Phong Hành Trì Thượng

Chương 4



“Công việc của cô không bao gồm vác mấy cái thùng.” Anh ta từ tốn nói một câu.

“Tôi rèn luyện cơ tay.” Sử Trì Trì lắc lắc cánh tay gầy teo của mình. Nhìn kỹ đi, nói không chừng anh ta đã quên thật đấy.

“Vậy sao?” Anh ta khẽ mỉm cười, sau đó xoay người rời đi, để lại mấy người ngây ngô đứng đó.

“Về sau cậu nhất định phải khiêm tốn, hiểu không? Trước kia tính tình hiếu thắng. Nói chuyện không thể thẳng như vậy.” Ăn cơm trưa, Vãn Vãn vừa gắp thức ăn vào bát cô vừa khuyên nhủ.

“Cần gì phải mệt như vậy, cùng lắm thì tớ sẽ phủi mông đi. Không thể vì mấy đồng tiền mà khom lưng. Tớ chính là người có cốt khí.”

Cốt khí đáng giá mấy đồng tiền, còn chẳng thấy đồng cắc nào, Giang Vãn Vãn hừ lạnh. Chỉ là, cô mà nói như vậy, Sử Trì Trì nhất định sẽ tự mình bị sặc.

“Nhưng cậu cũng phải suy nghĩ cho tớ một chút, tớ là một đại mỹ nữ, có lúc về muộn, nhiều thứ rất đáng sợ, có cậu ở đây tớ cũng không sợ nữa.”

Giang Vãn Vãn lập tức chọn lựa lấy nhu thắng cương, Trì Trì chính là kiểu người thích mềm không thích cứng.

“Được rồi, được rồi, tớ sẽ cụp đuôi làm người.”

Vừa nghĩ tới những tên háo sắc kia, ý muốn bảo hộ của Sử Trì Trì lại tới. Không có cách nào, ai bảo cô trời sinh liền thích bất bình, thay người khác ra mặt!

Sử Trì Trì lại đi lấy thêm hai đĩa đồ ăn. Trong phòng ăn mấy cô gái nhìn bên này bàn tán xôn xao. Chưa từng thấy qua người nào có thể ăn như vậy, nhìn trên bàn họ bày đầy những năm sáu cái khay. Giang Vãn Vãn mỉm cười uống cà phê, cô đã sớm thành thói quen cái thứ ánh mắt này rồi.

“Quyết định rồi, từ hôm nay trở đi tớ ăn cơm chỉ ăn bảy phần no bụng.”

hanh âm Sử Trì Trì không lớn, nhưng vẫn có người nghe thấy. Chỉ ăn bảy phần no bụng, không biết cô mà ăn mười phần no bụng thì tình hình đặc biệt ấy sẽ có cảnh tượng hùng vĩ thế nào.

Sau buổi cơm trưa, các đồng nghiệp đều ở đây nghỉ trưa, cô không có thói quen này, liền mở máy tính ra đọc truyện cười, vừa xem vừa cười, tiếng cười là mười thang thuốc bổ. Đang cười, cô đột nhiên không khỏi cảm thấy có một cỗ áp lực, ở một bên, thư ký Tổng giám đốc đang nhìn cô chằm chằm.

“Chào thư ký Vương.” Trì Trì vui vẻ lên tiếng chào. Thư ký nhưng là một hồng nhân (Người quan trọng), không nên đắc tội.

“Chào buổi trưa, Sử tiểu thư, mời đi theo tôi một chuyến.” Vương bí thư rất lễ phép nói.

Xong rồi, nhất định là vì chuyện mấy cái bánh bao. Bây giờ lòng dạ đàn ông thật là hẹp hòi.

Phong Lôi vẫn ngồi im, tiếp tục làm việc.

“Tổng giám đốc tìm tôi có việc?”

Ngày đó, sao cô lại không nhìn ra anh ta là Tổng giám đốc chứ? Trong tiểu thuyết Tổng giám đốc không phải tà mị lạnh như băng sao? Sao anh ta lại bỉ ổi như vậy chứ?

