Phong Hành Thiên Hạ
Hây, mọi người khỏe không?” Thiên Khiếu Hàn kéo người yêu nhà mình, tươi cười vẫy tay với mọi người.
Mọi người cũng tươi cười đáp lại.
“Hô hô, chào các lão đại, mấy hôm rồi vui vẻ chứ?” Công Tử Không Vờ Ngầu nghiến răng hỏi.
“Sao thế? Ngầu Ngầu cưng? Không vui à?” Thiên Khiếu Hàn thoạt nhìn tâm tình vô cùng tốt.
“Sao, dám, chứ!” Công Tử Không Vờ Ngầu nặn ra một nụ cười, “Cho dù lão đại sau khi kết thúc huấn luyện không thèm chào hỏi gì đã quăng đại hội võ lâm một bên, khiến tin đồn bay đầy trời, chúng tiểu nhân thì vì mớ tin đó nguyên một ngày chạy tới chạy lui, nhưng đây là chuyện của các lão đại, chúng tiểu nhân đâu dám lên tiếng.”
“Ấy, oán hận rất dữ dội.” Thiên Khiếu Hàn tùy ý tìm một chỗ cho Nguyệt, mình ngồi cạnh y, “Không phải các ngươi chơi rất vui sao?”
“Đúng, là, rất, vui!” Nguyệt Yêu Tinh cười nịnh hót, “Ngày nào sau khi logout ta cũng phải thay đổi liên tục một đống clone ngồi trên diễn đàn đến rạng sáng, da nhăn hết cả đi, vui lắm nha!”
“Nói thẳng đi, các ngươi muốn gì?” Thiên Khiếu Hàn hòa ái.
“Đến sân PK để bọn ta dạy dỗ!” Dực Yêu rộng lượng.
“Sân PK phải không? Hô hô, được thôi.” Thiên Khiếu Hàn sảng khoái đồng ý, “Chỉ ba người các ngươi?”
Mọi người đổ mồ hôi… sảng khoái như vậy, chắc chắn có gì mờ ám!
“Ha ha, đúng, chỉ ba người họ.” Nhược Thủy U Lam lập tức cười phe phẩy quạt. Giác quan thứ sáu của hắn cực kỳ chuẩn xác.
“Nguyệt?” Tử Huyễn Nguyệt nghi hoặc nhìn Ảnh Cô Nguyệt.
“Không sao, chúng ta đi xem đi.” Mắt Ảnh Cô Nguyệt hiện lên đồng tình, “Hàn, đừng đùa quá mức, đến lúc năng lực chúng ta suy yếu còn cần phiền bọn họ chiếu cố.”
“Yên tâm, Nguyệt. Dù giờ ta không quá mức bọn họ cũng tuyệt đối không lưu tình.” Thiên Khiếu Hàn đắc ý nói.
Cái này cũng đắc ý được hả?
“Này này… Tiểu Yêu, giờ chúng ta đổi ý được không?” Nguyệt Yêu Tinh xoa xoa lông tơ dựng đứng trên người mình.
“Chắc không sao đâu, chúng ta ba người lận mà.” Dực Yêu cũng không chắc chắn.
“Ba người chúng ta đều trong mười hạng đầu của bảng cấp bậc, cho dù lão đại có biến thái cũng không thể tách khỏi phạm vi nhân loại đúng không?” Công Tử Không Vờ Ngầu cổ vũ.
Ba tiếng sau…
“Trời ơi! Hàn lão đại thật sự đã tách khỏi phạm vi nhân loại!!”
Các huynh đệ tỷ muội Phong Hành Thiên Hạ nghe tin đến đang nổi điên cào đầu.
Ngươi hỏi sao ba người gan to hùng hổ kia không nói lời nào? Ha ha, vì họ đang nằm liệt dưới đất, thở không ra hơi.
“Xem ra huấn luyện lần này đã đưa hai người từ nhân loại biến thái tiến hóa thành phi nhân loại.” Yêu Hồ Chín Đuôi sờ cầm, đưa ra kết luận.
Từ nhân loại thành phi nhân loại, đây gọi là tiến hóa?
Mọi người câm lặng…
“Thành thật khai báo, các ngươi hiện đã đến trình độ nào rồi?” Mèo Không Ăn Cá nén xuống kích động muốn té xỉu, run rẩy hỏi.
“Tầm năm mươi thôi.” Ảnh Cô Nguyệt khiêm tốn, “Loại chuyện nhỏ nhặt như đổi trang bị chắc không cần nhắc đến?”
“…”
Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi bị Tiểu Hàn Hàn lây xấu rồi…
“Ai có thể nói cho ta biết, cấp bậc trong Mộng Hồi từ lúc nào dễ luyện vậy, không được, ta phải nhanh đi thăng cấp!” Thèm Được Say ôm đầu, ngồi chồm hổm dưới đất, đau khổ gào thét, “Nỗi khổ cày cấp của chúng ta là cái gì chứ a a a a!!!”
Thần Mộng vỗ đầu Thèm Được Say an ủi, vẻ mặt cực kỳ bi thương nói, “Thôi bỏ đi, bé à, đây là sự khác biệt giữa nhân loại và sinh vật phi nhân loại, aiiii.”
“Oh my god! Ta cũng muốn làm sinh vật phi nhân loại!!” Ngụy Quân Tử ngửa mặt lên trời thét dài.
“Thôi đi,” Túy Vũ Yêu Nhiêu liếc mắt khinh bỉ, “Ngươi không phải phi nhân loại, ngươi là phế~ nhân~!”
“Tiểu Túy à, sao ngươi có thể nói chồng ngươi như vậy!” Ôm chân Túy Vũ Yêu Nhiêu, Ngụy Quân Tử khóc thê lương, “Các lão đại ăn hiếp ta, cả ngươi cũng đả kích ta!”
“Bốp!”
Không hỗ là nữ chiến sĩ (nữ bạo lực?) chuyên tăng sức mạnh, cú đá với lực phi phàm trực tiếp đưa đầu Ngụy Quân Tử đụng trần nhà.
“Đổi trang bị? Lại đổi thành gì?” Đợi mọi người hỗn loạn xong, đỡ Dực Yêu dậy ngồi nghỉ, Ta Rất Ngây Thơ mới đặt câu hỏi (Ngươi hỏi hai người kia thì sao hả? Ha ha, đương nhiên là bị ném qua một bên rồi, Dực Yêu là vợ của Ngây Thơ, kẻ khác không phải chuyện của hắn).
Những người khác cũng an tĩnh lại, khẩn trương nhìn Ảnh Cô Nguyệt. Trời ơi, mỗi việc cấp bậc tăng nhanh chóng đã đủ kinh khủng, ngàn vạn lần đừng thêm một cái trang bị biến thái nữa, vậy sẽ khiến bọn bọ nhồi máu cơ tim!
“Không có gì, chẳng qua là Boss tinh anh nơi đây có tỉ lệ rơi đồ rất cao, lúc qua ải còn được phần thưởng.” Thiên Khiếu Hàn lau bảo bối Thừa Ảnh Kiếm của mình, thong thả đi qua.
“Boss… tinh anh?” Tử Huyễn Nguyệt ngạc nhiên, là loại Boss tinh anh có xưng hô biến thái, tỉ lệ rớt đồ biến thái, độ hiếm thấy có thể so với gấu trúc, xuất hiện ở đâu sẽ khiến cho tập thể đại chiến PK ở đấy?
“Ừ, từ đầu đến cuối đều là nó, chỉ có cấp bậc khác thôi.” Ảnh Cô Nguyệt gật đầu. Vậy mới nói phi nhân loại không phải lỗi của họ, chủ yếu do bọn bọ toàn bị đối xử kiểu phi nhân loại.
“Đừng nói nhiều nữa, đưa bảng thuộc tính cho chúng ta xem mau!” Nhược Thủy U Lam sốt ruột, kéo cổ tay Hàn.
Tên: Thiên Khiếu Hàn
Cấp bậc: 50
Ống kinh nghiệm: 98%
Chức nghiệp: Kiếm Tiên (Ngụy trang: Kiếm Khách)
Trang bị:
Vũ khí: Nguyệt*Thừa Ảnh (Viễn cổ thần khí, đã khai quang, trình độ trưởng thành trước mắt cấp 2. Kỹ năng đặc biệt: 20% gây ra Xé Rách, dính trạng thái mất máu liên tục; công kích thuộc tính thủy tăng 100%; 20% gây ra Ảnh Kiếm, che giấu kiếm khỏi tầm mắt đối phương.)
Hộ giáp: Hàn Tinh Sáo Trang (Sáo trang thần khí bình thường)
Trang Sức: Tuyết Tàng*Trái (Trang bị thần khí truyền thuyết, chưa khai quang, có thể trưởng thành. Kỹ năng đặc biệt: có thể lựa chọn ẩn tên, chức nghiệp trên bảng xếp hạng; tự động ẩn hồng danh.)
Kỹ năng (chức nghiệp): Chiến đấu (cấp S)
Kiếm Tiên Kiếm Phổ (Cấp S)
Phi Vân (Khinh công cấp S, mỗi giây tiêu hao 10 điểm chân khí)
Tên: Ảnh Cô Nguyệt
Cấp bậc: 50
Ống kinh nghiệm: 91%
Chức nghiệp: Huyễn Âm Sư (Ngụy trang: Phù Chú Sư)
Trang bị:
Vũ khí: Thúy Ngọc Bàn Long Địch (Cấp bậc không rõ, kèm kỹ năng choáng)
Hộ giáp: Băng Tằm Sáo Trang (Sáo trang thần khí bình thường)
Trang Sức: Tuyết Tàng*Phải (Trang bị thần khí truyền thuyết, chưa khai quang, có thể trưởng thành)
Kỹ năng (chức nghiệp): Cuộc sống (Chuyên)
Tri Âm (Cấp 8, độ thuần phục: 87%)
Huyền Âm Phổ (Cấp S)
Phù Chú (Cấp S)
Trận Pháp (Cấp S)
Lưu Phong (Khinh công cấp S, mỗi giây tiêu hoa 10 điểm chân khí)
“Ai nói cho ta biết, hiện tại Mộng Hồi đã bắt đầu bán sỉ thần khí?” Nhược Thủy U Lam trợn mắt há mồm.
Nếu nói sáo trang, tức là tập hợp đủ một bộ giáp, bao tay, bao chân, giày, nếu tập hợp đủ sáo trang khi mặc vào sẽ có thuộc tính tăng thêm. Vậy nên sáo trang vô cùng khó có hết. Mà trên người bọn họ lại là một bộ sáo trang thần khí bình thường, thật sự quá kinh khủng. Nhược Thủy U Lam hai mắt xoay mòng, hôn mê.
“Chậc chậc, khả năng chịu đả kích quá kém.” Thiên Khiếu Hàn lắc đầu, nhìn một đám sau khi nghe Nhược Thủy U Lam nói thì ngất đi, “Xem ra phải làm một khóa huấn luyện tâm lý thôi.”
“Đừng nói với ta, hiện tại kỹ năng cũng dễ luyện như vậy!” Cả Yêu Hồ Chín Đuôi cũng nổi đóa.
Trời ạ trời ạ! Toàn bộ cấp S, đại đa số bây giờ đang quanh quẩn ở cấp C, này thật quá kinh khủng! Kỹ năng của Hồ ly khoảng cấp A đã được xưng là tốt số rồi!
“…” Mọi người lại hôn mê hết một phần ba.
“…” Tử Huyễn Nguyệt lần đầu tiên cam chịu, “Ta vất vả mãi mới lên cấp tông sư, để làm gì?”
“…” Toàn thể ngất xỉu.
“Được rồi, đừng giả bộ chết.” Ảnh Cô Nguyệt nhìn không được nữa, “Đừng nhìn chúng ta như vậy, nên biết chúng ta bỏ ra cũng không ít.”
“Ta biết, nên ta chỉ kinh ngạc thôi, không có ghen ghét.” Nhược Thủy U Lam từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên quần áo, bung quạt phe phẩy, chậm rãi nói.
Lịch sử chua cay của các lão đại bọn họ biết. Nói thật thì, tuy họ tự nhận bản thân đủ kiên trì, nhưng nếu đụng phải chuyện như các lão đại… khụ khụ, nói cũng chừng bọn họ càng tình nguyện giữ bộ dáng như bây giờ.
Đây không phải là chuyện kiên hay không kiên! Có thể chịu đựng được, các lão đại quả nhiên không phải người!
“Thật ra huấn luyện lần này có thu hoạch ngoài dự liệu, thứ nhất Thừa Ảnh Kiếm tăng độ trưởng thành, thứ hai Tiểu Không thăng cấp.” Ảnh Cô Nguyệt cười nói, “Hàn, Tiểu Không chắc đã thăng bậc xong rồi, thả nó ra đi, dường như nó không thích ở trong không gian tối tăm của sủng vật.”
“A? Ừ.” Thiên Khiếu Hàn lề mề không muốn mở không gian sủng vật.
Đáng giận, lại phải thả cái bóng đèn ra.
“Nguyệt Nguyệt!”
“…” Mọi người hắc tuyến.
“Hàn, đây là sủng vật của ngươi à? Tại sao vừa ra đã nhào vào lòng Nguyệt?” Mèo Không Ăn Cá kinh ngạc.
“Đây là tên gia hỏa ăn cây táo rào cây sung!” Thiên Khiếu Hàn hung ác nói.
“Oa oa, tại Hàn Hàn luôn ăn hiếp ta, Nguyệt Nguyệt mới tốt với ta.” Tiểu Không thoạt nhìn đã được bảy tám tuổi, giọng nói mềm mềm ngọt ngọt, cộng thêm vẻ mặt lã chã chực khóc lập tức khiến đồng bào nữ trong bang nổi dậy tình yêu của mẹ.
“Oa oa oa! Đáng yêu quá đi! Hàn lão đại ngươi nhẫn tâm để đứa bé đáng yêu thế này đi đánh quá à!” Đồng bào nữ trong bang thét chói tai cướp Tiểu Không khỏi ngực Nguyệt, gặm gặm, véo véo, “Đáng yêu quá!”
“Xem ra đây là vấn đề nhân phẩm.” Yêu Hồ Chín Đuôi cười nhạo.
“Hồ ly chết tiệt, đại kế dụ mèo của ngươi sao rồi? Hiệu quả không?” Nụ cười trên môi Thiên Khiếu Hàn kèm thêm hàn ý.
Mặt Hồ ly lập tức xụ xuống, “Ngươi không cần vạch áo cho người xem lưng!”
“Ta nói này Hồ ly à, ngươi không phải luôn bảo mình thông minh tuyệt thế anh tuấn vô song sao? Tại sao theo đuổi đã lâu mà vẫn chưa được?” Thiên Khiếu Hàn cười cợt, “Ha ha, chắc không phải loại chuyện thuần khiết như hôn miệng cũng không có chứ?”
“Ngươi!…” Hồ ly nghe xong liền xù lông, nhưng sau đó lập tức bình tĩnh, “Ngươi cứ ở đó khoe khoang đi!”
“Sao thế? Bị ta nói trúng rồi?” Thiên Khiếu Hàn kinh ngạc, “Ố ồ…”
“Ta cũng chịu, Mèo cưng ở phương diện này rất trì độn.” Hồ ly buồn rầu, “Ta lại không thể dọa hắn chạy mất.”
“Ầy.” Thiên Khiếu Hàn đồng tình vỗ vai Hồ ly, huynh đệ số khổ, “Cố lên…”
“Các ngươi đang nói gì đấy?” Bị một đám nữ nhân điên ép vào một góc, Mèo Không Ăn Cá vất vả lắm mới chen ra được, thấy Thiên Khiếu Hàn và Yêu Hồ Chín Đuôi đang thì thầm một bên, kỳ quái hỏi.
“Ha ha, không có gì.” Thiên Khiếu Hàn nháy mắt với Hồ ly, “Ta đi đây, Mèo ngươi ngồi với Hồ ly đi.”
Nói xong kéo Ảnh Cô Nguyệt đi “nói chuyện yêu đương” (thật ra là đi bàn chuyện thi đấu đội).
“Ta ngồi với hắn làm gì?” Mèo nghi hoặc làu bàu, quay đầu nhìn Hồ ly, “Ngươi có chuyện gì không?”
“Không có gì không thể ngồi cùng ta sao?” Yêu Hồ Chín Đuôi đeo lên nụ cười tà mị chiêu bài của hắn.
“Cũng không phải…” Mặt Mèo Không Ăn Cá không hiểu sao nóng lên, đầu óc trống rỗng. Mỗi khi thấy Hồ ly lấy lòng nữ nhân khác sẽ tự nhiên tức giận, phản ứng này khiến hắn rất bối rối, vô cùng bối rối. Vì bối rối nên hắn đành phải trốn tránh, đặc biệt tránh không ở một mình với Hồ ly. Tuy thế tình trạng bối rối vẫn không ngừng, nhưng hắn không biết phải làm sao.
“Aiii…” Thấy Mèo cưng lặng lẽ lùi về một bước, trong lòng Hồ ly thập phần uể oải. Mèo cưng ghét mình vậy sao? Trước kia vẫn bình thường mà, giờ thì càng ngày càng né tránh mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồ ly vắt hết óc cũng không nghĩ ra được mình đã làm gì để khiến Mèo cưng ghét mình như vậy. Thật là phiền phức mà, đừng nói thành tình nhân, cả quan hệ bằng hữu cũng đang có nguy cơ.
“Nếu không muốn… vậy thôi đi.” Hồ ly thở dài, ủ rũ nói.
Hắn không biết sắc mặt mình khó coi cỡ nào, nụ cười vốn tà khí giờ lại thành đau thương.
“Ách…” Lòng Mèo nảy lên, tay vô thức nắm chặt, nghĩ muốn tiến tới ôm hắn. Ý thức được mình khác thường, Mèo kinh ngạc chạy trối chết. Mà Hồ ly vẫn đứng tại chỗ, nụ cười dần biến mất.
…………….
“Nói cách khác, vào tốp bốn là Yêu Hồ Chín Đuôi, Kiêu Tử Minh, Lưu Tinh Trư và Neisser đúng không?” Thiên Khiếu Hàn nhìn danh sách tốp bốn, “Đế Thích Thiên bị Kiêu Tử Minh loại, Hồ ly và Neisser vào tốp bốn cũng không có gì lạ, nhưng Lưu Tinh Trư này là ai?”
“Không biết, không tra được tư liệu của nàng, tựa như đột nhiên xuất hiện.” Nguyệt Yêu Tinh nói đùa.
“Hẳn là người chơi lẻ, có lẽ là người cũ nhưng chưa từng tham gia đại hội võ lâm, bình thường ít lên tiếng, không được chú ý.” Tử Huyễn Nguyệt không tin cái gì đột nhiên xuất hiện, “Có thể giống các ngươi có đạo cụ ẩn tên, có thể trước kia là cao thủ xuất thế, hiện tại mới bắt đầu hòa nhập.”
“Nàng thật sự rất mạnh.” Ta Rất Ngây Thơ là người có quyền nhận xét nhất, trong vòng đấu tốp tám, hắn thua dưới tay Lưu Tinh Trư, “Chỉ một cô gái bề ngoài bình thường, nhìn qua rất nhã nhặn, nhưng một bộ thương thuật lại khí phách vô cùng, trên thương cũng có dấu vết tăng cường pháp thuật. Dựa theo công kích của nàng, hẳn đã mở được chân khí, hơn nữa cũng học được khinh công.”
“Cao thủ xuất thế?” Ảnh Cô Nguyệt trầm tư, “Nói thật, tuy ta và Hàn trong số người chơi trước mắt có thể xem là biến thái, nhưng nếu nói đến cao thủ xuất thế, không chừng chẳng là gì, trước kia ta từng gặp một người chơi không muốn lộ danh tính một mình đánh Boss, giờ nhớ lại, người ấy rõ ràng là dùng chân khí. Ngọa hổ tàng long trong Mộng Hồi, nước sâu nước cạn chỉ khi bản thân đạt tới trình độ đó mới có thể hiểu được.”
Quyển 2 - Chương 57: Phi nhân loại trở về
|
Hây, mọi người khỏe không?” Thiên Khiếu Hàn kéo người yêu nhà mình, tươi cười vẫy tay với mọi người.
Mọi người cũng tươi cười đáp lại.
“Hô hô, chào các lão đại, mấy hôm rồi vui vẻ chứ?” Công Tử Không Vờ Ngầu nghiến răng hỏi.
“Sao thế? Ngầu Ngầu cưng? Không vui à?” Thiên Khiếu Hàn thoạt nhìn tâm tình vô cùng tốt.
“Sao, dám, chứ!” Công Tử Không Vờ Ngầu nặn ra một nụ cười, “Cho dù lão đại sau khi kết thúc huấn luyện không thèm chào hỏi gì đã quăng đại hội võ lâm một bên, khiến tin đồn bay đầy trời, chúng tiểu nhân thì vì mớ tin đó nguyên một ngày chạy tới chạy lui, nhưng đây là chuyện của các lão đại, chúng tiểu nhân đâu dám lên tiếng.”
“Ấy, oán hận rất dữ dội.” Thiên Khiếu Hàn tùy ý tìm một chỗ cho Nguyệt, mình ngồi cạnh y, “Không phải các ngươi chơi rất vui sao?”
“Đúng, là, rất, vui!” Nguyệt Yêu Tinh cười nịnh hót, “Ngày nào sau khi logout ta cũng phải thay đổi liên tục một đống clone ngồi trên diễn đàn đến rạng sáng, da nhăn hết cả đi, vui lắm nha!”
“Nói thẳng đi, các ngươi muốn gì?” Thiên Khiếu Hàn hòa ái.
“Đến sân PK để bọn ta dạy dỗ!” Dực Yêu rộng lượng.
“Sân PK phải không? Hô hô, được thôi.” Thiên Khiếu Hàn sảng khoái đồng ý, “Chỉ ba người các ngươi?”
Mọi người đổ mồ hôi… sảng khoái như vậy, chắc chắn có gì mờ ám!
“Ha ha, đúng, chỉ ba người họ.” Nhược Thủy U Lam lập tức cười phe phẩy quạt. Giác quan thứ sáu của hắn cực kỳ chuẩn xác.
“Nguyệt?” Tử Huyễn Nguyệt nghi hoặc nhìn Ảnh Cô Nguyệt.
“Không sao, chúng ta đi xem đi.” Mắt Ảnh Cô Nguyệt hiện lên đồng tình, “Hàn, đừng đùa quá mức, đến lúc năng lực chúng ta suy yếu còn cần phiền bọn họ chiếu cố.”
“Yên tâm, Nguyệt. Dù giờ ta không quá mức bọn họ cũng tuyệt đối không lưu tình.” Thiên Khiếu Hàn đắc ý nói.
Cái này cũng đắc ý được hả?
“Này này… Tiểu Yêu, giờ chúng ta đổi ý được không?” Nguyệt Yêu Tinh xoa xoa lông tơ dựng đứng trên người mình.
“Chắc không sao đâu, chúng ta ba người lận mà.” Dực Yêu cũng không chắc chắn.
“Ba người chúng ta đều trong mười hạng đầu của bảng cấp bậc, cho dù lão đại có biến thái cũng không thể tách khỏi phạm vi nhân loại đúng không?” Công Tử Không Vờ Ngầu cổ vũ.
Ba tiếng sau…
“Trời ơi! Hàn lão đại thật sự đã tách khỏi phạm vi nhân loại!!”
Các huynh đệ tỷ muội Phong Hành Thiên Hạ nghe tin đến đang nổi điên cào đầu.
Ngươi hỏi sao ba người gan to hùng hổ kia không nói lời nào? Ha ha, vì họ đang nằm liệt dưới đất, thở không ra hơi.
“Xem ra huấn luyện lần này đã đưa hai người từ nhân loại biến thái tiến hóa thành phi nhân loại.” Yêu Hồ Chín Đuôi sờ cầm, đưa ra kết luận.
Từ nhân loại thành phi nhân loại, đây gọi là tiến hóa?
Mọi người câm lặng…
“Thành thật khai báo, các ngươi hiện đã đến trình độ nào rồi?” Mèo Không Ăn Cá nén xuống kích động muốn té xỉu, run rẩy hỏi.
“Tầm năm mươi thôi.” Ảnh Cô Nguyệt khiêm tốn, “Loại chuyện nhỏ nhặt như đổi trang bị chắc không cần nhắc đến?”
“…”
Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi bị Tiểu Hàn Hàn lây xấu rồi…
“Ai có thể nói cho ta biết, cấp bậc trong Mộng Hồi từ lúc nào dễ luyện vậy, không được, ta phải nhanh đi thăng cấp!” Thèm Được Say ôm đầu, ngồi chồm hổm dưới đất, đau khổ gào thét, “Nỗi khổ cày cấp của chúng ta là cái gì chứ a a a a!!!”
Thần Mộng vỗ đầu Thèm Được Say an ủi, vẻ mặt cực kỳ bi thương nói, “Thôi bỏ đi, bé à, đây là sự khác biệt giữa nhân loại và sinh vật phi nhân loại, aiiii.”
“Oh my god! Ta cũng muốn làm sinh vật phi nhân loại!!” Ngụy Quân Tử ngửa mặt lên trời thét dài.
“Thôi đi,” Túy Vũ Yêu Nhiêu liếc mắt khinh bỉ, “Ngươi không phải phi nhân loại, ngươi là phế~ nhân~!”
“Tiểu Túy à, sao ngươi có thể nói chồng ngươi như vậy!” Ôm chân Túy Vũ Yêu Nhiêu, Ngụy Quân Tử khóc thê lương, “Các lão đại ăn hiếp ta, cả ngươi cũng đả kích ta!”
“Bốp!”
Không hỗ là nữ chiến sĩ (nữ bạo lực?) chuyên tăng sức mạnh, cú đá với lực phi phàm trực tiếp đưa đầu Ngụy Quân Tử đụng trần nhà.
“Đổi trang bị? Lại đổi thành gì?” Đợi mọi người hỗn loạn xong, đỡ Dực Yêu dậy ngồi nghỉ, Ta Rất Ngây Thơ mới đặt câu hỏi (Ngươi hỏi hai người kia thì sao hả? Ha ha, đương nhiên là bị ném qua một bên rồi, Dực Yêu là vợ của Ngây Thơ, kẻ khác không phải chuyện của hắn).
Những người khác cũng an tĩnh lại, khẩn trương nhìn Ảnh Cô Nguyệt. Trời ơi, mỗi việc cấp bậc tăng nhanh chóng đã đủ kinh khủng, ngàn vạn lần đừng thêm một cái trang bị biến thái nữa, vậy sẽ khiến bọn bọ nhồi máu cơ tim!
“Không có gì, chẳng qua là Boss tinh anh nơi đây có tỉ lệ rơi đồ rất cao, lúc qua ải còn được phần thưởng.” Thiên Khiếu Hàn lau bảo bối Thừa Ảnh Kiếm của mình, thong thả đi qua.
“Boss… tinh anh?” Tử Huyễn Nguyệt ngạc nhiên, là loại Boss tinh anh có xưng hô biến thái, tỉ lệ rớt đồ biến thái, độ hiếm thấy có thể so với gấu trúc, xuất hiện ở đâu sẽ khiến cho tập thể đại chiến PK ở đấy?
“Ừ, từ đầu đến cuối đều là nó, chỉ có cấp bậc khác thôi.” Ảnh Cô Nguyệt gật đầu. Vậy mới nói phi nhân loại không phải lỗi của họ, chủ yếu do bọn bọ toàn bị đối xử kiểu phi nhân loại.
“Đừng nói nhiều nữa, đưa bảng thuộc tính cho chúng ta xem mau!” Nhược Thủy U Lam sốt ruột, kéo cổ tay Hàn.
Tên: Thiên Khiếu Hàn
Cấp bậc: 50
Ống kinh nghiệm: 98%
Chức nghiệp: Kiếm Tiên (Ngụy trang: Kiếm Khách)
Trang bị:
Vũ khí: Nguyệt*Thừa Ảnh (Viễn cổ thần khí, đã khai quang, trình độ trưởng thành trước mắt cấp 2. Kỹ năng đặc biệt: 20% gây ra Xé Rách, dính trạng thái mất máu liên tục; công kích thuộc tính thủy tăng 100%; 20% gây ra Ảnh Kiếm, che giấu kiếm khỏi tầm mắt đối phương.)
Hộ giáp: Hàn Tinh Sáo Trang (Sáo trang thần khí bình thường)
Trang Sức: Tuyết Tàng*Trái (Trang bị thần khí truyền thuyết, chưa khai quang, có thể trưởng thành. Kỹ năng đặc biệt: có thể lựa chọn ẩn tên, chức nghiệp trên bảng xếp hạng; tự động ẩn hồng danh.)
Kỹ năng (chức nghiệp): Chiến đấu (cấp S)
Kiếm Tiên Kiếm Phổ (Cấp S)
Phi Vân (Khinh công cấp S, mỗi giây tiêu hao 10 điểm chân khí)
Tên: Ảnh Cô Nguyệt
Cấp bậc: 50
Ống kinh nghiệm: 91%
Chức nghiệp: Huyễn Âm Sư (Ngụy trang: Phù Chú Sư)
Trang bị:
Vũ khí: Thúy Ngọc Bàn Long Địch (Cấp bậc không rõ, kèm kỹ năng choáng)
Hộ giáp: Băng Tằm Sáo Trang (Sáo trang thần khí bình thường)
Trang Sức: Tuyết Tàng*Phải (Trang bị thần khí truyền thuyết, chưa khai quang, có thể trưởng thành)
Kỹ năng (chức nghiệp): Cuộc sống (Chuyên)
Tri Âm (Cấp 8, độ thuần phục: 87%)
Huyền Âm Phổ (Cấp S)
Phù Chú (Cấp S)
Trận Pháp (Cấp S)
Lưu Phong (Khinh công cấp S, mỗi giây tiêu hoa 10 điểm chân khí)
“Ai nói cho ta biết, hiện tại Mộng Hồi đã bắt đầu bán sỉ thần khí?” Nhược Thủy U Lam trợn mắt há mồm.
Nếu nói sáo trang, tức là tập hợp đủ một bộ giáp, bao tay, bao chân, giày, nếu tập hợp đủ sáo trang khi mặc vào sẽ có thuộc tính tăng thêm. Vậy nên sáo trang vô cùng khó có hết. Mà trên người bọn họ lại là một bộ sáo trang thần khí bình thường, thật sự quá kinh khủng. Nhược Thủy U Lam hai mắt xoay mòng, hôn mê.
“Chậc chậc, khả năng chịu đả kích quá kém.” Thiên Khiếu Hàn lắc đầu, nhìn một đám sau khi nghe Nhược Thủy U Lam nói thì ngất đi, “Xem ra phải làm một khóa huấn luyện tâm lý thôi.”
“Đừng nói với ta, hiện tại kỹ năng cũng dễ luyện như vậy!” Cả Yêu Hồ Chín Đuôi cũng nổi đóa.
Trời ạ trời ạ! Toàn bộ cấp S, đại đa số bây giờ đang quanh quẩn ở cấp C, này thật quá kinh khủng! Kỹ năng của Hồ ly khoảng cấp A đã được xưng là tốt số rồi!
“…” Mọi người lại hôn mê hết một phần ba.
“…” Tử Huyễn Nguyệt lần đầu tiên cam chịu, “Ta vất vả mãi mới lên cấp tông sư, để làm gì?”
“…” Toàn thể ngất xỉu.
“Được rồi, đừng giả bộ chết.” Ảnh Cô Nguyệt nhìn không được nữa, “Đừng nhìn chúng ta như vậy, nên biết chúng ta bỏ ra cũng không ít.”
“Ta biết, nên ta chỉ kinh ngạc thôi, không có ghen ghét.” Nhược Thủy U Lam từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên quần áo, bung quạt phe phẩy, chậm rãi nói.
Lịch sử chua cay của các lão đại bọn họ biết. Nói thật thì, tuy họ tự nhận bản thân đủ kiên trì, nhưng nếu đụng phải chuyện như các lão đại… khụ khụ, nói cũng chừng bọn họ càng tình nguyện giữ bộ dáng như bây giờ.
Đây không phải là chuyện kiên hay không kiên! Có thể chịu đựng được, các lão đại quả nhiên không phải người!
“Thật ra huấn luyện lần này có thu hoạch ngoài dự liệu, thứ nhất Thừa Ảnh Kiếm tăng độ trưởng thành, thứ hai Tiểu Không thăng cấp.” Ảnh Cô Nguyệt cười nói, “Hàn, Tiểu Không chắc đã thăng bậc xong rồi, thả nó ra đi, dường như nó không thích ở trong không gian tối tăm của sủng vật.”
“A? Ừ.” Thiên Khiếu Hàn lề mề không muốn mở không gian sủng vật.
Đáng giận, lại phải thả cái bóng đèn ra.
“Nguyệt Nguyệt!”
“…” Mọi người hắc tuyến.
“Hàn, đây là sủng vật của ngươi à? Tại sao vừa ra đã nhào vào lòng Nguyệt?” Mèo Không Ăn Cá kinh ngạc.
“Đây là tên gia hỏa ăn cây táo rào cây sung!” Thiên Khiếu Hàn hung ác nói.
“Oa oa, tại Hàn Hàn luôn ăn hiếp ta, Nguyệt Nguyệt mới tốt với ta.” Tiểu Không thoạt nhìn đã được bảy tám tuổi, giọng nói mềm mềm ngọt ngọt, cộng thêm vẻ mặt lã chã chực khóc lập tức khiến đồng bào nữ trong bang nổi dậy tình yêu của mẹ.
“Oa oa oa! Đáng yêu quá đi! Hàn lão đại ngươi nhẫn tâm để đứa bé đáng yêu thế này đi đánh quá à!” Đồng bào nữ trong bang thét chói tai cướp Tiểu Không khỏi ngực Nguyệt, gặm gặm, véo véo, “Đáng yêu quá!”
“Xem ra đây là vấn đề nhân phẩm.” Yêu Hồ Chín Đuôi cười nhạo.
“Hồ ly chết tiệt, đại kế dụ mèo của ngươi sao rồi? Hiệu quả không?” Nụ cười trên môi Thiên Khiếu Hàn kèm thêm hàn ý.
Mặt Hồ ly lập tức xụ xuống, “Ngươi không cần vạch áo cho người xem lưng!”
“Ta nói này Hồ ly à, ngươi không phải luôn bảo mình thông minh tuyệt thế anh tuấn vô song sao? Tại sao theo đuổi đã lâu mà vẫn chưa được?” Thiên Khiếu Hàn cười cợt, “Ha ha, chắc không phải loại chuyện thuần khiết như hôn miệng cũng không có chứ?”
“Ngươi!…” Hồ ly nghe xong liền xù lông, nhưng sau đó lập tức bình tĩnh, “Ngươi cứ ở đó khoe khoang đi!”
“Sao thế? Bị ta nói trúng rồi?” Thiên Khiếu Hàn kinh ngạc, “Ố ồ…”
“Ta cũng chịu, Mèo cưng ở phương diện này rất trì độn.” Hồ ly buồn rầu, “Ta lại không thể dọa hắn chạy mất.”
“Ầy.” Thiên Khiếu Hàn đồng tình vỗ vai Hồ ly, huynh đệ số khổ, “Cố lên…”
“Các ngươi đang nói gì đấy?” Bị một đám nữ nhân điên ép vào một góc, Mèo Không Ăn Cá vất vả lắm mới chen ra được, thấy Thiên Khiếu Hàn và Yêu Hồ Chín Đuôi đang thì thầm một bên, kỳ quái hỏi.
“Ha ha, không có gì.” Thiên Khiếu Hàn nháy mắt với Hồ ly, “Ta đi đây, Mèo ngươi ngồi với Hồ ly đi.”
Nói xong kéo Ảnh Cô Nguyệt đi “nói chuyện yêu đương” (thật ra là đi bàn chuyện thi đấu đội).
“Ta ngồi với hắn làm gì?” Mèo nghi hoặc làu bàu, quay đầu nhìn Hồ ly, “Ngươi có chuyện gì không?”
“Không có gì không thể ngồi cùng ta sao?” Yêu Hồ Chín Đuôi đeo lên nụ cười tà mị chiêu bài của hắn.
“Cũng không phải…” Mặt Mèo Không Ăn Cá không hiểu sao nóng lên, đầu óc trống rỗng. Mỗi khi thấy Hồ ly lấy lòng nữ nhân khác sẽ tự nhiên tức giận, phản ứng này khiến hắn rất bối rối, vô cùng bối rối. Vì bối rối nên hắn đành phải trốn tránh, đặc biệt tránh không ở một mình với Hồ ly. Tuy thế tình trạng bối rối vẫn không ngừng, nhưng hắn không biết phải làm sao.
“Aiii…” Thấy Mèo cưng lặng lẽ lùi về một bước, trong lòng Hồ ly thập phần uể oải. Mèo cưng ghét mình vậy sao? Trước kia vẫn bình thường mà, giờ thì càng ngày càng né tránh mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồ ly vắt hết óc cũng không nghĩ ra được mình đã làm gì để khiến Mèo cưng ghét mình như vậy. Thật là phiền phức mà, đừng nói thành tình nhân, cả quan hệ bằng hữu cũng đang có nguy cơ.
“Nếu không muốn… vậy thôi đi.” Hồ ly thở dài, ủ rũ nói.
Hắn không biết sắc mặt mình khó coi cỡ nào, nụ cười vốn tà khí giờ lại thành đau thương.
“Ách…” Lòng Mèo nảy lên, tay vô thức nắm chặt, nghĩ muốn tiến tới ôm hắn. Ý thức được mình khác thường, Mèo kinh ngạc chạy trối chết. Mà Hồ ly vẫn đứng tại chỗ, nụ cười dần biến mất.
…………….
“Nói cách khác, vào tốp bốn là Yêu Hồ Chín Đuôi, Kiêu Tử Minh, Lưu Tinh Trư và Neisser đúng không?” Thiên Khiếu Hàn nhìn danh sách tốp bốn, “Đế Thích Thiên bị Kiêu Tử Minh loại, Hồ ly và Neisser vào tốp bốn cũng không có gì lạ, nhưng Lưu Tinh Trư này là ai?”
“Không biết, không tra được tư liệu của nàng, tựa như đột nhiên xuất hiện.” Nguyệt Yêu Tinh nói đùa.
“Hẳn là người chơi lẻ, có lẽ là người cũ nhưng chưa từng tham gia đại hội võ lâm, bình thường ít lên tiếng, không được chú ý.” Tử Huyễn Nguyệt không tin cái gì đột nhiên xuất hiện, “Có thể giống các ngươi có đạo cụ ẩn tên, có thể trước kia là cao thủ xuất thế, hiện tại mới bắt đầu hòa nhập.”
“Nàng thật sự rất mạnh.” Ta Rất Ngây Thơ là người có quyền nhận xét nhất, trong vòng đấu tốp tám, hắn thua dưới tay Lưu Tinh Trư, “Chỉ một cô gái bề ngoài bình thường, nhìn qua rất nhã nhặn, nhưng một bộ thương thuật lại khí phách vô cùng, trên thương cũng có dấu vết tăng cường pháp thuật. Dựa theo công kích của nàng, hẳn đã mở được chân khí, hơn nữa cũng học được khinh công.”
“Cao thủ xuất thế?” Ảnh Cô Nguyệt trầm tư, “Nói thật, tuy ta và Hàn trong số người chơi trước mắt có thể xem là biến thái, nhưng nếu nói đến cao thủ xuất thế, không chừng chẳng là gì, trước kia ta từng gặp một người chơi không muốn lộ danh tính một mình đánh Boss, giờ nhớ lại, người ấy rõ ràng là dùng chân khí. Ngọa hổ tàng long trong Mộng Hồi, nước sâu nước cạn chỉ khi bản thân đạt tới trình độ đó mới có thể hiểu được.”
Bình luận truyện