Phong Khí Quan Trường
Chương 130: Tình cảm của thiếu nữ (1)
“Vừa rồi đến nhà lão Chử chúc Tết, mới biết Thẩm bí thư ngất trong lúc đang công tác. Ngài tận tâm giúp tôi giải quyết hoạn nạn, tôi lại hại ngài mang bệnh thế này, thật…” Chu Lập vừa đẩy cửa vào đã xin lỗi rối rít: “Lão Chử muốn tôi đừng làm phiền Thẩm bí thư ngài nghỉ ngơi, nhưng tôi càng nghĩ càng áy náy, càng nghĩ càng không phải, nên muốn qua thăm một chuyến, để Thẩm bí thư mắng mấy câu, có lẽ trong lòng tôi sẽ dễ chịu hơn…”
“Chuyện không nghiêm trọng như lão Chử nói đâu, giám đốc Chu, anh không thấy tinh thần tôi rất tốt à?” Thẩm Hoài lên tiếng, để Chu Lập đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, tròng mắt lại nhìn chằm chằm vào Chu Nghi im lìm đứng bên cạnh nãy giờ. Cách nhau hơn một năm, gò má nàng gầy đi nhiều, song càng khiến nàng mang phong vị thành thục, trưởng thành.
Thẩm Hoài không thể hiểu nỗi, thằng mất dạy trước kia sao nỡ nhẫn tâm đùa giỡn một cô gái xinh đẹp yếu đuối thế này? Có điều, sao giờ trong lòng mình lại dâng đầy cảm giác thương tiếc?
Có khi Thẩm Hoài không hiểu được nội tâm của chính bản thân, nhưng hắn rất muốn biết hơn một năm qua Chu Nghi sống thế nào, song không biết mở miệng thế nào cho phải. Loại cảm giác thương tiếc kia càng khiến hắn ngơ ngẩn, không biết nên làm sao đối mặt với đôi mắt mỹ lệ lãnh diễm pha lẫn oán hận của nàng?
Tôn Á Lâm một là không ngờ Thẩm Hoài nhập viên là do bị bệnh đến mức hôn mê, hai là nàng nhạy bén chú ý ra ánh mắt của cô gái đi cùng người trung niên nhìn Thẩm Hoài rất phức tạp, hơn nữa cũng dùng ánh mắt thấp thoáng địch ý nhìn mình…
Tôn Á Lâm thấy cô gái kia mặt mũi thanh lệ, áo khoác hồng ôm sát toàn thân, da dẻ trắng nõn, khí chất ưu nhã, so bất cứ phương diện nào đều là đại mỹ nhân không kém Trần Đan, thầm biết giữa nàng và Thẩm Hoài nhất định có cố sự gì đó, hiếu kỳ bị kích lên, đầy hứng thú đứng thẳng lên hóng chuyện.
Thẩm Hoài không biết trong lòng Chu Nghi hận thù mình đến mức nào, thấy lúc ánh mắt nàng rơi xuống mặt Tôn Á Lâm, nhãn lạnh càng lạnh, liền chủ động mở miệng giới thiệu với Chu Lập: “Chị không phải một mực khen nhà hàng Chử Cốc không dứt miệng sao? Giám đốc Chu chính là người xây nhà hàng ấy đấy…”
Tôn Á Lâm nhủ thầm: Bà mày khen nhà hàng Chử Cốc không dứt miệng lúc nào? Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng thấy tên trung niên mập mạp đen đúa kia đưa danh thiếp qua, nàng vẫn phối hợp đứng lên nhận, còn chủ động cầm tay, nói: “Tôn Á Lâm, tôi qua thăm em trai, không mang danh thiếp theo người.” Lại quay đầu nhìn sang Chu Nghi, hỏi: “Cô này là…”
“Là con gái tôi- Chu Nghi, chính nó hại Thẩm bí thư bệnh đến thế này…” Chu Lập kéo con gái đến trước giường bệnh, nói: “Qua đây xin lỗi Thẩm bí thư!”
Nhìn Chu Nghi quật cường ngậm mồm, răng cắn lên bờ môi, mặt trắng bệch, ánh mắt nửa oán nửa hận nhìn Thẩm Hoài, không chịu thốt lấy nửa lời. Thẩm Hoài thầm nghĩ: Nàng bị ba mình kéo đến đây chắc đã chịu mắng không ít, giờ sao có thể cúi mình cam tâm xin lỗi?
“Đúng rồi, giám đốc Chu có lái xe qua không?” Thẩm Hoài bèn lảng sang chuyện khác.
“Tôi mượn xe lão Chử…” trước đây Chu Lập cũng có xe, nhưng đã bán để trả nợ rồi.
“Chị họ tôi đang sầu không cách nào về lại nhà khách, anh giúp đưa cô ấy về, lát nữa quay lại, tôi còn có chuyện muốn bàn với anh…” Thẩm Hoài nói.
Tôn Á Lâm trừng Thẩm Hoài một cái, chìa khóa xe Maserati đang nằm trong ngăn tủ cạnh giường bệnh, Thẩm Hoài muốn tách nàng và Chu Lập ra, để có không gian nói chuyện với cô gái này, phương pháp quả thật rất vụng về, nhưng nghĩ chọc toạc Thẩm Hoài sẽ không có cơ hội để màn hay sau đó diễn ra, đành miễn cưỡng đứng lên phối hợp: “Làm phiền giám đốc Chu vậy.” Lại quay sang nói với cô gái xinh không kém Trần Đan kia, nói: “Cô xem dịch truyền gần xong rồi, lúc nào hết thì gọi y tá đến thay…”
Nói rồi chạy lại cầm áo khoác lên, tiện thể cúi xuống bên tai Thẩm Hoài, khẽ khàng nói: “Đợi lát nữa tôi lại về đây nghe anh kể chuyện xưa…”
Thẩm Hoài không ngờ cô chị họ nhàn đến mức này, chẳng qua để nàng phối hợp dẫn Chu Lập đi, tiện cho hắn và Chu Nghi nói chuyện riêng, không quản điều kiện gì hắn cứ đáp ứng trước đã.
*************************
Sau khi Chu Lập và Tôn Á Lâm rời đi, Thẩm Hoài và Chu Nghi trầm mặc một hồi lâu, đợi y tá đi luôn, Thẩm Hoài mới mở miệng, giọng có vẻ khá khô chát, nói: “Chuyện trước đây là tôi không phải….”
Có lẽ chính cái câu “tôi không phải” này của Thẩm Hoài khiến tâm tình Chu Nghi không cứng nhắc như trước, nàng lành lạnh nói:
“Anh không cần xin lỗi, tuy đã một năm rồi, nhưng chỉ cần anh hoàn thành lời hứa trước đây, tôi vẫn sẽ tiếp tục tuân thủ điều kiện. Làm tình nhân bí mật của anh cũng được, sẽ không can thiệp đến những người đàn bà khác của anh. Nhưng tôi có một yêu cầu, đó là không dược để ba tôi biết chuyện giữa hai chúng ta…”
Nhìn khuôn mặt lãnh nhược băng sương của nàng, Thẩm Hoài chỉ có thể đắng chát cười, hỏi: “Vì sao?”
“Ba tôi mà biết chuyện này, nhất định sẽ không nhận sự giúp đỡ của anh, nhà của tôi khả năng cũng giữ không nổi nữa…” Chu Nghi cắn răng, gian nan nói, trong mắt ẩn ẩn thần tình khuất nhục mà kiên quyết.
Nghĩ đến giao vãng trước kia giữa mình và Chu Nghi, Thẩm Hoài thực không biết nên nói gì mới phải.
Không ngờ trên lưng nàng còn vác lấy gia cảnh gian nan thế này, không ngờ cha nàng bị nợ nần bức đến đi đầu không lối, không ngờ mẹ nàng vì khoản nợ mà thần kinh sắp không chống được, càng không ngờ nàng gánh hết tất cả trách nhiệm lên chiếc lưng nhỏ bé của mình.
Trước đây Thẩm Hoài tham luyến sắc đẹp dụ người của Chu Nghi, mà Chu Nghi thấy hắn ném tiền như rác trong trường, hy vọng hắn có năng lực giúp nhà nàng giải quyết khốn cảnh trước mắt, do dự rất nhiều, cuối cùng quyết định chấp nhận hắn theo đuổi.
Đối với Chu Nghi lúc ấy, dù đoạn tình cảm này không hề thuần túy, nhưng rốt cuộc cũng là cuộc tình đầu tiên trong đời nàng.
Nhưng mà sau khi về nước Thẩm Hoài vẫn tiếp tục cuộc sống xa xỉ trước đây, trong khi sinh hoạt phí mà Tôn gia cấp cho tổng cộng chỉ vẻn vẹn 3 vạn đô, để hắn vung vẫy còn không đủ, kiếm đâu ra năng lực giúp nhà Chu Nghi giải quyết khó khăn?
Thậm chí hắn cho rằng Chu Nghi đến với mình chẳng qua là vì tham tiền mà thôi, thẳng đến một ngày Chu Nghi nói khả năng nàng đã mang thai, hắn bèn quả đoán vứt sạch mối phiền hà này.
Lúc ấy Thẩm Hoài đã hiểu rõ tiền nhân hậu quả, biết rõ ngọn nguồn toàn bộ sự tình, thế nên có thể hiểu được tâm tình tuyệt vọng đến mức cắt tay, uống thuốc của nàng…
Thẩm Hoài cũng không ngờ rằng, lần này Chu Nghi xuất hiện trước mặt hắn, là vì hiểu lầm muốn tiếp tục “giao dịch tình cảm” một năm trước. Giờ hắn cũng hiểu ra vì sao Chu Nghi lại giấu diếm chuyện ở trong trường với người nhà, lúc đó gia đình nàng đã phải gánh áp lực rất lớn, nếu thêm tin dữ thế, khéo trọn cả gia đình sẽ sụp đổ mất.
Thẩm Hoài có thể nhìn ra nhiều ít tâm tình dù tuyệt vọng cũng phải cố đứng ra gánh vác của Chu Nghi.
Thẩm Hoài nhìn xuống cổ tay trái nàng, thấy cổ tay được bọc một chiếc khăn tơ nhỏ, che khuất vết thương năm trước để lại. Sau khi xảy ra chuyện, hắn không đến thăm Chu Nghi thêm một lần nào, chỉ nghe nói nàng uống thuốc ngủ, còn cắt tay tự tử, tiếp đó hắn không thể không thôi việc nghỉ ngơi…
Thẩm Hoài ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt trắng nõn của nàng, không biết Chu Nghi hiểu được bao nhiêu về con người mình hiện tại, rướn người mò lấy gói thuốc bên cạnh giường bệnh.
“Anh ít hút thuốc thôi…” Chu Nghi thấy Thẩm Hoài muốn hút thuốc, vô thức nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, liền hối hận không thôi, xoay mặt sang hướng khác.
Thẩm Hoài hơi sững, bất giác bật cười khanh khách, lại nhớ về mối tình đầu của mình, thầm nghĩ, tình cảm con người đúng là phức tạp: Dù bị thương hại không nhẹ, nhưng chuyện cũ vẫn không cách nào quên đi, thậm chí còn có mong ngóng không hiện thực về đối phương…
Thẩm Hoài “lật xem” ký ức trước đây, Chu Nghi đã từng rất chiều chuộng hắn, điều duy nhất không thích chính là tật “nghiện thuốc như mạng” của mình. Hẳn nàng đã hận hắn vào xương, nhưng khi thấy hắn vươn tay cầm thuốc, vẫn theo thói quen nói câu nói kia, có thể thấy dù hận thì hận nhưng trong lòng nàng vẫn có huyễn tượng và mong đợi không hiện thực, cũng có thể nhìn ra tâm tình trước khi bước qua cánh cửa kia của nàng phức tạp đến trình độ nào mới sẽ buột miệng ra câu nói kia…
Đúng là: Ai đã từng yêu, không thể tránh khỏi một trái tim yếu đuối.
“Anh đến Mai Khê không phải bởi vì em, anh cũng không biết nhà em ở Mai Khê, sở dĩ đến tìm ba em, hoàn toàn là vì việc công…”
Thẩm Hoài thả gói thuốc về lại bàn, nói.
“Thị trấn nợ ba em hơn 100 vạn tiền công trình, nhà em rơi vào tình cảnh hôm ấy cũng vì khoản nợ ấy mà ra. Bởi thế thị trấn muốn tìm cách giải quyết giùm ba em. Hơn nữa, với trọn cả Mai Khê, ba em cũng được tính là nhân vật xuất sắc… Trước khi bị chậu nước của em hắt vào người, ý tưởng trong đầu anh chỉ có hai điều ấy thôi. Bởi thế, không quản ngày sau em hận anh thế nào cũng được, anh vẫn sẽ thay ba em giải quyết phiền hà trước mắt, là trách nhiệm mà người làm bí thư đảng ủy như anh phải gánh vác, không hề là vì hoàn thành giao dịch của hai ta trước kia…”
Có lẽ vì câu nói buột miệng mới rồi, có lẽ bởi sự thừa nhận và tán thưởng mà Thẩm Hoài dành cho ba mình, sắc mặt Chu Nghi hòa hoãn không ít, không lạnh băng băng như trước.
Con gái đối với ba ruột luôn mang trong lòng sự ngưỡng mộ và sùng bái tự nhiên.
Cho dù ngoại hình Chu Lập khiến người khác gặp qua chưa hẳn đã nhận ra sự hơn người của hắn, song chắc bởi làm con gái, hơn nữa người ngoài cũng thường lấy vẻ ngoài ba nàng ra làm trò giễu cợt, sự Thẩm Hoài tán thưởng càng khiến nàng dịu đi không ít.
Thấy tâm tình nàng đã hoãn lại, biết những lời của mình đã có tác dụng, thầm nghĩ: Thiếu nữ đúng là dễ “phỉnh” mà!
“Thực tế, giữa anh và em không hề có giao dịch gì cả, trước đây đều là anh không phải, cũng có tâm lừa gạt em…” Thẩm Hoài thà để Chu Nghi tiếp tục hận mình, chứ không hy vọng cảm xúc của nàng sẽ bị vặn cong đến mức rẽ sang một cuộc đời khác: “Đợi lát nữa ba em trở về, anh sẽ nói em đã xin lỗi rồi, dù thực ra người xin lỗi phải là anh mới đúng.. Anh cũng sẽ xem như trước nay chúng ta chưa từng quen nhau…”
“Vì sao anh không lừa tôi nữa, hoặc giả nói đây là một thủ đoạn khác của anh!”
Cơ hồ Chu Nghi sắp cắn nứt bờ môi, nàng không biết những lời Thẩm Hoài câu nào là thật, câu nào là giả, khéo mỗi câu mỗi từ đều dùng để lừa người.
Thẩm Hoài than thở nhẹ một hơi, đang muốn mở miệng nói tiếp, chợt nghe thấy tiếng gót giày từ ngoài hành lang bước lại, y tá trong miệng đều đi giày đế mềm, hiển nhiên người tới không phải là y tá.
Hắn bèn ngậm mồm nhìn lên trần nhà, qua một hồi, quả nhiên là Tôn Á Lâm đẩy cửa bước vào, nói: “Tôi quên cầm điện thoại…” Thẩm Hoài nghiêng đầu nhìn sang điện thoại đặt trong ngăn tủ, vừa rồi tâm tư hắn đều đặt hết lên người Chu Nghi nên không chú ý, nhưng hắn có thể khẳng định đây là Tôn Á Lâm cố ý, để tiện tùy thời “hồi mã thương” quay lại chọc hắn.
Chẳng qua, hắn cũng hết cách với thủ đoạn này của nàng.
“Chuyện không nghiêm trọng như lão Chử nói đâu, giám đốc Chu, anh không thấy tinh thần tôi rất tốt à?” Thẩm Hoài lên tiếng, để Chu Lập đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, tròng mắt lại nhìn chằm chằm vào Chu Nghi im lìm đứng bên cạnh nãy giờ. Cách nhau hơn một năm, gò má nàng gầy đi nhiều, song càng khiến nàng mang phong vị thành thục, trưởng thành.
Thẩm Hoài không thể hiểu nỗi, thằng mất dạy trước kia sao nỡ nhẫn tâm đùa giỡn một cô gái xinh đẹp yếu đuối thế này? Có điều, sao giờ trong lòng mình lại dâng đầy cảm giác thương tiếc?
Có khi Thẩm Hoài không hiểu được nội tâm của chính bản thân, nhưng hắn rất muốn biết hơn một năm qua Chu Nghi sống thế nào, song không biết mở miệng thế nào cho phải. Loại cảm giác thương tiếc kia càng khiến hắn ngơ ngẩn, không biết nên làm sao đối mặt với đôi mắt mỹ lệ lãnh diễm pha lẫn oán hận của nàng?
Tôn Á Lâm một là không ngờ Thẩm Hoài nhập viên là do bị bệnh đến mức hôn mê, hai là nàng nhạy bén chú ý ra ánh mắt của cô gái đi cùng người trung niên nhìn Thẩm Hoài rất phức tạp, hơn nữa cũng dùng ánh mắt thấp thoáng địch ý nhìn mình…
Tôn Á Lâm thấy cô gái kia mặt mũi thanh lệ, áo khoác hồng ôm sát toàn thân, da dẻ trắng nõn, khí chất ưu nhã, so bất cứ phương diện nào đều là đại mỹ nhân không kém Trần Đan, thầm biết giữa nàng và Thẩm Hoài nhất định có cố sự gì đó, hiếu kỳ bị kích lên, đầy hứng thú đứng thẳng lên hóng chuyện.
Thẩm Hoài không biết trong lòng Chu Nghi hận thù mình đến mức nào, thấy lúc ánh mắt nàng rơi xuống mặt Tôn Á Lâm, nhãn lạnh càng lạnh, liền chủ động mở miệng giới thiệu với Chu Lập: “Chị không phải một mực khen nhà hàng Chử Cốc không dứt miệng sao? Giám đốc Chu chính là người xây nhà hàng ấy đấy…”
Tôn Á Lâm nhủ thầm: Bà mày khen nhà hàng Chử Cốc không dứt miệng lúc nào? Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng thấy tên trung niên mập mạp đen đúa kia đưa danh thiếp qua, nàng vẫn phối hợp đứng lên nhận, còn chủ động cầm tay, nói: “Tôn Á Lâm, tôi qua thăm em trai, không mang danh thiếp theo người.” Lại quay đầu nhìn sang Chu Nghi, hỏi: “Cô này là…”
“Là con gái tôi- Chu Nghi, chính nó hại Thẩm bí thư bệnh đến thế này…” Chu Lập kéo con gái đến trước giường bệnh, nói: “Qua đây xin lỗi Thẩm bí thư!”
Nhìn Chu Nghi quật cường ngậm mồm, răng cắn lên bờ môi, mặt trắng bệch, ánh mắt nửa oán nửa hận nhìn Thẩm Hoài, không chịu thốt lấy nửa lời. Thẩm Hoài thầm nghĩ: Nàng bị ba mình kéo đến đây chắc đã chịu mắng không ít, giờ sao có thể cúi mình cam tâm xin lỗi?
“Đúng rồi, giám đốc Chu có lái xe qua không?” Thẩm Hoài bèn lảng sang chuyện khác.
“Tôi mượn xe lão Chử…” trước đây Chu Lập cũng có xe, nhưng đã bán để trả nợ rồi.
“Chị họ tôi đang sầu không cách nào về lại nhà khách, anh giúp đưa cô ấy về, lát nữa quay lại, tôi còn có chuyện muốn bàn với anh…” Thẩm Hoài nói.
Tôn Á Lâm trừng Thẩm Hoài một cái, chìa khóa xe Maserati đang nằm trong ngăn tủ cạnh giường bệnh, Thẩm Hoài muốn tách nàng và Chu Lập ra, để có không gian nói chuyện với cô gái này, phương pháp quả thật rất vụng về, nhưng nghĩ chọc toạc Thẩm Hoài sẽ không có cơ hội để màn hay sau đó diễn ra, đành miễn cưỡng đứng lên phối hợp: “Làm phiền giám đốc Chu vậy.” Lại quay sang nói với cô gái xinh không kém Trần Đan kia, nói: “Cô xem dịch truyền gần xong rồi, lúc nào hết thì gọi y tá đến thay…”
Nói rồi chạy lại cầm áo khoác lên, tiện thể cúi xuống bên tai Thẩm Hoài, khẽ khàng nói: “Đợi lát nữa tôi lại về đây nghe anh kể chuyện xưa…”
Thẩm Hoài không ngờ cô chị họ nhàn đến mức này, chẳng qua để nàng phối hợp dẫn Chu Lập đi, tiện cho hắn và Chu Nghi nói chuyện riêng, không quản điều kiện gì hắn cứ đáp ứng trước đã.
*************************
Sau khi Chu Lập và Tôn Á Lâm rời đi, Thẩm Hoài và Chu Nghi trầm mặc một hồi lâu, đợi y tá đi luôn, Thẩm Hoài mới mở miệng, giọng có vẻ khá khô chát, nói: “Chuyện trước đây là tôi không phải….”
Có lẽ chính cái câu “tôi không phải” này của Thẩm Hoài khiến tâm tình Chu Nghi không cứng nhắc như trước, nàng lành lạnh nói:
“Anh không cần xin lỗi, tuy đã một năm rồi, nhưng chỉ cần anh hoàn thành lời hứa trước đây, tôi vẫn sẽ tiếp tục tuân thủ điều kiện. Làm tình nhân bí mật của anh cũng được, sẽ không can thiệp đến những người đàn bà khác của anh. Nhưng tôi có một yêu cầu, đó là không dược để ba tôi biết chuyện giữa hai chúng ta…”
Nhìn khuôn mặt lãnh nhược băng sương của nàng, Thẩm Hoài chỉ có thể đắng chát cười, hỏi: “Vì sao?”
“Ba tôi mà biết chuyện này, nhất định sẽ không nhận sự giúp đỡ của anh, nhà của tôi khả năng cũng giữ không nổi nữa…” Chu Nghi cắn răng, gian nan nói, trong mắt ẩn ẩn thần tình khuất nhục mà kiên quyết.
Nghĩ đến giao vãng trước kia giữa mình và Chu Nghi, Thẩm Hoài thực không biết nên nói gì mới phải.
Không ngờ trên lưng nàng còn vác lấy gia cảnh gian nan thế này, không ngờ cha nàng bị nợ nần bức đến đi đầu không lối, không ngờ mẹ nàng vì khoản nợ mà thần kinh sắp không chống được, càng không ngờ nàng gánh hết tất cả trách nhiệm lên chiếc lưng nhỏ bé của mình.
Trước đây Thẩm Hoài tham luyến sắc đẹp dụ người của Chu Nghi, mà Chu Nghi thấy hắn ném tiền như rác trong trường, hy vọng hắn có năng lực giúp nhà nàng giải quyết khốn cảnh trước mắt, do dự rất nhiều, cuối cùng quyết định chấp nhận hắn theo đuổi.
Đối với Chu Nghi lúc ấy, dù đoạn tình cảm này không hề thuần túy, nhưng rốt cuộc cũng là cuộc tình đầu tiên trong đời nàng.
Nhưng mà sau khi về nước Thẩm Hoài vẫn tiếp tục cuộc sống xa xỉ trước đây, trong khi sinh hoạt phí mà Tôn gia cấp cho tổng cộng chỉ vẻn vẹn 3 vạn đô, để hắn vung vẫy còn không đủ, kiếm đâu ra năng lực giúp nhà Chu Nghi giải quyết khó khăn?
Thậm chí hắn cho rằng Chu Nghi đến với mình chẳng qua là vì tham tiền mà thôi, thẳng đến một ngày Chu Nghi nói khả năng nàng đã mang thai, hắn bèn quả đoán vứt sạch mối phiền hà này.
Lúc ấy Thẩm Hoài đã hiểu rõ tiền nhân hậu quả, biết rõ ngọn nguồn toàn bộ sự tình, thế nên có thể hiểu được tâm tình tuyệt vọng đến mức cắt tay, uống thuốc của nàng…
Thẩm Hoài cũng không ngờ rằng, lần này Chu Nghi xuất hiện trước mặt hắn, là vì hiểu lầm muốn tiếp tục “giao dịch tình cảm” một năm trước. Giờ hắn cũng hiểu ra vì sao Chu Nghi lại giấu diếm chuyện ở trong trường với người nhà, lúc đó gia đình nàng đã phải gánh áp lực rất lớn, nếu thêm tin dữ thế, khéo trọn cả gia đình sẽ sụp đổ mất.
Thẩm Hoài có thể nhìn ra nhiều ít tâm tình dù tuyệt vọng cũng phải cố đứng ra gánh vác của Chu Nghi.
Thẩm Hoài nhìn xuống cổ tay trái nàng, thấy cổ tay được bọc một chiếc khăn tơ nhỏ, che khuất vết thương năm trước để lại. Sau khi xảy ra chuyện, hắn không đến thăm Chu Nghi thêm một lần nào, chỉ nghe nói nàng uống thuốc ngủ, còn cắt tay tự tử, tiếp đó hắn không thể không thôi việc nghỉ ngơi…
Thẩm Hoài ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt trắng nõn của nàng, không biết Chu Nghi hiểu được bao nhiêu về con người mình hiện tại, rướn người mò lấy gói thuốc bên cạnh giường bệnh.
“Anh ít hút thuốc thôi…” Chu Nghi thấy Thẩm Hoài muốn hút thuốc, vô thức nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, liền hối hận không thôi, xoay mặt sang hướng khác.
Thẩm Hoài hơi sững, bất giác bật cười khanh khách, lại nhớ về mối tình đầu của mình, thầm nghĩ, tình cảm con người đúng là phức tạp: Dù bị thương hại không nhẹ, nhưng chuyện cũ vẫn không cách nào quên đi, thậm chí còn có mong ngóng không hiện thực về đối phương…
Thẩm Hoài “lật xem” ký ức trước đây, Chu Nghi đã từng rất chiều chuộng hắn, điều duy nhất không thích chính là tật “nghiện thuốc như mạng” của mình. Hẳn nàng đã hận hắn vào xương, nhưng khi thấy hắn vươn tay cầm thuốc, vẫn theo thói quen nói câu nói kia, có thể thấy dù hận thì hận nhưng trong lòng nàng vẫn có huyễn tượng và mong đợi không hiện thực, cũng có thể nhìn ra tâm tình trước khi bước qua cánh cửa kia của nàng phức tạp đến trình độ nào mới sẽ buột miệng ra câu nói kia…
Đúng là: Ai đã từng yêu, không thể tránh khỏi một trái tim yếu đuối.
“Anh đến Mai Khê không phải bởi vì em, anh cũng không biết nhà em ở Mai Khê, sở dĩ đến tìm ba em, hoàn toàn là vì việc công…”
Thẩm Hoài thả gói thuốc về lại bàn, nói.
“Thị trấn nợ ba em hơn 100 vạn tiền công trình, nhà em rơi vào tình cảnh hôm ấy cũng vì khoản nợ ấy mà ra. Bởi thế thị trấn muốn tìm cách giải quyết giùm ba em. Hơn nữa, với trọn cả Mai Khê, ba em cũng được tính là nhân vật xuất sắc… Trước khi bị chậu nước của em hắt vào người, ý tưởng trong đầu anh chỉ có hai điều ấy thôi. Bởi thế, không quản ngày sau em hận anh thế nào cũng được, anh vẫn sẽ thay ba em giải quyết phiền hà trước mắt, là trách nhiệm mà người làm bí thư đảng ủy như anh phải gánh vác, không hề là vì hoàn thành giao dịch của hai ta trước kia…”
Có lẽ vì câu nói buột miệng mới rồi, có lẽ bởi sự thừa nhận và tán thưởng mà Thẩm Hoài dành cho ba mình, sắc mặt Chu Nghi hòa hoãn không ít, không lạnh băng băng như trước.
Con gái đối với ba ruột luôn mang trong lòng sự ngưỡng mộ và sùng bái tự nhiên.
Cho dù ngoại hình Chu Lập khiến người khác gặp qua chưa hẳn đã nhận ra sự hơn người của hắn, song chắc bởi làm con gái, hơn nữa người ngoài cũng thường lấy vẻ ngoài ba nàng ra làm trò giễu cợt, sự Thẩm Hoài tán thưởng càng khiến nàng dịu đi không ít.
Thấy tâm tình nàng đã hoãn lại, biết những lời của mình đã có tác dụng, thầm nghĩ: Thiếu nữ đúng là dễ “phỉnh” mà!
“Thực tế, giữa anh và em không hề có giao dịch gì cả, trước đây đều là anh không phải, cũng có tâm lừa gạt em…” Thẩm Hoài thà để Chu Nghi tiếp tục hận mình, chứ không hy vọng cảm xúc của nàng sẽ bị vặn cong đến mức rẽ sang một cuộc đời khác: “Đợi lát nữa ba em trở về, anh sẽ nói em đã xin lỗi rồi, dù thực ra người xin lỗi phải là anh mới đúng.. Anh cũng sẽ xem như trước nay chúng ta chưa từng quen nhau…”
“Vì sao anh không lừa tôi nữa, hoặc giả nói đây là một thủ đoạn khác của anh!”
Cơ hồ Chu Nghi sắp cắn nứt bờ môi, nàng không biết những lời Thẩm Hoài câu nào là thật, câu nào là giả, khéo mỗi câu mỗi từ đều dùng để lừa người.
Thẩm Hoài than thở nhẹ một hơi, đang muốn mở miệng nói tiếp, chợt nghe thấy tiếng gót giày từ ngoài hành lang bước lại, y tá trong miệng đều đi giày đế mềm, hiển nhiên người tới không phải là y tá.
Hắn bèn ngậm mồm nhìn lên trần nhà, qua một hồi, quả nhiên là Tôn Á Lâm đẩy cửa bước vào, nói: “Tôi quên cầm điện thoại…” Thẩm Hoài nghiêng đầu nhìn sang điện thoại đặt trong ngăn tủ, vừa rồi tâm tư hắn đều đặt hết lên người Chu Nghi nên không chú ý, nhưng hắn có thể khẳng định đây là Tôn Á Lâm cố ý, để tiện tùy thời “hồi mã thương” quay lại chọc hắn.
Chẳng qua, hắn cũng hết cách với thủ đoạn này của nàng.
Bình luận truyện