Phong Hỏa Kì Duyên

Chương 67



Nghi Phi Phi vừa chết, Vân Phi Long rút khỏi nội chiến. Phong Ngọc Dũng mạnh mẽ hạ lệnh tiếp đánh Phong Tiêu thành, diệt sạch Nghi Gia.

Lại nói đến Nghi gia chủ- Nghi Hoàn đã cấu kết với Phong Ngọc Thiên, Hạ Chí tướng quân, Điền Lĩnh tướng quân và nhiều quan văn khác cùng tạo phản nhưng không ngờ đến ngày chiến đấu Hạ Chí tướng quân lại quay lưng về phía Nghi Hoàn, cùng Phong Ngọc Dũng diệt phản loạn. Một kích chống đỡ không nổi.

Cuộc chiến diễn ra trong năm ngày đêm rốt cuộc cũng chấm dứt hoàn toàn.

Nghi Hoàn cùng phản đồ khác bị diệt sạch.

Nhị hoàng tử Phong Ngọc Thiên bị bắt giam, chờ xét xử.

Tru di cửu tộc Nghi gia, Điền gia, Mộ gia, Bá gia và Ung gia làm gương cho quan thần trong triều.

Phong Thần một mẻ quét sạch phản loạn.

Hai ngày sau, từ hoàng cung truyền ra tin lành, Phong Linh đại công chúa bị Nghi Phi Phi hãm hại còn sống, khôi phục danh phận trước toàn thiên hạ.

Ba ngày sau, thái tử Hoả Thánh Quốc- Hoả Thiên Đức đến cầu hôn đại công chúa Phong Linh. Của hồi môn toàn trân bảo kìa vật nhiều vô số làm cho các thiếu nữ đỏ mắt.

Có người cho rằng thái tử Hỏa Thánh năm năm trước đã cứu công chúa thoát khỏi đám cháy kia và công chúa đã phải lòng anh hùng. Hai người yêu nhau từ khi ấy.

Nhưng cũng có kẻ đính chính lại. Đại công chúa Phong Thần được thần y cứu, nhận nàng làm đồ đệ. Sau đó nàng đã dùng tài năng hơn người đó nổi danh Song Y, chữa bệnh cho Hoàng Thượng Hoả Thánh thoát khỏi Diêm Vương Điện. Cuối cùng Thái tử Hoả Thánh đã phải lòng ân nhân này.

Còn bây giờ đôi tình nhân kia đang cãi nhau sứt đầu mẻ trán.

- Nàng thật là... Nàng muốn ta tức chết sao? Nàng biết làm như vậy là rất nguy hiểm không?

Hoả Thiên Đức như hét vào tai Phong Linh. Phong Linh vốn đã đến ngày, thân thể khó chịu bội phần lại nghe trách cứ, bao ấm ức tuôn ra:

- Chàng nghi ngờ năng lực của ta đến thế sao? Ta có thể thắng là được. Vả lại ta khi đó vốn không có sự lực chọn.

Hoả Thiên Đức càng tức giận, nhìn Phong Linh nằm trên giường tĩnh dưỡng. Nghĩ đến suýt chút nữa hắn mãi mãi không gặp được nàng lửa giận lại bùng lên.

- Nàng có thể không bị nguy hiểm nếu nàng mặc kệ Vân Nhu Yến.

Phong Linh quay đầu đi không nhìn hắn.

- Nàng là đệ tử của ta.

- Vậy ta là gì của nàng? Nàng có nghĩ đến lúc nàng ra đi ta ở lại chịu bao thống khổ không?

Phong Linh im lặng. Nàng biết rõ chứ. Nếu hắn mà ra đi nàng không thể nào chịu đựng nổi. Nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn Yến Yến gặp nguy. Đó là đi ngược nguyên tắc của nàng.

- Hừ... Hừ... Nàng... tức chết ta rồi... Còn giận dỗi gì chứ...

Một màn này lọt vào mắt Phong Thần thái tử khiến hắn không an lòng nhìn nàng.

- Hoả Thiên Đức ngươi câm miệng lại cho ta. Linh nhi ngươi muốn mắng là mắng được hả?

Phong Linh quay người nhìn Phong Ngọc Dũng gượng nói:

- Hoàng huynh,... Huynh đừng trách chàng. Là do ta...

