Phong Khí Quan Trường
Chương 104: Thù mới hận cũ
Phòng giáo viên nằm ngay sau ba hàng lớp học được cải tạo từ lán ngựa thời trước giải phóng, là một nhà gạch ba tầng, vách tường lổ chỗ từng vết xi măng bị tróc ra.
Thẩm Hoài giẫm lên cầu thang gỗ cũ nát, lên tầng, tìm phòng đề biển “phòng hiệu trưởng”, đi vào.
Đỗ Kiến, Hà Thanh Xã, phó bí thư phụ trách công tác xã hội Lý Phong, đồn trưởng đồn công an Lỗ Tiểu Sơn, hiệu trưởng trường trung học Mai Khê, đồng thời cũng là chủ nhiệm ban văn giáo thị trấn Chu Tiểu Du đều ở trong phòng, còn cả mấy người nữa, có vẻ như là học sinh và giáo viên trong trường.
“Thầy giáo bị thương và cô nữ học sinh kia thế nào rồi?” Hà Thanh Xã hỏi.
“Chuyển tới bệnh viện thành phố rồi, tình huống cụ thể còn chưa biết.” Thẩm Hoài đứng trước cửa, một người đứng lên đưa ghế lại, hắn điềm nhiên ngồi xuống, không nói gì thêm, nhưng lửa giận trong lòng lại không cách nào dập tắt.
Mặc dù lần này tiểu Lê không bị thương hại gì, chỉ hơi hoảng sợ, nhưng đám lưu manh ấy vì tiểu Lê mà tới, nếu không có hắn, ai đứng ra bảo vệ nàng?
Nghĩ lại mà xem, tiểu Lê xinh xắn đáng yêu, ai biết sẽ thành gốc họa mang đến phiền hà cho nàng. Loại nguy hiểm này phải diệt từ trong trứng nước. Chắc chuyện thiếu nữ trong trường bị thanh niên ngoài xã hội cưỡng gian không phải chưa từng phát sinh. Nghĩ đến đây tà hỏa trong lòng Thẩm Hoài càng vượng, hắn tuyệt đối không thể để khả năng này xảy ra trên thân tiểu Lê, dù chỉ là tí ti.
Càng nhìn đám người trong phòng, lửa giận lại càng bốc lên ngun ngút.
Ngồi một hồi, thấy bọn này đều ngậm miệng không cất tiếng, cảm giác hơi kỳ quặc, mới nghiêng đầu hỏi Hà Thanh Xã: “Thế này là thế nào?”
“Tên thanh niên mặc áo da cầm đầu là em vợ Lỗ đồn trưởng…” Mặt mũi Hà Thanh Xã cũng không dễ coi, nói.
Thẩm Hoài nhìn sang Lỗ Tiểu Sơn, ánh mắt nghiêm lệ, như muốn cắt từng khối thịt trên thân hắn xuống vậy.
Đương sơ Tống Tam Hà dẫn người từ thị cục tới bắt hắn, người xuất lực nhất ở Mai Khê chính là thằng này; Như nay xã hội trị an của Mai Khê loạn đến mức lưu manh vô lại dám chạy vào trong nhà trường, giữa thanh thiên bạch nhật đánh đập thầy giáo, học sinh đến bất tỉnh nhân sự. Quả nhiên sự tình sau lưng không hề đơn giản.
Bị Thẩm Hoài nhìn chằm chằm thế này, sống lưng Lỗ Tiểu Sơn lạnh toát, vội đứng ra tỏ thái độ: “Thẩm bí thư, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ công tâm xử lý chuyện này, nhất định sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho thầy Dương và cô học sinh kia.”
Thẩm Hoài thuận tay cầm tập văn kiện trên bàn nện lên mặt Lỗ Tiểu Sơn: “Công tâm xử lý con mẹ mày!”
Thẩm Hoài đột nhiên bạo nộ khiến đám người trong phòng tâm kinh thịt nhảy; Đỗ Kiến, Hà Thanh Xã, và phó bí thư Lý Phong đều ngồi im không lên tiếng, cũng không nhắc nhở Thẩm Hoài hành động như thế không thích hợp.
“Việc này nhất định phải xử lý nghiêm túc.” Thẩm Hoài cố áp lửa giận trong lòng, nói với Đỗ Kiến, Hà Thanh Xã: “Nhưng trọng yếu hơn, chúng ta phải kiểm điểm lại xem, vì sao loại chuyện xảy ra? Em vợ đồn trưởng đồn công an, giữa thanh thiên bạch nhật vào trong trường gây sự, đả thương học sinh, thầy giáo đến bất tỉnh nhân sự, không biết, vì sao loại chuyện này có thể xảy ra ở Mai Khê?”
Thẩm Hoài quay sang Chu Tiểu Du, chủ nhiệm ban văn giáo, hiệu trưởng trung học Mai Khê, hỏi: “Đương thời anh cũng có mặt ở hiện trường, anh có nghĩ qua sẽ đứng ra bảo vệ thầy giáo và học sinh của mình? Vì sao lưu manh vô lại ngoài xã hội có thể không chút kiêng kị làm xằng làm bậy trong khuôn viên nhà trường? Tôi nghĩ, đám lưu manh này, dù cậy có chị gái chung giường với đồn trưởng đồn công an, nhưng nếu nhà trường xử lý nghiêm khắc, sự tình đã không đến nỗi như bây giờ. Hiệu trưởng mà không bất tài như anh, nhà trường đã không hỗn loạn giống hôm nay, đúng không?”
Tuy Chu Tiểu Du có lỗi, nhưng bị Thẩm Hoài mắng ngay mặt thế này, chịu không nổi, trầm mặt xuống, nói: “Trách nhiệm của nhà trường tôi sẽ không thoái thác, tôi sẽ làm kiểm điểm trước Đỗ bí thư và ban văn giáo…” Ý tứ là chỉ Thẩm Hoài còn chưa đủ tư cách dạy khôn hắn.
“Hiệu trưởng Chu, anh nói gì đấy, Thẩm bí thư nói anh mấy câu cũng không được.” Hà Thanh Xã lệ thanh quát mắng: “Thẩm bí thư không truy cứu, chăng lẽ trách nhiệm của nhà trường có thể thoái thác? Hôm nay xảy ra chuyện này, nếu nhà trường có thêm mấy người đứng ra ngăn cản, đám lưu manh dám xương cuồng như thế ư?”
“Xử lý thế nào cũng phải để Đỗ bí thư tới nói chuyện; Đỗ bí thư nói xử lý thế nào thì xử lý thế ấy, ai hàm hồ thằng đó là thằng con đĩ nuôi.” Lỗ Tiểu Sơn bị Thẩm Hoài cầm xấp tài liệu nện ngay giữa mặt, lại bị mắng mẹ, mắng cha đương trường, như thể đang dạy con chạy cháu. Dù đuối lý, cơn tức ủ trong lòng cũng bén lửa, cắn răng mạnh miệng, bắt đầu ăn nói khó nghe.
Hà Thanh Xã thấy Chu Tiểu Du và Lỗ Tiểu Sơn theo nhau chống đối, Đỗ Kiến lại ngồi đó không cất tiếng, cục diện nhiều ít có chút bất lợi với Thẩm Hoài, cũng bực đến không biết nói gì mới tốt.
“Đỗ bí thư, ông thấy thế nào?” Thẩm Hoài nhìn sang Đỗ Kiến, không thể để lão hồ ly này ngồi nhìn Chu Tiểu Du và Lỗ Tiểu Sơn vây công mình được, phải bức hắn tỏ thái độ.
“Đối với thầy trò bị thương phải tận lực cứu chữa; đối với lưu manh vô lại quấy rối trị an nhất định phải xử lý nghiêm túc theo luật pháp.” Đỗ Kiến hồi đáp rất chỉnh chu, không lọt tí ti sơ hở. Dù hắn không công nhiên đấu đến chết với Thẩm Hoài, nhưng nghĩ đến vì thằng này mình mới bị đuổi khỏi Mai Khê, tâm lý rất là không thoải mái…
“Chỉ thị của Đỗ bí thư không sai.” Thẩm Hoài cười lạnh, đứng dậy, cầm điện thoại trên bàn làm việc lên, hỏi một thầy giáo gần đó: “Điện thoại này gọi được ra ngoài không?”
“Có thể!” Người kia trả lời, hơi kinh ngạc nhìn Thẩm Hoài.
Mặt Thẩm Hoài hướng vào vách tường, bấm một dãy số, đợi điện thoại thông mới nói: “Hàm học trưởng, chào anh, là tôi, Thẩm Hoài. Ở Mai Khê vừa xảy ra một vụ trị an, tính chất cực kỳ ác liệt, tôi gọi báo cáo chi anh một tiếng. Một thầy giáo và một nữ sinh của trường trung học Mai Khê bị bảy tên lưu manh ngoài xã hội xông vào trường cố ý đả thương, trước mắt sinh tử chưa rõ, đã được chuyển lên bệnh viện thành phố cấp cứu. Qua phán đoán sơ bộ của trạm y tế thị trấn, thương thế bọn họ không nhẹ, cụ thể còn phải đợi cảnh sát điều tra. Nhưng đồn trưởng đồn công an thị trấn lại có quan hệ thân thích với tên thanh niên cầm đầu… Đúng, tôi gọi cho Hàm cục trưởng anh là muốn để thị cục trực tiếp tham dự xử lý vụ án này, thế là tốt nhất…”
Thẩm Hoài thả điện thoại xuống, nói với Đỗ Kiến: “Đỗ bí thư, hết thảy đều chiếu theo chỉ thị nghiêm túc xử lý của ông, thị trấn không bao che, không yểm hộ, các đồng chí thị cục sẽ lập tức phái người đến nhận lại vụ án này.” Lại quay sang nói với Lỗ Tiểu Sơn: “Hy vọng sau khi các đồng chí thị cục đến, Lỗ đồn trưởng và đồn công an thị trấn có thể phối hợp ăn ý với họ, đừng có hàm hồ ẩn giấu điều gì…”
Nói xong, Thẩm Hoài bảo Hà Thanh Xã: “Hà trấn trưởng, xem ra ở đây không có việc gì cho chúng ta nữa rồi, đi thôi…”
Hà Thanh Xã đứng lên, lành lạnh nhìn Lỗ Tiểu Sơn mặt đang chuyển sang xám trắng: Trong vụ đâm xe, hắn đã đắc tội thâm với Thẩm Hoài, lần này rõ ràng có sai lầm, mà sai lầm còn không phải nhỏ, thế mà không biết điều, để Thẩm Hoài mắng một trận thống khoái thì thôi, lại cùng Chu Tiểu Du theo nhau chống đối. Khó trách Thẩm Hoài lật lại nợ cũ, thanh toán luôn một lần.
Phó bí thư đảng ủy Lý Phong cũng bất an đuổi theo: “Thẩm bí thư, Hà trấn trưởng, việc này còn cần các anh ở lại canh chừng a…”
Lý Phong phụ trách tổng hợp công tác xã hội của thị trấn, trị an cũng quy hắn phân quản. Việc này mà cần đổ trách nhiệm, hắn là người đứng ra gánh đầu tiên.
Mới đầu tâm tư của Lý Phong cũng như Chu Tiểu Du, Lỗ Tiểu Sơn, muốn đẩy Đỗ Kiến ra làm bùn loãng, đẩy qua đẩy lại là xong chuyện, coi vụ việc như án trị an bình thường, xử lý êm đẹp. Như thế mọi người đều tương an vô sự, còn thầy trò bị thương, cùng lắm thị trấn bỏ tiền ra chữa trị là được.
Có lẽ Lỗ Tiểu Sơn có ô dù ở cục công an huyện, nhưng ai có thể ngờ Thẩm Hoài bực lên, trực tiếp đem vụ việc chọc tới tận thị cục…
Lý Phong cũng biết lần này Thẩm Hoài muốn thù mới hận cũ tính luôn một lần với Lỗ Tiểu Sơn. Án thuyết nếu hắn không muốn đắc tội ai, tốt nhất nên bảo trì trầm mặc.
Có điều cũng như tin tức hôm qua Hà Thanh Xã nhận được, nguồn tin của Lý Phong không kém, trưa hôm nay đã biết Đỗ Kiến sắp bị điều đi. Nếu chờ đến lúc Thẩm Hoài thực sự ngồi lên ghế bí thư đảng ủy trấn mới chọn đội, đối với người như hắn, lúc đó đã quá muộn.
Hương trấn khác với tuyến huyện thị, vị trí có thể bình hành giữa các phe phái không nhiều. Hơn nữa cả Hà Thanh Xã cũng không dám chơi trò hai mặt với Thẩm Hoài, một tên phó bí thư bị kẹp hai đầu như hắn, cả cái rắm đều không tính. Huống hồ hắn biết mình không phải không có chuôi cầm, đặc biệt là chuyện hôm nay. Nếu Thẩm Hoài quyết tâm làm to ra, hắn không muốn gánh trách nhiệm, vậy chỉ còn nước đổ hết lên đầu Lỗ Tiểu Sơn.
Thẩm Hoài ngừng chân, đợi Lý Phong đuổi theo.
Lửa giận trong lòng còn chưa tiêu, nhưng hắn biết một số sự tình bị khuếch đại, sau này công tác sẽ rất khó triển khai.
Lại thêm Lý Phong phân quản công tác xã hội trị an, đối với tình hình của Lỗ Tiểu Sơn, y rõ hơn người khác nhiều lắm, lần này muốn giải quyết đồn công an, tất cần Lý Phong đứng ra mở đường.
**************************
Hai chiếc xe cảnh sát của thị cục rất nhanh đã đến Mai Khê nhận án, dẫn đội là phó trưởng phòng hình sự, họ Cát. Thẩm Hoài đem vụ việc chọc tới tận thị cục, Đỗ Kiến không chen chân vào được, về ngồi lỳ trong phòng làm việc thị trấn, không lộ mặt ra ngoài. Người của thị cục do phó bí thư Lý Phong ra mặt phối hợp.
Lưu Thành Quốc cũng nằm trong đội, được đặc ý phái đến trụ sở thị trấn, tìm Thẩm Hoài hỏi han sự tình cụ thể.
Thẩm Hoài không thêm mắm, không thêm muối, đem những chuyện mình biết kể ra, để Lưu Thành Quốc ghi lại.
“Đồng nghiệp chúng tôi đã tới bệnh viện thành phố, chỉ cần xác nhận thương tật, lập tức chuyển hồ sơ cho phòng hình sự phụ trách.” Lưu Thành Quốc nói: “Vấn đề lần này của Mai Khê, theo kinh nghiệm của tôi, nếu để phòng hình sự nghiêm túc điều tra, kết quả có thể khá nghiêm trọng. Lý bí thư chỗ các anh cũng phản ứng rất tích cực…”
Thẩm Hoài vừa gọi điện dò hỏi Hoàng Tân Lương, Quách Toàn về tình hình cấp cứu của hai người Dương Thành Minh và Khấu Huyên.
Theo chẩn đoán sơ bộ, Dương Thành Minh nứt xương tay, gãy xương sống mũi, não chấn động không nhẹ; Khấu Huyên bị gãy ba xương sườn, xuất huyết nội khá nghiêm trọng, hai người chưa thể nói là đã qua thời kỳ nguy hiểm. Chử Cường đã đón người nhà bệnh nhân đến y viện, phí trị liệu sẽ do thị trấn chi trả, bảo đảm phía bệnh viện tận lực cứu chữa.
“Tôi sẽ gọi tiếp điện cho Hàm cục trưởng. Không cần nể mặt Mai Khê, có thể tra tới mức độ nào, thị trấn đều ủng hộ.” Thẩm Hoài chìa thuốc cho Lưu Thành Quốc: “Tôi nhắc lại chuyện này với anh, anh có muốn đến Mai Khê công tác không?”
Lưu Thành Quốc nhận thuốc, châm lửa, rít một hơi. Tuy Mai Khê thuộc quyền quản hạt của Hà Phố, song hắn tin Thẩm Hoài đủ năng lực điều mình từ thị cục sang, cười nói: “Cảnh sát bình thường như tôi, lăn lộn thêm mấy năm nữa chưa chắc đã được gì, nhưng đến đây lấy gì đảm bảo sẽ giúp được anh?”
“Chỉ cần cậu nguyện ý qua là được.” Thẩm Hoài nói: “Chuyện điều động tôi sẽ xin Hàm cục trưởng cho.”
“Được, làm lính dưới tay Thẩm bí thư chắc thoải mái hơn trong cục nhiều.” Lưu Thành Quốc sảng khoái đồng ý.
Thẩm Hoài giẫm lên cầu thang gỗ cũ nát, lên tầng, tìm phòng đề biển “phòng hiệu trưởng”, đi vào.
Đỗ Kiến, Hà Thanh Xã, phó bí thư phụ trách công tác xã hội Lý Phong, đồn trưởng đồn công an Lỗ Tiểu Sơn, hiệu trưởng trường trung học Mai Khê, đồng thời cũng là chủ nhiệm ban văn giáo thị trấn Chu Tiểu Du đều ở trong phòng, còn cả mấy người nữa, có vẻ như là học sinh và giáo viên trong trường.
“Thầy giáo bị thương và cô nữ học sinh kia thế nào rồi?” Hà Thanh Xã hỏi.
“Chuyển tới bệnh viện thành phố rồi, tình huống cụ thể còn chưa biết.” Thẩm Hoài đứng trước cửa, một người đứng lên đưa ghế lại, hắn điềm nhiên ngồi xuống, không nói gì thêm, nhưng lửa giận trong lòng lại không cách nào dập tắt.
Mặc dù lần này tiểu Lê không bị thương hại gì, chỉ hơi hoảng sợ, nhưng đám lưu manh ấy vì tiểu Lê mà tới, nếu không có hắn, ai đứng ra bảo vệ nàng?
Nghĩ lại mà xem, tiểu Lê xinh xắn đáng yêu, ai biết sẽ thành gốc họa mang đến phiền hà cho nàng. Loại nguy hiểm này phải diệt từ trong trứng nước. Chắc chuyện thiếu nữ trong trường bị thanh niên ngoài xã hội cưỡng gian không phải chưa từng phát sinh. Nghĩ đến đây tà hỏa trong lòng Thẩm Hoài càng vượng, hắn tuyệt đối không thể để khả năng này xảy ra trên thân tiểu Lê, dù chỉ là tí ti.
Càng nhìn đám người trong phòng, lửa giận lại càng bốc lên ngun ngút.
Ngồi một hồi, thấy bọn này đều ngậm miệng không cất tiếng, cảm giác hơi kỳ quặc, mới nghiêng đầu hỏi Hà Thanh Xã: “Thế này là thế nào?”
“Tên thanh niên mặc áo da cầm đầu là em vợ Lỗ đồn trưởng…” Mặt mũi Hà Thanh Xã cũng không dễ coi, nói.
Thẩm Hoài nhìn sang Lỗ Tiểu Sơn, ánh mắt nghiêm lệ, như muốn cắt từng khối thịt trên thân hắn xuống vậy.
Đương sơ Tống Tam Hà dẫn người từ thị cục tới bắt hắn, người xuất lực nhất ở Mai Khê chính là thằng này; Như nay xã hội trị an của Mai Khê loạn đến mức lưu manh vô lại dám chạy vào trong nhà trường, giữa thanh thiên bạch nhật đánh đập thầy giáo, học sinh đến bất tỉnh nhân sự. Quả nhiên sự tình sau lưng không hề đơn giản.
Bị Thẩm Hoài nhìn chằm chằm thế này, sống lưng Lỗ Tiểu Sơn lạnh toát, vội đứng ra tỏ thái độ: “Thẩm bí thư, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ công tâm xử lý chuyện này, nhất định sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho thầy Dương và cô học sinh kia.”
Thẩm Hoài thuận tay cầm tập văn kiện trên bàn nện lên mặt Lỗ Tiểu Sơn: “Công tâm xử lý con mẹ mày!”
Thẩm Hoài đột nhiên bạo nộ khiến đám người trong phòng tâm kinh thịt nhảy; Đỗ Kiến, Hà Thanh Xã, và phó bí thư Lý Phong đều ngồi im không lên tiếng, cũng không nhắc nhở Thẩm Hoài hành động như thế không thích hợp.
“Việc này nhất định phải xử lý nghiêm túc.” Thẩm Hoài cố áp lửa giận trong lòng, nói với Đỗ Kiến, Hà Thanh Xã: “Nhưng trọng yếu hơn, chúng ta phải kiểm điểm lại xem, vì sao loại chuyện xảy ra? Em vợ đồn trưởng đồn công an, giữa thanh thiên bạch nhật vào trong trường gây sự, đả thương học sinh, thầy giáo đến bất tỉnh nhân sự, không biết, vì sao loại chuyện này có thể xảy ra ở Mai Khê?”
Thẩm Hoài quay sang Chu Tiểu Du, chủ nhiệm ban văn giáo, hiệu trưởng trung học Mai Khê, hỏi: “Đương thời anh cũng có mặt ở hiện trường, anh có nghĩ qua sẽ đứng ra bảo vệ thầy giáo và học sinh của mình? Vì sao lưu manh vô lại ngoài xã hội có thể không chút kiêng kị làm xằng làm bậy trong khuôn viên nhà trường? Tôi nghĩ, đám lưu manh này, dù cậy có chị gái chung giường với đồn trưởng đồn công an, nhưng nếu nhà trường xử lý nghiêm khắc, sự tình đã không đến nỗi như bây giờ. Hiệu trưởng mà không bất tài như anh, nhà trường đã không hỗn loạn giống hôm nay, đúng không?”
Tuy Chu Tiểu Du có lỗi, nhưng bị Thẩm Hoài mắng ngay mặt thế này, chịu không nổi, trầm mặt xuống, nói: “Trách nhiệm của nhà trường tôi sẽ không thoái thác, tôi sẽ làm kiểm điểm trước Đỗ bí thư và ban văn giáo…” Ý tứ là chỉ Thẩm Hoài còn chưa đủ tư cách dạy khôn hắn.
“Hiệu trưởng Chu, anh nói gì đấy, Thẩm bí thư nói anh mấy câu cũng không được.” Hà Thanh Xã lệ thanh quát mắng: “Thẩm bí thư không truy cứu, chăng lẽ trách nhiệm của nhà trường có thể thoái thác? Hôm nay xảy ra chuyện này, nếu nhà trường có thêm mấy người đứng ra ngăn cản, đám lưu manh dám xương cuồng như thế ư?”
“Xử lý thế nào cũng phải để Đỗ bí thư tới nói chuyện; Đỗ bí thư nói xử lý thế nào thì xử lý thế ấy, ai hàm hồ thằng đó là thằng con đĩ nuôi.” Lỗ Tiểu Sơn bị Thẩm Hoài cầm xấp tài liệu nện ngay giữa mặt, lại bị mắng mẹ, mắng cha đương trường, như thể đang dạy con chạy cháu. Dù đuối lý, cơn tức ủ trong lòng cũng bén lửa, cắn răng mạnh miệng, bắt đầu ăn nói khó nghe.
Hà Thanh Xã thấy Chu Tiểu Du và Lỗ Tiểu Sơn theo nhau chống đối, Đỗ Kiến lại ngồi đó không cất tiếng, cục diện nhiều ít có chút bất lợi với Thẩm Hoài, cũng bực đến không biết nói gì mới tốt.
“Đỗ bí thư, ông thấy thế nào?” Thẩm Hoài nhìn sang Đỗ Kiến, không thể để lão hồ ly này ngồi nhìn Chu Tiểu Du và Lỗ Tiểu Sơn vây công mình được, phải bức hắn tỏ thái độ.
“Đối với thầy trò bị thương phải tận lực cứu chữa; đối với lưu manh vô lại quấy rối trị an nhất định phải xử lý nghiêm túc theo luật pháp.” Đỗ Kiến hồi đáp rất chỉnh chu, không lọt tí ti sơ hở. Dù hắn không công nhiên đấu đến chết với Thẩm Hoài, nhưng nghĩ đến vì thằng này mình mới bị đuổi khỏi Mai Khê, tâm lý rất là không thoải mái…
“Chỉ thị của Đỗ bí thư không sai.” Thẩm Hoài cười lạnh, đứng dậy, cầm điện thoại trên bàn làm việc lên, hỏi một thầy giáo gần đó: “Điện thoại này gọi được ra ngoài không?”
“Có thể!” Người kia trả lời, hơi kinh ngạc nhìn Thẩm Hoài.
Mặt Thẩm Hoài hướng vào vách tường, bấm một dãy số, đợi điện thoại thông mới nói: “Hàm học trưởng, chào anh, là tôi, Thẩm Hoài. Ở Mai Khê vừa xảy ra một vụ trị an, tính chất cực kỳ ác liệt, tôi gọi báo cáo chi anh một tiếng. Một thầy giáo và một nữ sinh của trường trung học Mai Khê bị bảy tên lưu manh ngoài xã hội xông vào trường cố ý đả thương, trước mắt sinh tử chưa rõ, đã được chuyển lên bệnh viện thành phố cấp cứu. Qua phán đoán sơ bộ của trạm y tế thị trấn, thương thế bọn họ không nhẹ, cụ thể còn phải đợi cảnh sát điều tra. Nhưng đồn trưởng đồn công an thị trấn lại có quan hệ thân thích với tên thanh niên cầm đầu… Đúng, tôi gọi cho Hàm cục trưởng anh là muốn để thị cục trực tiếp tham dự xử lý vụ án này, thế là tốt nhất…”
Thẩm Hoài thả điện thoại xuống, nói với Đỗ Kiến: “Đỗ bí thư, hết thảy đều chiếu theo chỉ thị nghiêm túc xử lý của ông, thị trấn không bao che, không yểm hộ, các đồng chí thị cục sẽ lập tức phái người đến nhận lại vụ án này.” Lại quay sang nói với Lỗ Tiểu Sơn: “Hy vọng sau khi các đồng chí thị cục đến, Lỗ đồn trưởng và đồn công an thị trấn có thể phối hợp ăn ý với họ, đừng có hàm hồ ẩn giấu điều gì…”
Nói xong, Thẩm Hoài bảo Hà Thanh Xã: “Hà trấn trưởng, xem ra ở đây không có việc gì cho chúng ta nữa rồi, đi thôi…”
Hà Thanh Xã đứng lên, lành lạnh nhìn Lỗ Tiểu Sơn mặt đang chuyển sang xám trắng: Trong vụ đâm xe, hắn đã đắc tội thâm với Thẩm Hoài, lần này rõ ràng có sai lầm, mà sai lầm còn không phải nhỏ, thế mà không biết điều, để Thẩm Hoài mắng một trận thống khoái thì thôi, lại cùng Chu Tiểu Du theo nhau chống đối. Khó trách Thẩm Hoài lật lại nợ cũ, thanh toán luôn một lần.
Phó bí thư đảng ủy Lý Phong cũng bất an đuổi theo: “Thẩm bí thư, Hà trấn trưởng, việc này còn cần các anh ở lại canh chừng a…”
Lý Phong phụ trách tổng hợp công tác xã hội của thị trấn, trị an cũng quy hắn phân quản. Việc này mà cần đổ trách nhiệm, hắn là người đứng ra gánh đầu tiên.
Mới đầu tâm tư của Lý Phong cũng như Chu Tiểu Du, Lỗ Tiểu Sơn, muốn đẩy Đỗ Kiến ra làm bùn loãng, đẩy qua đẩy lại là xong chuyện, coi vụ việc như án trị an bình thường, xử lý êm đẹp. Như thế mọi người đều tương an vô sự, còn thầy trò bị thương, cùng lắm thị trấn bỏ tiền ra chữa trị là được.
Có lẽ Lỗ Tiểu Sơn có ô dù ở cục công an huyện, nhưng ai có thể ngờ Thẩm Hoài bực lên, trực tiếp đem vụ việc chọc tới tận thị cục…
Lý Phong cũng biết lần này Thẩm Hoài muốn thù mới hận cũ tính luôn một lần với Lỗ Tiểu Sơn. Án thuyết nếu hắn không muốn đắc tội ai, tốt nhất nên bảo trì trầm mặc.
Có điều cũng như tin tức hôm qua Hà Thanh Xã nhận được, nguồn tin của Lý Phong không kém, trưa hôm nay đã biết Đỗ Kiến sắp bị điều đi. Nếu chờ đến lúc Thẩm Hoài thực sự ngồi lên ghế bí thư đảng ủy trấn mới chọn đội, đối với người như hắn, lúc đó đã quá muộn.
Hương trấn khác với tuyến huyện thị, vị trí có thể bình hành giữa các phe phái không nhiều. Hơn nữa cả Hà Thanh Xã cũng không dám chơi trò hai mặt với Thẩm Hoài, một tên phó bí thư bị kẹp hai đầu như hắn, cả cái rắm đều không tính. Huống hồ hắn biết mình không phải không có chuôi cầm, đặc biệt là chuyện hôm nay. Nếu Thẩm Hoài quyết tâm làm to ra, hắn không muốn gánh trách nhiệm, vậy chỉ còn nước đổ hết lên đầu Lỗ Tiểu Sơn.
Thẩm Hoài ngừng chân, đợi Lý Phong đuổi theo.
Lửa giận trong lòng còn chưa tiêu, nhưng hắn biết một số sự tình bị khuếch đại, sau này công tác sẽ rất khó triển khai.
Lại thêm Lý Phong phân quản công tác xã hội trị an, đối với tình hình của Lỗ Tiểu Sơn, y rõ hơn người khác nhiều lắm, lần này muốn giải quyết đồn công an, tất cần Lý Phong đứng ra mở đường.
**************************
Hai chiếc xe cảnh sát của thị cục rất nhanh đã đến Mai Khê nhận án, dẫn đội là phó trưởng phòng hình sự, họ Cát. Thẩm Hoài đem vụ việc chọc tới tận thị cục, Đỗ Kiến không chen chân vào được, về ngồi lỳ trong phòng làm việc thị trấn, không lộ mặt ra ngoài. Người của thị cục do phó bí thư Lý Phong ra mặt phối hợp.
Lưu Thành Quốc cũng nằm trong đội, được đặc ý phái đến trụ sở thị trấn, tìm Thẩm Hoài hỏi han sự tình cụ thể.
Thẩm Hoài không thêm mắm, không thêm muối, đem những chuyện mình biết kể ra, để Lưu Thành Quốc ghi lại.
“Đồng nghiệp chúng tôi đã tới bệnh viện thành phố, chỉ cần xác nhận thương tật, lập tức chuyển hồ sơ cho phòng hình sự phụ trách.” Lưu Thành Quốc nói: “Vấn đề lần này của Mai Khê, theo kinh nghiệm của tôi, nếu để phòng hình sự nghiêm túc điều tra, kết quả có thể khá nghiêm trọng. Lý bí thư chỗ các anh cũng phản ứng rất tích cực…”
Thẩm Hoài vừa gọi điện dò hỏi Hoàng Tân Lương, Quách Toàn về tình hình cấp cứu của hai người Dương Thành Minh và Khấu Huyên.
Theo chẩn đoán sơ bộ, Dương Thành Minh nứt xương tay, gãy xương sống mũi, não chấn động không nhẹ; Khấu Huyên bị gãy ba xương sườn, xuất huyết nội khá nghiêm trọng, hai người chưa thể nói là đã qua thời kỳ nguy hiểm. Chử Cường đã đón người nhà bệnh nhân đến y viện, phí trị liệu sẽ do thị trấn chi trả, bảo đảm phía bệnh viện tận lực cứu chữa.
“Tôi sẽ gọi tiếp điện cho Hàm cục trưởng. Không cần nể mặt Mai Khê, có thể tra tới mức độ nào, thị trấn đều ủng hộ.” Thẩm Hoài chìa thuốc cho Lưu Thành Quốc: “Tôi nhắc lại chuyện này với anh, anh có muốn đến Mai Khê công tác không?”
Lưu Thành Quốc nhận thuốc, châm lửa, rít một hơi. Tuy Mai Khê thuộc quyền quản hạt của Hà Phố, song hắn tin Thẩm Hoài đủ năng lực điều mình từ thị cục sang, cười nói: “Cảnh sát bình thường như tôi, lăn lộn thêm mấy năm nữa chưa chắc đã được gì, nhưng đến đây lấy gì đảm bảo sẽ giúp được anh?”
“Chỉ cần cậu nguyện ý qua là được.” Thẩm Hoài nói: “Chuyện điều động tôi sẽ xin Hàm cục trưởng cho.”
“Được, làm lính dưới tay Thẩm bí thư chắc thoải mái hơn trong cục nhiều.” Lưu Thành Quốc sảng khoái đồng ý.
Bình luận truyện