Phong Đao

Chương 56: Chuyện xưa



“Ta từng nghe nói, tổ tiên Tần gia là một họa sư tài giỏi, đặc biệt ưa thích sơn thủy hoa điểu. Bởi vậy toàn bộ nam nhi của Tần gia đều lấy chim bay thú chạy làm tên đệm, nữ tử thì dùng hoa cỏ cây cối.”

Đường núi hoang vắng, mưa rơi như khóc, Diệp Phù Sinh không biết lấy ở đâu ra chiếc lá môn to bằng cái quạt che lên đỉnh đầu, giống như che một chiếc dù xanh biếc, đối với thân ảnh Sở Tích Vi phía trước, chậm rãi nói: “Chính là năm đó Tần Kinh Vụ chết trận nơi Bắc cương, con ruột còn sống ngoại trừ Tần Hạc Bạch, còn có thân muội của Bắc Hiệp từng được xưng là võ lâm đệ nhất mỹ nữ – Tần Liễu Dung.”

Ba mươi bốn năm trước, Tần Hạc Bạch bởi vì bị kết tội mưu nghịch, toàn gia bị sưu trảm, một trăm ba mươi sáu thủ cấp rơi xuống, đến nay còn chôn ở núi hoang vô danh ngoài thành Thiên Kinh, chỉ sợ sớm đã tan thành bùn đất.

Thời gian trôi qua, có lẽ có người lúc trà dư tửu hậu luận bàn đến cựu án thê lương này, lại không một người nào biết được… thời điểm lúc trước xử tử, một trăm ba mươi sáu người kia, thật sự đều là người của Tần gia hay không?

Bước chân Sở Tích Vi thoáng dừng một chút, Diệp Phù Sinh bước nhanh vài bước, khó khăn lắm mới cùng hắn sóng vai, chỉ thấy gương mặt dưới mũ choàng kia hơi ngoảnh lại, ngữ khí thản nhiên: “Ngươi có ý tứ gì?”

“A Nghiêu, tuy rằng ngươi không thích, nhưng ta dù sao cũng làm thám tử mười năm. Đối với chuyện trên giang hồ tuy rằng không thể hiểu biết nhiều bằng triều đình cố sự, tốt xấu gì cũng có điều nghe qua.” Diệp Phù Sinh cười cười “Bách Quỷ môn chủ tiền nhiệm cưới một nữ tử bị hủy dung làm vợ, việc này cũng không được xem là bí mật gì to lớn.”

Ở trong thông tin thu thập được ghi lại, lão môn chủ Thẩm Vô Đoan của Bách Quỷ môn tính tình phong lưu, thích mỹ nhân rượu ngon, ba mươi năm trước vẫn là lãng khách tùy ý phóng túng. Trên giang hồ không thiếu khuê tú thế gia lẫn anh khí nữ hiệp đều đối với hắn thầm nhớ trộm yêu. Chỉ là một kẻ đi qua vạn bụi hoa, nửa cái lá cũng không dính, tình trường lọc lõi như vậy, cuối cùng lại lựa chọn cưới một vị nữ tử dung mạo xấu xí bị hủy sạch sẽ.

Nữ tử đó họ Tần, trên mặt loang lổ mấy vết thương, chằng chịt sẹo như con rết, xấu xí đáng sợ. Huống hồ nàng còn là một người câm, căn bản không nói được gì. Thẩm Vô Đoan cưới một nữ nhân như vậy, năm đó không ít người vừa tiếc cho hắn, lại nhịn không được nhìn hắn chê cười. Chỉ có hắn vui sướng vô cùng, giống như được trời cao ưu ái, một đời đều đã trọn vẹn.

Trong triều đình trăm công ngàn việc, Lược Ảnh vệ dĩ nhiên cũng sẽ không tùy tiện đem tâm tư bỏ vào mấy cái chuyện bát quái trên chốn giang hồ. Chỉ là đối với Diệp Phù Sinh mà nói, chuyện này cũng không giống nhau.

Người trong giang hồ chỉ biết nàng kia họ Tần, rất ít người biết tên của nàng là Tần Liễu Dung.

Tần Liễu Dung là thân muội của Bắc Hiệp, thương thuật cũng được đến bảy phần chân truyền của phụ huynh, có thể nói cân quắc không nhượng tu mi (*). Lúc nàng còn niên thiếu từng đơn thương độc mã hành tẩu giang hồ, một tay Tỏa Long thương không làm nhục uy danh gia tộc, mỹ nhân như hoa càng kinh diễm tam sơn ngũ nhạc, được khen là “Võ lâm đệ nhất mỹ nữ”.

[(*): Bậc nữ lưu có khí phách không kém gì nam nhân. Ngày xưa Hồ Xuân Hương có câu cũng cùng một ý: Ví đây đổi phận làm trai được/Thì sự anh hùng há bấy nhiêu?]

Nhưng mà nàng dù sao cũng là thân phận nữ nhi, lại là người trời sinh bị câm, không lên được chiến trường không vào được triều chính, ở trên giang hồ du ngoạn một năm liền đành quay về, từ đó về sau ủy khuất trong một góc tường viện, đáng tiếc vẫn cứ gặp họa trời giáng.

Năm đó trong đại án Tần công, toàn bộ Tần gia cả nhà bị tống vào tử lao, nàng dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

Nhưng trong vòng bảy ngày ngắn ngủi trước khi hành quyết, có người một mình đem Tần Liễu Dung lặng yên hộ tống ra khỏi Thiên Kinh, tìm một người nữ tử tù cho uống thuốc câm thay thế, đến ngày hành hình cùng theo những người khác của Tần gia đầu rơi máu đổ suốt một con phố dài.

Có thể ở ngay dưới mí mắt Thiên tử làm ra việc di hoa tiếp mộc như vậy, căn bản không người bình thường nào có thể làm. Nhìn quanh cả trong triều đình lẫn giang hồ cũng không vượt qua một bàn tay. Mà Bách Quỷ môn hành động kỳ bí… vừa hay là một trong số đó.

Thanh âm Sở Tích Vi mang theo lãnh ý: “Như thế nào, đại Thống lĩnh muốn trị Bách Quỷ môn ta chứa chấp khâm phạm hay sao?”

“A Nghiêu, ngươi không cần vội vã tức giận như vậy. Ta thực oan uổng a.” Diệp Phù Sinh vô tội mà giang tay ra, đem chiếc lá môn dời qua một chút “Đầu tiên, ta đã không còn là Lược Ảnh vệ; Tiếp theo, chuyện này còn có văn vẻ, ngươi trước hãy nghe ta nói hết.”

Sở Tích Vi gia nhập Bách Quỷ môn bất quá cũng chỉ khoảng mười năm. Đối với mấy chuyện cũ năm đó tuy rằng có biết, nhưng dù sao cũng không thể nói là hiểu rõ. Chỉ là tính cách hắn bao che khuyết điểm, Thẩm Vô Đoan cho hắn mười năm ân nghĩa, Sở Tích Vi bái hắn làm nghĩa phụ không chút dị tâm. Bởi vậy mặc dù biết thân phận vị nghĩa mẫu kia, cũng chỉ là vận dụng thủ đoạn cùng nghĩa phụ đồng thời che giấu, để cho nữ nhân số khổ kia bình an sống mấy năm nay. Đáng tiếc là thân thể của nàng từ lúc ở trong đại lao đã bị phế đi nền tảng, tiết Trùng dương năm ngoái khi vừa đầy năm mươi tuổi, liền đã nhắm mắt xuôi tay.

Lúc hắn thiếu niên gặp đại biến, sau khi gia nhập Bách Quỷ môn càng là thấp thỏm bất an, nếu không có vị môn chủ phu nhân gương mặt xấu xí nhưng tấm lòng thiện lương đó chiếu cố, Thẩm Vô Đoan cũng chưa chắc sẽ đối xử khác biệt với hắn. Từng chuyện từng chuyện này, Sở Tích Vi đều ghi nhớ trong lòng, chỉ tiếc là không còn khả năng báo đáp.

Ý niệm vừa điểm, thanh âm Sở Tích Vi trầm xuống: “Ngươi nói đi.”

“Dưới chân Thiên tử chính là cấm quân bảo vệ, huống chi là tử lao quan hệ trọng đại? Ta đã từng tự mình đi thử, không nói gì đến ngay cả ruồi bọ cũng không bay lọt, ngay cả một người sống muốn thoát được cũng không dễ dàng, lại muốn cứu người chính là khó càng thêm khó.”

Diệp Phù Sinh nhíu mày “Bách Quỷ môn căn cơ đều ở Động Minh cốc, muốn tránh một đường kiểm soát ra khỏi Thiên Kinh, lại ở trong tử lao treo đầu dê bán thịt chó cứu ra một người, ngươi cảm thấy phần thắng có bao nhiêu? Lại còn có, lúc trước Thẩm môn chủ cùng Tần gia cũng không có giao tình gì, vì sao hắn lại muốn mạo hiểm như vậy?”

Nghe đến đó, Sở Tích Vi nhíu mắt. Việc này hắn cũng từng nghĩ qua, nhưng mà thời gian trôi qua lâu lắm sớm đã khó dò được manh mối, Thẩm Vô Đoan cùng Tần phu nhân cũng đều không nói tới, hắn dĩ nhiên liền gác lại. Lúc này chợt nghe lời ấy, trái lại gợi lên nghi hoặc lúc trước, tâm niệm xoay chuyển: “Tần phu nhân mặc dù ở Bách Quỷ môn an độ quãng đời còn lại, nhưng mà năm đó cứu nàng rời khỏi Thiên Kinh lại là một người khác?”

Diệp Phù Sinh dựng thẳng lên hai ngón tay: “Dám khi quân có hai người. Một trong số đó là sư tổ Cố Tranh ta chưa từng gặp mặt.”

Sở Tích Vi nhướng mày, lại chậm rãi buông ra.

Ba mươi bốn năm trước vụ án Tần công chấn động thiên hạ. Để tránh có người cướp ngục, Tiên đế hạ lệnh đem tử lao bố trí thành thiên la địa võng. Mà chủ yếu phụ trách trông coi chính là Lược Ảnh vệ lúc ấy còn chưa bị giải tán.

Nếu như khi đó thân là Thống lĩnh Lược Ảnh vệ, Cố Tranh muốn cứu người tuy rằng khó, nhưng phần thắng so với người ngoài nhiều hơn không ít.

“Lúc trước nghe ngươi kể chuyện Cố Tranh chết, ta liền có cảm giác nghi hoặc.” Sở Tích Vi mặt mày nhăn lại “Đường đường Thống lĩnh Lược Ảnh, cho dù không được lòng Tiên đế, cũng không đến mức bởi vì phạm thượng cầu tình lại bị xử tội lăng trì.”

“Đúng vậy! Sư tổ gan lớn có thể sánh bằng ta.” Diệp Phù Sinh khóe miệng nhếch lên, lại nhìn không ra nụ cười, đôi mắt hoa đào phản chiếu mưa bụi, càng lộ ra trong trẻo “Sau khi hắn cầu tình không được, liền dứt khoát kháng chỉ. Vốn là tính toán cứu Tần Hạc Bạch, đáng tiếc Bắc Hiệp đầu óc giống như hòn đá ngoan cố, thà chết cũng không đi, chỉ cầu hắn cứu muội muội của mình… Vì thế sư tổ ta đáp ứng, treo đầu dê bán thịt chó đem người ra khỏi tử lao, lại phái tâm phúc hộ tống ra khỏi Thiên Kinh. Chỉ là không biết sau lại xảy ra chuyện gì, khiến cho lão môn chủ các ngươi đem người dẫn về nhà.”

Cũng chính bởi vì như thế, Tiên đế cực kỳ giận dữ. Hắn đối với Lược Ảnh vệ vốn đã bất mãn từ lâu, hiện giờ càng không thể nhịn được nữa, giận mắng Cố Tranh là loạn đảng tặc tử, xóa sổ Lược Ảnh vệ, đem Cố Tranh xử lăng trì, mới giải bớt cơn thịnh nộ trong lòng.

Sở Tích Vi rốt cục hiểu rõ.

Ngay từ Kim Thủy trấn trong lòng như đám mây còn mờ mịt vào giờ khắc này rốt cục hóa thành mưa rơi xuống. Hắn cùng với Diệp Phù Sinh hiện giờ ân oán dây dưa, trước kia là hận thù gia tộc, lúc này lại thêm món nợ Kinh Hồng truyền thừa mấy đời, không biết bên nào nhiều bên nào ít, nhìn sao cũng thấy nợ nần chồng chất rối tinh rối mù.

Kiềm chế nỗi lòng đang xao động, Sở Tích Vi dừng một chút, hỏi: “Hoàng đế sẽ không đặt chân đến tử lao, lại càng không coi trọng một cái mạng nữ nhân, lấy tâm tư kín đáo của Cố Tranh, như thế nào lại bị phát giác?”

“Cái này là muốn nói kẻ khi quân thứ hai. Bất quá trước khi nói về hắn, phải đề cập đến một người khác cũng có liên quan tới việc này.” Diệp Phù Sinh chậm rãi mà nói “Chính là Nam Nho đời trước – Nguyễn Thanh Hành.”

Lúc trước Nguyễn Phi Dự có thể đem Tần Hạc Bạch kéo xuống ngựa, dựa vào lớn nhất chính là vị sư phụ quyền khuynh triều dã, danh mãn giang hồ này.

Nguyễn Thanh Hành bắt đầu từ tiền triều, được Cao tổ thưởng thức, lại được Tiên đế trọng dụng, xem ra Nguyễn Phi Dự một đời chìm nổi lên xuống không thể nào so sánh được. Huống chi năm đó hắn bất quá mới chỉ thành niên, mà Nguyễn Thanh Hành tuổi đã gần sáu mươi, là một kẻ lão làng nhìn thấu tình đời.

“Nguyễn Thanh Hành cùng Tần Kinh Vụ giao hảo. Sau khi Tần Kinh Vụ chết trận, hắn một tay đem Tần Hạc Bạch coi như con ruột. Người sau có thể vị cực nhân thần, chính là nhờ hắn ở trong triều đình chu toàn một phần… A Nghiêu, ngươi nói xem, hai người đã từng thân cận như vậy, vì cái gì sau này chẳng những xa cách, lại còn muốn trở mặt chứ?”

Sở Tích Vi cười lạnh một tiếng: “Xa cách chính là vì bọn họ quá thân cận. Trở mặt đơn giản là vì ích lợi.”

Từ xưa đến nay tuy có chuyện “Văn Võ tương hòa” được mọi người ca tụng, nhưng mà đối với một đế vương tâm tư đa nghi lại thiếu thủ đoạn mà nói, quan hệ văn thần võ tướng càng thân cận, lại càng dễ dàng khiến đại quyền của hắn chỉ còn có hư danh.

Lúc Tần Hạc Bạch người nhỏ, lời nhẹ còn hoàn hảo. Chờ đến lúc hắn quyền cao chức trọng, Nguyễn Thanh Hành nhất định phải cùng hắn xa cách, nếu không liền mang đến cho đế vương mối lo ngại thần tử kết bè kết cánh.

Có lẽ ngay từ đầu là vì tránh hiềm nghi, nhưng mà thời gian lâu sau, liền dễ dàng sinh ra hiềm khích biến thành thật sự càng lúc càng nhiều. Hơn nữa đến lúc Tần Hạc Bạch ban sư hồi triều, trở thành người đứng đầu võ tướng, thế lực văn võ bắt đầu so kè, hắn cùng với Nguyễn Thanh Hành cũng từ những mâu thuẫn nhỏ nhỏ to to lần lượt trở thành đối địch.

Từ xưa quan trường như chiến trường, một khi hai người ý tưởng lập trường đối nghịch, nhất định phải phân ra cao thấp thắng bại.

“Khi đó Nguyễn Thanh Hành đã tuổi già thể yếu, khí thế văn thần từ từ suy giảm, mà Tần Hạc Bạch chính là đương lúc tráng niên, thanh danh như mặt trời ban trưa, thoạt nhìn là chiếm hết thượng phong.” Diệp Phù Sinh hạ chiếc lá xuống, nước mưa đọng trên mặt lá bay ra ngoài. Sở Tích Vi bất ngờ không kịp đề phòng bị dính một thân, nhíu mày trợn mắt nhìn y.

Hắn bị văng nước, biểu tình dĩ nhiên cũng không dễ chịu, nói chuyện càng là lạnh lùng: “Nhưng mà cứ như vậy, toàn bộ kiêng kị của Tiên đế liền từ hai người bọn họ chuyển thành một mình Tần Hạc Bạch.”

Thể hiện sự yếu thế trước mọi người, chính là kế họa thủy đông dẫn (*). Nguyễn Thanh Hành nắm đúng tâm tư đế vương, ở trước thời điểm mạch nước ngầm phun trào kịp lui một bước, cố tình Tần Hạc Bạch không hiểu hay là giấu dốt, liền tự nhiên đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió.

[(*): dẫn tai họa chuyển sang kẻ khác]

“Tần Hạc Bạch tay không chấp chưởng binh quyền, bất luận là ở trên giang hồ hay trong triều đình đều thanh danh cực thịnh. Nhất là ở Đông Hải cùng Bắc cương, dân chúng thế nhưng chỉ biết Tần công không biết đến đế vương là ai… A Nghiêu, ngươi hẳn là càng hiểu rõ ý tứ trong đó so với ta.”

Sở Tích Vi nhếch mép một cái: “Công cao chấn chủ, tính mệnh treo chỉ mành.”

“Ta vẫn cho rằng, trên đời không việc gì không tra ra được chân tướng, trừ phi là người kia cũng không muốn biết sự thực.”

Ba mươi năm trước vụ án Tần công liên lụy rất rộng. Bất luận trong đó có vài phần thực sự oan uổng, hậu quả đều khiến thiên hạ khiếp sợ, cơ hồ đem triều đình lúc ấy đại thanh trừ một lần. Toàn bộ thế lực phụ thuộc vào Tần gia bị nhổ cỏ tận gốc, thế lực võ tướng càng là nghiêng trời lệch đất, cho tới hôm nay cũng còn chưa khôi phục nguyên khí, để cho đám văn thần nhảy lên đầu khoa tay múa chân.

Đừng nói năm đó Nguyễn Phi Dự mới vừa xuất thế, cho dù tính cả Nguyễn Thanh Hành, cũng không có đại bút tích như vậy.

Sở Tích Vi đôi mày vừa động: “Ngươi đây là nói người khởi xướng vụ án Tần công, không phải là hai đời Nam Nho, mà là…”

Diệp Phù Sinh cười mà không nói, một tay chỉ chỉ lên trời, ánh mắt cũng chất chứa đầy bất lực và thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện