Phòng Khám Tâm Lý 419

Quyển 1 - Chương 4



Trong không khí tràn ngập hơi thở tình dục chưa tan.

Ba thân thể tuyết trắng thỏa mãn giao triền, nằm trên ghế bọc lông chồn rộng rãi. Lam Bạch hơi quay đầu, nhìn chính mình bị sáp nhập trong gương.

Dục triều trong phòng ngừng lại, vang lên ba loại thanh âm.

Thiếu niên nhỏ bé yếu ớt hô hấp ổn định, nam nhân thở dốc nặng nề, cùng với Lam Bạch ôn nhu cúi đầu cười quyến rũ.

Xoay tay tìm được ghế ngồi phía sau, đem thứ xa hoa nhất bỏ ra, thân mình cũng không còn uốn éo như rắn, Lam Bạch dần dần thu lại rên rỉ cười quyến rũ, duỗi chân, hai tay chống lên lưng ghế, từng chút một rút ra khỏi người thiếu niên và nam nhân, chân trái trắng nõn dẫm lên lông chồn, tinh dịch trắng đục thuận thế chậm rãi chảy xuống.

“Lăng tiên sinh…” Lam Bạch đến bên giường, cúi người cầm lên áo bào trắng của bác sĩ, nhanh chóng khoác lên, dấu đi ánh mắt nóng cháy như cũ của nam nhân.

Cánh tay trắng nõn ở dưới ánh đèn tạo ra một độ cong vô cùng dụ hoặc,ngay cả tiếng cười cũng vô cùng ngọt ngào kiều mị, “Trị liệu đã xong nga~ hì hì…” Lam Bạch xoay người lại, mị nhãn nhướn lên, môi đỏ mọng hơi cong, hắn nghiêng đầu, tóc đen cũng hướng bên phải mà rũ xuống, hai má thanh tú vẫn còn một mảnh ửng hồng, “Ngươi… Đã vừa lòng chưa?”

Nam nhân gật đầu, yêu thương hôn môi thiếu niên vì thỏa mãn mà hôn mê, đi đến trước hạ thân đang run rẩy của Lam Bạch, nhẹ nhàng nhíu mi, “Không lấy ra sao?”

Thanh âm trầm thấp khàn khàn khêu gợi, còn lưu lại đậm mùi tình dục.

Độ cong khóe miệng Lam Bạch càng sâu, “Sao vậy, ngươi muốn làm lần nữa?”

“Đúng vậy.” Nam nhân thành thực gật đầu.

“Hì hì…” Lam Bạch cười đến toàn thân đều rung lên, “Đáng tiếc nha… Trị liệu đã xong nga~”

“Ta cảm thấy ta bị bệnh…” Nam nhân chậm rãi cúi người, trong mắt là dung nhan thanh tú của Lam Bạch, hắn nhẹ nhàng vuốt ve đôi con ngươi đen như hắc diệu thạch của Lam Bạch, nơi đó phản chiếu một thân ảnh không rõ.

“Hì hì…” Lam Bạch vẫn cười, cười vô cùng mị hoặc, con ngươi đen trong suốt mị ý tận xương, “Lăng tiên sinh, ngươi có biết, nơi này là chỗ nào không… Mà ta… Là ai không…?”

“Ha ha…” Nam nhân cúi đầu cười, thu tay lại, ngồi xổm xuống, nhặt quần áo lên từng thứ một, mặc vào từng cái, cuối cùng lấy ra chi phiếu từ trong áo khoác tây trang màu đen, trực tiếp nhét vào túi áo trước ngực Lam Bạch.

Lam Bạch rút chi phiếu ra, liếc mắt nhìn những con số trên mặt, “Một, hai, ba, bốn… Tám… Ha, ngài thực sảng khoái…”

Nam nhân đi qua Lam Bạch, nhặt quần áo của Linh Nhi trên giường lên, xoay người lại, nam nhân nhẹ giọng cười lạnh, “Ai bảo… Ngươi là Lam Bạch chứ?”

“Hì hì…” Như là rất vui sướng vì được khen ngợi, Lam Bạch cười hai tiếng, ngã thẳng lên đệm giường mềm mại, hôn mạnh một cái lên tám số không trên chi phiếu, “Ân… Hôm nay trị liệu thật vui a~ nhìn trên người Linh Nhi ~ ta thấy bọn họ đều cho Linh Nhi ngồi như vậy~ ân… Lúc trước… Hi hi…”

Nam nhân ôm lấy thiếu niên ăn mặc chỉnh tề, nghe tiếng Lam Bạch cười, khuôn mặt tuấn lãng không khỏi trầm xuống, “Bọn họ có khuynh hướng SM…”

Lam bạch cười thở dài, “Linh Nhi thực thảm…”

“SM sao…” Lam Bạch cười trộm, con ngươi đen trong suốt sâu không thấy đáy, “Xem ra lại thêm một thứ thú vị…”

Nam nhân mở cửa phòng, ôm thiếu niên đi ra, xoay người nhìn thân ảnh mảnh khảnh nằm trên giường, muốn nói gì đó, cuối cùng xoay người rời đi.

Cửa phòng cách âm màu trắng chậm rãi đóng lại.

Lam Bạch hôn một cái lên chi phiếu, mị nhãn cong cong, một tiếng ‘khách’ rất nhỏ vang lên, thanh niên thanh tú cuộn mình, áo dài trắng rơi xuống, lộ ra một mảnh ngực trắng bóc, Lam Bạch hướng cửa phòng cười nhẹ, ý vị thâm trường, “Lăng tiên sinh… Nơi này là phòng khám tâm lý 419, hoan nghênh lần sau lại đến~”

“Ta là… Lam Bạch nha~”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện