Phong Hoa Tuyết
Chương 67: Giao phong
"Các ngươi, mấy tên các ngươi còn thất thần cái gì, mau tiến lên a!"
Mấy tên thị vệ lập tức vâng lệnh, vọt xông lên. Một búng máu phun lên mặt Liễu Thuần, mấy người trước mặt trong nháy mắt đều đã mất đầu, thẳng tắp quỳ xuống.
Ngực truyền đến một trận đau tê tâm liệt phế, Liễu Thuần giương miệng nhìn đại đao đang xuyên qua ngực, run run hỏi: "Ngươi, ngươi rốt cuộc là trốn ra bằng cách nào......."
"Là ngươi thả ta ra." Đồng Diện cúi người xuống, ghé vào lỗ tai hắn nói: "Ngày đó, ta núp trên nóc nhà, ngươi nghĩ rằng ta đã chạy thoát mà hoang mang rối loạn, ta liền theo ngươi đi ra. Nói đến việc này, ta còn phải cám ơn ngươi, ha ha ha ha........"
Liễu Thuần muốn nói gì nữa, nhưng đã không thể. Máu từ trong miệng trào ra, chảy xuống cằm. Người này không thể giữ, thật sự không thể giữ lại, Vương gia nhất định sẽ hối hận!
Ngày đó hắn báo chuyện này cho Công Tôn Sở biết, người nọ chỉ cười cười, nói hắn đã không còn khả năng tạo thành uy hiếp cái gì. Nay, hắn đến báo thù........
Đồng Diện rút đại đao ra, nâng cánh tay lên, đầu của Liễu Thuần liền bị một đao chặt bỏ, lăn cộc cộc theo sườn núi xuống, rơi vào bên trong bụi cây rậm rạp.
Hắn quay đầu lại nhìn về phía đỉnh núi, híp mắt, lẩm bẩm: "Công Tôn Sở......"
- --
"Tử Ngôn, ngươi xem, vòng tay này thế nào? Nương đeo sẽ hợp chứ?"
"Ừm, cũng không tệ lắm, có lẽ bà ấy sẽ sẽ thích."
"Ai, bên kia bán khăn tay đẹp quá, chúng ta mau qua xem một chút đi!"
Mộ Dung Tuyết kích động lôi kéo Mạc Tử Ngôn qua quầy khăn tay. Mạc Tử Ngôn trông nàng hưng trí bừng bừng, sủng nịch mà cười cười.
Đường trở về bởi vì có thêm một người mà sôi nổi dễ chịu hơn. Vì Mộ Dung Tuyết nói muốn mang Cố Thu Nguyệt giải sầu, nên đã chọn lộ tuyến khác để quay về Liễu Xanh sơn trang. Có điều Cố Thu Nguyệt chỉ thích ở trong phòng, đã vào cửa liền không chịu đi ra, cuối cùng biến thành Mộ Dung Tuyết không ngại phiền mà chạy khắp nơi mua đồ. Phần lớn đều là mua tặng cho Cố Thu Nguyệt.
Mạc Tử Ngôn nhìn ra Mộ Dung Tuyết rất vui vẻ, cũng không nỡ làm nàng cụt hứng, chiều nàng chạy tới chạy lui khắp phố xá nhộn nhịp.
"Tử Ngôn Tử Ngôn, ngươi mau nhìn, khăn tay này thế nào hử?"
Mộ Dung Tuyết đầy mặt hoan hỉ hỏi ý kiến của nàng, cười đến vành mắt cong cong. Trái tim Mạc Tử Ngôn chợt rung động, nhìn thấy mà ngứa ngáy, nhìn chung quanh một chút, chen vào đám người kéo Mộ Dung Tuyết đi ra.
"Tử Ngôn, làm sao vậy? Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?" Mộ Dung Tuyết bị nàng khiên đi, ngạc nhiên hỏi, Mạc Tử Ngôn mỉm cười: "Tới một nơi rất tốt."
Nàng kéo Mộ Dung Tuyết rẽ trái rẽ phải rồi quẹo vào một ngõ nhỏ, Mộ Dung Tuyết nhìn quét một vòng, nơi này cũng không có gì đáng ngạc nhiên mà. Nàng xoay đầu muốn hỏi: "Vì sao ưm – "
Mạc Tử Ngôn dán môi lên ngăn chặn những lời tiếp theo của nàng. Nàng áp Mộ Dung Tuyết lên trên tường, đầu lưỡi linh hoạt chui vào trong miệng Mộ Dung Tuyết không ngừng xâm nhập, đến nỗi khiến Mộ Dung Tuyết mềm nhũn đi.
Nhiệt tình bất ngờ làm Mộ Dung Tuyết thụ sủng nhược kinh, nhưng rất nhanh đã thích ứng kịp, nhắm mắt rồi còn nghiêm túc đáp lại.
Vừa hôn xong, Mạc Tử Ngôn dựa vào vai Mộ Dung Tuyết, cánh môi vẫn còn đặt trên môi của nàng liếm mút. Hai má Mộ Dung Tuyết nhiễm hồng, ngượng ngùng hỏi: "Ngươi vì sao, bỗng nhiên muốn như vậy......"
"Hôm nay ngươi đặc biệt động lòng người." Mạc Tử Ngôn cười nói, nhéo cái mũi nàng, bỗng nhiên sáp tới cắn lên vành tai của nàng rồi còn liếm thêm một chút.
Cảm giác tê dại làm Mộ Dung Tuyết run lên, tâm tình vốn không bình tĩnh bị nàng chọc đến càng rối loạn.
"Tiểu Tuyết, ta rất gấp."
"Gấp cái gì?"
Mạc Tử Ngôn vẽ vòng vòng trên xương quai xanh của nàng, nhỏ giọng nói: "Mấy ngày nay, ngươi luôn chăm sóc nương ngươi, chúng ta thật lâu đều chưa có thân mật......"
Mộ Dung Tuyết xì một tiếng cười ra: "Mạc Tử Ngôn, ngươi thật sắc!"
"Như thế nào, không thể sao?" Mạc Tử Ngôn nói đến đúng lý hợp tình. "Thực sắc, tính dã(*), ngươi chưa nghe qua những lời này sao?"
(*): Một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là: ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.
"Đã nghe qua, nhưng mà nghe từ miệng ngươi, cứ cảm thấy kỳ quặc." Mộ Dung Tuyết chọt chọt mặt của nàng. "Cười đẹp thiệt."
"Thật không?" Ánh mắt Mạc Tử Ngôn nheo lại, đè cổ tay Mộ Dung Tuyết, cắn lên cần cổ của nàng. Mộ Dung Tuyết hoảng: "Tử... Tử Ngôn... ngươi đừng......."
"Tiểu Tuyết, ta rất nhớ ngươi." Mạc Tử Ngôn vừa châm ngòi thổi gió nói lời mê hoặc bên tai nàng, vừa dùng tay sờ lung tung trên người nàng.
Mộ Dung Tuyết bị nàng chọc đến tim đập loạn mặt đỏ bừng, dùng chút sức đẩy nàng ra rồi chạy mất.
Mạc Tử Ngôn nhìn nàng chạy trối chết thì ha ha cười không ngừng, khí định thần nhàn (nhàn nhã) đi theo ra ngoài.
Mộ Dung Tuyết đang bối rối chạy khỏi ngõ nhỏ thì vô tình va vào một người, giỏ trúc người nọ cầm trên tay liền rơi xuống, đồ bên trong lăn hết ra ngoài.
"A, xin lỗi thật xin lỗi!" Mộ Dung Tuyết vội vàng nói xin lỗi, ngồi xổm xuống giúp hắn nhặt hết nào là cà rốt khoai tây gì đó. Mạc Tử Ngôn thấy nàng gây họa, lập tức chạy tới giúp nàng nhặt lên.
"Đại thúc, thật sự xin lỗi! Có đụng thúc bị thương không?"
"Không sao không sao, các ngươi không cần khẩn trương!"
Mộ Dung Tuyết cùng Mạc Tử Ngôn nghe thấy giọng nói này nhất thời cả kinh, đều đồng loạt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt.
Hắn mặc một bộ đồ vải thô, ống tay áo bên trái cột lại, trên khuôn mặt quen thuộc là một nụ cười hàm hậu.
"Cha? Sao cha lại ở chỗ này?"
Mộ Dung Tuyết kích động bắt lấy tay hắn: "Cha, cha, thật là cha rồi!"
Tâm tình Mạc Tử Ngôn phức tạp nhìn Mộ Dung Đường, đây là thân sinh phụ thân của nàng sao?
"Cô nương, chắc là ngươi nhận sai người rồi?" Nam nhân hiển nhiên là bị dọa, lui về phía sau hai bước tránh khỏi tay Mộ Dung Tuyết. "Ta không phải cha ngươi, ta căn bản là không có con mà."
Mộ Dung Tuyết kinh ngạc vạn phần. "Cha, cha không biết con? Còn là Tuyết Nhi đây, sao cha lại không nhận ra con chứ?"
"A Nguyên."
Phía sau vang lên tiếng gọi của một nữ tử. Mạc Tử Ngôn xoay mặt lại, cả người chợt cứng ngắc. Người kia nở nụ cười từng bước đi tới gần các nàng, không phải Mạc Nhược Ly thì là ai?
Đau đớn, khổ sở, sợ hãi cùng mất mát lúc này đều ập đến, Mạc Tử Ngôn cảm thấy yết hầu khô rát. Nàng ta sao lại ở chỗ này, nàng ta như thế nào lại ở chỗ này?
"Mạc Nhược Ly!" Ánh mắt Mộ Dung Tuyết trở nên phẫn nộ, nam nhân kia lại như là nhìn thấy cứu tinh lập tức chạy tới bên cạnh nàng ta. "Nương tử, nàng tới đúng lúc lắm. Tiểu cô nương này nhận sai người. Nàng ta cho rằng ta là cha nàng, nương tử mau giải thích với nàng ta đi!"
"Không có việc gì, ta sẽ nói rõ ràng với các nàng, tướng công, chàng trở về nhà trước chờ ta được không?"
A Nguyên gật gật đầu. "Được, ta đây đi về nấu cơm trước, nàng đừng trở về quá muộn."
"Ừ, ta biết rồi."
Hắn cầm theo giỏ trúc rời đi mà không hề quay đầu lại, Mộ Dung Tuyết lo lắng gọi: "Cha!"
"Đừng gọi, hắn không nhận ra ngươi." Mạc Nhược Ly đắc ý nhìn Mộ Dung Tuyết. "Trong cuộc sống của hắn, chỉ còn một mình nương tử ta mà thôi."
"Ngươi đã làm gì với hắn!"
"Không có làm cái gì, chỉ là giúp hắn quên đi một số chuyện làm hắn đau khổ thôi. Ngươi xem, hiện tại hắn không phải sống rất khoái hoạt, rất hạnh phúc sao?"
"Mạc Nhược Ly! Ngươi rốt cuộc có trái tim hay không hả?!" Mộ Dung Tuyết nghiến răng nghiến lợi. "Trộm con của người khác, phá hoại gia đình người khác, lúc ngươi quấn quít lấy ông ấy có từng hỏi qua trong lòng ông ấy nghĩ như thế nào không. Sao ngươi có thể ích kỷ như vậy?!"
"Ha ha, xem ra, các ngươi đều biết hết rồi." Mạc Nhược Ly cười lạnh. "Ta mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, chiếm được thứ ta muốn, chính là mục đích của ta."
"Ngươi có biết ngươi đã bức điên một người mẫu thân vô tội nhất không! Ngươi trộm mất con của nàng, trộm mất thứ trân quý nhất của nàng, làm nàng sống trong cảnh sa sút nghèo túng... Mạc Nhược Ly, ngươi rốt cuộc có trái tim hay không?"
"Trái tim của ta, chỉ dành cho người ta yêu."
"Ngươi!"
Mạc Tử Ngôn giữ chặt Mộ Dung Tuyết, khắc chế khủng hoảng trong lòng, hỏi: "Năm đó người trộm mất hai đứa con của Cố Thu Nguyệt, vậy nam hài còn lại giờ ở đâu rồi?"
"Nam hài nhi?" Mạc Nhược Ly lặp lại một câu, nâng bàn tay lên, một con rết kim hoàng sắc từ trong tay áo của nàng bò ra.
"Vô dụng, đã dùng để uy cổ. Thế nào, Mộ Dung Tuyết, tìm được thân sinh mẫu thân của ngươi rồi?"
"Mạc Nhược Ly!" Mộ Dung Tuyết vung kiếm về phía Mạc Nhược Ly, hận không thể có thể đem nàng thiên đao vạn quả!
"Chỉ nhiêu đó mà đã muốn giết ta?"
Mạc Nhược Ly vươn hai ngón tay dễ dàng ngăn kiếm của nàng lại. "Ngươi còn rất yếu đó."
Mộ Dung Tuyết giãy tránh ra trói buộc của nàng, vung thêm một kiếm. Cước bộ của Mạc Nhược Ly qua lại dao động lẫn tránh rất nhanh, hơn mười chiêu mà Mộ Dung Tuyết căn bản không thể gây thương tổn cho nàng ta một phân nào.
"Chậc chậc, ngươi như vậy, sao được chứ?" Mạc Nhược Ly khinh miệt cười, còn muốn nói tiếp, cánh tay trái bỗng nhiên tê rần. Cúi đầu nhìn lại, đã bị cắt ra một vết thương thật dài.
"Đây là đáp trả lại cho ngươi." Mộ Dung Tuyết huơ kiếm lên. "Hiện tại mới là bắt đầu."
Tiểu nha đầu này, cư nhiên đùa giỡn nàng! Mạc Nhược Ly thẹn quá thành giận, từ phòng ngự biến thành chủ động công kích, chiêu chiêu tấn công vào điểm yếu của Mộ Dung Tuyết, đều bị nàng thông minh tránh được.
Mạc Tử Ngôn ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn hai người đang giao đấu với nhau, đầu óc nhất thời trống rỗng. Đến khi nàng tỉnh thần, chợt nghe thấy một tiếng thét kinh hãi của Mộ Dung Tuyết, kiếm loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Năm ngón tay của Mạc Nhược Ly cong thành câu tấn công về phía Mộ Dung Tuyết.
"Không được!"
Mạc Tử Ngôn tiến lên đẩy Mộ Dung Tuyết ra, nhưng lại ngây ngốc chịu một trảo ngoan độc này của Mạc Nhược Ly. Sắc mặt Mạc Nhược Ly lúc này hơi biến, lập tức thu lực thối lui về phía sau.
Nàng hổn hển quát Mạc Tử Ngôn: "Ngươi phát điên cái gì hả!"
"Nương tử!"
Mạc Nhược Ly lập tức quay đầu lại, A Nguyên đã trở lại. Hắn hình như không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, chạy chậm đến bên cạnh Mạc Nhược Ly, thật thà gãi gãi mặt.
"Đi đến nửa đường thì ta bỗng nhớ, ta quên mang chìa khóa."
"Thật sự là sơ ý." Ánh mắt Mạc Nhược Ly trở nên ôn nhu, nâng tay áo giúp hắn lau mồ hôi. "Nhìn chàng này, chạy đến nỗi đầu đầy mồ hôi, gấp cái gì? Ta và chàng cùng nhau về nhà đi."
"Nàng đã nói rõ ràng với họ chưa?"
"Ừ, đã nói rõ ràng." Mạc Nhược Ly liếc mắt hai người, ôm cánh tay A Nguyên, ôn hòa nói: "Chúng ta trở về đi."
"Ừm, đi thôi."
Trong mắt hắn toàn là ý cười hạnh phúc, không có một chút giả bộ.
Tầm mắt Mộ Dung Tuyết khóa trên người A Nguyên, nhìn nhất cử nhất động của hắn, còn có nụ cười khoái hoạt phát ra từ phế phủ. Quên đi ký ức u ám, vứt bỏ quá khứ kinh khủng, hắn thật sự vui vẻ hơn so với trước.......
Cho đến nay, hắn đã không còn là trang chủ Ngự Kiếm sơn trang khí vũ hiên ngang, cũng không còn là người trượng phu ổn trọng săn sóc bên cạnh Triệu Uyển Như nữa, mà là một người bình thường giữa bao người bình thường, là một nông phu hiền lành thành thật.......
Nàng bỗng nhiên bắt đầu do dự, nếu hiện tại hắn sống vui vẻ, vậy vì sao mình còn muốn khơi gợi lại trí nhớ cho hắn làm chi, để khiến hắn rơi vào vực sâu đau khổ không thể khống chế? Làm như vậy, có phải rất ích kỷ không.
"Tử Ngôn......." Nàng quay đầu lại nhìn Mạc Tử Ngôn, thấy nàng còn sững sờ nhìn bóng dáng Mạc Nhược Ly rời đi, đau lòng cầm tay nàng. "Tử Ngôn."
"Hở?" Mạc Tử Ngôn quay sang, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. "Ta không sao, đừng lo lắng."
"Cha hiện tại, sống thật sự vui thích. Ông ấy làm A Nguyên sống rất thoải mái, phải không?"
Mạc Tử Ngôn không biết trả lời như thế nào, gật gật đầu, lại lắc đầu, cuối cùng chỉ nói: "Ta cũng không biết, hạnh phúc như vậy, rốt cuộc có tính là hạnh phúc thật sự hay không nữa."
"Ta quyết định." Mộ Dung Tuyết giữ chặt hai tay Mạc Tử Ngôn. "Ta muốn mang ngươi trở về gặp mẫu thân của ta. Thấy Mạc Nhược Ly, ta càng xác định, nàng chính là mẫu thân của ta."
"Ngươi, ngươi không tìm Mạc Nhược Ly đòi Mộ Dung Đường về sao?"
Mộ Dung Tuyết lắc đầu. "Hiện tại ông ấy rất vui vẻ, như vậy là đủ rồi. Để tâm ông ấy là thiệt hay giả làm chi, chỉ cần là phát ra từ phế phủ, không phải tốt rồi sao? Mạc Nhược Ly hại chết nương của ta, ta rất hận nàng ta, rất rất hận... Nhưng mà, nếu cha nhớ lại, sơn trang bị hủy, nương không còn, ông sẽ càng thêm thống khổ." Nàng hít hít cái mũi. "Cho nên, cứ như vậy đi... Ít nhất hiện tại, nàng ta có thể cho cha vui vẻ. Ta không muốn để ông ấy lại rơi vào ác mộng như vậy nữa. Chỉ cần Mạc Nhược Ly giữ lời ở bên cạnh, quan tâm chăm sóc ông ấy, ta sẽ không giết nàng ta. Tại nói, bây giờ ta cũng đánh không lại nàng mà."
"Tiểu Tuyết." Mạc Tử Ngôn xoa mặt nàng, ôm nàng vào lòng.
Giờ này khắc này, nàng là đau lòng nàng ấy như vậy. Nghe xong lời nói mang theo phiền muộn cùng bất đắc dĩ này, nàng không biết phải dùng biểu tình gì để ứng đối mới thích hợp.
"Nương tử, hôm nay hai cô nương kia, nàng cũng không quen biết sao?"
"Không quen mà." Mạc Nhược Ly trả lời. "Chẳng qua là một người thấy trên đường, sao chàng lại hỏi như vậy?"
"Không có gì, chỉ là, cảm giác giống như đã gặp qua ở nơi nào, có chút quen. Nhưng cô nương kia hé miệng ra đã kêu ta là cha, thật sự dọa ta sợ."
Mạc Nhược Ly cảnh giác, bước chân càng nhanh hơn. "Vậy chàng đã nhớ lại là gặp ở đâu sao?"
"Không có, nghĩ tới nghĩ lui, từ phụ mẫu ta mất đến lúc gặp nàng, ngoài ra cũng không còn gì nữa a." A Nguyên cau mày tìm kiếm trong đầu, tìm tới tìm lui cũng không tìm được gì có liên quan đến cô nương kia, liền từ bỏ. "Chắc là đã gặp qua ở đâu đó trên đường, mới có ý nghĩ như vậy đi."
Mạc Nhược Ly thở phào một hơi. "Thì ra là như vậy."
"Ừ, ha ha. Có lúc ta thật là thích nghĩ nhiều. Đúng rồi nương tử, hôm nay ta có mua gạo, mỳ cũng có mua một ít, về sau việc này cứ để ta làm, nàng không cần lo. Nàng là nương tử của ta, ta là trượng phu của nàng, phải là ta chăm sóc cho nàng mới đúng! Sao có thể để nàng lo lắng cho ta chứ?"
"Được được, đều nghe lời chàng, đều nghe lời chàng, được chưa?"
Mạc Nhược Ly nhìn hắn vui vẻ cười, tâm cũng trở nên mềm mại theo.
Như vậy là tốt rồi, không cần những người khác đến quấy rầy, chỉ có hai người bọn họ, sống qua tháng ngày bình thường nhất, bình bình đạm đạm, cả đời, như vậy thì tốt rồi. Từ nay về sau, sẽ không có ai đến chia cách tình yêu của bọn họ nữa. Mộ Dung Đường, chỉ thuộc về mình nàng.
A Nguyên cùng nàng sánh vai đi về, cúi đầu nhìn tay nàng buông bên cạnh, chần chờ trong chốc lát, dùng tay trái ôm giỏ trúc, cố lấy dũng khí cầm tay Mạc Nhược Ly, sau đó nắm chặt trong tay. Mạc Nhược Ly kinh ngạc ngẩng đầu, hắn liền cười với nàng. "Nương tử, sau này, ta đều nắm tay nàng về nhà như vậy được không?"
Hốc mắt Mạc Nhược Ly nóng lên, lời nói ấm áp như vậy, nàng chờ hắn chính miệng nói ra, thật sự chờ lâu lắm.
"Ừm, được."
Nghe được câu trả lời của Mạc Nhược Ly, A Nguyên cao hứng, bước chân cũng nhanh hơn. Trong đầu lại bỗng nhiên hiện lên một khuôn mặt, lại tương tự với người đã gặp ngày hôm nay.
Sao lại thế này? Người kia rốt cuộc là ai chứ? A Nguyên lắc lắc đầu, quên đi, không cần suy nghĩ tới nàng ta.
- ------
Editor có lời muốn nói: Ngôn Ngôn bắt đầu giở tánh lưu manh sến súa~~
Mà Mạc Nhược Ly như vậy, cũng khá là đáng thương~~
Ps: Cầu like cầu nhắn lại a~~
Mấy tên thị vệ lập tức vâng lệnh, vọt xông lên. Một búng máu phun lên mặt Liễu Thuần, mấy người trước mặt trong nháy mắt đều đã mất đầu, thẳng tắp quỳ xuống.
Ngực truyền đến một trận đau tê tâm liệt phế, Liễu Thuần giương miệng nhìn đại đao đang xuyên qua ngực, run run hỏi: "Ngươi, ngươi rốt cuộc là trốn ra bằng cách nào......."
"Là ngươi thả ta ra." Đồng Diện cúi người xuống, ghé vào lỗ tai hắn nói: "Ngày đó, ta núp trên nóc nhà, ngươi nghĩ rằng ta đã chạy thoát mà hoang mang rối loạn, ta liền theo ngươi đi ra. Nói đến việc này, ta còn phải cám ơn ngươi, ha ha ha ha........"
Liễu Thuần muốn nói gì nữa, nhưng đã không thể. Máu từ trong miệng trào ra, chảy xuống cằm. Người này không thể giữ, thật sự không thể giữ lại, Vương gia nhất định sẽ hối hận!
Ngày đó hắn báo chuyện này cho Công Tôn Sở biết, người nọ chỉ cười cười, nói hắn đã không còn khả năng tạo thành uy hiếp cái gì. Nay, hắn đến báo thù........
Đồng Diện rút đại đao ra, nâng cánh tay lên, đầu của Liễu Thuần liền bị một đao chặt bỏ, lăn cộc cộc theo sườn núi xuống, rơi vào bên trong bụi cây rậm rạp.
Hắn quay đầu lại nhìn về phía đỉnh núi, híp mắt, lẩm bẩm: "Công Tôn Sở......"
- --
"Tử Ngôn, ngươi xem, vòng tay này thế nào? Nương đeo sẽ hợp chứ?"
"Ừm, cũng không tệ lắm, có lẽ bà ấy sẽ sẽ thích."
"Ai, bên kia bán khăn tay đẹp quá, chúng ta mau qua xem một chút đi!"
Mộ Dung Tuyết kích động lôi kéo Mạc Tử Ngôn qua quầy khăn tay. Mạc Tử Ngôn trông nàng hưng trí bừng bừng, sủng nịch mà cười cười.
Đường trở về bởi vì có thêm một người mà sôi nổi dễ chịu hơn. Vì Mộ Dung Tuyết nói muốn mang Cố Thu Nguyệt giải sầu, nên đã chọn lộ tuyến khác để quay về Liễu Xanh sơn trang. Có điều Cố Thu Nguyệt chỉ thích ở trong phòng, đã vào cửa liền không chịu đi ra, cuối cùng biến thành Mộ Dung Tuyết không ngại phiền mà chạy khắp nơi mua đồ. Phần lớn đều là mua tặng cho Cố Thu Nguyệt.
Mạc Tử Ngôn nhìn ra Mộ Dung Tuyết rất vui vẻ, cũng không nỡ làm nàng cụt hứng, chiều nàng chạy tới chạy lui khắp phố xá nhộn nhịp.
"Tử Ngôn Tử Ngôn, ngươi mau nhìn, khăn tay này thế nào hử?"
Mộ Dung Tuyết đầy mặt hoan hỉ hỏi ý kiến của nàng, cười đến vành mắt cong cong. Trái tim Mạc Tử Ngôn chợt rung động, nhìn thấy mà ngứa ngáy, nhìn chung quanh một chút, chen vào đám người kéo Mộ Dung Tuyết đi ra.
"Tử Ngôn, làm sao vậy? Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?" Mộ Dung Tuyết bị nàng khiên đi, ngạc nhiên hỏi, Mạc Tử Ngôn mỉm cười: "Tới một nơi rất tốt."
Nàng kéo Mộ Dung Tuyết rẽ trái rẽ phải rồi quẹo vào một ngõ nhỏ, Mộ Dung Tuyết nhìn quét một vòng, nơi này cũng không có gì đáng ngạc nhiên mà. Nàng xoay đầu muốn hỏi: "Vì sao ưm – "
Mạc Tử Ngôn dán môi lên ngăn chặn những lời tiếp theo của nàng. Nàng áp Mộ Dung Tuyết lên trên tường, đầu lưỡi linh hoạt chui vào trong miệng Mộ Dung Tuyết không ngừng xâm nhập, đến nỗi khiến Mộ Dung Tuyết mềm nhũn đi.
Nhiệt tình bất ngờ làm Mộ Dung Tuyết thụ sủng nhược kinh, nhưng rất nhanh đã thích ứng kịp, nhắm mắt rồi còn nghiêm túc đáp lại.
Vừa hôn xong, Mạc Tử Ngôn dựa vào vai Mộ Dung Tuyết, cánh môi vẫn còn đặt trên môi của nàng liếm mút. Hai má Mộ Dung Tuyết nhiễm hồng, ngượng ngùng hỏi: "Ngươi vì sao, bỗng nhiên muốn như vậy......"
"Hôm nay ngươi đặc biệt động lòng người." Mạc Tử Ngôn cười nói, nhéo cái mũi nàng, bỗng nhiên sáp tới cắn lên vành tai của nàng rồi còn liếm thêm một chút.
Cảm giác tê dại làm Mộ Dung Tuyết run lên, tâm tình vốn không bình tĩnh bị nàng chọc đến càng rối loạn.
"Tiểu Tuyết, ta rất gấp."
"Gấp cái gì?"
Mạc Tử Ngôn vẽ vòng vòng trên xương quai xanh của nàng, nhỏ giọng nói: "Mấy ngày nay, ngươi luôn chăm sóc nương ngươi, chúng ta thật lâu đều chưa có thân mật......"
Mộ Dung Tuyết xì một tiếng cười ra: "Mạc Tử Ngôn, ngươi thật sắc!"
"Như thế nào, không thể sao?" Mạc Tử Ngôn nói đến đúng lý hợp tình. "Thực sắc, tính dã(*), ngươi chưa nghe qua những lời này sao?"
(*): Một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là: ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.
"Đã nghe qua, nhưng mà nghe từ miệng ngươi, cứ cảm thấy kỳ quặc." Mộ Dung Tuyết chọt chọt mặt của nàng. "Cười đẹp thiệt."
"Thật không?" Ánh mắt Mạc Tử Ngôn nheo lại, đè cổ tay Mộ Dung Tuyết, cắn lên cần cổ của nàng. Mộ Dung Tuyết hoảng: "Tử... Tử Ngôn... ngươi đừng......."
"Tiểu Tuyết, ta rất nhớ ngươi." Mạc Tử Ngôn vừa châm ngòi thổi gió nói lời mê hoặc bên tai nàng, vừa dùng tay sờ lung tung trên người nàng.
Mộ Dung Tuyết bị nàng chọc đến tim đập loạn mặt đỏ bừng, dùng chút sức đẩy nàng ra rồi chạy mất.
Mạc Tử Ngôn nhìn nàng chạy trối chết thì ha ha cười không ngừng, khí định thần nhàn (nhàn nhã) đi theo ra ngoài.
Mộ Dung Tuyết đang bối rối chạy khỏi ngõ nhỏ thì vô tình va vào một người, giỏ trúc người nọ cầm trên tay liền rơi xuống, đồ bên trong lăn hết ra ngoài.
"A, xin lỗi thật xin lỗi!" Mộ Dung Tuyết vội vàng nói xin lỗi, ngồi xổm xuống giúp hắn nhặt hết nào là cà rốt khoai tây gì đó. Mạc Tử Ngôn thấy nàng gây họa, lập tức chạy tới giúp nàng nhặt lên.
"Đại thúc, thật sự xin lỗi! Có đụng thúc bị thương không?"
"Không sao không sao, các ngươi không cần khẩn trương!"
Mộ Dung Tuyết cùng Mạc Tử Ngôn nghe thấy giọng nói này nhất thời cả kinh, đều đồng loạt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt.
Hắn mặc một bộ đồ vải thô, ống tay áo bên trái cột lại, trên khuôn mặt quen thuộc là một nụ cười hàm hậu.
"Cha? Sao cha lại ở chỗ này?"
Mộ Dung Tuyết kích động bắt lấy tay hắn: "Cha, cha, thật là cha rồi!"
Tâm tình Mạc Tử Ngôn phức tạp nhìn Mộ Dung Đường, đây là thân sinh phụ thân của nàng sao?
"Cô nương, chắc là ngươi nhận sai người rồi?" Nam nhân hiển nhiên là bị dọa, lui về phía sau hai bước tránh khỏi tay Mộ Dung Tuyết. "Ta không phải cha ngươi, ta căn bản là không có con mà."
Mộ Dung Tuyết kinh ngạc vạn phần. "Cha, cha không biết con? Còn là Tuyết Nhi đây, sao cha lại không nhận ra con chứ?"
"A Nguyên."
Phía sau vang lên tiếng gọi của một nữ tử. Mạc Tử Ngôn xoay mặt lại, cả người chợt cứng ngắc. Người kia nở nụ cười từng bước đi tới gần các nàng, không phải Mạc Nhược Ly thì là ai?
Đau đớn, khổ sở, sợ hãi cùng mất mát lúc này đều ập đến, Mạc Tử Ngôn cảm thấy yết hầu khô rát. Nàng ta sao lại ở chỗ này, nàng ta như thế nào lại ở chỗ này?
"Mạc Nhược Ly!" Ánh mắt Mộ Dung Tuyết trở nên phẫn nộ, nam nhân kia lại như là nhìn thấy cứu tinh lập tức chạy tới bên cạnh nàng ta. "Nương tử, nàng tới đúng lúc lắm. Tiểu cô nương này nhận sai người. Nàng ta cho rằng ta là cha nàng, nương tử mau giải thích với nàng ta đi!"
"Không có việc gì, ta sẽ nói rõ ràng với các nàng, tướng công, chàng trở về nhà trước chờ ta được không?"
A Nguyên gật gật đầu. "Được, ta đây đi về nấu cơm trước, nàng đừng trở về quá muộn."
"Ừ, ta biết rồi."
Hắn cầm theo giỏ trúc rời đi mà không hề quay đầu lại, Mộ Dung Tuyết lo lắng gọi: "Cha!"
"Đừng gọi, hắn không nhận ra ngươi." Mạc Nhược Ly đắc ý nhìn Mộ Dung Tuyết. "Trong cuộc sống của hắn, chỉ còn một mình nương tử ta mà thôi."
"Ngươi đã làm gì với hắn!"
"Không có làm cái gì, chỉ là giúp hắn quên đi một số chuyện làm hắn đau khổ thôi. Ngươi xem, hiện tại hắn không phải sống rất khoái hoạt, rất hạnh phúc sao?"
"Mạc Nhược Ly! Ngươi rốt cuộc có trái tim hay không hả?!" Mộ Dung Tuyết nghiến răng nghiến lợi. "Trộm con của người khác, phá hoại gia đình người khác, lúc ngươi quấn quít lấy ông ấy có từng hỏi qua trong lòng ông ấy nghĩ như thế nào không. Sao ngươi có thể ích kỷ như vậy?!"
"Ha ha, xem ra, các ngươi đều biết hết rồi." Mạc Nhược Ly cười lạnh. "Ta mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, chiếm được thứ ta muốn, chính là mục đích của ta."
"Ngươi có biết ngươi đã bức điên một người mẫu thân vô tội nhất không! Ngươi trộm mất con của nàng, trộm mất thứ trân quý nhất của nàng, làm nàng sống trong cảnh sa sút nghèo túng... Mạc Nhược Ly, ngươi rốt cuộc có trái tim hay không?"
"Trái tim của ta, chỉ dành cho người ta yêu."
"Ngươi!"
Mạc Tử Ngôn giữ chặt Mộ Dung Tuyết, khắc chế khủng hoảng trong lòng, hỏi: "Năm đó người trộm mất hai đứa con của Cố Thu Nguyệt, vậy nam hài còn lại giờ ở đâu rồi?"
"Nam hài nhi?" Mạc Nhược Ly lặp lại một câu, nâng bàn tay lên, một con rết kim hoàng sắc từ trong tay áo của nàng bò ra.
"Vô dụng, đã dùng để uy cổ. Thế nào, Mộ Dung Tuyết, tìm được thân sinh mẫu thân của ngươi rồi?"
"Mạc Nhược Ly!" Mộ Dung Tuyết vung kiếm về phía Mạc Nhược Ly, hận không thể có thể đem nàng thiên đao vạn quả!
"Chỉ nhiêu đó mà đã muốn giết ta?"
Mạc Nhược Ly vươn hai ngón tay dễ dàng ngăn kiếm của nàng lại. "Ngươi còn rất yếu đó."
Mộ Dung Tuyết giãy tránh ra trói buộc của nàng, vung thêm một kiếm. Cước bộ của Mạc Nhược Ly qua lại dao động lẫn tránh rất nhanh, hơn mười chiêu mà Mộ Dung Tuyết căn bản không thể gây thương tổn cho nàng ta một phân nào.
"Chậc chậc, ngươi như vậy, sao được chứ?" Mạc Nhược Ly khinh miệt cười, còn muốn nói tiếp, cánh tay trái bỗng nhiên tê rần. Cúi đầu nhìn lại, đã bị cắt ra một vết thương thật dài.
"Đây là đáp trả lại cho ngươi." Mộ Dung Tuyết huơ kiếm lên. "Hiện tại mới là bắt đầu."
Tiểu nha đầu này, cư nhiên đùa giỡn nàng! Mạc Nhược Ly thẹn quá thành giận, từ phòng ngự biến thành chủ động công kích, chiêu chiêu tấn công vào điểm yếu của Mộ Dung Tuyết, đều bị nàng thông minh tránh được.
Mạc Tử Ngôn ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn hai người đang giao đấu với nhau, đầu óc nhất thời trống rỗng. Đến khi nàng tỉnh thần, chợt nghe thấy một tiếng thét kinh hãi của Mộ Dung Tuyết, kiếm loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Năm ngón tay của Mạc Nhược Ly cong thành câu tấn công về phía Mộ Dung Tuyết.
"Không được!"
Mạc Tử Ngôn tiến lên đẩy Mộ Dung Tuyết ra, nhưng lại ngây ngốc chịu một trảo ngoan độc này của Mạc Nhược Ly. Sắc mặt Mạc Nhược Ly lúc này hơi biến, lập tức thu lực thối lui về phía sau.
Nàng hổn hển quát Mạc Tử Ngôn: "Ngươi phát điên cái gì hả!"
"Nương tử!"
Mạc Nhược Ly lập tức quay đầu lại, A Nguyên đã trở lại. Hắn hình như không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, chạy chậm đến bên cạnh Mạc Nhược Ly, thật thà gãi gãi mặt.
"Đi đến nửa đường thì ta bỗng nhớ, ta quên mang chìa khóa."
"Thật sự là sơ ý." Ánh mắt Mạc Nhược Ly trở nên ôn nhu, nâng tay áo giúp hắn lau mồ hôi. "Nhìn chàng này, chạy đến nỗi đầu đầy mồ hôi, gấp cái gì? Ta và chàng cùng nhau về nhà đi."
"Nàng đã nói rõ ràng với họ chưa?"
"Ừ, đã nói rõ ràng." Mạc Nhược Ly liếc mắt hai người, ôm cánh tay A Nguyên, ôn hòa nói: "Chúng ta trở về đi."
"Ừm, đi thôi."
Trong mắt hắn toàn là ý cười hạnh phúc, không có một chút giả bộ.
Tầm mắt Mộ Dung Tuyết khóa trên người A Nguyên, nhìn nhất cử nhất động của hắn, còn có nụ cười khoái hoạt phát ra từ phế phủ. Quên đi ký ức u ám, vứt bỏ quá khứ kinh khủng, hắn thật sự vui vẻ hơn so với trước.......
Cho đến nay, hắn đã không còn là trang chủ Ngự Kiếm sơn trang khí vũ hiên ngang, cũng không còn là người trượng phu ổn trọng săn sóc bên cạnh Triệu Uyển Như nữa, mà là một người bình thường giữa bao người bình thường, là một nông phu hiền lành thành thật.......
Nàng bỗng nhiên bắt đầu do dự, nếu hiện tại hắn sống vui vẻ, vậy vì sao mình còn muốn khơi gợi lại trí nhớ cho hắn làm chi, để khiến hắn rơi vào vực sâu đau khổ không thể khống chế? Làm như vậy, có phải rất ích kỷ không.
"Tử Ngôn......." Nàng quay đầu lại nhìn Mạc Tử Ngôn, thấy nàng còn sững sờ nhìn bóng dáng Mạc Nhược Ly rời đi, đau lòng cầm tay nàng. "Tử Ngôn."
"Hở?" Mạc Tử Ngôn quay sang, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. "Ta không sao, đừng lo lắng."
"Cha hiện tại, sống thật sự vui thích. Ông ấy làm A Nguyên sống rất thoải mái, phải không?"
Mạc Tử Ngôn không biết trả lời như thế nào, gật gật đầu, lại lắc đầu, cuối cùng chỉ nói: "Ta cũng không biết, hạnh phúc như vậy, rốt cuộc có tính là hạnh phúc thật sự hay không nữa."
"Ta quyết định." Mộ Dung Tuyết giữ chặt hai tay Mạc Tử Ngôn. "Ta muốn mang ngươi trở về gặp mẫu thân của ta. Thấy Mạc Nhược Ly, ta càng xác định, nàng chính là mẫu thân của ta."
"Ngươi, ngươi không tìm Mạc Nhược Ly đòi Mộ Dung Đường về sao?"
Mộ Dung Tuyết lắc đầu. "Hiện tại ông ấy rất vui vẻ, như vậy là đủ rồi. Để tâm ông ấy là thiệt hay giả làm chi, chỉ cần là phát ra từ phế phủ, không phải tốt rồi sao? Mạc Nhược Ly hại chết nương của ta, ta rất hận nàng ta, rất rất hận... Nhưng mà, nếu cha nhớ lại, sơn trang bị hủy, nương không còn, ông sẽ càng thêm thống khổ." Nàng hít hít cái mũi. "Cho nên, cứ như vậy đi... Ít nhất hiện tại, nàng ta có thể cho cha vui vẻ. Ta không muốn để ông ấy lại rơi vào ác mộng như vậy nữa. Chỉ cần Mạc Nhược Ly giữ lời ở bên cạnh, quan tâm chăm sóc ông ấy, ta sẽ không giết nàng ta. Tại nói, bây giờ ta cũng đánh không lại nàng mà."
"Tiểu Tuyết." Mạc Tử Ngôn xoa mặt nàng, ôm nàng vào lòng.
Giờ này khắc này, nàng là đau lòng nàng ấy như vậy. Nghe xong lời nói mang theo phiền muộn cùng bất đắc dĩ này, nàng không biết phải dùng biểu tình gì để ứng đối mới thích hợp.
"Nương tử, hôm nay hai cô nương kia, nàng cũng không quen biết sao?"
"Không quen mà." Mạc Nhược Ly trả lời. "Chẳng qua là một người thấy trên đường, sao chàng lại hỏi như vậy?"
"Không có gì, chỉ là, cảm giác giống như đã gặp qua ở nơi nào, có chút quen. Nhưng cô nương kia hé miệng ra đã kêu ta là cha, thật sự dọa ta sợ."
Mạc Nhược Ly cảnh giác, bước chân càng nhanh hơn. "Vậy chàng đã nhớ lại là gặp ở đâu sao?"
"Không có, nghĩ tới nghĩ lui, từ phụ mẫu ta mất đến lúc gặp nàng, ngoài ra cũng không còn gì nữa a." A Nguyên cau mày tìm kiếm trong đầu, tìm tới tìm lui cũng không tìm được gì có liên quan đến cô nương kia, liền từ bỏ. "Chắc là đã gặp qua ở đâu đó trên đường, mới có ý nghĩ như vậy đi."
Mạc Nhược Ly thở phào một hơi. "Thì ra là như vậy."
"Ừ, ha ha. Có lúc ta thật là thích nghĩ nhiều. Đúng rồi nương tử, hôm nay ta có mua gạo, mỳ cũng có mua một ít, về sau việc này cứ để ta làm, nàng không cần lo. Nàng là nương tử của ta, ta là trượng phu của nàng, phải là ta chăm sóc cho nàng mới đúng! Sao có thể để nàng lo lắng cho ta chứ?"
"Được được, đều nghe lời chàng, đều nghe lời chàng, được chưa?"
Mạc Nhược Ly nhìn hắn vui vẻ cười, tâm cũng trở nên mềm mại theo.
Như vậy là tốt rồi, không cần những người khác đến quấy rầy, chỉ có hai người bọn họ, sống qua tháng ngày bình thường nhất, bình bình đạm đạm, cả đời, như vậy thì tốt rồi. Từ nay về sau, sẽ không có ai đến chia cách tình yêu của bọn họ nữa. Mộ Dung Đường, chỉ thuộc về mình nàng.
A Nguyên cùng nàng sánh vai đi về, cúi đầu nhìn tay nàng buông bên cạnh, chần chờ trong chốc lát, dùng tay trái ôm giỏ trúc, cố lấy dũng khí cầm tay Mạc Nhược Ly, sau đó nắm chặt trong tay. Mạc Nhược Ly kinh ngạc ngẩng đầu, hắn liền cười với nàng. "Nương tử, sau này, ta đều nắm tay nàng về nhà như vậy được không?"
Hốc mắt Mạc Nhược Ly nóng lên, lời nói ấm áp như vậy, nàng chờ hắn chính miệng nói ra, thật sự chờ lâu lắm.
"Ừm, được."
Nghe được câu trả lời của Mạc Nhược Ly, A Nguyên cao hứng, bước chân cũng nhanh hơn. Trong đầu lại bỗng nhiên hiện lên một khuôn mặt, lại tương tự với người đã gặp ngày hôm nay.
Sao lại thế này? Người kia rốt cuộc là ai chứ? A Nguyên lắc lắc đầu, quên đi, không cần suy nghĩ tới nàng ta.
- ------
Editor có lời muốn nói: Ngôn Ngôn bắt đầu giở tánh lưu manh sến súa~~
Mà Mạc Nhược Ly như vậy, cũng khá là đáng thương~~
Ps: Cầu like cầu nhắn lại a~~
Bình luận truyện