Phong Đao

Chương 86: Vô cực



Thẩm Vô Đoan cảm thấy mình đang nằm mơ.

Thẳng đến lúc hắn vận công áp chế chân khí “Kì Lộ kinh” bạo loạn trong cơ thể Sở Tích Vi, khó khăn lắm mới phục hồi lại tinh thần, ánh mắt sáng quắc mà nhìn lão hữu nhiều năm không gặp, trong lòng vẫn có cảm giác tựa như giấc mộng một đời như cũ.

Vấn đề của Sở Tích Vi nói nhẹ nhàng là nhẹ nhàng, mà nói nghiêm trọng cũng thật nghiêm trọng.

Việc hắn đem công pháp “Kì Lộ kinh” cùng “Kinh Hồng quyết” hợp luyện, Thẩm Vô Đoan đã sớm biết. Chỉ là tiểu tử này từ nhỏ đã bướng bỉnh, đánh gãy răng cũng không nói nhiều một câu. Hơn nữa Tần Liễu Dung thiên vị, Thẩm Vô Đoan cũng liền mắt nhắm mắt mở, cảm thấy cứ để đến lúc hắn chống đỡ không nổi ắt sẽ cúi đầu chịu thua.

Đáng tiếc Thẩm Vô Đoan đánh giá sai. Hắn biết Sở Tích Vi bướng bỉnh, không ngờ lại có thể bướng bỉnh đến mức nhìn thấy quan tài vẫn không rơi lệ, thậm chí còn nhảy vào trong quan tài mà nằm thử.

Sở Tích Vi không chịu buông bỏ «Kinh Hồng quyết» lại cắn răng đi tu luyện “Kì Lộ kinh” vốn là chuyện thập phần muốn chết. Nhưng đại khái trời già thường chiếu cố mấy cái loại ngốc tử to gan lớn mật như thế này, chẳng những không lấy đi cái mạng nhỏ của hắn, ngược lại khiến hắn bị tra tấn giữa lằn ranh sinh tử, mò mẫm ra được một con đường gập ghềnh hợp nhất hai công pháp làm một.

« Kinh Hồng quyết» xem trọng cơ biến, mà “Kì Lộ kinh” lại thiên về hóa giải. “Biến” và “Hóa” nhìn như chẳng có gì liên quan, trên thực tế lại có chỗ tương thông phối hợp. Sở Tích Vi làm theo cách trái ngược, không lấy “Kì Lộ kinh” hóa giải võ học của người khác để mình dùng, mà là lấy « Kinh Hồng quyết» làm nền tảng, theo cảnh giới biến hóa của “Kì Lộ kinh” mà biến, càng đánh càng mài giũa để nâng cao. Do đó ở trên phương diện “Biến báo hóa dụng” hắn so với người ngoài càng thuận buồm xuôi gió.

Theo lý mà nói đây chính là chuyện tốt, nhưng lại xấu ở chỗ Sở Tích Vi dù sao còn quá trẻ tuổi.

Hắn đối với căn cơ của chính mình chưa am hiểu rõ, lĩnh ngộ đối với võ học cũng bởi vì thiếu kinh nghiệm mà khiếm khuyết, lại càng không nói đến tâm cảnh.

Chiêu thức mà không có nội công chỉ là khoa chân múa tay. Võ học mà không đủ tâm cảnh chính là lâu đài trên cát. Nội lực, chiêu thức của Sở Tích Vi đều vượt xa những người cùng thế hệ. Cho dù là cao thủ giang hồ thành danh đã lâu cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà trong lòng hắn cất giấu quá nhiều thứ, không mở lòng để hiểu được tình đời, nói gì đến việc đem tâm cảnh nâng cao?

Tâm cảnh sẽ hạn chế nhãn giới của hắn, cũng ảnh hưởng đến việc hắn khống chế nội lực. Chính bởi vì thế, Thẩm Vô Đoan mới phải đem Băng Phách châu năm xưa Đoan Thanh tặng mình để tĩnh tâm dưỡng khí ném cho Sở Tích Vi, xem như biện pháp tạm thời trị phần ngọn không trị được gốc. Không ngờ tiểu tử thúi này là kẻ thẳng tính lại cực kỳ thiếu tâm nhãn, ngay cả một câu đánh rắm còn chưa thả ra, đã đào tim móc phổi mà đối tốt với người ta.

Trước mắt hai cỗ chân khí đã dây dưa thành một nùi rối rắm. Tuy vậy Thẩm Vô Đoan cũng không mạnh mẽ đem chúng tách ra, chỉ có thể chờ Sở Tích Vi tỉnh lại tự cứu lấy mình.

Hoặc là từ tâm cảnh nâng cao “Kì Lộ kinh” một bậc, chân chính đạt tới cảnh giới “tìm được điểm chung, gác lại bất đồng”; Hoặc là dứt khoát phế đi « Kinh Hồng quyết» từ nay về sau dốc lòng một đường. Tuy rằng làm như vậy chính là phiêu lưu cực lớn, nhưng có hai người Thẩm Vô Đoan cùng Tôn Mẫn Phong ở đó, chắc chắn tính mạng sẽ không có gì đáng ngại. Chỉ là nếu theo cách đó, sẽ mất đi gần nửa nội lực, về sau từ từ luyện trở lại, xem như “Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đun”.

Những lời không kiêng dè này của Thẩm Vô Đoan, nhìn như là dặn dò Tôn Mẫn Phong, kì thực vẫn là đang nhìn phản ứng của Diệp Phù Sinh cùng Đoan Thanh.

Đoan Thanh tựa như một ngọn núi băng hình người không phản ứng chút nào. Trái lại Diệp Phù Sinh thần sắc đột biến, tuy rằng thu liễm rất nhanh, nhưng Thẩm Vô Đoan là một lão cáo già thâm niên, đối với phản ứng của y quan sát đến rõ ràng – Sau khi hắn nói xong, tay trái Diệp Phù Sinh rũ xuống nắm chặt thành quyền, ngón tay đều bắt đầu trắng bệch, hô hấp cũng chậm đi một nhịp.

Thẩm Vô Đoan liền có chút vui mừng khó hiểu, cảm thấy nghĩa tử nhà mình cuối cùng cũng không đến nỗi một bên nguyện ý một bên vô tình. Hắn nhìn Diệp Phù Sinh cũng thuận mắt không ít, phất tay để Tôn Mẫn Phong dẫn cả hai đi ra ngoài.

Đem đám hạ nhân đều đuổi ra, hắn  đem cửa viện khép lại, quay đầu nhìn thấy Đoan Thanh ngồi ở dưới tàng cây liễu, ngay cả nếp gấp quần áo cũng không hề loạn.

Thẩm Vô Đoan nghẹn nửa ngày, cuối cùng cũng không phun ra được lời hay. Tương phùng tới bất ngờ không kịp đề phòng, thiên ngôn vạn ngữ hắn đã từng nghĩ qua đến bây giờ một chữ cũng không thốt ra được. Hắn đành phải trở về phòng lấy ra hai vò rượu đặt lên bàn, đối Đoan Thanh nói: “Uống!”

Đoan Thanh ngước một đôi mắt đạm mạc lên nhìn hắn, trái lại không cự tuyệt, gỡ bỏ giấy đỏ liền uống một hơi.

Một ngụm rượu này liên miên không ngừng. Chờ đến lúc hắn buông xuống, rượu trong vò ít nhất đã vơi quá nửa.

Thẩm Vô Đoan gắt gao mà nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt trước mắt, bỗng nhiên nói: “Ngươi có biết đây là rượu gì không?”

Đoan Thanh liếc mắt một cái lên hàng chữ màu đen trên vò rượu: “Là ‘Thiên nhân túy’.”

Thần tiên thượng giới một ly say. Tục khách hồng trần trăm năm mộng… Nửa vò ‘Thiên nhân túy’ xuống bụng, ta có thể say hơn mười ngày nửa tháng. Nhưng ngươi ngay cả đỏ mặt cũng đều không có!” Ánh mắt Thẩm Vô Đoan dừng lại trên vò rượu “Ta còn nhớ rõ ràng, trước kia ngươi chỉ uống một chén đã say.”

Đoan Thanh nhìn hắn: “Tửu lượng càng uống càng cao, hà tất phải đại kinh tiểu quái?”

“Nói cũng phải…” Thẩm Vô Đoan cười cười “Chỉ là không ngờ tới… Lại nói, ta ở bên trong còn ủ mười năm hoa mai, lúc trước vốn định đưa qua cho ngươi, đáng tiếc không tìm được người, hiện tại nếm hương vị như thế nào?”

Đoan Thanh gật đầu nói: “Thực ngon.”

Thẩm Vô Đoan bỗng nhiên không nói. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt cùng một đầu tóc bạc của Đoan Thanh, nét tươi cười trên mặt đều biến đến sạch sẽ, chỉ còn lại vẻ trầm lặng như nước.

“Sai rồi.” Thẩm Vô Đoan nói “Ta căn bản là không ủ hoa mai. Chỉ là vì trả thù ngươi nhiều năm không gặp, cố ý bỏ vào trong đó chút ngải du. Ngươi chưa bao giờ thích cái hương vị này … Nhưng hiện tại, căn bản ngươi không nếm ra.”

Đoan Thanh rủ mắt xuống, bình bình đạm đạm mà thốt lên một tiếng: “Nga.”

“Cái nhìn đầu tiên thấy ngươi, ta cho rằng mình đang nằm mơ.” Thẩm Vô Đoan trầm giọng nói “Ta mười hai tuổi liền cùng ngươi chơi thành một cặp, đến bây giờ tóc ta đã hoa râm từ từ già đi, ngươi lại còn giống y ba mươi năm trước, thanh xuân bất lão… Điều này sao có thể không như là nằm mơ?”

Đoan Thanh nói: “Già nua chưa bao giờ dừng ở vẻ bề ngoài.”

“Đúng vậy. Hiện tại ta nhìn thấy ngươi cái dạng này, chỉ biết ngươi ngoại trừ cái túi da bên ngoài … bên trong chỉ sợ đều đã già cỗi mục nát, tử khí trầm trầm, căn bản không còn chút sinh khí.” Thẩm Vô Đoan lạnh lùng mà nhìn hắn “Để ta đoán xem, ngươi hiện tại không có khứu giác vị giác, không phản ứng với rượu độc, dược hiệu, không khóc không cười, cũng không buồn không vui… Tựa như người thực vật đóng băng nhiều năm một ngày thức tỉnh. Thoạt nhìn vẫn là bộ dáng năm xưa, trên thực tế chính là cái xác không hồn, đúng hay không?”

Những lời này của hắn cực kỳ không lưu tình, thậm chí có thể nói là khó nghe dễ khiến người ta tức giận. Nếu đặt ở ba mươi năm trước, Đoan Thanh sớm đã đưa tay đánh hắn đến khóc cha gọi mẹ. Chỉ là bây giờ hắn vẫn ngồi bất động như núi, tựa như Thẩm Vô Đoan căn bản là đang nói người khác, không phải chính mình.

Trong lòng Thẩm Vô Đoan còn tồn chút hy vọng, trước vẻ mặt thủy chung không thay đổi của Đoan Thanh đều khiến cho tan tác không còn một mảnh.

Trong lòng hắn giống như bị một cây trùy băng đâm vào, miệng vết thương không lớn cũng không sâu, nhưng chỉ trong nháy mắt khiến cho máu huyết toàn thân lạnh buốt, nhịp tim cơ hồ dừng lại.

Hắn suy sụp mà ngồi phịch xuống, lẩm bẩm nói: “Ngươi vào Vong tình cảnh… tầng thứ mấy?”

“Tầng thứ hai.”

“Nhậm tình dị ý, vô tình đoạn ái, vong tình tuyệt niệm…” Thẩm Vô Đoan lẩm nhẩm mười hai chữ này nhiều lần, đột nhiên đứng dậy túm áo Đoan Thanh, đem hắn kéo đứng lên cùng mình bốn mắt nhìn nhau, hốc mắt đỏ vằn cơ hồ muốn nhỏ máu.

“Mộ Thanh Thương!” Hắn gần như hung ác lại tuyệt vọng mà nhìn Đoan Thanh, thậm chí dưới tình thế cấp bách kêu lên cái tên đã lâu không đề cập tới, “Ngươi làm sao dám… Làm sao dám đem mình biến thành cái dạng này?!”

Đoan Thanh bị hắn nắm có chút chật vật, vẻ mặt vẫn không thay đổi như cũ, một bàn tay hơi lạnh đặt lên mu bàn tay Thẩm Vô Đoan, thản nhiên nói: “Ta vẫn ổn.”

“Ngươi sống đến không giống người, ổn chỗ nào hả?!” Thẩm Vô Đoan một phen đẩy hắn ra, trợn mắt nghiến răng “Năm đó ngươi đã từng nói ‘Thà đời phù du trăm ngày chết, hơn kiếp trường sinh sống vô tình‘, hiện tại như thế nào lại đổi ý? Ngươi đáp ứng Cố Thời Phương không phụ một đời, đáp ứng ta phải sống tiêu dao khoái hoạt. Những lời đó… con mẹ nó, đều bị chính ngươi nuốt đi sao?”

Đoan Thanh nói: “Vô Đoan, ngươi bình tĩnh chút!”

“Ta bình tĩnh?!” Thẩm Vô Đoan đập bàn một cái “Ba mươi năm trước từ biệt ở Phất Tuyết viện, hiện giờ đã thành vĩnh quyết… Liễu Dung không còn, Cố Thời Phương khuất núi, ngươi lại biến thành bộ dạng như vậy, ngươi còn bảo ta bình tĩnh? Đoan Thanh, ngươi bảo ta bình tĩnh như thế nào hả?!”

Đoan Thanh nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn, lại chậm rãi đưa ánh mắt dời lên phía mái tóc hoa râm cùng nếp nhăn trên mặt, cuối cùng dừng lại trên bàn tay Thẩm Vô Đoan đang run nhè nhẹ.

Đôi bàn tay từng tao nhã phẩy quạt, uy vũ múa kiếm này, chỉ cần nhẹ câu đầu ngón tay đều có thể khiến nữ tữ hồng lâu khuê các đổ nhào, hiện giờ cho dù được chăm sóc kỹ lưỡng, cũng đã nhăn nheo già cỗi, dư uy tuy còn đó, cũng đích thực là đôi tay của một lão nhân.

Thẩm Vô Đoan thực sự già rồi.

Nam nhân lúc xưa tươi cười ngạo nghễ giữa lằn ranh sinh tử, trời sập xuống trước mắt cũng không thay đổi sắc mặt. Đến bây giờ vẫn là kẻ tâm cao khí ngạo như cũ, nhưng hắn đã không còn tuổi trẻ, không có khinh cuồng nhuệ khí, lòng cũng trở nên đa cảm.

Đoan Thanh chưa bao giờ mà ý thức được rõ ràng như thế, rằng thời đại thuộc về bọn hắn đã theo năm tháng trôi qua, cho tới bây giờ hồng nhan đã xuống mồ, anh hùng đã mạt lộ.

Hắn nhìn nhìn bàn tay mình, trơn bóng nhẵn nhụi, chỉ là tái nhợt không chút huyết sắc, đúng như Thẩm Vô Đoan đã nói, tựa cái túi da không hồn.

Mấy năm nay hắn cũng đã quen như vậy, không biết là chính mình có gì không ổn, nhưng hắn biết Thẩm Vô Đoan vì thế mà khổ sở.

Đoan Thanh muốn an ủi hắn vài câu, nhưng lại biết chính mình hiện giờ nói cái gì cũng đều vô dụng.

Cái gọi là thương hải tang điền, đáng sợ nhất không phải là trời nghiêng đất lệch, mà là cảnh còn người mất.

Cuối cùng, Đoan Thanh chỉ nói: “Ngươi khóc đi, ta trông chừng ngươi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện