Phong Hỏa Kì Duyên
Chương 15
Một bạch y phiêu bồng trong gió. Mỗi một bước đi của hắn đầy khí chất thanh cao, tựa như một vị tiên ở trên thiên đình. Hắn đạp gió, bay vút đi từ hoàng cung Hỏa Thánh, thiếu nữ người người vừa nhìn thoáng qua dung ảnh ấy, lòng bội phần xao xuyến.Trúc Linh vội vàng phẫn nam trang, phóng ngay theo đoàn người ra trận. Nàng khởi hành sau bọn hắn 1 tuần, nên có chút khó khăn trong việc đuổi theo, song đi hai ngày hai đêm, nàng đã đến nơi. Nhưng nàng cũng không có ý định dùng thân phận của mình để vào doanh trại, nếu làm vậy thì tên kia sẽ còn trêu tức nàng hơn. Hơn nữa anh trai cũng sẽ không đồng ý. Nữ ra trận là bất thường trong xã hội phong kiến mà. Nàng mặc bộ phục binh vào, cẩn thận trà trộn vào dòng binh lính đang hăm hở hành quân ra trận.
Đi ròng rã mấy tháng trời, Trúc Linh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Phần vì đường đi bộ quá dài, khiến chân nàng sưng rộp lên, may là nàng đã chuẩn bị sớm các loại thuốc giảm sưng, thuốc trị thương rồi. Nhưng quan trọng hơn là nàng phải trốn tránh, kiêng kị này nọ. Nàng cảm thông với Hoa Mộc Lan hơn bao giờ hết. Trong hàng vạn người nam tử chân chánh, việc vệ sinh này nọ lại càng khó khăn. Đặc biệt là mỗi lần đến ngày khiến nàng như muốn điên lên. Hơn nữa, Thiên Đức và Liên Tuấn lại thường xuyên kiểm tra giám sát binh sĩ, khiến tim nàng nảy lên một hồi.
Nhưng cũng có ưu điểm chứ. Nàng cũng quen được vài tiểu binh thân thiện mặc dù ngoại hình của họ không hề thân thiện chút nào. Một tên là Chí Đại, cao to lực lưỡng, sức khỏe ngang trâu. Có lần nàng thấy hắn vác cả hòn đá to lên, lòng đầy thán phục, gọi hắn là đại ca. Một tên là Hoa Dung, tên cũng như người đậm chất công tử bột, nhưng đừng coi thường hắn, hắn có thể hạ độc ai mà hắn thấy chướng mắt. Nàng chẳng hiểu một gã Độc y như hắn vào chiến trường làm gì nữa. Có lần nàng hỏi, hắn chỉ xuề xòa cười:
- Chiến trường không phải nơi tốt nhất để ta thử độc sao?
Nàng bội phục hắn vô cùng, suy nghĩ vượt xa những gì nàng tưởng tượng.
Một tên nữa là Hiểu Minh, hắn nhỏ người, thấp bé, phảng phất một cảm giác ranh ma nhưng tốc độ của hắn phải làm người ta hổ thẹn với bản thân mình.
Người cuối cùng nàng may mắn quen được là Lãnh Huyết, hắn đem đến cho nàng cảm giác hàn khí. Hắn trước đã từng là sát thủ một thời, nay không hiểu vì sao vào đây. Hắn không chân chất, thật thà như Chí Đại, không cổ quái như Hoa Dung lại chẳng ranh ma như Hiểu Minh. Hắn thâm trầm, tĩnh lặng như hồ nước. Hắn khiến người ta không bao giờ có thể đọc ra ý nghĩ của hắn là gì. Nàng tự cho mình không nên chọc tức hắn, thực lực của hắn vượt xa nàng mà.
Vừa đến thành Hỏa Kì, Trúc Linh xoa xoa gót chân của mình. Nó giờ đang mỏi nhừ.
- Hoàng Song, đệ có sao không?
Chí Đại lo lắng hỏi.
- Có cần ta cho đệ ít thuốc không? thuốc ta nhạy lắm.
Hoa Dung âm hiểm cười.
- Đệ không sao đâu. Hoa ca huynh không hạ độc ta là tốt lắm rồi, trên người huynh toàn độc thôi.
- Haha, ...
Nàng than thở xoa chân. Chẳng thèm buồn nhìn Hoa Dung ha ha cười vui vẻ.
- Tập trung rồi kìa. Bớt nhăn nhở đi.
Sao lúc nào dập tắt bầu cảm hứng của Hoa Dung hăn cũng là Lãnh Huyết nhỉ? Hắn- Hoa Dung thề sẽ có một ngày, đẹp trời vô cùng sẽ hạ tên cứng mặt kia độc Hoa Cười hắn mới điều chế, cho hắn cười rách miệng. Sau đó hắn sẽ lạnh lùng nói: " Bớt nhăn nhỏ đi"... Haha... Viễn cảnh kia làm Hoa Dung càng không thể kiềm chế được nhìn Lãnh huyết gian manh...
Bầu không khí chợt khó hiểu. Ý chí chiến đấu bỗng lan ra, hận ý nồng đặc. Một tên cựu sát thủ nắm tay rang rắc nhìn tên độc y nhăn nhở cười.
- Khụ, khụ, khụ. Tập trung rồi kìa, các huynh mau đi đi a...
Trúc Linh nói khẽ khẽ như sợ mình mà phát ngôn ra lời nào thì chiến tranh bùng nổ ra. Hà... hít một hơi sâu, đến lúc đó, không ít người bị ảnh hưởng đây...
- Hừ...
Lãnh Huyết ca à, người thu liễm hàn khí đi... Xung quanh ai nấy lạnh người rồi kìa.
- Hừ gì mà hừ... ngươi bị bệnh à, đến đây, ta cho ít thuốc đảm bảo mấy ngày sau không ngậm được miệng luôn.
Hoa Dung ca ca cũng không kém cạnh. Nàng nghe hắn nói tí ngã nhào. Chậc. chậc.
- Ngươi... muốn chết.
- Ta... ta... ta... còn lâu mới sợ chết a.
Hất hàm.
- Thôi ngay đi. Xếp hàng. Huynh đệ của nhau như vậy không đúng.
Chí Đại hô hào.
Lúc đó, Hiểu Minh từ đâu đi ra, hồ hởi nói:
- Ta tìm được hỗ tốt để 5 huynh đệ ta đứng rồi.
- Hừ
- Hừ
Hiểu Minh méo mặt. Hắn nói cái gì sai sao????
Đi ròng rã mấy tháng trời, Trúc Linh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Phần vì đường đi bộ quá dài, khiến chân nàng sưng rộp lên, may là nàng đã chuẩn bị sớm các loại thuốc giảm sưng, thuốc trị thương rồi. Nhưng quan trọng hơn là nàng phải trốn tránh, kiêng kị này nọ. Nàng cảm thông với Hoa Mộc Lan hơn bao giờ hết. Trong hàng vạn người nam tử chân chánh, việc vệ sinh này nọ lại càng khó khăn. Đặc biệt là mỗi lần đến ngày khiến nàng như muốn điên lên. Hơn nữa, Thiên Đức và Liên Tuấn lại thường xuyên kiểm tra giám sát binh sĩ, khiến tim nàng nảy lên một hồi.
Nhưng cũng có ưu điểm chứ. Nàng cũng quen được vài tiểu binh thân thiện mặc dù ngoại hình của họ không hề thân thiện chút nào. Một tên là Chí Đại, cao to lực lưỡng, sức khỏe ngang trâu. Có lần nàng thấy hắn vác cả hòn đá to lên, lòng đầy thán phục, gọi hắn là đại ca. Một tên là Hoa Dung, tên cũng như người đậm chất công tử bột, nhưng đừng coi thường hắn, hắn có thể hạ độc ai mà hắn thấy chướng mắt. Nàng chẳng hiểu một gã Độc y như hắn vào chiến trường làm gì nữa. Có lần nàng hỏi, hắn chỉ xuề xòa cười:
- Chiến trường không phải nơi tốt nhất để ta thử độc sao?
Nàng bội phục hắn vô cùng, suy nghĩ vượt xa những gì nàng tưởng tượng.
Một tên nữa là Hiểu Minh, hắn nhỏ người, thấp bé, phảng phất một cảm giác ranh ma nhưng tốc độ của hắn phải làm người ta hổ thẹn với bản thân mình.
Người cuối cùng nàng may mắn quen được là Lãnh Huyết, hắn đem đến cho nàng cảm giác hàn khí. Hắn trước đã từng là sát thủ một thời, nay không hiểu vì sao vào đây. Hắn không chân chất, thật thà như Chí Đại, không cổ quái như Hoa Dung lại chẳng ranh ma như Hiểu Minh. Hắn thâm trầm, tĩnh lặng như hồ nước. Hắn khiến người ta không bao giờ có thể đọc ra ý nghĩ của hắn là gì. Nàng tự cho mình không nên chọc tức hắn, thực lực của hắn vượt xa nàng mà.
Vừa đến thành Hỏa Kì, Trúc Linh xoa xoa gót chân của mình. Nó giờ đang mỏi nhừ.
- Hoàng Song, đệ có sao không?
Chí Đại lo lắng hỏi.
- Có cần ta cho đệ ít thuốc không? thuốc ta nhạy lắm.
Hoa Dung âm hiểm cười.
- Đệ không sao đâu. Hoa ca huynh không hạ độc ta là tốt lắm rồi, trên người huynh toàn độc thôi.
- Haha, ...
Nàng than thở xoa chân. Chẳng thèm buồn nhìn Hoa Dung ha ha cười vui vẻ.
- Tập trung rồi kìa. Bớt nhăn nhở đi.
Sao lúc nào dập tắt bầu cảm hứng của Hoa Dung hăn cũng là Lãnh Huyết nhỉ? Hắn- Hoa Dung thề sẽ có một ngày, đẹp trời vô cùng sẽ hạ tên cứng mặt kia độc Hoa Cười hắn mới điều chế, cho hắn cười rách miệng. Sau đó hắn sẽ lạnh lùng nói: " Bớt nhăn nhỏ đi"... Haha... Viễn cảnh kia làm Hoa Dung càng không thể kiềm chế được nhìn Lãnh huyết gian manh...
Bầu không khí chợt khó hiểu. Ý chí chiến đấu bỗng lan ra, hận ý nồng đặc. Một tên cựu sát thủ nắm tay rang rắc nhìn tên độc y nhăn nhở cười.
- Khụ, khụ, khụ. Tập trung rồi kìa, các huynh mau đi đi a...
Trúc Linh nói khẽ khẽ như sợ mình mà phát ngôn ra lời nào thì chiến tranh bùng nổ ra. Hà... hít một hơi sâu, đến lúc đó, không ít người bị ảnh hưởng đây...
- Hừ...
Lãnh Huyết ca à, người thu liễm hàn khí đi... Xung quanh ai nấy lạnh người rồi kìa.
- Hừ gì mà hừ... ngươi bị bệnh à, đến đây, ta cho ít thuốc đảm bảo mấy ngày sau không ngậm được miệng luôn.
Hoa Dung ca ca cũng không kém cạnh. Nàng nghe hắn nói tí ngã nhào. Chậc. chậc.
- Ngươi... muốn chết.
- Ta... ta... ta... còn lâu mới sợ chết a.
Hất hàm.
- Thôi ngay đi. Xếp hàng. Huynh đệ của nhau như vậy không đúng.
Chí Đại hô hào.
Lúc đó, Hiểu Minh từ đâu đi ra, hồ hởi nói:
- Ta tìm được hỗ tốt để 5 huynh đệ ta đứng rồi.
- Hừ
- Hừ
Hiểu Minh méo mặt. Hắn nói cái gì sai sao????
Bình luận truyện