Phong Hỏa Kì Duyên
Chương 20
- Ngươi bảo thái tử sai ta đi dẫn tiểu binh tên là Hoàng Song ư? Liên Tuấn thấy lạ lùng. Thái tử chưa bảo giờ giao cho hắn một nhiệm vụ cỏn con này, kể cả áp giải bại tướng bên giặc hắn cũng không cần động tay chân. Còn giờ, một tên tiểu binh cũng bảo hắn. Liên Tuấn hất hàm hỏi tên binh sĩ truyền lệnh kia:
- Ngươi có biết gì về Hoàng Song kia không?
Tên binh sĩ ôm quyền kính cẩn đáp, này nói chuyện với tướng quân cũng là cơ hội của hắn, nếu tướng quân có ấn tượng tốt với hắn biết đâu hắn lại được điều tới chỗ tốt. Thế là bao nhiêu điều hắn chứng kiến về tên Hoàng Song kia nói cặn kẽ và vô cùng rõ ràng:
- Bẩm thưa tướng quân, hắn ở trong đội gián điệp duy nhất được thái tử chỉ định. Hắn được thái tử đích thân điều động đến.... Sống cùng... Nhưng hắn kháng lệnh không đến. Vì vậy, thái tử bảo ngài đến...
- Để đưa hắn về ở cùng thái tử?
Liên Tuấn tiếp lời, trên khuôn mặt anh tuấn, đôi môi hắn nở nụ cười thật nhẹ. Vụ này thật khó giải quyết nha. Thái tử tự nhiên đặc biệt quan tâm đến một tên vô danh tiểu binh, ắt hẳn có nguyên do. Haiz, thôi hắn cứ đến xem tên gan to nào dám cùng thái tử đôi co. Hắn tiêu sái bước ra khỏi lều trại, theo hướng tên binh sĩ kia hướng tới.
-----
Trúc Linh đứng lặng suy tư. Hắn lại không cho người đến nữa à? Hay chắc lại dỗi nàng như hôm bữa rồi. Phải. Chắc lại thế rồi. Mà sao nàng phải nghĩ đến hắn chứ. Khuôn mặt yêu nghiệt kia hiện ra cười như đang chế giễu nàng, và rồi cảnh cưỡng hôn kia cũng đồng hiện... Tim nàng lại đập nhanh hơn. Thịch thịch thịch...
- Ha ha ha ha ha... Song... Ha ha ha...đệ....đệ.... haha...yêu..ha ha..quý..ha ha ..của....ta à....ha ha... Tiếu... Ha ha... Giải...
Trúc Linh vẫn chìm đắm trong cảm giác quái lạ kia. Cái cảm giác nàng chưa từng có, và nó khác xa với khi nàng bên "anh trai" ở kiếp trước cũng như ở kiếp này hay với hoàng huynh, sư phụ. Nó sai khiến con tim nàng phải loạn nhịp khi thấy hắn, nó khiến nàng luôn mong chờ một điều gì đó mơ hồ, và nó đưa nàng vào vào những giấc mơ lạ kì, bóng hình ấy luôn hiện ra. Nàng ghét hắn, ghét cảm giác này vô cùng, nó khiến nàng trở nên yếu đuối trước hắn. Thù nàng còn chưa trả, sao nàng dám yếu đuối đây...
Hoa Dung bực tức, quay đi ra khỏi lều, hừ. Nếu không phải là hắn không có cách nào giải được tiếu vi độc thì hắn đã cho tên kia biết tay.
Trúc Linh thẫn thờ, một tay xoa trán, một tay thò vào túi lấy ra một gói giấy nho nhỏ, ném ra đằng xa... Phải nàng không nên yếu đuối như thế...
Bốp, một vật thể lạ rơi trúng đầu Hoa Dung hắn. Hắn quay ra nhìn Trúc Linh gầm gừ, nàng nhún vai, chỉ xuống vật nọ. Hắn mừng rơn, vừa cười vừa chạy xa như thể nàng sẽ thay đổi ý định vậy.
Nắm tay thật chặt, Trúc Linh tiến ra khỏi lều và rồi nàng dùng khinh công phóng lên một cái cây gần đó, nhìn bầu trời cao xanh kia. Kiếp trước lại đồng hiện, nó hệt như một màn đêm u tối và có lẽ "anh"là một vừng sáng cuối cùng của nàng.
Hướng mắt ra xa, Trúc Linh bỗng thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Đặc biệt là người đi đầu, hắn... "Anh trai" ư? Sao anh lại đến đây? Lẽ nào. Trong đầu nàng lúc này thấp thoáng nụ cười kia. Chết tiệt, lại là hắn. Hắn lại dùng kế này. Trúc Linh tức giận, mím môi thật chặt phóng ngay đến gặp Thiên Đức.
- Ồ nàng tới rồi sao?
Thiên Đức đứng dậy, bước đến bên nhân nhi ấy, dịu dàng nở nụ cười.
- Đồ đạc nàng mang theo đâu rồi? Vi phu cất cho nàng nhé...
Trúc Linh lại thoáng đỏ mặt, hừ hừ kêu lên:
- Thái tử, người thật sự thủ đoạn vô số a. Dùng anh trai ta để đối phó với ta, hừ...
Thiên Đức dường như biết trước kết quả này, hắn nhìn nàng nổi giận bỗng thấy nàng đáng yêu vô cùng. Hắn ân cần kéo tay nàng vào lòng mình, tham lam ngửi mùi hương quen thuộc của nàng, nói:
- Ta không muốn nàng chịu khổ. Ở đấy, ta sợ nàng khó ngủ, ăn uống không tốt rồi lại sinh bệnh.
Trúc Linh nghe hắn thì thào bên tai, khuôn mặt trở nên nóng rát. Nàng đẩy đẩy hắn ra, miệng cứng rắn nói:
- Ai cần thái tử quan tâm chứ? Ngươi nên xa xa ta một tí.
Thiên Đức càng ôm nàng chặt hơn. Hắn tháo búi tóc của nàng, vuốt ve nhè nhẹ mái tóc mềm mượt của nàng. Người con gái trong ngực hắn khiến hắn nở cụ cười, người khiến trái tim hắn đi lệch hướng. Đời này kiếp này hắn chỉ nhận định mỗi nàng là người cùng hắn kết tóc se duyên, sống đến đầu bạc răng long.
- Ta nhớ nàng.
- Điên khùng.
- Nếu yêu nàng là điên khùng, ta cũng nguyện ý.
- Ngươi thích ta thật ư? Ta...nói thật, là ta giờ phải giải quyết một số chuyện phức tạp, ừm nên ta không nghĩ đến chuyện hôn sự... Nên... Ngươi cũng biết đấy...
Nàng chỉ muốn hắn hiểu, chỉ vậy thôi. Hiểu nàng còn dự định phía trước, hiểu là nàng sẽ không có thời gian bàn chuyện hôn sự với hắn...
- Ta sẽ giúp nàng...
----
Liên Tuấn bước vào, tên cận binh kia đang vác một số đồ dùng trợn mắt nhìn cảnh thái tử anh dũng của bọn hắn đang ôm một người lạ. Hình tượng kia bỗng trong phút chốc hơi lung lay.
Liên Tuấn hẵng giọng.
Thiên Hoả và Trúc Linh ngại ngùng buông ra. Riêng Thiên Đức vẫn đặt tay lên eo nàng, nhìn người mới đến. Trúc Linh cúi đầu, mái tóc loà xoà che nửa khuôn mặt.
- Thái tử. Ban ngày ban mặt lén lút đưa người vào ôm ấp là không hợp lệ cho lắm. Vả lại người còn có vị hôn thê là sư muội ta nữa, ngươi nên...
Liên Tuấn hơi giận lòng. Sư muội hắn nếu biết thái tử như vậy chắc buồn lòng lắm. Nàng... Haiz, giá như hắn quyết tâm hơn chút nữa, có lẽ chuyện đã khác... Nàng với hắn hữu duyên vô phận... Thôi...
- Liên Tuấn ngươi từ khi nào cằn nhằn như thế hả? Ngươi chỉ cần biết, ta sẽ không phản bội sư muội ngươi, nàng là người quan trọng của ta mà.
Nói xong hắn quay đầu nhìn Trúc Linh đang ngại ngùng bên cạnh. Nàng huých vào sườn hắn... Nói vớ vẩn gì vậy...
Thiên Đức nén đau, nàng thật là đánh không thương xót gì cả.
Liên Tuấn rõ ý, cúi người cáo từ bước ra khỏi lều, hắn thở dài xót xa.
Trúc Linh kéo tay hắn ra kiếm một ghế ngồi xuống, nghĩ ngợi xa xăm. Giờ thì phải ở nơi này rồi...
Thiên Đức nhíu mày, nhìn chăm chăm vào tên binh sĩ truyền lệnh:
- Ngươi đặt đồ đạc kia lên giường ta, ngươi biết ngươi nên nhớ nên quên gì chưa hả?
- Thảo dân rõ ạ.
- Ngươi có biết gì về Hoàng Song kia không?
Tên binh sĩ ôm quyền kính cẩn đáp, này nói chuyện với tướng quân cũng là cơ hội của hắn, nếu tướng quân có ấn tượng tốt với hắn biết đâu hắn lại được điều tới chỗ tốt. Thế là bao nhiêu điều hắn chứng kiến về tên Hoàng Song kia nói cặn kẽ và vô cùng rõ ràng:
- Bẩm thưa tướng quân, hắn ở trong đội gián điệp duy nhất được thái tử chỉ định. Hắn được thái tử đích thân điều động đến.... Sống cùng... Nhưng hắn kháng lệnh không đến. Vì vậy, thái tử bảo ngài đến...
- Để đưa hắn về ở cùng thái tử?
Liên Tuấn tiếp lời, trên khuôn mặt anh tuấn, đôi môi hắn nở nụ cười thật nhẹ. Vụ này thật khó giải quyết nha. Thái tử tự nhiên đặc biệt quan tâm đến một tên vô danh tiểu binh, ắt hẳn có nguyên do. Haiz, thôi hắn cứ đến xem tên gan to nào dám cùng thái tử đôi co. Hắn tiêu sái bước ra khỏi lều trại, theo hướng tên binh sĩ kia hướng tới.
-----
Trúc Linh đứng lặng suy tư. Hắn lại không cho người đến nữa à? Hay chắc lại dỗi nàng như hôm bữa rồi. Phải. Chắc lại thế rồi. Mà sao nàng phải nghĩ đến hắn chứ. Khuôn mặt yêu nghiệt kia hiện ra cười như đang chế giễu nàng, và rồi cảnh cưỡng hôn kia cũng đồng hiện... Tim nàng lại đập nhanh hơn. Thịch thịch thịch...
- Ha ha ha ha ha... Song... Ha ha ha...đệ....đệ.... haha...yêu..ha ha..quý..ha ha ..của....ta à....ha ha... Tiếu... Ha ha... Giải...
Trúc Linh vẫn chìm đắm trong cảm giác quái lạ kia. Cái cảm giác nàng chưa từng có, và nó khác xa với khi nàng bên "anh trai" ở kiếp trước cũng như ở kiếp này hay với hoàng huynh, sư phụ. Nó sai khiến con tim nàng phải loạn nhịp khi thấy hắn, nó khiến nàng luôn mong chờ một điều gì đó mơ hồ, và nó đưa nàng vào vào những giấc mơ lạ kì, bóng hình ấy luôn hiện ra. Nàng ghét hắn, ghét cảm giác này vô cùng, nó khiến nàng trở nên yếu đuối trước hắn. Thù nàng còn chưa trả, sao nàng dám yếu đuối đây...
Hoa Dung bực tức, quay đi ra khỏi lều, hừ. Nếu không phải là hắn không có cách nào giải được tiếu vi độc thì hắn đã cho tên kia biết tay.
Trúc Linh thẫn thờ, một tay xoa trán, một tay thò vào túi lấy ra một gói giấy nho nhỏ, ném ra đằng xa... Phải nàng không nên yếu đuối như thế...
Bốp, một vật thể lạ rơi trúng đầu Hoa Dung hắn. Hắn quay ra nhìn Trúc Linh gầm gừ, nàng nhún vai, chỉ xuống vật nọ. Hắn mừng rơn, vừa cười vừa chạy xa như thể nàng sẽ thay đổi ý định vậy.
Nắm tay thật chặt, Trúc Linh tiến ra khỏi lều và rồi nàng dùng khinh công phóng lên một cái cây gần đó, nhìn bầu trời cao xanh kia. Kiếp trước lại đồng hiện, nó hệt như một màn đêm u tối và có lẽ "anh"là một vừng sáng cuối cùng của nàng.
Hướng mắt ra xa, Trúc Linh bỗng thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Đặc biệt là người đi đầu, hắn... "Anh trai" ư? Sao anh lại đến đây? Lẽ nào. Trong đầu nàng lúc này thấp thoáng nụ cười kia. Chết tiệt, lại là hắn. Hắn lại dùng kế này. Trúc Linh tức giận, mím môi thật chặt phóng ngay đến gặp Thiên Đức.
- Ồ nàng tới rồi sao?
Thiên Đức đứng dậy, bước đến bên nhân nhi ấy, dịu dàng nở nụ cười.
- Đồ đạc nàng mang theo đâu rồi? Vi phu cất cho nàng nhé...
Trúc Linh lại thoáng đỏ mặt, hừ hừ kêu lên:
- Thái tử, người thật sự thủ đoạn vô số a. Dùng anh trai ta để đối phó với ta, hừ...
Thiên Đức dường như biết trước kết quả này, hắn nhìn nàng nổi giận bỗng thấy nàng đáng yêu vô cùng. Hắn ân cần kéo tay nàng vào lòng mình, tham lam ngửi mùi hương quen thuộc của nàng, nói:
- Ta không muốn nàng chịu khổ. Ở đấy, ta sợ nàng khó ngủ, ăn uống không tốt rồi lại sinh bệnh.
Trúc Linh nghe hắn thì thào bên tai, khuôn mặt trở nên nóng rát. Nàng đẩy đẩy hắn ra, miệng cứng rắn nói:
- Ai cần thái tử quan tâm chứ? Ngươi nên xa xa ta một tí.
Thiên Đức càng ôm nàng chặt hơn. Hắn tháo búi tóc của nàng, vuốt ve nhè nhẹ mái tóc mềm mượt của nàng. Người con gái trong ngực hắn khiến hắn nở cụ cười, người khiến trái tim hắn đi lệch hướng. Đời này kiếp này hắn chỉ nhận định mỗi nàng là người cùng hắn kết tóc se duyên, sống đến đầu bạc răng long.
- Ta nhớ nàng.
- Điên khùng.
- Nếu yêu nàng là điên khùng, ta cũng nguyện ý.
- Ngươi thích ta thật ư? Ta...nói thật, là ta giờ phải giải quyết một số chuyện phức tạp, ừm nên ta không nghĩ đến chuyện hôn sự... Nên... Ngươi cũng biết đấy...
Nàng chỉ muốn hắn hiểu, chỉ vậy thôi. Hiểu nàng còn dự định phía trước, hiểu là nàng sẽ không có thời gian bàn chuyện hôn sự với hắn...
- Ta sẽ giúp nàng...
----
Liên Tuấn bước vào, tên cận binh kia đang vác một số đồ dùng trợn mắt nhìn cảnh thái tử anh dũng của bọn hắn đang ôm một người lạ. Hình tượng kia bỗng trong phút chốc hơi lung lay.
Liên Tuấn hẵng giọng.
Thiên Hoả và Trúc Linh ngại ngùng buông ra. Riêng Thiên Đức vẫn đặt tay lên eo nàng, nhìn người mới đến. Trúc Linh cúi đầu, mái tóc loà xoà che nửa khuôn mặt.
- Thái tử. Ban ngày ban mặt lén lút đưa người vào ôm ấp là không hợp lệ cho lắm. Vả lại người còn có vị hôn thê là sư muội ta nữa, ngươi nên...
Liên Tuấn hơi giận lòng. Sư muội hắn nếu biết thái tử như vậy chắc buồn lòng lắm. Nàng... Haiz, giá như hắn quyết tâm hơn chút nữa, có lẽ chuyện đã khác... Nàng với hắn hữu duyên vô phận... Thôi...
- Liên Tuấn ngươi từ khi nào cằn nhằn như thế hả? Ngươi chỉ cần biết, ta sẽ không phản bội sư muội ngươi, nàng là người quan trọng của ta mà.
Nói xong hắn quay đầu nhìn Trúc Linh đang ngại ngùng bên cạnh. Nàng huých vào sườn hắn... Nói vớ vẩn gì vậy...
Thiên Đức nén đau, nàng thật là đánh không thương xót gì cả.
Liên Tuấn rõ ý, cúi người cáo từ bước ra khỏi lều, hắn thở dài xót xa.
Trúc Linh kéo tay hắn ra kiếm một ghế ngồi xuống, nghĩ ngợi xa xăm. Giờ thì phải ở nơi này rồi...
Thiên Đức nhíu mày, nhìn chăm chăm vào tên binh sĩ truyền lệnh:
- Ngươi đặt đồ đạc kia lên giường ta, ngươi biết ngươi nên nhớ nên quên gì chưa hả?
- Thảo dân rõ ạ.
Bình luận truyện