Phong Hành Vân Tri Đạo
Chương 12-1: Phiên ngoại thiên phần 1
PN về anh Hoàng đế:”>
Lần đầu tiên nhìn thấy y, hắn chỉ biết, hắn đã yêu y rồi.
Giam y lại, chỉ để mình hắn được thấy y.
Cầm tù y, khiến y trở thành của riêng hắn.
Người hắn yêu, sự sống của hắn, Vân Uý của hắn.
Đám mây tinh thuần, không chút tạp chất ấy, chỉ của một mình hắn thôi.
Lần đầu tiên gặp y, hắn chỉ mới tám tuổi.
Phụ thân y phụng mệnh của phụ hoàng, vào cung truyền thụ võ thuật cho hắn.
Y vốn không cần đến, nhưng khi phụ hoàng biết y chỉ mới chín tuổi mà đã tinh thông võ thuật đến mức có thể một mình hành động, liền lệnh cho cha y mang y vào hoàng cung, nói như vậy có thể khuyến khích hắn luyện võ.
Ý đồ của phụ hoàng hắn coi như thành công, vì muốn được giỏi bằng y, vì muốn được y chú ý mà hắn đã khổ tâm luyện võ.
Hắn hao hết tâm tư, cố gắng vì y trả giá hết thảy, thầm nghĩ muốn nhìn thấy nụ cười trong trẻo của y, dù chỉ trong thoáng chốc cũng tốt.
Nhưng, tất cả đều là vô nghĩa. Dù với tư chất trời sinh để luyện võ của mình, hắn có thể dễ dàng đánh bại y, dù hắn có tìm đủ mọi cách làm y vui, thì gương mặt y vĩnh viễn vẫn mang biểu tình lạnh lùng thản nhiên.
Không hề thay đổi, không hề đáp lại, coi như mọi nỗ lực của hắn, đối với y mà nói, căn bản chỉ là râu ria.
Như thể, sư đệ này của hắn sẽ không bao giờ động tâm...
Rốt cuộc, rốt cuộc hắn phải làm gì đây?
Làm thái tử như hắn, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, mà không thể tìm ra cách để có được trái tim người mình yêu.
Vì thế hắn cứ cảm thấy như thể xác và tinh thần mình đều mệt mỏi, phiền toái không thôi.
Một buổi tối năm hắn mười sáu tuổi, tâm tình buồn bực, hắn uống quá chén, say đến hồ đồ.
Hắn không biết mình vào phòng y bằng cách nào, chỉ biết rằng khi hắn bắt đầu ý thức lại được, hắn đã đem y đặt dưới thân.
Bạch y thuần khiết trên người y đã bị hắn xé rách tùy ý vứt trên mặt đất, thân mình trắng nõn bóng loáng trần trụi cứ vậy hiện ra trước mắt —
Hình ảnh xinh đẹp sống động như vậy nhất thời làm huyết mạch hắn phẫn trướng —
Ban đầu hắn còn muốn thối lui–
Nhưng khi hắn thấy biểu tình thẹn thùng trên mặt của y, gáy hắn nóng lên, không để ý y giãy dụa, không quan tâm y khóc lóc cầu xin, tùy ý loạn động trên người y.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy biểu tình khác của y ngoài vẻ lãnh đạm a.
Chỉ nghĩ vậy, hắn liền mất đi lý trí, bởi vì dục vọng, bởi vì kích cuồng, liều lĩnh muốn có được y.
Cho đến khi y rốt cuộc không chịu nổi, hôn mê trong ngực hắn.
Ôn nhu ôm lấy y, nhẹ nhàng liếm đi nước mắt còn đọng trên mặt y, nội tâm hắn vô cùng cảm động.
Cho dù là bắt buộc. Nhưng hắn đã có được y, thiên hạ hắn đã mong chờ từ lâu.
Y là của hắn, là của hắn — ý niệm này lượn lờ trong đầu hắn. Không thể nào tan đi.
Sẽ không buông y ra lần nữa, sẽ không —
Y là của hắn, của riêng mình hắn, vĩnh viễn là Vân nhi của hắn, thiên hạ làm hắn si mê sâu đậm!
Nhưng y lại chạy thoát, đến ngày thứ ba, hắn đi tìm y, phòng y trống không.
Lúc ấy hắn mới biết được, y đã rời khỏi hoàng cung, hướng phụ hoàng cáo từ, phiêu đãng đến nơi không ai có thể tìm thấy.
Tại sao phụ hoàng lại để y rời đi?! Hắn tức giận quát lớn với phụ hoàng.
Ta tại sao lại không được để nó đi? Phụ hoàng nhướng mày, ta là phụ hoàng của ngươi, là vua của một nước, trên thế gian này, có việc gì mà ta không thể quyết định?!
Lời nói nghiêm khắc của phụ hoàng làm hắn không thể trả lời, cũng đồng thời làm cho hắn hiểu, nếu muốn có được người kia, phải sỡ hữu một quyền lực vô cùng lớn.
— Đến mức có thể trở thành bầu trời rộng lớn, bao trùm cả đám mây vô định kia.
Thế là, cùng năm ấy, được phụ hoàng thừa nhận, hắn lên ngôi, trở thành vua một nước.
Nhưng đó chỉ là bước thứ nhất, sau đó hắn đã tìm mọi cách khiến y không thể không trở về bên cạnh hắn.
Hắn nhốt song thân của y.
Tội nghiệt cũng được, bị thế nhân thóa mạ cũng tốt, hắn phải có được y!
Không lâu sau, như hắn mong muốn, y đã xuất hiện trước mặt hắn, dùng ánh mắt phẫn hận hung hăng nhìn hắn.
“Phụ thân ta là sư phụ của ngươi, tại sao ngươi có thể nhẫn tâm như thế?!” Y hướng hắn quát lớn.
“Không sao cả –” Hắn thỏa mãn vì sự xuất hiện của y, “Chỉ cần có được ngươi, ta có thể không từ thủ đoạn.”
“Không từ thủ đoạn?” Đôi mắt trong suốt của y trừng lớn hơn nữa, kinh hoảng.
“Đúng vậy.” Hắn cười, ôm chặt lấy y đang toàn thân run rẩy vì sợ hãi.
“Vì ngươi, ta có thể hy sinh hết thảy.”
Cho nên, Vân nhi a, nơi ngươi trở về là không trung bao la, dù ngươi có trốn tránh như thế nào cũng đều không thoát khỏi bầu trời trải dài vô tận đâu.
Chuyện hắn nhốt y ở hoàng cung rất nhanh đã đến tai phụ hoàng.
Phụ hoàng gọi hắn đến, ý vị thâm trường nói: “Đúng vậy, lên làm Hoàng đế, ngươi có thể có được cái mình muốn — đồng thời, ngươi cũng vì nó mà phải trả một cái giá rất đắt.”
“Trả giá gì chứ?” Con người tuổi trẻ khí thịnh như hắn, không cho là đúng.
“Cái giá của việc lợi dụng ngôi vị hoàng đế muốn làm gì thì làm chính là mất đi đế vị –”
Hắn ngẩn ra, lập tức nói lại: “Vậy thì sao......” Chỉ cần hắn có được Vân nhi —
“Mất đi đế vị, ngươi còn năng lực gì để đoạt được cái mình muốn đây?”
Hắn nhíu mi: “Vậy, phụ hoàng, phải làm thế nào mới có thể vẹn toàn đôi bên?”
Phụ hoàng nhìn hắn thở dài: “Ta đã sớm biết lý do vì sao ngươi muốn trở thành Hoàng đế, nhưng ta cũng nhận ra rằng ngươi là một vương giả tài năng hiếm có. Vì thế ta cho ngươi đế vị, cũng vì thế, ta phải giúp ngươi bảo trụ ngôi vị hoàng đế này.”
“– Ngươi, thú Hoàng hậu đi......”
“Cái gì?!” Hắn trừng lớn mắt không thể tin, “Ta không cần, trừ y ra, ai ta cũng không muốn!”
Phụ hoàng không để ý hắn phản đối, tiếp tục nói: “Sau đó, ngươi đưa nó ra khỏi hoàng cung — càng xa càng tốt –”
“Không muốn, ta không muốn –” Hắn gào thét phản đối, “Vất vả lắm, vất vả lắm, ta mới đưa y trở lại bên cạnh mình, ta không muốn cho y rời đi!”
“– Hoàng nhi à, thú Hoàng hậu không có nghĩa là ngươi không thể yêu nó, đưa nó ra khỏi cung không có nghĩa là bắt nó rời đi–
Ta sở dĩ bảo ngươi làm vậy, là muốn cho ngươi có thể vĩnh viễn đem nó ở lại bên cạnh ngươi…”
Hắn bình tĩnh lại, lẳng lặng nghe phụ hoàng nói.