Yên lặng mấy phút, người đàn ông kia vẫn ngồi yên như cũ, đối với lời nói của cô mắt điếc tai ngơ, đối với cô thì làm như không thấy. Anh ta đang làm cái gì vậy, hành hạ tinh thần?

Anh không nói, vậy tôi cũng không hỏi. Cô vẫn đang ở đó tìm kiếm sự khác biệt giữa tà mị vỉ ổi

“Có một vị lão gia gia bị xe đâm ngã hỏi thăm tôi về cô.”

Phong Lôi rốt cuộc cũng nhắc tới chủ đề chính. Sử Trì Trì sửng sốt, đột nhiên nhớ ra là mình đã từng biết qua một việc như vậy. Lừa đảo đến tận cửa? Lần này cần bao nhiêu? Sử Trì Trì mặt khẩn trương cùng oán hận.

“Thật là thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay, tôi về sau không bao giờ cứu người nữa, mỗi lần cứu đều phải quỷ, tôi cho anh biết, tôi một đồng cũng không đưa.” Sử Trì Trì gắt lên nói.

“Đúng rồi, làm sao ông ta tìm được đến tôi?”

Mình đưa ông ta đến bệnh viện, giao cho bác sĩ xong liền chạy. Ông lão kia làm sao sẽ tìm được cô chứ? Lại nói, nhìn ông già dáng vẻ dễ tính, không giống người không biết lý lẽ. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đong được. Cô chỉ có thể nói như vậy.

“Cô cứu người, người khác cảm kích cô còn chưa hết, làm sao có thể đòi cô tiền?” Phong Lôi không nghĩ ra trong đầu cô rốt cuộc chứa cái gì.

“ Đúng đúng, tôi cũng nghĩ như vậy.”

Mấu chốt của cứu người là không được nghĩ như vậy. Chỉ là cô đúng là cao hứng, có người chịu vì cô nói câu công đạo rồi.

“Vị lão gia kia hết sức cảm kích cô, những ngày qua một mực tìm cô. Vừa lúc nhìn thấy hình cô trên sơ yếu lý lịch tôi cầm, nói cô là một cô gái hết sức lương thiện, thời đại này khó thấy, nhất định phải gặp mặt để cảm ơn cô, nhất định mời cô ăn cơm.”

Nghe anh nói như vậy, bộ mặt Sử Trì Trì mới vừa rồi còn mây đen lập tức ánh nắng mặt trời rực rỡ, giống như hoa xuân nở rộ.

“Thôi, một cái nhấc tay không đáng nhắc tới. Có những lời này của anh nói là đủ rồi. Tôi ít nhất lần sau còn dám cứu người.” Sử Trì Trì khiêm tốn khoát khoát tay.

“Chuyện nói xong rồi, vậy tôi đi xuống.”

Nếu không phải chuyện bánh bao, vậy hẳn là không có vấn đề gì. Sử Trì Trì xoay người muốn đi, ai ngờ thanh âm kia lại truyền tới.

“Cô còn quên một vật.”

Sử Trì Trì khựng lại, thứ gì? Cô lúc mới tới rõ ràng không mang thứ gì nha. Cô xoay người băn khoăn nhìn anh.

Chỉ thấy anh cười, lôi từ trong ngăn kéo ra ba cái bánh bao đặt trên bàn. Người đàn ông này lòng dạ cùng dáng vóc nghiêm trọng khác xa, không phải đập anh một cái nha, về chuyện tính toán chi li chứ sao.

“Cái đó, Phong tổng, chuyện ngày đó có chút hiểu lầm, tôi tưởng rằng anh…..”

Dừng lại, nếu nói ra, vậy ngay cả một tia hy vọng cũng không có.

“Tưởng rằng cái gì?” Phông L đuổi tận cùng không buông.

“Bởi vì trước kia, tôi phỏng vấn gặp mấy trên đàn ông biến thái, cho nên hôm đó tôi thấy anh cười có vẻ tà ác, nên hiểu lầm.”

Cô tận lực dùng từ văn nhã một chút. Cơ mặt của Phong Lôi cơ hồ muốn co rút, lần đầu tiên có người nói anh cười tà ác, ai, cô gái này rốt cuộc có hiểu cách nhìn về đàn ông. Không!

“Tôi làm sao lại có thể cười tà ác hả?”

Anh đứng dậy đi tới bên cạnh cô, cúi đầu về phía cô cười. Anh cười thật ra rất động lòng người, mặc dù không phải ánh mặt trời nhưng lại làm cho người khác rất dễ đắm chìm vào.

“Không tà ác, không tà ác, đoán chừng ngày đó nhìn hoa mắt. Anh xem đôi mắt của tôi không lớn, không thể nào tụ ánh sáng.”

Cô chỉ chỉ hai mắt mình.

“Đúng là không lớn.” Anh thực sự nhìn rõ mà nói.

“Nhưng không tụ ánh sáng được sao?”

“Tổng giám đốc đại nhân, anh không phải muốn sa thải tôi chứ? Tôi là một người rất hiền lành, nếu như anh ngày nào đó xảy ra chuyện, tôi nhất định cũng sẽ cứu anh.”

Sử Trì Trì suy nghĩ một chút, chỉ có thể lợi dụng chuyện tốt vừa nãy để cứu vãn một chút hình tượng. Cố hết sức Giang Vãn Vãn mới không trêu tức cô, nói cô lại làm hỏng việc.

“Tôi sẽ không đuổi cô.” Phong Lôi chậm rãi mở miệng, tựa hồ cố ý hành hạ cô.

“Thật? Anh thật là một người tốt, tương lai nhất định có thể phát tài to, có gấp đôi mỹ nữ theo đuổi.”

Lời hữu ích ai cũng thích nghe, nhiều lời cũng không phải là xấu.

“Tổng giám đốc ngài còn bận, tôi xuống trước.” Nói xong, cô còn khom người chào, cố nhịn không cười.

Nơi đây không nên ở lâu, nói xong câu đó chân cô như có dầu bôi trơn lướt đi. Xuống thì mọi người đang bàn luận ầm ĩ. Vừa thấy cô tất cả đều vây quanh.

“Cám ơn mọi người quan tâm, tôi không sao rồi.”

Cô vạch đám người ra. Mọi người buồn bực, cho dù muốn sa thải cô, cũng không cần Tổng giám đốc phải tự mình ra trận, bộ nhân viên trực tiếp nói không được sao. Tìm cô ấy có chuyện gì đây? Nhìn cô, dáng dấp không kiều mị, khờ khạo giống như gấu mèo, trong muôn hoa Phong tổng cũng sẽ không chú ý tới cô. Mọi người nghĩ đến đầu óc bị thương, dứt khoát không ra. Dù sao những màn đặc sắc hơn vẫn còn ở phía trước.

Ngày thứ hai, Trì Trì so với bình thường làm việc càng cố gắng, nói chuyện cũng càng cẩn thận, chỉ sợ có người đâm thọc.

Cô rốt cuộc nhịn đến giờ cơm trưa, đang chuẩn bị đi tìm Vãn Vãn cùng đi ăn cơm, một vị lão đầu ở trong phòng làm việc cùng mọi người trò chuyện rôm r

“Chính là ngươi, dáng đi của ngươi tôi nhớ được, giật cục tựa như con khỉ.”

Lão đầu xoay người lại, thì ra chính là vị lão gia gia mấy ngày trước được cô cứu.

“Lão gia gia, ngài không cần quá cảm kích tôi, Tổng giám đốc chúng tôi cũng đã biết, không cần phải cảm ơn.” Sử Trì Trì nói.

“Tổng giám đốc các ngươi?” Lão đầu híp mắt thành một đường ngang, thì ra bảo bối Tôn Tử (cháu đích tôn) của ông còn chưa nói cho cô biết thân phận của mình.

“Tổng giám đốc của các ngươi như thế nào? Có phải đặc biệt không đoán ra, cười đặc biệt thâm hiểm?”

Lão đầu thân thiết vỗ vỗ bả vai của cô, gương mặt hiền lành, không ngừng khích lệ cô mở miệng.

“Đúng đúng, ngài nói quá đúng, tôi nói với ngài ngài đừng nói cho người khác biết, tên kia rất biến thái. Cười đến so với hồ ly còn gian trá hơn. Đừng xem dáng vóc lớn như vậy, lòng dạ còn chẳng bằng cây kim lớn.”

Sử Trì Trì nhìn chung quanh một chút, xác định không có tai mắt của anh, mới nhỏ giọng nói.

“Nha đầu, ngươi phải cẩn thận nha, hắn cười một tiếng chính xác là không an tâm.” Lão đầu ý tốt nhắc nhở, nếp nhăn dài khắp mặt, cười giống như hoa nở.

“Đúng rồi, lão gia gia, tôi quên không hỏi ngài họ gì ạ?”

“Không khác họ Phong.”

“Hả, ngài và cái tên biến thái kia cùng một họ?”

“Đừng có gọi tên biến thái, như vậy làm mất hình ảnh tiểu thục nữ của ngươi.” Phong gia gia đổi đề tài về một người khác, khẽ mắt liếc sau lưng bọn họ.

“Đúng, tôi nên chú ý một chút phong độ thục nữ. Vậy thì gọi là tên địa lôi, địa lôi người nào dẫm nên nổ người đó!” Sử Trì Trì nét mặt sinh động nói.

“Đúng đúng, suy nghĩ tốt! Cái tên này tuyệt đối thích hợp với hắn, địa lôi. Ha ha.”

Phong gia gia cất tiếng cười chói tai vang vọng trong phòng ăn yên tĩnh. Không nghĩ tới con người nơi này tư cách đột nhiên được đề cao, lúc này lại đang thời gian ăn cơm trưa, ồn ào ồn ào, ngay cả tiểu nữ yêu này cũng ngậm miệng không nói, chỉ lo vùi đầu ăn cơm.

“Phong gia gia, ngài ăn cái gì, tôi mời.” Sử Trì Trì cười ngọt ngào.

“Tôi nói rồi tôi mời nha.”

“Tôi mời, ngài lớn tuổi như vậy chắc đại khái cũng không có tiền gì, chẳng may gặp phải con cháu bất hiếu, thì càng sống càng không dễ chịu.”

Ông không có tiền? Mọi người hít một hơi. Con cháu bất hiếu? Sau lưng, thư ký Vương cũng hít một hơi, len lén liếc mắt nhìn bọn họ. Ông còn làm một bộ mặt không ra dáng vẻ gì, chỉ trầm như nước.

“Ngươi nói rất đúng, mấy đứa con cháu của ta thật bất hiếu, cháu trưởng, nói như thế nào đây, nên tìm đối tượng không tìm, thấy phụ nữ liền tránh. Cả ngày làm ra cái vẻ mặt thối như ai thiếu nợ, cháu thứ hai, ách, lại càng không ra gì, ta giận đến nỗi tâm can bi thương.”

Phong gia gia làm bộ Tây Thi ôm ngực, làm cho người ta buồn cười.

“Có cơ hội tôi sẽ thay ngài dạy dỗ bọn hắn, tôi thích nhất để ý những chuyện như vậy.”

Cô chính là một người trượng nghĩa, biết người biết mình. Phong lão đầu cảm động đến rơi nước mắt, gật đầu, còn muốn tiếp tục nghe cô nói xấu người khác. Chỉ chớp mắt, Sử Trì Trì đã đi đến cửa sổ mua cơm.

Cô bưng một khay đầy ngập đến đây, nhìn về bàn cách đó không xa, vẫy tay Giang Vãn Vãn một cái, ý bảo cô cũng tới đây. Giang Vãn Vãn dốc sức liều mạng mà lắc đầu. Không đến thì thôi, cô đem khay thức ăn để lên bàn.

“A, Tổng, Tổng giám đốc, anh tới khi nào?”

Sử Trì Trì miệng há phải có thể nhét vừa quả trứng, Tổng giám đốc đại nhân của bọn họ giờ phút này đang ngồi ở bàn bọn họ thưởng thức cà phê. Anh có nghe thấy hay không những lời đó? Ai, nói nhiều tất nói hớ, lời của tổ tông quả không sai. Đáng tiếc ai bảo cô không nghe.

“Tôi vừa tới.” Anh nhàn nhã thưởng thức cà phê.

“Anh có ăn cơm không?” Nhưng Sử Trì Trì thật ra là muốn hỏi, sao ngươi còn không đ

“Phong tổng, ngài muốn đi lên trên dùng cơm không?”

Thư ký Vương thật là khéo hiểu lòng người, tôi nhất định mời anh ăn dưa, Sử Trì Trì cảm kích nhìn thư ký Vương một cái.

“Hôm nay ngồi ăn tại đây.” Sử Trì Trì mặt nhất thời ùn ùn mây đén kéo đến.

“Ăn cơm với anh tôi sẽ không tiêu hóa tốt.” Sử Trì Trì âm thầm nói, lần sau cô sẽ không bao giờ nói xấu sau lưng người khác.

“Trì Trì, người ta muốn ngồi đây ăn, ngươi phải đồng ý nha, thục nữ là phải biết suy nghĩ thay người khác.”

Phong gia gia cũng bưng khay thức ăn cỡ đại tới. Thư ký Vương vội vàng kéo một cái ghế ra để Phong gia gia ngồi xuống. Bên kia các nhân viên lần lượt lặng lẽ rút lui, trong phòng ăn to như vậy chỉ còn lại bốn người bọn họ.

“Ăn thì ăn, tôi không tin anh có thể ăn tôi.”

Sử Trì Trì thật nhanh liếc Phong Lôi một cái, quay về phía thức ăn trút giận, yên lặng tiêu diệt chúng, vừa ăn vừa lầm bầm, cầm bát canh lên uống một nửa. Ba người khác cũng ăn, nói là ăn, nhưng thật ra chẳng khác gì không ăn. Cái tên địa lôi đó chỉ ăn chút đỉnh, không ngừng uống cà phê, hầu hết thời gian là nhìn cô ăn. Thư ký Vương cũng chỉ ăn tượng trưng một chút, đôi mắt thỉnh thoảng thoảng lại liếc nhìn Tổng giám đốc. Làm thư ký đúng là thật khó sống, ăn cơm cũng không ngon, còn phải đáp ứng những thứ Tổng giám đốc cần. Sử Trì Trì nhìn về phía thư ký Vương ánh mắt đồng tình. Mặc dù anh ta cũng là đàn ông nhưng không phải là loại địa lôi….Chỉ là, tưởng tượng lộ liễu của cô bị ánh mắt của Phong Lôi cắt đứt. Phong lão đầu híp nửa mắt, bàng quang nhìn màn đặc sắc giữa hai người

Không thể tưởng tượng được, người này có học qua Độc Tâm Thuật (Đọc nội tâm người khác) sao? Sử Trì Trì cúi đầu tiếp tục ăn. Cô trước tiên giải quyết một bát canh to, hai đĩa đồ ăn, lại tấn công về phía đĩa bánh gạo (Nguyên văn: ngọc mễ bánh. Liệu có phải là bánh tẻ?). Phong gia gia có chút trợn mắt há mồm, ông chưa từng thấy qua tướng ăn hung mãnh như vậy.

“Còn ăn sao?” Anh đem đĩa đồ ăn trước mặt mình đẩy tới.

“Không ăn, ăn quá nhiều dễ buồn ngủ, tôi bình thường chỉ ăn bảy phần no bụng.”

Thư ký Vương thiếu chút nữa té xỉu, anh ta thật muốn xem xem cô ăn hết sức no bụng thì nhìn sẽ thế nào. Phong gia gia ăn cũng không ít, lão nhân gia vỗ vỗ bụng của mình thỏa mãn nói: “Rất lâu không có ăn nó như vậy rồi.”

“Thật đáng thương, chẳng lẽ mấy đứa cháu con bất hiếu kia không cho ngài ăn no sao? Ngài đối xử với bọn họ không thể quá mềm lòng, nên để cho bọn họ ngồi tù đi.”

Phong gia gia cười đến khom lưng xuống, Phong Lôi nhíu mày, thư ký Vương không biết phải làm sao đành đứng một chỗ.

“Ông nội, nếu ông cảm thấy ở nhà ăn không đủ no, về sau ngày nào cũng tới công ty ăn đi.” Phong Lôi đứng lên, lúc gần đi còn tiện thể trợn mắt nhìn Trì Trì một cái.

“Anh…anh gọi ông ấy là ông nội?”

Trì Trì kinh ngạc, sau đó nghĩ lại, có chút hiểu. Cô lại một lần nữa làm trò cười cho thiên hạ. Xảy ra chuyện gì, thể nào vừa gặp ông ta cô liền có chút quen mắt, nhìn kỹ lại h đúng là có nét giống nhau. Hơn nữa cùng họ Phong, cô dùng lỗ mũi nghĩ cũng có thể nghĩ ra được nha. Có người lỗ mũi chỉ là chuyên dùng để ngửi mùi thơm thức ăn.

Lần sau nhất định chú ý. Sau khi ăn xong Trì Trì nặng nề viết ba điều của tám điều kỷ luật:

Một, tuyệt đối không nói xấu sau lưng người khác (nếu như thật sự không nhịn được, vào rừng đào cái hang mà nói).

Hai, không hiểu rõ mọi chuyện trước, không nên nói chuyện lung tung (cho dù hiểu rõ rồi, cũng không được nói lung tung).

Ba, nhìn thấy Phong Lôi, đề cao cảnh giác (ghi chú: anh ta cười, không phải là chuyện tốt. Anh ta không cười, tuyệt đối không phải chuyện tốt).

Cô sợ mình quên, liền viết lại trên laptop mang theo người, thỉnh thoảng lấy ra ôn tập một lần. Về phần tám điều kỷ luật, đợi cô nghĩ ra được rồi viết tiếp.

Hôm sau, Sử Trì Trì vẫn như cũ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi làm. Là phúc thì phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, cho nên cô không có ý định tránh. Bởi vì ăn điểm tâm hết nửa thời gian, cô đến công ty xém chút nữa là tới trễ. Đi học thì cô cũng không chịu đến sớm một phút, mỗi lần đều là chạy theo tiếng chuông vào lớp, đi làm cũng giống như vậy. Cô ngồi ở trước máy vi tính, chờ người gọi cô. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra với mọi người, cho dù có muốn đánh văn kiện, chuyển đồ, tất cả đều giao cho một cô gái khác làm. Người khác đều bận rộn, chỉ có cô nhàn rỗi. Cái này không thể được, lúc mới tới, người mới nhất định phải ra vẻ chịu khó nhằm lưu lại ấn tượng tốt cho mọi người. về sau, thành chính thức thì làm việc có thể thuận lợi hơn.

“Xin hỏi có cần tôi giúp một tay không?” Cô chủ động mở miệng, “Không cần không cần.” Mọi người trên mặt đưa ra nụ cười xã giao, vừa thân thiết lại vừa xa lánh.

“Sử tiểu thư, Phong tổng gọi cô.” Thư ký Vương lại xuống gọi cô.

Sử Trì Trì trong nội tâm hồi hộp không ngừng, trên mặt cười có chút miễn cưỡng: “Được, tôi lập tức tới ngay.”

Xong rồi, lại dẫm lên địa lôi rồi. Cô không phải là bất kính với thần linh, trời cao mới hạ họa rơi xuống đầu cô thế chứ.

Cô đi tới cửa, chưa kịp giơ tay lên, một giọng nói đã cất lên “Vào đi.” Cô đẩy cửa vào.

“Chào buổi sáng, Phong tổng.” Cô cười chào hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện