Phong Du Lạc One Piece

Chương 130: Cảm giác khó chịu



Trong lúc nhóm Luffy sắp sửa gặp nguy hiểm thì ở Fill Honor, Phong đang phải trải qua cuộc huấn luyện địa ngục, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, loại hình thức huấn luyện này căn bản không dành cho con người.

Mỗi ngày hắn sẽ phải chịu Rokuougan tổn thương cơ thể mà không được phản kháng hay phòng ngự, nếu người thi triển là Lucci thì Phong chưa đến mức bị dày vò thái quá, vấn đề người thi triển ở đây lại là Tadashi.

Tadashi thực lực cao hơn Lucci rất nhiều, chưa kể ông là đại hành gia sử dụng Khí, trình độ đẳng cấp chênh lệch không cần phải bàn cãi.

Có thể hiểu được Những ngày qua Phong sống không khá giả gì, nhưng dù là vậy thì mặt hắn chưa bao giờ đổi sắc, vẫn bộ dạng thờ ở, lạnh nhạt với hết thảy. Thái độ như vậy ngay cả người sống lâu năm như Tadashi cũng giật mình thầm than, ông thi triển chiêu thức với mức độ như thế nào ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nhiệm vụ của ông chỉ là không để Phong chết giữa chừng, còn lại chịu đựng được đến đâu là do hắn.

Thế nhưng, Tadashi thề có chúa mình đã sử dụng gần như là mười phần lực lượng, không lưu giữ lại dù chỉ một chút, vậy mà Phong vẫn thần kỳ đứng lên hết lần này đến lần khác. Tadashi đã không thể diễn tả sự biến thái của Phong bằng lời được nữa rồi.

Hai ngày trôi qua, mỗi ngày Phong đều hứng chịu bốn đòn Rokuougan toàn lực của Tadashi, thân thể hắn giờ chỉ như chiếc lá cuối cùng trên cây, tùy thời đều có thể bị gió thổi rụng, chỉ duy nhất đôi mắt là vẫn sáng bừng trong suốt, không hề có dấu hiệu tan rã, có không ít lần Tadashi đã phải giật mình, hơi chút kinh hãi sợ sệt trước ánh mắt của hắn.

- Hôm nay dừng lại ở đây thôi, chữa trị tốt cơ thể của mi đi, phỏng chừng thêm một đòn nữa thì mi sẽ biến thành đống phế thải thật đấy.

Lau mồ hôi trán, Tadashi nhăn mặt nói với Phong, ông không đành lòng nhìn hắn trong bộ dạng đó, thật sự quá thê thảm đi.

Nghe Tadashi nhắc nhở, Phong chỉ mỉm cười lắc đầu, cơ thể hắn như nào hắn biết rõ, vẫn còn chưa tới cực hạn, khi nào đạt cực hạn hắn sẽ dừng lại.

Trên hết Phong có cảm giác đã bắt đầu nắm được cốt yếu của Rokuougan rồi, chỉ cần thêm một chút nữa thôi thì hắn sẽ hoàn thành khóa huấn luyện rồi, có lẽ sớm hơn ước tính mười ngày.

Bước ra khỏi sân huấn luyện, mất đi mái che những giọt mưa nặng hạt không thèm kiêng dè rơi xuống người hắn.

Phong đứng im bất động mở trừng mắt nhìn về phương xa, để cơn mưa rửa trôi vết máu đọng lại trên người, dấu ấn khủng bố trước ngực do Rokuougan gây ra dần dần lộ rõ.

Nước mưa chảy xuống mắt nhưng vẫn không khiến hắn chớp mắt lấy một cái, thân hình như cây trường thương thẳng tắp tạo cho người ta cảm giác dù trời có sập thì cũng không lay động được nó.

Đứng như vậy một lúc lâu, bất chợt một cơn đau khó chịu từ trong tim truyền tới, lần đầu tiên Phong nhíu mày kể từ khi hắn phát sinh biến hóa, dù rất nhỏ nhưng là vẫn có, nếu Tadashi có mặt ở đây khẳng định sẽ kinh ngạc há miệng.

Phong hé miệng lẩm bẩm.

- Sao lòng ta lại bồi hồi bất an thế này, không lẽ Luffy, Ace hay Sabo xảy ra chuyện gì?...

Đưa tay ôm ngực khẽ cảm thụ, lát sau Phong lắc đầu phủ định.

- Không giống, hay là cha mẹ ta?... Cũng không phải, cảm giác này... Không lẽ là các nàng có chuyện gì?

Nghĩ tới liền làm, Phong lấy Den den mushi đặc chế từ trong túi quần ra gọi điện cho Layla ở Nữ Quốc.

Qua vài phút nói chuyện, Phong xác định các nàng không gặp vấn đề gì, lông mày hắn nhíu chặt hơn, loại cảm giác không biết là người thân nào của mình gặp nguy hiểm khiến hắn cực độ khó chịu.

- Là ai?

...

Cùng thời điểm, tại một vùng biển ở Tân Thế Giới, một con thuyền cứu hộ nhỏ đang lướt về phía trước với tốc độ khủng khiếp.

Trên thuyền chỉ có độc nhất một người đang ngồi.

Cách ăn mặc khá cổ quái, áo choàng đen dài che kín toàn thân, khuôn mặt bị khăn quàng cổ che đi, cặp mắt sắc bén màu lam sẫm giống như thanh lợi kiếm ẩn ẩn xuyên thấu tâm hồn người khác, mái tóc dài vàng óng cột đuôi ngựa nhìn chẳng khác gì samurai.

- Hades, hy vọng ngươi tuân thủ ước định giữa chúng ta, bằng không ngươi sẽ phải đón nhận sự truy sát vô cùng vô tận của ta...

Giọng nói của hắn khẽ vang lên, chất giọng khàn khàn tựa như tu la địa ngục khiến người nghe kinh hồn táng đởm. Lúc nói cặp mắt sắc bén lóe lên sát khí đậm đặc, một cỗ khí tức tà ác hung tàn đến cực điểm chậm rãi bao phủ quanh người hắn.

Loại tà ác này khác hẳn với Hades, một bên là quái dị thần bí một bên là đáng sợ cùng cực, chỉ cần là người yếu ớt dính phải khí tức của này thì sẽ lâm vào điên cuồng chém giết người xung quanh cho đến khi chết vì kiệt sức.

- Ta sẽ xem thử nhân vật mạnh nhất ở hành tinh này có được như ngươi nói hay không, nếu làm cho ta thấy hứng thú thì kế hoạch của ngươi sẽ được diễn ra êm đẹp...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện