Phong Hoa Tuyết
Chương 49: Vật quy nguyên chủ
Tin tức Khâu Sơ Hiền bị cấm túc truyền khắp Quỷ Quái Môn, đổi lấy tiếng chúng đệ tử hào hứng vỗ tay tán thưởng. Bởi hắn có nhúng tay trong chuyện Ngự Kiếm sơn trang bị diệt môn nên cực kỳ khinh thường. Ngày thường hắn đã mang danh là khi dễ tiểu bối mục vô tôn trưởng (trong mắt không có trưởng bối), đến hôm nay sự việc đã bại lộ, bị môn chủ trừng trị, tất cả mọi người cảm thấy là trừng phạt đúng tội.
Chẳng qua là bị giam hai ngày, Khâu Sơ Hiền ở trong lao tức giận mắng mình bị oan uổng, đối với chuyện thanh kiếm lại kiểu gì cũng không giải thích rõ ràng. Từ đầu thì nói là 'nhặt' được trên người người khác, sau đó lại nói được là do tỷ thí thắng được, đến cuối cùng lại sửa miệng nói là hắn bên ngoài ở trọ sau khi ngủ dậy thì phát hiện thanh kiếm này ở trên bàn.
Lời trước không khớp câu sau, càng thêm khả nghi. Sở Nguyệt Đồng ra lệnh trong nội môn, trừ phi Khâu Sơ Hiền giải thích rõ ràng làm sao có được thanh kiếm kia, nếu không bất luận kẻ nào cũng không được phép thả hắn ra.
"Ta chỉ cảm thấy hắn tính tình quái dị, không thích tuân mệnh kẻ khác. Không nghĩ tới còn là một kẻ lòng tham không đáy." Tiếu Lăng Nhi cầm thanh kiếm óng ánh trong suốt như thủy tinh tinh tế tỉ mỉ đánh giá. "Lại nói tiếp, tuyệt thế bảo kiếm của Ngự Kiếm sơn trang này thật sự là danh bất hư truyền(*), thật sự rất đẹp. Cũng không biết làm bằng cái gì? Nhìn giống khối băng mà cũng có thể chém người?"
(*): Danh tiếng truyền đi không phải là giả tạo
Sở Nguyệt Đồng tùy nàng thưởng thức, khí định thần nhàn (bình tĩnh nhàn nhã) nhấp một ngụm nhỏ trà xanh trong tay.
"Khâu Sơ Hiền không coi ai ra gì, luôn luôn cuồng vọng, nhưng ngày thường cũng không làm gì phạm môn quy. Lại nói hắn coi như là sư huynh của ta, tiền nhiệm môn chủ rõ ràng cũng có nhường nhịn hắn, cũng không nghĩ thế nhưng thật ra là hại hắn. Công phu của hắn không tệ, dùng Cửu Hoàn Đao thành thục, mà còn không thỏa mãn. Nếu lần này nói không rõ thanh kiếm này từ đâu ra, chỉ có thể trục xuất hắn khỏi sư môn." Nâng mắt nhìn thấy Tiếu Lăng Nhi tò mò đưa tay sờ thân kiếm, chén trà trong tay Sở Nguyệt Đồng run lên.
"Lăng Nhi, đừng động vào mũi kiếm!"
Tiếu Lăng Nhi vừa định hỏi nàng nói gì, liền cảm thấy một trận đau đớn trên ngón tay, như là bị châm đâm. Nàng khẽ hô một tiếng lập tức cầm chặt ngón tay. Đầu ngón tay non mềm đã bị mũi kiếm sắc bén cắt qua, để lại một vết cắt khá sâu. Máu tức khắc túa ra, nhiễu lên thân kiếm, ngay khi chạm vào thanh kiếm thì liền đóng băng lại.
Sở Nguyệt Đồng lập tức lấy khăn tay bọc ngón tay của nàng lại, đau lòng trách cứ: "Đã nói với ngươi không được động vào, sao ngươi lại tò mò giống tiểu hài tử vậy chứ."
"Ta chỉ muốn biết kiếm này có phải giống người ta đồn hay không thôi. Lưỡi kiếm rõ ràng nhìn thực cùn, ai biết nó lợi hại như vậy." Tiếu Lăng Nhi biết Sở Nguyệt Đồng khẩn trương, trong lòng cao hứng, trên mặt còn bày ra vẻ đáng thương hề hề: "Đau quá......"
Là đau thật, không phải đau rát, mà là đau rét buốt, giống như là trong mùa đông khắc nghiệt bị nứt tay. Không biết có phải ảo giác hay không, ngay cả toàn thân đều bắt đầu cảm thấy lạnh.
Sở Nguyệt Đồng phát giác sắc mặt nàng biết đổi, thử sờ cánh tay nàng, lạnh dị thường. Là hàn khí nhập thể. Nàng ôm Tiếu Lăng Nhi vào trong ngực, vận khí giúp nàng xua đi hàn khí. Một bàn tay nắm chặt ngón tay bị thương của nàng, sợ miệng vết thương lại chảy máu.
"Lăng Nhi, có đỡ hơn chút nào không?"
Tiếu Lăng Nhi gật gật đầu, trêu tức nói: "Môn chủ thật sự là chu đáo, xem ra bị thương cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất, có thể cảm nhận được độ ấm trong lòng môn chủ."
Sở Nguyệt Đồng bị hai ba câu của nàng làm cho đỏ mặt, cái này là xấu hổ nửa vời, cánh tay ôm nàng cứng ngắc không biết nên buông hay là tiếp tục tư thế ôm chặt.
Tiếu Lăng Nhi vụng trộm cười, xem ra cũng không phải hoàn toàn không hiệu quả. Rụt cánh tay nằm hẳn trong lòng nàng, đưa đầu tới chỗ ngực của Sở Nguyệt Đồng lắng nghe tiếng tim nàng đập. Tay phải bị nắm không có cách nào động đậy, liền dùng ngón trỏ tay trái vuốt ve xương quai xanh của nàng.
"Sư tỷ?"
"Hửm?" Sở Nguyệt Đồng lúng túng nghiêm mặt lên tiếng, âm cuối còn có chút khàn khàn. Xương quai xanh nhột nhột ngứa ngứa, làm cho nàng nhịn không được muốn gãi. "Làm sao vậy?"
"Ta muốn ngươi đáp ứng ta một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Cho ta thanh kiếm này, được không?"
Tâm Sở Nguyệt Đồng căng thẳng, cúi đầu kêu: "Lăng Nhi, ngươi muốn kiếm này để làm gì? Chẳng lẽ......"
"Khẩn trương như vậy làm gì, ta chỉ là muốn vật quy nguyên chủ(*)." Tiếu Lăng Nhi nhìn thấy vẻ mặt nàng kinh ngạc thì mật ý toàn vô (hết thấy ngọt ngào), thẳng lưng đứng dậy, chỉ còn tay là bị nắm, giãy hai lần không được, liền tiếp tục để nàng nắm.
(*): Đưa vật về với chủ cũ
Cảm giác được nàng mất hứng, Sở Nguyệt Đồng xin lỗi giải thích: "Ta xin lỗi, Lăng Nhi. Ta không phải có ý kia, ngươi ngày thường thích đùa giỡn, thấy vật gì hiếm lạ sẽ có đủ thứ ý tưởng, ta sợ ngươi gặp rắc rối. Ngươi nói vật quy nguyên chủ, là muốn trả lại kiếm cho Ngự Kiếm sơn trang, nhưng sơn trang hiện tại đã thành phế tích, Mộ Dung gia tộc cũng đã bị diệt môn ——"
"Giao cho Tả Chấn Thiên, không phải được rồi? Hắn quan hệ với Mộ Dung Đường rất tốt, việc trọng chấn sơn trang, cũng sẽ ra một phần lực chứ? Hơn nữa, đây là vật được rất nhiều người mơ ước, để lại trong môn, thủy chung là cái tai họa. Vứt cho Tả Chấn Thiên, để hắn tự mình bảo quản, chúng ta cũng được thanh tĩnh."
"Vẫn là Lăng Nhi nghĩ chu đáo." Trong con ngươi Sở Nguyệt Đồng cất chứa ôn nhu, rũ mắt lấy khăn tay dính máu ra. Vết thương không còn chảy máu, nhưng là miệng vết thương rất sâu. Nàng nhíu nhíu mày: "Ta giúp ngươi băng bó một chút."
Thuốc thấm vào miệng vết thương có hơi đau, Tiếu Lăng Nhi phải nhíu mày. Sở Nguyệt Đồng bôi thuốc xong băng lại cho nàng, thân thiết hỏi. "Rất đau à?"
Tiếu Lăng Nhi thử cong cong ngón tay, thuận miệng nói ra một câu: "Tạm ổn. Mấy ngày sau đại khái cần có người đút cơm cho ta rồi."
Sở Nguyệt Đồng bắt được trọng điểm "cần có người đút cơm cho ta", tự nhiên nhớ tới Mộ Dung Tuyết được Tiếu Lăng Nhi chăm lo mọi bề, vừa định hỏi, Tiếu Lăng Nhi liền cầm kiếm từ trên ghế đứng dậy, xem ra là muốn đi.
"Ngươi phải đi?"
"Ừ, một ngày không có nhìn thấy Tiểu Mộc, ta đi nhìn xem, thuận tiện thăm cô nương bị thương kia."
Mặt Sở Nguyệt Đồng chợt đen hẳn. Nàng quả nhiên là muốn đi tìm Tiểu Mộc. Tâm tình bị ảnh hưởng, liền lạnh giọng nói: "Tốt lắm, mấy ngày này phải chú ý một chút, đừng để vết thương dính nước."
Trên môi bỗng nhiên truyền đến xúc cảm ấm áp, giống như chuồn chuồn lướt nước, làm cho Sở Nguyệt Đồng còn không kịp thăm dò đã biến mất. Nàng kinh ngạc nhìn Tiếu Lăng Nhi, vừa rồi, nàng hôn mình?
Tiếu Lăng Nhi bình thản ung dung, cười đến giảo hoạt.
"Hôm nay đa tạ môn chủ chiếu cố, giúp Lăng Nhi băng bó vết thương, cái này, xem như đáp lễ đi."
Sở Nguyệt Đồng ngồi yên ở ghế mặt đơ như khúc gỗ, Tiếu Lăng Nhi cũng không thèm để ý, dùng tay trái cầm kiếm đi ra ngoài.
Đầu ngón tay vừa đụng đến cửa gỗ, phía sau chợt ập đến một trận sóng nhiệt. Nàng kinh ngạc quay lại nhìn, người đã bị áp lên cánh cửa. Sở Nguyệt Đồng tập kích vây Tiếu Lăng Nhi trên cửa bằng thân thể mình, mắt nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sáng quắc.
Tiếu Lăng Nhi nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt, khóe môi cong lên.
"Môn chủ còn có chuyện gì sao?"
- --
"Tiểu Mộc, sao muội lại ở chỗ này?"
Thanh Bình kinh ngạc nhìn Mộ Dung Tuyết ngồi trên băng ghế đá lau kiếm.
"Nhiều ngày nay không phải muội bận chiếu cố cô nương kia sao?"
"Thời gian lâu không động tới kiếm nó sẽ hoen gỉ, nên bớt chút thời gian đi ra luyện." Giọng Mộ Dung Tuyết bình thản, chính là có chút không yên lòng.
Ngày ấy nàng kéo ngã Mạc Tử Ngôn, bỗng nhiên bị Mạc Tử Ngôn ôm lấy, nàng không nghĩ rằng Mạc Tử Ngôn sẽ khóc trước mặt mình, cũng không nghĩ rằng nàng sẽ nói xin lỗi với mình.
Nàng nói từng thấy Mộ Dung Đường ở Hồ Điệp Cốc, Mộ Dung Tuyết kích động rất nhiều liền lôi kéo Mạc Tử Ngôn và Thanh Bình chạy đến Hồ Điệp Cốc tìm thử. Nhưng nơi đó ngoài một cái nhà gỗ cũ nát thì không còn gì khác.
Mộ Dung Tuyết thất vọng mà về, mặt Mạc Tử Ngôn từ đầu đến cuối đều trắng bệch. Từ sau ngày đó, nàng lại biến trở về bộ dạng im lặng không nói, cả ngày ngồi ngẩn người trong viện. Có đệ tử trong môn nói chuyện cùng nàng, cũng chỉ là nhàn nhạt đáp lại vài tiếng.
Mộ Dung Tuyết không biết nàng suy nghĩ cái gì, cũng không biết nên nói cái gì với nàng. Hai người ngồi cùng nhau sẽ sinh xấu hổ, còn không bằng đi ra ngoài thông khí.
"Ồ, thì ra là như vậy. Đúng rồi, lúc ta vừa mới đến, nhìn thấy Tiếu sư thúc. Nàng còn hỏi ta có phải muội đến đây luyện kiếm không. Ta nghĩ rằng muội còn ở trong phòng, đã nói không có. Muội có muốn trở về coi thử không, hình như sư thúc có việc tìm muội đó."
"Ừm, ta đã biết, cám ơn huynh, Thanh Bình."
"Chỉ là truyền lời mà thôi." Thanh Bình ngượng ngùng gãi đầu, mắt nhìn cổ tay nàng, trên đó trống trơn cái gì cũng không có, không khỏi thất vọng. "Tiểu Mộc, cái kia, vòng đá nhiều màu ta đưa, muội không thích sao?"
"Không có a, rất được, hôm đó ta đã nói rồi không phải sao?"
"Nhưng trên tay muội không có......"
Mộ Dung Tuyết mờ mịt nhìn hắn: "Nó là để đeo trên tay? Ta tưởng là vòng chân nên......"
"Không có vấn đề gì!" Thanh Bình vội vàng nói tiếp, vui sướng không thôi. "Mang ở trên chân cũng được, đeo trên tay sẽ ảnh hưởng việc luyện kiếm đó mà." Đồ mà mình đưa, nàng vẫn là để ý nhỉ.
"Vậy, ta đây đi về trước."
Chân trái vừa bước vào viện, từ xa Mộ Dung Tuyết liền nhìn thấy một bóng màu tím ngồi xổm trước phòng mình, trong tay còn đang cầm gì đó. Từ màu sắc góc áo bên cạnh có thể nhìn ra là Mạc Tử Ngôn. Chỉ là hai người các nàng, đang làm cái gì? Tiếu Lăng Nhi còn vươn tay, như là đang sờ mặt nàng......
Trong lòng suy nghĩ miên man, Mộ Dung Tuyết siết chặt kiếm trong tay bước nhanh hơn đi qua.
"Sư phụ!"
"Tiểu Mộc, ngươi đi đâu vậy?" Tiếu Lăng Nhi nghe thấy tiếng nàng thì ngẩng đầu, có chút không vui nói: "Vi sư bảo ngươi chiếu cố người bệnh, ngươi chăm sóc người ta như vậy sao?"
Mộ Dung Tuyết mới phát hiện Mạc Tử Ngôn là nhắm mắt lại nằm trong lòng nàng, sắc mặt xám trắng, là té xỉu?
"Sư phụ, nàng...... Sao có thể như vậy?"
"Hôm nay ngươi chạy đi đâu?" Tiếu Lăng Nhi ôm lấy Mạc Tử Ngôn. "Ta nghe mấy đệ tử nói, cô nương này cả ngày nay đều chưa ăn cái gì. Mới vừa rồi ta trở về thấy nàng đứng ở cửa, liền tiến lên hỏi. Nàng còn chưa nói hai câu đã té xỉu."
Mộ Dung Tuyết cúi đầu đi theo Tiếu Lăng Nhi vào phòng, nghe Tiếu Lăng Nhi nói thì kinh ngạc không thôi. Mạc Tử Ngôn mấy ngày nay thật khác thường, nhưng nàng không nghĩ tới nàng ta ngay cả cơm cũng không ăn, đần độn cứ như đánh mất hồn. Nàng ta rốt cuộc muốn làm gì?
"Còn có..." Ôm Mạc Tử Ngôn để lên giường xong xuôi, Tiếu Lăng Nhi xoay người dùng ngón tay chọt chọt lên ót nàng, dựng thẳng mày nói: "Biểu tình vừa rồi của ngươi là ý gì?"
Vốn hôm nay đã đủ giận, bị Sở Nguyệt Đồng bất bình thường vây trong lòng. Còn tưởng rằng nàng sẽ có biểu hiện gì kinh người, ai biết cương nửa ngày chỉ thốt ra một câu, 'Mấy ngày này tay ngươi không tiện, ta đút ngươi ăn cơm được không'. Chẳng lẽ cả ngày trong đầu nàng ấy chỉ nghĩ đến ăn! Hại nàng không công khẩn trương lâu như vậy!
Cái này quên đi, cố tình tên đồ đệ thường ngày nhu thuận này cũng vô giúp vui. Thấy mình ôm Mạc Tử Ngôn vẻ mặt khẩn trương lại cảnh giác, làm như nàng cực kỳ thiếu thốn nên sẽ làm gì với Mạc Tử Ngôn vậy. Thật là có tức phụ sẽ quên sư phụ!
"Thực xin lỗi sư phụ, là đồ nhi không đúng." Mộ Dung Tuyết không còn lời nào biện giải, bả đầu càng cuối thấp. Tiếu Lăng Nhi hơi thuận khí một chút, kéo ghế bên bàn gỗ ngồi xuống. Mộ Dung Tuyết vội vàng châm trà cho nàng.
"Sư phụ uống trà."
Tiếu Lăng Nhi khoát tay: "Không cần."
Hôm nay ở chỗ của Sở Nguyệt Đồng uống trà đã đủ làm nàng ngột ngạt. "Ngươi ngồi xuống, ta có thứ muốn đưa cho ngươi."
Mộ Dung Tuyết ngoan ngoãn ngồi, nhìn Tiếu Lăng Nhi đặt thanh kiếm tới trước mặt, kinh ngạc kêu lên: "Là Tễ Tuyết Kiếm?"
"Ngươi biết? Xem ra, đây quả thật là của Ngự Kiếm sơn trang không thể nghi ngờ."
"Sư phụ, kiếm này, chính là thanh mà Khâu sư thúc lấy sao? Ca ca ta bọn họ đến Kinh Châu đi tìm nhưng không tìm được. Sao lại ở trong tay hắn?"
"Mấy ngày trước đây Tả Chấn Thiên đến hẳn là cũng nói cho ngươi, ở phế tích của Ngự Kiếm sơn trang bọn họ phát hiện ám khí như là xuất từ Quỷ Quái Môn. Ta đã xem ngân châm kia, là của Khâu Sơ Hiền. Sau thì chính hắn cũng thừa nhận, nhưng không biết vì sao chạy tới Ngự Kiếm sơn trang. Hơn nữa, chúng ta ở trong phòng hắn lục soát thấy thanh kiếm này, hắn không chịu nói lời thật là rốt cuộc sao có được thanh kiếm này."
"Hắn thật sự có liên quan tới chuyện của nhà ta?"
"Bây giờ còn không rõ lắm, chỉ có thể chờ hắn nguyện ý mở miệng, chúng ta mới biết được." Tiếu Lăng Nhi vỗ vỗ bả vai nàng. "Kiếm này nếu là của nhà ngươi, hôm nay ta liền trả lại cho ngươi. Tả trang chủ kia hình như có giao tình không tệ với Mộ Dung gia các ngươi, cũng không giống có tâm cơ gì khác, ngươi có thể đem kiếm tới Liễu Xanh sơn trang đi."
"Đa tạ sư phụ." Mộ Dung Tuyết cầm chuôi kiếm, bỗng nhiên phát hiện vải trắng quấn quanh trên tay nàng. "Sư phụ, ngươi bị thương?"
"Ờ, còn không phải bị kiếm nhà ngươi cắt." Tiếu Lăng Nhi sờ sờ ngón tay, vẫn còn đau. "Không nghĩ tới cái thứ giống khối băng như vậy lại sắc bén đến thế."
"Sư phụ có phải tò mò đi sờ kiếm không? Tễ Tuyết Kiếm tuy rằng không có mài lưỡi, nhưng vẫn rất sắc bén. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì nó sử dụng hàn khí đả thương người."
"Không có mài lưỡi? Hàn khí? Đây rốt cuộc là cái gì vậy?"
"Ta cũng không rõ lắm." Mộ Dung Tuyết rút kiếm ra tỉ mỉ quan sát. Thân kiếm được ánh sáng ngoài phòng chiếu vào càng thêm long lanh. "Khi còn nhỏ cha cố ý cho ta cùng ca ca xem, kiến thức sự lợi hại của nó. Ta cũng hỏi qua cha vấn đề này, nhưng là ngay cả cha cũng không biết đây là làm từ cái gì."
Tiếu Lăng Nhi không khỏi cảm thán: "Trách không được nhiều người mong ước, ngay cả mấy kẻ tự xưng là chính phái cũng đâm đầu vào. Giờ xem ra, lực dụ hoặc của kiếm này thật sự là không nhỏ."
"Nhưng môn chủ không hề động tâm không phải sao." Mộ Dung Tuyết lộ ra biểu tình khâm phục. "Võ công cái thế, lại không có tham niệm, cho nên tiền nhiệm môn chủ mới có thể chọn nàng tiếp nhận Quỷ Quái Môn đi?"
Trên đời này, dù sao vẫn có nhiều người tốt, giống như Tiếu Lăng Nhi và Sở Nguyệt Đồng vậy. Các nàng đối với mình đều vô cùng tốt, hơn nữa, vẫn chưa từng đòi hồi báo.
Tiếu Lăng Nhi bĩu môi, võ công cái thế, lại không có tham niệm, khen nàng ta như là tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian ấy. Làm sư phụ của nàng lâu như vậy, còn không bằng một Sở Nguyệt Đồng chỉ ngẫu nhiên lắc lư trước mắt nàng!
"Sư phụ, ngươi làm sao vậy?" Mộ Dung Tuyết phát giác sắc mặt nàng không đúng lập tức lên tiếng. Hôm nay tâm tình của nàng hình như thật không tốt......
"Không có gì. Chờ cô nương này khỏe hơn, ngươi hãy tới Liễu Xanh sơn trang một chuyến đi. Nếu ngươi còn thân nhân, ta cũng không thể cứ trói ngươi ở chỗ này. Cũng thuận tiện thông báo cho Tả Chấn Thiên một chút chuyện ở nơi này." Tiếu Lăng Nhi thở dài một hơi. Trong lòng Mộ Dung Tuyết vẫn là không chịu tha thứ Mạc Tử Ngôn đi, bằng không có thể bỏ nàng lại một mình đi ra ngoài sao?
Xem ra muốn hai người giải hòa, còn có khó hơn so với nàng tưởng tượng mà.
Mạc Tử Ngôn rốt cuộc là đã làm chuyện gì, có thể tổn thương đồ đệ của nàng thành cái dạng này...
- ------
Editor có lời muốn nói: Phát hiện Môn chủ thật dễ thương nha~
Chẳng qua là bị giam hai ngày, Khâu Sơ Hiền ở trong lao tức giận mắng mình bị oan uổng, đối với chuyện thanh kiếm lại kiểu gì cũng không giải thích rõ ràng. Từ đầu thì nói là 'nhặt' được trên người người khác, sau đó lại nói được là do tỷ thí thắng được, đến cuối cùng lại sửa miệng nói là hắn bên ngoài ở trọ sau khi ngủ dậy thì phát hiện thanh kiếm này ở trên bàn.
Lời trước không khớp câu sau, càng thêm khả nghi. Sở Nguyệt Đồng ra lệnh trong nội môn, trừ phi Khâu Sơ Hiền giải thích rõ ràng làm sao có được thanh kiếm kia, nếu không bất luận kẻ nào cũng không được phép thả hắn ra.
"Ta chỉ cảm thấy hắn tính tình quái dị, không thích tuân mệnh kẻ khác. Không nghĩ tới còn là một kẻ lòng tham không đáy." Tiếu Lăng Nhi cầm thanh kiếm óng ánh trong suốt như thủy tinh tinh tế tỉ mỉ đánh giá. "Lại nói tiếp, tuyệt thế bảo kiếm của Ngự Kiếm sơn trang này thật sự là danh bất hư truyền(*), thật sự rất đẹp. Cũng không biết làm bằng cái gì? Nhìn giống khối băng mà cũng có thể chém người?"
(*): Danh tiếng truyền đi không phải là giả tạo
Sở Nguyệt Đồng tùy nàng thưởng thức, khí định thần nhàn (bình tĩnh nhàn nhã) nhấp một ngụm nhỏ trà xanh trong tay.
"Khâu Sơ Hiền không coi ai ra gì, luôn luôn cuồng vọng, nhưng ngày thường cũng không làm gì phạm môn quy. Lại nói hắn coi như là sư huynh của ta, tiền nhiệm môn chủ rõ ràng cũng có nhường nhịn hắn, cũng không nghĩ thế nhưng thật ra là hại hắn. Công phu của hắn không tệ, dùng Cửu Hoàn Đao thành thục, mà còn không thỏa mãn. Nếu lần này nói không rõ thanh kiếm này từ đâu ra, chỉ có thể trục xuất hắn khỏi sư môn." Nâng mắt nhìn thấy Tiếu Lăng Nhi tò mò đưa tay sờ thân kiếm, chén trà trong tay Sở Nguyệt Đồng run lên.
"Lăng Nhi, đừng động vào mũi kiếm!"
Tiếu Lăng Nhi vừa định hỏi nàng nói gì, liền cảm thấy một trận đau đớn trên ngón tay, như là bị châm đâm. Nàng khẽ hô một tiếng lập tức cầm chặt ngón tay. Đầu ngón tay non mềm đã bị mũi kiếm sắc bén cắt qua, để lại một vết cắt khá sâu. Máu tức khắc túa ra, nhiễu lên thân kiếm, ngay khi chạm vào thanh kiếm thì liền đóng băng lại.
Sở Nguyệt Đồng lập tức lấy khăn tay bọc ngón tay của nàng lại, đau lòng trách cứ: "Đã nói với ngươi không được động vào, sao ngươi lại tò mò giống tiểu hài tử vậy chứ."
"Ta chỉ muốn biết kiếm này có phải giống người ta đồn hay không thôi. Lưỡi kiếm rõ ràng nhìn thực cùn, ai biết nó lợi hại như vậy." Tiếu Lăng Nhi biết Sở Nguyệt Đồng khẩn trương, trong lòng cao hứng, trên mặt còn bày ra vẻ đáng thương hề hề: "Đau quá......"
Là đau thật, không phải đau rát, mà là đau rét buốt, giống như là trong mùa đông khắc nghiệt bị nứt tay. Không biết có phải ảo giác hay không, ngay cả toàn thân đều bắt đầu cảm thấy lạnh.
Sở Nguyệt Đồng phát giác sắc mặt nàng biết đổi, thử sờ cánh tay nàng, lạnh dị thường. Là hàn khí nhập thể. Nàng ôm Tiếu Lăng Nhi vào trong ngực, vận khí giúp nàng xua đi hàn khí. Một bàn tay nắm chặt ngón tay bị thương của nàng, sợ miệng vết thương lại chảy máu.
"Lăng Nhi, có đỡ hơn chút nào không?"
Tiếu Lăng Nhi gật gật đầu, trêu tức nói: "Môn chủ thật sự là chu đáo, xem ra bị thương cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất, có thể cảm nhận được độ ấm trong lòng môn chủ."
Sở Nguyệt Đồng bị hai ba câu của nàng làm cho đỏ mặt, cái này là xấu hổ nửa vời, cánh tay ôm nàng cứng ngắc không biết nên buông hay là tiếp tục tư thế ôm chặt.
Tiếu Lăng Nhi vụng trộm cười, xem ra cũng không phải hoàn toàn không hiệu quả. Rụt cánh tay nằm hẳn trong lòng nàng, đưa đầu tới chỗ ngực của Sở Nguyệt Đồng lắng nghe tiếng tim nàng đập. Tay phải bị nắm không có cách nào động đậy, liền dùng ngón trỏ tay trái vuốt ve xương quai xanh của nàng.
"Sư tỷ?"
"Hửm?" Sở Nguyệt Đồng lúng túng nghiêm mặt lên tiếng, âm cuối còn có chút khàn khàn. Xương quai xanh nhột nhột ngứa ngứa, làm cho nàng nhịn không được muốn gãi. "Làm sao vậy?"
"Ta muốn ngươi đáp ứng ta một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Cho ta thanh kiếm này, được không?"
Tâm Sở Nguyệt Đồng căng thẳng, cúi đầu kêu: "Lăng Nhi, ngươi muốn kiếm này để làm gì? Chẳng lẽ......"
"Khẩn trương như vậy làm gì, ta chỉ là muốn vật quy nguyên chủ(*)." Tiếu Lăng Nhi nhìn thấy vẻ mặt nàng kinh ngạc thì mật ý toàn vô (hết thấy ngọt ngào), thẳng lưng đứng dậy, chỉ còn tay là bị nắm, giãy hai lần không được, liền tiếp tục để nàng nắm.
(*): Đưa vật về với chủ cũ
Cảm giác được nàng mất hứng, Sở Nguyệt Đồng xin lỗi giải thích: "Ta xin lỗi, Lăng Nhi. Ta không phải có ý kia, ngươi ngày thường thích đùa giỡn, thấy vật gì hiếm lạ sẽ có đủ thứ ý tưởng, ta sợ ngươi gặp rắc rối. Ngươi nói vật quy nguyên chủ, là muốn trả lại kiếm cho Ngự Kiếm sơn trang, nhưng sơn trang hiện tại đã thành phế tích, Mộ Dung gia tộc cũng đã bị diệt môn ——"
"Giao cho Tả Chấn Thiên, không phải được rồi? Hắn quan hệ với Mộ Dung Đường rất tốt, việc trọng chấn sơn trang, cũng sẽ ra một phần lực chứ? Hơn nữa, đây là vật được rất nhiều người mơ ước, để lại trong môn, thủy chung là cái tai họa. Vứt cho Tả Chấn Thiên, để hắn tự mình bảo quản, chúng ta cũng được thanh tĩnh."
"Vẫn là Lăng Nhi nghĩ chu đáo." Trong con ngươi Sở Nguyệt Đồng cất chứa ôn nhu, rũ mắt lấy khăn tay dính máu ra. Vết thương không còn chảy máu, nhưng là miệng vết thương rất sâu. Nàng nhíu nhíu mày: "Ta giúp ngươi băng bó một chút."
Thuốc thấm vào miệng vết thương có hơi đau, Tiếu Lăng Nhi phải nhíu mày. Sở Nguyệt Đồng bôi thuốc xong băng lại cho nàng, thân thiết hỏi. "Rất đau à?"
Tiếu Lăng Nhi thử cong cong ngón tay, thuận miệng nói ra một câu: "Tạm ổn. Mấy ngày sau đại khái cần có người đút cơm cho ta rồi."
Sở Nguyệt Đồng bắt được trọng điểm "cần có người đút cơm cho ta", tự nhiên nhớ tới Mộ Dung Tuyết được Tiếu Lăng Nhi chăm lo mọi bề, vừa định hỏi, Tiếu Lăng Nhi liền cầm kiếm từ trên ghế đứng dậy, xem ra là muốn đi.
"Ngươi phải đi?"
"Ừ, một ngày không có nhìn thấy Tiểu Mộc, ta đi nhìn xem, thuận tiện thăm cô nương bị thương kia."
Mặt Sở Nguyệt Đồng chợt đen hẳn. Nàng quả nhiên là muốn đi tìm Tiểu Mộc. Tâm tình bị ảnh hưởng, liền lạnh giọng nói: "Tốt lắm, mấy ngày này phải chú ý một chút, đừng để vết thương dính nước."
Trên môi bỗng nhiên truyền đến xúc cảm ấm áp, giống như chuồn chuồn lướt nước, làm cho Sở Nguyệt Đồng còn không kịp thăm dò đã biến mất. Nàng kinh ngạc nhìn Tiếu Lăng Nhi, vừa rồi, nàng hôn mình?
Tiếu Lăng Nhi bình thản ung dung, cười đến giảo hoạt.
"Hôm nay đa tạ môn chủ chiếu cố, giúp Lăng Nhi băng bó vết thương, cái này, xem như đáp lễ đi."
Sở Nguyệt Đồng ngồi yên ở ghế mặt đơ như khúc gỗ, Tiếu Lăng Nhi cũng không thèm để ý, dùng tay trái cầm kiếm đi ra ngoài.
Đầu ngón tay vừa đụng đến cửa gỗ, phía sau chợt ập đến một trận sóng nhiệt. Nàng kinh ngạc quay lại nhìn, người đã bị áp lên cánh cửa. Sở Nguyệt Đồng tập kích vây Tiếu Lăng Nhi trên cửa bằng thân thể mình, mắt nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sáng quắc.
Tiếu Lăng Nhi nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt, khóe môi cong lên.
"Môn chủ còn có chuyện gì sao?"
- --
"Tiểu Mộc, sao muội lại ở chỗ này?"
Thanh Bình kinh ngạc nhìn Mộ Dung Tuyết ngồi trên băng ghế đá lau kiếm.
"Nhiều ngày nay không phải muội bận chiếu cố cô nương kia sao?"
"Thời gian lâu không động tới kiếm nó sẽ hoen gỉ, nên bớt chút thời gian đi ra luyện." Giọng Mộ Dung Tuyết bình thản, chính là có chút không yên lòng.
Ngày ấy nàng kéo ngã Mạc Tử Ngôn, bỗng nhiên bị Mạc Tử Ngôn ôm lấy, nàng không nghĩ rằng Mạc Tử Ngôn sẽ khóc trước mặt mình, cũng không nghĩ rằng nàng sẽ nói xin lỗi với mình.
Nàng nói từng thấy Mộ Dung Đường ở Hồ Điệp Cốc, Mộ Dung Tuyết kích động rất nhiều liền lôi kéo Mạc Tử Ngôn và Thanh Bình chạy đến Hồ Điệp Cốc tìm thử. Nhưng nơi đó ngoài một cái nhà gỗ cũ nát thì không còn gì khác.
Mộ Dung Tuyết thất vọng mà về, mặt Mạc Tử Ngôn từ đầu đến cuối đều trắng bệch. Từ sau ngày đó, nàng lại biến trở về bộ dạng im lặng không nói, cả ngày ngồi ngẩn người trong viện. Có đệ tử trong môn nói chuyện cùng nàng, cũng chỉ là nhàn nhạt đáp lại vài tiếng.
Mộ Dung Tuyết không biết nàng suy nghĩ cái gì, cũng không biết nên nói cái gì với nàng. Hai người ngồi cùng nhau sẽ sinh xấu hổ, còn không bằng đi ra ngoài thông khí.
"Ồ, thì ra là như vậy. Đúng rồi, lúc ta vừa mới đến, nhìn thấy Tiếu sư thúc. Nàng còn hỏi ta có phải muội đến đây luyện kiếm không. Ta nghĩ rằng muội còn ở trong phòng, đã nói không có. Muội có muốn trở về coi thử không, hình như sư thúc có việc tìm muội đó."
"Ừm, ta đã biết, cám ơn huynh, Thanh Bình."
"Chỉ là truyền lời mà thôi." Thanh Bình ngượng ngùng gãi đầu, mắt nhìn cổ tay nàng, trên đó trống trơn cái gì cũng không có, không khỏi thất vọng. "Tiểu Mộc, cái kia, vòng đá nhiều màu ta đưa, muội không thích sao?"
"Không có a, rất được, hôm đó ta đã nói rồi không phải sao?"
"Nhưng trên tay muội không có......"
Mộ Dung Tuyết mờ mịt nhìn hắn: "Nó là để đeo trên tay? Ta tưởng là vòng chân nên......"
"Không có vấn đề gì!" Thanh Bình vội vàng nói tiếp, vui sướng không thôi. "Mang ở trên chân cũng được, đeo trên tay sẽ ảnh hưởng việc luyện kiếm đó mà." Đồ mà mình đưa, nàng vẫn là để ý nhỉ.
"Vậy, ta đây đi về trước."
Chân trái vừa bước vào viện, từ xa Mộ Dung Tuyết liền nhìn thấy một bóng màu tím ngồi xổm trước phòng mình, trong tay còn đang cầm gì đó. Từ màu sắc góc áo bên cạnh có thể nhìn ra là Mạc Tử Ngôn. Chỉ là hai người các nàng, đang làm cái gì? Tiếu Lăng Nhi còn vươn tay, như là đang sờ mặt nàng......
Trong lòng suy nghĩ miên man, Mộ Dung Tuyết siết chặt kiếm trong tay bước nhanh hơn đi qua.
"Sư phụ!"
"Tiểu Mộc, ngươi đi đâu vậy?" Tiếu Lăng Nhi nghe thấy tiếng nàng thì ngẩng đầu, có chút không vui nói: "Vi sư bảo ngươi chiếu cố người bệnh, ngươi chăm sóc người ta như vậy sao?"
Mộ Dung Tuyết mới phát hiện Mạc Tử Ngôn là nhắm mắt lại nằm trong lòng nàng, sắc mặt xám trắng, là té xỉu?
"Sư phụ, nàng...... Sao có thể như vậy?"
"Hôm nay ngươi chạy đi đâu?" Tiếu Lăng Nhi ôm lấy Mạc Tử Ngôn. "Ta nghe mấy đệ tử nói, cô nương này cả ngày nay đều chưa ăn cái gì. Mới vừa rồi ta trở về thấy nàng đứng ở cửa, liền tiến lên hỏi. Nàng còn chưa nói hai câu đã té xỉu."
Mộ Dung Tuyết cúi đầu đi theo Tiếu Lăng Nhi vào phòng, nghe Tiếu Lăng Nhi nói thì kinh ngạc không thôi. Mạc Tử Ngôn mấy ngày nay thật khác thường, nhưng nàng không nghĩ tới nàng ta ngay cả cơm cũng không ăn, đần độn cứ như đánh mất hồn. Nàng ta rốt cuộc muốn làm gì?
"Còn có..." Ôm Mạc Tử Ngôn để lên giường xong xuôi, Tiếu Lăng Nhi xoay người dùng ngón tay chọt chọt lên ót nàng, dựng thẳng mày nói: "Biểu tình vừa rồi của ngươi là ý gì?"
Vốn hôm nay đã đủ giận, bị Sở Nguyệt Đồng bất bình thường vây trong lòng. Còn tưởng rằng nàng sẽ có biểu hiện gì kinh người, ai biết cương nửa ngày chỉ thốt ra một câu, 'Mấy ngày này tay ngươi không tiện, ta đút ngươi ăn cơm được không'. Chẳng lẽ cả ngày trong đầu nàng ấy chỉ nghĩ đến ăn! Hại nàng không công khẩn trương lâu như vậy!
Cái này quên đi, cố tình tên đồ đệ thường ngày nhu thuận này cũng vô giúp vui. Thấy mình ôm Mạc Tử Ngôn vẻ mặt khẩn trương lại cảnh giác, làm như nàng cực kỳ thiếu thốn nên sẽ làm gì với Mạc Tử Ngôn vậy. Thật là có tức phụ sẽ quên sư phụ!
"Thực xin lỗi sư phụ, là đồ nhi không đúng." Mộ Dung Tuyết không còn lời nào biện giải, bả đầu càng cuối thấp. Tiếu Lăng Nhi hơi thuận khí một chút, kéo ghế bên bàn gỗ ngồi xuống. Mộ Dung Tuyết vội vàng châm trà cho nàng.
"Sư phụ uống trà."
Tiếu Lăng Nhi khoát tay: "Không cần."
Hôm nay ở chỗ của Sở Nguyệt Đồng uống trà đã đủ làm nàng ngột ngạt. "Ngươi ngồi xuống, ta có thứ muốn đưa cho ngươi."
Mộ Dung Tuyết ngoan ngoãn ngồi, nhìn Tiếu Lăng Nhi đặt thanh kiếm tới trước mặt, kinh ngạc kêu lên: "Là Tễ Tuyết Kiếm?"
"Ngươi biết? Xem ra, đây quả thật là của Ngự Kiếm sơn trang không thể nghi ngờ."
"Sư phụ, kiếm này, chính là thanh mà Khâu sư thúc lấy sao? Ca ca ta bọn họ đến Kinh Châu đi tìm nhưng không tìm được. Sao lại ở trong tay hắn?"
"Mấy ngày trước đây Tả Chấn Thiên đến hẳn là cũng nói cho ngươi, ở phế tích của Ngự Kiếm sơn trang bọn họ phát hiện ám khí như là xuất từ Quỷ Quái Môn. Ta đã xem ngân châm kia, là của Khâu Sơ Hiền. Sau thì chính hắn cũng thừa nhận, nhưng không biết vì sao chạy tới Ngự Kiếm sơn trang. Hơn nữa, chúng ta ở trong phòng hắn lục soát thấy thanh kiếm này, hắn không chịu nói lời thật là rốt cuộc sao có được thanh kiếm này."
"Hắn thật sự có liên quan tới chuyện của nhà ta?"
"Bây giờ còn không rõ lắm, chỉ có thể chờ hắn nguyện ý mở miệng, chúng ta mới biết được." Tiếu Lăng Nhi vỗ vỗ bả vai nàng. "Kiếm này nếu là của nhà ngươi, hôm nay ta liền trả lại cho ngươi. Tả trang chủ kia hình như có giao tình không tệ với Mộ Dung gia các ngươi, cũng không giống có tâm cơ gì khác, ngươi có thể đem kiếm tới Liễu Xanh sơn trang đi."
"Đa tạ sư phụ." Mộ Dung Tuyết cầm chuôi kiếm, bỗng nhiên phát hiện vải trắng quấn quanh trên tay nàng. "Sư phụ, ngươi bị thương?"
"Ờ, còn không phải bị kiếm nhà ngươi cắt." Tiếu Lăng Nhi sờ sờ ngón tay, vẫn còn đau. "Không nghĩ tới cái thứ giống khối băng như vậy lại sắc bén đến thế."
"Sư phụ có phải tò mò đi sờ kiếm không? Tễ Tuyết Kiếm tuy rằng không có mài lưỡi, nhưng vẫn rất sắc bén. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì nó sử dụng hàn khí đả thương người."
"Không có mài lưỡi? Hàn khí? Đây rốt cuộc là cái gì vậy?"
"Ta cũng không rõ lắm." Mộ Dung Tuyết rút kiếm ra tỉ mỉ quan sát. Thân kiếm được ánh sáng ngoài phòng chiếu vào càng thêm long lanh. "Khi còn nhỏ cha cố ý cho ta cùng ca ca xem, kiến thức sự lợi hại của nó. Ta cũng hỏi qua cha vấn đề này, nhưng là ngay cả cha cũng không biết đây là làm từ cái gì."
Tiếu Lăng Nhi không khỏi cảm thán: "Trách không được nhiều người mong ước, ngay cả mấy kẻ tự xưng là chính phái cũng đâm đầu vào. Giờ xem ra, lực dụ hoặc của kiếm này thật sự là không nhỏ."
"Nhưng môn chủ không hề động tâm không phải sao." Mộ Dung Tuyết lộ ra biểu tình khâm phục. "Võ công cái thế, lại không có tham niệm, cho nên tiền nhiệm môn chủ mới có thể chọn nàng tiếp nhận Quỷ Quái Môn đi?"
Trên đời này, dù sao vẫn có nhiều người tốt, giống như Tiếu Lăng Nhi và Sở Nguyệt Đồng vậy. Các nàng đối với mình đều vô cùng tốt, hơn nữa, vẫn chưa từng đòi hồi báo.
Tiếu Lăng Nhi bĩu môi, võ công cái thế, lại không có tham niệm, khen nàng ta như là tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian ấy. Làm sư phụ của nàng lâu như vậy, còn không bằng một Sở Nguyệt Đồng chỉ ngẫu nhiên lắc lư trước mắt nàng!
"Sư phụ, ngươi làm sao vậy?" Mộ Dung Tuyết phát giác sắc mặt nàng không đúng lập tức lên tiếng. Hôm nay tâm tình của nàng hình như thật không tốt......
"Không có gì. Chờ cô nương này khỏe hơn, ngươi hãy tới Liễu Xanh sơn trang một chuyến đi. Nếu ngươi còn thân nhân, ta cũng không thể cứ trói ngươi ở chỗ này. Cũng thuận tiện thông báo cho Tả Chấn Thiên một chút chuyện ở nơi này." Tiếu Lăng Nhi thở dài một hơi. Trong lòng Mộ Dung Tuyết vẫn là không chịu tha thứ Mạc Tử Ngôn đi, bằng không có thể bỏ nàng lại một mình đi ra ngoài sao?
Xem ra muốn hai người giải hòa, còn có khó hơn so với nàng tưởng tượng mà.
Mạc Tử Ngôn rốt cuộc là đã làm chuyện gì, có thể tổn thương đồ đệ của nàng thành cái dạng này...
- ------
Editor có lời muốn nói: Phát hiện Môn chủ thật dễ thương nha~
Bình luận truyện