Phong Hoa Tuyết
Chương 43: Lại gặp lại
"Sư phụ!" Mộ Dung Tuyết thở phì phò vọt vào tiền thính. Tiếu Lăng Nhi đang cùng Sở Nguyệt Đồng mắt to trừng mắt nhỏ, thấy nàng thì biểu tình trên mặt lập tức nhu hòa xuống.
"Tiểu Mộc, làm sao vậy?"
Sở Nguyệt Đồng bị nàng trừng ra một thân mồ hôi lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mùi dấm liền bốc lên. Đãi ngộ sao có thể kém nhiều như vậy, mỗi lần đều hiền hoà với đồ nhi như thế, còn với nàng thì chớ hề, kiểu gì thì nàng cũng là sư tỷ của nàng ấy mà!
"Sư phụ vì sao lại an bài một người xa lạ đến phòng ta? Họ còn nói là ý của sư phụ, người đưa cho ta một người sống, đây là ý gì?"
"Hửm? Bọn họ nói với ngươi như thế nào?"
"Bọn họ nói người trạm dịch nhặt được một cô nương xinh đẹp thiên tiên, môn chủ vốn nói sẽ an trí nàng ở tiền thính, nhưng sư phụ lại nói muốn tặng cho ta, liền nâng đến phòng ta đi."
"Vậy Tiểu Mộc tới là muốn khởi binh vấn tội (chất vấn)?"
"Ta......" Khí thế của Mộ Dung Tuyết lập tức giảm mấy phần. "Nàng ở trên giường ta, ta ngủ làm sao đây? Cũng không thể ngủ chung với nàng, làm phiền sư phụ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đem nàng đến nơi khác đi. Ta không cần."
"Ha ha ha, Tiểu Mộc, ngươi cho là Quỷ Quái Môn tự do đến mức có thể tặng lễ vật bằng người thật?" Tiếu Lăng Nhi thấy bộ dáng nàng không được tự nhiên thì cười. "Lời này một truyền mười mười truyền trăm xuống nên ý tứ đều bị thay đổi. Vi sư cũng không nói muốn tặng nàng cho ngươi mà <kỳ thật nàng chính là nghĩ như vậy>. Chỉ là nói Tiểu Mộc vừa tới không bao lâu, không có chuyện gì làm, liền an bài việc chiếu cố nàng cho ngươi. Mấy sư huynh đệ của ngươi đều đã có nhiệm vụ phải làm, nên phải ủy khuất ngươi chiếu cố nàng một chút, có thể chứ?"
"Ồ, thì ra là như vậy, là Tiểu Mộc hiểu lầm." Cơn giận của Mộ Dung Tuyết hoàn toàn xì hơi, mặt không khỏi đỏ lên. Thì ra là Thanh Bình nói sai rồi, hại nàng ở trong này dọa người!
"Tiểu Mộc ngoan lắm. Ngươi lại lấy mấy thứ này về đi."
Bàn tay bị Tiếu Lăng Nhi xòe ra, để vào năm sáu cái bình bình lọ lọ, Mộ Dung Tuyết tò mò hỏi: "Sư phụ, đây là cái gì?"
"Màu lam đây là thuốc giảm đau, khi nào nàng đau thì ngươi cho nàng uống. Màu đỏ đây là Hủ Sinh Cơ kim sang dược (tên thuốc), mỗi ngày đều phải thoa. Màu trắng đây là Hộ Tâm hoàn, bảo vệ tâm mạch. Màu xám là Tục Mệnh tán, nếu nàng đã đến mức không thở nổi, có thể giữ lại cái mạng, còn có loại màu đen này." Tiếu Lăng Nhi nở một nụ cười ý vị thâm trường (ý tứ sâu xa), ngón tay thon dài ngoắc ngoắc nói: "Đây là mê dược, uống một viên sẽ bất tỉnh nhân sự cả ngày."
"Mê dược?" Mộ Dung Tuyết mê mang ngẩng đầu nhìn nàng. "Vì sao lại cần dùng mê dược?"
"Nếu nàng đau chịu không nổi, hoặc là làm chuyện gì thương tổn chính mình, ngươi liền đút nàng uống, để nàng ngủ là được. Cứ như vậy đi." Tiếu Lăng Nhi đưa ra một đáp án thật trong sáng, sủng nịch xoa đầu của nàng. "Nhanh đi, cô nương kia bộ dạng xinh đẹp, lại bị trọng thương, nếu như bị hạng người háo sắc như Lữ sư thúc của ngươi coi trọng, sẽ chịu thiệt. Người bên y viện sẽ nấu thuốc bổ huyết thuận khí rồi đem đi qua đó, ngươi đút nàng uống là được rồi."
Đối với chuyện nàng bỗng nhiên ôn nhu, Mộ Dung Tuyết đã quá quen thuộc, biết mỗi lần ở trước mặt Sở Nguyệt Đồng nàng nhất định sẽ trình diễn, cũng lười chọc thủng. Người ta lúc trước sớm nói qua, theo như nhu cầu, nếu nàng dạy mình kiếm pháp, mình cũng phải hồi báo lại, có phải hay không.