Phong Ngọc Dũng lảo đảo:

- Linh nhi, muội thật là, hắn có gì tốt chứ... Hừ lần này may là muội được ăn Bảo Tâm đan, lại nuốt thêm chục viên Tăng khí đan chứ không... Hừ hừ... Hắn vô trách nhiệm... Lúc muội cần hắn đang ở đâu? Muội ngốc nghếch này...

Phong Linh lần hai lâm vào im lặng.

Hoả Thiên Đức có chút áy náy nhìn nàng mệt mỏi trên giường lòng tự nhiên mềm ra, đuổi khéo vị khách không mời kia.

- Phong huynh, Linh nhi không khoẻ, mời huynh về cho.

Phong Ngọc Dũng trừng mắt nhìn tên kia.

- Ngươi còn dám bắt nạt Linh nhi của ta sao hả??? Linh nhi huynh làm chủ cho muội. Muội mà không thích hắn nữa huynh nuôi muội cả đời.

Hoả Thiên Đức tiến lại gần Phong Ngọc Dũng túm lấy cổ áo hắn lôi ra ngoài. Nam tử cũng có uy nghiêm của nam tử. Trước lời cảnh báo đoạt thê tử ai mà chịu ngồi im chứ.

Hai người vừa ra khỏi phòng, Phong Linh ngồi dậy tựa vào thành giường vô lực.

- Các ngươi lui ra hết đi

- Dạ, nô tỳ cáo lui.

Phong Linh nhàn nhạt nhìn về một hướng nói:

- Đại trưởng lão đến thăm ta sao? Thập phần cảm tạ.

Phong Bộ Thiên đang ở nơi ẩn nấp đi ra, trầm tĩnh đối diện với nàng.

- Quả là Tân môn chủ anh minh. Hôm nay ta đến thứ nhất muốn hỏi thăm sức khoẻ của người, thứ hai là vì Yến Tử, nó muốn ở với ngươi.

Phong Linh bật cười. Nghĩ đến nha đầu kia, hẳn là nàng lo lắng lắm đây.

- Đại trưởng lão, dù sao cũng đa tạ ngươi đã cho ta Bảo Tâm Đan, nếu không giờ này ta chắc không bình an vô sự ở đây rồi. Còn Yến Yến, ngươi yên tâm ta sẽ chăm sóc nàng, không để nàng chịu uỷ khuất đâu.

Vân Bộ Thiên gật đầu:

- Tân môn chủ, vậy cảm tạ người. Lần này ta muốn về Vân Phi Long thành để trấn chỉnh nội bộ.

Hắn phải tra xét xem lần triều đình đàn áp Vân Phi Long năm đó có do Nghi Phi Phi gây ra hay không?

Phong Linh nhìn hắn, lại nhớ tới phụ hoàng của mình, nàng muốn thăm ông lúc này.

- Tân môn chủ, người sau này là hoàng hậu của Hoả Thánh, xin người công tư phân minh, đừng để Vân Phi Long nhúng tay vào chuyện triều đình tranh đấu. Giờ ta xin phép trở về. Yến Tử giao lại cho người...

Vân Bộ Thiên phóng đi để lại Phong Linh vẫn chìm trong câu nói kia. Không để Vân Phi Long dính vào chuyện của triều đình. Nàng sẽ làm như vậy...

- Đi rồi à?

Hoả Thiên Đức ngồi cạnh giường nàng, vuốt tóc nàng hỏi:

- Hừ... Chàng không thấy sao?

Phong Linh giọng nói có chút giận dỗi.

Hoả Thiên Đức bật cười, kéo nàng vào lòng, mặc kệ Phong Linh đẩy ra. Dám mắng nàng hả? Cho hắn biết tay nàng luôn.

- Haiz... Nàng muốn ăn đòn hả?

Bốp.

Phong Linh méo mặt. Mông của nàng.

- Cho chừa cái tội không chú ý sức khoẻ.

Bốp.

Mặt đen. "Hoả Thiên Đức chàng được lắm, mắng ta, lại còn đánh ta hả... Được lắm..."

- Chàng đánh ta xem... Ta bảo phụ hoàng huỷ hôn, từ nay nước sông không phạm nước giếng.

Bốp.

Hoả Thiên Đức lại vỗ thêm cái nữa. Đồng thời hưởng tí đậu hũ chứ...

- Nàng kêu gào đi, ở đây không có ai đâu.

Phong Linh dùng khí lực còn lại của mình vùng lên đè hắn xuống dưới thân. Tay nhanh chóng cố định người hắn lại.

- Lần này chàng chuẩn bị ăn đòn đi.

Hoả Thiên Đức chợt nhướn người lên hôn nhẹ. Hai môi chạm nhau khiến mặt Phong Linh đỏ bừng. Nàng thả người nằm lên hắn, cắn vào môi Thiên Đức.

Cạch.

Cửa mở ra.

Vân Nhu Yến trố mắt nhìn cảnh trên giường. " Ách, sư phụ cùng nam tử kia... Đang làm gì vậy? "

- Sư phụ?

Phong Linh vội buông Hoả Thiên Đức ra, liếm môi ướt đẫm, ngượng ngùng nhìn đồ đệ đang mắt to nhìn. Thôi xong, dạy hư một thế hệ rồi.

- Yến Yến, khụ khụ, vi sư là đang dạy dỗ người thôi.

Nhu Yến ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. Dạy dỗ như thế sao? Sau này nàng có làm sai sư phụ sẽ đối với nàng như thế sao? Thật đáng sợ, không muốn đâu...

Hoả Thiên Đức trừng mắt nhìn kẻ phá hoại kia. Hoá ra là đồ đệ của nàng, là tên đầu sỏ khiến nàng bị thương. Hừ chết tiệt.

- Ngươi là Vân Nhu Yến?

Nhu Yến run sợ nhìn nam tử kia. Hắn đáng sợ quá.

- V... vâng...

Phong Linh vội ôm tay hắn. Nhéo hắn một cái.

- Yến Yến, hắn là...

- Tướng công của sư phụ ngươi.

Hoả Thiên Đức lạnh lùng giới thiệu.

- Phải, phải, Yến Yến gọi hắn là sư công đi.

- Vâng sư phụ. Sư công xin người đừng bắt nạt sư phụ con.

Phong Linh cười gượng. Nếu xét theo tình huống kia phải là sư phụ bắt nạt sư công của ngươi chứ. Không sao có đồ đệ ngoan như thế là tốt.

Hoả Thiên Đức đi đến gần Nhu Yến, định tóm nàng, nhưng luồng hàn khí dao động xung quanh nàng dao động mãnh liệt khiến hắn chợt dừng tay.

- Băng Hàn chi thể? Linh nhi, đồ đệ của nàng là băng hàn chi thể sao? Sao nàng lại giữ cái người nguy hiểm kia bên mình.

Nhu Yến nghe đến " Người nguy hiểm kia" bật khóc, sư công không thích nàng, sư phụ nghe lời sư công ghét nàng thì sao? Huhu Nàng không muốn bị sư phụ ruồng bỏ.

- Huhu huhu, sư phụ đừng đuổi ta đi... Huhu huhu...

Phong Linh nhìn đệ tử xót xa, toan ôm lấy nàng thì bị Hoả Thiên Đức giữ lại, không cho nàng tới gần.

- Khụ khụ... Đức, chàng đi bắt nạt trẻ con nha... Nó là đệ tử của ta.

Hoả Thiên Đức ôm chặt nàng không cho nhúc nhích, nhìn Vân Nhu Yến, lại nhìn vẻ xót xa nơi đáy mắt nàng đành thở dài.

- Băng hàn chi thể có nghĩa như tên của nó. Thân nhiệt so với người bình thường lạnh hơn rất nhiều, dao động xung quanh là luồng hàn khí mạnh mẽ. Tiếp xúc nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Phong Linh thấy Yến Yến oa oa khóc to hơn.

- Chàng có cách khắc phục không?

- Có. Theo truyền thuyết là Hoả Chân đan để tăng thân nhiệt của Băng Hàn chi thể.

Phong Linh dỗ dành đồ đệ:

- Yến Yến con nghe sư công nói chưa? Sư phụ tạo ra Hoả Chân Đan cho con nhá.

Nhu Yến lau nước mắt nhìn nàng:

- Thật không? Sư phụ không bỏ con chứ?

- Không , sao sư phụ bỏ con được? Con cứ kệ sư công con đi. Hắn dạo này ăn dấm chua hơi nhiều mà.

"Dấm chua? Bản thái tử thèm vào"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện