Phong Hành Vân Tri Đạo

Chương 11: Vĩ thanh



Ba năm sau.

“Trương Tam a, nhìn cái gì đó? Mặt ngốc ra như thế.”

Người đi vào cõi thần tiên kia sau khi bị lay tỉnh mới định thần lại, trả lời: “Là chưởng quầy a. Có nhìn gì đâu, chỉ là đôi phu thê trẻ tuổi mới vào quán chúng ta, mà ta chỉ thắc mắc sao vị thê tử kia lại dùng khăn mỏng che mặt như thế ——”

“Cái này thì có gì lạ.” Chưởng quầy hừ cười, “Nhất định là phụ nhân kia xấu xí vô cùng, thế là phải dùng đồ che mặt, tránh dọa đến người khác đi.”

“Nhưng mà, tướng công của phụ nhân này bộ dạng tuấn tuyệt nhân gian, ngọc thụ lâm phong, người nhìn người mê a! Chưởng quầy ngài cho rằng một người như vậy sẽ thú một thê tử xấu xí sao?”

“—— Ân, sẽ không.” Chưởng quầy bày ra bộ dạng suy nghĩ sâu xa, “Vậy chỉ có thể là, vị tiểu nương tử kia dung mạo như thiên tiên(đổi cách nói nhanh thế cơ O3O). Mà nàng sở dĩ che mặt lại, là vì sợ người khác sẽ tò mò dò xét a.”

“Không hổ là chưởng quầy, phân tích thực sự có đạo lý, nhìn vị công tử đó che chở thê tử mình thế kia, bộ dáng quan tâm chăm sóc, trăm phần trăm thê tử của y tuyệt đối là một mĩ thiếu nữ xinh đẹp.”

“A, thật sự là một đôi thần tiên quyến lữ, làm người hâm mộ mà. Trương Tam ta khi nào thì mới có thể thú một lão bà động lòng người, vui vui vẻ vẻ sống với nhau cả đời đây!”

“Hừ!” Chưởng quầy cười lạnh, giơ tay dùng sức vỗ vào cái ót của Trương Tam, “Nếu ngươi cứ lười biếng mãi như vậy, tiền không có, còn muốn thú lão bà!”

Trương Tam nghe vậy hé ra bộ mặt sắp khóc đến nơi: “Chưởng quầy, ngươi nói thì nói thôi, động thủ để làm chi, còn đánh đau như vậy.”

“Hảo, vậy ta dùng lời nói.” Chưởng quầy đột nhiên âm hiểm cười một tiếng, “Trương Tam, nếu ngươi tiếp tục sống nhàn hạ lười biếng như vậy, ta liền khấu tiền công tháng này của ngươi!”

“A, chưởng quầy a, đừng a! Đừng làm vậy, ta còn muốn tích tiền thú lão bà a! Tiểu nhân nói chút thôi, đi làm ngay đây!”

“Hảo hảo làm a, Trương Tam, làm tốt tiền tăng!” Chưởng quầy cười tủm tỉm hướng bóng dáng đã bắt đầu bận rộn của Trương Tam nói.

“Hảo! Nhất định làm tốt!” Trương Tam nghe càng cao hứng.

Chưởng quầy như cũ đứng ở ngoài cửa, tươi cười như hoa tiếp đón khách qua đường.

Lơ đãng a, nhìn đến hai thân ảnh màu trắng xa xa, có ai đó đang gắt gao nắm chặt tay cái người dùng khăn che mặt kia.

Lúc này người kia tựa hồ nghĩ ra gì đó, cước bộ bỗng chậm lại.

Nam tử thân áo màu trắng vừa thấy, không nói lời nào liền ôm lấy hắn.

Đây là đường lớn người qua kẻ lại tấp nập a, hắn đương nhiên ngượng ngùng giãy dụa.

Nhưng sau đó, nam tử cúi đầu ở bên tai hắn nói nhỏ, không biết người kia nghe được cái gì, mà hắn cuối cùng cũng thuận theo ôm ấp của người kia.

Người đi đường nhìn thấy, nhưng không chỉ trích hành vi của bọn họ.

Mà chỉ là hiểu ý cười.

Nhìn bóng dáng của nam tử hiên ngang ôm chặt lấy người trong lòng, thật cẩn thận nhìn ra ý cười trong mắt y. Chưởng quầy cũng không khỏi nâng khóe miệng, ông biết thời điểm người qua đường mỉm cười trong lòng họ đang nghĩ gì.

Bởi vì, ông cũng có suy nghĩ như vậy.

Hẳn là: hảo một đôi thần tiên quyến lữ hạnh phúc khiến kẻ khác ca ngợi a! Nhìn lên ánh dương quang sáng lạn trên bầu trời, nhìn lên không trung ngàn dặm không mây, tươi cười của ông càng sâu.

Đột nhiên nhớ lại hôm qua, mưa sa gió giật ồn ào náo động một đêm. Nhờ vậy mới có được bầu trời xanh thẳm thế này. Ánh mặt trời không gì có thể che lấp cứ thế chiếu xuống nhân gian, một bầu trời làm kẻ khác cảm thấy tràn trề hy vọng. Tốt hơn hẳn bầu trời đầy mây, càng tích càng nhiều, càng che đi ánh dương quang.

A, đám mây bồng bềnh trôi không ngừng, thật xứng với cơn gió không tài nào đứng yên, mà cũng thật vừa vặn rằng: chúng đều khát vọng tự do ——

—— Ngay cả một bầu trời rộng lớn, cũng không thể cho chúng điều đó.

Cho nên, nếu không thể dây dưa, thế thì buông tay.

Cho nên, mới có được hôm nay, một bầu trời hào quang vạn trượng.

Cho nên, cuối cùng, mọi người bởi vì vậy mà trở nên vui vẻ.

Niềm vui vô hạn, một tương lai hạnh phúc và tươi sáng.

Chính văn – Fin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện