuyên điều tra được lịch sử hoạt động, tìm thấy một tập tin vô tình bị xóa trong một chiếc máy tính cậu ta từng dùng.
Mọi hoạt động được Tạ Bình Xuyên ghi chép lại, nộp lên làm bằng chứng trình tòa. Vì hồ sơ có nội dung trò chuyện trực tiếp với cấp trên của XV nên đây sẽ là bằng chứng cực kỳ vững chắc.
Không chỉ vậy, các chuyên gia đã có được kết quả sau khi tính toán tài sản tổn thất. Họ xác định số tiền Hằng Hạ tổn thất lên đến hơn một trăm vạn tệ, Triệu An Nhiên khó thoát tội, đã bị xem là nghi phạm. Ngoài ra, có ba giám đốc của công ty XV cũng bị bắt.
______________
Tác giả nói:
Haiz, có hơi ganh tị với Diệp Cảnh Bác ghê, sếp Tưởng với sếp Tạ chờ anh ta ở văn phòng, sau khi anh ta vào còn khóa cửa lại. Haiz, tự dưng hiểu được Trần Việt chút ít.
Bình luận truyện