Phong Hoa Tuyết

Chương 54: Lùi bước



Mộ Dung Tuyết siết chặt nắm tay vẫn không nhúc nhích, tất cả lực chú ý đều đặt trên môi nàng. Mà Mạc Tử Ngôn như bị hóa đá, vẫn rũ mắt.

Không đợi được đáp án mong muốn, dũng khí khó khăn lắm mới tụ được dần tán hết, từ hy vọng biến thành thất vọng.

Mạc Tử Ngôn là đang do dự sao?

Sự lo lắng bị nỗi thất vọng nặng nề đè áp thêm một tầng, cứ ở trong này, dường như không còn ý nghĩa. Cần gì hỏi nữa, chẳng qua là tự rước lấy nhục.

"Tiểu Tuyết thích ta sao?"

Tim đập trật một nhịp. Tầm mắt có chút hoảng hốt. Nghe được xưng hô như thế, lại như đã qua mấy đời.

Mộ Dung Tuyết thoáng nhớ lại, đêm đó khi mình tàn nhẫn xé rách thân thể nàng, cánh môi tái nhợt kia khẽ mấp máy cũng là tên này. Mà nó từng chỉ thuộc về riêng một người, người nọ có nụ cười tươi như ánh mặt trời, luôn trong những lúc bất ngờ nhảy ra ôm chặt mình, ôn nhu hỏi một câu, Tiểu Tuyết thích ta sao?

Luôn đòi đáp án từ mình, nhưng lại chưa bao giờ chờ cho mình trả lời. Cuối cùng để chấm dứt, đó là vĩnh viễn biến mất.

Mạc Tử Ngôn, không phải Lạc Hành Vân. Nhưng hai người rõ ràng là một. Mộ Dung Tuyết bỗng nhiên bắt đầu nghi hoặc, nàng rốt cuộc là yêu Lạc Hành Vân, hay là yêu Mạc Tử Ngôn, nàng rốt cuộc là hận Lạc Hành Vân, hay là hận Mạc Tử Ngôn?

Trong ánh mắt Mạc Tử Ngôn có khổ sở cùng đau xót, đã muốn trả giá tất cả, vẫn không thể làm nàng xem rõ tâm mình sao?

Hay là nói, lòng của nàng thật sự đã sớm rời xa.

Mộ Dung Tuyết lui về phía sau hai bước, hai chữ này lại gợi lên thống khổ đã qua, mục đích ban đầu đã quên, vì thế cắn môi bướng bỉnh nói: "Ta không phải Tiểu Tuyết của ngươi, ngươi, ngươi cũng không phải hắn."

Nàng nâng chân xoay người bước đi, Mạc Tử Ngôn bỗng nhiên vươn tay giữ chặt nàng, đầu ngón tay run nhè nhẹ.

"Vậy, lời ngày đó của ngươi cũng là thật sao?"

Mộ Dung Tuyết cứng người, sau đó trầm giọng nói: "Hắn là người quan trọng nhất với ta, Mạc Tử Ngôn, đừng thương tổn hắn."

Mạc Tử Ngôn nhìn nàng từng bước một đi ra khỏi phòng, nhìn bóng dáng màu lam kia dần xa, mãi đến khi không còn thấy được nữa.

Nàng lắc đầu thì thào: "Không phải, không phải câu đó......"

Trước kia Mạc Tử Ngôn có thể ích kỷ có thể bá đạo, có thể vì đạt được thứ mình muốn mà không tiếc hy sinh bất luận kẻ nào. Nay, để nàng nói ra câu kia lại thành chuyện gian nan nhất, Mạc Tử Ngôn đã biến thành người nhát gan.

Đáp án nhận được, khác xa với đáp án mong muốn. Nếu là lúc trước, nàng còn có thể tìm một lý do lưu lại, ở lại nơi dễ dàng có được tin tức của nàng ấy này, ở lại nơi có nàng ấy. Đó là coi như là thứ cuối cùng nàng có thể kiên trì. Mạc Nhược Ly đã cho nàng một đáp án quyết tuyệt, nàng sợ một khi mở miệng, liền thật sự nước đổ khó hốt. Nhưng, Mộ Dung Tuyết không hiểu.

Ngươi đã nói, Ngươi làm gì hắn, ta liền làm lại như thế với ngươi.

Đó không phải là nếu ta thật sự yêu hắn, thì, ngươi cũng sẽ yêu ta?

Sáng sớm, Mộ Dung Tuyết từ từ chuyển tỉnh, mơ mơ màng màng còn tưởng rằng mình đang ở Quỷ Quái Môn, ngồi dậy rồi mới hồi phục lại tinh thần. Nàng đã xuống núi.

Trời vẫn còn rất sớm, tiếng chim hót líu lo trong lúc này càng tăng vẻ kỳ ảo. Đêm qua gặp mộng, toàn những thứ loạn thất bát tao (lộn xộn), thậm chí còn mơ thấy nàng cùng Mạc Tử Ngôn ôn nhu triền miên, ngón tay vuốt ve lên da thịt trắng mịn mềm mại, quá mức chân thật.

Mặc quần áo, cầm kiếm ra khỏi phòng, Mộ Dung Tuyết hít sâu một hơi bắt đầu luyện tập kiếm pháp Tiếu Lăng Nhi dạy, muốn dùng phương thức này để tẩy trừ tạp niệm trong lòng.

"Xem chiêu!"

Từ phía hành lang bỗng xuất hiện một người, sắc kiếm xích hồng như rắn uốn lượn hướng về bên này, cùng với tiếng vang keng keng. Mộ Dung Tuyết vội vàng giơ kiếm ngăn trở công kích của Mộ Dung Vũ. Biết là ca ca luyện tập, lập tức cũng xuất hết chiêu thức, nhưng chẳng qua hơn mười chiêu đã bị Xích Lân Kiếm để ở yết hầu.

"Tuyết Nhi thật sự không còn giống lúc trước nữa."

"Ca lại giễu cợt ta." Mộ Dung Tuyết thất bại thu kiếm. "Ta bây giờ còn thắng ca ca không được."

"Sẽ có một ngày được, muội sốt ruột cái gì?" Mộ Dung Vũ yêu thương xoa đầu nàng. "Tuyết Nhi, ca ca dạy muội Mộ Dung kiếm pháp nhé. Đây mới là kiếm pháp Mộ Dung gia chính tông, còn có, kiếm này muội đừng dùng nữa. Thứ Ngự Kiếm sơn trang không thiếu nhất chính là kiếm."

"Ta nhớ rõ lúc đó cha nói, nếu sau này ta luyện thành công phu, ông ấy sẽ đưa ta một thanh kiếm, còn chỉ ta Mộ Dung kiếm pháp." Mộ Dung Tuyết cô đơn nói: "Nhưng, giờ lại không biết ông đang ở nơi nào......"

"Muội muội...... Cha cát nhân thiên tướng(*), nếu bây giờ ông còn sống, Hồng Y kia hẳn là sẽ không muốn tính mạng ông ấy."

Mộ Dung Tuyết báo cho Mộ Dung Vũ cùng Tả Chấn Thiên biết Mạc Tử Ngôn từng gặp Hồng Y cùng Mộ Dung Đường ở Hồ Điệp Cốc. Tả Chấn Thiên phái người đi thăm dò, nhưng có thể có được tin tức hay không, lại là một vấn đề. Biển người mờ mịt, tìm một người là cỡ nào khó khăn? Huống chi Hồng Y còn cố ý trốn tránh.

(*): người tốt sẽ được trời chiếu cố.

"Ca ca, ca nói xem, cả đời này người cha yêu nhất là ai?"

"Đương nhiên là nương." Mộ Dung Vũ kéo muội muội vào lương đình ngồi. "Bọn họ tình cảm thâm hậu, đây là không thể nghi ngờ."

"Con người ta cả đời chỉ biết yêu một người sao? Có phải ông ấy cũng sẽ có lúc thay lòng hay không? Tỷ như nói, ngay từ đầu yêu một người, sau lại không thương nữa."

"Cũng sẽ có đi? Nhưng ta nghĩ cha chắc chắn không làm cái loại chuyện này, ông ấy đối với nương chính là mười năm như một ngày, chưa bao giờ thay lòng đổi dạ." Mộ Dung Vũ lại nói: "Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, thích một người, sẽ muốn vì nàng trả giá hết thảy." Hắn cũng có người thích, cũng muốn nắm tay người nọ cả đời, nhưng muốn được lòng của nàng, còn phải trả giá rất nhiều.

"Ca ca, sao lại là Mạc Tử Ngôn?"

"Ta cũng không biết." Nhắc tới Mạc Tử Ngôn, Mộ Dung Vũ liền cảm thấy vui vẻ. "Khi đó ta du lịch khắp nơi, ở Diêm thành gặp nàng, lần đầu thấy mặt cảm giác rất khó tả, đại khái chính là nhất kiến chung tình mà người ta nói đi. Tuyết Nhi, muội nói nàng có nguyện ý làm tẩu tẩu của muội không?"

"Ca ca!" Mộ Dung Tuyết bị hai chữ kia kích động, bỗng nhiên đề cao giọng, lập tức thì thào nói: "Có thể không thích nàng nữa không......"

"Vì sao?" Mộ Dung Vũ kỳ quái hỏi: "Muội không mừng cho ta sao?"

"Ca ca có người thích, ta đương nhiên mừng cho ca ca. Nhưng, nhưng nàng không phải người ca nên thích...... Nàng, nàng......"

"Nàng làm sao vậy? Sao muội cứ nói chuyện ấp a ấp úng thế?"

Nàng là muội muội của ca. Nàng là vì báo thù mà đến, nếu ca biết, ca sẽ nghĩ như thế nào? Mộ Dung Tuyết có rất chuyện muốn nói cho Mộ Dung Vũ, miệng mấp máy, đến cuối cùng vẫn là nói không nên lời.

"Không có gì, ta, ta chỉ là sợ ca ca bị tổn thương."

"Ha ha, đứa ngốc, ta hiểu, nếu nàng không thích ta, ta đương nhiên sẽ rất khó chịu. Nhưng nếu không thử, sao có thể cam tâm? Cho dù sau này nàng vẫn không thích ta, ít nhất thì ta đã từng cố gắng, bày tỏ hết tất cả, tương lai mới không hối hận. Muội muội, ngày hôm qua thúc thúc nói những lời đó là vô ý, hắn cũng chỉ muốn an ủi muội, muội không cần để trong lòng. Chúng ta đều hy vọng muội sống được vui vẻ. Cho nên đáp ứng ca ca, thử chậm rãi quên hắn được không? Hắn yêu muội đến vậy, nhất định cũng sẽ hy vọng như thế."

Nàng yêu ta? Nàng căn bản không thương ta, chỉ là vì lợi dụng ta mà thôi.

Bày tỏ hết tất cả, tương lai mới không hối hận.

Nàng cũng muốn hỏi rõ ràng, nhưng lại sợ sẽ bị thương tổn lần nữa.

Mộ Dung Tuyết không xác định tâm can bị thương tổn vỡ nát của mình có thể chịu nổi thêm một kích nào nữa không.

Mộ Dung Tuyết rầu rĩ trả lời: "Ừm, ta đã biết."

"Mộ Dung thiếu gia, Mộ Dung tiểu thư."

Vương Vũ đi về phía này, cung kính hành lễ: "Trang chủ có chuyện quan trọng muốn bàn với hai người. Thỉnh thiếu gia cùng tiểu thư đi theo ta."

"Được, ta biết rồi."

Huynh muội hai người đi theo Vương Vũ đến thư phòng của Tả Chấn Thiên. Vương Vũ đưa bọn họ vào phòng liền lui ra ngoài.

"Thúc thúc, có chuyện gì vậy?"

Mộ Dung Vũ nhìn Tả Chấn Thiên mày thâm nhíu chặt, lo lắng hỏi.

"Trên giang hồ, lại xảy ra chuyện." Tả Chấn Thiên hai tay chắp sau lưng. "Bắc Uy tiêu cục thuộc Liễu Xanh sơn trang mang đến tin tức, đêm qua lại có một môn phái bị người cướp sạch."

"Cái gì? Là môn phái nào?" Mộ Dung Vũ khiếp sợ không thôi, đây đã không phải là lần đầu tiên xảy ra, liên tục có môn phái bị diệt, bên trong rốt cuộc ẩn dấu bí mật gì?

Giọng điệu của Tả Chấn Thiên trở nên cực kỳ trầm thấp: "Đường môn."

Lúc trước là Sở Tiêu đường trực thuộc, lần này, cư nhiên trực tiếp dẫn lửa đến Đường môn.

Địa vị của Đường môn trên giang hồ, không chút thua kém Liễu Xanh sơn trang cùng Ngự Kiếm sơn trang. Cộng thêm Ngân Nguyệt sơn trang cùng Cưu Gia Bảo được ngợi ca là ngũ đại sơn trang, sao có thế cứ thế biến mất không còn dấu vết? Mộ Dung Tuyết bỗng nhiên nhớ tới lời Khâu Sơ Hiền từng nói, giang hồ này, là muốn thay máu.

"Thúc thúc, có tra được gì khác không?"

Tả Chấn Thiên lắc đầu: "Ngũ đại sơn trang đã bị diệt mất hai, còn có một ít môn phái thanh danh không nhỏ vì tuyệt thế bảo kiếm mà đấu đến nguyên khí đại thương. Võ lâm minh chủ đương nhiệm tuổi cũng đã cao, việc này khiến lời đồn nổi lên bốn phía. Có người nói là tà giáo âm thầm mê hoặc lòng người, liền hủy mấy đại môn phái, tổn thương nguyên khí chính phái, lập uy tà phái. Có kẻ lại nói chuyện diệt môn kia là triều đình làm. Bọn họ đang ngầm dùng độc thủ, muốn tiêu trừ sạch sẽ toàn bộ giặc cỏ trong giang hồ như chúng ta, để tránh uy hiếp đến sự thống trị của bọn họ."

"Thúc thúc thấy việc này thế nào?"

"Theo ta thấy, khả năng do triều đình là cao hơn. Chỉ với vài cái tà giáo, không có năng lực này. Gần đây minh chủ mời dự võ lâm đại hội, tuyển ra tân nhậm minh chủ đến bình ổn võ lâm. Ta cảm thấy, nhân dịp này thu hồi lại vật sở hữu của Ngự Kiếm sơn trang, là một cơ hội."

"Nhưng chúng ta ngay cả kiếm ở nơi nào cũng không biết mà."

"Đã biết được tung tích, Xích Lân Kiếm, Lam Thương Kiếm cùng Tễ Tuyết Kiếm đã thu hồi về, Vân Sương Kiếm ở trong tay Lục Vương gia Công Tôn Sở, Thanh Ti kiếm ở phái Tung Sơn, Khuynh Sở kiếm, đang bị phái Hoa Sơn cùng Ngũ Chu Phái tranh đoạt. Còn Mộ Dung kiếm..." Tả Chấn Thiên lộ ra thần sắc do dự. "Vũ Nhi, ngươi có từng thấy cha ngươi sử dụng Mộ Dung kiếm?"

"Không có." Mộ Dung Vũ lắc đầu. "Đều nói Ngự Kiếm sơn trang có bảy thanh bảo kiếm, nhưng Mộ Dung kiếm kia, ta chưa bao giờ nghe cha đề cập tới."

"Cái này kỳ lạ à. Mộ Dung kiếm là truyền cho các đời trang chủ đương nhiệm, theo lý cũng nên ở trên tay cha ngươi. Nhưng ta chưa bao giờ thấy hắn cầm nó, ngay cả những thanh kiếm khác, hắn cũng chưa từng dùng tới. Chẳng lẽ chỉ là một lời đồn thổi?"

"Thúc chưa từng hỏi cha ta sao?"

Tả Chấn Thiên khoát tay: "Đừng nói nữa, cha ngươi ấy à... Năm đó từ Giang Nam trở về thì bị cừu nhân ám toán rơi xuống sông, sau khi bị sốt cao không lùi thì trí nhớ cực kỳ kém. Ta hỏi hắn, còn không bằng tìm người đi thăm dò."

Giang Nam? Mộ Dung Tuyết vội vàng hỏi: "Thúc thúc, thúc nói năm đó cha đi Giang Nam trở về bị người ám toán, là chuyện lúc nào? Ông ấy có gặp được người nào lúc đó không?"

"Ừm, ta nhớ rõ lúc đó Tuyết Nhi còn chưa ra đời đâu." Tả Chấn Thiên híp mắt hồi tưởng. "Ở nơi nào đó hơn cả nửa năm, sau khi trở về liền bị bệnh. Bởi vì bệnh này, hôn kỳ của cha nương ngươi dời lại thật lâu."

"Hôn kỳ?" Lần này đến phiên Mộ Dung Vũ kinh ngạc: "Khi đó cha cùng nương còn chưa thành thân sao? Ta sao lại không biết?"

"Khi đó ngươi mới mấy tuổi, có ấn tượng gì? Nói đến cha ngươi cùng nương ngươi, tình cảm thật đúng là khúc chiết. Yêu nhau nhiều năm, ngày thành thân, gia gia các ngươi, cũng chính là tiền nhiệm trang chủ bỗng nhiên qua đời. Hai người mặc hỉ phục đỏ thẫm phải đi giữ đạo hiếu, cha ngươi vẫn rất áy náy chuyện này, hứa hẹn sau khi mãn kỳ giữ đạo hiếu sẽ bù đắp lại.

Kết quả sau đó Mộ Dung Đường vì chuyện của Ngự Kiếm sơn trang bận đến sứt đầu mẻ trán, vì muốn ổn định cơ nghiệp tổ tông mà đã mất không ít công phu. Hôn sự dở dang, liền hoãn thật nhiều năm. Đến cuối cùng thì người có tình cũng thành thân thuộc." Tả Chấn Thiên mang theo thương cảm vuốt chòm râu cảm khái: "Uyển Như là thê tử tốt, đối với cha các ngươi, chưa bao giờ có một câu oán hận. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu hiền lành, người tới cửa cầu hôn nhiều như vậy, nhưng cố tình nàng chỉ coi trọng cha ngươi. Hắn đúng là đã gặp may mắn."

Cha từ Giang Nam trở về bị người ám toán, có phải bởi vì chuyện này mới quên mất nương của Mạc Tử Ngôn không? Mạc Tử Ngôn mới có thể tưởng cha nhẫn tâm bỏ rơi các nàng? Nhưng lúc đó cha đã sống với nương, sao lại có quan hệ gì với nương của nàng ấy?

Nghĩ đến cha dối gạt làm chuyện có lỗi với nương, Mộ Dung Tuyết khó chịu cực. Trong lòng nàng, Mộ Dung Đường vẫn là một phụ thân thật uy vũ, làm người ngay thẳng, không kiêu ngạo không siểm nịnh. Chẳng lẽ thật sự đều là ngụy trang sao?

- --

Ầm ầm.

Liễu Thuần từ trong ác mộng bừng tỉnh, thở hổn hển, kinh hồn chưa định lau mồ hôi lạnh trên trán.

Mưa to dữ dội, vù vù phần phần thổi tung cửa sổ, phát ra tiếng vang bùm bùm. Hắn nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ tự nhiên thầm nói một câu: "Trời mưa? Tiếng sấm này cũng thật đủ dọa người."

Hai ngày nay không biết làm sao nữa, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Hắn mơ thấy mình đứng trong một nơi toàn là ánh lửa, chung quanh vang lên tiếng người hét thảm, trên người mỗi người đều bị cháy đen, nhưng ánh mắt kia vẫn là màu trắng, hung tợn trừng hắn đến lạnh cả người. Hắn liều mạng chạy, nhưng như thế nào cũng không trốn thoát. Rốt cuộc nhìn thấy một màu cửa gỗ đỏ, vui sướng tới mở thử, đối diện lại là khuôn mặt đáng sợ dữ tợn như lệ quỷ của Mộ Dung Đường cùng Triệu Uyển Như.

Chẳng lẽ bị lời nhắn của Vương gia làm cho kinh sợ?

Hắn gắng trầm tĩnh lại, vỗ ngực một chút. Đã bao nhiêu năm, việc này, cũng nên làm cho rõ ràng, chờ sự thành, thăng quan phát tài, sắp tới rồi.

Nằm trên giường muốn ngủ tiếp, nhưng tinh thần quá kích động, lật người mấy lần vẫn trợn mắt trao tráo. Hắn xốc chăn lên xuống giường.

Không bằng, đi địa lao nhìn thử, cũng vững tâm thêm chút.

Chủ ý quyết định, Liễu Thuần mặc quần áo, kéo ván giường lên, đẩy đá phiến ra, giơ ngọn nến dọc theo thềm đá đi xuống dưới.

Ầm vang tiếng sấm bị ngăn cách bên ngoài phiến đá. Ánh nến mờ nhạt trong địa đạo này càng phát ra âm u đến quỷ dị. Sau lưng không hiểu dâng lên một trận lãnh ý, hắn nuốt một ngụm nước miếng, ở trong lòng mắng một câu, làm gì nghi thần nghi quỷ, đều là bị ác mộng vừa rồi dọa!

Trong phòng giam im ắng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của bản thân. Phía trong hàng rào một mảnh tối om, chỉ nhìn thấy mấy lùm cỏ gần đó.

Giơ nến híp mắt nhìn thử, bên trong cỏ khô yên ắng, trong lòng Liễu Thuần lộp bộp một chút.

Sao lại thế này? Chẳng lẽ chạy rồi? Nhưng không đúng, nơi này là mật thất, hắn sao thoát được?

Hắn cầm đuốc huơ xuống dưới, nhất thời trợn tròn mắt.

Bên trong thật là trống không.

- ------

Editor có lời muốn nói: Mình đã trở lại nha~~ [nhưng thực ra vẫn còn một môn bị dời ngày thi quá xa nên...cứ quẩy thôi >.< ] Sẽ cố gắng ngày nào cũng có chương mới~~

Ps: gần hai năm rồi mà mình vẫn chưa quen với cái lạnh ở nơi này, không ngủ được luôn TT^TT ~~

Pss: Cầu like, cầu nhắn lại =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện