Phong Đao

Chương 67: Phiên ngoại 2 (hạ) – Ta ký nhân gian tuyết mãn đầu



Nguyễn Thận đời này đã làm qua nhiều lựa chọn tối tàn nhẫn, chỉ là biết rõ không muốn mà vẫn phải làm.

Nhị hoàng tử đích xác có lòng muốn tranh ninh đoạt vị. Bàn tới văn thao vũ lược, phẩm tính đức hạnh, hắn chính là kẻ xuất sắc trong những người con của Tiên đế, Tần Hạc Bạch cùng hắn giao hảo là chuyện thập phần bình thường, nhưng trước mắt lại làm cho Tiên đế đem hai người bọn họ xem như đồng đảng.

Nguyễn Thanh Hành suốt đêm tiến cung diện thánh, khi trở về sương sớm ướt áo, đối Nguyễn Thận nói: “Ngày mai thượng triều, ngươi dâng tấu hặc (*) Tần Hạc Bạch khuyến khích Nhị hoàng tử, mưu nghịch phạm thượng.”

[(*) hặc: tố giác, vạch ra những hành vi, việc làm sai trái, phạm tội]

Nguyễn Thận tức giận quá hóa cười: “Liên quan gì đến hắn? Liên quan gì tới ta?”

Trong lòng hắn có rất nhiều bất bình. Hắn không hiểu được đế vương, cũng không hiểu được sư phụ, không hiểu được cả triều văn võ, cũng khinh thường chính bản thân mình.

Nguyễn Thanh Hành trầm mặc một lúc lâu, hỏi: “Ngươi cảm thấy là Tần Hạc Bạch thực oan uổng?”

“Không phải sao?”

“Ta lại thấy hắn bị trừng phạt đúng tội.” Nguyễn Thanh Hành ngồi ở trên ghế, bất động như núi “Ngươi có phải cho rằng ta cùng hắn không hợp, là bởi vì đến lúc này quyền thế địa vị hai người chúng ta tương đương. Thứ hai hắn cùng với ta chính kiến không hợp, nhiều chỗ cản trở ta? Ta vì đảm bảo quyền vị cùng ích lợi của chính mình, nhất định phải quét dọn chướng ngại?”

Nguyễn Thận ngẩng đầu nhìn hắn: “Có sai không?”

“Ngươi nói không sai, nhưng còn chưa đủ.” Nguyễn Thanh Hành cười lạnh một tiếng “Văn võ bất hòa là chuyện xưa nay đều có. Ta nếu là ngay cả việc này đều không chịu nổi, cũng không leo được đến địa vị hôm nay … Ta nói Tần Hạc Bạch mười phần sai, trừng phạt đúng tội, là bởi vì tồn tại của hắn trở thành một thanh đao uy hiếp sự ổn định của triều đình!”

Nguyễn Thận nhíu mày, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển: “Ý của sư phụ là… Hắn công cao chấn chủ?”

“Công cao chấn chủ, ảnh hưởng đến dân tâm. Bá tánh biên quan chỉ biết Tần công không biết đến đế vương, mười vạn đại quân xem hắn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Mà hắn không biết giấu dốt, mặc dù không kể công kiêu ngạo, lại càng bộc lộ tài năng. Ngươi cảm thấy đây là không sai?”

Chuyện này là đương nhiên, Nguyễn Thận thấu hiểu rõ ràng. Con người Tần Hạc Bạch này cương trực có thừa, mà khôn khéo không đủ. Tỷ như cùng một việc không quen nhìn hành vi của Tiên đế cùng đám vương công quý tộc, Nguyễn Thận vẫn linh hoạt bày ra phía trước một bộ mặt khác, sau lưng một bộ mặt khác, mà Tần Hạc Bạch lại không hề che dấu bất mãn của mình. Ba năm trước đây hắn không được truyền triệu, một mình phóng ngựa hồi kinh, lại không vào hoàng cung thỉnh tội mà vội vàng quay trở về biên quan, có thể thấy trong lòng hắn có quốc gia thiên hạ, chỉ là không có đế vương.

“Tần Hạc Bạch là một người tốt. Nhưng hắn không thích hợp với triều chính. Hắn làm người xử thế hào khí chính nghĩa, lại đem thói quen hành xử trên giang hồ đưa vào triều đình, cho dù không có lòng mưu lợi riêng, lại thực sự kết thành bè đảng … A, ngươi cảm thấy có đế vương nào lại không kiêng kị hắn?

“Năm đó ta một tay đem hắn nâng đỡ, là bởi vì chiến nguy quốc nạn, mà hắn lại là tướng tài khó gặp. Vì thế ta mới mở đường cho hắn mấy năm nay, cũng từng hao tâm tổn trí cố sức dạy hắn sinh tồn trên triều đình. Đáng tiếc hắn chướng mắt mấy cái âm mưu quỷ kế, thậm chí còn cùng Nhị hoàng tử giao hảo, một lòng một dạ muốn phụ tá Nhị hoàng tử lên ngôi đại bảo làm một đấng minh quân… Đế vương thất đức, đích thực là bất hạnh cho quốc gia. Nhưng mà chư vị hoàng tử hầu hết đều có tài, cũng đều có khả năng, nếu trong thời gian này dấy lên tranh chấp đoạt vị, liều mạng đến ngươi chết ta sống, đến lúc đó nội loạn gây họa cho quốc gia, chúng ta phải làm thế nào mới có thể khắc phục?”

Nguyễn Thanh Hành thở dài một tiếng, “Những năm gần đây ta cùng hắn đối nghịch, là muốn cho hắn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang quay trở lại giang hồ, đáng tiếc…”

Nguyễn Thận không còn lời nào để nói.

Hắn quỳ trên mặt đất thật lâu, lâu đến mức đầu gối đều tê dại. Một bình trà nóng bên tay Nguyễn Thanh Hành cũng trở thành nguội lạnh, mới nói: “Bởi vậy… Trước hết diệt trừ Tần Hạc Bạch, để bệ hạ không cần tiếp tục kiêng kị, mới có thể bảo vệ Nhị hoàng tử? Chỉ có Nhị hoàng tử được bảo toàn, mới có thể tiếp tục đấu sức với đảng phái của các hoàng tử khác, đảm bảo cho triều đình cân bằng?”

Dừng một chút, Nguyễn Thận run giọng hỏi: “Không còn phương pháp nào khác?”

Nguyễn Thanh Hành nói: “Ngươi có thời gian một buổi tối để lựa chọn.”

Biết rõ không thể mà vẫn phải làm. Cũng không muốn mà vẫn phải làm.

Nguyễn Thận suy nghĩ suốt một đêm, đem tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ đều suy ngẫm rõ ràng. Cuối cùng vẫn là bồi hồi tại đây hai con đường, khó hiểu liền nhớ tới cảnh tượng năm đó ở biên quan.

Ba mươi sáu đường Tỏa Long thương khí thế như rồng bay ra biển lớn, hắn đơn thương độc mã cả người đẫm máu, chính là chiến thần bất bại trên chiến trường.

Một đời Tần Hạc Bạch vì sao mà chiến đấu? Vì quốc gia xã tắc, chết cũng không hối tiếc.

Nguyễn Thận rốt cuộc lựa chọn con đường hắn không muốn nhất.

Thượng triều buộc tội, toàn bộ triều chính đều bị chấn kinh. Tất cả mọi ngang ngược nửa đời trước của hắn so ra đều không bằng một ngày này, làm cho Tần đảng không biết phải nói lại cái gì, cũng đem bản thân hắn bức đến tuyệt cốc không thể quay đầu lại.

Đế vương nổi giận. Ngay cả phát chiếu lệnh mà Tần Hạc Bạch cũng không hồi triều, càng chứng tỏ xác thực việc hắn có lòng phản nghịch. Nguyễn Thận gấp đến độ lửa cháy ngang mày; chỉ cần hắn trở về, nhất định là tan xương nát thịt cũng bảo hộ được hắn toàn thân trở ra. Đáng tiếc không biết Tần Hạc Bạch rốt cuộc là đứt dây thần kinh nào rồi.

Cuối cùng Tiên đế phái ra Thống lĩnh Lược Ảnh vệ rốt cuộc mới bắt được hắn hồi kinh. Thượng triều ngày đó Nguyễn Thận nhìn hắn, người này một thân bẩn máu chật vật bất kham, không thấy chút nào hào khí tiêu sái của Bắc Hiệp, cũng không thấy chút nào uy vũ khí phách của Hộ quốc tướng quân, chỉ có ánh mắt vẫn sáng như đuốc, ngông nghênh như trước, đảo qua từng người, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Nguyễn Thận.

Bọn họ rốt cuộc gặp lại nhau, lại là dưới tình huống như thế. Lúc này đây không bàn đến thành bại thắng thua, chỉ nói đến thị phi sinh tử.

Nguyễn Thận tựa như con đỉa ngửi được mùi máu, một bộ dáng điên cuồng đuổi theo Tần Hạc Bạch cắn, hận không thể cắn xuống tất cả công huân địa vị của hắn, lột sạch tất cả chiến tích vinh quang, đem hắn lần nữa đánh quay trở lại làm một thường dân, chạy về chốn giang hồ không bao giờ thấy nữa.

Chỉ là từ đầu tới cuối, mặc kệ những người khác ngươi tới ta đi mà tranh cãi, Tần Hạc Bạch đều không chính diện tiếp nhận Nguyễn Thận một câu. Hắn vẫn như cũ không nhận mình sai, mím môi chậm rãi đứng thẳng, mặc cho quở trách áp thân chưa từng thừa nhận, cho dù côn bổng đập vào đầu gối cũng không quỳ xuống.

Hắn rốt cục xé bỏ ẩn nhẫn chán ghét đã lâu với việc dối trá, thể hiện chói lọi trách nhiệm đáng trọng.

Nguyễn Thận cảm thấy, kẻ ngu xuẩn này là muốn tìm chết.

Cuối cùng, Nguyễn Thanh Hành vào triều, trở thành cọng rơm cuối cùng áp con lạc đà Tần Hạc Bạch gục ngã. Hắn thua. Trong cuộc chiến trính trị này, hắn đã thất bại thảm hại.

Nguyễn Thận vâng mệnh sai người đem Tần Hạc Bạch kéo ra ngoài điện đánh tám mươi côn, hai tay hắn căng thẳng nắm chặt thành quyền, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay mà không hề cảm thấy đau đớn.

Hắn chính là nhìn Tần Hạc Bạch, nghĩ: “Ngu xuẩn! Đau vì cái gì không gọi ta một tiếng?”

Tần gia một trăm ba mươi sáu người toàn bộ bị hạ ngục. Đêm hôm đó Nguyễn Thận ở ngoài thiên lao trăn trở hơn nửa đêm, chung quy cũng không tiến vào, ngược lại gặp được Thống lĩnh Lược Ảnh Cố Tranh.

Hắn từ trong miệng người này biết được chân tướng vì sao Tần Hạc Bạch kháng lệnh không quay về – trong Kinh Hàn quan bạo phát ôn dịch, Tần Hạc Bạch vì không để quân tâm đại loạn liền phong tỏa tin tức, đem quân lính và dân thường bị nhiễm bệnh đều cách ly trị liệu.

Nhưng mà hắn không thể báo lên triều đình. Bởi vì bạo phát dịch bệnh như vậy, triều đình để miễn trừ hậu hoạn, đều sẽ thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Ngu xuẩn! Đáng chết! Nguyễn Thận tức giận đến hai mắt đỏ bừng, mắt thấy Cố Tranh tiến cung đi cầu tình, hắn liền xoay người vào thiên lao, đem toàn bộ ngục tốt đuổi ra ngoài, tiến vào phòng giam đối Tần Hạc Bạch mắng to một trận.

Ba năm qua hắn không có lúc nào là không muốn đem cái kẻ ngu xuẩn này mắng đến cẩu huyết lâm đầu, lúc này xem ra như được thỏa ước nguyện. Nhưng không biết là quá cao hứng hay là thế nào, ngược lại mắng không nên lời, nước mắt bỗng nhiên liền tràn mi mà rơi xuống.

Tần Hạc Bạch vẫn luôn đem tiếng mắng của hắn xem như nhã nhạc mà nghe rốt cuộc luống cuống. Nhưng mà hắn bị đánh đến tàn nhẫn, không thể đứng lên lau nước mắt cho Nguyễn Thận, cũng không thể đem hắn ôm vào trong ngực vỗ vỗ phía sau lưng giống như trước kia, nghẹn nửa ngày chỉ thốt được mỗi một câu: “Đừng khóc a!”

Nguyễn Thận đặt mông ngồi phịch xuống, thanh âm nghẹn ngào: “Vân Phi huynh… Ngươi sẽ chết!”

“Ta biết.” Hắn nghiêng đầu nhìn Nguyễn Thận, “Nguyễn công và Cố huynh đều đem tiền căn hậu quả nói cho ta biết. A Thận… Ta thật cao hứng! Ngươi vẫn còn muốn bảo hộ ta, cũng thực cảm kích ngươi đã chọn con đường này.”

“Tướng quân chưa từng bại trên sa trường, lại chết vào tay triều đình. Toàn bộ trên dưới Tần gia không một ai có thể may mắn thoát khỏi… Vân Phi huynh, ngươi không hận sao?”

“Ta hận chính là hôn quân vẫn còn, mầm độc vẫn còn, tuyệt đối không trách bất luận kẻ nào.” Tần Hạc Bạch cười nói: “Một nhà không thể so với một quốc gia, một người cũng không thể so với bách tính con dân.”

“Một ngày nào đó, ta sẽ phụ tá một quân vương tài đức sáng suốt thống trị quốc gia, sẽ đem tất cả những sâu mọt chuột bọ nhổ tận gốc, đem luật pháp bất công toàn bộ tu chỉnh, người trong thiên hạ sẽ có cuộc sống tốt hơn.” Nguyễn Thận nắm bàn tay thương tích chất chồng của hắn “Ta nói được thì làm được, Vân Phi huynh… Ngươi hãy đợi ta.”

Tần Hạc Bạch cười cười: “Ta tin ngươi!”

“Cố Tranh đi cầu tình cho ngươi. Ta nói vô dụng, nhưng hắn vẫn muốn đi.” Nguyễn Thận đứng lên “Không trông cậy được hắn, vẫn phải ta đến…”

Hắn một đêm này giống như lại biến trở về Chu Thận xúc động bốc đồng ngày xưa. Tần Hạc Bạch hoài niệm cực kỳ, lại nhất định giữ chặt hắn, nói: “Ngươi đừng có dẫn lửa thiêu thân, ta không đi!”

Bàn tay kia nắm chặt cổ chân hắn, dùng sức không lớn, nhưng Nguyễn Thận lại không bước được một bước. Hắn nâng ống tay áo lên dùng sức chùi mắt, lại nghe Tần Hạc Bạch hỏi hắn: “A Thận, có phải là ngươi tha thứ cho ta không?”

Nguyễn Thận nói: “Ta không tha thứ cho ngươi!”

Ánh sáng trong mắt Tần Hạc Bạch tắt lịm.

“Ta trước kia không tha thứ cho ngươi, là bởi vì ta không hận ngươi, cũng không biết làm thế nào nói với ngươi.” Nguyễn Thận ngồi xổm xuống nắm tay hắn: “Nhưng mà Vân Phi huynh, lần này nếu ngươi chết, ta sẽ hận ngươi. Hơn nữa ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi!”

Tần Hạc Bạch thở dài nói: “A Thận, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, không được tùy hứng!”

Nguyễn Thận nghẹn cổ không nói, Tần Hạc Bạch tiếp: “Kỳ thật trong lòng ngươi hiểu rõ, hiện tại không người nào có thể cứu được ta, tội gì lại đổ lên đầu một mình ngươi?”

Dừng một chút, hắn gần như khẩn cầu mà nói rằng: “A Thận, ngươi nếu thật tưởng niệm ta, liền… cứu Liễu Dung đi. Nàng mới cập kê không lâu, lại là người câm, cái gì cũng không biết.”

Nguyễn Thận nói: “Ta mạo hiểm cứu nàng, để sau này nàng về tìm ta báo thù sao? Ta mặc kệ! Muốn cứu nàng ngươi tự mình làm đi, ta chỉ cứu ngươi thôi!”

Thanh âm Tần Hạc Bạch tiếp tục mềm dịu: “A Thận… Xem như ta cầu ngươi.”

Nguyễn Thận một phen nổi giận đùng đùng bỏ đi, lúc xoay người lệ lại rơi đầy mặt.

Hắn rốt cuộc vẫn cứu Tần Liễu Dung, lấy một người nữ tử tù khác cho uống thuốc câm, di hoa tiếp mộc, thật vất vả mới đem cô nương này từ trong tử lao cứu đi ra. Trên đường hắn gặp phải Cố Tranh, vốn cho là mình cũng bị bắt lại, kết quả Cố Tranh giống như không nhìn thấy hắn, xoay người bỏ đi, còn thuận tiện dẫn theo thủ vệ.

Nguyễn Thận nhìn thấy vết thương trên trán Cố Tranh bị chén trà đập phải rách ra, nhớ tới người nọ một thân đơn độc, biết Tần Hạc Bạch hẳn phải chết không còn nghi ngờ gì nữa.

Hắn suốt đêm tự mình đem Tần Liễu Dung hộ tống ra khỏi Thiên kinh, trước khi chia tay đối nàng nói: “Tần Hạc Bạch là ta làm hại, một nhà các ngươi là bị ta kéo xuống nước. Ngươi muốn báo thù, ta lúc nào cũng chờ sẵn. Trước lúc đó đừng có chết.”

Gương mặt đã từng hoa dung nguyệt mạo của Tần Liễu Dung đã bị hủy. Trong thiên lao ngục tốt thấy sắc đẹp thường sinh lòng xằng bậy. Cô nương này bị xiềng xích trói tay chân chạy không được, đến lúc Nguyễn Thận chạy tới, nàng đã dùng đá mài cho nhọn đem mặt cào đến mắt không dám nhìn, máu tươi đầm đìa, không còn một chút mỹ mạo, cũng không còn một chút sức sống.

Nguyễn Thận suốt một đường đem nàng đi ra, nàng không nói không động. Thẳng cho đến lúc này mới lộ ra vẻ tức giận, trong mắt đẫm lệ, một chữ cũng không nói nên lời, đưa tay tát cho hắn một cái thật mạnh, liền cũng không quay đầu lại mà đi.

Nguyễn Thận xoa gương mặt nóng rát, trong lòng ngược lại nhẹ nhõm, xoay người liền chạy trở về.

Kết quả không được vài ngày, việc Tần Liễu Dung bị tráo đổi trốn thoát lại bại lộ. Tiên đế nổi giận đùng đùng. Nguyễn Thận chuẩn bị tốt tinh thần đi theo Tần Hạc Bạch, kết quả người xui xẻo lại là Cố Tranh.

Cố Tranh thay hắn nhận tội, cho dù bị ghép thành Tần đảng cũng không một lời biện bạch, lại có Nguyễn Thanh Hành tận lực che dấu sự thật, chờ đến lúc Nguyễn Thận biết đến, hắn đã bị lăng trì đến không còn một mảnh.

Việc Tiên đế không ưa Lược Ảnh vệ, bất mãn Cố Tranh, Nguyễn Thanh Hành sớm đã báo cho Nguyễn Thận. Hắn cũng vì tị hiềm rất ít lui tới, chỉ là trong lòng từ trước đến giờ luôn thầm tiếc cho Cố Tranh.

Nguyễn Thận chất vấn sư phụ, nói mình làm mình chịu, không cần Nguyễn Thanh Hành lấy người khác vì hắn thoát tội mà phải đền mạng.

Nguyễn Thanh Hành nói: “Việc có nặng nhẹ, người có thân sơ. Đối với Tần Hạc Bạch mà nói, gia đình so sánh với quốc gia cũng là như thế; Với ta mà nói, ngươi cùng Cố Tranh cũng là như thế.”

Hắn chạy như điên tới pháp trường, đáng tiếc đã chậm. Vị Thống lĩnh Lược Ảnh trầm ổn đáng tin, trong nóng ngoài lạnh kia đã biến thành một bộ xương máu chảy đầm đìa, hắn chỉ còn thấy một vũng máu chưa kịp tẩy sạch.

Hắn nhìn bộ quần áo đẫm máu dưới đất, trên mặt vải có một hàng chữ bằng máu: “Từng hứa một dạ bất hối, xem nhẹ sinh tử không dời.”

Nguyễn Thận bệnh nặng một trận, cũng bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Tỷ như sau khi Tần Hạc Bạch biết được Cố Tranh chết, rốt cuộc nhận tội; tỷ như có giang hồ nghĩa sĩ cùng tướng lãnh ý đồ muốn cướp ngục…

Nhưng chờ đến khi hắn bệnh nặng qua khỏi, vẫn không ai cứu được Tần Hạc Bạch, mà thời hạn thi hành án lửa sém lông mày. Hắn trở thành quan giám trảm.

Nguyễn Thanh Hành chấp thuận để hắn đi gặp Tần Hạc Bạch cáo biệt. Hắn đứng ở ngoài cửa lao cái gì cũng nói không nên lời, ngược lại là Tần Hạc Bạch mở miệng trước: “A Thận, là ngươi ngày mai giám trảm?”

“… Ân.”

“Không thể thay đổi người?”

Nguyễn Thận nói: “Ngươi cho thánh chỉ là cái gì? Không thể!”

“Phiền toái a, ngươi chính là thích khóc như vậy …” Tần Hạc Bạch thở dài “Đáp ứng ta một việc đi!”

“Việc gì?”

“Ngày mai thời điểm hành hình ngươi nhắm mắt lại. Đừng nhìn. Đừng khóc.” Tần Hạc Bạch đối hắn cười cười “Ngươi khóc, ta đi liền không an lòng!”

“…”

Hắn rốt cục vẫn là nhịn không được, quỳ rạp xuống đất, tay nắm song sắt, nước mắt rơi như mưa: “Vân Phi huynh…”

Bàn tay Tần Hạc Bạch từ trong khe hở vươn ra, vuốt đầu hắn, đại khái là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không nói.

Ngày hôm sau, mây đen dày đặc, mưa to giàn giụa.

Buổi trưa chính ngọ. Tần gia cả nhà quỳ ở dưới đài. Hắn tự tay ném xuống lệnh tiễn. Đao phủ phun rượu lên lưỡi đao, giơ tay chém xuống.

Khi đao nhấc lên Tần Hạc Bạch nhìn hắn một cái. Nguyễn Thận nhắm hai mắt lại như Tần Hạc Bạch mong muốn, cho đến lúc chung quanh tiếng kêu khóc vang lên, mới chậm rãi mở ra.

Thủ cấp lăn trên mặt đất, mưa hòa tan máu tươi, thi thể chồng chất trên bậc thềm.

Ánh mắt đầu tiên của hắn không thể nhìn ra thủ cấp nào là của Tần Hạc Bạch, bởi vì mưa cùng nước mắt khiến ánh mắt hắn mơ hồ.

Bảy ngày sau, Nguyễn Thận nhận được mật thư của Chu Khê. Hắn đã đem toàn bộ người bệnh cùng quân sĩ bị nhiễm bệnh trong Kinh Hàn quan đều điểm đi ra, tổng cộng ba nghìn người, sắp hồi kinh.

Chu Khê dĩ nhiên sẽ không thực sự đem ôn dịch bên đường mang về. Hắn gởi phong mật thư đó, chính là muốn nhờ trận ôn dịch này làm một cái kết thúc tàn nhẫn mà trọn vẹn.

Trên danh sách, đứng đầu tiên chính là tên của Chu Khê.

Mưu kế lũ cuốn thành công, ba nghìn người bao gồm tất cả những người bị nhiễm dịch bệnh đều chìm dưới bùn đất bao phủ, cuối cùng bị một mồi lửa đốt đến không còn một mảnh.

Thời điểm tin tức truyền đến, hắn nhìn tờ giấy Chu Khê gởi về trước khi vào núi, trên mặt viết chính là: “Việc của Tướng quân ta đã sáng tỏ. Ngươi không có sai, phải sống tốt!”

Hắn nắm chặt tờ giấy này, ngồi một mình đến bình minh.

Thân huynh đệ ba năm không gặp, liền lấy tờ giấy vô cùng đơn giản này làm kết cục một đời máu mủ tình thâm.

Địa vị Nguyễn Thận ở trên triều đình càng ngày càng cao. Hắn đâu vào đấy mà tiếp nhận Nguyễn Thanh Hành giao thác thế lực, chậm rãi đem mình biến thành người mà hắn đã từng chán ghét nhất, rốt cuộc hoàn hảo đến không chê vào đâu được.

Lại qua ba tháng, Nguyễn Thanh Hành cuối cùng cũng chống đỡ không nổi. Lúc hắn lâm chung đem Nguyễn Thận gọi vào trước giường, hơi thở mỏng như tơ nhện: “Ta biết là ngươi hận ta.”

Lão nhân này thay đổi một đời của hắn, khiến hắn tự tay hủy đi tất cả những gì mình quý trọng. Chỉ là cũng giống như Tần Hạc Bạch năm đó, trong lòng hắn có bao nhiêu hận, cũng có bấy nhiêu kính trọng.

Nguyễn Thận không mở miệng, chỉ dịch dịch góc chăn cho sư phụ.

“Một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch… Thiên hạ có việc, ngoài ta ra, còn người nào lo nữa?” Nguyễn Thanh Hành thấp thấp mà cười, kịch liệt ho khan “A Thận… Lúc ngươi làm lễ nhược quán, ta không lấy tự cho ngươi, hiện tại bổ sung đi… Liền lấy ‘Phi Dự’. Như thế nào?”

« Cử thế nhi dự chi nhi bất gia khuyến, cử thế nhi phi chi bất gia trở, định hồ nội ngoại chi phân, biện hồ vinh nhục chi cảnh, tư dĩ hĩ (*) »

[(*) Trích Tiêu Dao Du của Trang Tử: Cho dù cả thế gian khen ngợi, cũng không thêm khích lệ; cho dù cả thế gian chê trách, cũng không thối chí nản lòng; phân biệt được trong ngoài, xác định được cảnh giới vinh nhục. Chính là như thế]

Sau khi Nguyễn Thận gật đầu, bàn tay buông lỏng, nhất đại Nam Nho hàm tiếu rồi nhắm mắt. Hắn nhìn mái đầu bạc phơ, gương mặt nhuốm phong sương của lão nhân trên giường, cũng như nhìn thấy kết cục của chính mình.

Sự thật cũng đích thực như thế.

Hắn trở thành Nguyễn Phi Dự, phụ tá tân hoàng, thi hành tân pháp, quyền khuynh triều dã, suy mưu tính kế.

Hắn cũng trở thành Nam Nho, chấp chưởng thư viện, hiệu lệnh văn sĩ, viết sách giảng đạo, hô gió gọi mưa.

Nguyễn Thận dùng phương thức tàn nhẫn lại quyết tuyệt như vậy thực thi lời hứa, cũng tự mình chặt đứt đường lui, không vì vật mà vui, không vì mình mà buồn.

Cứ như vậy ngày tháng thoi đưa. Mái đầu tóc đen bị sương tuyết bao phủ, khí phách hào hiệp bị thế sự giày xéo, cuối cùng cũng khiến hắn trở thành lá vàng trước gió.

Thời điểm rời Thiên kinh, hắn cố ý đi qua bãi tha ma.

Năm đó Tần gia cả nhà sưu trảm không người liệm cốt, bị vứt nơi bãi tha ma cỏ hoang um tùm. Khi đó Nguyễn Thận thừa dịp đêm tối, đội mưa gió đem một khối thi thể đầu mình hai ngả chắp vá chỉnh tề, đào mộ huyệt đặt vào.

Hắn cũng bởi vậy nhìn thấy Tần Hạc Bạch lần cuối cùng. Người nọ da thịt trên mặt đã bắt đầu hư thối, nhưng Nguyễn Thận vẫn nhận ra hắn, cẩn thận đem táng ở dưới gốc một cây đại thụ.

Ngày hôm đó tuyết trắng bay tán loạn, Nguyễn Phi Dự khép vạt áo choàng đi đến dưới gốc cây đại thụ kia. Nhất đại Bắc Hiệp sau khi chết không được lập mộ bia, chỉ là một nấm đất nho nhỏ.

Hắn đốt tiền giấy, lại ngả một bầu rượu,  nói: “Vân Phi huynh, ta phải đi.”

Sương tuyết rơi xuống đầy đầu, Nguyễn Thận cảm thấy mình thực sự già rồi, trong thời tiết lạnh lẽo đứng một lát đã cảm thấy mệt, nhưng hắn vẫn còn chưa muốn rời đi.

Đi lần này, có lẽ cũng sẽ không quay lại được.

Trong tay hắn là ba mươi mốt phong thư. Cho dù là Tần Hạc Bạch đã chết hắn cũng không bỏ thói quen viết thư, lần này vốn tính toán đưa đến trước mộ phần đốt cho Tần Hạc Bạch, cuối cùng vẫn không làm. Nguyễn Thận do dự trong chốc lát, liền mở thư ra ngồi trước nấm mồ đọc qua một lần, đọc đến miệng khô lưỡi khô mới dừng lại, mà lúc này trời đã hoàng hôn.

Mặt trời ngả về Tây không chút ấm áp, trên mặt đất tuyết cũng không tan.

“Những năm gần đây, ta rất mệt. Rất nhiều người hỏi ta vì cái gì không chịu thủ hạ lưu tình, ta cảm thấy … là người đều sẽ có tư tâm. Năm đó ngươi cùng sư phụ như thế, khi đó ta cũng như thế, cuối cùng đều thua.

“Từ đó về sau ta liền hiểu rõ… người, chỉ có vô tình vô tư vô ưu vô lự, mới có thể lòng không trở ngại, không phụ thiên hạ.”

Ngón tay vuốt ve những bức thư, Nguyễn Thận thì thầm: “Vân Phi huynh, ngươi nếu còn chưa có đi đầu thai, liền… chờ ta một chút đi.”

Hắn đứng ở chỗ này đến khi ánh mặt trời tắt hẳn, cuối cùng mới đem bầu rượu tàn tưới xuống mặt đất, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại.

Quân mai tuyền hạ nê tiêu cốt, Ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu… (*)

[(*) trích trong bài Mộng Vi Chi (nằm mơ gặp Vi Chi) của Bạch Cư Dị.

Bạch Cư Dịch và Vi Chi (tên tự của Nguyên Chẩn) là hai người bạn tri kỷ vong niên (Bạch Cư Dị 30 tuổi mới gặp Nguyên Chẩn 23 tuổi). Cả hai mến mộ tài hoa, chí hướng của nhau, có thể nói là hận gặp nhau quá muộn. Hai người đều cùng làm quan ở Trường An, sau vì phản đối chính sách mà bị biếm đi hai châu cách xa nhau, chỉ có thể biên thư thăm hỏi. Năm Bạch Cư Dị hơn sáu mươi đang ở Lạc Dương thành thì nhận được thư báo Nguyên Chẩn mất vì bệnh nặng tại Vũ Xương, đau lòng khôn nguôi nên viết bài này.

Mỗ tạm dịch nghĩa:

Ngươi ở dưới suối vàng, xương cốt hóa thành bùn đất

Ta tạm gửi thân chốn nhân gian, sương tuyết phủ đầy đầu.

Hai câu này đắt nhất ở từ « ký » với ý nghĩa tạm gởi, sống cho hết mệnh. Quả thực đúng với Nguyễn Thận, edit chương này mà mỗ đau lòng quá!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện