Phong Hành Thiên Hạ
…
Sáng sớm, Thiên Khiếu Hàn bị tiếng réo đoạt mệnh của Hồ Ly gọi tới công ty xử lý công việc, sau khi lưu luyến lệ biệt xong, bị Ảnh Cô Nguyệt bực bội nhấn nút, tống thẳng khỏi nhà.
Ây, công nghệ cao thật tốt.
Tuy Hoa Nguyệt đã trở về nhưng chỉ chiếm cổ phần công ty người ta, vung tay ngồi không làm sếp, không quan tâm chuyện khác, quăng hết cho Hoa Long Hàn. Giờ vợ chồng Mặc Thượng Liễu cũng tới hỗ trợ, Hoa Thị cao thấp tiếp tục xoay theo quỹ tích ban đầu, cảm giác không khác gì trước kia.
Bạn bảo Hoa Nguyệt đang học làm quản lý? Thật ra với trí thông minh của Nguyệt hoàn toàn có thể học được. Nhưng! Hoa Nguyệt nửa đời trước trải qua cuộc sống đao thương liếm máu, hiện tại cơ thể cần nghỉ ngơi, tự cho mình một kỳ nghỉ vô hạn, thậm chí tuyệt tình nói, dù sao y dư tiền rồi, hoặc y không tham gia quản lý tập đoàn Hoa Thị, hoặc thôi luôn, cổ phần đó bọn họ thích lấy thì lấy.
Mặc Thượng Liễu như đã sớm biết, không nói gì, ngược lại Hoa Long Hàn đáng thương níu ống tay Hoa Nguyệt hỏi, y có phải muốn hắn mệt chết không.
Hoa Nguyệt đương nhiên không chút lưu tình khinh bỉ, trả một câu “Hay cậu muốn tôi mệt chết”.
Hoa Long Hàn lập tức câm miệng, thân làm chồng, đành phải mỗi ngày chăm chỉ công tác, đương nhiên, nhân tiện ép khô Hồ Ly. Bạn trẻ này bản thân không thể ung dung nhàn nhã trải qua cuộc sống tràn ngập bong bóng hường phấn, cũng không cho Hồ Ly và Mèo Cưng nhà người ta thân mật. Hồ Ly giận điên người, mỗi tối trước khi ăn sẽ thắp một nén nhang cầu Bồ Tát, nguyền rủa tên sếp xấu xa này bị thiên lôi đánh mới bằng lòng ăn.
Song Bồ Tát người ta dường như cũng thiên vị Hoa Long Hàn, rủa đã lâu mà chẳng biết thiên lôi có đánh không chứ cả sổ mũi cũng không có, hơn nữa vì Hoa Nguyệt nhàn nhã ở nhà, Hoa Long Hàn mỗi ngày về nhà đều thấy người, mà Mèo Cưng thì cũng bận, kết quả Hoa Long Hàn sống sung sướng hơn hắn nhiều, Hồ Ly nhớ tới mà nghiến răng.
Sự thật Hoa Nguyệt không rảnh rỗi như vậy, đàn ông ai muốn trải qua cuộc sống làm heo mỗi ngày chứ, chẳng qua y không có hứng thú với thương nghiệp thôi.
Vì thương nghiệp quá ngột ngạt, tuy tranh giành hàng hải cũng khá thú vị, nhưng cái kiểu trước mặt thì cười mà sau lưng chuẩn bị chiến tranh, y thấy thật chán.
Rời khỏi nghiệp sát thủ, Hoa Nguyệt suy nghĩ, sau đó lợi dụng mạng lưới quan hệ trước kia, liên lạc với mấy người bạn cũng đã rời giới, thành lập một tổ chức tình báo. Bên trong gồm nhiều gián điệp cao cấp hacker cao cấp, tất cả đều là sát thủ rời giới nhàm chán muốn tìm việc làm chơi. Tổ chức tình báo này chuyên cung cấp sát thủ tình báo, cuối cùng ngầm phát triển thành sát thủ trên mạng, rất nhiều nhiệm vụ tuyên bố từ chỗ y, sau liên lạc sát thủ, kiếm hoa hồng trung gian. Tiếp đó bán tình báo cho người mua hoặc sát thủ, lại kiếm tiền tình báo, ít hơn khi làm sát thủ, nhưng rất thú vị.
Dù không thể địch lại tổ chức tình báo “Bồ Câu Đưa Tin” khổng lồ, nhưng cũng không tệ. Nhân viên họ tuy ít, song đều là tinh anh, đôi khi “Bồ Câu Đưa Tin” còn muốn mua tình báo từ họ. Tổ chức “Ảnh” này, trở thành truyền thuyết trong giới sát thủ. Chỉ cần chi tiền, không có tình báo nào họ không thu được; chỉ cần chi tiền, không có sát thủ này họ không mời được. Họ ít người, song bối cảnh mỗi người đều sâu không ai chạm tới.
Cũng chỉ có “Ảnh” mới kết nối được một bầy quái nhân này. Cũng chỉ có sát thủ đệ nhất mới kết nối được sát thủ đệ nhị đệ tam đệ N với nhau.
Nói trắng ra, “Ảnh” là một tổ chức gồm những sát thủ đầu bảng cùng tình báo đầu bảng đã rời giới rảnh rỗi không gì làm, vì người ta toàn cao thủ trong cao thủ, tinh anh trong tinh anh, tự nhiên không tra được thân phận họ.
Vớ vẩn, nếu bị tra được, chẳng phải đã chết từ hai trăm năm trước à.
Hoa Nguyệt như trước nhàm chán mở web, xem những giao dịch sau khi đã được lọc vẫn còn một đống, thuận tiện mở chương trình nghe mấy tên mèo mả gà đồng nói nhảm.
“Ảnh, cậu lên rồi.” Khung trò chuyện đầu tiên nhảy ra là của “Khát Máu”, cái tên nghe rất cuồng, bản thân gã cũng là một kẻ thích giết người, song chưa tới mức cuồng sát. Sát thủ số ba, lý do rời giới vì sau khi thử đủ hết các cách giết người thì không thấy vui nữa, hiện đang làm trinh thám, như hai cực Trái Đất.
“Ảnh, có cái nhiệm vụ điều tra cậu.” “Trầm Mặc” người cũng như tên, là một người vô cùng trầm mặc, sát thủ số mười, gã chính là “Ta Rất Ngây Thơ” trong Phong Hành, nên gã biết thân phận của “Ảnh Cô Nguyệt”.
Hoa Nguyệt kiểm tra nhiệm vụ. Người ủy thác là Mục Gia? Tra thân phận thật sự của “Nguyệt Ảnh Mê Mộng” trước kia, “Ảnh Cô Nguyệt” hiện tại. Chắc là Mục Húc.
Y không kinh ngạc khi Mục Húc biết Ảnh Cô Nguyệt là Nguyệt Ảnh Mê Mộng. Tuy Mục Húc không chơi Mộng Hồi nữa nhưng không có nghĩa hắn không có người trong Mộng Hồi.
Thấy tiền thù lao rất hậu hĩnh, Hoa Nguyệt nhận nhiệm vụ.
“Nguyệt…” Trầm Mặc kinh ngạc.
“Mặc, Mục Gia nằm trong phạm vi liên lạc của cậu? Nói với họ, thân phận thật không thể tiết lộ, nhưng Ảnh Cô Nguyệt đồng ý gặp mặt đại biểu của họ trong trò chơi một lần. Điều kiện này họ đồng ý không, nếu không thì trả lại thù lao cho họ.” Ngón tay Hoa Nguyệt gõ nhẹ phím, cũng nên kết thúc rồi.
Y biết, Mục Húc không chơi nữa là vì cha nuôi, bất kể hắn dùng thân phận gì xuất hiện đều sẽ bị truy sát. NPC trong Mộng Hồi vốn rất kìa quái, cha nuôi chỉ xin một nhiệm vụ cấp cao từ Chủ Thần, Mục Húc vừa online sẽ bị truy sát, nhưng nếu có thể tránh thoát một tháng sẽ nhận một quyển võ công bí tịch.
Nhưng cha nuôi chỉ nói một nửa, Truy Nhật mấy lần vừa online liền bị cha giết. Tuy Truy Nhật cảm thấy kỳ quái, nhưng vì ít chuyện ở thế giới hiện thực nên nói không bao giờ chơi nữa, rời khỏi Mộng Hồi.
Chắc chắn sẽ không gặp mặt Mục Húc trong hiện thực, thân phận bọn họ hiện tại cũng không thích hợp. Trong trò chơi thì không sao, chỉ cần nói cha nuôi một tiếng.
Chốc lát sau, Trầm Mặt gửi tin tới, Mục Gia đồng ý, thù lao vẫn vậy, gặp ở quán rượu Nào Nào Đó trong tân thủ thôn Nào Nào Đó.
Tân thủ thôn Nào Nào Đó không phải chỉ một tân thủ thôn nào đó, tên nó thật sự là “Nào Nào Đó”, tất cả các quán xá bên trong đều tên “XX Nào Nào Đó”. Hẳn do Chủ Thần lên cơn, lười đặt tên cho mỗi một tân thủ thôn nên gọi đại “Nào Đó”, “Nào Nào Đó”, “Nào Nào Nào Đó”, qua số năm thì biến thành “Sáu Nào Đó”, “Bảy Nào Đó”… Vốn thấy rất buồn bực, nhưng sau khi gặp được chân nhân Chủ Thần – Lưu Tinh Trư, đột nhiên phát hiện thật bình thường. Cô ta là Trư mà, cổ không lười ai lười đây?
Login, Ảnh Cô Nguyệt mặc một bộ thanh sam bình thường, ngồi trong góc, gọi một bình trà và vài món, chờ.
Chỉ chốc sau, có người ngồi đối diện y.
“Nguyệt?”
“Ừ, đã lâu không gặp.” Ảnh Cô Nguyệt mỉm cười, như đáp lại một người bạn đã lâu không gặp.
Thật sự họ là bạn đã rất rất lâu không gặp.
Truy Nhật mặc trường sam trắng vạt xéo hắn thích nhất. Trước đây thật lâu, họ mặc giống thế này đứng cùng một chỗ, xung quanh là các huynh đệ tỷ muội trong bang.
Hiện tại y cũng đứng cùng một người, cũng được các chiến hữu vây quanh.
Chỉ có điều người đó không phải Truy Nhật thôi.
“Thật ra ta đang đánh cuộc.” Truy Nhật ngồi xuống, không gọi món, cứ vậy không đầu không đuôi một câu.
Ánh mắt Ảnh Cô Nguyệt ảm đạm đi.
Truy Nhật tràn đầy khổ sở: “Vì chuyện gia tộc chưa xử lý xong, không có năng lực bảo vệ ngươi, để ngươi bị khinh rẻ, ta tuyệt đối không muốn.”
“Có tình huống kia, họ sẽ không chú ý đến ngươi nữa, ta nghĩ ngươi sẽ chờ ta.” Truy Nhật ngẩng đầu, nhìn Ảnh Cô Nguyệt, dung mạo càng tuấn tú hơn trước kia, trừ thấy y cười ra không tìm được bất cứ tình cảm nào.
“Ta đã quên, chúng ta chỉ là bạn.”
“Còn chưa có được ngươi, ngươi sao sẽ chờ ta chứ.”
Đứng lên, Truy Nhật khôi phục bình thường. “Là ta đánh giá cao chính mình. Ta phải đi.”
“Mộng Hồi rất thú vị.”
“Ta biết, nhưng dù sao chỉ là trò chơi. Có lẽ ta sẽ về lại Mộng Hồi, nhưng đây chỉ là một trò chơi.” Truy Nhật thở dài, thân ảnh từ từ phai nhạt, “Ta chỉ muốn gặp mặt nói một lần, xem còn cơ hội không. Giờ ta đã hiểu, kết thúc rồi.”
Ảnh Cô Nguyệt không trả lời.
Đợi khi Truy Nhật logout, y vẫn ngồi đó.
Thật ra y biết, nếu nói không có chút tình cảm gì với Truy Nhật là không có khả năng. Nhưng, loại tình cảm ấy chưa đủ để y điên cuồng.
Đau lòng, khó chịu, trước đó đã suy nghĩ kỹ, chưa từ bỏ tra ít tư liệu của Truy Nhật, cuối cùng đã hiểu đại khái. Vội vàng login, có lẽ là muốn nghe lời giải thích từ hắn.
Chẳng qua lâu rồi, tình cảm lúc trước cũng đã quên. Tình cảm mỏng manh trong tim ấy đã bị một tình cảm bền chặt khác thay thế.
Nếu ngày đó Truy Nguyệt nói với y, nếu ngày đó y không gặp được Thiên Khiếu Hàn, nếu… có lẽ tất cả sẽ không như bây giờ.
Đáng tiếc, thế giới này không có nếu.
Truy Nhật không sai, không hề sai, có lẽ sai lầm duy nhất của hắn là không nói trước kế hoạch của hắn với mình.
Có lẽ hắn thật sự đang đánh cuộc.
Để mình đau đớn vì bị phản bội, hai người tách ra một khoảng thời gian, nói không chừng về sau khi sự thật được tiết lộ, hai người sẽ nhận ra nhiều điều hơn.
Có lẽ thật là vậy, nếu không có sự xuất hiện của Hàn, sẽ là như vậy.
Thế nhưng, thế giới này cũng không có có lẽ.
Bỏ lỡ là bỏ lỡ, bất kể vì xuất hiện nhân tốt không lường trước nào đi nữa, kết quả vẫn không thể thay đổi.
Nhân sinh của Truy Nhật và Nguyệt Ảnh Mê Mộng trong Mộng Hồi đã hết, về sau đối với Mục Húc, Mộng Hồi chẳng qua chỉ là một trò chơi mà thôi.
Song…
“A! Nguyệt! Ngươi đang ở đâu!” Mở trò chuyện riêng, quả nhiên nghe thấy hắn sốt ruột hô to.
Mình đột nhiên mất tích, chắc chắn khiến hắn rất hoảng sợ.
“Nói chuyện với bạn cũ một lát.”
“Ách… Ai…”
“Truy Nhật.”
“… Ở đâu! Ta muốn qua!”
“Hắn out rồi, ta về ngay.”
“Ơ? Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, các ngươi đã nói gì…”
“Tít” một tiếng đóng trò chuyện riêng, tâm tình Ảnh Cô Nguyệt thật tốt.
Kế tiếp, là nhân sinh của Ảnh Cô Nguyệt và Thiên Khiếu Hàn, nhân sinh của Phong Hành Thiên Hạ.
—Hết ngoại truyện.
—Hết toàn văn
Quyển 3 - Chương 81: Ngoại truyện 7: Không có nếu
|
…
Sáng sớm, Thiên Khiếu Hàn bị tiếng réo đoạt mệnh của Hồ Ly gọi tới công ty xử lý công việc, sau khi lưu luyến lệ biệt xong, bị Ảnh Cô Nguyệt bực bội nhấn nút, tống thẳng khỏi nhà.
Ây, công nghệ cao thật tốt.
Tuy Hoa Nguyệt đã trở về nhưng chỉ chiếm cổ phần công ty người ta, vung tay ngồi không làm sếp, không quan tâm chuyện khác, quăng hết cho Hoa Long Hàn. Giờ vợ chồng Mặc Thượng Liễu cũng tới hỗ trợ, Hoa Thị cao thấp tiếp tục xoay theo quỹ tích ban đầu, cảm giác không khác gì trước kia.
Bạn bảo Hoa Nguyệt đang học làm quản lý? Thật ra với trí thông minh của Nguyệt hoàn toàn có thể học được. Nhưng! Hoa Nguyệt nửa đời trước trải qua cuộc sống đao thương liếm máu, hiện tại cơ thể cần nghỉ ngơi, tự cho mình một kỳ nghỉ vô hạn, thậm chí tuyệt tình nói, dù sao y dư tiền rồi, hoặc y không tham gia quản lý tập đoàn Hoa Thị, hoặc thôi luôn, cổ phần đó bọn họ thích lấy thì lấy.
Mặc Thượng Liễu như đã sớm biết, không nói gì, ngược lại Hoa Long Hàn đáng thương níu ống tay Hoa Nguyệt hỏi, y có phải muốn hắn mệt chết không.
Hoa Nguyệt đương nhiên không chút lưu tình khinh bỉ, trả một câu “Hay cậu muốn tôi mệt chết”.
Hoa Long Hàn lập tức câm miệng, thân làm chồng, đành phải mỗi ngày chăm chỉ công tác, đương nhiên, nhân tiện ép khô Hồ Ly. Bạn trẻ này bản thân không thể ung dung nhàn nhã trải qua cuộc sống tràn ngập bong bóng hường phấn, cũng không cho Hồ Ly và Mèo Cưng nhà người ta thân mật. Hồ Ly giận điên người, mỗi tối trước khi ăn sẽ thắp một nén nhang cầu Bồ Tát, nguyền rủa tên sếp xấu xa này bị thiên lôi đánh mới bằng lòng ăn.
Song Bồ Tát người ta dường như cũng thiên vị Hoa Long Hàn, rủa đã lâu mà chẳng biết thiên lôi có đánh không chứ cả sổ mũi cũng không có, hơn nữa vì Hoa Nguyệt nhàn nhã ở nhà, Hoa Long Hàn mỗi ngày về nhà đều thấy người, mà Mèo Cưng thì cũng bận, kết quả Hoa Long Hàn sống sung sướng hơn hắn nhiều, Hồ Ly nhớ tới mà nghiến răng.
Sự thật Hoa Nguyệt không rảnh rỗi như vậy, đàn ông ai muốn trải qua cuộc sống làm heo mỗi ngày chứ, chẳng qua y không có hứng thú với thương nghiệp thôi.
Vì thương nghiệp quá ngột ngạt, tuy tranh giành hàng hải cũng khá thú vị, nhưng cái kiểu trước mặt thì cười mà sau lưng chuẩn bị chiến tranh, y thấy thật chán.
Rời khỏi nghiệp sát thủ, Hoa Nguyệt suy nghĩ, sau đó lợi dụng mạng lưới quan hệ trước kia, liên lạc với mấy người bạn cũng đã rời giới, thành lập một tổ chức tình báo. Bên trong gồm nhiều gián điệp cao cấp hacker cao cấp, tất cả đều là sát thủ rời giới nhàm chán muốn tìm việc làm chơi. Tổ chức tình báo này chuyên cung cấp sát thủ tình báo, cuối cùng ngầm phát triển thành sát thủ trên mạng, rất nhiều nhiệm vụ tuyên bố từ chỗ y, sau liên lạc sát thủ, kiếm hoa hồng trung gian. Tiếp đó bán tình báo cho người mua hoặc sát thủ, lại kiếm tiền tình báo, ít hơn khi làm sát thủ, nhưng rất thú vị.
Dù không thể địch lại tổ chức tình báo “Bồ Câu Đưa Tin” khổng lồ, nhưng cũng không tệ. Nhân viên họ tuy ít, song đều là tinh anh, đôi khi “Bồ Câu Đưa Tin” còn muốn mua tình báo từ họ. Tổ chức “Ảnh” này, trở thành truyền thuyết trong giới sát thủ. Chỉ cần chi tiền, không có tình báo nào họ không thu được; chỉ cần chi tiền, không có sát thủ này họ không mời được. Họ ít người, song bối cảnh mỗi người đều sâu không ai chạm tới.
Cũng chỉ có “Ảnh” mới kết nối được một bầy quái nhân này. Cũng chỉ có sát thủ đệ nhất mới kết nối được sát thủ đệ nhị đệ tam đệ N với nhau.
Nói trắng ra, “Ảnh” là một tổ chức gồm những sát thủ đầu bảng cùng tình báo đầu bảng đã rời giới rảnh rỗi không gì làm, vì người ta toàn cao thủ trong cao thủ, tinh anh trong tinh anh, tự nhiên không tra được thân phận họ.
Vớ vẩn, nếu bị tra được, chẳng phải đã chết từ hai trăm năm trước à.
Hoa Nguyệt như trước nhàm chán mở web, xem những giao dịch sau khi đã được lọc vẫn còn một đống, thuận tiện mở chương trình nghe mấy tên mèo mả gà đồng nói nhảm.
“Ảnh, cậu lên rồi.” Khung trò chuyện đầu tiên nhảy ra là của “Khát Máu”, cái tên nghe rất cuồng, bản thân gã cũng là một kẻ thích giết người, song chưa tới mức cuồng sát. Sát thủ số ba, lý do rời giới vì sau khi thử đủ hết các cách giết người thì không thấy vui nữa, hiện đang làm trinh thám, như hai cực Trái Đất.
“Ảnh, có cái nhiệm vụ điều tra cậu.” “Trầm Mặc” người cũng như tên, là một người vô cùng trầm mặc, sát thủ số mười, gã chính là “Ta Rất Ngây Thơ” trong Phong Hành, nên gã biết thân phận của “Ảnh Cô Nguyệt”.
Hoa Nguyệt kiểm tra nhiệm vụ. Người ủy thác là Mục Gia? Tra thân phận thật sự của “Nguyệt Ảnh Mê Mộng” trước kia, “Ảnh Cô Nguyệt” hiện tại. Chắc là Mục Húc.
Y không kinh ngạc khi Mục Húc biết Ảnh Cô Nguyệt là Nguyệt Ảnh Mê Mộng. Tuy Mục Húc không chơi Mộng Hồi nữa nhưng không có nghĩa hắn không có người trong Mộng Hồi.
Thấy tiền thù lao rất hậu hĩnh, Hoa Nguyệt nhận nhiệm vụ.
“Nguyệt…” Trầm Mặc kinh ngạc.
“Mặc, Mục Gia nằm trong phạm vi liên lạc của cậu? Nói với họ, thân phận thật không thể tiết lộ, nhưng Ảnh Cô Nguyệt đồng ý gặp mặt đại biểu của họ trong trò chơi một lần. Điều kiện này họ đồng ý không, nếu không thì trả lại thù lao cho họ.” Ngón tay Hoa Nguyệt gõ nhẹ phím, cũng nên kết thúc rồi.
Y biết, Mục Húc không chơi nữa là vì cha nuôi, bất kể hắn dùng thân phận gì xuất hiện đều sẽ bị truy sát. NPC trong Mộng Hồi vốn rất kìa quái, cha nuôi chỉ xin một nhiệm vụ cấp cao từ Chủ Thần, Mục Húc vừa online sẽ bị truy sát, nhưng nếu có thể tránh thoát một tháng sẽ nhận một quyển võ công bí tịch.
Nhưng cha nuôi chỉ nói một nửa, Truy Nhật mấy lần vừa online liền bị cha giết. Tuy Truy Nhật cảm thấy kỳ quái, nhưng vì ít chuyện ở thế giới hiện thực nên nói không bao giờ chơi nữa, rời khỏi Mộng Hồi.
Chắc chắn sẽ không gặp mặt Mục Húc trong hiện thực, thân phận bọn họ hiện tại cũng không thích hợp. Trong trò chơi thì không sao, chỉ cần nói cha nuôi một tiếng.
Chốc lát sau, Trầm Mặt gửi tin tới, Mục Gia đồng ý, thù lao vẫn vậy, gặp ở quán rượu Nào Nào Đó trong tân thủ thôn Nào Nào Đó.
Tân thủ thôn Nào Nào Đó không phải chỉ một tân thủ thôn nào đó, tên nó thật sự là “Nào Nào Đó”, tất cả các quán xá bên trong đều tên “XX Nào Nào Đó”. Hẳn do Chủ Thần lên cơn, lười đặt tên cho mỗi một tân thủ thôn nên gọi đại “Nào Đó”, “Nào Nào Đó”, “Nào Nào Nào Đó”, qua số năm thì biến thành “Sáu Nào Đó”, “Bảy Nào Đó”… Vốn thấy rất buồn bực, nhưng sau khi gặp được chân nhân Chủ Thần – Lưu Tinh Trư, đột nhiên phát hiện thật bình thường. Cô ta là Trư mà, cổ không lười ai lười đây?
Login, Ảnh Cô Nguyệt mặc một bộ thanh sam bình thường, ngồi trong góc, gọi một bình trà và vài món, chờ.
Chỉ chốc sau, có người ngồi đối diện y.
“Nguyệt?”
“Ừ, đã lâu không gặp.” Ảnh Cô Nguyệt mỉm cười, như đáp lại một người bạn đã lâu không gặp.
Thật sự họ là bạn đã rất rất lâu không gặp.
Truy Nhật mặc trường sam trắng vạt xéo hắn thích nhất. Trước đây thật lâu, họ mặc giống thế này đứng cùng một chỗ, xung quanh là các huynh đệ tỷ muội trong bang.
Hiện tại y cũng đứng cùng một người, cũng được các chiến hữu vây quanh.
Chỉ có điều người đó không phải Truy Nhật thôi.
“Thật ra ta đang đánh cuộc.” Truy Nhật ngồi xuống, không gọi món, cứ vậy không đầu không đuôi một câu.
Ánh mắt Ảnh Cô Nguyệt ảm đạm đi.
Truy Nhật tràn đầy khổ sở: “Vì chuyện gia tộc chưa xử lý xong, không có năng lực bảo vệ ngươi, để ngươi bị khinh rẻ, ta tuyệt đối không muốn.”
“Có tình huống kia, họ sẽ không chú ý đến ngươi nữa, ta nghĩ ngươi sẽ chờ ta.” Truy Nhật ngẩng đầu, nhìn Ảnh Cô Nguyệt, dung mạo càng tuấn tú hơn trước kia, trừ thấy y cười ra không tìm được bất cứ tình cảm nào.
“Ta đã quên, chúng ta chỉ là bạn.”
“Còn chưa có được ngươi, ngươi sao sẽ chờ ta chứ.”
Đứng lên, Truy Nhật khôi phục bình thường. “Là ta đánh giá cao chính mình. Ta phải đi.”
“Mộng Hồi rất thú vị.”
“Ta biết, nhưng dù sao chỉ là trò chơi. Có lẽ ta sẽ về lại Mộng Hồi, nhưng đây chỉ là một trò chơi.” Truy Nhật thở dài, thân ảnh từ từ phai nhạt, “Ta chỉ muốn gặp mặt nói một lần, xem còn cơ hội không. Giờ ta đã hiểu, kết thúc rồi.”
Ảnh Cô Nguyệt không trả lời.
Đợi khi Truy Nhật logout, y vẫn ngồi đó.
Thật ra y biết, nếu nói không có chút tình cảm gì với Truy Nhật là không có khả năng. Nhưng, loại tình cảm ấy chưa đủ để y điên cuồng.
Đau lòng, khó chịu, trước đó đã suy nghĩ kỹ, chưa từ bỏ tra ít tư liệu của Truy Nhật, cuối cùng đã hiểu đại khái. Vội vàng login, có lẽ là muốn nghe lời giải thích từ hắn.
Chẳng qua lâu rồi, tình cảm lúc trước cũng đã quên. Tình cảm mỏng manh trong tim ấy đã bị một tình cảm bền chặt khác thay thế.
Nếu ngày đó Truy Nguyệt nói với y, nếu ngày đó y không gặp được Thiên Khiếu Hàn, nếu… có lẽ tất cả sẽ không như bây giờ.
Đáng tiếc, thế giới này không có nếu.
Truy Nhật không sai, không hề sai, có lẽ sai lầm duy nhất của hắn là không nói trước kế hoạch của hắn với mình.
Có lẽ hắn thật sự đang đánh cuộc.
Để mình đau đớn vì bị phản bội, hai người tách ra một khoảng thời gian, nói không chừng về sau khi sự thật được tiết lộ, hai người sẽ nhận ra nhiều điều hơn.
Có lẽ thật là vậy, nếu không có sự xuất hiện của Hàn, sẽ là như vậy.
Thế nhưng, thế giới này cũng không có có lẽ.
Bỏ lỡ là bỏ lỡ, bất kể vì xuất hiện nhân tốt không lường trước nào đi nữa, kết quả vẫn không thể thay đổi.
Nhân sinh của Truy Nhật và Nguyệt Ảnh Mê Mộng trong Mộng Hồi đã hết, về sau đối với Mục Húc, Mộng Hồi chẳng qua chỉ là một trò chơi mà thôi.
Song…
“A! Nguyệt! Ngươi đang ở đâu!” Mở trò chuyện riêng, quả nhiên nghe thấy hắn sốt ruột hô to.
Mình đột nhiên mất tích, chắc chắn khiến hắn rất hoảng sợ.
“Nói chuyện với bạn cũ một lát.”
“Ách… Ai…”
“Truy Nhật.”
“… Ở đâu! Ta muốn qua!”
“Hắn out rồi, ta về ngay.”
“Ơ? Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, các ngươi đã nói gì…”
“Tít” một tiếng đóng trò chuyện riêng, tâm tình Ảnh Cô Nguyệt thật tốt.
Kế tiếp, là nhân sinh của Ảnh Cô Nguyệt và Thiên Khiếu Hàn, nhân sinh của Phong Hành Thiên Hạ.
—Hết ngoại truyện.
—Hết toàn văn
Bình luận truyện