“Ngươi có thể dùng cách của mình để giam cầm nó, khiến nó chỉ có thể ở trong phạm vi ngươi định sẵn, đồng thời, cũng phải tránh không để người ngoài biết được, sinh ra uy hiếp đối với ngôi vị của ngươi– Việc này, nhất định ngươi phải làm thật cẩn thận–”
“Vài ngày trước, chuyện ngươi nhốt vợ chồng Nhiễm sư phụ, phụ hoàng đã thay ngươi che giấu rồi, ta hy vọng, vì ngôi vị hoàng đế, vì nó, ngươi hành sự phải thật cẩn thận.”
“Ta đã nói nhiều như vậy rồi, còn lại, ngươi hẳn đã biết nên làm thế nào?”
Sau khi nói xong, phụ hoàng hắn mỏi mệt ngã vào ghế nằm.
Là phụ thân hắn, ông biết đã không cách nào có thể kéo hắn ra khỏi thứ tình cảm si mê lưu luyến như bị trúng bùa kia nữa, ép buộc sẽ chỉ sinh ra tác dụng ngược mà thôi.
Vậy không bằng cứ theo đà mà tiến tới, lợi dụng đoạn tình cảm này, để hắn có thể yên ổn ngồi ở ngôi vị hoàng đế.
Thoáng nhìn tia kiên cường trong mắt nhi tử, ông vui mừng, nhưng cũng sầu não.
Nếu, người hắn yêu sâu đậm là một nữ tử thì sẽ không xuất hiện nhiều phiền toái như vậy–
Ai......
Sau khi trở về từ chỗ phụ hoàng, hắn đưa y đến một nơi gọi là Thanh Nhai sơn trang ở Giang Nam.
Vì sao lại là Giang Nam? Bởi vì nơi ấy, là nơi xa nhà y nhất.
Hắn muốn đem ý niệm chạy trốn của y – diệt trừ tận gốc!
Hắn trả lại thân phận hoàng tộc cho y, cứ như vậy, trong mắt người ngoài, hai huynh đệ như hắn và y, càng có nhiều cơ hội để gặp mặt nhau.
Hắn làm theo lời phụ hoàng, thú nữ nhân của một viên quan lớn họ Triêu.
Hắn đã gặp qua nàng một lần, dáng vẻ không tồi, xinh đẹp động lòng người, rộng lượng khéo léo — rất có khả năng trở thành Hoàng hậu.
Rời khỏi y vài ngày, thời gian trôi qua đều như dày vò tâm hắn, thế nên ban đầu, hắn không để ý triều chính, mà thường xuyên đến tìm y.
Khi đó, trong triều rất nhiều người lên tiếng dị nghị.
Như dự đoán của hắn, phụ hoàng lại gọi hắn đến nói chuyện.
“Ta không thể chịu được nữa–” Còn chưa chờ phụ hoàng mở lời, hắn đã nói ngay.
“Không được cũng phải nhịn!” Khẩu khí phụ hoàng không tốt, “Ngươi nghe bàn luận của người ngoài một chút đi, bọn họ đang nói ngươi tham luyến nam sắc, tổn hại triều chính!”
“Trấn áp họ không phải là được sao....” Hắn lơ đễnh hừ nhẹ.
Phụ hoàng vừa nghe, tức giận đến thiếu chút nữa bạo phát.
“Lời đồn không cần trấn áp, nó sẽ phai mờ theo thời gian, nhưng sự thật, cũng chỉ có thể bị người vạch trần, không ngừng bình phẩm!”
“Nếu ngươi còn cố tình làm bậy như vậy, cuối cùng người bị thương tổn nhiều nhất, là nó!”
“Nó sẽ phải nhận vô số lời nói lạnh nhạt của thiên hạ, nó sẽ bị coi là một nam sủng thấp hèn!”
“Y không phải!” Hắn phẫn nộ rống lại, “Y tinh thuần hơn so với bất cứ kẻ nào–”
“Cho nên–” Phụ hoàng thở nhẹ ra, “Ta nghĩ, ngươi đã biết ngươi nên làm gì đi?”
“Ta bảo ngươi lập Hoàng hậu, là để có thể sinh con nối dõi– Cho dù không thể áp chế ý muốn đi gặp y, ngươi cũng phải nhẫn!”
Hắn oán hận cắn miệng, không hề phản bác.
Cứ tưởng rằng, làm Hoàng đế là có thể hành động tùy ý, không nghĩ tới, vẫn còn bị hạn chế nhiều như thế.
Đáng giận! Đáng giận!
Mọi chướng ngại ngăn cản hắn đi gặp y, đều đáng ghét đến cực điểm!
***
Thời gian trôi qua, hắn lớn dần, ngày càng thành thục, làm việc không còn lỗ mãng, học cách suy nghĩ trước khi làm, học cách kiềm chế cảm xúc, học cách xử lý chính sự. Bận rộn đến ngay cả thời gian để nghĩ đến y cũng không có.
Tuy rằng, một năm chỉ gặp y vài lần, nhưng, mỗi một lần nhìn thấy y đều làm hắn sung sướng đến quên cả bản thân, mọi phiền não về thể xác và tinh thần đều trở thành hư không.
Năm năm sau, khi mùa xuân đã đến được một tháng, hắn bỏ lại việc triều chính, dùng thân phận người bình thường đến gặp y.
Y vẫn lạnh lùng như thế. Liền ngay cả trong lúc vô ý nhìn vào mắt y cũng chỉ thấy sự khinh thường cũng phẫn hận.
Không sao cả, hắn ôn nhu cười, chỉ cần có được y, hắn không quan tâm cái khác.
Hắn muốn y, sau vài tháng ly biệt, hắn mãnh liệt muốn y.
Bất đồng với dĩ vãng luôn tuân theo sự bài bố, hắn không biết vì sao, y bắt đầu kịch liệt kháng cự.
“Tại sao? Vân Úy, tại sao?” Hắn một bên hỏi, một bên khóa lại hành động của y.
Nhưng cuối cùng, y vẫn trốn khỏi cái ôm của hắn, làm hắn kinh ngạc.....
“Tại sao muốn chạy trốn, ngươi là của trẫm, của riêng mình trẫm!”
“Ta không phải — ta không phải –” Y càng không ngừng phản bác, cuối cùng xoay người bỏ chạy.
“Vân Uý –” Hắn tức giận gào thét, điên cuồng đuổi theo y.
Cuối cùng, hắn đẩy y dựa vào một gốc cây đại thụ, kéo xuống bạch y thuần khiết, trào dâng mà cuồng liệt giữ lấy y.
Hắn biết sự cuồng bạo của mình đã thương tổn y, nhưng hắn không thể khống chế được chính mình.
Hắn không cho phép y trốn, y là của hắn, của một mình hắn!
Tại sao y lại muốn chạy trốn, tại sao?!
Dưới cơn tức giận, hắn càng dùng sức xâm nhập y, xâm nhập, xâm nhập càng sâu.
“Ngô –” Y đau đớn, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, nhưng vẫn còn quật cường cắn môi, không cho tiếng rên rỉ khuất nhục phát ra.
“Vân Uý, ngươi là của trẫm, của một mình trẫm–” Thanh âm bị tình dục khống chế của hắn vang lên không ngừng.
“Không phải– Ta không phải –” Nhưng dù thống khổ thế nào đi nữa, y vẫn không chịu thừa nhận.
“Trẫm nói phải thì chính là phải!” Vừa nghe, hắn tức giận, hung hăng đâm dục vọng vào sâu bên trong, y đau đến mức hừ ra tiếng.
“Vân Uý, ngươi chỉ có thể là của trẫm, cũng chỉ có thể ở bên người trẫm– Vân Uý......”
Hắn nhắc lại một lần nữa, nói cho y biết, chuyện này là sự thật.
“Không– Không –!” Y lại lần nữa chống cự, làm hắn buồn bực mà dùng hành động giữ lấy y.
Hung hăng giữ lấy, đem lấy chính mình nhét vào thân thể y, làm cho bọn họ hòa làm một, không thể tách rời.
Là của ta, ngươi là của ta, Vân Uý, Vân nhi của ta.
Trong lòng hắn nổi cơn điên mà gào thét, trước mắt, hắn chỉ còn nhìn thấy dung nhan lạnh băng tuyệt mỹ ấy, hắn tận tình chiếm lấy thân hình đẹp đẽ này.
Một lần lại một lần nhắc lại câu tuyên ngôn y là của hắn.
Một ngày được ở bên cạnh y trôi qua thật nhanh, tuy rằng không muốn, hắn vẫn phải trở lại kinh thành.
Trước khi rời đi, hắn không ngừng làm y, bù đắp cho tương tư, khát vọng của hắn sau này khi không còn được gặp y nữa.
Mặc dù biết thân thể y đã không chịu nổi hắn tham hoan, nhưng hắn chính là không nhẫn được dục vọng của hắn.
Tại sao phải áp chế, nhiều ngày không được thấy y như thế, nhẫn còn chưa đủ sao?
Cho nên, sau khi y hôn mê, chỉ còn lại một mình hắn, hắn vẫn điên cuồng, liều lĩnh, một lần lại một lần xâm nhập vào thân thể ấm áp của y.
Hưởng thụ vô hạn khoái cảm mà y gây cho hắn.
Lần đầu tiên nhìn thấy y, hắn chỉ biết, hắn đã yêu y rồi.
Giam y lại, chỉ để mình hắn được thấy y.
Cầm tù y, khiến y trở thành của riêng hắn.
Người hắn yêu, sự sống của hắn, Vân Uý của hắn.
Đám mây tinh thuần, không chút tạp chất ấy, chỉ của một mình hắn thôi.
Lần đầu tiên gặp y, hắn chỉ mới tám tuổi.
Phụ thân y phụng mệnh của phụ hoàng, vào cung truyền thụ võ thuật cho hắn.
Y vốn không cần đến, nhưng khi phụ hoàng biết y chỉ mới chín tuổi mà đã tinh thông võ thuật đến mức có thể một mình hành động, liền lệnh cho cha y mang y vào hoàng cung, nói như vậy có thể khuyến khích hắn luyện võ.
Ý đồ của phụ hoàng hắn coi như thành công, vì muốn được giỏi bằng y, vì muốn được y chú ý mà hắn đã khổ tâm luyện võ.
Hắn hao hết tâm tư, cố gắng vì y trả giá hết thảy, thầm nghĩ muốn nhìn thấy nụ cười trong trẻo của y, dù chỉ trong thoáng chốc cũng tốt.
Nhưng, tất cả đều là vô nghĩa. Dù với tư chất trời sinh để luyện võ của mình, hắn có thể dễ dàng đánh bại y, dù hắn có tìm đủ mọi cách làm y vui, thì gương mặt y vĩnh viễn vẫn mang biểu tình lạnh lùng thản nhiên.
Không hề thay đổi, không hề đáp lại, coi như mọi nỗ lực của hắn, đối với y mà nói, căn bản chỉ là râu ria.
Như thể, sư đệ này của hắn sẽ không bao giờ động tâm...
Rốt cuộc, rốt cuộc hắn phải làm gì đây?
Làm thái tử như hắn, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, mà không thể tìm ra cách để có được trái tim người mình yêu.
Vì thế hắn cứ cảm thấy như thể xác và tinh thần mình đều mệt mỏi, phiền toái không thôi.
Một buổi tối năm hắn mười sáu tuổi, tâm tình buồn bực, hắn uống quá chén, say đến hồ đồ.
Hắn không biết mình vào phòng y bằng cách nào, chỉ biết rằng khi hắn bắt đầu ý thức lại được, hắn đã đem y đặt dưới thân.
Bạch y thuần khiết trên người y đã bị hắn xé rách tùy ý vứt trên mặt đất, thân mình trắng nõn bóng loáng trần trụi cứ vậy hiện ra trước mắt —
Hình ảnh xinh đẹp sống động như vậy nhất thời làm huyết mạch hắn phẫn trướng —
Ban đầu hắn còn muốn thối lui–
Nhưng khi hắn thấy biểu tình thẹn thùng trên mặt của y, gáy hắn nóng lên, không để ý y giãy dụa, không quan tâm y khóc lóc cầu xin, tùy ý loạn động trên người y.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy biểu tình khác của y ngoài vẻ lãnh đạm a.
Chỉ nghĩ vậy, hắn liền mất đi lý trí, bởi vì dục vọng, bởi vì kích cuồng, liều lĩnh muốn có được y.
Cho đến khi y rốt cuộc không chịu nổi, hôn mê trong ngực hắn.
Ôn nhu ôm lấy y, nhẹ nhàng liếm đi nước mắt còn đọng trên mặt y, nội tâm hắn vô cùng cảm động.
Cho dù là bắt buộc. Nhưng hắn đã có được y, thiên hạ hắn đã mong chờ từ lâu.
Y là của hắn, là của hắn — ý niệm này lượn lờ trong đầu hắn. Không thể nào tan đi.
Sẽ không buông y ra lần nữa, sẽ không —
Y là của hắn, của riêng mình hắn, vĩnh viễn là Vân nhi của hắn, thiên hạ làm hắn si mê sâu đậm!
Nhưng y lại chạy thoát, đến ngày thứ ba, hắn đi tìm y, phòng y trống không.
Lúc ấy hắn mới biết được, y đã rời khỏi hoàng cung, hướng phụ hoàng cáo từ, phiêu đãng đến nơi không ai có thể tìm thấy.
Tại sao phụ hoàng lại để y rời đi?! Hắn tức giận quát lớn với phụ hoàng.
Ta tại sao lại không được để nó đi? Phụ hoàng nhướng mày, ta là phụ hoàng của ngươi, là vua của một nước, trên thế gian này, có việc gì mà ta không thể quyết định?!
Lời nói nghiêm khắc của phụ hoàng làm hắn không thể trả lời, cũng đồng thời làm cho hắn hiểu, nếu muốn có được người kia, phải sỡ hữu một quyền lực vô cùng lớn.
— Đến mức có thể trở thành bầu trời rộng lớn, bao trùm cả đám mây vô định kia.
Thế là, cùng năm ấy, được phụ hoàng thừa nhận, hắn lên ngôi, trở thành vua một nước.
Nhưng đó chỉ là bước thứ nhất, sau đó hắn đã tìm mọi cách khiến y không thể không trở về bên cạnh hắn.
Hắn nhốt song thân của y.
Tội nghiệt cũng được, bị thế nhân thóa mạ cũng tốt, hắn phải có được y!
Không lâu sau, như hắn mong muốn, y đã xuất hiện trước mặt hắn, dùng ánh mắt phẫn hận hung hăng nhìn hắn.
“Phụ thân ta là sư phụ của ngươi, tại sao ngươi có thể nhẫn tâm như thế?!” Y hướng hắn quát lớn.
“Không sao cả –” Hắn thỏa mãn vì sự xuất hiện của y, “Chỉ cần có được ngươi, ta có thể không từ thủ đoạn.”
“Không từ thủ đoạn?” Đôi mắt trong suốt của y trừng lớn hơn nữa, kinh hoảng.
“Đúng vậy.” Hắn cười, ôm chặt lấy y đang toàn thân run rẩy vì sợ hãi.
“Vì ngươi, ta có thể hy sinh hết thảy.”
Cho nên, Vân nhi a, nơi ngươi trở về là không trung bao la, dù ngươi có trốn tránh như thế nào cũng đều không thoát khỏi bầu trời trải dài vô tận đâu.
Chuyện hắn nhốt y ở hoàng cung rất nhanh đã đến tai phụ hoàng.
Phụ hoàng gọi hắn đến, ý vị thâm trường nói: “Đúng vậy, lên làm Hoàng đế, ngươi có thể có được cái mình muốn — đồng thời, ngươi cũng vì nó mà phải trả một cái giá rất đắt.”
“Trả giá gì chứ?” Con người tuổi trẻ khí thịnh như hắn, không cho là đúng.
“Cái giá của việc lợi dụng ngôi vị hoàng đế muốn làm gì thì làm chính là mất đi đế vị –”
Hắn ngẩn ra, lập tức nói lại: “Vậy thì sao......” Chỉ cần hắn có được Vân nhi —
“Mất đi đế vị, ngươi còn năng lực gì để đoạt được cái mình muốn đây?”
Hắn nhíu mi: “Vậy, phụ hoàng, phải làm thế nào mới có thể vẹn toàn đôi bên?”
Phụ hoàng nhìn hắn thở dài: “Ta đã sớm biết lý do vì sao ngươi muốn trở thành Hoàng đế, nhưng ta cũng nhận ra rằng ngươi là một vương giả tài năng hiếm có. Vì thế ta cho ngươi đế vị, cũng vì thế, ta phải giúp ngươi bảo trụ ngôi vị hoàng đế này.”
“– Ngươi, thú Hoàng hậu đi......”
“Cái gì?!” Hắn trừng lớn mắt không thể tin, “Ta không cần, trừ y ra, ai ta cũng không muốn!”
Phụ hoàng không để ý hắn phản đối, tiếp tục nói: “Sau đó, ngươi đưa nó ra khỏi hoàng cung — càng xa càng tốt –”
“Không muốn, ta không muốn –” Hắn gào thét phản đối, “Vất vả lắm, vất vả lắm, ta mới đưa y trở lại bên cạnh mình, ta không muốn cho y rời đi!”
“– Hoàng nhi à, thú Hoàng hậu không có nghĩa là ngươi không thể yêu nó, đưa nó ra khỏi cung không có nghĩa là bắt nó rời đi–
Ta sở dĩ bảo ngươi làm vậy, là muốn cho ngươi có thể vĩnh viễn đem nó ở lại bên cạnh ngươi…”
Hắn bình tĩnh lại, lẳng lặng nghe phụ hoàng nói.
“Ngươi có thể dùng cách của mình để giam cầm nó, khiến nó chỉ có thể ở trong phạm vi ngươi định sẵn, đồng thời, cũng phải tránh không để người ngoài biết được, sinh ra uy hiếp đối với ngôi vị của ngươi– Việc này, nhất định ngươi phải làm thật cẩn thận–”
“Vài ngày trước, chuyện ngươi nhốt vợ chồng Nhiễm sư phụ, phụ hoàng đã thay ngươi che giấu rồi, ta hy vọng, vì ngôi vị hoàng đế, vì nó, ngươi hành sự phải thật cẩn thận.”
“Ta đã nói nhiều như vậy rồi, còn lại, ngươi hẳn đã biết nên làm thế nào?”
Sau khi nói xong, phụ hoàng hắn mỏi mệt ngã vào ghế nằm.
Là phụ thân hắn, ông biết đã không cách nào có thể kéo hắn ra khỏi thứ tình cảm si mê lưu luyến như bị trúng bùa kia nữa, ép buộc sẽ chỉ sinh ra tác dụng ngược mà thôi.
Vậy không bằng cứ theo đà mà tiến tới, lợi dụng đoạn tình cảm này, để hắn có thể yên ổn ngồi ở ngôi vị hoàng đế.
Thoáng nhìn tia kiên cường trong mắt nhi tử, ông vui mừng, nhưng cũng sầu não.
Nếu, người hắn yêu sâu đậm là một nữ tử thì sẽ không xuất hiện nhiều phiền toái như vậy–
Ai......
Sau khi trở về từ chỗ phụ hoàng, hắn đưa y đến một nơi gọi là Thanh Nhai sơn trang ở Giang Nam.
Vì sao lại là Giang Nam? Bởi vì nơi ấy, là nơi xa nhà y nhất.
Hắn muốn đem ý niệm chạy trốn của y – diệt trừ tận gốc!
Hắn trả lại thân phận hoàng tộc cho y, cứ như vậy, trong mắt người ngoài, hai huynh đệ như hắn và y, càng có nhiều cơ hội để gặp mặt nhau.
Hắn làm theo lời phụ hoàng, thú nữ nhân của một viên quan lớn họ Triêu.
Hắn đã gặp qua nàng một lần, dáng vẻ không tồi, xinh đẹp động lòng người, rộng lượng khéo léo — rất có khả năng trở thành Hoàng hậu.
Rời khỏi y vài ngày, thời gian trôi qua đều như dày vò tâm hắn, thế nên ban đầu, hắn không để ý triều chính, mà thường xuyên đến tìm y.
Khi đó, trong triều rất nhiều người lên tiếng dị nghị.
Như dự đoán của hắn, phụ hoàng lại gọi hắn đến nói chuyện.
“Ta không thể chịu được nữa–” Còn chưa chờ phụ hoàng mở lời, hắn đã nói ngay.
“Không được cũng phải nhịn!” Khẩu khí phụ hoàng không tốt, “Ngươi nghe bàn luận của người ngoài một chút đi, bọn họ đang nói ngươi tham luyến nam sắc, tổn hại triều chính!”
“Trấn áp họ không phải là được sao....” Hắn lơ đễnh hừ nhẹ.
Phụ hoàng vừa nghe, tức giận đến thiếu chút nữa bạo phát.
“Lời đồn không cần trấn áp, nó sẽ phai mờ theo thời gian, nhưng sự thật, cũng chỉ có thể bị người vạch trần, không ngừng bình phẩm!”
“Nếu ngươi còn cố tình làm bậy như vậy, cuối cùng người bị thương tổn nhiều nhất, là nó!”
“Nó sẽ phải nhận vô số lời nói lạnh nhạt của thiên hạ, nó sẽ bị coi là một nam sủng thấp hèn!”
“Y không phải!” Hắn phẫn nộ rống lại, “Y tinh thuần hơn so với bất cứ kẻ nào–”
“Cho nên–” Phụ hoàng thở nhẹ ra, “Ta nghĩ, ngươi đã biết ngươi nên làm gì đi?”
“Ta bảo ngươi lập Hoàng hậu, là để có thể sinh con nối dõi– Cho dù không thể áp chế ý muốn đi gặp y, ngươi cũng phải nhẫn!”
Hắn oán hận cắn miệng, không hề phản bác.
Cứ tưởng rằng, làm Hoàng đế là có thể hành động tùy ý, không nghĩ tới, vẫn còn bị hạn chế nhiều như thế.
Đáng giận! Đáng giận!
Mọi chướng ngại ngăn cản hắn đi gặp y, đều đáng ghét đến cực điểm!
***
Thời gian trôi qua, hắn lớn dần, ngày càng thành thục, làm việc không còn lỗ mãng, học cách suy nghĩ trước khi làm, học cách kiềm chế cảm xúc, học cách xử lý chính sự. Bận rộn đến ngay cả thời gian để nghĩ đến y cũng không có.
Tuy rằng, một năm chỉ gặp y vài lần, nhưng, mỗi một lần nhìn thấy y đều làm hắn sung sướng đến quên cả bản thân, mọi phiền não về thể xác và tinh thần đều trở thành hư không.
Năm năm sau, khi mùa xuân đã đến được một tháng, hắn bỏ lại việc triều chính, dùng thân phận người bình thường đến gặp y.
Y vẫn lạnh lùng như thế. Liền ngay cả trong lúc vô ý nhìn vào mắt y cũng chỉ thấy sự khinh thường cũng phẫn hận.
Không sao cả, hắn ôn nhu cười, chỉ cần có được y, hắn không quan tâm cái khác.
Hắn muốn y, sau vài tháng ly biệt, hắn mãnh liệt muốn y.
Bất đồng với dĩ vãng luôn tuân theo sự bài bố, hắn không biết vì sao, y bắt đầu kịch liệt kháng cự.
“Tại sao? Vân Úy, tại sao?” Hắn một bên hỏi, một bên khóa lại hành động của y.
Nhưng cuối cùng, y vẫn trốn khỏi cái ôm của hắn, làm hắn kinh ngạc.....
“Tại sao muốn chạy trốn, ngươi là của trẫm, của riêng mình trẫm!”
“Ta không phải — ta không phải –” Y càng không ngừng phản bác, cuối cùng xoay người bỏ chạy.
“Vân Uý –” Hắn tức giận gào thét, điên cuồng đuổi theo y.
Cuối cùng, hắn đẩy y dựa vào một gốc cây đại thụ, kéo xuống bạch y thuần khiết, trào dâng mà cuồng liệt giữ lấy y.
Hắn biết sự cuồng bạo của mình đã thương tổn y, nhưng hắn không thể khống chế được chính mình.
Hắn không cho phép y trốn, y là của hắn, của một mình hắn!
Tại sao y lại muốn chạy trốn, tại sao?!
Dưới cơn tức giận, hắn càng dùng sức xâm nhập y, xâm nhập, xâm nhập càng sâu.
“Ngô –” Y đau đớn, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, nhưng vẫn còn quật cường cắn môi, không cho tiếng rên rỉ khuất nhục phát ra.
“Vân Uý, ngươi là của trẫm, của một mình trẫm–” Thanh âm bị tình dục khống chế của hắn vang lên không ngừng.
“Không phải– Ta không phải –” Nhưng dù thống khổ thế nào đi nữa, y vẫn không chịu thừa nhận.
“Trẫm nói phải thì chính là phải!” Vừa nghe, hắn tức giận, hung hăng đâm dục vọng vào sâu bên trong, y đau đến mức hừ ra tiếng.
“Vân Uý, ngươi chỉ có thể là của trẫm, cũng chỉ có thể ở bên người trẫm– Vân Uý......”
Hắn nhắc lại một lần nữa, nói cho y biết, chuyện này là sự thật.
“Không– Không –!” Y lại lần nữa chống cự, làm hắn buồn bực mà dùng hành động giữ lấy y.
Hung hăng giữ lấy, đem lấy chính mình nhét vào thân thể y, làm cho bọn họ hòa làm một, không thể tách rời.
Là của ta, ngươi là của ta, Vân Uý, Vân nhi của ta.
Trong lòng hắn nổi cơn điên mà gào thét, trước mắt, hắn chỉ còn nhìn thấy dung nhan lạnh băng tuyệt mỹ ấy, hắn tận tình chiếm lấy thân hình đẹp đẽ này.
Một lần lại một lần nhắc lại câu tuyên ngôn y là của hắn.
Một ngày được ở bên cạnh y trôi qua thật nhanh, tuy rằng không muốn, hắn vẫn phải trở lại kinh thành.
Trước khi rời đi, hắn không ngừng làm y, bù đắp cho tương tư, khát vọng của hắn sau này khi không còn được gặp y nữa.
Mặc dù biết thân thể y đã không chịu nổi hắn tham hoan, nhưng hắn chính là không nhẫn được dục vọng của hắn.
Tại sao phải áp chế, nhiều ngày không được thấy y như thế, nhẫn còn chưa đủ sao?
Cho nên, sau khi y hôn mê, chỉ còn lại một mình hắn, hắn vẫn điên cuồng, liều lĩnh, một lần lại một lần xâm nhập vào thân thể ấm áp của y.
Hưởng thụ vô hạn khoái cảm mà y gây cho hắn.
Bình luận truyện