"Vậy Tiểu Mộc cáo lui trước, sư phụ cùng chưởng môn còn có chuyện gì muốn ta làm, nói ta biết một tiếng là được rồi." Mộ Dung Tuyết lui ra đi về phía hậu viện, vừa bước tới cổng, đã thấy cửa phòng mình đã bị vây quanh bởi mấy lớp người. Bởi vì nơi này là dành cho nữ tử, cho nên tụ tập ở đây đều là nữ đồ đệ. Các nàng đều trừng mắt tò mò chen người dòm ngó bên trong. Mộ Dung Tuyết nhăn mày.
"Các ngươi đang làm cái gì?"
"Tiểu Mộc, ngươi đã về rồi, trong phòng ngươi có một bệnh Tây Thi (mỹ nhân bị bệnh nhưng vẫn đẹp) nga, lớn lên thật sự rất xinh đẹp!"
"Làn da nàng thật tốt, ngũ quan cũng thực tinh xảo, chỉ là không có chút huyết sắc......"
"Đúng vậy đúng vậy, chúng ta nghe nói nên tới đây xem thử. Các sư huynh nói quả thật không sai. Có điều cô nương này bị trọng thương, ngươi nên chiếu cố nàng thật tốt đấy!"
"Lúc bị thương mà còn có thể đẹp như vậy, thật sự là......"
Mấy người đang cùng Mộ Dung Tuyết bàn tán xôn xao, một tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên từ trong phòng.
"Sao lại thế này?"
Người từ trong phòng kêu lên: "Nàng tỉnh nàng tỉnh rồi, còn rút kiếm ra nữa!"
Mộ Dung Tuyết đẩy mấy người ra vào phòng. Trong phòng còn có vài nữ đồ đệ, các nàng đang cầm trong tay áo lót tiết khố ngọt dịu khuyên bảo: "Ngươi đừng khẩn trương, chúng ta chỉ muốn đổi quần áo sạch sẽ cho ngươi thôi, trên người ngươi thiệt nhiều máu. Thả lỏng, thả lỏng được không?"
Người trước giường đã muốn đứng không vững, còn cậy mạnh giơ nhuyễn kiếm tựa vào trụ giường suy yếu thở dốc.
"Đừng tới đây......"
Khi Mộ Dung Tuyết nhìn rõ ràng cái người toàn thân đầy máu kia, chỉ cảm thấy một dòng huyết khí bốc lên tới não. Là nàng, sao lại là nàng?!
Ánh mắt nàng tan rã, cả người dựa trên trụ giường, quần áo xốc xếch, mồ hôi lạnh che kín cả trán, tay phải nắm kiếm không ngừng run run, tay trái thì ôm bụng. Là ai làm nàng bị thương nặng đến thế, Mộ Dung Tuyết chưa bao giờ thấy Mạc Tử Ngôn yếu ớt như vậy.
Mạc Tử Ngôn không biết mình đến nơi nào, tầm mắt khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng. Nàng cũng nghe không rõ những người đó đang nói cái gì. Nhưng mà nương cũng có thể thương tổn nàng, nàng còn có thể tin tưởng ai?
Trong đầu cứ ong ong vù vù, choáng, chỉ có thể dựa vào vật khác mới có thể đứng vững. Bụng đau nhức cứ kích thích nàng liên tục từng cơn. Cảm giác bị đâm rách tràng vị thì ra chính là như vậy. Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hơi hơi ngẩng đầu lên, muốn nôn, thật là khó chịu......
Toàn thân Mộ Dung Tuyết cứng ngắc đứng tại chỗ. Tất cả tư vị trong lòng đều đảo qua một lần. Phẫn nộ, thù hận, ủy khuất, buồn bực, bất an, còn có một chút đau lòng. Chẳng lẽ là thiên ý muốn các nàng lại gặp lại ư? Nay Mạc Tử Ngôn yếu ớt như vậy, muốn giết nàng, quả thực dễ như trở bàn tay.
"Tiểu Mộc, vậy, vậy phải làm sao bây giờ đây." Vài nữ đệ tử hướng nàng xin giúp đỡ. "Nàng không chịu để người ta tới gần, lại bị thương, động cũng không động được, khuyên lại khuyên không xong... Nếu tiếp tục như vậy nàng sẽ chịu không nỗi đâu!"
Mộ Dung Tuyết phục hồi tinh thần lại, ánh mắt trở nên lạnh như băng. Trước ánh mắt kinh dị của mọi người, nàng rút kiếm đi qua chỗ Mạc Tử Ngôn.
"Tiểu Mộc! Ngươi muốn làm gì?!"
Nghe được tiếng mũi kiếm va chạm, Mạc Tử Ngôn cảnh giác mở to mắt, nhuyễn kiếm trong tay đâm thẳng người tới. Mộ Dung Tuyết quyết đoán vung kiếm, 'keng' một tiếng khiêu kiếm của nàng, dễ dàng phá giải thế công suy yếu của nàng.
"Bị thương còn cậy mạnh như vậy, ngươi không muốn sống nữa sao?"
Mạc Tử Ngôn lảo đảo lui về phía sau từng bước. Mồ hôi nhiễu vào tầm mắt mơ hồ, nhưng giọng nói mờ ảo kia truyền vào tai, xa lạ lại quen thuộc. Nàng cố sức mở to hai mắt muốn nhìn rõ ràng người trước mặt. Nàng nhất định là đang nằm mơ, hoặc là đã chết, bằng không, sao có thể nhìn thấy cái mặt tương tự với Mộ Dung Tuyết được, còn nghe được giọng của nàng......
'Ầm'
Chút khí lực cuối cùng của nàng cũng bị hao hết, trượt theo trụ giường rồi ngã xuống đất. Mộ Dung Tuyết sững sờ tại chỗ. Vừa rồi lúc nàng ngất đi, biểu tình trên mặt kia, là đang cười sao?
Bỗng nhiên bị đẩy một phen, Mộ Dung Tuyết bị bắt xích qua một bên, người phía sau ba chân bốn cẳng nâng Mạc Tử Ngôn lên giường.
"Mạng người quan trọng, Tiểu Mộc ngươi phát ngốc cái gì vậy! Không thấy nàng đã hôn mê luôn rồi sao? Ai dà thật là......"
Mộ Dung Tuyết giống như không có nghe thấy đồng môn chỉ trích, ánh mắt chỉ dại ra nhìn các nàng nâng Mạc Tử Ngôn lên giường, bưng nước giúp nàng lau mồ hôi, cởi bộ bạch sam đầy máu của nàng ra.
"Đừng chạm vào nàng!"
Mạt tuyết trắng kia kích thích hai mắt Mộ Dung Tuyết, làm nàng không tự chủ được hô lên. Bên trong ngoại sam thế nhưng không có một cái gì khác, đây là chuyện gì? Còn có vết hằn trên cổ nàng......
Mấy người bị tiếng la đột ngột của Mộ Dung Tuyết làm hoảng sợ.
"Làm sao vậy?"
"Ta, ta là nói, để ta giúp nàng thay là được. Sư phụ vốn muốn ta chiếu cố nàng, không nhọc phiền mấy vị tỷ tỷ."
"Chúng ta giúp ngươi không đỡ hơn......"
"Ta thấy chúng ta vẫn là không cần ở trong này thêm phiền. Vốn Tiếu sư thúc để Tiểu Mộc chiếu cố người bị thương đã thực khẩn trương, một đám người bu đông ở trong này, cũng không tốt cho người bị thương."
"Đúng vậy, mọi người đều trở về đi, để Tiểu Mộc chiếu cố nàng. Đừng vì xem náo nhiệt mà để xảy ra chuyện, chúng ta gánh tội không nổi đâu."
Giọng nói này có chút quen thuộc, Mộ Dung Tuyết cẩn thận đánh giá người nói, chợt nhận ra đây là hai nữ tử hôn nhau trong rừng trúc ngày đó. Mọi người nghe xong lời các nàng đều lui ra ngoài, lúc đóng cửa lại, một trong hai nàng còn nháy nháy mắt, lộ ra một nụ cười kỳ quặc.
Bên tai Mộ Dung Tuyết nóng lên, không khỏi chột dạ, chẳng lẽ là nàng nhìn ra cái gì?
Trong phòng an tĩnh lại, chỉ nghe được loáng thoáng tiếng Mạc Tử Ngôn hít thở. Nàng xoay người đến bên cạnh giường, nhìn xuống nàng ta.
Mặt Mạc Tử Ngôn trắng bệch như tuyết, ngay cả hai cánh môi tinh xảo kia cũng không có chút máu. Ngoại sam cởi rộng, lộ ra bộ ngực với bụng không hề che chắn. Nết thương trên bụng đã được xử lý qua, nhưng xung quanh vẫn còn vết máu chưa khô.
Mộ Dung Tuyết ngồi xuống bên giường, ngón tay sờ lên vết hằn sưng phù trên cổ nàng. Đã phát tím, còn có ai muốn giết nàng?
Nhớ tới ngày xưa nàng làm đủ chuyện tàn khốc với mình, hận ý nảy lên, Mộ Dung Tuyết không khỏi đem hai tay đặt trên cổ nàng. Trong lòng nghĩ, chỉ cần nàng siết chặt hai tay, là có thể giết chết ác ma này......
Hai tay theo tâm ý chậm rãi siết chặt, khuôn mặt trắng bệch của Mạc Tử Ngôn dần dần hiện lên một tầng màu đỏ, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập kịch liệt. Nàng trong lúc hôn mê đã nhíu mày, tay cũng siết chặt. Mộ Dung Tuyết nhìn nàng lộ ra thần sắc thống khổ, khí lực trên tay lại bỏ thêm một phần. Nàng có thể nghe thấy yết hầu nàng ta bị tay mình đè ép đến phát ra tiếng.
"Nương...... Đừng...... Ngôn Nhi đau quá......"
Khóe mắt Mạc Tử Ngôn bỗng nhiên rơi lệ, lăn xuống đập vào trái tim Mộ Dung Tuyết. Nàng bị đau đớn này làm lập tức buông lỏng tay bóp cổ nàng ta ra.
Mạc Tử Ngôn ho khan kịch liệt, ngực phập phồng, màu đỏ trên mặt cũng dần dần lui xuống. Mộ Dung Tuyết phát hiện vết thương của nàng lại bắt đầu rướm máu, vội vàng vuốt ngực nàng giúp nàng thuận khí.
Ngón tay chạm vào da thịt nhẵn nhụi, Mộ Dung Tuyết bỗng rùng mình, nhanh chóng rút tay về. Lòng ngứa ngáy, giống như có một bộ móng vuốt đang cào cấu. Nàng kiêng dè nhìn Mạc Tử Ngôn, bình ổn tâm thần, cầm khăn mặt lau người cho nàng, từng chút một, từ lệ nơi khóe mắt đến máu trên người nàng.
Làm xong hết, nàng lại cẩn thận tháo vải băng trên bụng Mạc Tử Ngôn ra, lộ ra một cái lỗ bên sườn hông huyết nhục mơ hồ. Vết thương rất sâu, vách miệng lại gọn gàng, nếu không có mấy vết máu này, nàng hẳn là có thể thấy từng thớ thịt dưới lớp da đó.
Rốt cuộc là ai làm? Tức lồng lộn, mạng của nàng là của mình, chỉ có Mộ Dung Tuyết nàng mới có thể đoạt, những người khác ai cũng không có quyền!
Mạc Tử Ngôn, ngươi chỉ có thể chết trong tay ta!
Dùng khăn ướt vết máu trên miệng vết thương, rắc thuốc lên đó. Nàng giật mình cảm thấy như về lại những ngày ở chỗ của Mạc Tử Ngôn. Cũng là vết thương như vậy, cũng là khuôn mặt tiều tụy như vậy, chẳng qua, nay người nằm ở trên giường biến thành Mạc Tử Ngôn. Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ rằng, Mạc Tử Ngôn bá đạo lại lãnh khốc trong trí nhớ nàng cũng sẽ có một mặt suy yếu như vậy. Tựa như vừa rồi, nàng vừa mới động thủ đã có thể khiến nàng ta hương tiêu ngọc vẫn.
Nhưng cuối cùng nàng lại từ bỏ. Bây giờ nàng không muốn giết nàng ta, còn chưa đến lúc đó. Người của Mộ Dung gia, sẽ không làm chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như vậy. Mộ Dung Tuyết muốn, là cùng Mạc Tử Ngôn quyết đấu công bằng. Nàng muốn dùng thực lực mà chứng mình, nàng sẽ vượt qua Mạc Tử Ngôn, thắng một cách quang minh chính đại.
Mộ Dung Tuyết giải thích với bản thân như vậy, dễ chịu hơn rất nhiều. Nghe thấy nàng ẩn nhẫn nhịn đau, dừng một chút, băng bó vết thương lại, sau đó giúp nàng thay đồ.
Mạc Tử Ngôn không nặng lắm, nàng thực dễ dàng có thể nâng nửa thân trên của nàng ta dậy, cởi áo lót và tiết khố xuống, lại thay đồ sạch vào.
Khối thân thể này thật lả lướt đầy ý vị, bởi vì mất máu mà tay chân đều rất lạnh. Đại khái đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy nàng hoàn hoàn lộ ra trước mặt đi. Lộ ra toàn thân? Cho dù lúc ấy ở trên giường......
Mộ Dung Tuyết lập tức ngưng hồi tưởng, ký ức khiến nàng cảm thấy bị sỉ nhục này qua đi, nàng cũng không muốn nhớ lại. Che lại tâm tình, ánh mắt nhìn về phía Mạc Tử Ngôn cũng trở nên lạnh như băng. Hẳn là nên cảm tạ sư phụ vô tình tạo ra trùng hợp nhỉ? Chiếu cố kẻ thù của mình, còn muốn mỗi ngày phải canh giữ bên cạnh nàng. Liệu có nên giống lúc trước Mạc Tử Ngôn đối đãi mình, đáp lễ lại từng chuyện nàng làm với mình không?
- --
Mạc Nhược Ly dẫm cước bộ đi theo sau hai con bướm, biểu tình như đã có dự liệu trước. Hương thanh trúc trên người Mạc Tử Ngôn thật ra là dược thảo mà nàng chế thành, gọi là Chu Khuê. Lúc Mạc Tử Ngôn còn nhỏ, Mạc Nhược Ly đã nghiền nát Chu Khuê trộn với mật cho nàng uống. Dần dà mùi hương kia thấm vào kinh mạch của nàng, thành một phần trong thân thể nàng. Hai con bạch ngọc điệp này là dùng mật hoa Chu Khuê nuôi lớn, đối với hơi thở trên người Mạc Tử Ngôn hết sức mẫn cảm. Cho nên mặc kệ Mạc Tử Ngôn đi đến nơi nào, nàng đều có thể dễ dàng tìm được tung tích của nàng.
Đứng bên ngoài trạm dịch của Quỷ Quái Môn, Mạc Nhược Ly đã thấy vết máu khô trên mặt đất, nàng liền dừng lại chỗ này.
"Xin hỏi ngươi có chuyện gì sao?" Một nam tử trẻ tuổi từ trạm dịch bước ra, trên lưng còn mang theo bội kiếm, thấy nàng đứng bên ngoài tìm kiếm gì đó, liền đi ra hỏi.
Mạc Nhược Ly thay vào dáng vẻ lo lắng: "Vị tiểu huynh đệ này, ngươi có từng gặp qua một bạch y cô nương bị thương? Nàng là đồ nhi của ta, ta đang tìm nàng."
"A, gặp rồi gặp rồi, nàng bị thương rất nặng. Chúng ta đã mang nàng vào nội môn chữa trị."
"Thế sao, đa tạ các ngươi." Khóe miệng Mạc Nhược Ly cong lên. "Làm phiền ngươi thông báo môn chủ một tiếng, nói rằng Y Quỷ Giản Khuynh Mặc cầu kiến, tới tìm đồ nhi bị thương của nàng."
- ------
Editor có lời muốn nói: Tiểu Tuyết vẫn là không đành lòng~~~
"Tiểu Mộc, làm sao vậy?"
Sở Nguyệt Đồng bị nàng trừng ra một thân mồ hôi lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mùi dấm liền bốc lên. Đãi ngộ sao có thể kém nhiều như vậy, mỗi lần đều hiền hoà với đồ nhi như thế, còn với nàng thì chớ hề, kiểu gì thì nàng cũng là sư tỷ của nàng ấy mà!
"Sư phụ vì sao lại an bài một người xa lạ đến phòng ta? Họ còn nói là ý của sư phụ, người đưa cho ta một người sống, đây là ý gì?"
"Hửm? Bọn họ nói với ngươi như thế nào?"
"Bọn họ nói người trạm dịch nhặt được một cô nương xinh đẹp thiên tiên, môn chủ vốn nói sẽ an trí nàng ở tiền thính, nhưng sư phụ lại nói muốn tặng cho ta, liền nâng đến phòng ta đi."
"Vậy Tiểu Mộc tới là muốn khởi binh vấn tội (chất vấn)?"
"Ta......" Khí thế của Mộ Dung Tuyết lập tức giảm mấy phần. "Nàng ở trên giường ta, ta ngủ làm sao đây? Cũng không thể ngủ chung với nàng, làm phiền sư phụ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đem nàng đến nơi khác đi. Ta không cần."
"Ha ha ha, Tiểu Mộc, ngươi cho là Quỷ Quái Môn tự do đến mức có thể tặng lễ vật bằng người thật?" Tiếu Lăng Nhi thấy bộ dáng nàng không được tự nhiên thì cười. "Lời này một truyền mười mười truyền trăm xuống nên ý tứ đều bị thay đổi. Vi sư cũng không nói muốn tặng nàng cho ngươi mà <kỳ thật nàng chính là nghĩ như vậy>. Chỉ là nói Tiểu Mộc vừa tới không bao lâu, không có chuyện gì làm, liền an bài việc chiếu cố nàng cho ngươi. Mấy sư huynh đệ của ngươi đều đã có nhiệm vụ phải làm, nên phải ủy khuất ngươi chiếu cố nàng một chút, có thể chứ?"
"Ồ, thì ra là như vậy, là Tiểu Mộc hiểu lầm." Cơn giận của Mộ Dung Tuyết hoàn toàn xì hơi, mặt không khỏi đỏ lên. Thì ra là Thanh Bình nói sai rồi, hại nàng ở trong này dọa người!
"Tiểu Mộc ngoan lắm. Ngươi lại lấy mấy thứ này về đi."
Bàn tay bị Tiếu Lăng Nhi xòe ra, để vào năm sáu cái bình bình lọ lọ, Mộ Dung Tuyết tò mò hỏi: "Sư phụ, đây là cái gì?"
"Màu lam đây là thuốc giảm đau, khi nào nàng đau thì ngươi cho nàng uống. Màu đỏ đây là Hủ Sinh Cơ kim sang dược (tên thuốc), mỗi ngày đều phải thoa. Màu trắng đây là Hộ Tâm hoàn, bảo vệ tâm mạch. Màu xám là Tục Mệnh tán, nếu nàng đã đến mức không thở nổi, có thể giữ lại cái mạng, còn có loại màu đen này." Tiếu Lăng Nhi nở một nụ cười ý vị thâm trường (ý tứ sâu xa), ngón tay thon dài ngoắc ngoắc nói: "Đây là mê dược, uống một viên sẽ bất tỉnh nhân sự cả ngày."
"Mê dược?" Mộ Dung Tuyết mê mang ngẩng đầu nhìn nàng. "Vì sao lại cần dùng mê dược?"
"Nếu nàng đau chịu không nổi, hoặc là làm chuyện gì thương tổn chính mình, ngươi liền đút nàng uống, để nàng ngủ là được. Cứ như vậy đi." Tiếu Lăng Nhi đưa ra một đáp án thật trong sáng, sủng nịch xoa đầu của nàng. "Nhanh đi, cô nương kia bộ dạng xinh đẹp, lại bị trọng thương, nếu như bị hạng người háo sắc như Lữ sư thúc của ngươi coi trọng, sẽ chịu thiệt. Người bên y viện sẽ nấu thuốc bổ huyết thuận khí rồi đem đi qua đó, ngươi đút nàng uống là được rồi."
Đối với chuyện nàng bỗng nhiên ôn nhu, Mộ Dung Tuyết đã quá quen thuộc, biết mỗi lần ở trước mặt Sở Nguyệt Đồng nàng nhất định sẽ trình diễn, cũng lười chọc thủng. Người ta lúc trước sớm nói qua, theo như nhu cầu, nếu nàng dạy mình kiếm pháp, mình cũng phải hồi báo lại, có phải hay không.
"Vậy Tiểu Mộc cáo lui trước, sư phụ cùng chưởng môn còn có chuyện gì muốn ta làm, nói ta biết một tiếng là được rồi." Mộ Dung Tuyết lui ra đi về phía hậu viện, vừa bước tới cổng, đã thấy cửa phòng mình đã bị vây quanh bởi mấy lớp người. Bởi vì nơi này là dành cho nữ tử, cho nên tụ tập ở đây đều là nữ đồ đệ. Các nàng đều trừng mắt tò mò chen người dòm ngó bên trong. Mộ Dung Tuyết nhăn mày.
"Các ngươi đang làm cái gì?"
"Tiểu Mộc, ngươi đã về rồi, trong phòng ngươi có một bệnh Tây Thi (mỹ nhân bị bệnh nhưng vẫn đẹp) nga, lớn lên thật sự rất xinh đẹp!"
"Làn da nàng thật tốt, ngũ quan cũng thực tinh xảo, chỉ là không có chút huyết sắc......"
"Đúng vậy đúng vậy, chúng ta nghe nói nên tới đây xem thử. Các sư huynh nói quả thật không sai. Có điều cô nương này bị trọng thương, ngươi nên chiếu cố nàng thật tốt đấy!"
"Lúc bị thương mà còn có thể đẹp như vậy, thật sự là......"
Mấy người đang cùng Mộ Dung Tuyết bàn tán xôn xao, một tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên từ trong phòng.
"Sao lại thế này?"
Người từ trong phòng kêu lên: "Nàng tỉnh nàng tỉnh rồi, còn rút kiếm ra nữa!"
Mộ Dung Tuyết đẩy mấy người ra vào phòng. Trong phòng còn có vài nữ đồ đệ, các nàng đang cầm trong tay áo lót tiết khố ngọt dịu khuyên bảo: "Ngươi đừng khẩn trương, chúng ta chỉ muốn đổi quần áo sạch sẽ cho ngươi thôi, trên người ngươi thiệt nhiều máu. Thả lỏng, thả lỏng được không?"
Người trước giường đã muốn đứng không vững, còn cậy mạnh giơ nhuyễn kiếm tựa vào trụ giường suy yếu thở dốc.
"Đừng tới đây......"
Khi Mộ Dung Tuyết nhìn rõ ràng cái người toàn thân đầy máu kia, chỉ cảm thấy một dòng huyết khí bốc lên tới não. Là nàng, sao lại là nàng?!
Ánh mắt nàng tan rã, cả người dựa trên trụ giường, quần áo xốc xếch, mồ hôi lạnh che kín cả trán, tay phải nắm kiếm không ngừng run run, tay trái thì ôm bụng. Là ai làm nàng bị thương nặng đến thế, Mộ Dung Tuyết chưa bao giờ thấy Mạc Tử Ngôn yếu ớt như vậy.
Mạc Tử Ngôn không biết mình đến nơi nào, tầm mắt khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng. Nàng cũng nghe không rõ những người đó đang nói cái gì. Nhưng mà nương cũng có thể thương tổn nàng, nàng còn có thể tin tưởng ai?
Trong đầu cứ ong ong vù vù, choáng, chỉ có thể dựa vào vật khác mới có thể đứng vững. Bụng đau nhức cứ kích thích nàng liên tục từng cơn. Cảm giác bị đâm rách tràng vị thì ra chính là như vậy. Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hơi hơi ngẩng đầu lên, muốn nôn, thật là khó chịu......
Toàn thân Mộ Dung Tuyết cứng ngắc đứng tại chỗ. Tất cả tư vị trong lòng đều đảo qua một lần. Phẫn nộ, thù hận, ủy khuất, buồn bực, bất an, còn có một chút đau lòng. Chẳng lẽ là thiên ý muốn các nàng lại gặp lại ư? Nay Mạc Tử Ngôn yếu ớt như vậy, muốn giết nàng, quả thực dễ như trở bàn tay.
"Tiểu Mộc, vậy, vậy phải làm sao bây giờ đây." Vài nữ đệ tử hướng nàng xin giúp đỡ. "Nàng không chịu để người ta tới gần, lại bị thương, động cũng không động được, khuyên lại khuyên không xong... Nếu tiếp tục như vậy nàng sẽ chịu không nỗi đâu!"
Mộ Dung Tuyết phục hồi tinh thần lại, ánh mắt trở nên lạnh như băng. Trước ánh mắt kinh dị của mọi người, nàng rút kiếm đi qua chỗ Mạc Tử Ngôn.
"Tiểu Mộc! Ngươi muốn làm gì?!"
Nghe được tiếng mũi kiếm va chạm, Mạc Tử Ngôn cảnh giác mở to mắt, nhuyễn kiếm trong tay đâm thẳng người tới. Mộ Dung Tuyết quyết đoán vung kiếm, 'keng' một tiếng khiêu kiếm của nàng, dễ dàng phá giải thế công suy yếu của nàng.
"Bị thương còn cậy mạnh như vậy, ngươi không muốn sống nữa sao?"
Mạc Tử Ngôn lảo đảo lui về phía sau từng bước. Mồ hôi nhiễu vào tầm mắt mơ hồ, nhưng giọng nói mờ ảo kia truyền vào tai, xa lạ lại quen thuộc. Nàng cố sức mở to hai mắt muốn nhìn rõ ràng người trước mặt. Nàng nhất định là đang nằm mơ, hoặc là đã chết, bằng không, sao có thể nhìn thấy cái mặt tương tự với Mộ Dung Tuyết được, còn nghe được giọng của nàng......
'Ầm'
Chút khí lực cuối cùng của nàng cũng bị hao hết, trượt theo trụ giường rồi ngã xuống đất. Mộ Dung Tuyết sững sờ tại chỗ. Vừa rồi lúc nàng ngất đi, biểu tình trên mặt kia, là đang cười sao?
Bỗng nhiên bị đẩy một phen, Mộ Dung Tuyết bị bắt xích qua một bên, người phía sau ba chân bốn cẳng nâng Mạc Tử Ngôn lên giường.
"Mạng người quan trọng, Tiểu Mộc ngươi phát ngốc cái gì vậy! Không thấy nàng đã hôn mê luôn rồi sao? Ai dà thật là......"
Mộ Dung Tuyết giống như không có nghe thấy đồng môn chỉ trích, ánh mắt chỉ dại ra nhìn các nàng nâng Mạc Tử Ngôn lên giường, bưng nước giúp nàng lau mồ hôi, cởi bộ bạch sam đầy máu của nàng ra.
"Đừng chạm vào nàng!"
Mạt tuyết trắng kia kích thích hai mắt Mộ Dung Tuyết, làm nàng không tự chủ được hô lên. Bên trong ngoại sam thế nhưng không có một cái gì khác, đây là chuyện gì? Còn có vết hằn trên cổ nàng......
Mấy người bị tiếng la đột ngột của Mộ Dung Tuyết làm hoảng sợ.
"Làm sao vậy?"
"Ta, ta là nói, để ta giúp nàng thay là được. Sư phụ vốn muốn ta chiếu cố nàng, không nhọc phiền mấy vị tỷ tỷ."
"Chúng ta giúp ngươi không đỡ hơn......"
"Ta thấy chúng ta vẫn là không cần ở trong này thêm phiền. Vốn Tiếu sư thúc để Tiểu Mộc chiếu cố người bị thương đã thực khẩn trương, một đám người bu đông ở trong này, cũng không tốt cho người bị thương."
"Đúng vậy, mọi người đều trở về đi, để Tiểu Mộc chiếu cố nàng. Đừng vì xem náo nhiệt mà để xảy ra chuyện, chúng ta gánh tội không nổi đâu."
Giọng nói này có chút quen thuộc, Mộ Dung Tuyết cẩn thận đánh giá người nói, chợt nhận ra đây là hai nữ tử hôn nhau trong rừng trúc ngày đó. Mọi người nghe xong lời các nàng đều lui ra ngoài, lúc đóng cửa lại, một trong hai nàng còn nháy nháy mắt, lộ ra một nụ cười kỳ quặc.
Bên tai Mộ Dung Tuyết nóng lên, không khỏi chột dạ, chẳng lẽ là nàng nhìn ra cái gì?
Trong phòng an tĩnh lại, chỉ nghe được loáng thoáng tiếng Mạc Tử Ngôn hít thở. Nàng xoay người đến bên cạnh giường, nhìn xuống nàng ta.
Mặt Mạc Tử Ngôn trắng bệch như tuyết, ngay cả hai cánh môi tinh xảo kia cũng không có chút máu. Ngoại sam cởi rộng, lộ ra bộ ngực với bụng không hề che chắn. Nết thương trên bụng đã được xử lý qua, nhưng xung quanh vẫn còn vết máu chưa khô.
Mộ Dung Tuyết ngồi xuống bên giường, ngón tay sờ lên vết hằn sưng phù trên cổ nàng. Đã phát tím, còn có ai muốn giết nàng?
Nhớ tới ngày xưa nàng làm đủ chuyện tàn khốc với mình, hận ý nảy lên, Mộ Dung Tuyết không khỏi đem hai tay đặt trên cổ nàng. Trong lòng nghĩ, chỉ cần nàng siết chặt hai tay, là có thể giết chết ác ma này......
Hai tay theo tâm ý chậm rãi siết chặt, khuôn mặt trắng bệch của Mạc Tử Ngôn dần dần hiện lên một tầng màu đỏ, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập kịch liệt. Nàng trong lúc hôn mê đã nhíu mày, tay cũng siết chặt. Mộ Dung Tuyết nhìn nàng lộ ra thần sắc thống khổ, khí lực trên tay lại bỏ thêm một phần. Nàng có thể nghe thấy yết hầu nàng ta bị tay mình đè ép đến phát ra tiếng.
"Nương...... Đừng...... Ngôn Nhi đau quá......"
Khóe mắt Mạc Tử Ngôn bỗng nhiên rơi lệ, lăn xuống đập vào trái tim Mộ Dung Tuyết. Nàng bị đau đớn này làm lập tức buông lỏng tay bóp cổ nàng ta ra.
Mạc Tử Ngôn ho khan kịch liệt, ngực phập phồng, màu đỏ trên mặt cũng dần dần lui xuống. Mộ Dung Tuyết phát hiện vết thương của nàng lại bắt đầu rướm máu, vội vàng vuốt ngực nàng giúp nàng thuận khí.
Ngón tay chạm vào da thịt nhẵn nhụi, Mộ Dung Tuyết bỗng rùng mình, nhanh chóng rút tay về. Lòng ngứa ngáy, giống như có một bộ móng vuốt đang cào cấu. Nàng kiêng dè nhìn Mạc Tử Ngôn, bình ổn tâm thần, cầm khăn mặt lau người cho nàng, từng chút một, từ lệ nơi khóe mắt đến máu trên người nàng.
Làm xong hết, nàng lại cẩn thận tháo vải băng trên bụng Mạc Tử Ngôn ra, lộ ra một cái lỗ bên sườn hông huyết nhục mơ hồ. Vết thương rất sâu, vách miệng lại gọn gàng, nếu không có mấy vết máu này, nàng hẳn là có thể thấy từng thớ thịt dưới lớp da đó.
Rốt cuộc là ai làm? Tức lồng lộn, mạng của nàng là của mình, chỉ có Mộ Dung Tuyết nàng mới có thể đoạt, những người khác ai cũng không có quyền!
Mạc Tử Ngôn, ngươi chỉ có thể chết trong tay ta!
Dùng khăn ướt vết máu trên miệng vết thương, rắc thuốc lên đó. Nàng giật mình cảm thấy như về lại những ngày ở chỗ của Mạc Tử Ngôn. Cũng là vết thương như vậy, cũng là khuôn mặt tiều tụy như vậy, chẳng qua, nay người nằm ở trên giường biến thành Mạc Tử Ngôn. Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ rằng, Mạc Tử Ngôn bá đạo lại lãnh khốc trong trí nhớ nàng cũng sẽ có một mặt suy yếu như vậy. Tựa như vừa rồi, nàng vừa mới động thủ đã có thể khiến nàng ta hương tiêu ngọc vẫn.
Nhưng cuối cùng nàng lại từ bỏ. Bây giờ nàng không muốn giết nàng ta, còn chưa đến lúc đó. Người của Mộ Dung gia, sẽ không làm chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như vậy. Mộ Dung Tuyết muốn, là cùng Mạc Tử Ngôn quyết đấu công bằng. Nàng muốn dùng thực lực mà chứng mình, nàng sẽ vượt qua Mạc Tử Ngôn, thắng một cách quang minh chính đại.
Mộ Dung Tuyết giải thích với bản thân như vậy, dễ chịu hơn rất nhiều. Nghe thấy nàng ẩn nhẫn nhịn đau, dừng một chút, băng bó vết thương lại, sau đó giúp nàng thay đồ.
Mạc Tử Ngôn không nặng lắm, nàng thực dễ dàng có thể nâng nửa thân trên của nàng ta dậy, cởi áo lót và tiết khố xuống, lại thay đồ sạch vào.
Khối thân thể này thật lả lướt đầy ý vị, bởi vì mất máu mà tay chân đều rất lạnh. Đại khái đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy nàng hoàn hoàn lộ ra trước mặt đi. Lộ ra toàn thân? Cho dù lúc ấy ở trên giường......
Mộ Dung Tuyết lập tức ngưng hồi tưởng, ký ức khiến nàng cảm thấy bị sỉ nhục này qua đi, nàng cũng không muốn nhớ lại. Che lại tâm tình, ánh mắt nhìn về phía Mạc Tử Ngôn cũng trở nên lạnh như băng. Hẳn là nên cảm tạ sư phụ vô tình tạo ra trùng hợp nhỉ? Chiếu cố kẻ thù của mình, còn muốn mỗi ngày phải canh giữ bên cạnh nàng. Liệu có nên giống lúc trước Mạc Tử Ngôn đối đãi mình, đáp lễ lại từng chuyện nàng làm với mình không?
- --
Mạc Nhược Ly dẫm cước bộ đi theo sau hai con bướm, biểu tình như đã có dự liệu trước. Hương thanh trúc trên người Mạc Tử Ngôn thật ra là dược thảo mà nàng chế thành, gọi là Chu Khuê. Lúc Mạc Tử Ngôn còn nhỏ, Mạc Nhược Ly đã nghiền nát Chu Khuê trộn với mật cho nàng uống. Dần dà mùi hương kia thấm vào kinh mạch của nàng, thành một phần trong thân thể nàng. Hai con bạch ngọc điệp này là dùng mật hoa Chu Khuê nuôi lớn, đối với hơi thở trên người Mạc Tử Ngôn hết sức mẫn cảm. Cho nên mặc kệ Mạc Tử Ngôn đi đến nơi nào, nàng đều có thể dễ dàng tìm được tung tích của nàng.
Đứng bên ngoài trạm dịch của Quỷ Quái Môn, Mạc Nhược Ly đã thấy vết máu khô trên mặt đất, nàng liền dừng lại chỗ này.
"Xin hỏi ngươi có chuyện gì sao?" Một nam tử trẻ tuổi từ trạm dịch bước ra, trên lưng còn mang theo bội kiếm, thấy nàng đứng bên ngoài tìm kiếm gì đó, liền đi ra hỏi.
Mạc Nhược Ly thay vào dáng vẻ lo lắng: "Vị tiểu huynh đệ này, ngươi có từng gặp qua một bạch y cô nương bị thương? Nàng là đồ nhi của ta, ta đang tìm nàng."
"A, gặp rồi gặp rồi, nàng bị thương rất nặng. Chúng ta đã mang nàng vào nội môn chữa trị."
"Thế sao, đa tạ các ngươi." Khóe miệng Mạc Nhược Ly cong lên. "Làm phiền ngươi thông báo môn chủ một tiếng, nói rằng Y Quỷ Giản Khuynh Mặc cầu kiến, tới tìm đồ nhi bị thương của nàng."
- ------
Editor có lời muốn nói: Tiểu Tuyết vẫn là không đành lòng~~~
Bình luận truyện