Phong Đao

Chương 98: Vong tình



Bọn Diệp Phù Sinh bên này một đường đi cũng không thái bình.

Thiệp mời của Võ Lâm đại hội sớm đã phát đi khắp tam sơn tứ hải, các môn phái có chút tiếng tăm trên giang hồ đều phái người chạy tới Vô Tướng tự. Bởi vậy một đường đi tới Tây Xuyên này, bọn họ gặp được không ít giang hồ nhân sĩ, quả thực là ngưu quỷ xà thần lẫn lộn, đủ thứ tam giáo cửu lưu hỗn loạn, xác thực khiến Huyền Tố thiếu cung chủ chưa từng ra khỏi cửa không khỏi thêm kiến thức.

Nhiều người liền sinh ra va chạm. Dọc theo đường đi bọn họ gặp qua không biết bao nhiêu vụ xung đột lớn nhỏ. Có chính phái cùng tà ma ngoại đạo oan gia ngõ hẹp, cũng có cái gọi là tranh chấp bất đồng giữa các danh môn chính phái, xác thực khiến người ta đau đầu.

Trong đoàn, Đoan Hành có bối phận cao nhất đối với mấy sự việc này ngoảnh mặt làm ngơ, một đường ngồi trên lưng ngựa nhắm mắt điều tức. Cũng không hiểu được con ngựa kia của hắn là thần mã phương nào, vậy mà không đem hắn quẳng xuống đất cứ thẳng đường phi tới. Những người khác đi theo cũng vững vàng ổn định, một bước cũng không tụt lại phía sau.

Đoan Hành không nói, Hằng Minh, Hằng Viễn là hai người xuất gia cũng bớt lo chuyện bao đồng. Diệp Phù Sinh kìm lại Huyền Tố nóng lòng háo hức muốn thi thố, lấy kỳ văn dị sự trời nam bể bắc dễ dàng mà chuyển hướng lực chú ý của hắn, một đường cũng xem như yên ổn.

Huyền Tố có tâm chính nghĩa lương thiện là chuyện tốt. Nhưng mà hắn đã định trước thân ở địa vị cao, đơn thuần như vậy lại trở thành nhược điểm.

Hắn thiên phú vô cùng tốt, chỉ là lịch duyệt quá ít. Mấy thứ này người bên ngoài không có biện pháp nào để dạy bảo, chỉ có thể để bản thân hắn tự nhìn tự trải qua, mới có thể thấu hiểu.

Bất tích khuể bộ, vô dĩ chí thiên lý (*)

[(*) Một câu của Tuân Tử– thời Chiến quốc, nguyên văn: “Bất tích khuể bộ, vô dĩ chí thiên lí; bất tích tiểu lưu, vô dĩ thành giang hải”: nếu như không đi nửa bước thì không thể đi được ngàn dặm, không có những dòng chảy nhỏ góp lại thì không thể có sông dài biển rộng.]

Đi được mười ngày, đoàn người phong trần mệt mỏi cũng đến được Già Lam thành.

Tây Xuyên trọng Phật giáo, không ít thành trấn đều lấy điển tích phật học mà đặt tên. Vị trí của Già Lam thành nằm ở Tây Xuyên gần giáp biên giới, tuy gọi là thành, trên thực tế cũng chỉ lớn hơn thị trấn một chút.

Già Lam thành là một trung tâm giao dịch, tập hợp hậu cần và phân tán đi các nơi, nhân khẩu thường trú so ra còn ít hơn cả khách thương lữ. Bởi vậy trong thành dịch quán khách điếm rất nhiều, vào buổi đêm phồn hoa nhộn nhịp, ngựa xe như nước không khác gì ban ngày.

Qua Già Lam thành đi thêm hơn trăm dặm chính là đến Vô Tướng tự ở Vấn Thiện sơn. Bởi vậy trước mắt mặc dù không phải là lúc thương mậu cao điểm, nhưng trong thành khách điếm lớn nhỏ cơ hồ đều kín chỗ. Võ lâm nhân sĩ từ bốn phương tám hướng coi như chiếm cứ đầy thành. Trận này so với Đoạt phong đại hội tại Đoạn Thủy sơn trang lúc trước thanh thế càng to lớn rầm rộ hơn.

Mọi người thật vất vả mới tìm được một khách sạn lớn vẫn còn phòng trống, đem mười hai gian phòng cuối cùng đều bao trọn.

Đoan Hành thân là trưởng bối, dĩ nhiên một mình một phòng. Hằng Minh, Hằng Viễn hai người một phòng. Diệp Phù Sinh mang theo Tạ Ly cùng Huyền Tố một phòng, còn lại chín gian liền nhét ba bốn người, tốt xấu cũng xem như có cái chỗ đặt chân.

Diệp Phù Sinh vào Nam ra Bắc đã nhiều, ngựa quen đường cũ mà cùng chủ quán tiểu nhị thương lượng, muốn đặt mấy bàn đồ ăn, trong đó còn cố ý đặt một phần đồ chay. Sau khi lặng yên xác định đồ ăn nước uống an toàn, y mới trở lại ngồi xuống, thấy Đoan Hành ngồi trên ghế chủ tọa, đôi đũa dừng lại với sang bên cạnh, nhất thời có chút muốn cười.

Chiếc bàn vuông này khá lớn, Đoan Hành vóc người nhỏ gầy, cánh tay dĩ nhiên cũng không dài, với đến chén canh cá liền không đến. Diệp Phù Sinh cầm lấy một cái bát không, múc một bát đặt ở trước mặt Đoan Hành. Lão nhân nhìn y một cái lại chuyển ánh mắt đi, tựa như không nhìn thấy người này, cũng không động đến bát canh cá kia.

Diệp Phù Sinh trái lại cũng không cảm thấy lúng túng, xoay tay múc cho Tạ Ly một bát, mình thì gắp một cái bánh màn thầu chậm rãi gặm. Ngược lại, Huyền Tố vẻ muốn nói lại thôi, chung quy cũng không lên tiếng.

Kỳ thật cho dù hắn không nói, Diệp Phù Sinh cũng cảm giác được.

Đoan Hành không thích y. Một đường đi này, thái độ tiểu lão đầu đối với Huyền Tố hòa ái, đối với Tạ Ly kiên nhẫn mười phần, với môn hạ đệ tử cũng có đạo lý, duy nhất đối với Diệp Phù Sinh lúc nào mặt mày cũng khó đăm đăm bắt bẻ, cho dù y chẳng chọc giận gì, cũng hận không thể lấy lỗ mũi hừ một tiếng.

Dùng qua cơm canh, từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Diệp Phù Sinh mắt nhìn sắc trời còn sớm, lại thấy Tạ Ly tinh thần cũng không tệ lắm, đơn giản chuẩn bị mang theo cậu ra ngoài. Thứ nhất là để tiêu thực, thứ hai là dạo chơi, nói không chừng còn có thể hỏi thăm chút tin tức.

Kết quả y mới vừa bước ra ngưỡng cửa một bước, Huyền Tố liền đuổi theo.

Thiếu cung chủ vẫn là mặc đạo bào đeo mặt nạ. Chỉ là trưởng bối không ở bên cạnh, khó tránh khỏi liền có chút háo hức phấn chấn của người trẻ tuổi. Hắn đi đến bên cạnh Diệp Phù Sinh, cười nói: “Các ngươi muốn đi ra ngoài? Cho ta đi với.”

Diệp Phù Sinh niệm tình đây là “Tiểu thư khuê các” lần đầu xuống núi, gật đầu đồng ý.

Bên trái y là Huyền Tố, tay phải dắt Tạ Ly, một lớn một nhỏ đều thực không kiến thức, nhìn đến chút đồ vật cổ quái liền cảm thấy hiếm lạ. Diệp Phù Sinh cảm giác mình không phải đang đi dạo phố, mà là mang theo hai thằng nhóc nhà quê ra chợ.

Y mua cho hai người bọn hắn mỗi người một cây kẹo hoa quế cao. Tạ Ly còn bé nhận lấy chẳng nề hà gì, Huyền Tố lại trầm mặc một khắc mới cầm, hai tai đỏ lên.

Diệp Phù Sinh cảm giác sâu sắc mang hai người này đi cũng dễ chịu, so với Sở Tích Vi năm đó tính tình nhỏ mọn, hơi một tí liền muốn ầm ĩ náo loạn lên, thật đáng yêu hơn nhiều.

Nhưng mà vừa nghĩ tới Sở Tích Vi, y liền không khỏi nhớ lại lời nói kinh tâm động phách lần đó, cùng nụ hôn điên cuồng triền miên kia.

Y bỏ lỡ mười năm quang âm, tiểu đồ đệ đơn thuần yếu ớt ngày xưa đã trưởng thành đại nhân khí khái nghiêm nghị. Không chỉ thay đổi lớn về dung mạo thanh sắc, mà lòng dạ cùng tâm tư đã khác biệt một trời một vực.

Mấy ngày nay Diệp Phù Sinh càng nghĩ càng không hiểu được tâm tư Sở Tích Vi đối với y lần này, là phát sinh từ khi nào.

Y lại càng không rõ ràng tâm tư của mình là gì.

Làm sư phụ người khác cũng không thể quá không biết xấu hổ. Vả lại chưa nói đến gút mắt khôn kể cùng ân cừu qua lại giữa hai người, chỉ cần một câu “Sư đồ luân thường”, liền có khả năng đưa tới ngàn người chỉ chỏ.

Diệp Phù Sinh có thể không để tâm. Dù sao thời điểm y làm Lược Ảnh không biết đã bị bao nhiêu người khẩu tru bút phạt (*). Ngoài chí thân bạn hữu, cái nhìn của người khác với y mà nói đều như gió thoảng bên tai, còn không bằng thả cái rắm vang dội.

[(*) khẩu tru bút phạt: dùng lời để mắng, dùng (ngòi) bút để trách phạt]

Nhưng y không thể dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào, bởi vì bất cứ chuyện gì mà chọc vào xương sống Sở Tích Vi.

Sở Tích Vi kỳ thật cũng chỉ mới ngoài hai mươi, nhưng con đường hắn trải qua so người khác đã quá gập ghềnh, thật vất vả mới bò lên địa vị cao, lại là nơi đầu sóng ngọn gió.

Cho dù Sở Tích Vi một chữ cũng không nói nhiều, Diệp Phù Sinh cũng hiểu rõ hắn có bao nhiêu không dễ dàng.

Y vốn nên dứt khoát dao sắc chặt đay rối. Nhưng mỗi khi nhớ tới cái ôm lúc cuối kia cùng giọng nói mang theo run rẩy của Sở Tích Vi, liền vô luận như thế nào cũng không nhẫn tâm bóp tắt ý tưởng không an phận mỏng manh như sợi tơ này được.

Một câu “Không thể” nói ra thực nhẹ, nhưng nếu đắn đo không kỹ lưỡng, có thể dễ dàng đem một người đứng cạnh vách đá đẩy xuống vực sâu vạn trượng.

Huống chi khi Sở Tích Vi nói ra những lời kia, trong lòng Diệp Phù Sinh cuồn cuộn dâng lên kinh hãi không ngừng, lại còn có một tia kinh hỉ khó hiểu.

Y vì sao mà kinh? Vì sao mà hỉ?

Chỉ một ý nghĩ sai lầm có thể hỏng hết khó cả đôi đường. Đến bây giờ đừng nói một đoàn loạn ma, quả thực là kéo ra vô số dây leo, đem hai người gắt gao trói cùng một chỗ, không ai có thể tránh thoát.

“Phía trước có trà quán, không bằng đến đó ngồi một chút?” Thanh âm Huyền Tố bỗng nhiên vang lên. Diệp Phù Sinh phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện bọn họ đã đi qua hơn phân nửa con phố.

Người tập võ tâm thần không yên là điều tối kỵ, nhưng mà gần đây nỗi lòng Diệp Phù Sinh xáo động càng ngày càng lợi hại.

Trong lòng y phát lạnh, một nỗi đau sắc nhọn mà tê tái xuyên qua đầu. Chỉ là cái đau này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, khiến sắc mặt của y trắng nhợt.

Nhưng y đối với cảm giác như thế cũng không xa lạ gì.

Trước đó “U mộng” đã được Tôn Mẫn Phong áp chế. Dưới sự luân phiên vọng động chân khí cùng cảm xúc thăng trầm xáo động của y gần đây, lại bắt đầu trồi lên quấy phá.

Tay trái lặng yên nắm chặt thành quyền, y hít sâu một hơi, khiến mình thanh tỉnh lại một chút, thoáng liếc đến Tạ Ly đang ngẩng đầu nhìn lên, cười nói: “Cũng tốt.”

Huyền Tố cười cười, đi trước một bước vào trà quán.

Trà quán này buôn bán không tồi, lầu một đều đã kín bàn. Tiểu nhị dẫn bọn họ lên lầu hai. Huyền Tố thiếu cung chủ tuy rằng chưa từng ra đời, nhưng rõ ràng là Thái Thượng cung có tiền, liền dứt khoát chọn nhã gian. Từ nơi này đẩy cửa sổ liền có thể thấy phía dưới ngựa xe như nước, lại miễn khỏi bị nhìn trộm cùng quấy nhiễu.

Chờ trà bánh nhất nhất mang lên, toàn bộ nhã gian liền không còn có người ngoài. Diệp Phù Sinh gắp cho Tạ Ly một khối bánh khoai môn, lúc này mới đối Huyền Tố cười nói: “Sư huynh có chuyện muốn nói?”

“Chỗ Đoan Hành sư thúc đó… Ngươi đừng buồn bực tức giận.” Huyền Tố châm chén trà cho y “Sư thúc làm người thực tốt, tuy rằng có chút nghiêm khắc, nhưng đối với tiểu bối đều chiếu cố.”

Diệp Phù Sinh giả vờ thở dài: “Đại khái là ta có chỗ bất hảo đi.”

Huyền Tố quả nhiên bị y hù, nhìn thoáng qua Tạ Ly lỗ tai đều dựng thẳng lên, châm chước câu chữ một chút, nói: “Không phải ngươi có lỗi, Đoan Hành sư thúc… Chỉ là có chút khúc mắc với lệnh sư.”

Diệp Phù Sinh thầm nghĩ: quả nhiên là thế!.

Mặc dù y không cảm thấy mình là kẻ người gặp người thích, nhưng cũng không đến nỗi đáng ghét, lại cùng Đoan Hành lần đầu gặp nhau, làm gì đến mức oán hận chất chứa? Vậy vấn đề đại khái là từ thân phận của mình.

Y hồi tưởng lại câu thuận miệng trêu chọc “Bỏ trốn” của mình lúc trước, lại suy nghĩ đến cái chữ « phải » kia của Đoan Thanh, nhất thời cả người đều bị châm lên dục vọng bát quái, không kìm chế được hưng phấn.

Diệp Phù Sinh cố gắng không để cho vẻ mặt của mình quá khoa trương, cầm lấy chén trà che dấu khóe miệng đang nhướng lên, than thở nói: “Sư phụ đối với ta như con, theo lý thường tình sư phụ nợ, đồ đệ trả là chuyện phải làm. Chỉ là sự tình năm đó không phải là tiểu bối như ta biết được, hy vọng sư huynh nhắc nhở thêm vài câu, để ta cũng biết làm thế nào bù lại.”

Huyền Tố ho nhẹ một tiếng, mắt thấy Tạ Ly cũng ngẩng đầu nhìn lại đây, nhất thời có loại cảm giác xấu hổ việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài.

Diệp Phù Sinh một tay đè đầu Tạ Ly xoay qua, muốn nói lại thôi mà nhìn Huyền Tố.

Huyền Tố: “…”

Hắn uống ngụm trà, gian nan mà nói tiếp: “Kỳ thật… Ta cũng là nghe lão môn nhân từng trải nói qua… cũng …cũng có thể không đúng…”

Diệp Phù Sinh chăm chú lắng nghe. Tạ Ly nín thở chờ đợi.

“Nghe nói là ba mươi năm trước, Đoan Thanh sư thúc hành tẩu giang hồ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, bị sư phụ ta mang về Tọa Vong phong, hạ lệnh cấm túc…” Dừng một chút, Huyền Tố sờ sờ cái mũi “…Kết quả lệnh sư dưới sự trợ giúp của Bách Quỷ môn Trầm môn chủ xông lên trên núi, từ Thanh Minh lộ đánh lên đến Khi Sương viện, nói thẳng muốn tìm Đoan Thanh sư thúc, còn ở trước linh vị tiền bối quỳ xuống đất ưng thuận ước hẹn bạc đầu… Cuối… cuối cùng Đoan Thanh sư thúc cũng đáp ứng nàng. Đoan Hành sư thúc lúc ấy đi ngăn trở bọn họ xuống núi, kết quả bị lệnh sư…”

Hắn nói không tỉ mỉ, nhưng mà người có đầu óc nào cũng có thể nghĩ được khúc sau đối với Thái Thượng cung mà nói là thảm thiết cỡ nào.

Tạ Ly: “…”

Diệp Phù Sinh: “…”

Sư phụ ta lợi hại a! … Lão nhân gia ngài rốt cục đem đốt sát đánh cướp đều chơi ráo, không hổ là nữ thổ phỉ gan to, trời sập cũng đưa lưng ra gánh a!

Diệp Phù Sinh không ngờ tính tình Đoan Hành lại tốt đến như vậy. Tiểu lão đầu không trực tiếp một chưởng đưa y đi gặp sư phụ đã là đỉnh cao tu dưỡng.

Y yên lặng uống chén trà trấn định, cúi đầu nhìn Tạ Ly đang trợn mắt há hốc mồm, thân thiết mà gắp cho cậu một khối hoa quế cao: “Ngoan, vừa rồi nghe được cái gì?”

Khẩu khí này tựa như lời tú bà hỏi kỹ nữ. Tạ Ly sau gáy run lên, cũng không cầm lấy hoa quế cao, trực tiếp ghé vào trên bàn giả bộ ngủ. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt a!

Diệp Phù Sinh chậm rãi mà gặm điểm tâm, đối Huyền Tố nói “Đứa nhỏ này rất có tiền đồ!”

Huyền Tố: “…”

Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng từ đồ đệ có thể suy ra sư phụ, hắn đại khái có thể nghĩ đến vị Cố tiền bối kia khi còn sống là người như thế nào.

Giải được một mối nghi hoặc trong lòng, Diệp Phù Sinh tâm tình thật tốt, mắt thấy vẻ mặt thiếu cung chủ vẫn ngốc ra, nhịn không được hỏi: “Thái Thượng cung là nơi tu đạo, cho nên cấm thành thân?”

Huyền Tố lắc đầu: “Đều không phải như thế. Thái Thượng cung tuy rằng lấy Đạo giáo làm căn bản, cần tu thân trau dồi, nhưng chú ý ‘Thuận theo tự nhiên, thuận tâm tự tại’, chỉ cần không vi phạm thị phi đạo nghĩa, không thương thiên hại lí, liền không quản thúc nhiều.”

Diệp Phù Sinh đối với điều này cũng tò mò, Huyền Tố nhìn ra sự nghi hoặc của y, tiếp tục nói: “Thái Thượng cung tuy rằng không quản đến hôn sự tục vụ của đệ tử, nhưng chưởng môn thân truyền đệ tử lại là không thể.”

“Vì cái gì?”

Huyền Tố nghĩ nghĩ, nói: “Thái Thượng cung tối cao tâm pháp “Vô Cực công”, từ trước đến nay chỉ có đệ tử đích truyền của chưởng môn mới được tu tập. Công pháp này lấy tu tâm chuyển hóa thành luyện thể, tâm cảnh đối với tiến bộ của công lực có ảnh hưởng cực lớn. Bởi vậy để luyện công thuận lợi, người tu hành phải trải qua xuất thế, nhập thế, di thế ba giai đoạn tao ngộ. Từ lúc ban đầu tận tình tùy ý, càng về sau đoạn tình tuyệt ái mới đạt thành tựu cảnh giới ‘Thái thượng vong tình’.”

Diệp Phù Sinh nhướng mày.

Thái thượng vong tình giả, vong tình nhi chí công, bất vi tình tự sở động, bất vi tình cảm sở nhiễu (*).

[(*) trích Khuyến học thiên của Tuân Tử, đại ý: Thánh nhân đến bậc vong tình, quên tình quên người, không vì tình cảm mà thay đổi, không vì tình cảm mà bị quấy nhiễu]

Đạo Đức Kinh, Đạo thiên chương thứ bảy có viết: “Thiên trường địa cửu. Sở dĩ trời đất vĩnh cửu là vì trời đất vô tình, bao trùm vạn vật. Bởi vậy thánh khiêm cung không tranh giành với ai, không nghĩ cho mình, chỉ lo giúp người, tự nhiên lại lợi ích cho mình.

[Lời mỗ: oạch, chỗ này hơi cao siêu, mỗ edit theo cái nhìn và hiểu biết của mỗ nhé]

Nhưng người thật có thể vứt bỏ tất cả tư tâm tạp niệm, quên đi hết thảy thất tình lục dục sao?

Y nhớ tới gương mặt Đoan Thanh vài thập niên chưa từng thay đổi, nhớ tới người nọ đầu đầy tóc bạc. Lại nghĩ tới từ lúc tương phùng đến nay, trên gương mặt kia chưa bao giờ thấy hỉ nộ ái ố, thậm chí ngay cả ngữ điệu cũng không có chút thăng trầm.

Diệp Phù Sinh sợ hãi cả kinh. Mối nghi hoặc vẫn luôn không dám hỏi thẳng ra đến giờ phút này bị vạch trần một góc băng sơn, chưa chạm đến cốt lõi, đã cảm giác máu trong người lạnh xuống.

Nhưng y lại nhớ tới cây trâm hoa đào Đoan Thanh đặt ở bên người Cố Thời Phương, nhớ tới lúc mình nửa tỉnh nửa mê nghe được một câu “Ngươi an tâm đi.”

Đoan Thanh thực sự có thể đoạn tình? Cũng không hẳn là vậy.

Bên này y cân nhắc, bên kia Huyền Tố tiếp: “Nghe nói năm đó lúc Cố tiền bối cùng Đoan Thanh sư thúc tương thủ, chính là thời điểm then chốt tiến cảnh của sư thúc. Hắn vốn nên nghe theo lời sư phụ cùng sư tổ khuyên, lánh đời thanh tu, nhưng cuối cùng vẫn là theo Cố tiền bối quay lại chốn hồng trần, lại còn đi rất nhiều năm.”

Diệp Phù Sinh hỏi: “Hắn như vậy… sẽ có hậu hoạn phải không?”

“Dĩ nhiên là có, nhưng ta không biết kỹ càng tỉ mỉ.” Huyền Tố gật đầu “Chỉ nhớ rõ sư phụ lúc lâm chung từng hỏi Đoan Thanh sư thúc ‘Một đời cao ngạo sơ cuồng, cuối cùng một chữ phụ tình, có từng ăn năn?‘, Sư thúc trả lời, Huyền Tố ta như vẫn còn nghe bên tai.”

Bàn tay Diệp Phù Sinh nắm chặt chén trà, chỉ nghe Huyền Tố từng chữ không ngừng mà nói tiếp: “Tình đến lúc thâm sâu, thân bất do kỷ; Được mất buồn vui, đều tại lòng ta.”

Từ xưa đem “Tình dục” đánh đồng, lại không biết rằng người có dục bởi vì vọng mà sinh ra. Trong khi tùy tâm mong muốn, tình lại tựa như hồng trần ba nghìn dòng nước, chỉ múc đúng một bầu. Cho dù múc phải là thạch tín, cũng vui vẻ mà uống.

Nhân sinh hậu thế, có rất nhiều điều thân bất do kỷ. Trong đó điều đương nhiên đứng thứ nhất, chính là tình khó tự kiềm chế.

Diệp Phù Sinh nhìn quen hư tình giả ý cùng thanh sắc biểu tượng, cho dù có trải qua chân tình thật tâm, hay là quyến luyến ái mộ, cuối cùng cũng thường không vượt qua được thế sự giày xéo, lòng người dễ đổi. Bởi vậy tuy rằng y phong lưu hồng trần, rốt cuộc qua ngàn bụi hoa cũng không vương phiến lá. Không phải là y giữ mình trong sạch, chỉ là đối với tình cảm y cảm giác sâu sắc sự hư vô mờ mịt, cần gì phải chuốc buồn bã vào thân?

Y biết sư phụ cùng sư công tình cảm thâm hậu, vẫn không ngờ tới cố nhân đã qua đời mười ba năm tình vẫn không hề phai nhạt.

Một hồi tình đến chỗ thâm sâu, liền là ái mộ tương hứa. Trời sụp đất nứt cũng thế, người việc khác xưa cũng thế, chỉ cần ngươi và ta một lòng không thay đổi, đất trời nơi nào không thành quyến lữ?

Ngay cả không ở bên nhau đến bạc đầu, cũng là hai lòng một chỗ, hai tim một nhịp, cho đến lúc tận cùng.

Diệp Phù Sinh ngồi sững đương trường, chén trà trong tay đã lạnh, máu huyết trong lòng lại tự dưng sôi trào.

Thân tâm chấn động, tinh thần thảng thốt, chỉ còn lại thanh âm một người trong đầu vang vọng, càng lúc càng rõ ràng…

“Ta một lòng sở niệm đều bởi vì ngươi mà sinh, ngươi nói ta làm thế nào mà buông xuống?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện